Mục Thần Ký

Chương 326: Độc tương tư

Mộc Ánh Tuyết sửng sốt, trên không trung gỗ bay rợp trời, một khối gỗ cực lớn đập xuống phía nàng ta, nhưng nàng ta quên mất né tránh, Tần Mục lập tức lao tới, ôm nàng ta bỏ chạy.

Họ vừa chạy khỏi, khối gỗ được liền rơi sầm xuống, sóng khí cuồn cuộn hất hai người bay đi.

Hai người vừa đứng vững, Tần Mục đặt cô gái xuống, quay đầu lại nhìn, chỗ Mộc Ánh Tuyết vừa đứng bị khối gỗ khổng lồ đập thành một hố lớn, đất đá bay loạn xạ.

Mộc Ánh Tuyết sau giây phút hoảng hồn lập tức bừng tỉnh, vội vàng lấy mấy bình ngọc trên người ra, nói:

“Trên người ta có độc, vừa nãy ngươi ôm ta có khi cũng trúng độc rồi…”

“Không cần đâu…”

Tần Mục điều chế vội mấy viên thuốc giải, giải độc tính.

Hai người nhìn khắp một lượt, không khỏi kinh ngạc, sơn cốc xung quanh chất đầy gỗ đen, gỗ ngổn ngang chất thành núi.

Dưới chân họ là rễ của Căn Yêu, vô số rễ cây đang xoắn chặt vào nhau, không động đậy.

Tần Mục vội vàng nhìn Long Kỳ Lân và những người khác, khi cây đại thụ to ngoài sức tưởng tượng này đổ xuống không làm bị thương bọn họ nằm ở chỗ gốc cây, cũng không chôn vùi họ xuống, đúng là một điều may mắn.

“Ngươi thắng rồi.”

Mộc Ánh Tuyết thất vọng, buồn bã nói:

“Đệ nhất độc sư Tây Thổ vẫn không bằng một tiểu ca ca ở Đại Khư, ta thấy hổ thẹn với danh hiệu đệ nhất Tây Thổ.”

Tần Mục lắc đầu nói:

“Ngươi đừng đau lòng, lần này ta ăn may. Trong độc của ta có vu độc của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, ngươi lại hạ độc Căn Yêu trước, tổn thương nguyên khí của nó nên ta mới có thể đầu độc chết nó.”

Mộc Ánh Tuyết bình tĩnh nói:

“Nó nuốt Thanh Long Châu, nguyên khí có thể bổ sung bất cứ lúc nào, ta không giúp được gì.”

Tần Mục an ủi nói:

“Thực ra ta không giỏi về độc đạo. Ta giỏi trị bệnh cứu người. Hơn nữa ta cũng không phải kẻ vô danh, danh tiếng của ta nổi như cồn.”

Mộc Ánh Tuyết bị đả kích nặng nề, không giỏi mà còn đánh bại được nàng ta?

“Ngươi đừng an ủi ta nữa thì hơn!”

Mộc Ánh Tuyết lạnh lùng nói:

“Ngươi thắng rồi, chuẩn bị xử lý ta thế nào?”

Tần Mục sầu não, lắc đầu:

“Xử lý ngươi làm gì? Ngươi và ta đấu độc, hơn nữa tiêu diệt được cường địch Căn Yêu, ta cũng rất vui. Mọi người đều là đồng đạo, giao lưu kiến thức là việc trong phận sự!”

Mộc Ánh Tuyết mở tròn đôi mắt đen nhánh nhìn hắn, đột nhiên kiễng chân thơm nhẹ lên môi hắn, sau đó nhét một túi vải nhỏ vào tay hắn, lập tức bước đi, cười giòn tan nói:

“Ta đầu độc ngươi rồi, độc tương tư! Nếu ngươi tới Tây Thổ, nhớ tìm ta, đừng đi vào bằng cửa chính nhà ta mà hãy trèo vào qua cửa sổ!”

Tần Mục sững sờ, chỉ cảm thấy môi cô gái này ướŧ áŧ, mềm mại, thơm thơm, đầu mình hơi trống rỗng.

Nhưng đây không phải trúng độc.

Tần Mục là thần y thiếu niên của Duyên Khang quốc nên rất hiểu về cơ thể mình. Thiếu niên vẫn rất bình tĩnh phân tích:

“Đây là triệu chứng đại não thiếu máu, ta bị nàng ta thơm một cái, tim ngừng đập một nhịp, đại não tạm thời không có máu lưu thông, vì thế đầu óc trống rỗng.”

Mộc Ánh Tuyết đi thẳng tới chỗ Long Kỳ Lân, Hùng Tích Vũ, Tần Mục giật mình, vội vàng đuổi theo.

Viên Thanh Long Châu cũng rơi ra khởi người Căn Yêu khi cây đổ, rơi xuống giữa đám đông, Nãi Quỳ Chân Thiên Cung Hùng Tích Vũ đang có gắng giãy giụa, cong người nhích về phía Thanh Long Châu.

Hai con dơi trắng cũng bò về phía Thanh Long Châu, độc trên người họ là do Mộc Ánh Tuyết hạ độc, hiện độc tính đã dần dần tự giải, khiến họ có thể nhúc nhích.

Bên kia, dược lực của Thất Mê Hương mà đám người Ngọc Bác Xuyên trúng phải cũng dần hóa giải, cũng đang bò về phía Thanh Long Châu, hòng cướp được Thanh Long Châu trước bọn họ.

Long Kỳ Lân bò nhanh nhất, thứ khổng lồ béo ục ịch này vốn rất lười biếng, lửa cháy tới đít mới đi, giờ đây quyết tâm lấy bằng được Thanh Long Châu, nó đang nỗ lực bò lên, vượt qua mọi người.

Sức chịu đựng của nó cực kém, bò được một lát liền thở hồng hộc, tốc độ dần giảm xuống. Hai nhóm người cách Thanh Long Châu mỗi lúc một gần, một cao thủ cảnh giới Thiên Nhân ở gần Thanh Long Châu nhất, thò tay chộp về phía Thanh Long Châu.

Long Kỳ Lân thấy vậy vội vàng há miệng thè lưỡi ra, lưỡi mỗi lúc một dài, liếʍ về phía Thanh Long Châu, chuẩn bị cuốn được Thanh Long Châu.

Mộc Ánh Tuyết cũng bước tới, Tần Mục chậm hơn một bước, vung tay lên, nguyên khí bay đi, cuộn lấy Thanh Long Châu.

Mộc Ánh Tuyết không ra tay cướp Thanh Long Châu mà xắn tay áo, cuộn đám người Ngọc Bác Xuyên lại đưa lên lưng voi trắng.

Thiếu nữ áo đen dừng chân một lát, người bay đi, đứng trên chiếc vòi đang cong lên của voi trắng, vẫy tay với Tần Mục:

“Gia chủ Ngọc gia có ơn với ta, vì thế ta dẫn bọn họ đi! Ta sẽ rất nhớ ngươi đấy, chàng trai trẻ, sớm tới Tây Thổ nhé…”

Tần Mục mơ hồ, vẫy tay chào nàng ta, trong lòng dấy lên cảm xúc khác lạ.

Túi vải Mộc Ánh Tuyết nhét vào tay hắn không to, giống như một chiếc túi thơm nhưng là màu đen, bên trên dùng chỉ vàng thêu uyên ương bên hoa sen.

Hắn mở túi thơm ra, bên trong là một nắm đậu đỏ đỏ rực, giống như những trái táo đỏ đã chín nhưng nhỏ hơn rất nhiều.

“Nước Nam sinh đậu đỏ, xuân về nở cành xinh!”

Hùng Tích Vũ lảo đảo đứng dậy, nhìn đậu đỏ trong tay hắn, khẽ ngâm:

“Chàng ơi hái nhiều nhé, nhớ nhau tha thiết tình! Tần giáo chủ, độc sư đang mời ngươi tẩu hôn đấy!”

Tần Mục ngửi nắm đậu đỏ, lắc đầu nói:

“Đậu đỏ có độc, nàng ta chắc muốn hạ độc hại ta! Lẽ nào đúng là có độc tương tư? Đúng rồi, nàng ta vừa thơm lên môi ta, hơi ướt, môi nàng ta chắc chắn có một loại độc khác, loại độc này kết hợp với độc đậu đỏ có thể tạo thành độc tố tổng hợp… Ừ, nhất định là vậy!”

Hùng Tích Vũ kinh ngạc, cung chủ tiền nhiệm của Chân Thiên Cung trợn tròn đôi mắt đen nhánh nhìn giáo chủ Thiên Thánh giáo, trong lòng vô cùng thắc mắc:

“Đậu đỏ không phải dùng để biểu đạt tương tư, tình yêu sao? Sao vị Tần đại giáo chủ này lại kéo sang việc trên đậu đỏ có độc? Nghi ngờ Mộc Ánh Tuyết hạ độc hắn?”

Cuối cùng nàng có thể khẳng định, vị Tần giáo chủ này hình như hiểu sai về tình cảm nam nữ, hơn nữa bệnh khá nặng.

“Hình như hắn bị ai nhồi nhét những suy nghĩ sai lầm.”

Hùng Tích Vũ nhủ thầm.

Tuy nhiên Tần Mục vẫn cho đậu đỏ có độc vào trong túi thơm màu đen, sau đó thận trọng cất đi, khiến Hùng Tích Vũ cảm thấy hắn ta đã hết thuốc chữa.

Tần Mục cầm Thanh Long Châu lên quan sát một hồi, chỉ thấy thanh long trong viên ngọc giống như phỉ thủy, có cảm giác trong suốt lấp lánh, râu và lông mày cũng là màu xanh giống như rồng ngọc!

Hồn thanh long bay lượn vui vẻ bên trong viên ngọc.

Đây chính là long hồn của Chân Long, không phải những dị chủng như Kê Bà Long, Long Kỳ Lân, Thanh Ngưu, mà là thanh long thuần huyết, cách viên ngọc rồi mà Tần Mục vẫn cảm nhận được thần lực vô cùng mạnh mẽ.

Cho dù Căn Yêu đã hút mất một phần sức mạnh trong Thanh Long Châu nhưng Thanh Long Châu dường như có thể không ngừng hút nguyên khí ở trong tự nhiên để bổ sung năng lượng, thật đặc biệt.

“Đúng là bảo vật. Long hồn ở đây có phải là một thần long không?”

Tần Mục vận Bá Thể Tam Đan Công, nguyên khí tự động hóa thành nguyên khí của thanh long, thử phát động sức mạnh trong Thanh Long Châu, nhưng phát hiện ra mình không thể phát động được, trong lòng hắn không khỏi ngạc nhiên, nói:

“Chắc chỉ có thể dùng pháp môn đặc biệt của Chân Thiên Cung mới có thể khống chế được sức mạnh của Thanh Long Châu, chỉ dựa vào nguyên khí thanh long của ta thì chỉ là đưa cơm tới cho hồn thanh long mà thôi.”

Muốn dùng uy lực của Thanh Long Châu cần tạo mối liên hệ với hồn thanh long ở bên trong. Chắc chỉ có pháp môn vạn vật có linh vạn vật có thần của Chân Thiên Cung mới có thể liên hệ với hồn thanh long.

“Thánh địa của Tây Thổ địch thực rất lợi hại!” Hắn thầm khen ngợi.

Độc trên người Long Kỳ Lân lại bớt đi không ít, đã có thể đứng dậy, vội vàng vẫy đuôi, chiếc đuôi rồng rất dài ở sau người quét qua quét lại khiến xung quanh toàn là cát bụi, hắn kêu lên:

“Giáo chủ, cho ta viên ngọc!”

Tần Mục mặc kệ hắn, vứt Thanh Long Châu cho tiểu nha đầu Hùng Kỳ Nhi, cười nói:

“Cho ngươi chơi này!”

Hùng Kỳ Nhi nắm lấy Thanh Long Châu, cười rạng rỡ:

“Cám ơn Tần đại ca!”

Nước miếng của Long Kỳ Lân chảy ra xối xả, hắn vẫy đuôi với Hùng Kỳ Nhi:

“Tỉ tỉ, cho ta viên ngọc chơi đi! Ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn đâu, ta xin thề!”

Tần Mục vội lấy ra mấy bình ngọc đặt bên miệng của hắn ta để hứng long tiên, trong lòng nhủ thầm:

“Hứng thêm vài bình, về kinh thành bán là có tiền… Ừ, lần này phải về thôn trước, đón Linh Nhi đi, nàng ta quản lý tiền bạc lợi hại hơn ta nhiều.”

Hắn hứng được hơn mười bình, Hùng Kỳ Nhi cất Thanh Long Châu vào túi của mình, nước miếng của Long Kỳ Lân mới ngừng chảy.

Tần Mục nháy mắt ra hiệu cho Hùng Kỳ Nhi, Hùng Kỳ Nhi tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, cô bé lại lấy Thanh Long Châu ra, đuôi Long Kỳ Lân lại vẫy phần phật, nước miếng lại tuôn ra xối xả.

Tần Mục hứng được hơn hai mươi bình long tiên, vô cùng hài lòng, chỉ sợ long tiên của Long Kỳ Lân chảy ra quá nhiều ảnh hưởng tới chất lượng nên mới ra hiệu cho Hùng Kỳ Nhi cất Thanh Long Châu đi.

Hai con dơi trắng cũng đã hồi phục, Hùng Tích Vũ cũng đã có sức lực, Tần Mục dẫn họ đi về phía đông.

Hùng Tích Vũ trúng độc quá nặng, nếu như mới trúng độc, độc tính còn yếu thì chữa trị rất đơn giản, nhưng độc Triền Ty mà nàng ta trúng phải, độc tính đã ngấm vào trong thần tạng, rất khó loại bỏ sạch sẽ.

Đối với người khác đã là bệnh sắp chết, nhưng Tần Mục thấy rằng vẫn còn thuốc chữa.

Dọc đường đi hắn tìm kiếm linh dược, luyện linh đan, dùng không dưới mười loại linh đan, đổi mười lần đơn thuốc, cuối cùng mới giải trừ được hết độc Triền Ty trong bốn đại thần tạng Linh Thai, Ngũ Hành, Lục Hợp, Thất Tinh.

Đi hơn mười ngày đều không bị Ngọc Bác Xuyên truy sát, chắc rằng Thanh Long Châu bị cướp, bọn họ cho rằng không có Thanh Long Châu sẽ không thể chống cự được nhóm người Tần Mục nên đã về Tây Thổ xin viện binh.

Đột nhiên có tiếng nước chảy ào ào vọng tới, Tần Mục mắt phát sáng, cười nói:

“Tới đầu nguồn Dũng Giang rồi.”

Họ đi không bao xa thì nhìn tấy một dòng nước nhỏ xuất hiện trên vách núi, vách núi sâu cả ngàn trượng. Hùng Tích Vũ và mọi người vội nhìn về phía nam bắc, phát hiện Đại Khư từ tây sang đông tới đây đột nhiên xuất hiện một mặt gãy cực lớn, một rãnh trời bắc ngang qua nam bắc, không biết bao nhiêu dặm!

Rãnh trời chia Đại Khư ra làm đôi, Đại Khư phía tây cao hơn Đại Khư phía đông cả ngàn trượng.

“Đây là mặt gãy do sức mạnh nào tạo lên?”

Hùng Tích Vũ lẩm bẩm.

“Động đất!”

Tần Mục không có bất cứ thái độ nào, nói:

“Một trận động đất ngoài sức tưởng tượng.”

Hùng Tích Vũ bất giác rùng mình.

Tần Mục nhảy từ trên vách núi xuống, chân đạp không khí, bước từng bước xuống dưới. Hùng Tích Vũ dẫn theo con gái vội vàng đi theo, đợi tới sườn núi của vách núi thì thấy dòng nước hòa cùng với nước từ trên trời chảy xuống, biến thành một dòng thác lớn, đi tiếp xuống dưới, thác nước đổ vào một hồ nước rất rộng.

Nước từ hồ nước chảy đi, dòng sông này không rộng, mặt sông chỉ có hai ba trượng, nhưng tiếp tục đi về phía trước, những dòng sông nhỏ tập hợp lại, nước sông dần chảy gấp hơn, mặt sông cũng rộng dần ra.

Hùng Tích Vũ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên vách đá của rãnh trời sau lưng họ, vô số thác nước đổ xuống, dòng nước tới đây tập trung lại thành một dòng sông lớn!

Dũng Giang!