Mục Thần Ký

Chương 294: Thiên hạ đệ nhị

"Nguyên thần?"

Tần Mục có chút không hiểu, vừa rồi Đại Nhất Thống công pháp cảnh giới Lục Hợp của hắn đã hoàn thiện, chìm vào ngộ đạo, vô tình dẫn cả linh hồn và linh thai của Linh Dục Tú bay đi, đây chính là nguyên thần sao?

"Linh hồn, linh hồn. Một là linh, hai là hồn, linh là linh thai, hồn là hồn phách, tu thành linh thai, linh hồn là được."

Tu vi của Linh Ngọc Thư cao hơn bọn họ rất nhiều, sau khi tiền thái tử Linh Ngọc Hạ chết, hoàng đế rất coi trọng hắn, đề bạt lại thái sư thái tử, thái phó thái tử, thái bảo thái tử, chỉ điểm riêng cho hắn cách tu luyện, cách xử lý việc chính trị quốc gia.

Thời gian này Linh Ngọc Thư cũng có nhiều gặt hái, tiến bộ thần tốc so với thời kì ở Thái Học Viện. Hiện nay hắn đã đạt tới mốc đỉnh điểm của cảnh giới Thất Tinh, hoàn toàn có thể chỉ điểm Tần Mục và Linh Dục Tú một số kiến thức thông thường.

"Nguyên thần chính là hồn phách phụ thuộc vào linh thai, trở thành thần trong cơ thể, nguyên khí hóa thành tinh nguyên của linh hồn, thế là trở thành nguyên thần."

Linh Ngọc Thư nói:

"Cảnh giới Lục Hợp ngoài sinh ra linh binh ra còn có nguyên thần nữa. Chỉ có điều nguyên thần trưởng thành khi cảnh giới Lục Hợp tiến vào cảnh giới Thiên Nhân mới và đi ngao du các nơi trong thiên địa. Ngươi vừa mới tiến vào cảnh giới Lục Hợp sao nguyên thần lại có thể nhanh chóng bay ra khỏi cơ thể đi ngao du thiên địa vậy chứ?"

Tần Mục và Linh Dục Tú mơ hồ, bản thân họ cũng không biết tại sao, tự dưng nguyên thần bay khỏi cơ thể đi ngao du thiên địa.

"Lục hợp chính là thiên địa đông nam tây bắc, cũng chỉ là thân hợp lại với ý, ý hợp lại với khí, khí hợp lại với hồn, hồn hợp lại với linh, linh hợp lại với thiên địa, thiên địa hợp lại với thân, làm tới bước này mới gọi là lục hợp."

Linh Ngọc Thư ngẫm nghĩ nói:

"Sau lục hợp, linh hồn và tinh nguyên dung hợp với nhau, nguyên thần và thể xác làm một thể, nguyên thần mới có thể rời khỏi cơ thể, nếu không rời đi rồi cũng không thể quay về thể xác được. Sao các ngươi lại làm được chứ…"

Hắn suy nghĩ mãi cũng không tìm ra đáp án.

Tần Mục và Linh Dục Nhi đưa mắt nhìn nhau rùng mình, nghe lời Linh Ngọc Thư nói, nếu như không làm được thân, ý, khí, hồn, linh, thiên địa hợp nhất thì rất có thể nguyên thần rời khỏi thể xác xong sẽ không tìm về lại được nữa!

"Vừa rồi chúng ta đang chơi đùa may có đại huynh kịp tới nơi gọi chúng ta về, nếu không đúng là nguyên thần không tìm về thể xác được nữa." Linh Dục Tú vẫn còn sợ hãi.

"Ngao du thiên địa là chuyện nhỏ, nếu tới Thiên Nhân sẽ có thể ngao du thái hư, chứng kiến sự hùng vĩ của vũ trụ, tuy nhiên ở giữa vẫn còn cảnh giới Thất Tinh."

Linh Ngọc Thư bỏ qua những việc không hiểu, nói:

"Thái Học Viên dạy rất nhiều về cảnh giới Lục Hợp, các ngươi nên chăm chỉ nghe giảng. Đơn Do Tín đã làm xong guồng nước, đang tới xưởng chế tạo của Phường Châu, cải tiến công nghệ chế tạo của nơi đó, phiền Tần..."

Hắn đang định nói “cầm thú” thì lập tức sửa đổi:

"… đại giáo chủ đi cùng."

Tần Mục chần chừ:

"Đê sông…"

Bên bờ sông có hơn mười thái học sĩ tử, chính là nhóm người Thẩm Vạn Vân, Linh Ngọc Thư nói:

"Đê sông giao cho bọn họ là được. Lần này Đơn thị lang định cải tiến công nghệ xưởng chế tạo, chế tạo ra một số thứ trấn giang, ngươi nhất định phải qua đó."

Họ tới xưởng chế tạo của Phường Châu, Đơn Do Tín và quan viên Công Bộ cũng vừa tới bên ngoài xưởng chế tạo. Phường Châu nhiều núi, nhiều khu mỏ, xưởng chế tạo phụ trách tinh luyện huyền kim huyền thiết, Tần Mục và Đơn Do Tín hội họp, Đơn Do Tín vội vàng hành lễ, nói:

"Luyện bảo luyện binh đều cần huyền kim huyền thiết, bệ hạ sớm đã có ý mở rộng xướng chế tạo của Phường Châu nhưng khi đó thế lực của Đại Lôi Âm Tự quá lớn mạnh, bệ hạ có chút do dự. Lần này Đại Lôi Âm Tự tổn thất, cần nhân cơ hội xây dựng mở rộng xưởng chế tạo, vì thế đành phải mời giáo chủ tới cải tiến lò lửa và công nghệ rèn, dập, đúc..."

Tần Mục gật đầu nói:

"Được thôi!"

Linh Dục Tú vội vàng bước tới nói với Đơn Do Tín:

"Thị lang, ta tu luyện tới cảnh giới Lục Hợp, đã luyện linh binh, muốn nhờ thị lang giúp cải tiến mọi chút”

Nói xong liền lấy Cửu Long Binh của mình ra.

Đơn Do Tín đón lấy Cửu Long Binh của nàng ta, cười nói:

"Công chúa có đại sư ở bên cạnh, đâu cần nhờ tới ta?"

Linh Dục Tú rầu rĩ, không biết đại sư mà hắn nói là ai.

Tư Vân Hương cũng vội vàng lấy Thiên Ty của mình ra nói:

"Còn cả Thiên Ty linh binh của ta nữa, mong Đơn đường chủ giúp đỡ!"

Đơn Do Tín cầm lấy Thiên Ty linh binh của nàng, quan sát hai linh binh một lượt, mặt biến sắc, nhẹ nhàng phát động, chỉ thấy hình thái của hai linh binh đột nhiên biến đổi, Cửu Long Binh lập tức to lên, hóa thành chỉ con phi long, vảy và râu vô cùng chân thực, còn Thiên Ty thì bay vυ't lên, lúc giãn ra lúc co lại, biến hóa khôn lường.

"Các vị đồng liêu, mau lại đây xem!"

Đơn Do Tín vội vàng gọi các quan viên của Công Bộ tới, mọi người quan sát kĩ càng hai linh binh, không ngớt lời khen ngợi, Công Bộ thị lang nói:

"Thật vô cùng khéo léo, phương pháp, kĩ thuật rèn quá thần kì."

Quan viên Công Bộ nghiên cứu một lượt xong, Đơn Do Tín thu hai linh binh lại giao trả cho Linh Dục Tú và Tư Vân Hương, nói:

"Thánh nữ, công chúa, hai linh binh này là tác phẩm của giáo chủ có phải không?"

Linh Dục Tú gật đầu, nói:

"Là gã chăn trân giúp chúng ta luyện khi ở trên biển."

Đơn Do Tín tỏ vẻ kính ngưỡng, nói:

"Kĩ nghệ rèn của giáo chủ đã vượt trội so với những người trong Công Bộ ta, Công Bộ ở một số kĩ xảo nào đó có lẽ vượt trên giáo chủ, nhưng về tổng thể chúng ta không bằng giáo chủ."

Linh Dục Tú sửng sốt, thất thanh nói:

"Ngươi không luyện được linh binh tốt hơn sao?"

"Không thể luyện tốt hơn giáo chủ được."

Đơn Do Tín nói:

"Chúng ta vừa xem một lượt rồi, có thể học được nhiều điều từ linh binh của công chúa và thánh nữ. Linh binh của hai vị đã hoàn hảo rồi, Công Bộ không cải tiến được!"

Tư Vân Hương ngờ vực nói:

"Đơn đường chủ lẽ nào vì hắn là giáo chủ nên không muốn làm phật ý hắn?"

Đơn Do Tín nghiêm túc nói:

"Thuật rèn, kĩ xảo rèn của Tần giáo chủ đã gần với thần với đạo, chỉ luận về kĩ xảo trên thế gian đã không có ai có thể vượt qua hắn. Thủ pháp rèn của hắn tinh xảo vô cùng, rất nhiều thứ tới ta cũng chưa từng thấy bao giờ, thậm chí còn chưa từng nghe qua! Tàu nhanh của Phạn Vân Tiêu Phạn hương chủ, đan lô cũng là do giáo chủ thiết kế chế tạo, khi đó ta cũng có mặt ở hiện trường, khen ngợi không ngớt lời! Kĩ nghệ của hắn chính là thiên hạ đệ nhất!"

Hai cô gái trợn tròn mắt không nói lên lời.

Tần Mục vội vàng khiêm tốn, nói:

"Thị lang quá khen, quá khen. Ta chỉ là từng học rèn, không dám xưng là thiên hạ đệ nhất!"

Linh Dục Tú và Tư Vân Hương chớp chớp mắt nhìn gã chăn trâu tới từ Đại Khư, nhủ thầm:

"Trước giờ hắn luôn luôn khoác lác, hôm nay đột nhiên lại biết khiêm tốn, đúng là hiếm có…"

"Cùng lắm là thiên hạ đệ nhị."

Tần Mục khiêm tốn nói:

"Ta không bằng ông nội câm trong thôn, ông nội câm là thợ rèn giỏi nhất. Khi đi chợ, dao phay ta rèn đặt cạnh dao phay ông ấy rèn thì chắc chắn dao của ông ấy sẽ bán được trước!"

Đơn Do Tín nói:

"Có thần đao như vậy ta cũng muốn mua về cất giữ nghiên cứu, không ngờ lại giấu ở chợ của một thôn trang nhỏ, thật sự muốn mua hết về. Giáo chủ, lần này cải tiến xưởng chế tạo, hãy chỉ bảo cho chúng ta! Mời!"

Mọi người vây quanh Tần Mục bước vào xưởng chế tạo, phía sau là Linh Ngọc Thư, Linh Dục Tú, Tư Vân Hương và Công Bộ thượng thư, bốn người tròn mắt nhìn nhau, ai nấy cũng đều rất kinh ngạc.

Công Bộ thượng thư thở dài, nói:

"Thiên Ma giáo chủ, vị thái học bác sỹ đầu tiên của Thái Học Viên, Tần thần y vang danh thiên hạ giờ lại là thiên hạ đệ nhị của lĩnh vực chế tạo, rèn, vị thái học bác sỹ này đúng là nằm ngoài dự đoán của người khác. Hắn còn có bản lĩnh gì mà người khác không biết đây?"

Linh Dục Tú đột nhiên nhớ ra, vội vàng nói:

"Hắn vẽ tranh rất giỏi, từng vẽ cho ta một bức, còn dùng phù ấn đóng dấu, nói nếu không đóng dấu ta ở trong tranh sẽ bước ra chạy đi mất."

Tư Vân Hương cũng nhớ ra, nói:

"Lần này có thể thoát khỏi tay Long Kiều Nam cũng nhờ tranh của hắn, hắn vẽ giông tố trên biển và một con tàu lướt sóng lướt gió, sau đó trên biển xuất hiện giông bão y hệt và còn xuất hiện một con thuyền đưa chúng ta đi!"

Linh Ngọc Thư nhìn Công Bộ thượng thư nói:

"Họa Thánh Các có bản lĩnh này không?"

Công Bộ thượng thư lắc đầu, nói:

"Các tài tử của Họa Thánh Các chỉ có thể vẽ cái gì giống cái đó, có thần vận, có họa công nhưng không thể vẽ cái gì cái đó liền sống dậy như vậy. Thiên Ma giáo chủ, đúng là..."

Hắn lắc đầu nói:

"Thật nằm ngoài sức tưởng tượng. Một người sao có thể đồng thời có trình độ cao ở nhiều lĩnh vực vậy chứ? Hơn nữa lại khiếm tốn tới vậy? Phẩm chất này thật đáng khâm phục."

"Gã chăn trâu rất khiêm tốn sao?"

Linh Dục Tú có chút không hiểu, rõ ràng hắn ta rất ngông cuồng, bộ dạng ông đây thiên hạ đệ nhị.

Tư Vân Hương cũng có phần không phục, Thánh giáo chủ của họ trước giờ không hề dính dáng tới hai chữ khiêm tốn, mình muốn khiêu chiến hắn, hắn lập tức tỏ vẻ ngươi không đánh lại được đâu, về luyện thêm đi.

"Đã rất khiêm tốn rồi!"

Công Bộ thượng thư xuýt xoa:

"Nếu như ta có tài năng bằng hai phần của hắn, ta sẽ khoác lác thành thiên hạ đệ nhất, còn hắn thì chưa từng khoe khoang, chỉ khi người khác hỏi tới mới nói sự thật, không nói mình là thiên hạ đệ nhất mà là thiên hạ đệ nhị. Ta chưa gặp người khiêm tốn như vậy bao giờ!"

Linh Ngọc Thư cũng rất kinh ngạc, vị thiên Ma giáo chủ này xuất sắc ngoài dự liệu của hắn:

"Thiếu niên xuất sắc như vậy, muội muội hình như..."

Bây giờ hắn ta lại có chút lo lắng không biết muội muội có thể xứng với Thiên Ma giáo chủ xuất sắc như vậy không, sau đó hắn lập tức lắc đầu:

"Ta đang nghĩ gì thế này? Tiểu tử đó đừng hòng tiếp cận muội muội của ta."

Họ đi vào xưởng chế tạo, chỉ thấy Tần Mục và mọi người đang đo đạc cấu tạo của lò lửa, quan viên Công Bộ lấy các loại dụng cụ đo đạc ra, có cái dùng để đo có cái dùng để tính toán, ai nấy cũng vô cùng bận rộn, không ai để ý tới bọn họ.

Một lúc lâu sau, mọi người tập trung lại bên cạnh Tần Mục, nhìn Tần Mục dùng nguyên khí vẽ hình cấu tạo lò lửa mới trong không trung, hình cấu tạo máy rèn, dập, đúc, còn có cả một vài hình cấu tạo máy móc hình người lập thể, những người khác vội vã ghi chép lại sau đó mang nguyên liệu cần thiết tới.

Xưởng chế tạo vô cùng tấp nập, tiếng rèn chói tai vọng tới, Tần Mục vừa rèn vừa giảng giải thủ pháp rèn của mình cho người bên cạnh, các quan viên Công Bộ liên tục gật đầu.

Rất lâu sau, Tần Mục và mọi người đã chế tạo ra máy dập đầu tiên, đây là một người máy tám tay hình người, ngực là một đan lô cỡ lớn, có thể bỏ dược thạch vào để khởi động người máy.

Nửa trên của người máy này là phức hợp huyền kim huyền đồng nóng chảy, không ngừng chảy ra ngoài, phức hợp kim đồng chảy tới tay liền hóa thành các loại dụng cụ như búa lớn, kìm, khoan, lực lớn vô cùng, có thể tạo lực nén mấy chục vạn cân.

Còn người điều khiển đứng cạnh đan lô cũng chỉ cảm thấy hơi nóng nhưng có thể chịu đựng được, đứng ở đây điều khiển có thể thao tác công tắc máy móc, rèn kim đồng thành hình.

Phù văn và máy móc dùng trong người máy này vô cùng phức tạp, Linh Ngọc Thư thấy Đơn Do Tín và mọi người ghi chép thành mấy chồng sách dày, chồng lên cao tới nửa người, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Hắn bước tới lật ra xem, vô cùng khâm phục, trên sách phần lớn là phù văn do thần thông hóa thành, Tần Mục dùng các thần thông pháp thuật có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu vào việc rèn, từ học để dùng đã được hắn phát huy tới cực điểm.

"Vị giáo chủ này xứng đáng với chữ Thánh, không giống với kẻ tà ác Lệ Thiên Hành!"

Trong lòng Linh Ngọc Thư vô cùng cảm khái, thấy Tần Mục nghỉ ngơi ở bên cạnh liền bước tới cười nói:

"Giáo chủ, nếu như ta gia nhập Thiên Thánh giáo, giáo chủ có thể cho ta chức vụ gì?"

Tần Mục ngẩng đầu, tỏ vẻ kinh ngạc, nói:

"Ngươi không sợ ra nhập Thiên Thánh giáo xong hoàng đế sẽ kiêng sợ ngươi sao?"

Linh Dục Thư có phần kích động:

"Phụ hoàng có quốc sư, ta cũng cần có quốc sư của ta! Tương lai nếu ta đăng cơ, ngươi sẽ là Tần quốc sư của ta!"

Tần Mục đứng dậy lắc đầu nói:

"Duyên Khang không phải quê hương của ta. Ta là người Đại Khư, điện hạ còn nhớ chứ? Ta là phế dân của thần. Ta không thể làm quốc sư của ngươi được. Ngươi có gan chống lại mệnh lệnh của thần khiến dân Đại Khư trở thành con dân của ngươi không?"

Linh Ngọc Thư sững người.

"Ngươi không bằng cha ngươi. Ông ta dám!"

Tần Mục vỗ vai hắn, bước về phía Đơn Do Tín nói:

"Ông ta dám làm điều mà cả thiên hạ cho rằng đó là sai lầm, tiến hành cải cách biến pháp, khi ông ta lần đầu tiên gặp ta đã không coi ta là phế dân. Ngươi chỉ có thể giữ vững thành tựu của người đi trước, tới giờ ngươi vẫn coi ta là phế dân tới từ Đại Khư. Điện hạ, nếu ngươi có hùng tâm của hoàng đế, ta sẽ làm quốc sư của ngươi. Chỉ có điều, ngươi có không?"

Linh Ngọc Thư nghĩ tới lời nói và hành động của Duyên Phong Đế, trán vã mồ hôi lạnh, hắn biết hắn không làm được.

Không phải Linh Dục Tú không xứng với nam tử như thế này mà là hắn không xứng với quốc sư là Tần Mục.