Tần Mục từ biệt Tư bà bà rồi dẫn hoàng đế đi bộ, cho Long Kỳ Lân đi ở phía sau. Tần Mục truyền Tạo Hóa Linh Công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cho Duyên Phong Đế rồi lại truyền Bá Thể Tam Đan Công của mình cho ông ta, nói:
"Hai công pháp này luyện cùng nhau, vừa đi vừa luyện có lợi cho vết thương của bệ hạ, ít nhất cũng có thể cường thân kiện thể."
Duyên Phong Đế bán tín bán nghi, thử luyện Bá Thể Đan Công và Tạo Hóa Linh Công đột nhiên cảm thấy khí sắc tốt hơn hẳn, ông ta cười nói:
"Công pháp này tốt thật, có thể vừa đi vừa tu luyện, ta thấy sức lực cũng hồi phục một ít."
"Bệ hạ cứ luyện trước đi, đợi có chút kết quả. Vết thương trên cơ thể sẽ lành hết, thể phách cũng khỏe mạnh hơn. Ta sẽ truyền cho người Tạo Hóa Quỷ Thần Công luyện phách, có thể củng cố hồn phách của người rồi dùng thuốc trị liệu hồn phách. Kết hợp cả hai, thương tích trên hồn phách của người sẽ hoàn toàn hồi phục."
Tần Mục đột nhiên xuất thần:
"Ta truyền công pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cho hoàng đế, hoàng để có muốn gia nhập Thiên Ma giáo chúng ta không? Ta sẽ giao cho người một chức vụ để làm?"
Hắn liếc nhìn Duyên Phong Đế, có chút ý đồ:
"Ta còn thiếu một vị thiên vương, nếu như hoàng đế nhập bọn trở thành thiên vương của Thiên Thánh giáo, cả Duyên Khang quốc sẽ là Thiên Thánh giáo…"
Duyên Phong Đế chăm chỉ tu luyện, cơ thể, xương cốt đều khỏe lên trông thấy cũng luyện được một chút nguyên khí, chỉ có điều không có thần tạng, tu luyện thực sự có hạn.
Tần Mục cũng chậm rãi tu hành, vận Bá Thể Tam Đan Công liền nhìn thấy năm luồng ánh sáng từ không trung chiếu xuống. Đó là ngũ diệu và ngũ diệu tinh thần trong người hắn kết nối với nhau dẫn tới khiến ngũ diệu tinh lực tăng tu vi của bản thân.
Duyên Phong Đế hơi ngạc nhiên:
"Ngươi vẫn là cảnh giới Ngũ Diệu?"
Ông ta vẫn luôn tưởng rằng Tần Mục là thần thông cảnh giới Lục Hợp. Dù sao thì thực lực của hắn cũng đủ sánh ngang với các bậc thần thông, tu vi của hắn thậm chí đã không hề thua kém thần thông cảnh giới Lục Hợp, không ngờ Tần Mục vẫn chỉ là cảnh giới Ngũ Diệu.
"Đại Dục Thiên Ma Kinh của Thiên Ma giáo quả nhiên bất phàm!"
Trong lòng Duyên Phong Đế thầm khen ngợi nhưng không biết rằng nguyên khí của Tần Mục tới từ Bá Thể Tam Đan Công và Duyên Phong Đế cũng đang tu luyện Bá Thể Tam Đan Công.
Tu vi của Tần Mục đích thật cũng đạt tới đỉnh điểm của cảnh giới Ngũ Diệu, cách Lục Hợp không còn xa, chỉ đợi Ngũ Diệu Tinh Quân trong thần tạng ổn định lại là có thể đột phá.
Hai người đi suốt bốn ngày, ăn gió nằm sương thì tới được một thành trì. Tần Mục dẫn Duyên Phong Đế vào trong thành, mua một ít dược liệu. Đây là lần đầu tiên Duyên Phong Đế phải chịu cực khổ tới vậy, hai chân đều bị trầy xước, rộp đầy mụn nước.
Trong nhà trọ, Tần Mục đặt ông ta vào trong thùng gỗ dùng nước thuốc để ngâm suốt một đêm. Hoàng đế ngủ trong thùng gỗ hôm sau tỉnh dậy thấy mụn nước dưới chân mình đã biến mất, toàn thân nhẹ nhàng khiến ông không khỏi kinh ngạc.
Hai người tiếp tục lên đường, tới địa phận Kì Châu thì chỉ thấy rất nhiều bậc thần thông đang đuổi nông dân, vừa đánh vừa mắng.
"Nơi này là đất của Kì Sơn phái chúng ta!"
Những bậc thần thông này chính là đệ tử của Kì Sơn phái, tu luyện Lôi Pháp điều khiển sấm sét đánh lung tung, đuổi thôn dân của các thôn trang lân cận lại một chỗ rồi quát tháo:
"Hoàng đề có lệnh, khôi phục chế độ của tổ tiên, đất đai của tông phái thuộc về tông phái! Sau này các ngươi không phải nộp hoàng lương nữa, chỉ cần tiến cống cho Kì Sơn phái!"
Lý chính của một thôn trang không phục, vừa định tranh luận đôi ba câu liền bị một tia sét đánh chết.
Tần Mục dừng lại quan sát, nhíu mày. Duyên Phong Đế sắc mặt sa sầm, lạnh lùng nói:
"Làm ngược lại hoàn toàn!"
Bọn họ đi qua các châu quận khác, dọc đường đều nhìn thấy thế lực của tông phái đều được khôi phục trở lại đi khắp nơi cướp giật địa bàn, cướp đoạt tài sản, phân chia đất đai. Tình thế đã loạn lại càng thêm loạn.
Trận tuyết nạn này vốn đã gây ra sức phá hoại cực lớn kèm thêm thực lực của các môn phái tiếp tục ngóc đầu nổi dậy, chia chác đất đai, bắt người dân làm nông điền cho mình, càng giống như thêm dầu vào lửa.
Quan phủ các nơi vốn đang cứu tế thiên tai, giờ cứu tế cũng dừng lại. Người chết đói chết rét nhiều không đếm xuể.
Duyên Phong Đế trầm ngâm không nói gì nhưng ông ta càng khắc khổ tu luyện, muốn hồi phục lại thần tạng, tu vi của mình.
Tới Ung Châu, Tần Mục tới thẳng phủ thành chủ. Phủ doãn Ung Châu vội vàng tới nghênh tiếp, liếc nhìn Duyên Phong Đế nhưng không nhận ra, ánh mắt lại nhìn về phía Tần Mục, nói:
"Giáo chủ…"
"Vào trong rồi nói."
Tần Mục đi vào trong phủ, để Long Kỳ Lân tìm chỗ nằm. Hắn thấy hoàng đế đang đói hoa mắt mũi, nói:
"Tịnh Y đường chủ, hãy lấy cho gã trọc… cho vị sư huynh đây một bát cơm."
Phủ doãn Ung Châu chính là đường chủ của Tịnh Y Đường Thiên Thánh giáo, tên là Đoạn Mộc Tĩnh. Ông ta vung tay sai người dẫn hoàng đế đi ăn cơm rồi nói:
"Giáo chủ sao lại dẫn theo một đại hòa thượng vậy?"
Tần Mục không nói gì nhiều, chỉ hỏi:
"Cục diện ở kinh thành thế nào rồi?"
"Tình hình ở kinh thành không tốt cho lắm."
Đoạn Mộc Tĩnh nói:
"Rất nhiều đạo sĩ và hòa thượng của Đạo môn và Đại Lôi Âm Tự đều tới kinh thành. Đạo Chủ và Như Lai tự ban chỉ sắc phong thái tử làm Thanh Tịnh hoàng đế. Đợi tới mồng sáu tháng ba sẽ đăng cơ. Hiện nay có thám tử của thái tử hoạt động khắp nơi, tìm được người giống hoàng đế là lập tức một đao chém chết."
Tần Mục trầm ngâm gật đầu, sự việc không khác so với hắn đoán được là bao.
Đoạn Mộc Tĩnh tiếp tục nói:
"Còn nữa, thái tử giám quốc quyền thế cực lớn, rất nhiều thế gia đều bị phật, đạo khống chế. Đại thế gia trong kinh thành đã có một số phản bội, nhiều nhà có rất nhiều hòa thượng, đạo sĩ sinh sống không chịu rời đi. Những thế gia này đều không dám trở mặt, chỉ đành để mặc bọn chúng sống ở đó. Hiện này trong kinh thành có vô số giáo phái, vàng thau lẫn lộn, có thể nói đã không còn là thiên hạ của hoàng đế nữa rồi."
"Thái tử còn ra chỉ ý, nói muốn khôi phục lại chế độ của tổ tiên, ban bố cung luật, trả lại đất đai của các môn phái cho các môn phái. Những đất đai khác thì thuộc về Duyên Khang, còn nữa..."
Ông ta do dự một lát, nói:
"Lang Cư Tư quốc phái sứ giả tới bàn về chiến sự ở biên cương, giảng hòa với thái tử. Thái tử cắt mười sáu châu ở Vân Lộc cho Lang Cư Tư quốc. Man tộc cũng sai sứ giả tới đang thương thảo về việc cắt đất bồi thường..."
"Làm kẻ thất bại thật không dễ dàng."
Tần Mục cười nói:
"Tên thái tử này làm hoàng đế thật vô dụng!"
Đoạn Mục Tịnh có chút không hiểu, Tần Mục không hề có ý phẫn nộ ngược lại giống người ngoài cuộc. Ông ta không hề biết rằng, Tần Mục chưa bao giờ coi mình là người Duyên Khang quốc. Từ đầu chí cuối hắn đều là phế dân của thần ở Đại Khư, căn bản không có gì đáng để phẫn nộ cả.
"Mồng sáu tháng ba đăng cơ, đúng là một ngày hoàng đạo, thích hợp để gϊếŧ người."
Tần Mục hỏi:
"Nghe ngóng được tin tức của quốc sư chưa?"
"Nghe ngóng được rồi!"
Tần Mục tinh thần phấn chấn, lấy ra mấy tờ giấy nói:
"Đường chủ, chuẩn bị đầy đủ chỗ dược liệu trên giấy này, để ở thành Khâm Châu."
Đoạn Mục Tịnh vâng lệnh.
Tần Mục gọi Duyên Phong Đế rồi lại gọi Long Kỳ Lân, nói:
"Chúng ta ra khỏi thành thôi."
Duyên Phong Đế vội vàng nói:
"Ta còn chưa ăn no."
Tần Mục cười nói:
"Ta dẫn người đi tìm quốc sư, trên đường sẽ kiếm thứ gì đó để ăn."
Duyên Phong Đế vội vàng bỏ màn thầu xuống, sắc mặt nghiêm túc rồi lặng lẽ đi sau hắn, một lúc sau, Duyên Phong Đế nói:
"Trẫm muốn hỏi hắn, mấy ngày nay hắn rốt cuộc đi đâu?"
Tần Mục bế ông ta đặt lên lưng Long Kỳ Lân sau đó nhảy lên, đứng trên đầu Long Kỳ Lân.
Long Kỳ Lân chân đạp hỏa vân lao đi, Duyên Phong Đế bị tạt gió lạnh liên tục hắt hơi. Đột nhiên quanh người Tần Mục lửa chảy bùng bùng, lúc này hoàng đế mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Long Kỳ Lân chạy suốt hai ngày, Tần Mục ra lệnh cho nó hạ xuống. Tới trong một vùng núi, nơi này khí nóng bừng bừng, trong cốc có hào quang bay lên, không ngừng bốc lên phát tán vào trong không trung.
"Thần quang!"
Duyên Phong Đế tỏ vẻ lo lắng, ngửi trong không khí nói:
"Mùi máu. Trong sơn cốc này có máu thần!"
Tần Mục dẫn ông ta đi vào trong sơn cốc, quả nhiên nhìn thấy một hồ máu. Bên hồ có một ngôi nhà gỗ, sau nhà gỗ có một con sông nhỏ, nước sông bị máu thần làm thành nước nóng. Một nữ tử mặc áo lông chồn trắng, bụng lùm xùm đứng bên bờ sông.
Bên cạnh nàng ta là một người đàn ông trung niên, tay cầm chày gỗ đang giặt quần áo trên phiến đá. Bên cạnh người đàn ông có để một chiếc giỏ trúc, trong giỏ trúc là quần áo đã giặt sạch.
Tần Mục nhảy từ trên lưng Long Kỳ Lân xuống, Duyên Phong Đế cũng nhảy xuống theo nhưng chân đứng không vững, “bụp” một tiếng ngã sõng soài trên mặt đất.
Đôi nam nữ kia nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn. Tần Mục mỉm cười bước lên phía trước.
"Ngươi không đỡ trẫm dậy!" Duyên Phong Đế bò dậy, vội vàng chạy theo.
Người đàn ông trung niên kia đặt chày gỗ xuống, lau đôi bàn tay ướt nước lên vạt áo rồi đứng dậy, đứng bên cạnh cô gái kia. Sắc mặt hắn có phần nhợt nhạt, mỉm cười nhìn Tần Mục và hoàng đế.
"Quốc sư!"
Duyên Phong Đế bước mỗi lúc một nhanh, đang định xông lên hỏi tội thì đột nhiên nhìn thấy trên ngực quốc sư Duyên Khang đang rỉ máu. Sắc mặt ông ta lập tức rất khó coi, bất giác nghẹn ngào bật khóc, nói:
"Quốc sư của trẫm, sao lại rơi vào cảnh ngộ thế này?"
Quốc sư Duyên Khang đón hoàng đế, cũng để ý thấy ông ta đã mất hết tu vi, trong lòng bi ai:
"Bệ hạ chẳng phải cũng vậy đó sao?"
Cô gái kia vội nói:
"Chàng cũng đang bị thương, đừng nghĩ ngợi lung tung."
Tần Mục ngạc nhiên, hai người mạnh nhất Duyên Khang quốc đều bị trọng thương!
"Thiên Thánh giáo chủ bái kiến phu nhân quốc sư!" Tần Mục chào cô gái kia.
Phu nhân Quốc sư nhìn mái đầu trọc lóc của hoàng đế, trong lòng ủ dột, vội vàng nói:
"Mọi người đừng đứng mãi ở đây, vào trong nhà đi."
"Sau khi ta rời Tiểu Ngọc Kinh, muốn kiểm tra căn nguyên của thiên tai sau đó gặp một vị thần, trong tay cầm một cái hồ lô."
Trong nhà gỗ, quốc sư Duyên Khang bình tĩnh nói:
"Thiên tai được thả ra từ hồ lô của hắn ta. Hắn bị thương rồi nhưng ta bị thương nặng hơn, kèm thêm phu nhân có mang, thế nên đành sống ở đây một thời gian."
Mặc dù ông ta nói rất nhẹ nhàng nhưng có thể tưởng tượng ra được trận chiến đó nguy hiểm tới nhường nào!
Duyên Phong Đế nhìn vết thương trên người của ông ta lại nhìn Tần Mục, tỏ ý muốn hỏi.
Tần Mục kiểm tra một lượt, lắc đầu nói:
"Vết thương do thần để lại, trong có chứa đựng thần ý. Ta không chữa được, muốn chữa trị tận gốc phải về thôn mời dược sư gia gia ra tay."
Quốc sư Duyên Khang nói:
"Ta cũng biết ngươi không trị được tận gốc, vì thế không tìm ngươi. Hiện nay vết thương của ta quá nặng, không thể về kinh thành, bằng không sẽ chết chắc. Ta không thể để người khác biết ta bị thương. Không ngờ bệ hạ…"
Hai người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng cười lớn. Quốc sư Duyên Khang cười tới mức ho không ngớt.
Duyên Phong Đế nhìn ra ngoài, nói:
"Hồ máu bên ngoài là?"
"Là do vị thần đó để lại, hắn rất mạnh, chỉ bị thương ngoài da."
Vết thương trên ngực quốc sư Duyên Khang lại bị nứt ra, Tần Mục giúp ông ta bôi một chút long tiên. Nhưng vết thương vừa lành lập tức bị thần thông do thần để lại trong miệng viết thương xé rách.
Loại vết thương này, dược thạch đã không thể chữa trị được, cho dù là linh đan có thể khiến người ta hoàn hồn cũng không thể xóa bỏ thần thông của thần để lại.
Tần Mục suy ngẫm một lát, lấy ra viên kiếm hoàn mà ông nội câm tặng, nhẹ nhàng phát động. Kiếm quang trong kiếm hoàn phát sáng, Tần Mục đẩy về phía trước đâm vào xung quanh vết thương của quốc sư Duyên Khang.
Quốc sư phu nhân khẽ kêu lên, quốc sư Duyên Khang và Duyên Khang Đế đều không hể nhúc nhích.
Tần Mục thò ngón trỏ ra, đầu ngón tay được nguyên khí bao bọc giống như một đám mây xoay chuyển quanh tay hắn. Hắn nhẹ nhàng nhấn lên kiếm hoàn, chỉ nghe phụt một tiếng một luồng kiếm quang từ trong kiếm hoàn phóng ra, xuyên qua ngôi nhà cắm vào trong hồ máu.
Bùm bùm…
Hồ máu rung chuyển kịch liệt, phát ra ba tiếng nổ long trời lở đất liên tiếp. Kiếm quang của kiếm hoàng bị đánh vỡ vụn, kiếm hoàn cũng biến thành nhỏ hơn một chút.
"Thần y quốc thủ, quả thật vô cùng diệu kì!"
Quốc sư Duyên Khang cũng khen ngợi:
"Dùng uy năng của máu thần có thể triệt tiêu thần thông thần để lại!"
Tần Mục lại bôi long tiên lên vết thương, vết thương của quốc sư cuối cùng đã không chảy máu nữa. Tần Mục nói:
"Những thần thông trong người quốc sư ta không thể dẫn ra được. Bệ hạ, quốc sư, giờ có hai con đường. Một là ta đưa hai người về Đại Khư trị thương, hai là tới kinh thành. Hai người hãy chọn lấy một con đường."
Quốc sư Duyên Khang nhìn Duyên Phong Đế, hai người đàn ông trung niên giống như tâm ý tương thông, đồng thanh nói:
"Kinh thành!"
Tần Mục rút Đao Mổ Heo ra rồi ấn đầu quốc sư Duyên Khang xuống bàn. Phu nhân quốc sư kêu lên:
"Tần giáo chủ, ngươi làm gì vậy?"
Duyên Phong Đế xoa cái đầu trọc lóc của mình, nói:
"Phu nhân, ngươi nhìn ta là biết!"
Đao pháp của Tần Mục rất khéo léo, chỉ trong nháy mắt đã cạo trọc đầu quốc sư Duyên Khang sau đó lấy một nén nhang đốt thành mấy vết thẹo hòa thượng trên đầu ông ta, tiếp theo móc ra một chiếc áo nhà sư màu vàng trong túi Thao Thiết, động tác vô cùng thuần thục, hắn cười nói:
"Ta có chuẩn bị thêm một bộ dự phòng cho quốc sư. Đợi lát nữa ta sẽ vẽ một vết bớt màu xanh trên má trái của quốc sư..."
Hắn hóa trang cho quốc sư xong lại nhìn phu nhân quốc sư. Quốc sư Duyên Khang vội vàng nói:
"Giáo chủ, phu nhân của ta đang có mang, trời lạnh giá rét thế này không có tóc…"
"Vậy thì làm đạo cô đi."
Tần Mục lấy ra một bộ áo đạo sĩ giao cho quốc sư phu nhân rồi bỗng chớp mắt, cười nói:
"Đúng rồi, ba vị có vào giáo không? Vào Thiên Thánh giáo của ta có thể ăn no uống say. Nếu không biết làm gì có thể dạy các người một ít nghề thủ công, đảm bảo không bị chết đói."