“Gã hòa thượng này là một cao thủ!”
Tần Mục khẽ rên một tiếng, lắc mạnh người, hóa thành hình thái Huỳnh Hoặc Tinh Quân mình người đầu trâu chân đạp song long, vận Bá Thể Tam Đan Công dựa theo Huỳnh Hoặc Hỏa Hầu Chân Công, nguyên khí tu vi tăng mạnh, chống lại áp lực từ phía trên truyền xuống.
Trên ấn đường của hắn mở con mắt trâu thứ ba, một luồng lửa phóng lên trên, trên không trung vọng tới một tiếng rên khẽ, vầng mặt trời sau đầu đại phật bị ánh sáng xuyên qua, mặt trời vỡ vụn, đại phật biến mất, biến thành một tăng nhân trẻ tuổi.
Áp lực đối với Tần Mục giảm đi, xung quanh lửa cháy hừng hực, ngọn lửa giống như một luồng nước ‘rào’ một tiếng cháy khắp thân tàu, đốt tan các mỏm băng trên thân tàu.
Tốc độ của tàu tăng mạnh, lẩn trong tầng mây bay về phía trước, giữa không trung, tăng nhân trẻ tuổi thân hình vạm vỡ, tay cầm Cửu Hoàn Thiền Trượng, đứng bằng một chân, chân còn lại máu me bê bết, đưa mắt nhìn xung quanh.
Hắn ta vừa thi triển Kim Cang Vô Năng Thắng Công, chống lại Toản Kiếm thức của Tần Mục, kết quả chân vì đỡ chiêu kiếm của Tần Mục mà trở thành máu thịt lẫn lộn, Kim Cang Vô Năng Thắng Công không thể đỡ được Toản Kiếm thức.
Tần Mục hóa thành hình thái Huỳnh Hoặc Tinh Quân, phá giải phật đà do Kim Cang Vô Năng Thắng Công của hắn hóa thành, khiến hắn ta không thể không thu chiêu.
“Ở bên kia!”
Ánh mắt tăng nhân lực lưỡng vụt sáng, phát lực phóng nhanh, nhảy liên tục trên tầng mây, mỗi một bước chân hạ xuống đều có một đóa sen trắng đỡ lấy cơ thể hắn, giúp bước chân hắn có điểm tựa, có thể phát động sức mạnh lớn hơn nữa.
Trong biển mây, con tàu thoáng ẩn thoáng hiện, Tần Mục nhìn về phía sau tàu, chỉ thấy tăng nhân kia đang nhanh chóng đuổi tới, tốc độ không hề chậm.
Mấy người bao vây hắn đều là cao thủ, Long Kiều Nam và cô gái họ Cừu đương nhiên khỏi phải nói, đều là bậc thần thông cảnh giới Thất Tinh, còn thư sinh ban nãy và tăng nhân trẻ tuổi này đều là những nhân vật lợi hại không thể xem thường.
Thư sinh ban nãy bị Tần Mục dùng Thiếu Bảo Kiếm chém vỡ kiếm hoàn, mất đi binh khí, tay không đỡ được đòn tấn công của Thiếu Bảo Kiếm, cho dù quần áo bị Thiếu Bảo Kiếm chém tơi tả, nhưng người hắn không hề bị thương.
Thiếu Bảo Kiếm là bội kiếm của đại quan nhất phẩm triều đình, mặc dù Tần Mục không thể phát huy toàn bộ uy lực của bảo kiếm, nhưng lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, thư sinh đó có thể bảo vệ được chính mình chứng tỏ hắn rất lợi hại.
Còn tăng nhân lực lưỡng kia cũng mạnh vô cùng, đỡ được Toản Kiếm thức của Tần Mục, chỉ có chân bị thương, có thể thấy cơ thể hắn đã được luyện rắn chắc tới nhường nào. Nếu không phải Tần Mục nhận ra mặt trời sau gáy hắn chính là mấu chốt của Kim Cang Vô Năng Thắng Công, e rằng hắn sẽ có thể đánh tàu rớt xuống đất.
Hai kẻ đó nếu không phải cao thủ cảnh giới Thất Tinh thì cũng đạt mức cao nhất của cảnh giới Lục Hợp.
Tăng nhân kia cho dù chân bị thương nhưng tốc độ vẫn không giảm, có xu thế đuổi kịp tàu.
“Linh Nhi, mau tăng tốc!”
Hồ Linh Nhi nghe Tần Mục ra lệnh, tốc độ tàu dần tăng lên, kéo dài khoảng cách với tăng nhân kia, tăng nhân lực lưỡng nhìn thấy tàu mỗi lúc một xa nên thôi không đuổi theo nữa, khen ngợi:
“Một con tàu quá nhanh!”
Tần Mục thấy vậy, tâm trạng trùng xuống, tăng nhân và thư sinh kia toàn lực đuổi theo hắn, chứng tỏ họ đã chắc chắn rằng mình không thể nào thoát ra khỏi phạm vị vây chặn của họ.
Cũng có nghĩa là, phía trước còn có cao thủ đang đợi hắn!
Tàu chuyển động một lát, tốc độ lại chậm lại, dược thạch không còn bao nhiêu, nếu mở hết hỏa lực của đan lư sẽ khá lãng phí dược thạch, không thể cầm cự tới Đại Khư được.
“Chỉ cần bay ra khỏi phạm vi đám mây bao phủ là có thể tới được địa phận Đại Khư, tới lúc đó cách thôn cũng không còn xa nữa, chỉ có hơn một ngàn dặm.”
Tần Mục đánh tan hình thái Huỳnh Hoặc Tinh Quân, bước tới mũi tàu nhìn về phía trước, biển mây vẫn chưa nhìn thấy bến bờ.
Hiện giờ tốc độ của tàu vẫn rất nhanh, khí lạnh phóng tới vẫn có thể chịu đựng được, đúng lúc này, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kì dị trên bầu trời biển mây, ở nơi cách hắn chừng mười mấy dặm, một luồng sáng sặc sỡ nhiều màu không ngừng xoay chuyển, chiếu sáng ra xung quanh.
Tàu tiến lại gần, Tần Mục nhìn thấy khởi nguồn của vùng ánh sáng đó là những trụ băng, những trụ băng này giống như những thanh kiếm băng khổng lồ, bị ánh sáng mặt trời chiếu sáng, phản xạ ra màu sắc rực rỡ, nổi bật trên biển mây vô cùng chói lóa.
Những thanh kiếm băng này thanh nào thanh nấy cũng đều rất to, mười mấy người mới có thể ôm xuể. Nếu như dùng làm kiếm, vậy thì người sử dụng những thanh kiếm băng này chắc chắn sẽ là người khổng lồ vô cùng to lớn. Kiếm băng giống như mọc ra từ trong biển mây, nhưng kì lạ là những thanh kiếm này vẫn đang cắm thẳng, xoay tròn ở đó, khúc xạ ánh sáng mặt trời tạo thành các màu sắc khác nhau, rõ ràng không phải hình thành một cách tự nhiên.
Mặt Tần Mục biến sắc, lập tức đánh bánh lái sang phải, chiến tàu rèn bằng huyền thiết này nghiêng hẳn như thể sàn tàu và biển mây vuông góc với nhau, trượt thành một đường cong kinh hoàng, lướt vυ't qua bên cạnh các trụ băng đang rớt xuống.
“Linh Nhi, mở toàn bộ hỏa lực đan lư!”
Tần Mục thét lên, khoang tàu vọng lại tiếng lẩm bẩm của Hồ Linh Nhi:
“Công tử cứ bắt ta mở toàn bộ hỏa lực, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta thực sự sẽ không về tới Đại Khư. Dược thạch không còn nhiều nữa…”
Tần Mục bỏ ngoài tai, vội vàng chuyển hướng tàu, để tàu khôi phục lại thế cân bằng, nhìn sang bên trái, các thanh kiếm băng khổng lồ đang rung chuyển, giống như có nhiều cánh tay khổng lồ đột ngột rút kiếm, vung các thanh kiếm băng khổng lồ chém tan không khí, phát ra những tiếng động ầm ầm, chém mạnh xuống con tàu!
Tàu tăng tốc nhanh, Tần Mục điều khiển tàu may mắn tránh khỏi những thanh kiếm băng đang chém xuống, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy giữa các thanh kiếm băng khổng lồ có một cô gái xiêm y xanh lam, nhìn rất xinh đẹp, nhưng lạnh lùng như băng tuyết, đang di chuyển giữa các thanh kiếm băng.
Nguyên khí của cô gái xiêm y xanh lam là màu xanh nước biển, cô ta sử dụng nguyên khí hóa thành mười mấy cánh tay, không ngừng thực hiện các động tác đâm chém, những thanh kiếm băng kia dựa theo đó để thực hiện các chiêu thức tương ứng.
“May mà cô ta không đuổi kịp ta…”
Tần Mục vừa nghĩ tới đây, đột nhiên tốc độ của cô gái xiêm y xanh lam tăng mạnh, lướt nhanh trên tầng mây.
Cô gái vừa đuổi theo, vừa vung tay thoải mái, Tần Mục hơi sững sờ, đột nhiên dưới đáy tàu vọng tới tiếng động răng rắc, tàu rung chuyển mạnh, lộn vòng trên không trung, xém chút nữa hất hắn văng ra ngoài. Tần Mục liều mạng bám chặt khoang tàu, đợi tàu dừng lại thì thấy trên biển mây, các thanh kiếm băng được sinh ra trong mây khói, lao lên khỏi bề mặt biển mây, vừa rồi tàu đâm vào một thanh kiếm băng trong số đó, nó tuy bị đâm vỡ vụn nhưng tàu cũng bị tổn hại không nhẹ.
“Thực lực của ả ta cực cao, cao hơn hòa thượng ban nãy một bậc, và tốc độ cũng rất nhanh!”
Tần Mục điều khiển tàu né tránh các thanh kiếm băng, nhưng bề mặt biển mây không ngừng mọc ra kiếm băng, khiến tàu rất khó né tránh.
Tần Mục giận dữ nói:
“Ma vương Đô Thiên đâu?”
“Gọi ta có việc gì?”
Trong khoang tàu, ma vương Đô Thiên uể oải bước ra, bộ dạng như có đánh chết ta ta cũng không ra tay.
Tần Mục liếc mắt nhìn thấy bộ dạng này của hắn, liền nổi đóa, quát:
“Ngươi muốn quỳ xuống liếʍ chân ta à? Không muốn liếʍ thì mau tới giúp!”
“Ngươi tưởng ta sợ ngươi hả?”
Ma vương Đô Thiên cười lạnh, nhưng vẫn bước tới, nói:
“Dù gì ta cũng là chúa tể của Đô Thiên, ngươi kêu ta tới cứu mạng ngươi, tốt nhất hãy nói một tiếng “mời”!”
Trán Tần Mục nổi gân xanh:
“Mời!”
Đô Thiên ma vương vô cùng đắc chí, cười nói:
“Rồi sẽ có ngày ngươi phải khuất phục trước ta…”
Hắn liếc nhìn Tần Mục sắp nổi giận, vội vàng thu lại vẻ đắc ý, miệng phát ra Ma ngữ lanh lảnh, Ma ngữ mỗi lúc một nhanh mỗi lúc một vang, tám cánh tay của ma vương giơ lên, trên bầu trời của tàu chiến xuất hiện một chiếc gương đen.
Trong chiếc gương đen, một luồng ánh sáng màu đen cực to phóng xuống, ầm một tiếng chiếu rọi trên biển mây, chỉ thấy biển mây giống như một chậu nước bị rót mực đen kịt vào, sương đen nổi lên, trong phạm vi hơn mười dặm lập tức cuồn cuộn khói đen, bao phủ cô gái mặc xiêm y xanh lam từ phía sau đuổi tới.
Trong làn khói đen, cô gái đó rên khẽ một tiếng, chỉ thấy tâm thần đại loạn, đủ các loại tạp niệm xuất hiện trong đầu, cho dù là một trái tim trong suốt lấp lánh cũng không thể chống được các loại tạp niệm làm vấy bẩn.
Ly Hận Kiếm Quyết của cô ta vốn dĩ là biệt tình ly hận, áp chế các tạp niệm, du͙© vọиɠ trong lòng, mới có thể khiến đạo tâm giống kiếm tâm trong suốt không tì vết, nhưng giờ kiếm tâm đã bị vấy bẩn giống như mực đen kịt, tâm ma hoành hành, trong lòng lập tức đầy rẫy các loại du͙© vọиɠ.
“Đáng tiếc, nếu có đủ thời gian, chỉ cần nửa ngày ta có thể huấn luyện cô nàng lạnh lùng này phải liếʍ ngón chân ta.”
Ma vương Đô Thiên thở dài.
Trong ma vụ (*), vang lên phật âm, là tăng nhân lực lưỡng kia đã đuổi tới, gã vung Cửu Hoàn Thiền Trượng lên không hề do dự, chín chiếc vòng vàng của thiền trượng phát sáng chói lóa, chiếu sáng xung quanh, đánh tan ma vụ.
Tăng nhân này vừa đánh tan ma vụ, đột nhiên cảm thấy một cơ thể nóng bỏng nhào vào ngực mình, xém chút nữa thì phật tâm đại loạn, người nhào vào lòng hắn chính là cô gái của Ly Tình Cung lạnh lùng như băng tuyết ban nãy, lúc này nàng ta xiêm y xộc xệch, chỉ thiếu cởi hết đồ ra.
Tăng nhân vội vàng đẩy cô ta ra, quát:
“Ngọc sư tỷ, tỷ đã trúng pháp thuật ma đạo, còn không mau tỉnh lại?”
Cô gái xiêm y xanh lam Ngọc Nga bị gã ta dùng phật âm cảnh cáo, tâm ma tan đi, lập tức tỉnh lại, hơi đỏ mặt, vội vàng kéo áo, nói:
“Thật xấu hổ, ta trúng pháp thuật của ma đạo, để chúng chạy thoát rồi.”
“Thiên Ma giáo chủ Tần Mục đương nhiên tinh thông pháp thuật ma đạo, giỏi mê hoặc lòng người, phá hoại đạo hạnh của người khác!”
Tăng nhân trẻ tuổi lắc nhẹ thiền trượng, vòng vàng rung chuyển, giúp cô ta trấn át tâm ma, nói:
“Tuy nhiên có tiểu tăng ở đây, hắn sẽ không làm được gì cả!”
Ngọc Nga lắc đầu nói:
“Tàu của hắn quá nhanh, chỉ cần chạy thoát sẽ rất khó đuổi kịp.”
“Ngọc sư tỷ không cần lo lắng, hắn không chạy thoát được đâu.
Sau lưng họ, thư sinh trẻ tuổi cũng đuổi tới, nói:
“Môn hạ của Cùng phu tử Cùng Lý Tông, thư sinh Lam Vũ, bái kiến Bán Si sư huynh, bái kiến Ngọc sư tỷ. Lần này vây gϊếŧ Thiên Ma giáo chủ không chỉ có chúng ta, các vị đồng đạo trên giang hồ cũng đều ra tay, đã bố trí thiên la địa võng, hắn không chạy thoát được đâu.”
Hòa thường Bán Si đang định nói thì thấy một bầy côn trùng đang ào ào bay về phía này, giữa bầy côn trùng một con rắn đỏ khổng lồ đang cưỡi yêu khí trườn tới, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã bay tới bên cạnh họ.
“Là Cừu Nguyệt sư tỷ của Tam Kỳ Bảo và thiếu chủ Long Kiều Nam của Ngự Long môn.”
Thư sinh Lam Vũ đưa mắt nhìn, nói:
“Tính tình của Long Kiều Nam rất kì quái, tàn nhẫn, mê mẩn đàn ông, thấy ta tuấn tú liền đuổi theo ta suốt nửa ngày. Chúng ta không nên chạm trán với họ.”
Đúng lúc này, trong tầng mây phía xa đột nhiên có vô số đạo kiếm quang đan xen chớp nhoáng, vô cùng chói lóa, hòa thượng Bán Si mắt vụt sáng, nói:
“Không biết cao thủ kiếm phái nào chặn đường Thiên Ma giáo chủ, chúng ta mau đi qua đó!”
Bọn họ lũ lượt đuổi theo, chỉ thấy trên tầng mây một người nhảy nhót như khỉ, đuổi theo phương hướng của con tàu.
“Là cao thủ của Viên Công Kiếm phái, kiếm khách trẻ tuổi Viên Sơn!”
Lam Vũ nhận ra người đó, vội vàng lớn tiếng nói:
“Viên Sơn sư huynh, Thiên Ma giáo chủ không thể chạy thoát, chi bằng hợp lực bủa vây gϊếŧ hắn!”
Viên Sơn dừng bước, đợi họ đuổi tới nơi, nói:
“Trong tay Thiên Ma giáo chủ có một thanh bảo kiếm, kiếm hoàn của ta bị hắn phá hủy rồi. Tàu của hắn cũng rất lạ lùng, không phải làm bằng gỗ mà là thép, ta đâm hàng ngàn mũi kiếm cũng không thể phá hủy được nó.”
“Là rèn bằng huyền thiết.”
Ngọc Nga nói:
“Con tàu đó đâm vào Ly Hận Băng Kiếm cũng không vỡ, ngược lại Ly Hận Băng Kiếm bị đâm vỡ vụn.”
“Một con tàu bọc thép bay trên trời?”
Đám người đưa mắt nhìn nhau, nặng như vậy sao bay lên nổi?
Lam Vũ quay đầu lại nhìn, mặt hơi biến sắc:
“Long Kiều Nam tới rồi, chúng ta đi mau!”
***
(*) Ma vụ: sương mù do Ma Vương tạo ra.