Mục Thần Ký

Chương 12: Chiến kỹ* có một không hai

* Kỹ năng chiến đấu

Hai người, quần hồng chân trắng va chạm cùng khố ngắn chân thô. Đôi chân của Tình sư tỷ tuy dài và nhỏ nhưng sức mạnh lại vô cùng đáng gờm, ra chân như đao chém búa chẻ, chân Tần Mục tuy tráng kiện hơn một chút nhưng mang lại cho người ta cảm giác mềm mại tự nhiên, tựa hồ không có bao nhiêu sức mạnh.

Đùng đùng đùng, tiếng va chạm dữ dội liên tiếp truyền đến, trong nháy mắt hai chân của Tình sư tỷ không biết đã trúng bao nhiêu cú đá, cước pháp của Tần Mục thật sự quá nhanh, nhanh đến mức làm cho nàng không kịp phản ứng!

Hai chân sức mạnh kinh người kia của nàng hoàn toàn vô dụng, bị cước pháp khiến người ta hoa cả mắt của Tần Mục đá trúng, sức mạnh lập tức biến mất, phảng phất bị chân của đối phương "ăn mất".

"Nguy rồi... "

Hai chân Tình sư tỷ bủn rủn, hai chân của đối phương liên tục đá ra (liên hoàn cước) tựa như mưa to rơi trên cây chuối, đánh lên eo, ngực, yết hầu của nàng, tiếp đó một bàn chân to lớn tàn nhẫn bộp bộp bộp đá lên mặt nàng.

Thân hình Tần Mục xoay tròn nhảy lên giữa không trung rồi vặn người đá ra sau, cú đá này không giống cước pháp lúc nãy, sức lực cước pháp lúc nãy của hắn không mạnh, chỉ chú trọng tốc độ, còn sức mạnh của cú đá này lại khiến người ta kinh sợ.

Mặt Tình sư tỷ bị đá phẳng phiu, cái mũi cao thanh tú gần như dán sát da mặt, cằm vỡ nát, trong miệng tựa hồ có thêm nhiều vật lạ. Thiếu nữ này đầu trước chân sau, bị đá như mũi tên rời cung bắn về phế tích!

Tần Mục đã thừa nhận một điều, Thâu Thiên Thần Thoái của người què quả thật là số một!

Tuy rằng không dám nói là đệ nhất thiên hạ nhưng quả thật hoàn toàn xứng đáng số một trong thôn.

Cước pháp của vị Tình sư tỷ kia trông thì hung ác bá đạo, nhưng căn bản chưa chạm được hắn, đã bị hắn đá trọng thương!

Tần Mục không sử dụng một chút nguyên khí nào, chỉ dùng sức mạnh thân thể của chính mình, mà Tình sư tỷ lại có thể rót nguyên khí của mình vào hai chân, tăng lên sức mạnh và công kích của mình, tăng lên tốc độ cước pháp, nhưng dù như vậy, vừa giáp mặt Tình sư tỷ vẫn bị đánh cho tàn phế!

Tần Mục vừa đá bay Tình sư tỷ thì lông tóc toàn thân lập tức dựng đứng lên, cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt dâng lên trong lòng, không kịp quay người, vội vàng tung minh tới trước.

Ở phía sau, Khúc sư huynh lặng lẽ tiến đến gần hắn rồi lạnh lùng hạ sát thủ, đòn đánh này của hắn vốn là chắc chắn trăm phần trăm, chỉ là không ngờ Tần Mục lại cảnh giác đến vậy!

Hai người lao nhanh trên lưng thú, từ phần lưng con dị thú này đến phần lưng con dị thú khác, bước chân của Khúc sư huynh cực nhanh, điên cuồng công kích vào hậu tâm của Tần Mục, mà Tần Mục thì lại cố sức lao nhanh về phía trước, đồng thời hai tay vung vẩy, chặn lại đợt tấn công của Khúc sư huynh.

Lôi Âm bát thức, Thiên thủ Phật đà!

Khúc sư huynh không khỏi ngạc nhiên, Tần Mục quay lưng về phía hắn vậy mà còn có thể chặn được tất cả công kích của hắn, tựa như có vô số cánh tay dài ra, loại công pháp này hắn chưa từng nghe thấy!

Thiên thủ Phật đà của Tần Mục tuy rằng còn chưa thể đạt đến trình độ giơ tay nhấc chân là lôi âm cuồn cuộn, lôi đình đùng đùng như Mã gia, thế nhưng cũng nhanh như gió, mạnh như điện, dù đang quay lưng về phía Khúc sư huynh, dù đang lao nhanh trên lưng thú nhưng vẫn vững tay vững chân, hiện ra hết cương mãnh bá đạo, không cho Khúc sư huynh chiếm được chút tiện nghi nào.

"Keng --- "

Đột nhiên, tiếng kiếm réo vang, Tần Mục tê cả da đầu, lập tức cánh tay chảy máu, bị kiếm sắc làm bị thương.

Tần Mục xoay người lăn xuống lưng thú, ở dưới bụng một con thú chạy nhanh, Khúc sư huynh cũng lao theo, hai tay trống không nhưng lại có một thanh kiếm bạc bay lượn chung quanh, trên dưới hắn.

Con ngươi Tần Mục nhíu chặt, năng lực điều khiển kiếm của Khúc sư huynh này vượt xa vị Tình sư tỷ kia, Tình sư tỷ khống kiếm thì bảo kiếm có thể bay đến khoảng cách mười mấy trượng, gϊếŧ địch ngoài mười mấy trượng, mà Khúc sư huynh khống kiếm, bảo kiếm cách thân thể của mình khoảng chừng chỉ ba thước.

Điều này vô cùng khủng khϊếp, hơn nữa cũng vô cùng nguy hiểm.

Dưới tình huống cận chiến điều khiển kiếm gϊếŧ địch, hơi bất cẩn một chút sẽ làm chính mình bị thương, cho nên đòi hỏi năng lực khống kiếm cực cao, cũng cho đối phương thấy được sự mạnh mẽ và đáng sợ của kiếm thuật, đồng thời tự tin tuyệt đối vào kiếm thuật của bản thân!

Không có năng lực điều khiển nguyên khí tinh tế cẩn thận thì căn bản không dám ngự kiếm như vậy!

"Mấy người Đồ gia gia không dạy cho mình cách khống chế nguyên khí, trưởng thôn gia gia cũng chưa từng nói làm thế nào để vận dụng nguyên khí Bá thể, tình hình này chỉ sợ mình sẽ bị thiệt thòi rồi."

Đột nhiên, chân hắn chạm vào một cành cây, chắc là bị đàn thú giẫm đạp, Tần Mục không chút suy nghĩ hất mũi chân, cành cây rơi vào tay hắn, đây là một nhánh liễu dài đến sáu, bảy thước, lớn bằng ngón tay cái.

Thiếu niên nắm chặt cành cây, bước chân nhanh chóng di động, ánh mắt gắt gao tập trung vào mũi kiếm của Khúc sư huynh, không thèm bận tâm đến hai tay hắn.

Hắn thử đưa nguyên khí vào trong nhành liễu, tuy nhiên khi nguyên khí tiến vào cành cây, đến vị trí một thước ba tấc thì hắn liền mất cảm ứng đối với nguyên khí.

Một thước ba tấc, thật sự là quá ngắn, thực sự là quá nguy hiểm khi chống chọi với phi kiếm của đối phương.

Khúc sư huynh gϊếŧ tới, bảo kiếm bay quanh hắn, đâm, vót, quét, khều, bổ, giật, cắt, chẳng khác nào một kiếm khách vô hình nắm chặt bảo kiếm, từ những phương vị vô cùng xảo quyệt gϊếŧ tới Tần Mục.

Xì xì xì xì, vài tiếng nhỏ vang lên, cành liễu trong tay Tần Mục chỉ còn sót lại chừng một thước ba tấc, thanh bảo kiếm kia đánh xuống lần nữa, chạm vào cành liễu, phát ra một tiếng keng nhỏ, tựa như chạm vào sắt thép.

Tần Mục nhìn thấy nguyên khí của mình truyền vào cành liễu lại có thể đỡ được bảo kiếm của đối phương thì hoàn toàn yên tâm, trong mắt chỉ có mũi kiếm, cành liễu một thước ba tấc trong tay được hắn xem như dao mổ lợn, đúng lúc này dùng cành liễu một thước ba tấc triển khai đao pháp mà đồ tể đã dạy cho hắn.

Dạ Chiến Liên Thành Phong Vũ!

Trong đầu Tần Mục không suy nghĩ chuyện gì khác, dùng cành liễu nhỏ thoải mái triển khai ra đao pháp đồ tể dạy cho hắn.

Nhanh! Nhanh! Nhanh!

Đồ tể gọi đao pháp của hắn là đao pháp gϊếŧ lợn, chỉ có một diệu quyết, đó chính là nhanh!

Nhanh đến mức phù quang lược ảnh (thấy bóng không thấy hình), nhanh đến mức tay vung lên đầu heo rụng xuống!

Tần Mục toàn tâm toàn ý vung đao, múa đao một cách tràn ngập niềm vui, tiếng tấn công dữ dội leng keng leng keng không ngừng truyền đến, hai người đang ở dưới bước chân đàn thú chạy trốn mà nhanh chóng di động, từ dưới bụng một con dị thú đánh tới dưới bụng một con dị thú khác, những cái chân của cự thú thô to giẫm xuống tựa như những cây cột từ trên trời tàn nhẫn nện xuống, hơi bất cẩn một chút sẽ bị giẫm đến tan xương nát thịt!

Bước chân của bọn họ nhìn như tɧác ɭoạи, nhưng thực ra đều tuân theo một nhịp điệu kỳ diệu, mỗi khi cự thú sắp sửa giẫm xuống thì bọn họ đều có thể né qua.

Khúc sư huynh vừa tức vừa sợ, hắn đang bị đánh!

Hắn bị "thằng ma nhỏ" trước mắt này cầm một cây gậy nhỏ đánh đau!

Cành liễu trong tay Tần Mục rất ngắn, dài khoảng một thước, chẳng phải là một cái que nhỏ thôi sao?

Mà kiếm của hắn dài năm thước bảy tấc, luyện khí thành tia, lấy tia ngự kiếm, Khống Kiếm Thuật của hắn là do Ly Giang Ngũ lão dạy cho, mà Ly Giang Ngũ lão chính là Thiên Nhân phá bích, là cường giả mở ra Thiên Nhân thần tàng, Khống Kiếm Thuật bọn họ dạy cho tinh diệu cỡ nào?

Công phu quyền cước mà hắn triển khai lại là thần thông quyền thuật mà Ly Giang Ngũ lão sáng tạo, tên là Ly Giang quyết, hai tay triển khai môn quyền thuật này, nguyên khí hóa thành con sông lớn, mãnh liệt cuộn trào, sóng lớn vỡ bờ, vô cùng kinh người.

Hắn tuy chưa luyện quyền thuật đến trình độ thần thông, nhưng uy lực không phải chuyện thường, vỡ bia nứt đá, hóa đá thành bột là điều chắc chắn.

Nhưng hai đại tuyệt học này trong mắt "con ma nhỏ" cùi bắp kia vậy mà có trăm chỗ hở, phòng ngự liên tục bị xuyên thủng, gậy nhỏ ập xuống gõ lên mặt, lên cổ, xương quai xanh, khớp khuỷu tay, cổ tay, xương ngón tay, xương sườn, giữa lưng, giữa eo, giữa hông, bắp chân, mắt cá chân!

Trong chốc lát ngắn ngủi, Khúc sư huynh liền bị gõ đến đầy cục u, trên người cũng chỗ xanh chỗ tím, hắn làm sao không giận cho được?

Thế nhưng, trong lòng hắn lại sợ hãi nhiều hơn.

Nếu trong tay Tần Mục không phải là một cây gậy nhỏ mà là một thanh đao mà nói thì...

Hậu quả không dám tưởng tượng!

Thật quá đáng sợ, thiếu niên này nhiều nhất cũng chỉ mười một mười hai tuổi, thân thể đứng chưa tới l*иg ngực của mình, cho dù luyện công từ trong bụng mẹ, cũng không thể luyện thành tuyệt học kinh khủng như thế chứ?

Rất nhanh Khúc sư huynh nhận ra được thiếu hụt của Tần Mục, yên tâm: "Tu vi nguyên khí của hắn yếu, tuy rằng chiêu thức tinh diệu nhưng tu vi lại yếu đến đáng thương. Hoặc là nói, hắn cũng không phải linh thể, chỉ là một người bình thường... "

Cuối cùng hắn cũng nghĩ đến điểm quan trọng, đó chính là, Tần Mục chỉ là một người bình thường, không phải là linh thể, chưa hề mở ra Linh Thai thần tàng, chắc là tu luyện công pháp cơ sở kiểu như Đạo Dẫn Công, khiến Tần Mục có một phần tu vi nguyên khí.

Thế nhưng nguyên khí người bình thường tu luyện được không có bất kỳ thuộc tính, không phát huy được bất kỳ uy lực nào, vì thế chiêu thức công kích của Tần Mục tuy hơn xa hắn nhưng chiêu thức không có uy lực thì không có bao nhiêu sức uy hϊếp đối với hắn.

"Đao pháp của con ma nhỏ này chắc là thần thông, chỉ là hắn còn lâu mới phát huy ra được uy lực của thần thông. Nếu như ta có thể đạt được thần thông này mà nói... "

Trái tim của Khúc sư huynh không khỏi đập mạnh lên, Tần Mục không phát huy ra được uy lực của đao pháp những hắn lại có thể phát huy được mấy phần, nếu triển khai từ tay hắn thì uy lực nhất định vô cùng đáng sợ!

Hắn có thể nhìn ra được, loại đao pháp này của Tần Mục là một loại chiến kỹ! (kỹ năng chiến đấu)

Chiến kỹ không giống với thần thông kiểu như Khống Kiếm thuật, Khống Kiếm thuật là giải thoát hai tay, điều khiển kiếm bay trên không trung gϊếŧ địch, làm cho kiếm pháp của mình càng trở nên linh hoạt, còn hai tay đồng thời cũng có thể công kích kẻ địch, càng thêm khó lường!

Mà chiến kỹ lại khác.

Chiến kỹ đi chính là con đường nguyên thủy, cần dùng hai tay của mình để điều khiển binh khí, có thể làm cho nguyên khí của mình tràn vào binh khí đạt mức độ lớn nhất, làm cho uy lực của chiêu thức càng lớn, uy lực thần thông càng mạnh thêm!

Thực ra, ưu khuyết điểm của chiến kỹ và Khống Kiếm thuật đã có kết luận từ trước đó rất lâu. Mấy trăm năm trước, chiến kỹ và Khống Kiếm thuật cùng tồn tại, khi đó người tu luyện chiến kỹ và Khống Kiếm thuật không ai phục ai, thường thường đánh nhau để phân cao thấp, nhưng một mạch Khống Kiếm thuật lại đột nhiên xuất hiện một vị kỳ tài, đánh cho cường giả tu luyện chiến kỹ người thì chết, người thì tàn phế, người thì bỏ chạy.

Mà vị kỳ tài này chính là Quốc sư hiện giờ của Duyên Khang quốc, được xưng là đệ nhất nhân dưới Thần linh!

Đến bây giờ, người tu luyện chiến kỹ đã rất ít, không có mấy, thần thông thượng thừa mạch chiến kỹ cũng lần lượt thất truyền, đã không có người thừa kế, lưu truyền đến nay đều là chiến kỹ cấp thấp.

Tuy nhiên chiến kỹ thượng thừa chân chính vẫn vô cùng lợi hại, mà Khúc sư huynh tin tưởng, cái tên ma nhỏ này triển khai chính là chiến kỹ thượng thừa thật sự!

"Ta nhất định phải chiếm được chiến kỹ này! Bắt giữ hắn, bất chấp tất cả ép hắn giao ra công pháp tu luyện của chiến kỹ này!"

Cây gậy nhỏ của Tần Mục vẫn đang điên cuồng gõ vào Khúc sư huynh, Khúc sư huynh liều mạng chống cự, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn cản được cây gậy nhỏ này, trong nháy mắt vẫn bị gõ mấy trăm đòn.

Khuôn mặt của Khúc sư huynh càng lúc càng sưng, trên người cũng càng lúc càng đau, trong lòng dần hoảng loạn lên. Hắn càng hoảng loạn thì càng đánh mất tiết tấu, số lần gậy gỗ nhỏ rơi trên người hắn liền càng nhiều.

Tuy nói chỉ là một cây gậy gỗ nhỏ, không có bao nhiêu uy lực, thế nhưng thêm vào sức mạnh của bản thân Tần Mục, đánh liên tục, góp gió thành bão, sự phá hoại đối với thân thể của hắn cũng không phải là chuyện nhỏ.

"Hắn muốn gõ chết mình!" Khúc sư huynh sởn cả tóc gáy.