"Cước pháp của què gia gia nhanh như vậy, có thể chạy lên cả bầu trời, vậy ai đã chém đứt chân của ông ấy? Quyền của Mã gia lợi hại như vậy, là ai đã chém đứt cánh tay phải của người? Còn có đao của Đồ gia gia, ai có thể vượt qua đao của Đồ gia gia mà chém đứt hông?"
Tần Mục nhìn thấy bản lĩnh thật sự của đồ tể, Mã gia và người què thì vừa khâm phục vừa khó hiểu. Hắn học xong cước pháp với người què thì cuối cùng cũng tiêu hóa hết sức mạnh trong Tứ Linh huyết, thể chất tuy có tăng cường chỉ là lần này làm hắn mệt gần chết, hận không thể lập tức đặt lưng xuống ngủ say như chết.
Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu chuỗi ngày gian khổ của hắn.
Hầu như mỗi ngày, những ông lão bà lão trong thôn đều bắt được thú dữ luyện thành Tứ Linh huyết bắt hắn uống hết. Sau đó là điên cuồng huấn luyện, mãi đến tận khi đùa cho hắn kiệt sức mới bỏ qua.
Ngoại trừ cước pháp của người què, quyền của Mã gia cụt tay, đao của đồ tể, hắn còn phải theo người câm học rèn sắt, theo người điếc học làm thơ, học vẽ, theo người mù học nghe tiếng gió đoán phương vị, bịt kín hai mắt đánh côn với người mù.
Lúc mệt mỏi đến không chịu nổi nữa thì lại bị trưởng thôn gọi đi, cùng hít thở thổ nạp, trưởng thôn nói pháp môn hô hấp thổ nạp truyền cho hắn là công pháp chuyên dùng để huấn luyện Bá thể, gọi là Bá thể Tam đan công, rất là lợi hại.
Tần Mục dù không phát hiện được cái gọi là Bá thể Tam đan huyền công này lợi hại đến đâu nhưng theo trưởng thôn hô hấp thổ nạp thì cảm giác mệt mỏi toàn thân biến mất rất nhanh, không lâu sau thần thái liền sáng láng, bởi vậy cũng cảm thấy môn công pháp này rất là thần kỳ.
"Trưởng thôn, hình như ngươi dạy nó là Đạo Dẫn công bình thường nhất đúng không?" Ánh mắt dược sự lấp lóe, đợi cho Tần Mục đi xa nơi này mới thấp giọng nói.
"Đúng thế, là Đạo Dẫn công."
Trưởng thôn không phủ nhận, nói: "Bốn đại linh thể đều có công pháp của riêng mình, Thanh Long linh thể tu luyện Thanh Long khí, Bạch Hổ linh thể tu luyện Bạch Hổ khí, Chu Tước linh thể tu luyện Chu Tước khí, Huyền Vũ linh thể thì tu luyện Huyền Vũ khí, thế nhưng trong cơ thể Mục nhi lại không hề có nguyên khí bốn loại thuộc tính này, vì thế không cách nào tu luyện được công pháp của bốn đại linh thể. Công pháp của chúng ta nó đều không luyện được. Cho nên ta chỉ có thể dạy cho nó công pháp đơn giản nhất, là Đạo Dẫn công mà người bình thường cũng có thể tu luyện được, chỉ có Đạo Dẫn công là không có thuộc tính."
Dược sư nghi ngờ nói: "Thế nhưng Đạo Dẫn công lại quá đơn giản, quá bình thường, tu luyện Đạo Dẫn công nhiều nhất cũng chỉ là võ giả, không có bao nhiêu thành tựu."
Sắc mặt trưởng thôn quái lạ: "Ta vốn cũng cho là thế, nhưng hiện tại ta lại phát hiện, có thể chúng ta đã coi thường Đạo Dẫn công bỏ đi này. Mục nhi theo ta tu luyện Đạo Dẫn công từ thuở nhỏ, đến giờ nguyên khí của nó đã vô cùng mạnh mẽ, chỉ là luồng nguyên khí này không có thuộc tính, không phát huy ra uy lực."
Biểu hiện của dược sư khẽ nhúc nhích: "Mạnh đến đâu?"
"Nếu nguyên khí của nó có được thuộc tính Thanh Long như dược sư ngươi thì công lực hiện tại của nó đã có năm thành Linh thai thần tàng của ngươi."
Dược sư sợ hết hồn, thất thanh nói: "Ta đã phá tan Thiên Nhân bích, đã mở ra Thiên Nhân thần tàng, những năm gần đây, các thần tàng như Linh Thai, Ngũ Diệu, Lục Hợp đã được ta khai phá đến mức tận cùng! Năm phần mười tu vi Linh Thai thần tàng của ta đã tương đương với trình độ đỉnh cao của võ giả rồi! Nó còn chưa mở ra Linh Thai thần tàng mà tu vi cũng đã đạt đến võ giả đỉnh cao, nếu mở được Linh Thai thần tàng, tu vi của nó chẳng phải là gấp mấy lần bốn đại linh thể mở ra Linh Thai thần tàng sao? Đây còn là Đạo Dẫn công hả?"
Trưởng thôn cũng vô cùng nghi hoặc nói: "Đạo Dẫn công có thể tùy ý thấy được này quả thật có chút huyền diệu, tuy rằng đơn giản nhưng căn cơ lại cực kỳ vững chắc, vững chắc đến khó có thể tưởng tượng. Mục nhi kỳ thực đã tu luyện được mười năm, thời gian mười năm cũng không ngắn, lúc mới đầu tiến cảnh của Đạo Dẫn công tuy chậm thế nhưng gần đây ta phát hiện được, tu vi của Mục nhi càng ngày càng tăng, đặc biệt là những ngày dùng Tứ Linh huyết gần đây, tiến cảnh nhanh đến đáng sợ! Nếu không phải Đạo Dẫn công khắp nơi đều có thì ta hầu như đã cho rằng đây là thần công ghê gớm nào đó... "
Sắc mặt hai người đều quái lạ.
Dược sư thở hắt ra một hơi, lắc đầu nói: "Tu vi sâu hơn cũng vô dụng, dù sao cũng là nguyên khí không có thuộc tính, không phát huy được bất kỳ uy lực gì. Ngươi cảm thấy, nó có thể tu luyện Đạo Dẫn công đến trình độ nào?"
Sắc mặt của trưởng thôn càng quái lạ: "Ta cũng không biết."
Dược sư gật đầu, hiểu ý ông.
Đạo Dẫn công là công pháp đơn giản nhất, thô sơ nhất, thường chỉ để đặt căn cơ cho trẻ nhỏ, khoảng sau mười tuổi, căn cốt trẻ con đã định hình, có thể chịu đựng được sự xung kích của linh huyết, sau khi biết rõ là loại linh thể nào thì đã không cần phải tu luyện Đạo Dẫn công nữa.
Sau khi phá tường thì đã có công pháp càng tốt hơn, hoàn toàn không cần thiết tốn công vào Đạo Dẫn công.
Mà người bình thường mặc dù vẫn tu luyện Đạo Dẫn công lại không thể nào mỗi ngày đều dùng linh huyết như Tần Mục.
Chỉ những gia tộc giàu có quyền quý mới có được tiền vốn này, nhưng những gia tộc như thế sẽ không lãng phí lượng lớn tài nguyên như vậy lên người những đệ tử có tư chất bình thường. Không có thế gia giàu có quyền quý nào sẽ như thôn dân của Tàn Lão thôn, vẫn bắt thú hiếm Tứ Linh đặc biệt bồi bổ cho người bình thường như Tần Mục.
Trưởng thôn cũng chưa từng nghe nói có người nào tu luyện Đạo Dẫn công đến cực hạn, thậm chí ngay cả tu luyện tới trình độ như Tần Mục hiện nay cũng chưa từng thấy.
Vì lẽ đó, tương lai Tần Mục có thể tu luyện đến trình độ nào, ông cũng không biết.
Khiến cho trưởng thôn và Dược sư khϊếp sợ chính là, trong tu luyện sau này, tu vi của Tần Mục càng thêm thâm hậu, loại công pháp cấp thấp như Đạo Dẫn công này vậy mà lại hiện ra chỗ phi phàm trên người hắn, làm cho căn cơ của hắn vô cùng kiên cố vững chắc!
Một tháng sau, hắn đã có thể chịu được linh huyết gấp mấy lần lúc trước, mà nguyên khí của hắn cũng đậm đặc tựa như đã mở ra Linh Thai thần tàng, thậm chí hùng hồn hơn!
Chỉ là, nguyên khí của hắn tuy thâm hậu thế nhưng lại là nguyên khí không có bất kỳ thuộc tính nào, không thể phát huy được bất kỳ uy lực gì, bởi vậy không hiện ra được tu vi của hắn.
Tuy nhiên cũng có mặt tích cực, đó chính là năng lực chịu đòn của hắn vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ khôi phục cũng là cực nhanh, sau khi so đao cùng đồ tể liền lập tức luyện quyền cùng Mã gia, sau đó lại bịt mắt so côn với người mù, rồi học cước pháp với người què, lại đến chỗ thợ rèn cầm búa nặng trăm cân rèn sắt. Cường độ huấn luyện cao như vậy nhưng hắn chỉ cần thổ nạp một thoáng, tu luyện cái gọi là "Bá thể Tam đan công" là trong chốc lát thần thái liền sáng láng trở lại, nhanh nhẹn gấp trăm lần!
Hiệu quả của "Bá thể Tam đan công" khiến trưởng thôn cũng sợ hết hồn, bảo dược sư âm thầm kiểm tra thân thể của hắn, tránh cho hắn vì quá phấn khích mà để lại mầm họa cho thân thể.
Sau khi dược sư kiểm tra thì sắc mặt cổ quái nói: "Không phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng không có mầm họa, mà nguyên khí của nó chính là mạnh như vậy, đã bắt đầu tăng lên tố chất thân thể của nó."
Trưởng thôn cũng bối rối, dù ông từng hô mây gọi gió, kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy tình huống như Tần Mục, vậy mà tu luyện Đạo Dẫn công bình thường nhất đến loại trình độ như thế này, chuyện này đã vượt khỏi cái nhìn của mọi người đối với Đạo Dẫn công.
"Tần Mục, hôm nay học may quần áo với bà bà, không luyện quyền nữa."
Tư bà bà gọi Tần Mục, bà bà còng lưng này cầm theo rổ nhỏ, bên trong đựng kim chỉ, nhấc bàn chân nhỏ đi ra ngoài, Tần Mục vội vàng chạy theo, đỡ rổ trong tay Tư bà bà, buồn bực nói: "Bà bà, học may quần áo không phải là nên ở trong thôn sao? Chúng ta ra ngoài thôn làm gì?"
"Hôm nay ra ngoài thôn học may quần áo, quần áo chân chính."
Tư bà bà cười hắc hắc nói: "Những ngày gần đây, bọn lão Mã, người què dạy con rất nhiều bản lĩnh chân chính, bà bà cũng không thể keo kiệt, hôm nay cũng dạy cho con cách may một món đồ thật sự."
May một đồ vật thật sự? Không phải là may quần áo sao?
Tần Mục buồn bực, theo Tư bà bà ra khỏi thôn, dọc theo bờ sông xuống phía dưới, Tư bà bà mặc dù lưng còng nhưng bước đi lại rất nhanh, Tần Mục phải dùng tới cước pháp người què dạy hắn gắng sức chạy mới có thể theo kịp bà. Hai người đi ra mười mấy dặm đường, tới chân núi, phía trước có một đàn nai đang ăn cỏ nô đùa trong rừng, cách bọn họ khoảng chừng hai trăm bước.
Tư bà bà từ trên hàng rổ nhổ xuống một cái kim may, cong tay búng một cái, châm bạc bay vυ't qua, tiếp đó Tần Mục liền thấy một con nai cách hơn hai trăm bước ngã bịch xuống đất, những con nai khác kinh hãi, chạy tứ tán.
Tư bà bà nhấc bàn chân nhỏ tiến lên, Tần Mục cũng tới trước, chỉ thấy con nai kia tuy ngã trên mặt đất nhưng vẫn còn sống, chỉ là bị châm bạc của Tư bà bà xuyên qua mi tâm, không cục cựa.
"Mục nhi, nhìn cho kỹ, một châm này chính là cố định Thiên hồn của nó."
Từ bà bà để Tần Mục ghi nhớ vị trí của châm bạc nơi mi tâm, lại gỡ xuống một cây kim may trên hàng rổ, đâm vào xương cùng của con nai: "Một châm này, chính là cố định Địa hồn của nó."
Bà lại lấy xuống một cây kim may, đâm vào rốn con nai: "Một châm này, cố định Sinh hồn nó. Ba hồn bị cố định, còn có bảy phách, phách đầu tiên tên là Thi Cẩu (xác chó???), Thi Cẩu trên đỉnh đầu, cũng chính là Thiên Linh cái."
Bà lại lấy một cây châm bạc, đâm vào rốn con nai, nói: "Phách thứ hai tên là Phục Thỉ, nằm giáp mi tâm, chú ý, Phục Thỉ phách rất dễ nhầm lẫn với Thiên hồn, vị trí của hai châm này tuy giống nhau, nhưng một châm sâu, một châm cạn, không được nhầm lẫn."
"Phách thứ ba là Tước Âm ở cổ họng, con sờ sờ cổ họng của mình, thấy chỗ hõm xuống ở tam giác không, đó chính là chỗ ẩn thân của Tước Âm phách, một châm này liền cố định Tước Âm phách."
"Phách thứ tư là Thôn Tặc nằm nơi trái tim, nơi tập trung của tâm hồn là ở đây."
"Phách thứ năm là Phi Độc ở rốn, chú ý, không được nhầm lẫn giữa Sinh hồn và Phi Độc phách."
"Phách thứ sáu là Trừ Uế tại xương chậu, là nơi bài tiết chất thải."
"Phách thứ bảy là Xú Phế tại buồng phổi, là nơi trao đổi khí."
Tư bà bà, cố định ba hồn bảy phách của con nai này rồi nói: "Đây là bước quan trọng nhất trước lúc may quần áo, khóa lại ba hồn bảy phách. Mục nhi, nhìn rõ không? Nếu nhìn rõ thì chúng ta liền bắt đầu may quần áo."
Tần Mục không hiểu việc này có quan hệ gì với may quần áo, nhưng vẫn học thuộc những vị trí này nói: "Đã nhớ hết."
Tư bà bà lấy từ trong rổ ra một cái kéo, cắt môi con nai ra, cũng không lâu lắm đã lột da nai ra, nói cũng lạ, mặc dù da con nai kia bị lột ra nhưng lại không có chút máu nào tuôn chảy.
"Vừa này ta đã khóa lại hồn, khóa lại máu, tinh khí thần, hồn phách vào trong da nai, nai đã chết nhưng da nai còn sống. Tuy vậy muốn luyện thành quần áo thật sự thì còn cần một ít thủ pháp. Mục nhi nhìn kỹ nhé, ghi nhớ vị trí ngón tay ta điểm!"
Tư bà bà quăng da nai lên, da nai từ trên không trung rơi xuống, bàn chân nhỏ của bà lão lưng còng này nhanh chóng di động, lấy ngón tay làm châm, không ngừng điểm vào da nai.
Tần Mục chăm chú ghi nhớ, chỉ thấy khi da nai còn chưa rơi xuống đất thì Tư bà bà đã điểm được ba trăm mười sáu cái, mỗi một điểm đều có vị trí khác nhau, mỗi một điểm đều có nguyên khí xuyên vào da nai.
Đến khi da nai rơi xuống đất thì lại tựa như có một con nai còn sống đang đứng đó, lắc đầu quẫy đuôi, tuyệt đối không nhìn ra được đó chỉ là một miếng da!
Tần Mục ngẩn ngơ, Tư bà bà đột nhiên cười hì hì, mở da nai ra trùm lên người Tần Mục, quấn Tần Mục vào trong da nai, cười nói: "Đây mới là quần áo chúng ta phải may."
Tần Mục chỉ cảm thấy da nai càng lúc càng xiết lại, vậy mà tựa như sinh ra trên người mình, khóa chặt khiến hắn không nhịn được hai tay chống xuống đất.
Hắn thế mà cảm giác được chính mình đã biến thành một con nai, thậm chí còn cảm giác được mình có một cái đuôi ngắn!
Tư bà bà lấy từ trong rổ ra một cái gương sáng đặt trước mặt hắn, Tần Mục nhìn mình trong gương vậy mà thật sự đã biến thành một con nai!
Hắn muốn nói chuyện nhưng trong miệng chỉ phát ra tiếng nai kêu ô ô.
"Thiên Ma tạo hóa công! Pháp thuật tốt! Không nghĩ tới, ở Đại Khư thê lương hoang dã này còn có thể gặp được dư nghiệt của Thiên Ma đang dạy một ít thủ đoạn hại người cho một tên ma nhỏ!"