Tử Tù Mã 06

Chương 17: Màn ba, màn cuối cùng

"Thuận này, cháu có cảm thấy nơi này rất lạ không?" Ông Long đọc lời thoại đầu tiên của màn ba vừa xuất hiện trong đầu.

"Ôi, chú cũng cảm thấy vậy ạ?" Thuận xoay mặt về phía ông. "Theo thông tin ban đầu cháu và Trang thu thập được, thì nơi chúng ta đến buổi tối nhiệt độ sẽ hạ xuống khá thấp, nhưng không đến mức lạnh như thế này, nên cháu đang cảm thấy vô cùng hoang mang, không rõ là do thông tin của bọn cháu sai hay là do chúng ta đã đi lạc đường."

"Chú cũng đang thắc mắc về vấn đề ấy đấy." Ông Long gật gù. "Chú nghĩ chắc chắn chúng ta bị lạc đường rồi, chứ thông tin bọn cháu thu thập được cũng trùng khớp với thông tin chú hỏi thăm qua vài người bạn cùng ngành. Suy đi tính lại chú thấy vấn đề lớn chúng ta gặp phải bây giờ là, chúng ta không biết bản thân đang ở đâu, điện thoại thì mất sóng nên cũng không thể gọi cứu hộ được. Cứ thế này, e là không sớm thì muộn tất cả đều bị bọn thú ở đây xơi tái mất."

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lãng lên tiếng đọc lời thoại của mình. Hắn định bụng dùng hai tay chống đất nhỏm người dậy, nhưng chợt nhớ ra tay phải của mình đã bị con sư tử cắn đứt. Hắn đành nghiêng nửa người về phía bên trái, bàn tay trái xoè ra đặt úp sát mặt đất, dồn hết lực vực cơ thể ngồi thẳng dậy.

Từ khi hắn tỉnh lại đến bây giờ, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm xuống. Liếc mắt nhìn về phía bả vai phải, có vẻ như hai người kia đã giúp hắn băng bó vết thương lại và thay đồ mới cho hắn. Bởi hắn thấy mình đang mặc một cái áo khoác dày mới toanh, vạch lớp áo ra thấy bả vai vốn đầm đìa máu đã được quấn băng gạc cẩn thật, chỉ còn nhìn thấy một màu đỏ lờ lợ lấm tấm thấm qua lớp vải trắng tinh.

"Nam tỉnh rồi đấy à?" Ông Long đứng dậy bước tới, ông đưa hai tay kéo cái chăn vừa trượt xuống bụng hắn khoác lên hai vai của hắn. "Cháu cảm thấy thế nào? Vết thương còn đau lắm không?"

"Cháu thấy ổn chú ạ." Hắn ngước mắt nhìn ông. "Vết thương còn đau nhưng vẫn trong sức chịu đựng của cháu, chỉ là có vẻ nhiệt độ cơ thể quá cao, khiến đầu và hai mắt của cháu luôn trong trạng thái lơ mơ." Hắn đưa ngón trỏ lên day nhẹ huyệt thái dương, mong rằng động tác đó có thể khiến bản thân tỉnh táo lại đôi chút.

"Cháu có cần tiêm thuốc hạ sốt loại mạnh không? Chú nhớ là trong số thuốc chúng ta mang theo có loại đó đấy." Ông vừa hỏi vừa đứng dậy đi về phía ba lô đựng thuốc.

"Vâng, vậy phiền chú tiêm giúp cháu một liều với." Lãng ngắn gọn đáp lời.

Một lúc sau, ông Long nhanh chóng cầm ống xi lanh chứa thuốc bên trong quay lại, ông để Lãng tựa hẳn vào người mình, rồi vén ống tay áo bên trái của hắn lên, đâm mũi kim vào tĩnh mạch trên khuỷu tay hắn.

Đúng lúc này, lời thoại mới vừa xuất hiện trong đầu khiến Thuận toát mồ hôi lạnh.

"Tuyết... tuyết rơi kìa mọi người ơi." Hắn khϊếp sợ, lắp ba lắp bắp lên tiếng.

Ông Long và Lãng sửng sốt ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời ban nãy chỉ có một màu tối mịt bây giờ lại tràn ngập những đốm trắng li ti đang rơi xuống. Sau đó cả hai lập tức đưa mắt lo lắng về phía vòng tròn lửa trước mặt. Nếu không có gì thay đổi, tin rằng chỉ sau vài phút, trận tuyết bất ngờ này sẽ dập tắt ngọn lửa đang bảo hộ cả bọn. Mà bọn thú bên ngoài chắc chắn vẫn chưa tản đi, vì bọn họ vẫn nghe thấy tiếng gầm gào và loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của chúng.

Cái kịch bản này thật là biết hành người, vừa an toàn chưa nổi một giờ đồng hồ, nó đã cho ngay một trận tuyết ập xuống khiến người chơi bắt buộc phải lao mình vào nguy hiểm. Mà đây mới chỉ là cấp độ dễ nhất, mấy cấp độ khó hơn, Lãng thật không tưởng nổi sẽ khủng bố tới mức nào.

Trong khi hắn đang hoang mang tìm biện pháp ứng phó, lời thoại tiếp theo xuất hiện khiến mọi phương án đang xoay chuyển trong đầu bị hắn gạt văng hết.

"Cháu thấy chúng ta nên tranh thủ lúc vòng tròn lửa còn chưa bị trận tuyết dập tắt, mau mang theo xăng chạy về phía xe ô tô bị bể bánh thôi mọi người!" Hai mắt hắn sáng ngời đọc lời thoại, bởi trong tình huống này, cách mà kịch bản đưa ra là hoàn hảo nhất. "Cháu nghĩ, dù bị bể bánh nhưng ô tô vẫn chạy được. Chúng ta có thể lái tạm thoát khỏi sự truy đuổi của bọn thú. Chứ nếu cứ lấn ná ở đây, đến khi vòng lửa bảo hộ tắt hẳn, tất cả chúng ta chắc chắn không một ai chạy thoát."

"Nhưng, nhưng còn chú Vinh. Với tình hình hiện tại làm sao chúng ta mang theo chú ấy đi cùng được?" Thuận vừa đọc thoại vừa nhún người đứng dậy.

"Có lẽ chúng ta phải để ông ấy ở lại đây rồi." Ông Long thở dài đưa ra quyết định. Một mình ông dư sức mang người đàn ông kia theo, nhưng vấn đề là ông tham gia trò chơi không phải là để cứu người. Hơn nữa dù lần này người đàn ông kia có được ông cứu thoát chết, trong những lần chơi tiếp theo chưa chắc ông ta đã có thể tiếp tục sống sót, bởi năng lực thích nghi của ông ta quá kém. Cho nên ông quyết định để ông ta ở lại giống như trong tình tiết của kịch bản yêu cầu.

"Vậy có ổn không chú? Lỡ chú ấy bị bọn thú ăn thịt thì sao?" Thuận đọc lời thoại tiếp theo. Bởi hắn là vai diễn chính nên tất nhiên sẽ được tặng thêm thuộc tính anh hùng, vì vậy cũng chẳng lạ gì khi lời thoại của hắn được thiết kế theo hướng quan tâm đến an nguy của người khác trước bản thân mình.

"Nếu không thì chúng ta phải làm thế nào bây giờ?" Lãng cũng thở dài bất lực. Hắn không phải là người vô tâm, vì lợi ích của mình mà bỏ mặc tính mạng người khác, nhưng với thực trạng hiện tại của mình, hắn cũng thật sự hết cách.

"Chú thấy chúng ta quyết định thế này đi." Ông Long đưa ra phương án. "Chúng ta cứ để ông ấy nằm lại trong lều, sau đó xịt thêm vài lượt nước hoa nữa để đánh lừa khứu giác của bọn thú. Đợi đến khi chúng ta tìm được ô tô sẽ quay lại đón ông ấy, mọi người thấy thế nào?"

Ông Long vừa nói xong, lời thoại tiếp theo hiện ra trong đầu khiến Thuận thở phào nhẹ nhõm.

"Phương an tuyệt quá chú ạ! Cháu thấy chúng ta cứ quyết định như thế đi." Vừa nói hắn vừa bước tới nơi đặt những chai xăng còn lại. Lú này hắn cảm thấy thật may mắn vì cái kịch bản chết tiệt kia không yêu cầu hắn nhất định phải mang ông Vinh theo, nếu không hắn thật sự không biết bản thân sẽ xoay sở kiểu gì.

Sau đó nhóm người chia nhau ra dựa theo tình tiết của kịch bản chuẩn bị mọi thứ. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ trong lớp kịch của mình, Lãng móc cái điện thoại hắn để riêng ở cái túi trong cùng của ba lô đựng xăng đặt trên mặt đất, rồi dùng bàn tay còn lại kích âm lượng to hết mức có thể, tiếp đó kết nối điện thoại với tai nghe bluetooth.

Sau khi xác định phương hướng đẫn tới địa điểm cả nhóm bỏ cái ô tô ở lại, hắn cầm theo điện thoại rón rén đi về hướng ngược lại, bới nhẹ lớp đất khô cằn chôn cái điện thoại xuống bên dưới. Lúc này không phải thời gian kịch bản bị bỏ trống, nên hắn bị trừ 45 điểm vì hành động chôn điện thoại của mình, bởi hành động đó không hề có trong tình tiết của kịch bản màn ba.

Ông Long và Thuận lặng lẽ quan sát hành động của hắn, ban đầu cả hai không hiểu mục đích của hắn là gì, đến khi thấy chỉ mang theo cái tai nghe bluetooth quay về bọn họ mới hiểu ra. Trong lòng cả hai đều vô cùng khâm phục trước khả năng ứng biến linh hoạt vượt bậc của gã thanh niên này, tin rằng nếu để hắn phát triển, sẽ trở thành một cao thủ đáng gờm khiến nhiều người kính sợ.

"Mọi người chuẩn bị xong rồi chứ?" Lãng vừa quàng hai quai của cái ba lô mini qua vai trái, vừa lên tiếng đọc lời thoại mới vừa hiện ra.

Bởi màn cuối này hoàn toàn được giữ kín nội dung, nên hắn không biết rằng, vì hành động không nằm tronh kịch bản vừa rồi của mình, một lần nữa khiến kịch bản phải thay đổi. Vốn lời thoại vừa rồi là của người chơi diễn vai Thuận, nay chuyển sang cho hắn.

"Bọn chú chuẩn bị xong rồi." Ông Long và Thuận cũng khoác ba lô lên vai. Vì là người lành lặn nhất bọn, nên phần lớn lượng xăng và những đồ cần thiết đều do ông chịu trách nhiệm vận chuyển.

Ba người nhẹ nhàng bước từng bước một về phía hướng dẫn tới địa điểm lúc trước cả nhóm bỏ ô tô lại, những bông tuyết li ti lạnh buốt đập thẳng vào mặt cũng không khiến sự căng thẳng trong lòng cả ba giảm xuống. Khi bước đến một khoảng vừa đủ, Lãng ngắt kết nối giữa tai nghe bluetooth với điện thoại.

Ban nãy trước khi chôn điện thoại xuống đất, hắn đã mở danh sách nhạc ra tìm bài hát có âm điệu cao và dồn dập nhất, sau đó đặt chế độ phát lại một bài liên tục. Nên sau khi điện thoại mất kết nối với tai nghe, ngay lập tức lời và nhạc của bài nhạc sàn vang lên ầm ĩ trong màn đêm tĩnh lặng.

Bọn thú đang gầm gừ quan sát động tĩnh bên trong vòng tròn lửa, tiếng nhạc bất ngờ vang lên khiến chúng giật nảy mình. Vài con đứng bật người dậy, ngửa đầu hướng về nơi phát ra âm thanh, gào một tiếng dài mang ý cảnh cáo. Nhưng trước sự đe doạ của chúng, cái điện thoại vẫn hồn nhiên phát ra những tiếng nhạc chói tai không ngừng nghỉ.

Con sư tử đầu đàn nổi giận vì ở địa bàn của nó lại có kẻ vênh váo không để nó vào trong mắt. Thân hình to lớn của nó đứng bật dậy, dẫn theo cả đàn men theo vòng tròn lửa vọt về hướng phát ra âm thanh. Đàn linh cẩu, báo đốm và mèo rừng đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng lập tức bám đuôi đàn sư tử.

Hai tai của ông Long vẫn luôn căng ra nghe ngóng động tĩnh của bọn thú lẫn trong những tiếng nhạc ồn ào, nhận thấy chúng đã cắn câu chạy dồn hết về hướng chiếc điện thoại chôn dưới đất, ông đưa tay ra hiệu cho cả nhóm tiến thẳng lên phía trước.