Giấc Mơ Dài

Chương 41: Tình nhân kiếp trước(8)

Gã luật sư của hắn lúc này đã mất hẳn cái vẻ hùng hổ ban đầu,len lén giơ tay như một thằng học sinh bị giáo viên trù dập mà trong giờ học lỡ buồn đi vệ sinh:

- “Giao cấu” chẳng phải là đã gộp chung tội “Quấy rối tìиɧ ɖu͙©” vào rồi sao?Các người còn cộng dồn lại làm gì?

Quan toà đập cái búa gỗ mạnh tới mức đầu búa gãy ra lăn lông lốc xuống đất,nhưng chắc là gã không quan tâm lắm bởi thay vì chạy xuống nhặt thì gã lại quát ầm lên:

- Ông đây thích thế đấy!Mày ngon thì lên làm thay ông luôn đi!

Gã luật sư quay lại nhìn hắn,trề cái môi vừa dày vừa thâm ra làm vẻ mặt “tôi đã cố gắng hết sức”.Hắn mệt mỏi day day thái dương,gắt:

- Thôi,ông lượn mẹ đi cho nước nó trong!

Hai cảnh sát hoàng gia đi đều bước đến túm hai tay hắn lạnh lùng lôi đi,lần này hắn mới thực sự bị đưa vào tù nhưng xem ra cảnh tượng không được tưng bừng phấn khởi như hôm trước,dường như ai cũng biết hắn sẽ cầm chắc một vé vào tù nên chẳng phóng viên nào thèm tới hỏi xem hắn có bất ngờ vì kết quả phiên toà không.

Mất đi cơ hội làm mặt ngầu trước máy ảnh khó tránh khỏi có chút trống trải,thật uổng công hắn chạy ngược chạy xuôi mượn mấy anh công an lọ keo vuốt tóc.

Con bé ngồi im như phỗng trong cả phiên toà rồi bất ngờ quay sang Lôi Ngân ngây ngốc hỏi:

- Thế này là sao?

Cô lừ mắt nhìn nó,gắt:

- Sao đéo gì?

- Sao mẹ lại chiếu mấy cái này?Đây đâu phải ba!

Nhìn bộ mặt dưng dưng sắp khóc của nó càng làm Lôi Ngân cáu tiết:

- Không phải lão thì ai,mày bị rồ à!?

Con bé lắc đầu nguây nguẩy,bờ môi hồng nhuận nội trong ngày hôm nay đã bị nó cắn tới thật thảm:

- Không đúng,đó không phải...

- Tao không đưa ra đoạn ghi âm là đúng giao kèo với mày rồi còn già mồm cái đéo gì?Cút ra chỗ khác.HÃM!

Cô ta xô Thanh Dương ngã dúi xuống ghế rồi đủng đỉnh bước tới trước mặt hắn:

- Sao rồi ông Cao,ông có lời nào muốn nói không?

Hắn nhếch miệng:

- Tích hợp máy quay vào một con gấu bông đương nhiên sẽ khiến phần đầu bị biến dạng,sai sót căn bản như vậy cô nghĩ có thể lừa được ai!?

Lôi Ngân nheo mắt:

- Quả nhiên mày đã phát hiện từ lâu.Tao không biết vì lí do gì mày lại tự đâm đầu vào nhưng cuối cùng tao vẫn là người thắng,không phải sao?

Thực ra thì Cao Đông Hϊếp chưa từng để ý tới sự bất thường của con gấu bông,cũng như lão chưa từng quan tâm điều gì liên quan đến Thanh Dương ngoại trừ nhan sắc của con bé,bằng không thì lão đã chẳng hành động lộ liễu đến như vậy.Tuy nhiên chiến thắng của Lôi Ngân là thật,kết cục của hắn cũng là thật,bởi vậy nên hắn chẳng có tâm trạng đâu mà đi tranh luận với cô ta thêm nữa.

Hắn khẽ lắc đầu:

- Chất lượng máy quay xấu tệ,độ phân giải không ra gì,chỉ được mỗi cái camera hồng ngoại để quay trong bóng tối và tấm pin mặt trời bé tí xíu thì chẳng ai thèm mua đâu.

Lôi Ngân từ khi sinh ra đã là một kẻ kiêu ngạo tới trời,nay nghe được sản phẩm hàng đầu của công ty bị chê tơi tả như vậy thì đương nhiên không nhịn được mà chửi ầm lên:

- Mày...

Một anh cảnh sát lạnh lùng đứng chắn trước mặt Lôi Ngân:

- Xin lỗi,chúng tôi phải áp giải phạm nhân.Cô làm ơn tránh đường cho.

Thế là sự giận dữ của Lôi Ngân lập tức chuyển mục tiêu sang anh cảnh:

- Thái độ đéo gì thế,biết tôi là ai không?

Người còn lại gạt cánh tay của Lôi Ngân qua một bên,lạnh lùng nạt:

- Cho dù cô là Nữ Hoàng,nếu chống người thi hành công vụ cũng sẽ bị bắt như thường.

Hắn hí hửng theo sau hai anh công an tránh khỏi bà vợ hờ đang nhìn theo bằng ánh mắt hình viên đạn:

- Thank đồng chí,xém chút nữa là anh bị con mụ đó chửi sấp mặt rồi.

- Không có gì,đó là nghĩa vụ của tôi.

Sau khi chắc chắn đã đi đủ xa để Lôi Ngân không nghe thấy,hai người ghé tai hắn thì thầm:

- Đại ca bắt kèo hộ em trận chung kết tối nay đội nào thắng.

Hắn chép miệng:

- Team Chó Điên thắng Team Súc Vật với tỉ số 1-0,do Rô Nan Y đánh đầu ghi bàn vào phút 89.Cơ mà cảnh sát lại đi cá cược anh thấy không ổn đâu,các chú...

- BA!

Tiếng gọi xé lòng của con bé khiến hắn dù lạnh lùng tới đâu cũng không nhịn được ngoái lại nhìn.Và khi trông thấy khuôn mặt xinh đẹp thẫn thờ đau khổ ràn rụa nước mắt của nó thì tim hắn bỗng nhói một cái,cũng đâu phải lần đầu thấy con bé khóc,vì cớ gì đau đớn vẫn y nguyên như vậy?

- Phi Thái Dương Minh Nguyệt Mệnh,Hà Chi Bất Khả Phí Uyên Ương.

Anh cảnh sát quay sang tò mò hỏi:

- Đại ca,con anh nói gì vậy?

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

- Tôi chịu,không phân tích nổi.Con muốn nói gì hả Dương Dương?

Con bé gạt nước mắt,mếu máo:

- Ý con là...ba đừng đi có được không?

Hai anh cảnh bối rối nhìn hắn,hắn cũng bối rối nhìn trời nhìn đất một lúc rồi tiến đến đưa cái tay bị còng cứng đờ ra vụng về xoa đầu con bé:

- Ba xin lỗi,nhưng chúng ta phải kết thúc ở đây thôi.

- Tại sao...tại sao...

Dù là diễn hay thật thì nhìn nó đau khổ như vậy hắn cũng cầm lòng không nổi:

- Con à,kết cục này...

Nó bắt lấy tay hắn khóc rống lên:

- Tại con đúng không?Ba cứ trách mắng con đi,đánh đòn con đi,con sẽ sửa mà,con sẽ ngoan mà.Xin ba đừng đi,con chỉ có mình ba thôi!

Hắn thở dài ngoái lại xin viện trợ,mấy anh cảnh thương nó lắm nhưng cũng đành làm mặt lạnh đi tới gỡ tay con bé ra:

- Cháu tránh ra đi,đừng làm ba cháu phải khó xử.

Bắt gặp vẻ mặt đắc ý của Lôi Ngân hắn quay lại cười gằn:

- Vui lắm hả?

- Thấy cảnh tượng này quen không?

Hắn nhíu mày hỏi nhại:

- Quen?

Thấy bộ mặt ngẩn tò te của hắn Lôi Ngân đột nhiên nổi giận một cách vô lí,cô ta lao tới xô hắn một cái thật mạnh nhưng bản thân lại là người ngã lăn ra đất.Ngã đau tới mức trợn mắt nhe răng nhưng Lôi Ngân vẫn cố gượng dậy chỉ vào mặt hắn chửi ầm lên:

- Thằng chó,mày có nhớ Lan Lăng Điệp không?

Lan Lăng Điệp không có trong nhật kí của lão Cao,nhưng lại là một cái tên hắn từng bắt gặp trên Internet hơn nữa còn khiến hắn khá ấn tượng.Những thông tin trên mạng tuy chỗ thiếu chỗ thừa nhưng vẫn tạo thành một câu chuyện li kì còn hơn cả phim Holysh**,một câu chuyện về tình cha con bị cấm đoán,về thủ đoạn nơi thương trường,về màn trả thù lật kèo ngoạn mục...

Nói chung là một mẩu chuyện nhảm nhí.

Lan Lăng Điệp,bên ngoài là tổng giám đốc một công ty công nghệ có tiếng,về nhà là một người chồng nghiêm túc,một người cha hết mực thương yêu con gái.Địa vị cao,hồ sơ cá nhân sạch sẽ không góc chết,có một thời gian ông ta đã trở thành biểu tượng cho những người chồng nói riêng và của cánh đàn ông nói chung.

Ấy thế mà,ấy thế mà ông ta lại bị kẻ ác tâm nào đó tung clip cha già đang “thương thương” cùng con gái lên mạng.Kẻ ác tâm đó mãi đến sau này,tại phiên toà xử một vụ án lσạи ɭυâи khác mới được mọi người phát hiện chính là một tài năng được ông rất coi trọng thời điểm đó,phó giám đốc Cao Đông Hϊếp.Nhưng đó là chuyện của sau này...

Lại nói,bản thân Lan Lăng Điệp lúc đó là một người rất quyền lực,tới mức có thể chỉ dùng tới quan hệ cũng đủ giúp bản thân được trắng án chứ chẳng cần đút lót một đồng một cắc nào,tuy nhiên tai tiếng đến từ việc lσạи ɭυâи với con gái đã khiến ông ta suy sụp tới mức thắt cổ tự tử ngay trước khi phiên toà diễn ra.Haizz,đàn ông thì đàn ông,vẫn có những chuyện ngay cả đàn ông cũng không thể đối mặt.

Sau cái chết của Lan Lăng Điệp thì gia đình ông ta chuyển sang định cư ở nước ngoài,từ đó không ai hay biết thông tin gì về họ nữa.Sau khi xử đẹp Lan Lăng Điệp thì Cao Đông Hϊếp dễ dàng nhảy vào cái ghế giám đốc đang rộng mở và điều hành công ty trong khoảng hơn chục năm mà không dính phải phốt phiếc hay tệ nạn gì.

Thế nhưng hồ sơ của lão chỉ sạch sẽ được cho tới khi cô thư kí xinh đẹp Lôi Ngân xuất hiện.Bằng mấy thủ đoạn tạp nham tầm thường lão vụng về tiếp cận cô gái trẻ,còn Lôi Ngân thường ngày tỏ ra thông minh sắc sảo khi gặp lão thì lại đột nhiên trở nên dễ dụ một cách ngớ ngẩn.

Cũng không biết hai người dụ thế nào mà dụ qua dụ lại một hồi thành ra Lôi Ngân có bầu luôn.

Mà kì quái ở chỗ nhân tình của cô ta còn chưa biết gì mà báo chí đã rùm beng lên chuyện giám đốc Cao Đông Hϊếp ăn cơm trước kẻng,rồi thì Lôi Ngân là vợ chưa cưới của lão...đủ các thứ thêu dệt tạo thành một cái thòng lọng tròng vào cổ Cao Đông Hϊếp trước cả khi lão kịp nhận ra.

Trước tình cảnh bằng chứng,nhân chứng,sản phẩm đủ cả như vậy thì một người có danh vọng và địa vị cao như lão đâu còn lựa chọn nào khác ngoài tổ chức đám cưới với Lôi Ngân,nghe đâu tốn cả tỷ bạc.

Sau khi cưới về một thời gian thì cái thai trong bụng Lôi Ngân “vì lí do nào đấy” bỗng nhiên không lớn thêm nữa.Bệnh tình nghiêm trọng tới mức lão phải đem vợ đi ở ẩn một thời gian,khi trở về thì có thêm một bé gái xinh xắn tên Cao Thanh Dương,lúc này đã tròn 5 tuổi.

Từ lúc ấy tình cảm vợ chồng cũng tụt dốc không phanh,được thêm vài năm thì cả hai đâm đơn li dị,tài sản chia đôi,lão BỊ dính quyền nuôi con nhưng cũng may là không ảnh hưởng gì nhiều tới sự nghiệp nɠɵạı ŧìиɧ của lão.

Về phần Lôi Ngân sau khi dùng tiền của lão mở công ty riêng thì làm ăn phát đạt một cách khó hiểu,thậm chí còn có chút áp đảo cái công ty già nua của chồng.Càng sống càng nhục,Cao Đông Hϊếp trong cơn say mới vô tình dạy con gái vài “trò người lớn”,ai ngờ ăn một lần đâm nghiện,lão lợi dụng tính nhút nhát của cô bé mà dở trò hoang da^ʍ trong suốt hai năm.Cho tới khi cô bé không chịu nổi mà tự sát thì Lôi Ngân mới tố cáo lão,đồng thời ném ra một đống “tư liệu” đã tích cóp suốt hai năm qua.

Cao Đông Hϊếp tự tin bản thân là cao thủ tình trường nhưng rốt cục vẫn bị một người đàn bà quay như dế.Lão đạt được danh vọng bằng cách vạch tội lσạи ɭυâи của người khác thế nhưng sau này chính bản thân lại có một vé vào tù vì tội danh tương tự,chưa kể cô bé còn không phải con ruột của lão.Vào tù được hai hôm thì lão bị bạn tù đánh chết,tù nhân kia sau khi gϊếŧ lão thì bị chuyển qua nơi khác,cũng không ai biết được kẻ đó có phải người của Lôi Ngân cài cắm vào hay không.

Về phần Lôi Ngân sau khi ám hại lão thành công thì ngay đêm hôm sau cũng uống thuốc ngủ tự vẫn.Cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh,tuy nhiên lại tìm được một bức ảnh được nắm chặt trong bàn tay của người quá cố.

Trong tấm ảnh đen trắng là một cô bé đang mỉm cười rạng rỡ ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay Lan Lăng Điệp.

Chán òm phải không?

Ta cũng thấy vậy.

À mà khoan,có gì đó sai sai...

Hắn có chút kinh hãi chỉ vào Lôi Ngân,vẫn biết bối cảnh có chút phức tạp nhưng tới mức này thì hơi quá rồi.Nghĩ rằng hắn đã nhận ra thân phận của mình,Lôi Ngân mỉm cười chua chát:

- Đúng,con bé ngày xưa bị ngươi tước đi tất cả hôm nay quay lại trả thù đây.Thấy bộ dáng thảm hại của ngươi lúc này cha ta dưới suối vàng cuối cùng cũng được nhắm mắt.

Hắn phân vân một hồi rồi quyết định nói ra suy nghĩ của mình:

- Thế hai cha con các người làm vậy mà mẹ cô không ý kiến gì à?

- Cái gì!?

Nhìn bộ dáng khùng điên của Lôi Ngân,lại quay sang Thanh Dương đang vừa khóc lóc vừa xô hai anh cảnh ngã lăn quay,hắn thở dài:

- Đần độn,cô làm vậy mới khiến Lan Lăng Điệp không thể nhắm mắt.

- Ai cho mày nhắc đến ông ấy!

- Ta tốt xấu gì cũng là một người cha.Nếu cái chết của ta không thể đổi lại bình yên cho con gái...

Hắn khẽ lắc đầu,giọng nói pha chút cay đắng:

- Ta nhất định sẽ không thanh thản.

Lôi Ngân ngẩn người,cô ta theo thói quen cô gắng nhếch miệng cười khẩy nhưng sau một hồi run rẩy thì như robot hết pin nặng nề quỳ sụp xuống.

Những lời này...sao lại giống cha đến thế?

Thoát khỏi kìm kẹp của hai anh cảnh,nó lao đến ôm chặt lấy chân hắn khóc ầm lên:

- Mang theo con đi mà,con xin ba đừng bỏ con ở lại một mình!

Tràng cảnh hỗn loạn thế này thực ngoài ý muốn của hắn,những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc hai mẹ con Lôi Ngân quăng cho hắn cái nhìn khinh bỉ chứ.Thế này tuy lòng tự trọng của hắn được hả hê hơn nhưng mà...cảm giác sao lại bứt rứt khó chịu quá!

Hắn không nói thêm gì nữa mà chỉ quỳ xuống hôn lên trán con bé,nếu sau này có lúc nào nó chợt nhớ đến người cha tồi tệ này thì hắn mong nó nhớ đến nụ hôn này thay vì mấy lời sáo rỗng mà hắn thường quen miệng bịa ra để tán gái.

Hắn quay lại nhìn xoáy vào đôi mắt vô hồn của cô vợ hờ:

- Lôi Ngân,nhờ cô đấy.Làm ơn!

Thời điểm cánh cửa xe tù đóng sầm lại,Thanh Dương cảm thấy con tim mình như đang run rẩy rồi rơi xuống,rơi,rơi mãi...

Vở kịch kết thúc,màn đêm buông xuống.

Nhưng giọt nước mắt của những diễn viên tại sao vẫn chưa ngừng rơi?

.......................................

Phòng giam số 13.

Anh cảnh lạnh lùng xô hắn vào trong,chính thức chấm dứt quãng thời gian tự do của hắn.Cái phòng giam bé tý,bốn bức tường bóng loáng mà hôi rình mùi của những chăn ga gối đệm tỷ năm không giặt,hơi người,hơi nóng từ ngoài phả vào,bởi lẽ ở đây chẳng có quạt hay điều hoà bao giờ.

- Ngoan ngoãn chút,đừng có dở trò đấy!

Hắn cười toét miệng:

- Cán bộ yên tâm,em ngoan lắm.

- Ở trong này thì mày cần ngoan hơn đấy.

Hắn quay sang ngạc nhiên nhìn gã đàn ông gầy gò đang bước xuống từ một cái giường tầng kê sát tường.Gã này có cơ thể của một người suy dinh dưỡng nhưng lại có khuôn mặt của một tướng cướp,quả là một sự kết hợp bất đối xứng.

Gã tiến tới rất gần và quan sát thật chăm chú như muốn thu toàn bộ biểu cảm của hắn vào tầm mắt:

- Nghe nói mày vào đây vì lσạи ɭυâи với con gái đúng không?

Hắn hơi khó chịu khi đám người này cứ lải nhải mãi cái từ “lσạи ɭυâи” bên tai hắn.Con mẹ nó rõ ràng là hắn chưa sơ múi được gì mà!

Trong phòng còn có hai tù nhân khác,một kẻ béo thì béo như lợn,người kia thì già khú và gầy trơ xương.Tuy kích thước của cái tổ hợp này không giống nhau nhưng dường như họ đều có một điểm chung đó là cực kì ghét hắn,hoặc ghê tởm,sao cũng được.

- Nhiều lời làm gì,cái loại súc vật này cứ đập chết mẹ nó đi.

- Thế thì dễ dàng cho nó quá.Có có tổ gián ở kia kìa,cho nó đút chim vào đấy xem có sướиɠ không.

Hắn nhìn theo hướng mà lão già chỉ và phát hiện tại góc phòng quả thực có một cái hốc nhỏ.Cũng không biết là do tay tù nhân nào đào được một chút rồi vất đấy hay vì một lí do ngớ ngẩn nào đó mà hắn chắc chắn sẽ không quan tâm,hắn chỉ để ý một điều là:Cứ cách năm giây là lại có vài con gián lúc nhúc bò ra từ cái hốc chết tiệt ấy.

- Nghe hay đấy,cho nó cᏂị©Ꮒ nhau với gián.

- Hả?Cái này không đùa được...

Hắn còn chưa kịp hiểu mình đang ở trong tình thế nào thì quần đã bị kéo tuột xuống.

- Ô cái đ** **!

Bị ba cặp mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào bộ phận kín đáo khiến hắn dù mặt dày đến đâu cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ:

- Đây là thủ tục nhận phòng hả mấy vị huynh đài?

- Phòng cc,ra nhét khúc thịt của mày vào cái hốc kia.NHANH!

- Ầy...không được đâu huynh à.

- Nói nhẹ mày đéo nghe phải không!

Gã cáu tiết xô hắn một cú thật mạnh nhưng ai ngờ được thằng tù mới này nhìn mặt ngu ngu dại dại mà lại dám bắt lấy tay gã,cánh tay xăm trổ đầy những rồng phượng cá mè cá đuối bị biến dạng dưới bàn tay như gọng kìm của hắn.

Bất ngờ qua đi,khoé miệng gã cong lên một nụ cười đắc ý.

(Mày cứng đấu cứng với tao là sai rồi con ạ.Từ khi đẻ ra bố mày đã có thần lực,sáu tuổi bẻ gãy sừng trâu,mười tuổi đẩy xe tải kiếm tiền tiêu vặt,mười chín tuổi đi phá kính cường lực kiếm tiền,hai lăm tuổi trộm xe không cần mở khoá đó con.Giờ bố bẻ gãy tay mày để xem mày còn lấc cấc được không.)

Gã tóm vào bắp tay hắn,năm ngón tay cứng chắc như năm thanh thép ghì chặt vào da thịt.Gã rít lên:

- Chết mẹ mày nha con!

Không có gì xảy ra.

Hắn cười gằn:

- Con mẹ nó,thậm chí còn yếu hơn con gái ta.

- Cái đé...

Bàn tay hắn nhanh và chuẩn đưa ra gọn gàng bịt cái miệng đầy những răng vàng răng đen của gã lại,cổ tay khẽ xoay vặn xoắn cơ bắp của gã thành một hình thù kì dị,xương cốt không ngừng truyền ra những thanh âm ghê rợn xem ra đã vỡ nát hết rồi.

Thanh âm đau đớn bị bàn tay thô rắp của hắn lạnh lùng đè xuống làm cho không thể phát tiết khiến gã ngu mặt ra như một kẻ chơi thuốc quá liều.Nhân lúc gã đang đau tới dại người hắn tiện chân sút một cái đá vỡ nát cùi trỏ làm tay gã lòng thòng rơi xuống trông rất kì quặc.

- Vốn định để vài giờ cuối đời của các người yên bình một chút,vậy mà...

Hắn thở dài rồi lừ mắt nhìn hai tên đang nằm lăn lóc trên cái giường tầng:

- Cái tổ gián đó,lấp đi nghe chưa?

Chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn như vậy một già một trẻ không còn lòng dạ gì mà lên gân lên cốt với hắn nữa,vội gật đầu như giã tõi:

- Dạ dạ,lấp,lấp ngay.

Hắn lật đật tiến đến cửa sổ chắp tay sau mông nheo mắt nhìn ra ngoài ngẫm nghĩ một chút sau đó bỗng đổi ý:

- Mà thôi,cứ cho chúng nó thoải mái nốt vài giờ cuối đi.Trói thằng ngu này vất vào xó hộ ta.

Lão già rụt rè hỏi:

- Vậy...không đưa nó tới bệnh xá hả đại ca?

- Không cần.

Hắn thẫn thờ đáp,cặp mắt vẫn chăm chú nhìn vào cõi xa xăm:

- Không cần đâu.

..............................................

- A Lô.

- Lô.

-...

-...

- Thằng nào đấy,tao đéo rảnh đùa với mày đâu.

- Gì mà nóng thế,ta đây.

- Ta?Ta nào?

- Bữa trước có người gửi vào tài khoản của các người 200 triệu đúng không!?Tiền là do ta gửi đấy.

Bên kia iim một lúc rồi bất ngờ chửi ầm lên:

- ĐM LÀ MÀY À!!!

Tiếp đó giống như gã đang nói với những người xung quanh:

“Tụi mày điều tra xem cuộc gọi này đến từ đâu,đm!”

- Bình tĩnh,gì mà nóng.

- Nóng!?Bố gϊếŧ cả lò nhà mày chứ nóng à!Mày gửi cái đéo gì mà tài khoản ngân hàng của bố bị đóng băng hết rồi.

- Bậy.Trên lý thuyết thì bây giờ mới chỉ đóng bằng có 70% thôi,nhưng thêm vài giờ nữa là nó thành 100% đấy.

- Mày là ai?Mày muốn gì?

- Một quả đạn pháo vào toạ độ XX/YY/ZZ vào 4 giờ sáng hôm sau.

“Nhanh,tra xem toạ độ XX/YY/ZZ là chỗ đéo nào!”

Một lúc sau đầu dây bên kia nói với hắn:

- Nhà tù?Tao nói cho mày rõ này,chúng tao là quân khủng bố,không phải lính đánh thuê.

- Ta biết.

- Mày không biết mày đang đυ.ng vào cái gì đâu.

- Chắc vậy.Nhưng chỉ cần một quả đạn pháo vào 4 giờ sáng mai và tài khoản của các người sẽ hoạt động trở lại.

- Sao tao có thể tin mày?

- Các người không có lựa chọn.

- Tao còn câu hỏi cuối cùng.

- Nói.

- Tại sao lại là 4 giờ?Sao không phải...

- Ta thích số đấy.

Ngay khi tên thủ lĩnh vừa đặt điện thoại xuống thì đám đàn em lập tức bu lại hỏi:

- Thằng nào mà láo vậy đại ca?Nó nói cái gì mà sao trông anh kích động vậy?

- Một lời đề nghị không thể chối từ.

......................................

Ba giờ sáng.

Hắn canh đúng giờ đẩy cửa bước vào phòng của đám quản ngục:

- Hey,khoẻ cả chứ?

Hai viên quản ngục đang đánh bài ăn tiền với nhau trông thấy hắn thì thất kinh:

- Ai cho mày ra ngoài vào giờ này!?

Hắn nhún vai:

- Tôi nghe thông báo có người gửi đồ cho mình.

- Đồ?Mày tên gì?

- Cao Đông Hϊếp.

- Cao Đông Hϊếp...Đây rồi,là một thùng Lego.Lớn như mày mà vẫn chơi Lego hả?

Hắn cau mày nghi hoặc hỏi:

- Lớn thì không thể chơi Lego?

Viên quản ngục mở thùng hàng rồi vẫy tay xua hắn như đuôi một con ruồi:

- Cút ra ngoài,bọn này còn phải kiểm tra xem có gì đáng nghi không.

- Chỉ là thùng Lego thôi mà,đâu có gì đáng nghi chứ!

- Tao bảo mày ra ngoài!Có gì sáng mai tới lấy,lắm mồm ông lại tịch thu bây giờ!

Hắn làm bộ không phục vùng vằng bỏ đi,được một đoạn thì kín đáo lấy ra chiếc điều khiển nho nhỏ giấu trong tay áo.Cái điều khiển bằng kim loại chỉ có duy nhất một cái nút đỏ ở trung tâm,hắn không chút do dự bấm một cái sau đó đủng đỉnh trở về phòng giam.

Đợi hắn rời đi hai tên quản ngục bấm nhau cười sằng sặc:

- Ha ha,mày thật cái mặt nó không?Đm buồn cười vl.

- Trông cái mặt như mười năm đéo ỉa,thật đéo hiểu cái đống nhựa này có gì quý giá mà nó coi trọng như thế.

- Mà cũng lâu lắm tao không chơi cái này rồi...Ôi vãi có mô hình cái thuyền này,lắp thử không?

- Thật!?Đưa tao xem nào.

Tại thời điểm hai tên quản ngục không chú ý thì dưới đáy thùng bị một lưỡi thép sắc lẻm nhẹ nhàng cắt đứt,từ trong đó những con bọ robot có kích thước bằng bàn tay trẻ con kín đáo bò ra sau đó lanh lẹ trượt khỏi bàn và ẩn vào màu trắng của sàn nhà.

Ba mươi phút sau hắn đứng trước một cái máy hình thù kì quái được ghép lại bởi gần chục con bọ kim loại,ở mặt trên có một vết lõm nhỏ như trên các thiết bị bảo mật dấu vân tay.

- Đại ca,đây là cái gì?

Đáp lại sự tò mò của đám bạn tù,hắn thật thà nói:

- Đây chính là ta.

Hắn đặt ngón tay lên vết lõm đấy,một cơn đau nhói truyền tới sau đó cái máy bắt đầu vận hành.Nắm chặt đầu ngón tay chảy máu đầm đìa hắn lạnh lùng quan sát chiếc máy đang chậm rãi nhả ra những miếng thịt đỏ lòm.

- Đại ca,em vẫn chưa hiểu.

- Đây là một cái máy in mã gen,có thể tách nhỏ,rất dễ tan biến trong môi trường nhiệt độ và áp suất lớn.Nó sẽ ghi đè ADN của ta vào những miếng thịt này.

- Nhưng...để làm gì?

Hắn nhìn đốm sáng đang lớn dần trên bầu trời,nhếch miệng:

- Đoán đi.

ẦM~

Rung động dữ dội khiến con thuyền mới hoàn thành xong một nửa của hai tên quản ngục vỡ tan tành.Hai người quơ vội lấy cái dùi cui hớt hải chạy ra ngoài xem xét thì...Than ôi!

Phòng giam số 13 đã hoàn toàn biến thành bình địa.

....................................

Tại một nơi bí mật dưới lòng đất.Nơi đây bốn mùa như một đều không nhìn thấy ánh mặt trời,nhiệt độ lúc thì nóng tới gần bảy chục độ,khi lại lạnh tới hơn nhiệt độ âm,hoàn toàn không phải nơi phù hợp cho con người sinh sống,mà dù có sống thì cũng khó mà thọ được.

Tuy nhiên tiêu chuẩn ấy chỉ dành cho con người,tại nơi tận cùng của căn cứ bí mật này vẫn có một kẻ sống sót sau nhiều giờ chịu đựng đủ những cách tra tấn dã man.Tiểu Phụng,bị xuyên qua khớp xương bởi vô số xích sắt,trên người đầy những vết thương trí mạng bộ dáng thê thảm không nỡ nhìn,mà có nhìn thì cũng chẳng phân biệt được là gã còn sống hay đã chết.

- Hô hô hô,đến thăm mày đây.

Nện mạnh gót giày phăm phăm bước tới,Kim Jug Eun bảnh bao trong bộ vest màu xanh dương toét miệng cười với nạn nhân của mình:

- Nhìn vẫn khoẻ khoắn đẹp trai quá nhỉ?Bực thật đấy!

Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn gã đầy hận thù:

- Vợ con tao...

Kim Jug Eun thở dài mệt mỏi mở cái túi nilon:

- Ầy,lần nào cũng hỏi đi hỏi lại thế đéo mệt à?Con vợ mày thì bữa trước cho xem full hd không che rồi thây,cơ mà đêm qua bị nghẹn chết rồi.Ầy,cũng tại tao lỡ chọn mấy thằng xung quá...Mà thôi bỏ qua đi,tai nạn nghề nghiệp ấy mà,cũng đâu phải chưa có người chết trong lúc làʍ t̠ìиɦ.Thêm nữa biểu cảm của nó chán quá livestream chả ai thèm xem nên tao cũng đang tính gϊếŧ quách đi.Cái loại chỉ có ngực khủng mà không có kĩ năng đấy mày không cần tiếc,ngược lại cho nó chết trong sung sướиɠ có khi còn là một ân huệ lớn lao...

Nghiêng đầu tránh một bãi nước bọt không mấy thiện ý,gã ném cái vật đỏ lòm toàn những máu đã bị nghiền nát bét vào mặt Tiểu Phụng một cách ghê tởm:

- Còn thằng con,à không,phần còn lại của thằng con mày đây.Hôm trước thấy nó cứ mọc lại tay chân trên nên tức mình chơi lớn một chút.Sorry nhé!

Tiểu Phụng như kẻ bị rút hết hồn phách nhìn vào cái thứ đáng ghê tởm kia,gã nhanh chóng nhận ra đó là tay của con mình.Cánh tay gã đã hôn hít khi thằng bé mới sinh ra,từng níu chặt lấy vai gã khi hai cha con đi bể bơi,cánh tay mà gã đã thầm hứa sẽ dẫn dắt cho tới khi trưởng thành giờ đây nằm lăn lóc trước mắt gã như một đống rác bốc mùi kinh tởm đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy buồn nôn.

Tại sao mọi sự lại thành ra thế này?

Nhìn Tiểu Phụng tuyệt vọng như thế Kim Jug Eun khiến cảm thấy thương hại cực kì:

- Tao rất muốn an ủi mày nhưng mà thực sự đéo tìm ra lời nào thích hợp a.Cũng tại tao toàn đút tiền để qua môn Ngữ Văn...À phải rồi,con mày tên Tèo đúng không,thế thì nó tèo là chuẩn bài rồi.Đừng buồn nhé người anh em,chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết.

Mặc cho kẻ thù vỗ vai an ủi bùm bụp,giờ đây nỗi đau của Tiểu Phụng đã lớn tới mức trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ này trở nên không còn nghĩa lý gì nữa:

- Tao không làm gì phạm đến mày,tại sao mày lại sát hại cả nhà tao?

Bị hỏi một câu thẳng thắn như vậy khiến Kim Jug Eun có chút bối rối,cái mà tên điên này thực sự mong đợi là một cuộc đấu khẩu chửi nhau tưng bừng cơ.Đi đi lại lại một hồi cho vơi bớt đi cái thất vọng trong lòng,Kim Jug Eun bần thần nói như thể gã chỉ là một người ngoài cuộc chứ chẳng phải chủ mưu của cái âm mưu đẫm máu này.

Mà cũng chẳng phải âm mưu,với tên điên này thì đây cũng chỉ như một bộ phim cuối tuần mà thôi.

- Nghiêm túc mà nói thì...Mày không nên trốn khỏi phòng thí nghiệm.Bản thân là mẫu thử thành công duy nhất,lẽ ra mày phải biết an phận mà cắt đứt với thế giới ngoài kia.Nhưng ĐÉO,chẳng những mày chạy trốn mà còn bắt chước người ta lấy vợ sinh con.Từ khi bước chân vào phòng thí nghiệm mày đã là một con quái vật rồi,vậy mà mày vẫn muốn sống như con người là sao?Về phần vợ con mày...tao chỉ ra tay diệt trừ mầm mống của lũ quái vật thôi.

Tiểu Phụng cười gằn:

- Quái vật?Vậy mày bắt cóc người ta làm thì nghiệm thì gọi là gì?Mày tiêm hoá chất khiến người ta trở thành người không ra người,quỷ không ra quỷ thì gọi lại gì?KẺ GIAN TÀ ĐỘC ÁC,DIỆT TẬN THƯƠNG SINH NHƯ MÀY THÌ GỌI LÀ GÌ!

Tiểu Phụng như một quả bom nổ tung sau đó toàn thân phủ một ngọn lửa màu xanh lam đốt toàn bộ xích sắt thành tro tàn,đồng thời những vết thương của gã cũng rục rịch thu nhỏ sau đó biến mất một cách thần kì.Uy áp của thần thú thượng cổ phát ra tuyệt đối không phải mặt hàng thông thường,Kim Jug Eun mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị đẩy lui nửa bước:

- Khặc khặc,có vậy chứ.Ngươi là phượng hoàng bất tử trong truyền thuyết,không phải cái kia ù ù cạc cạc ông bố vô năng trong gia đình.