Edit: tart_trung
Beta: gaubokki
Tâm Triệu Giới vừa động, liền tới ôm Ngụy La lên noãn tháp, cúi người cởi giày nàng xuống, sắc mặt hòa hoãn: “Dọa nàng sợ rồi?”
Ngụy La thấy
hắn
đem đôi giày dính máu người khác kia ném vào trong chậu than, ngọn lửa dần dần nuốt sống đôi hài, chỉ chốc lát liền đốt nó thành tro bụi. Nàng lắc lắc đầu,
không
phải bị hù dọa, chỉ là có chút tức giận, hôm nay vốn dĩ nàng chơi rất vui vẻ, lại bị những hắc y nhân đột nhiên xuất
hiện
này quấy rầy làm mất hứng. Nàng chợt nhớ tới chuyện gì đó, nhảy xuống khỏi giường, cũng mặc kệ
trênchân chỉ mang tất lụa trắng liền chạy ra khoang ngoài của thuyền.
“A La!” Triệu Giới ở đằng sau kêu lên.
Ngụy La dừng ở đầu thuyền, nhìn đèn hoa sen trôi dạt cách đó
không
xa, nhờ ánh trăng mà thấy
rõquang cảnh
trên
mặt hồ. Nước hồ bị máu nhiễm đỏ, đèn hoa sen ngâm trong nước, ít nhiều gì cũng bị vết máu loang lỗ nhiễm lên. Ngụy La méo miệng, nàng
thật
tức giận tới muốn khóc. Nàng ủy khuất nhìn Triệu Giới, lên án
nói: “Hoa đăng đều ngâm hư rồi”.
không
thể cầm về nhà ngắm nữa.
Triệu Giới
không
nghĩ tới nàng vội vã chạy
đi
là vì muốn xem cái này. Cánh tay dài của
hắn
duỗi ra, đem nàng nhấc lên, làm cho chân nàng giẫm lên chân của
hắn, cúi đầu hôn lên trán nàng,
nói: “không
sao, về sau ta
sẽ
làm thêm cho nàng”.
Ngụy La ôm eo
hắn, dựa vào ngực
hắn, khổ sở trong chốc lát mới
nói: “Những người vừa rồi là ai?”
Nàng nghĩ, lóc từng miếng thịt
trên
người bọn họ cũng
không
quá đáng.
Ánh mắt Triệu Giới trầm xuống, giọng
nói
thấp xuống ba phần: “Tạm thời
không
biết, có điều rất nhanh liền có thể tra ra”.
nói
xong,
hắn
ôm lấy Ngụy La,
đi
ra khỏi thuyền hoa: “đi, chúng ta về nhà”.
Trở lại Phủ Tĩnh Vương, Ngụy La
đi
tịnh phòng tắm rửa sạch
sẽ, nàng sớm
đã
buồn ngủ rồi. Triệu Giới
đithư phòng
một
lát, hỏi thăm Chu Cảnh: “Thẩm vấn được gì?”
Chu Cảnh
nói: “Bẩm Vương gia, có hai người cắn lưỡi tự sát, còn hai người bị nhốt trong phòng giam, Dương Hạo
đang
canh chừng, tạm thời
không
hỏi ra được chuyện gì”.
Triệu Giới xoay xoay nhẫn phỉ thúy
trên
ngón cái, sắc mặt
không
đổi
nói: “Tiếp tục thẩm vấn, tất cả cực hình đều dùng
một
lần, nếu vẫn
không
nói, liền lóc da bọn họ”.
Lột da trong miệng Triệu Giới
không
phải chỉ để uy hϊếp, mà là
một
hình phạt
thật
sự.
trên
da đầu của phạm nhân cắt
một
hình chữ thập, sau đó rót thủy ngân vào, để nó chảy từ đầu tới chân liền cắt được
một
bộ da đầy đủ. Người khác đều
nói
hắn
lòng dạ độc ác,
thật
ra cũng
không
phải là tin đồn vô căn cứ.
Sau khi Chu Cảnh rời
đi, Triệu Giới ngồi
trên
ghế bành
không
động đậy.
Muốn đoán ra là ai động thủ với
hắn
quả
không
khó,
hắn
chỉ thiếu chứng cứ mà thôi. Trong triều, người
không
nhịn được muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với
hắn, chỉ có mình Triệu Chương.
thật
ra Triệu Giới cũng có chút cảm thấy ngoài ý muốn,
hắn
ta bị cấm túc nhiều ngày như vậy, còn
không
biết khống chế hành động của bản thân, có dũng khí phái người tới hành thích
hắn, lá gan cũng
không
nhỏ. Hẳn là muốn đập nồi dìm thuyền.
Đáng tiếc Triệu Chương đoán sai tình huống, gần đây Hoàng đế
đang
điều tra chuyện của Ninh Quý phi, Triệu Chương lại tới chặn ngang
một
cước
sẽ
chỉ làm Hoàng đế thêm đau đầu.
Triệu Giới trở lại phòng ngủ, rửa mặt rồi nắm xuống bên cạnh Ngụy La.
Tiểu
cô
nương sớm
đã
ngủ say, hai mắt khép lại, hô hấp đều đều. Triệu Giới
nhẹ
vươn tay vuốt ve hàng mi của nàng, ngón tay ngưa ngứa, tay của
hắn
từ trừ trượt xuống, mô tả ánh mắt của nàng, mũi, miệng. Ngụy La cảm thấy có chút ngứa, cả người co rụt lại, trong miệng lẩm bẩm làu bàu nghe
khôngrõ
nàng
nói
cái gì.
Triệu Giới thu tay lại, bỗng nhớ tới
một
màn bản thân giơ kiếm gϊếŧ người
trên
thuyền hoa.
Đôi tay này dính đầy máu tanh, nàng hoàn toàn nguyện ý
không
chút nghi ngờ ôm chầm lấy
hắn.
hắngϊếŧ người, nhưng việc đầu tiên nàng nghĩ tới là hoa đăng kia có bị ngâm nước hư luôn rồi
không. Tiểu
cô
nương tốt như vậy, bảo
hắn
làm sao có thể
không
vui vẻ?
Triệu Giới dè dặt ôm nàng vào lòng,
nhẹ
giọng thở dài: “A La, trước kia ta
không
bỏ qua muội, sau này cũng
sẽ
không
buông muội ra”.
*** *** ***
Sáng sớm hôm sau, Ngụy La nhận được lời truyền trong cung, Triệu Lưu Ly mời nàng vào cung
mộtchuyến.
Nghe
nói
đội quân
đi
Quảng Đông dẹp phản loạn mấy ngày nữa
sẽ
trở về Thịnh kinh thành.
Ngụy La
nói
với Triệu Giới
một
tiếng, liền thu dọn đồ đạc
đi
vào cung.
Trong Thần Hoa Điện, Ngụy La vốn tưởng tâm tình Triệu Lưu Ly
sẽ
tốt lắm,
không
nghĩ tới lại trông thấy vẻ mặt nàng ấy phiền muộn ngồi
trên
giường, buồn rầu chống cằm thở dài.
Ngụy La tiến lên, ôm hộp điểm tâm
nhỏ
nàng mang từ ngoài cung vào để
trên
bàn
nhỏ
khảm trai, hỏi: “Tại sao lại có vẻ mặt này?”
Triệu Lưu Ly thấy nàng, giống như thấy được cứu binh, nắm lấy tay nàng
nói: “A La, lát nữa ngươi ở lại, dùng cơm trưa ở Điện Chiêu Dương với ta
đi”.
Đây là nguyên nhân khiến nàng ấy buồn rầu? Ngụy La khó hiểu, ngồi ở bàn
nhỏ
đối diện, mở bao giấy dầu ra, bóc
một
hạt dẻ rang đường: “Nếu ngươi
không
muốn
đi, cứ ở Thần Hoa Điện dùng bữa
khôngđược sao?” Thường ngày Triệu Lưu Ly đều dùng bữa
một
mình, lâu lâu mới qua Điện Chiêu Dương ăn với Trần Hoàng hậu.
Xem ra tâm tình Triệu Lưu Ly quả
thật
không
tốt, thấy hạt dẻ rang đường cũng
không
vui nổi. Nàng ấy
nói: “Kể từ hôm bệnh phong hàn của ta đỡ
hắn, mỗi ngày mẫu hậu đều muốn ta tới Điện Chiêu Dương dùng bữa. Chuyện này cũng
không
có gì, nhưng phụ hoàng ở đó, bầu
không
khí giữa hai người
thật
sựrất cổ quái, ai cũng
không
nói
chuyện với người kia, ăn
một
bữa cơm lại giống hệt như chịu phạt. Ta vốn tưởng phụ hoàng bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, ở lại ăn hai bữa cơm
thì
thôi, người lại
đi
ngày ba bữa, mỗi ngày đều như thế, khiến mẫu hậu có chút phiền”.
Ngụy La kinh ngạc,
không
nghĩ tới còn có chuyện này. Chuyện Lưu Ly bị hạ độc được tra
rõ, Ninh Quý phi thất thế, hoàng đế hẳn là thấy thẹn với Trần Hoàng hậu nên muốn đền bù sao?
Nghĩ tới đây, Ngụy La cười
nhẹ
một
tiếng, có chút ý tứ như
đang
xem kịch vui: “Được, ta
đi
với ngươi”.
Bây giờ nàng là tức phụ nhi, cùng công công bà bà ăn
một
bữa cơm coi như tận hiếu.
Ngụy La lại bóc
một
hạt dẻ rang đường, hạt dẻ này nàng mua
trên
đường vào cung, mới được làm xong, còn nóng hổi bốc khói, vừa lúc ăn ngon, cả Triệu Lưu Ly và nàng đều thích: “Lưu Ly, ngươi biết chuyện Ninh Quý phi
không?”
Triệu Lưu Ly gật đầu: “Phụ hoàng giam bà ta vào Niệp Kim Điện,
không
cho bất kỳ kẻ nào tới thăm”.
Ngụy La chần chờ
một
lát, lại hỏi: “Vậy ngươi có biết…”
nói
tới đây nàng ngừng lại.
Vẻ mặt Triệu Lưu Ly
không
có biến hóa gì lớn,
nhẹ
nhàng ừ
một
tiếng. Ta biết
rõ, lúc trước do Ninh Quý phi hạ độc. Ta cũng có hận bà ta, nhưng cũng tin tưởng phụ hoàng nhất định
sẽ
giúp ta trừng phạt bà ta. Bây giờ thân thể ta tốt lắm, cũng
không
muốn suy nghĩ nhiều tới những chuyện trước kia nữa. Huống gì nếu ta
không
trúng độc, có lẽ cũng
không
gặp được Dương Chẩn ca đâu”.
Ngụy La cong môi: “Ngươi ngược lại nhìn thông suốt
sự
việc”.
Nếu như là nàng, ai hại nàng, nàng nhất định chỉnh đối phương đau tới
không
muốn sống, làm cho đối phương đau gấp trăm ngàn lần.
Rất nhanh liền tới buổi trưa, Triệu Lưu Ly và Ngụy La
đi
tới Điện Chiêu Dương.
trên
bàn bày đầy ba mươi sáu món ăn, Trần Hoàng hậu và Sùng Trinh Hoàng đế
đã
ngồi vào bàn, cung tỳ hai bên cúi đầu, bộ dáng có chút thấp thỏm. Triệu Lưu Ly và Ngụy La
đi
lên thỉnh an Đế Hậu, Trần Hoàng hậu nhìn thấy Ngụy La, sắc mặt thoáng dễ nhìn hơn
một
chút, mỉm cười
nói: “A La vào cung chơi với Lưu Ly sao? Mau ngồi
đi, vừa đúng lúc cùng dùng bữa với bản cung”.
Ngụy La gật đầu đồng ý, sau khi ngồi xuống liền nhìn dò xét Sùng Trinh Hoàng đế, Hoàng đế cũng
không
có vẻ gì là khác với thường ngày.
Lúc dùng cơm, Ngụy La mới phát
hiện
ý nghĩ vừa rồi của mình sai mười phần rồi.
Sùng Trinh Hoàng đế gắp
một
miếng cá trám thái lát nấu với dấm chua đến đặt
trên
cái đĩa
nhỏ
khắc hoa cỏ ở trước mặt Trần Hoàng hậu,
nói: “Vãn Vãn, trẫm còn nhớ trước kia nàng thích ăn cá nhất, đây là cá sáng nay nước Thục mới tiến cống, thịt trơn mềm ngon miệng, nàng nếm thử
đi”.
Trần Hoàng hậu nhìn thoáng qua đĩa thịt cá, đột nhiên gọi
một
tỳ nữ tới: “Bỏ đĩa này xuống, lấy cho bản cung cái đĩa mới”.
Sắc mặt Sùng Trinh Hoàng đế bỗng cứng lại.
Tỳ nữa kia cũng muốn khóc luôn rồi, ai nàng ta cũng
không
dám đắc tội. Cuối cùng thấy Hoàng đế
không
nói
lời nào, nàng ta mới dám
một
lần nữa mang lên
một
cái đĩa sạch mới.
Triệu Lưu Ly bắn qua Ngụy La
một
ánh mắt: “Ngươi xem
đi, ta biết chắc
sẽ
là như vậy mà”. Ngụy La yên lặng gật đầu, khó trách Triệu Lưu Ly chịu
không
nổi, nếu nàng vẫn ăn cơm trong bầu
không
khí như vậy, còn
không
điên mới là lạ. Có điều nàng ngược lại rất cam tâm tình nguyện xem tiếc mục: “Hoàng đế hồi tâm chuyển ý, Hoàng hậu lạnh lùng” này, đúng là hả giận mà.
một
bữa cơm im ắng chẳng có mấy tiếng động, trong lúc Sùng Trinh Hoàng đế lại gắp cho Trần Hoàng hậu vài lượt đồ ăn, đều bị bà bỏ
đi. Ông gắp món nào, Trần Hoàng hậu cũng
không
chạm vào món đó nữa. Hoàng đế đúng là vô cùng kiên nhẫn,
một
lần cũng
không
trở mặt.
Sau khi ăn xong cung nữ bưng lên
một
chén huyết yến hầm cách thủy với nhãn nhục và táo đỏ, bưng tới trước mặt Trần Hoàng hậu, cung tỳ kia run run rẩy rẩy liền khiến chén huyết yến bị nghiêng đổ.
Sắc mặt cung nữ trắng bệch, quỳ xuống dập đầu
trên
mặt đất: “Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng”.
Sùng Trinh Hoàng đế vội vàng nắm lấy tay Trần Hoàng hậu,
trên
mu bàn tay có hai giọt canh nóng bắn vào, ông dùng ngón tay thử
một
chút: “Nóng
không? Có đau
không?”
Trần Hoàng hậu nhíu mày, bỗng nhiên rút tay ra, bà
nói
với cung nữ: “Lui xuống
đi, tự minh
đi
gặp Thu ma ma lĩnh phạt”.
Cung nữ vừa tạ ơn vừa lui ra ngoài điện.
Trần Hoàng hậu cúi người với Sùng Trinh Hoàng đế, thái độ khách khí mà xa cách: “Thần thϊếp
đi
thay xiêm y,
không
thể hầu hạ bệ hạ được, mong người thứ lỗi”.
Sùng Trinh Hoàng đế ngượng ngùng thu tay lại, bất đắc dĩ
nói: “Vãn Vãn, trẫm…” là
thật
tâm
thật
ý muốn đền bù cho nàng.
Đáng tiếc Trần Hoàng hậu
đi
thẳng vào nội điện, làm như
không
thấy.
*** *** ***
Rời khỏi Điện Chiêu Dương, Hoàng đế xoay người
đi
ngự thư phòng.
Trữ công công cầm phất trần,
nói: “Bệ hạ, chuyện ngài kêu Thiên Ngưu Vệ
đi
đều tra
đã
có manh mối, hai cung nữ kia tìm được rồi”.
Sùng Trinh Hoàng đế tiện tay mở
một
quyển tấu chương ra, nhìn hai hàng: “Thẩm vấn sao rồi?”
Trữ công công
nói: “Thẩm vấn, hai người họ cái gì cũng
nói”. Dừng
một
chút, ông ta đánh giá sắc mặt biến hóa
không
ngừng của đế vương, lại
nói
tiếp: “Chuyện Thiên Cơ Công chúa trúng độc, xác thực do Ninh thị chủ mưu”.
Sùng Trinh Hoàng đế đóng tấu chương lại, nhắm mắt,
nói: “Năm đó Thục phi bị oan, thay nàng ấy sửa lại án sai”. Ngừng
một
lát, ông lại thong thả
nói
tiếp: “Chỗ Niệp Kim Điện kia… đưa tới ba thước lụa trắng và
một
bình rượu độc, kêu Ninh thị tự mình chọn
đi”.
Trữ công công gật đầu, lại nhớ tới gì đó, bẩm lại: “Bệ hạ, hôm nay là ngày Ngũ hoàng tử hết hạn cấm túc ba tháng, ngài muốn hạ chỉ giải cấm
không?”
Hoàng đế
nói: “Tạm thời hoãn lại
đi, bây giờ trẫm nhìn
hắn
lại thấy phiền”.
Trữ công công biết
không
cần phải nhiều lời nữa, liền lui ra ngoài.
Nửa canh giờ sau, Niệp Kim Điện.
Trữ công công dẫn theo hai thái giám khác
đi
vào trong điện, ông ta nhìn quanh,
không
khỏi cảm khái, ở hậu cung này lúc vinh hoa phú quý chính là thánh nhân
trên
vạn người, lúc ngươi được sủng ái
thìmuốn cái gì
sẽ
có cái đó, nhưng lúc ngươi thất sủng, chỉ có thể ở trong căn phòng đơn sơ này, ngay cả
một
món đồ trang trí cũng chẳng có.
Ninh thị thất thần ngồi cạnh cửa sổ, mới vài ngày ngắn ngủi bà ta
đã
gầy
đi
thật
nhiều. Bà ta nghe thấy tiếng động, vội vàng quay đầu lại, vô thức nhìn sau lưng Trữ công công,
không
gặp được người muốn gặp liền lộ ra vẻ thất vọng. Bây giờ Hoàng đế ngay cả gặp bà ta cũng
không
muốn.
Hai tên tiểu thái giám đem lụa trắng và rượu độc đặt ở
trên
bàn con ba chân, Trữ công công rũ mắt,
nói: “Ninh phu nhân, Bệ hạ
nói, niệm tình trước kia người hầu hạ Hoàng thượng, có thể cho người lưu lại toàn thây, chính người tự chọn
đi”.
Ninh thị sớm
đã
nhìn thấy được khay mâm gì đó, sắc mặt tái nhợt lại trắng thêm vài phần, rất lâu sau mới cất tiếng
nói: “Bệ hạ
thật
sự
nói
như vậy?”
Bà ta ở chỗ này bốn năm ngày, vốn tưởng Hoàng thượng chỉ nhất thời tức giận, chờ cơn giận tiêu tan, nhớ tới tình cảm trước kia, chắc chắn
sẽ
nhẹ
tay với bà. Dù sao trước kia Hoàng đế cũng vô cùng sủng ái bà ta. Nhưng đau khổ đợi chờ nhiều ngày như vậy, cái cuối cùng chờ được lại là lụa trắng và rượu độc!
Trữ công công
không
trả lời, thương cảm nhìn bà.
Ninh thị đứng dậy khỏi tháp, vẫn
không
thể tin được chuyện
đang
xảy ra.
Trữ công công thúc giục
nói: “Chọn
đi, lát nữa chúng ta còn phải về phục mệnh”.
Tâm Ninh thị như tro tàn, đột nhiên giống như người điên xông ra ngoài: “không, ta muốn gặp bệ hạ… Ta muốn gặp bệ hạ…”
Trữ công công nhìn hai gã thái giám bên cạnh, hai tên tiểu thái giám nhanh lẹ khống chế Ninh thị, giữ nàng ta lại. Trữ công công rót chén rượu ra, hơi có chút đáng tiếc
nói: “Nếu ngài
đã
không
chọn, vậy
thìđể chúng ta giúp ngài chọn vậy”.
Trữ công công bóp cằm Ninh thị, cưỡng chế rót rượu độc vào miệng bà ta, lại nâng cằm lên, bức bà ta nuốt xuống.
Sau khi làm xong tất cả, Trữ công công ném chén rượu vàng
đi, nhìn Ninh thị từ từ té
trên
mặt đất.
Sắc mặt Ninh thị ngày càng trắng, từ từ trở nên vặn vẹo, đau khổ
không
phát ra được thanh
âm
nào. Cho tới khi nàng ra rốt cuộc bất động, Trữ công công mới dẫn người rời khỏi Niệp Kim Điện, trở về ngự thư phòng phục mệnh với Sùng Trinh Hoàng đế.
*** *** ***
Trở về Phủ Tĩnh Vương, Ngụy La hỏi hạ nhân mới biết Triệu Giới
không
ở trong phủ.
“Vương gia
đi
đâu?” Ngụy La hỏi.
Vương quản
sự
đáp: “Bẩm Vương phi, Điện hạ
đi
Thần cơ doanh. Điện hạ dặn tiểu nhân bẩm với ngài, chạng vạng ngài ấy mới về”.
Ngụy La gật gật đầu, cũng
không
để trong lòng, nàng về phòng nghỉ ngơi
một
lát.
Nào biết nàng ngủ thẳng tới hoàng hôn, mới ngáp người ngồi dậy, hỏi Kim Lũ, Triệu Giới còn chưa về sao.
Kim Lũ
nói: “Tiểu thư, người có đói bụng
không? Nô tỳ
đi
chuẩn bị ít thức ăn”.
Lúc
không
có người, Kim Lũ và Bạch Lam vẫn quen thói gọi Ngụy La là “Tiểu thư”.
Ngụy La
đi
tới trước chậu rửa mặt đặt
trên
giá cao bằng gỗ hoa lê, suy nghĩ
một
chút
nói: “Vẫn đợi
mộtchút
đi, ta
không
đói bụng”.
Buổi trưa nàng ở Điện Chiêu Dương ăn tới no căng, Sùng Trinh Hoàng đế và Trần Hoàng hậu đều
khôngnói
lời nào, nàng và Triệu Lưu Ly chỉ có thể vùi đầu ăn cơm,
không
chú ý liền ăn quá nhiều, đến bây giờ cũng
không
thấy đói bụng.
Đợi tới khoảng giờ Tuất, màn đêm buông xuống, trong viện đều
đã
bị
một
mảnh tối đen bao phủ, Triệu Giới còn chưa về. Ngụy La nhìn sách
một
lúc, lại ngẩng đầu nhìn trời, hỏi Kim Lũ: “Giờ gì rồi?”
Kim Lũ
nói: “Tiểu thư, canh ba giờ Tuất rồi”.
Ngụy La
đi
xuống giường, mang giày vào, choàng
một
cái áo choàng màu tím hồng nhạt dệt kim hoa văn hạc trắng và mây cát tường,
đi
ra ngoài: “Chúng ta tới Thần cơ doanh
một
chuyến”.
Kim Lũ kinh ngạc, vội vàng khuyên nhủ: “Tiểu thư, sắc trời
đã
tối thế này,
một
mình người ra ngoài
không
an toàn”.
Ngụy La nghĩ thấy cũng phải, vì vậy liền kêu Vương quản
sự
tìm vài thị vệ của Vương phủ, hộ tống nàng
đi
tới Thần cơ doanh.
Kim Lũ thấy Ngụy La
đã
quyết, cũng
không
cách nào khuyên được, liền kêu Bạch Lam
đi
cùng.
Thần cơ doanh nằm ở hướng Tây Bắc của hoàng cung, là
một
đội quân quan trọng nhất của triều đình, bây giờ do Triệu Giới phụ trách quản lý.
Xe ngựa dừng ở cửa Thần Cơ doanh, Kim Lũ và Bạch Lam đều cho rằng nàng muốn xông vào,
khôngnghĩ tới nàng chỉ ngừng ở bên ngoài cửa, cũng
không
làm gì tiếp nữa.
Kim Lũ hỏi: “Tiểu thư, người
không
đi
vào sao?”
Ngụy La
đi
tới cửa Thần cơ doanh, kéo áo choàng bó người lại, lắc lắc đầu
nói: “hắn
nhất định ở bên trong giải quyết công việc, ta vẫn nên chờ ở đây
đi”.
Kim Lũ
nói: “Bên ngoài gió lớn, nô tỳ
đi
lấy thêm xiêm y cho người”.
một
lát sau, nàng ta cúi đầu ủ rũ
đi
lại: “Chúng ta vội vàng ra ngoài, nô tỳ quên
không
mang áo choàng dày”.
Ngụy La cũng
không
để ý: “Được rồi, ta cũng
không
lạnh”.
Đợi khoảng chừng hai khắc chuông, bên trong cuối cùng cũng có động tĩnh. Có người đốt đèn l*иg
đira, chiếu sáng thân ảnh vài người, Ngụy La nhìn
một
cái liền thấy Triệu Giới
đi
phía trước.
Chỉ là Triệu Giới trước mặt
không
giống những gì nàng thấy trước đây.
Triệu Giới mặc cẩm phục tím thêu ác thú, tay áo và vạt áo đều dính vết máu, vẻ mặt
hắn
nghiêm trang, mắt phượng lạnh lùng, giống như
một
người mới
đi
ra từ trong biển máu,
trên
người nồng nặc mùi máu tươi.
đi
sau
hắn
là
một
tướng sĩ mặc áo giáp, trong tay
đang
kéo
một
cái gì đó
không
nhìn
rõ
hình dáng, cho tới khi vật kia khẽ động, Ngụy La mới nhìn thấy, hóa ra là
một
người. Người kia
đã
bị tra tấn tới
không
còn hình người, toàn thân đều là máu, nơi nào
hắn
ta bị kéo qua, đều để lại
một
vệt máu
thậtdài.
Tướng sĩ đó hỏi Triệu Giới: “Vương gia, người này nên xử trí thế nào?”
Cái gì cũng
không
nói, giữ lại cũng vô dụng. Triệu Giới thản nhiên
nói: “Cho chó ăn
đi”.
Tướng sĩ gật đầu vâng lệnh,
đang
chuẩn bị rời
đi, liền thoáng nhìn thấy
một
tiểu
cô
nương đứng trong góc, lúc giơ l*иg đèn lên cao, thấy
rõ
mặt nàng,
hắn
ta
nói: “Vương gia, đó là…”
Triệu Giới nhìn theo, chỉ thấy Ngụy La đứng cách đó
không
xa,
không
nhúc nhích nhìn
hắn.
Đôi mắt kia sáng lung linh trong màn đêm phá lệ động lòng người, như ánh sáng của bảo thạch, có thể soi sáng mù mịt trong lòng.
Triệu Giới kinh ngạc
đi
tới, hỏi: “A La?”
Nhưng
hắn
đi
được hai bước, ngửi thấy mùi máu tanh
trên
người mình, liền đột ngột dừng lại.
hắn
nghĩ tới bản thân mới dùng cực hình,
một
đôi tay dính đầy máu tanh, mà tiểu
cô
nương của
hắn
lại sạch
sẽ
như vậy, là
một
khối ngọc trong
không
tỳ vết. Ngụy La ngẩng gương mặt
nhỏ
nhắn lên, đôi mắt lại xán lạn, Triệu Giới
hắn
không
nhẫn tâm làm váy bẩn nàng.
Vốn Triệu Giới định chạng vạng
sẽ
về phủ, nhưng tạm thời có chuyện phát sinh, thích khách kia muốn chạy trốn, bị người của
hắn
lần nữa tróc nã về. Triệu Giới ở bên mình nhìn thủ hạ thẩm vấn
hắn, nghĩ sau khi trở về tắm rửa sạch
sẽ
mới
đi
gặp Ngụy La,
không
nghĩ tới
hắn
còn chưa hồi phủ, nàng
đã
tới đây rồi.
Triệu Giới dừng lại tại chỗ, cách Ngụy La chừng năm bước,
không
có tới gần nữa.
“Sao nàng lại tới đây?”
Ngụy La hoàn hồn,
đi
tới trước mặt Triệu Giới, bàn tay
nhỏ
bé vươn ra khỏi áo choàng màu hồng tím, tự nhiên cầm lấy tay của
hắn. Vẻ mặt nàng
không
thay đổi, giống như
trên
người
hắn
không
có mùi máu tươi, mà là vị hoa mai mát lạnh bình thường: “Đại ca ca mãi chưa về, thϊếp
không
yên tâm, liền tới đây nhìn
một
chút”. Nàng kéo
hắn
đi
tới bên cạnh xe ngựa: “Bên ngoài lạnh quá, chúng ta nhanh về nhà
đi”.