Ngụy La nhếch môi, lãnh đạm nói: “Cút ngay!”
Lý Tụng vẫn không nhúc nhích, con ngươi vẫn rũ xuống như trước, mang
theo vẻ lạnh lùng, lại có chút ngông cuồng tự đại nhìn Ngụy La.
Một tay hắn khoác trên lan can lầu hai, nhìn như tùy ý, nhưng ngón tay
lại âm thầm dùng lực. Ngụy La thấy hắn không động đậy, dứt khoát đi vòng qua người hắn, đối với những người không muốn gặp, phương pháp tốt nhất chính là coi thường không thèm để ý tới.
Có điều Lý Tụng không muốn để nàng cứ thế mà rời đi, hắn nhấc tay lên, dùng sức nắm lấy cổ tay Ngụy La.
Ngụy La dừng lại, lúc này nàng mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên
người hắn, nàng một lòng muốn rời đi, không chú ý tới hắn, bây giờ thấy
hai mắt hắn mê ly, hàng mi cau lại, vừa nhìn liền biết là kẻ say rượu
làm trò hề, không khỏi thêm phản cảm với Lý Tụng. Ngụy La kéo cổ tay ra, giọng nói cũng không còn vẻ kiên nhẫn: “Lý Tụng, ngươi còn ngại chính
mình chưa đủ mất mặt sao?”
Có lẽ những lời của Ngụy La kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lý Tụng, ánh mắt hắn thêm âm
trầm, không những không buông nàng ra, mà ngược lại còn nắm chặt hơn.
Hắn tiến lại gần Ngụy La hơn, ép nàng giữa người hắn và cửa thùy hoa,
cúi người, từ trên cao nhìn xuống nàng: “Sao ta lại mất thể diện, ngươi
nói nghe xem một chút?” Hắn ghé lại gần tai nàng, cúi đầu, cố ý gọi:
“Tiểu di?”
Sắc mặt Ngụy La trầm xuống, giơ tay lên muốn hướng má Lý Tụng chào hỏi - -
Lúc này Lý Tụng đã có kinh nghệm, lúc tay nàng chuẩn bị đánh lên mặt
hắn, hắn giữ cổ tay nàng lại, cười cười nói: “Thế nào, còn muốn đánh ta
nữa sao? Ngươi nói nghe chút xem, vết thương ngươi lưu lại trên người ta còn thiếu sao?” Hắn ta cầm lấy tay Ngụy La, áp tay nàng lên mặt hắn: “Ở đây”. Vừa nói, Lý Tụng vừa cầm tay nàng di xuống, từ má trượt xuống
l*иg ngực hắn: “Ở đây…” Sau đó, lại chuyển qua bên trái, dùng sức ấn
xuống một cái: “Còn ở đây nữa, Ngụy La, ngươi thật có bản lĩnh, ngươi
gây cho ta nhiều thương tích như thế, vậy mà ta lại không một chút nào
muốn gϊếŧ ngươi”.
Ánh mắt Ngụy La bằng phẳng, không có chút rung động nào: “Đó là vì ngươi đáng bị như vậy”
“Đúng, ta đáng đời”. Lý Tụng khẽ cười, cúi đầu vùi vào cổ nàng, gần như
tham luyến hấp thụ hương thơm nhàn nhạt trên người Ngụy La: “Đáng đời ta chọc giận ngươi, đáng đời ta mềm lòng với người, đáng đời ta… thích
ngươi”.
Nói xong, Lý Tụng mở miệng, dùng sức cắn xuống cổ Ngụy La.
Ngụy La hít khí lạnh, liều mạng giãy gụa, nhưng Lý Tụng bây giờ lại
giống như kẻ điên, dùng sức siết chặt lấy nàng, giữ lấy hai tay nàng,
không để cho nàng nhúc nhích. Cũng may bọn họ đang ở hành lang trong
cùng, không có nhiều người trông thấy, khách ở dưới lầu phần lớn đang
tập trung nghe đàn, không ai chú ý tới chuyện phát sinh giữa bọn họ ở
góc nhỏ này.
Ngụy La cảm thấy thật đau, thậm chí nàng còn cảm thấy cổ mình bị cắn tới rướm máu, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng: “Lý Tụng, tên điên nhà
ngươi”.
Lý Tụng không phản bác, hắn cũng cảm thấy mình điên rồi, từ lần trước
nhìn thấy nàng ở Chiêu Dương Điện, sau khi trở về hắn liền muốn nhìn
nàng mặc váy cưới đỏ, lúm đồng tiền dịu dàng mỉm cười. Thật ra hôm đại
hôn của nàng và Triệu Giới, hắn cũng đi, chỉ là không vào Phủ Tĩnh
Vương, chỉ ở bên ngoài nhìn thoáng qua. Hắn trông thấy nàng từ trong
kiệu hoa bước ra, nắm dây lụa đỏ thẫm, bị Triệu Giới dẫn vào Phủ Tĩnh
Vương.
Khi đó, hắn rất muốn giống như bây giờ, dùng sức cắn đứt cổ nàng, khiến
cho nàng ai cũng không gả được, cả đời này đều không thể quên được hắn.
Lý Tụng chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ khí lực kinh người đánh vào,
cuốn sạch tất cả tức giận mãnh liệt của hắn. Hắn đại khái đoán được ai
đang tới, răng hắn rời đi cổ Ngụy La, nhưng cũng không buông nàng ra,
ngược lại lè lưỡi liếʍ liếʍ miệng vết thương của nàng, cười nói: “Ta sớm đã điên rồi”.
Cổ Lý Tụng bị bóp lấy, bị nắm từ sau nâng lên.
Triệu Giới nắm cổ Lý Tụng, mu bàn tay nổi lên gân xanh, năm ngón tay
bỗng nhiên thu lại, giống như trong phút giây tiếp theo hắn sẽ bóp đứt
cổ Lý Tụng. Sắc mặt Triệu Giới là một tầng tức giận, quanh thân là hàn
khí bức người, không đợi Ngụy La thấy rõ động tác của hắn, Lý Tụng đã bị hắn ném từ lầu hai xuống!
Khách ở lầu một đang nghe đàn, ai ngờ có một người đột nhiên từ trên rơi xuống, “Đông” một tiếng, nện người trên sân khấu!
Đôi nam nữ đang đàn hát hoảng sợ, vội vàng ôm tỳ bà và đàn ba dây liên
tiếp lui về phía sau, khán giả bên dưới cũng bị hù dọa không nhẹ, cảnh
tượng vô cùng hoảng loạn, thậm chí còn có người đi lên thăm dò hơi thở
của Lý Tụng.
Lý Tụng lúc té xuống mượn lực nơi rèm che của khán đài để giảm tốc, bây
giờ cả người hắn bị tấm màn che lại, hắn cũng không đến nỗi ngã chết. Có điều vẫn bị thương, lưng hắn đâm trên bàn bát tiên, đυ.ng vào liền đau.
Lý Tụng giật giật, ho khan một tiếng, lại thấy bản thân ho ra một búng
máu.
Hắn mở mắt nhìn tầng hai của trà lâu, chỗ đó đã không còn ai.
Lý Tụng vô lực nhắm mắt lại, khóe môi giương cao một nụ cười châm chọc,
đến cuối cùng, hắn vậy mà chỉ có thể dùng cách này để Ngụy La nhớ kỹ
hắn.
Nếu như lúc tám tuổi hắn biết bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này, hắn
nhất định không đẩy Ngụy Thường Hoằng xuống nước, cũng sẽ không bắn mũi
tên kia tới Ngụy La.
Hắn sẽ tìm được nàng, đem tất cả những thứ tốt nhất đều cho nàng.
Hắn muốn hảo hảo mà thích nàng.
*** *** ***
Bên kia, Triệu Giới dùng áo choàng bọc Ngụy La lại, mang nàng theo cửa
sau đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò Chu Cảnh: “Đón Lưu Ly ra khỏi trà
lâu, trực tiếp đưa về cung, nói với nàng ấy, Ngụy La ở chỗ ta, nói muội
ấy không cần lo lắng”. Hắn híp mắt lại, nói tiếp: “Cắt đầu lưỡi người
thấy chuyện vừa rồi, đưa tới trước mặt Lý Tụng”.
Về phần Lý Tụng… Hắn muốn đích thân thu thập người này.
Chu Cảnh biết rõ cô nương đàn hát kia là người hầu của Lý Tụng, hắn nhận lệnh, xoay người liền biết mất không tung tích.
Cửa sau trà lâu có một chiếc xe ngựa nắp xanh đang chờ sẵn, bình thường
Triệu Giới không ngồi xe ngựa, chiếc xe này hẳn là chuẩn bị cho Ngụy La
và Triệu Lưu Ly. Triệu Giới ôm Ngụy La lên xe ngựa, kêu phu xe trực tiếp về Phủ Anh Quốc Công.
Triệu Giới vén áo choàng trên người Ngụy La lên, thấy cổ nàng lưu lại
một dấu răng thật sâu, hiện trên trên da thịt bạch ngọc vô cùng rõ ràng.
Ánh mắt Triệu Giới lạnh đi, trầm lại thêm trầm, tay trái nắm thành quyền, toàn thân đều tỏa ra lửa giận đáng sợ.
Ngụy La giương mắt, đáp lại tầm mắt của hắn.
Đôi mắt Ngụy La sạch sẽ, trong veo, linh động lại thông minh. Triệu Giới khắc chế lửa giận trong lòng, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của nàng, hỏi: “Đau không?”