Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 113: Ôm hắn một cái

Thua rồi?

Ngụy La cảm thấy hơi kinh ngạc. Người Ổ Nhung lớn lên trên yên ngựa,

nghe nói bọn họ bắt đầu học cưỡi ngựa từ khi lên năm, ai cũng học cưỡi

ngựa, ngay cả phụ nữ cũng có thể cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên.

Cho dù Triệu Chương thua trận này cũng không hẳn là việc quá mất mặt,

nhưng nghe theo ý tứ của Triệu Lưu Ly, hình như cuộc tranh tài này vốn

sẽ không thua.

Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?

Ngụy La vốn muốn hỏi Triệu Lưu Ly liền thấy sắc mặt Sùng Trinh hoàng Đế ở bên cạnh không tốt lắm, nàng ngập ngừng một chút, vẫn là không hỏi nữa.

Cũng vừa kịp lúc trận tranh tài thứ ba bắt đầu.

Trận này là đấu cưỡi ngựa bắn cung, mặc dù mỗi đội có ba người thi đấu,

nhưng chủ yếu vẫn là quyết đấu giữa Triệu Giới và Mặc Sĩ Chân. Quy tắc

trận đấu là mỗi người cưỡi tuấn mã quanh võ trường một vòng, đồng thời

có cung nhân ở ngoài sân thả chim sẻ, đội nào bắn được tổng số chim sẻ

nhiều nhất thì đội đó thắng. Bởi vì hai trận trước Đại Lương và Ổ Nhung

hòa nhau nên trận đấu này rất quan trọng, ánh mắt mọi người đều đặt lên

những người trên sân, ngay cả Ngụy La và Triệu Lưu Ly trên khán đài cũng không tự chủ mà trở nên khẩn trương.

Trống da trâu bên ngoài vang lên những tiếng “thùng thùng” vang dội, một dũng sĩ đầu tiên của Ổ Nhung ra sân.

Hai khắc sau, người Đại Lương và Ổ Nhung mỗi bên lần lượt bắn được mười

lăm và mười tám con chim sẻ, phần còn lại quyết định bởi Triệu Giới và

Mặc Sĩ Chân.

Mặc Sĩ Chân cưỡi tuấn mã thượng cấp màu đen đi ra, trên người hắn là Hồ

Phục thêu chữ Mặc, lưng dài vai rộng, khí thế uy phong lẫm liệt. Hắn ta

nâng tay phải đập lên ngực trái, hướng về Sùng Trinh Hoàng Đế và Ổ Nhung Hoàng Đế trên khán đài thi lễ một cái, tiếp theo nắm chặt dây cương

trong tay, hào khí ngất trời hô lên một tiếng Giá, cả người giống như

tên rời cung xông ra ngoài - -

Cùng lúc đó, hơn mười con chim sẻ bị cung nhân thả ra ngoài đều cất

cánh, cùng nhau phóng lên trời xanh, xẹt quả đỉnh đầu Mặc Sĩ Chân.

Mặc Sĩ Chân rút tên lắp lên cung, động tác lưu loát sinh động như mây

bay nước chảy, nhắm ngay một con chim sẻ liền bắn tên đi. Chim sẻ rơi

xuống chỗ hắn ta đang đứng, hắn ta cũng không thèm nhìn một cái, liên

tiếp bắn tên thứ hai, thứ ba… Dường như không trật phát nào, bách phát

bách trúng!

Cung nhân ở bên cạnh trợn mắt há mồm đếm: “Mười bốn, mười lăm, mười sáu…”

Hắn ta chạy hết một vòng võ trường rồi quay về, tổng cộng bắn trúng hai

mươi mốt con chim sẻ! Hơn nữa lúc nãy người Ổ Nhung bắn được mười tám

con, mọi người đang lặng lẽ tính toán trong lòng, nhịn không được toát

mồ hôi thay Triệu Giới. Nếu muốn Đại Lương thắng, Triệu Giới ít nhất

phải bắn được hai mươi lăm con, nhưng vừa rồi Mặc Sĩ Chân bắn tên cực

nhanh lại không hề ngừng nghỉ mới được nhiêu đó, Triệu Giới có thể nhanh hơn hắn ta sao?

Ngay cả Sùng Trinh Hoàng Đế cũng nhíu chặt mày.

Ngụy La nhìn về hướng Triệu Giới, nói nàng không hề lo lắng là giả, dù

sao nàng vẫn muốn hắn có được chiến thắng, nhưng lại không muốn làm hắn

có áp lực quá lớn. Khi tham dự một cuộc đấu, chỉ cần làm hết sức là tốt

rồi.

Trái lại Triệu Giới căn bản không có lấy một chút sốt ruột, hắn vẫn khí

định thần nhàn như cũ, không nhanh không chậm. Mặc Sĩ Chân liếc nhìn

Triệu Giới với ánh mắt sâu xa, Triệu Giới cũng không thèm để ý, chỉ quét mắt nhìn qua, vẻ mặt một chút biến hóa cũng không có, nhảy lên ngựa phi tới điểm xuất phát. Triệu Giới cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, hắn

nhìn qua chỗ Ngụy La. Bởi vì khoảng cách quá xa, Ngụy La không nhìn được Triệu Giới có vẻ mặt gì, chỉ biết hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, theo

tiếng trống mà xông vào võ trường.

Thân hình Triệu Giới cao lớn, lúc cưỡi trên lưng ngựa càng thêm cao

ngất, áo bào xanh đen thêu hoa văn tối màu tung bay phần phật trong gió, xen lẫn với tiếng gió rít qua từng đợt. Cả người hắn giống như bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ, tinh xảo lại sắc bén, chỉ đứng nhìn từ bên ngoài liền

thấy quả thật là cảnh đẹp ý vui. Người trên khán đài thất thần một lát

rồi lại lấy lại tinh thần, lúc đó Triệu Giới đã rút hai mũi tên trong

bao đựng ra, lắp lên cung tên khảm sừng, nhắm ngay giữa không trung mà

kéo căng dây cung - -

Mọi người rối rít đổ mồ hôi lạnh, Tĩnh Vương định bắn hai mũi tên cùng

lúc sao? Nếu như mục tiêu là vật tĩnh còn dễ, nhưng ở đây là chim sẻ

đang bay giữa trời đó!

Không đợi mọi người hoài nghi, Triệu Giới đã bắn tên đi, hiếm khi hai con chim sẻ từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất.

Triệu Giới không ngừng lại, lại lần nữa lấy hai mũi tên từ trong bao đựng ra, vẫn như cũ bắn trúng hai con chim sẻ.

Hoàng đế Ổ Nhung trên khán đài kinh ngạc tới trợn tròn mắt, ông ta không thể tưởng tượng nổi chuyện này. Bách phát bách trúng cũng coi như thôi, còn là hai mũi tên đều trúng, nên biết cả Triệu Giới và chim sẻ đều di

động, chẳng lẽ Tĩnh Vương này là tiên nhân ẩn hình sao? Tám năm trước

hắn ra trận khiến quân đội Ổ Nhung thất bại liên tiếp thì thôi, tám năm

sau còn lợi hại như vậy! Ban đầu hoàng đế Ổ Nhung trong đầu vẫn còn ý

niệm đánh bại Triệu Giới, bây giờ ông ta lại bị Triệu Giới đả kích khiến tâm như tro tàn, nhưng cũng tâm phục khẩu phục.

Lần cuối cùng Triệu Giới lấy ra ba cây tên, cắm cả ba vào cung, nhắm ba con chim cuối cùng giữa không trung, buông tay.

Cung nhân bên cạnh cao giọng đếm: “Ba mươi lăm, ba mươi sáu, ba mươi bảy!”

Vẻ mặt Mặc Sĩ Chân lúc xanh lúc đen, biến đổi thật sự là muôn màu muôn vẻ.

Không cần nghi ngờ, trận cưỡi ngựa bắn tên này, Đại Lương thắng.

Triệu Lưu Ly cảm thấy thật là kinh tâm động phách, nàng theo dõi trận

đấu vô cùng căng thẳng, từ đầu tới chân đều kéo căng, mắt mở thật to sợ

mình bỏ qua điều gì. Bây giờ Triệu Giới thay đổi thế cục, chuyển bại

thành thắng, nàng ấy cao hứng lắc lắc cánh tay Ngụy La: “Hoàng huynh

thật lợi hại”.

Ngụy La cũng cảm thấy Triệu Giới rất lợi hại, nhưng nàng thẹn thùng,

không muốn biểu lộ quá rõ, dù sao Sùng Trinh Hoàng Đế và Trần Hoàng Hậu

đều ở đây, nàng cần phải thận trọng một chút. Có điều nàng thật sự cảm

thấy Triệu Giới rất oai hùng, rất đẹp mắt, thật sự muốn chạy tới ôm hắn, đồng thời trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào, người này là nam nhân của nàng, có thể không lợi hại sao?

Lão công công đứng trên khán đài tuyên bố kết quả của cuộc thi so tài

bắn cung cưỡi ngựa: trận đầu thi bắn cung – Đại Lương thắng, trận thứ

hai thi cưỡi ngựa – Ổ Nhung thắng, trận thứ ba thi cưỡi ngựa bắn tên –

Đại Lương thắng. Theo quy tắc ba trận thắng hai, cuộc so tài này Đại

Lương thắng chung cuộc.

Hoàng Để Ổ Nhung thua cam tâm, đứng lên hành lễ với Sùng Trinh Hoàng Đế

nói: “Đại Lương quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lớp sau kế thừa lớp

trước, giỏi văn giỏi võ, dũng sĩ Ổ Nhung cam bái hạ phong”.

Ngoài miệng Sùng Trinh Hoàng Đế nói khách sáo khách sáo, nhưng vẻ đắc ý trong mắt thế nào cũng không che dấu được.

*** *** ***

Ổ Nhung lần này tới Trung Nguyên còn có một mục đích chính yếu khác, chính là hòa thân.

Đối tượng hòa thân đúng là Tứ hoàng tử Mặc Sĩ Chân. Mặc Sĩ Chân năm nay

hai mươi lăm, trong nhà có vô số mỹ cơ kiều thϊếp nhưng lại chưa có

chính thê. Ổ Nhung Hoàng đế vốn muốn xin Sùng Trinh Hoàng Để gả Lục công chúa Triệu Lưu Ly qua, nhưng Trần Hoàng Hậu không nỡ gả Triệu Lưu Ly

đến nơi xa xôi như vậy, chuyện này đành gác lại.

Bây giờ Ổ Nhung hoàng đế nhắc tới chuyện này lần nữa, Trần Hoàng Hậu mới nhớ tới mấy lời Triệu Giới nói cách đây vài ngày.

“Tuổi của Đan Dương và Mặc Sĩ Chân xấp xỉ nhau, lại là đích trưởng nữ

của Phủ Trấn Quốc Công, gả cho hoàng tử Ổ Nhung cũng coi như môn đăng

hậu đối. Nếu nàng ta tiếp tục ở lại Thịnh Kinh Thành, chính là không đi

ra khỏi ngõ cụt được, gả đi chỗ xa một chút cũng tốt, nói không chừng

thời gian lâu dài cũng tự mình thông suốt!”

Trần Hoàng Hậu nghĩ tới lời Triệu Giới nói, cũng cho rằng lời hắn nói không phải không có lý.

Nếu Cao Đan Dương còn ở Thịnh Kinh Thành sẽ thường nghe được tin của

Triệu Giới và Ngụy La, khúc mắc sẽ càng lúc càng lớn, nói không chừng sẽ khiến nàng ấy rơi vào chấp niệm, hủy cả đời mình. Trần Hoàng Hậu nhìn

Cao Đan Dương mặc xiêm y màu tím nhạt tay áo thêu hoa văn bách điệp,

thấy Cao Đan Dương không yên lòng nhìn chằm chằm lên võ trường, không

biết đang nghĩ cái gì. Trần Hoàng Hậu không một tiếng động thở dài, thu

tầm mắt về, nói với Sùng Trung Hoàng Đế: “Bệ hạ, Bản Cung có ý này…”

Bên kia, Ngụy La thấy Triệu Giới rời đi, do dự một chút vẫn là tìm cớ rời khỏi khán đài.

Ngụy La biết mình không nên làm thế này, nhưng chính nàng cũng muốn gặp

hắn… Có điều Ngụy La nghĩ lại một chút, nàng muốn gặp hắn thật cũng

không phải chuyện gì mất mặt.

Nghĩ như vậy, tâm tình nàng tốt hơn nhiều.

Ngụy La biết sau khi Triệu Giới rời khỏi võ trường sẽ phải về hậu viện

Bảo Thù Điện nghỉ ngơi, chỗ đó vốn là tẩm điện của hắn, kể từ sau khi

hắn xuất cung xây phủ liền không ở đó nữa, chỉ có ngẫu nhiên vào cung,

đặc biệt lắm mới tới đó nghỉ ngơi một hai khắc.

Ngụy La chỉ đi qua một lần, còn là lúc nàng tầm bảy, tám tuổi được Triệu Giới dẫn qua, hiện giờ đã quên nhiều rồi. Nàng dựa vào ký ức đi về phía trước, hai bên là cây thủy sam xanh um tươi tốt, cao vυ't lên trời, che

hơn phân nửa bầu trời. Càng đi về phía trước nàng càng cảm thấy yên

lặng, giống như chưa bao giờ đi con đường này.

Kim Lũ đi theo phía sau Ngụy La lo sợ bất an hỏi: “Tiểu thư, chúng ta không phải đi lầm đường rồi chứ? Nhìn không đúng lắm nha!”

Phía trước không thấy bất kỳ bóng dáng cung điện nào, Bảo Thù Điện thật sự ở hướng này sao? Kim Lũ thật sự hoài nghi.

Ngụy La nhìn bốn phía một vòng, nhớ lại cảnh tượng năm đó, thật sự tin

rằng bản thân không đi sai đường: “Chính là chỗ này, đi thôi!”

Đi không được bao xa, quả nhiên thấy phía trước có ánh sáng, cuối đường

đá xanh nhỏ là một cái cửa tròn lớn, đi qua cửa tròn chính là Bảo Thù

Điện.

Bước chân Ngụy La nhanh hơn, cửa tròn ở ngay trước mặt, lúc nàng muốn đi vào, liền nghe bên cạnh có tiếng nói: “Chậm đã”.

Ngụy La vô thức dừng lại nhìn theo hướng tiếng nói truyền đến.

Đứng dưới chân tường cách đó không xa, Mặc Sĩ Chân khoanh chân ngồi trên tảng đá bằng phẳng. Hắn kéo cao tay áo bên trái, lộ ra cánh tay tinh

tráng hữu lực, thấy Ngụy La dừng lại, hắn ta nâng tay kia lên, vẫy vẫy

nói: “Tới đây”.

Tư thế này, sao giống như gọi chó vậy?

Ngụy La tuyệt đối không chịu đi qua, ai biết tại sao hắn ta lại xuất

hiện ở chỗ này? Vạn nhất đây là một cái bẫy thì sao? Nàng đi qua, bị

người khác nhìn thấy cô nam quả nữ ở một chỗ, trong sạch chưa nói tới,

không chừng còn lại bị gả tới Ổ Nhung hoang tàn vắng vẻ.

Nàng cũng không muốn ngày ngày nhìn gió thổi ngắm dê bò gặm cỏ.

Ngụy La mím môi, quyết không để ý tới hắn ta, cất bước đi tiếp về phía cửa tròn.

Mặc Sĩ Chân đại khái không nghĩ tới nàng sẽ quay người rời đi, hắn ta giật mình, thân thể giãy giụa: “Này, bản vương trúng độc”.

Vừa rồi thi đấu cưỡi ngựa bắn cung, Mặc Sĩ Chân bị Triệu Giới ép tới

không còn tôn nghiêm, trong lòng phiền muộn hắn ta liền một mình đi tới

chỗ mấy gốc cây sam thủy. Chưa từng nghĩ tới chỗ này lại là tẩm cung của Triệu Giới, hắn ta dừng bước ở bên ngoài, vô ý bị một con rắn hổ mang

vàng tấn công. Con rắn đó không có độc, bị hắn ta một chưởng bóp chết.

Hắn ta chuẩn bị rời đi thì thấy Ngụy La ở đằng xa.

Triệu Giới khiến Mặc Sĩ Chân xấu mặt, hắn ta liền trêu chọc tiểu vương

phi của Triệu Giới? Nếu Triệu Giới thấy nữ nhân của hắn ở cùng với hắn

ta, không biết vẻ mặt lúc đó sẽ thế nào? Huống gì tiểu cô nương này xinh đẹp như hoa, tinh xảo đặc sắc, không chọc một chút cũng thật đáng tiếc.

Nhưng Mặc Sĩ Chân không ngờ được, sẽ có nữ nhân làm như không nhìn thấy hắn.

Ngụy La nghe được Mặc Sĩ Chân trúng độc cũng không thèm dừng bước, giống như không thấy người này.

Vừa đúng lúc Triệu Giới đổi áo bào xanh đen thêu kim văn đi từ trong cửa tròn ra, Ngụy La bước nhanh về phía trước, còn chưa chào hỏi liền chạy

tới trốn sau lưng hắn.

Tiểu cô nương nắm lấy xiêm y sau lưng hắn, chỉ lộ ra đôi mắt đen lúng liếng.

Triệu Giới giật mình, vừa muốn đặt câu hỏi liền thấy Mặc Sĩ Chân ở dưới

bờ tường cách đó không xa, chống đỡ thân thể chậm rãi đứng lên.

Đôi mắt Triệu Giới nhíu lại, đồng tử sâu hút.