Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 77: Tự cầm đá đập chân mình

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

Cây trâm nằm trên dải lụa đỏ thẳm, hai con bướm bị lực tác động mà gãy

mất một con, vết tích rất rõ ràng, nhìn lướt qua liền có thể nhận ra.

Sắc mặt Triệu Giới trầm xuống, cầm lên hỏi: “Là ai làm hư?”

Ngụy La dừng một chút, chợt lắc đầu nói không rõ. Nàng vốn muốn nói tên

Lý Tương ra, nhưng nghĩ lại, sự tình còn chưa được kiểm chứng, tùy tiện

nói ra tên nàng ta cũng không tốt. Lỡ như nàng ta hỏi nàng có chứng cứ

gì xác thực, nàng lại nói dựa vào trực giác, như vậy chẳng phải quá sơ

suất hay sao! Nàng phải tìm được chứng cứ xác thực, đến lúc đó không để

cho Lý Tương có cơ hội vặn lại.

Triệu Giới đi cùng Ngụy La vào trong điện, gọi cung nữ thái giám hầu hạ

trong điện tới, ném cái hộp tới trước mặt mọi người, sắc mặt nghiêm

trọng hỏi: “Đây là chuyện gì?”

Cung nữ thái giám trong điện đều không biết chuyện gì, mọi người nhìn

nhau, còn tưởng là sai sót trong kê lễ của Thiên Cơ Công Chúa, một đám

người mặt xám như tro, vội vàng quỳ trên mặt đất nhận tội: “Nô tài không biết… Tĩnh Vương điện hạ minh xét…”

Sắc mặt Triệu Giới không dịu đi chút nào, ngược lại càng thêm lạnh lùng: “Ngay cả một cây trâm cũng không trông coi được, lưu các ngươi lại có

tác dụng gì?”

Mọi người nghe vậy, ai cũng hoảng sợ kêu la oan uổng, dập đầu cầu xin tha thứ.

Hỏi như vậy cũng không phải là biện pháp hay, cũng không thể gϊếŧ hết

bọn họ cho hả giận. Bởi làm như vậy, không những không tìm được đầu sỏ,

ngược lại còn tiện nghi cho Lý Tương.

Ngụy La suy nghĩ một chút, gọi cung nữ đưa hộp nữ trang cho nàng vào hỏi một lần: “Lúc ta rời đi, có ai chạm vào hộp này không, hoặc là có ai

tới đây không?”

Cung nữ giống như kiếm được cho mình một con đường sống, nghiêm túc suy

nghĩ lại một lần, thành thật nói: “Nô tỳ không thấy ai chạm vào hộp…

Nhưng thiên kim Phủ Nhữ Dương Vương và Nhị tiểu thư Phủ Trấn Quốc Công

có tới đây một lần”.

Lý Tương và Cao Tình Dương… Cao Tình Dương không thù không oán với nàng, sẽ không cố ý hại nàng. Lý Tương thì khó nói, đại khái nàng ta cũng ước gì nàng bị xấu mặt, sau đó bị Trần Hoàng Hậu giáng tội.

Đáng tiếc Lý Tương thiên tính vạn tính cũng không tính được việc Triệu

Giới tặng cho nàng một cây trâm giống với cây trâm bị gãy như vậy.

Nhớ tới cây trâm kia, trong lòng Ngụy La mơ hồ có chút không nỡ. Những

thứ khác không nói, nàng thật sự thích cây trâm đó, thật sự rất đẹp nha…

Nếu thật do Lý Tương làm, nàng nhất định không tha cho nàng ta.

Ngụy La suy nghĩ một lát, quyết định sẽ mình tự giải quyết chuyện này.

Nàng không để Triệu Giới nhúng tay vào, bởi vì Triệu Giới là nam nhân,

chiến trường của hắn là quan trường, đó mới là chỗ để hắn thi triển

quyền cước, nếu đến cả chiến trường của nữ nhân cũng dây dưa tới hắn,

vậy thì có vẻ không phóng khoáng. Hơn nữa nàng cũng có chủ ý của mình,

nàng phải khiến Lý Tương tự cầm đá đập chân mình.

Nếu Lý Tương dám âm thầm ngáng chân nàng, nàng ta cũng phải chuẩn bị tốt tinh thần bị nàng trả thù.

*** *** ***

Sau khi kê lễ kết thúc, Triệu Lưu Ly nghe hạ nhân nói lại nơi Ngụy La

đi, sau đó liền đi tới hậu điện. Nàng sớm đã lấy cây trâm bướm vàng hoa

mai này xuống, tự mình trả lại cho Ngụy La, không ngừng trách cứ: “A La, có chuyện gì sao? Cây trâm này không phải của ta, là ca ca tặng cho

ngươi mà…”

Các nàng đứng sau bình phong tám phiến bằng tử đàn khảm ngà voi, hạ thấp thanh âm mà nói chuyện, cũng không lo bị người khác nghe thấy.

Ngụy La hơi kinh ngạc.

Lúc kê lễ, Ngụy La biết Triệu Lưu Ly nhận ra nó, nhưng không nghĩ tới

nàng ấy sẽ trả cây trâm này cho nàng, cũng không nghĩ Triệu Lưu Ly biết

cây trâm này không phải cây trâm đã chuẩn bị cho buổi lễ!

Triệu Lưu Ly thấy Ngụy La không nhận, liền nắm tay A La, bỏ cây trâm vào tay Ngụy La, vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Giới ở bên kia, ghé sát tai

nàng, giọng nói ái muội: “Ngươi đừng cho rằng ta không biết. Cây trâm

này là lúc đầu ca ca kêu người làm hai cái. Một cái cho ta, một cái ca

ca giữ lại tặng ngươi, cái của ngươi tinh xảo hơn của ta nhiều, mặc dù

ta thấy ca ca thiên vị, nhưng cũng không muốn lấy đồ của ngươi nha!”

Huống gì Triệu Lưu Ly nàng và Ngụy La là tỷ muội tốt, nàng mới không so đo nhiều như vậy.

Nói xong, Triệu Lưu Ly đưa tay ra, cười dịu dàng, hỏi: “Ta đưa cây trâm này lại cho ngươi, của ta đâu?”

Ngụy La cũng không giấu giếm Triệu Lưu Ly, lấy cây trâm từ trong hộp ra, thẳng thắn nói: “Cây trâm của ngươi bị người ta làm hư… Lúc ấy ta cũng

không còn cách nào khác, mới lấy cái trâm này ra thay thế”.

Triệu Lưu Ly nhận lấy cây trâm, nhìn xong liền giật mình: “Sao lại thiếu mất một con bướm, rơi gãy sao? Là ai làm?”

Ngụy La lắc đầu: "Không phải bị rơi..." Dừng một chút, nàng liễm mắt,

chậm rãi nói: “Nếu ta đoán không sai, là có người cố ý muốn hại ta”.

Triệu Lưu Ly mở to mắt: “Cái gì?”

Triệu Lưu Ly không ngốc, nàng nghĩ nghĩ một lát, rất nhanh liền hiểu

ngọn ngành. Gấp gáp hỏi lại Ngụy La: “A La, là ai muốn hại ngươi?”

Ngụy La nói: “Trong lòng ta hoài nghi một người, nhưng cũng không biết có phải nàng ta hay không”.

Nói xong, Ngụy La kề sát vào tai Triệu Lưu Ly, thấp giọng nói vài câu,

thanh âm nhỏ vô cùng, ngoại trừ hai người họ, cũng không ai biết nội

dung là gì.

*** *** ***

Bên kia, trong Chiêu Dương Điện.

Kê lễ kết thúc, nhóm mệnh phụ quý nữ cáo từ Trần Hoàng Hậu, lục tục rời khỏi Chiêu Dương Điện, từng người xuất cung.

Cao Đan Dương còn chưa rời đi, nàng bồi Trần Hoàng Hậu trò chuyện thêm

một lát, kêu Cao Tình Dương về phủ trước. Cao Tình Dương cũng không ý

kiến gì, đi ra khỏi điện, vừa vặn đi sau lưng Lý Tương. Hai người họ một trước một sau đi ra cửa chính Chiêu Dương Điện, đi tới hành lang nhỏ,

Cao Tình Dương nhìn người phía trước, đột nhiên kêu lên: “Lý Tương!”

Quan hệ giữa Lý Tương và Cao Tình Dương cũng không quá tốt, Lý Tương

nghe gọi tên bất đắc dĩ phải dừng lại, quay đầu lại hỏi: “Nhị tiểu thư

Phủ Trấn Quốc Công có việc gì không?”

Xưa nay Lý Tương không ưa Cao Tình Dương và Cao Đan Dương, nàng tự nhận

mình xinh đẹp hơn bọn họ, nhưng hết lần này tới lần khác danh tiếng của

bọn họ lại lấn át nàng. Mỗi lần có yến tiệc lớn, người khác cũng đều vây quanh hai tỷ muội họ. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải vì Trần

Hoàng Hậu là dì bọn họ sao?

Mẫu thân Lý Tương nàng cũng là Trưởng công chúa, thân phận tôn quý hơn bọn họ nhiều!

Cao Tình Dương không nói gì, chờ người bên cạnh đều đi hết, mới đi tới

trước mặt Lý Tương, hé môi cười cười: “Tất nhiên là có việc, không có

việc ta tìm ngươi làm gì!”

Lý Tương liếc mắt nhìn Cao Tình Dương: “Có chuyện gì?”

Cao Tình Dương như có như không nhìn nhìn tay trái của Lý Tương, hàm ý

sâu xa nói: “Từ lúc kê lễ bắt đầu ngươi vẫn luôn nắm tay này, đến giờ

cũng không bỏ ra. Sao vậy, bên trong có bảo bối gì sao? Không bằng lấy

ra cho ta xem với!”

Lý Tương nhếch môi, mạnh miệng nói: “Có quan hệ gì với ngươi?”

“Đương nhiên không liên quan gì tới ta”. Cao Tình Dương cười nhẹ, tiếp

tục nói: “Có điều có liên quan tới Thiên Cơ Công Chúa, và Tứ tiểu thư

Phủ Anh Quốc Công đi! Ngươi nắm con bướm lâu như vậy, không thấy cấn tay sao?”

Sắc mặt Lý Tương trắng bệch, khϊếp sợ nhìn Cao Tình Dương.

Làm sao nàng ta biết được? Nàng ta nhìn thấy cái gì rồi?

Lý Tương tự cho rằng bản thân làm việc rất cẩn thận, không biết được Cao Tình Dương quả thực đã nhìn thấy rõ ràng. Lúc Cao Tình Dương đi hậu

điện tìm Trần Hoàng Hậu, Trần Hoàng Hậu không có ở đó, Cao Tình Dương

cũng không ở lại lâu, liền đi ra khỏi hậu điện. Lúc đó Lý Tương lại đi

vào, trong lòng Cao Tình Dương liền nổi lên nghi hoặc, lưu tâm đứng ở

cửa nhìn xem.

Như vậy tự nhiên đem mọi hành động của Lý Tương thu vào trong mắt.

Lý Tương lấy trâm bướm vàng ra khỏi hộp, không bao lâu liền trả về, đã

làm gì không cần nghĩ cũng biết. Trong nháy mắt Cao Tình Dương hiểu dụng ý của nàng ta, cây trâm kia chủ yếu do Ngụy La phụ trách, nếu có vấn

đề, Ngụy La nhất định không thoát khỏi bị trách phạt.

Nàng ta và Ngụy La có thâm cừu đại hận gì sao? Nếu không, sao có thể làm ra việc ngoan tuyệt đến vậy?

Cao Tình Dương và Ngụy La tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không có bao

nhiêu ấn tượng. Trước đây các nàng có gặp một lần, hình như là lúc sinh

thần bảy tuổi của Triệu Lưu Ly. Ngày đó ở Tân Nhạn Lâu, nàng vốn dùng

đậu phộng bày thành hình “Chim nhạn bay về phương nam”, đáng tiếc bị

Ngụy La cầm đi một nắm, như vậy liền không đủ dùng. Lúc ấy nàng rất tức

giận, cũng tranh chấp với Ngụy La, sau đó đệ đệ của Ngụy La ra mặt,

chuyện này coi như chấm dứt.

Đã nhiều năm như vậy, mâu thuẫn trước kia cũng sớm quên rồi, nàng đối với Ngụy La không có ác ý hay thiện ý gì.

Đơn giản là không ưa hành động của Lý Tương mà thôi.

Lý Tương nghe Cao Tình Dương nói vậy, đương nhiên không thừa nhận, mặt

nghiêm nghị, phủ nhận nói: “Bướm gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì

hết?”

Cao Tình Dương mím môi, cười nhạt một tiếng: “Thật sự nghe không hiểu

sao? Vậy ngươi có dám mở tay ra cho ta xem xem bên trong là gì hay

không?”

Lý Tương tất nhiên không dám.

Lý Tương nhìn Cao Tình Dương một lát, chợt nhếch môi, thẹn quá hóa giận

nói: “Dựa vào cái gì ta phải cho ngươi xem? Ngươi nói ta lấy thì ta lấy

thật sao, vì sao phải nghe lời ngươi?”

Nói xong, Lý Tương phất tay áo, xoay người rời đi.

Lý Tương đi rất nhanh, nhìn như bình tĩnh, nhưng kì thực trong lòng đã hoảng loạn lắm rồi.

Cao Tình Dương biết chuyện, nàng ta sẽ báo lại với Trần Hoàng Hậu sao?

Nếu Trần Hoàng Hậu biết, tìm thấy con bướm trên người Lý Tương nàng thì

làm sao đây? Không bằng tìm chỗ nào đó ném đi là xong chuyện. Nhưng

trong cung chỗ nào cũng có người, cho dù ném ở đâu cũng sẽ để lại dấu

vết.

Không bằng trả lại chỗ cũ!

Nghĩ tới vừa rồi Ngụy La cài trâm lên cho Triệu Lưu Ly, Lý Tương không

khỏi lâm vào mê hoặc. Cây trâm kia do tự tay nàng bẻ, vì sao Ngụy La có

thể lấy ra một cây trâm hoàn hảo không sứt mẻ chứ?

Trong lòng Lý Tương như trăm mối tơ vò, đúng lúc này, hai người cung nữ

mặc xiêm y màu tím đi qua nàng ta, vừa đi vừa nhỏ giọng bàn tán - -

“Cây trâm Tĩnh Vương điện hạ tặng công chúa thật đẹp quá, nghe nói là kêu người đặc biệt làm riêng, mất hơn một tháng đó…”

“Đúng vậy, ngay cả Hoàng Hậu Nương Nương cũng rất hài lòng với cây trâm đó, còn khen Tĩnh Vương Điện Hạ có tâm nữa”.

Lý Tương vô thức dừng bước, lắng nghe đoạn hội thoại của bọn họ.

Hai người thoáng lướt qua nàng, một người trong đó lại nói: "Cây trâm

kia đang để ở hậu điện, mới lúc nãy ta cũng nhìn qua. Không nghĩ tới

nhìn gần càng đẹp hơn, một chút tì vết cũng không có…”

Vừa nói bọn họ vừa đi xa.

Lý Tương đứng tại chỗ, trong lòng tràn ngập cảm giác không thể tin được.

Làm sao có thể không có tỳ vết nào? Rõ ràng nàng đã bẻ gãy một con bướm

trên đó, con bướm đó còn trong tay nàng, chẳng lẽ là ảo giác của nàng

sao?

Lý Tương không tin, đem con bướm bằng tơ vàng trong lòng bàn tay ra nhìn nhìn, xác thực nó vẫn ở đây, vậy không phải là ảo giác. Đã như vậy, sao mọi người lại không nhìn ra? Vì sao Ngụy La có thể lấy ra một cây trâm

hoàn hảo không sứt mẻ gì?

Lý Tương không tin, không biết là mắt của người khác có vấn đề, hay mắt

của nàng có vấn đề. Suy nghĩ hồi lâu, mãi vẫn không nghĩ ra được, nàng

quyết định đi hậu điện nhìn một chút.

Trong hậu điện lúc này không còn lại bao nhiêu người, chỉ có vài cung nữ ở lại dọn dẹp sau buổi lễ. Cung nữ thấy Lý Tương tiến vào, quỳ gối hành lễ, cũng không hỏi gì nhiều, tiếp tục công việc trên tay.

Lý Tương đi vào trong, trên bàn trang điểm bằng gỗ lim mạ vàng có một

cái hộp hoa mai bằng gỗ tử đàn, đúng là hộp đựng trâm cài tóc của Triệu

Lưu Ly hôm nay. Chắc là còn chưa kịp thu dọn, xung quanh còn bày phát kê và mũ trâm dùng trong kê lễ hôm nay. Nàng nhìn quanh một lát, thấy

không có ai chú ý, liền đi tới gần, mở hộp ra xem - -

Sau khi thấy rõ đồ bên trong, Lý Tương kinh ngạc mở to mắt.

Trong hộp đúng là cây trâm vàng bị nàng bẻ gãy! Đâu ra cây trâm hoàn mỹ không tì vết như bọn cung nữ nói? Vậy hôm nay Ngụy La cài lên đầu Triệu Lưu Ly cái gì? Là nàng hoa mắt sao?

Lý Tương cả kinh, không kịp phản ứng, lúc này mới ý thức được mình đang

rơi vào một cái bẫy! Nàng đang muốn đóng hộp lại, liền nghe sau lưng có

người hỏi: “Lý Tương, ngươi đang làm gì?”

Lý Tương hoảng loạn xoay người, chỉ thấy Trần Hoàng Hậu lộng lẫy hoa lệ

ung dung đứng đối diện, bên cạnh không chỉ có Triệu Lưu Ly, còn có đám

người Ngụy La và Cao Đan Dương.

Trong lòng Lý Tương lộp bộp, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, đang muốn tìm cớ giải thích.

Còn chưa kịp mở miệng, Triệu Lưu Ly liền nhìn Lý Tương hỏi: “Ngươi mở

hộp đựng trâm làm gì? Trong tay ngươi đang cầm gì đó, để chúng ta xem

một chút!”