Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 72: A La, muội nghe!

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

Chắc hẳn Triệu Giới cũng nghe được những âm thanh này, tay đang ôm nàng cứng đờ.

Cả người Ngụy La đều thấy không ổn, nàng nâng tay nhỏ, đẩy l*иg ngực

Triệu Giới ra, nhắc nhở: “Tĩnh Vương ca ca, để muội đứng lên…”

Thân thể Triệu Giới cao lớn, đè nàng trên sàn nhà… Tư thế này, như thế nào cũng thấy thật ái muội.

Mặc dù Ngụy La sống qua hai đời, nhưng nàng chưa từng thân mật với người khác, càng không có chuyện thân thể gần gũi ái muội với một người đàn

ông như vậy. Triệu Giới ở phía trên nàng, vừa ngẩng đầu liền thấy, thân

thể nam nhân bẩm sinh cường đại, hơn nữa hắn lại có thân phận như vậy.

Triệu Giới cái gì cũng không cần làm, lại khiến nàng không còn đường

lui.

Triệu Giới chẳng những không buông nàng ra, ngược lại còn cúi người, ôm

chặt nàng vào lòng, dán mặt lên mặt nàng, thanh âm trầm thấp giọng nói

khàn khàn: “A La, muội nghe xem”.

Triệu Giới nói nàng nghe xem, còn về nghe cái gì… không cần nói cũng biết.

Ngụy La nghiêng đầu trốn tránh, tránh né đυ.ng chạm của Triệu Giới, cả

mặt lẫn tai đều hồng, không cần nghĩ liền cự tuyệt: “Muội không nghe”.

Tuy là nói như thế, nhưng thanh âm đứt quãng từ nhã gian bên cạnh vẫn truyền tới.

Cách một vách tường, giọng nữ đại khái cũng ý thức được đây là nơi nào,

thanh âm hạ thấp cơ hồ không nghe rõ, ríu rít nói: “Thế tử gia… Như vậy

không tốt… Sẽ bị nghe thấy…”

Người được gọi là “thế tử gia” cúi đầu hừ một tiếng, giọng nói tỏ vẻ

không quan tâm, to miệng nói: “Sợ cái gì? Bọn họ còn có thể vào đây xem

hay sao?”

Ngụy La nghĩ một chút, thật không nghĩ ra ở Thành Thịnh Kinh có vị “thế

tử gia” nào có sở thích tới nơi này tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.

Đương nhiên, bây giờ nàng không nghĩ ra là bình thường, suy nghĩ của

chính nàng nàng còn không rõ, đâu có tâm tư đi quản chuyện người khác.

Âm thanh bên cạnh tuy rằng ngừng lại, nhưng không cần nghĩ cũng biết hai người họ đang làm gì.

Ngụy La chống tay, cố gắng tránh đi xiềng xích của Triệu Giới mà đứng

lên. Nàng vừa mới ngồi dậy được một nửa, giọng nữ cách vách nũng nịu ai

oán: “Tỷ phu thật xấu, nếu để tỷ tỷ biết được…”

Động tác của Ngụy La khựng lại.

Tỷ phu… khẩu vị này cũng nặng quá rồi.

Tuy da mặt Ngụy La không mỏng, nhưng lúc này cũng không tránh được mặt

mũi đỏ hồng. Má hồng đỏ ửng, hàng mi thật dài khẽ run, nàng cụp mắt, che đi đôi mắt long lanh sáng ngời: “Để muội đứng lên”.

L*иg ngực Triệu Giới nóng hổi, hắn chống người đứng dậy nhìn nàng. Chỉ

thấy tiểu cô nương hơi cắn môi, có chút thẹn quá hóa giận. Hắn biết nàng ngượng, cũng biết mọi việc đều phải có chừng mực, nên cũng không tiếp

tục đè épnàng, đứng lên đỡ nàng từ mặt đất dậy. Triệu Giới áp chế lửa

nóng trong người, giống như không có gì phủi đi bụi bặm trên người nàng, cầm tay nàng: “Ngã đau sao?”

Ngụy La rút tay về, không cho Triệu Giới chạm vào: “Không đau”.

Nói xong, nàng quay đầu nhìn về cửa nhã gian. Tấm bình phong đóng chặt,

Triệu Lưu Ly và Dương Chẩn vẫn chưa về. Ăn tào phớ mất nhiều thời gian

như vậy sao? Ngụy La nhíu mày, nàng thật sự không muốn đơn độc cùng

Triệu Giới ở chung một chỗ.

Tay Triệu Giới dừng lại giữa không trung, cánh môi cong lên cười một

tiếng. Vốn dĩ hắn không muốn nói ra sớm như vậy, nhưng tiểu cô nương

trốn tránh hắn quá rõ ràng, khiến trong lòng hắn vô cùng không thoải

mái. Cho dù biết rõ hắn thích nàng thì thế nào, chẳng lẽ vì vậy nên hắn

không phải là Đại ca ca của nàng sao? Lần này Triệu Giới không định để

Ngụy La né tránh, cầm bàn tay nhỏ bé đang rũ xuống của nàng, không cho

cự tuyệt kéo nàng tới gần, tay kia vòng qua sau lưng nàng tạo thành

xiềng xích trói buộc hành động của nàng. Triệu Giới ngẩng đầu, đáp lại

mặt hạnh tròn vo của nàng: “A La, muội không thích Đại ca ca sao?”

Dáng người tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn, một tay Triệu Giới ôm nàng

vào trong ngực còn dư dả. Hơn nữa nàng cũng không cao lắm, hắn ngồi,

nàng đứng, thế mà cũng chỉ hơn hắn nửa cái đầu. Bây giờ hắn chạm vào

trán nàng, hai người gần nhau như vậy, hô hấp quẩn quanhmột chỗ, Ngụy La chỉ cảm thấy mũi thật ngứa, có chút không thoải mái.

Ngụy La nhếch môi, hồi lâu sau mới chậm chạp nói: “… Không phải”.

Không phải nàng không thích hắn, cũng không phải nàng ghét hắn, chỉ là

sự thích của nàng và hắn không giống nhau. Nàng coi Triệu Giới như một

vị ca ca đáng kính, chưa bao giờ có tâm tư sai lệch gì với hắn, nhưng

Đại ca ca này lại có ngày vụиɠ ŧяộʍ hôn nàng, còn ôm nàng thật chặt, làm những việc thân mật chỉ có giữa nam và nữ.

Trong lòng Ngụy La rối bời.

Môi Triệu Giới cong lên vui vẻ, buông bàn tay đang nắm tay nàng ra, đổi

thành cả hai tay hắn đều ôm eo nàng, kéo nàng lại gần hắn hơn nữa.

Trong lòng Ngụy La đang nghĩ tới lời nói của Triệu Giới, căn bản không

để ý khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút, càng không biết

tư thế lúc này của họ thân mật tới cỡ nào.

Eo nàng bị hắn giữ lấy, gò má hai người tương đối gần, khoảng cách chỉ vỏn vẹn có gang tấc.

Giọng Triệu Giới khàn khàn, thong thả lại ôn nhu, giống như sói đuôi dài dụ dỗ tiểu cô nương: “Vậy sao lại trốn ta?”

Ngụy La nhớ tới gì đó, hai tai ửng hồng, nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của hắn, im lặng không nói.

Triệu Giới cười nhẹ, lại hỏi: “Ngày đó ở Thiên Phật Tự, muội đã tỉnh đúng không?”

Ngay cả cái này hắn cũng đoán được… Ngẫm lại cũng phải, từ ngày đó nàng

bắt đầu trốn tránh hắn, Triệu Giới thông minh như vậy, sao có thể không

đoán ra được.

Ngụy La không lên tiếng, cũng không trả lời.

Tiểu cô nương không nói lời nào, Triệu Giới tự nhiên có cách.

Triệu Giới ngẩng đầu, nhìn gương mặt trắng mịn nhỏ nhắn của nàng, môi

mỏng nhẹ nhàng ấn lên: “Muội tỉnh từ lúc nào, là lúc ta bắt đầu hôn muội sao?”

Thân thể Ngụy La cứng đờ, không tin được quay đầu nhìn hắn.

Đuôi mày Triệu Giới vui vẻ nhếch lên, nhìn thấy cái miệng nhỏ của nàng

bởi vì kinh ngạc mà hơi mở, lại hỏi: “Hay là lúc ta đang hôn muội thế

này…”

Nói xong, Triệu Giới cắn một cái lên đôi môi mềm mại của nàng.