Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 51: Trong mắt đều là ôn nhu

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

Ngày mùng sáu, băng tuyết trên Tràng Trầm Sơn bắt đầu tan rã, vạn vật hồi phục, đúng là thời điểm săn bắn tốt.

Cảnh Hòa (1) Sơn Trang được xây ở đỉnh núi Tràng Tầm Sơn, trước cửa sơn

trang có một đường lớn đi xuống dưới chân núi, lúc này trên đường chính

có một chiếc xe ngựa dừng lại đón khách. Sáng sớm bắt đầu từ giờ Thìn,

sơn trang liền liên tục có khách tới thăm. Quản sự sơn trang đứng ở cửa

để nghênh đón, vì khách nhân sắp xếp chỗ ở, chuẩn bị thuận lợi thỏa đáng hết cho mọi người.

Cảnh Hòa sơn trang có diện tích lớn, chủ yếu chia làm hai sân, một sân

cho nam ở gọi là Vanh Viên, một sân cho các cô nương ở gọi là Mân Viên.

Ở Mân Viên lại phân thành vài tiểu viện, mỗi sân nhỏ có ba phòng, năm vị cô nương ở một sân. Trong sân nhỏ mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng,

phân tích cặn kẽ, bên người mỗi vị cô nương đều được an bài hai nha hoàn hầu hạ. Lúc Ngụy La và Ngụy Tranh tới đó, vừa lúc được quản sự an bài ở nội viện Tây Nhạn, lúc này trong viện đã có ba vị cô nương ở, theo thứ

tự là Lương Ngọc Dung, muội muội của Tống Huy – Tống Như Vi và Lý Tương.

Đây thật ứng với câu nói xưa, không phải oan gia không gặp mặt (2)

Ngụy La vào Đông Khóa Viện ở, không khỏi thầm nghĩ.

Bên trong nhà chính sáng sủa sạch sẽ, bàn ghế đều được lau không còn một hạt bụi, không cần nha hoàn lại thu xếp gì. Ngụy La ngồi lên một trong

năm cái ghế đôn làm bằng gỗ cây hoa lê được bọc bằng đồ thêu, bảo Kim Lũ đi hỏi thăm một chút xem Lý Tương ở phòng nào.

Không lâu sau Kim Lũ quay về, trả lời: “Tiểu thư, thiên kim Phủ Nhữ Dương Vương ở tại Tây Khóa Viện”.

Ngụy La gật đầu, suy nghĩ một chút nói: “Ngươi chú ý tình huống bên kia

nhiều chút, không cần làm quá rõ ràng, miễn cho bị người ta phát hiện

ra. Nếu nàng ta có động tĩnh gì, lập tức báo cho ta biết”.

Kim Lũ đồng ý, mặc dù không hiểu tiểu thư muốn làm gì, nhưng nếu là tiểu thư ra lệnh, nàng nhất định sẽ tận tâm tận lực làm.

Trận đấu săn bắn chính thức bắt đầu vào giờ Mẹo ngày mai, hôm nay bất

quá cũng chỉ là tới sớm một chút để thích ứng hoàn cảnh. Không ít thiếu

niên sau khi dùng cơm trưa xong, liền đến phía sau núi tìm hiểu địa

hình, làm vài dấu hiệu, miễn cho ngày mai lúc thật sự vào sau núi lại bị vây lại không ra được, vậy thì thật làm trò cười rồi.

Ngụy La mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Lương Ngọc Dung liền qua đây thăm nàng.

Lương Ngọc Dung là theo ca ca Lương Dục đi tới đây. Năm nay Lương Dục

mười tám, oai hùng phi phàm, vì hàng năm luyện võ mà luyện ra một thân

cường tráng sức lớn. hắn vì đại điển săn bắn này đã chuẩn bị lâu ngày,

không biết bắn hư bao nhiêu mục tiêu trong nhà, chỉ vì lần thi đấu này

có thể trổ hết tài năng, một hành động cũng không được sai.

“Ta thường nói với a nương, ca ca si mê tập võ như vậy, không bằng đi

thi Võ Trạng Nguyên luôn đi”. Lương Ngọc Dung tự rót cho mình chén trà,

nâng nắp ấm màu đất vừa uống vừa nói.

Ngụy La dừng một chút, nhìn Lương Ngọc Dung.

Lương Ngọc Dung vẫn chưa có cảm giác gì, chỉ tiếp tục nói: “Mà ca ca ta

cũng tự có quyết định này, hắn nói nếu lần này săn bắn không được hạng

nhất, liền trở về đàng hoàng đi thi võ”.

Ngụy La cầm chặt chén trà trong tay, theo như năng lực của Lương Dục,

chỉ cần chuẩn bị tốt, đậu Võ Trạng Nguyên hẳn cũng không có vấn đề gì…

Đời trước Lý Tương hâm mộ Võ Trạng Nguyên, nàng chưa từng thấy qua mặt

người đó, cũng không lưu ý vị Trạng Nguyên đó tên gì, bây giờ xem ra,

chẳng lẽ là Lương Dục? Ngụy La hồi tưởng một chút lúc trước có từng nghe qua miêu tả về vị Võ Trạng Nguyên này, thật không nghĩ ra, cuối cùng

cũng không thể xác định người Lý Tương thích có phải Lương Dục không?

Chỉ là Lương Dục thật phù hợp với thẩm mỹ của Lý Tương, lưng dài vai

rộng, cao lớn rắn rỏi, ngũ quan sắc nét, là hình tượng vũ phu tuấn mỹ.

Nếu quả thật là hắn, chẳng lẽ lần săn bắn này, Lý Tương đã động tâm rồi sao?

Ngụy La chống cằm, chậm chạp chuyển động nhìn nắp ấm nhỏ trên bàn, suy

nghĩ đi suy nghĩ lại cả trăm lần, ngay cả sau đó Lương Ngọc Dung nói gì

nàng cũng không nghe rõ.

Lương Ngọc Dung ở Tây Khóa Viện ngồi nửa canh giờ, thấy trời không còn sớm, liền đứng dậy chuẩn bị ra về.

Ngụy La tiễn nàng tới cửa Tây Khóa Viện, trùng hợp gặp phải Lý Tụng và

Lý Tương đang cùng đi tới. Lý Tụng dặn dò Lý Tương vài chuyện, tiện

đường đi vào trong sân, bọn họ không biết Ngụy La đang ở Đông Khóa Viện, đi ngang qua đó, liền mặt đối mặt.

Lý Tụng bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy sắc mặt Ngụy La hết sức quái dị.

Biểu tình hắn bỗng nghiêm trọng, mặt chợt lạnh đi: “Sao ngươi lại ở chỗ

này?”

Ai biết Ngụy La căn bản không thèm quan tâm, sau khi nàng tiễn Lương

Ngọc Dung về, cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, nhấc váy dài đơm kim

ngọc liền xoay người đi vào trong nội viện.

Cửa gỗ ngay trước mặt Lý Tụng đóng kín, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, thật không đẹp mắt.

Hắn vừa mới nói với nàng, chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Hắn và Lý

Tương đứng ở chỗ này, vậy mà ngay cả một câu chào hỏi cũng không, thật

là không coi ai ra gì!

Lý Tụng đứng ở trước cửa im lặng một lúc, vừa tức giận, nội tâm lại mơ

hồ có chút bất lực. Đêm Tết Nguyên Tiêu đó, sau khi trở về hắn suy nghĩ

kỹ vài ngày, lúc nào cũng không kìm lòng được nhớ tới hình dáng của Ngụy La. Hắn vô cùng rõ ràng hắn chán ghét nàng, chán ghét đến hận không thể mỗi ngày đều bắt nạt, xem bộ dáng mềm yếu khóc thút thít của nàng,

nhưng hắn đồng thời lại muốn nhìn thấy nàng, cho dù bọn họ vừa thấy mặt

đã chế nhạo nhau. Ai ngờ hôm này vừa thấy mặt, Ngụy La không thèm để ý

tới hắn, nhưng lòng tự trọng của hắn bị tổn thương, thật lâu cũn không

hồi thần.

Lý Tương kéo kéo cánh tay hắn, căm giận bất bình nói: “Ca ca, chúng ta

không cần để ý nàng ta. Nàng ta cho mình là ai chứ? Ngạo mạn như vậy, có công chúa làm chỗ dựa là giỏi lắm sao…”

Nói xong Lý Tương nhẹ giọng hừ một tiếng, đi theo Lý Tụng đi xa dần.

*** *** ***

Trong Đông Khóa Viện, Ngụy La và Kim Lũ cùng Bạch Lam mang giường nhỏ để dưới tán cây đồng trong viện, nàng ngồi trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngụy La cố ý không để ý tới Lý Tụng, hôn sự của Thường Hoằng còn chưa

giải quyết được, nàng cũng không vừa mắt với hai người đó. Huống gì lần

trước Lý Tụng vô lễ với nàng, nàng không cần cho hắn sắc mặt tốt, không ở trước mặt hắn trợn mắt đã vô cùng khách khí rồi.

Ngụy La ngủ gần nửa canh giờ, khi tỉnh lại vừa vặn một cánh hoa rơi vào

trên mũi nàng, ngứa, Ngụy La đang muốn đưa tay lấy ra, lại có một cánh

tay nhanh hơn nhặt cánh hoa đi. Cánh tay đó trắng nõn thon dài, kèm theo âm thanh ôn nhu mỉm cười: “A La, muội tỉnh rồi?”

Ngụy La nhất thời phân không rõ trời đất, con mắt nhấp nháy, hồi lâu sau mới phản ứng đây là ở Cảnh Hòa Sơn Trang trên Tràng Tầm Sơn. Nàng ngước mắt nhìn bên cạnh, chỉ thấy Tống Huy mặc áo bào màu thiên thanh thêu

hoa văn triền cành, đứng chắp tay, trên bờ vai có thật nhiều cánh hoa

rơi xuống, không biết đã đứng chỗ này bao lâu rồi.

Ngụy La ngồi dậy, mang theo âm thanh mềm nhuyễn vì mới ngủ dậy, kinh

ngạc nói: “Sao Tống Huy ca ca cũng ở đây? Không phải huynh ở trong nhà

đọc sách sao?”

Nàng ở dưới tán cây ngủ trong chốc lát, trên đầu, trên người cũng có

không ít cánh hoa rơi xuống, mới vừa đứng dậy liền rớt hết lên giường.

Gò má yếu mềm của tiểu cô nương đỏ ửng, mắt hạnh trợn tròn, cùng dáng vẻ điềm tĩnh lúc ngủ hoàn toàn như hai người khác. Tống Huy vừa tới không

bao lâu, Kim Lũ nói nàng đang nghỉ ngơi, hắn vỗn nghĩ muốn tới một bên

thạch đôn ngoài sân chờ, không nghĩ tới mới vừa đi qua bên cạnh nàng,

nàng liền mở mắt tỉnh ngủ.

Tống Huy cười cười, giải thích: “Mãi ở nhà đọc sách cũng rất chán, vừa

vặn nhân cơ hội này lên núi thả lỏng một chút. Tuy nói không thể thắng

được tam giáp, nhưng vẫn có thể săn cho muội một con thỏ nhỏ”.

Tống Huy tuy là nho sinh, nhưng cũng có học qua cưỡi ngựa và bắn cung,

trình độ tương đối khá. Chỉ là mấy năm nay ít luyện tập, dần dần có chút bỏ bê, không biết rõ bây giờ lại cầm cung lên, còn có thể thuận buồm

xuôi gió giống lúc trước hay không.

Ngụy La mím môi, khẽ mỉm cười: “Tống Huy ca ca quên rồi sao, muội dị ứng với lông của động vật nhỏ. Nếu huynh tặng thịt thỏ cho muội ăn thì còn

có thể, nếu cho muội nuôi, vậy không được rồi”.

Tống Huy nghe nàng nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới. Lúc Ngụy La hai ba

tuổi cũng thật thích mấy con chó mèo nhỏ, đáng tiếc mỗi lần nàng sờ qua

chúng nó, trên người sẽ nổi lên mấy nốt hồng hồng vì bệnh sởi, vài ngày

cũng không lặn xuống. Sau khi đại phu tra rõ nguyên nhân, Ngụy Côn liền

không cho nàng tiếp xúc với động vật có lông nữa. Có một lần Ngụy Thường Huyền từ bên ngoài mang về một con chó nhỏ bẩn vô cùng, Ngụy La lại

thật thích nó, gạt Ngụy Côn tắm rửa cho nó sạch sẽ, buổi tối còn ôm nó

ngủ một đêm. Ngày hôm sau toàn thân nàng đều nổi sởi, ngay cả thở cũng

trở nên khó khăn, suýt chút nữa thì bỏ mạng. Ngụy Côn bị dọa đến hồn phi phách tán, Ngụy Thường Huyền cũng vì vậy mà bị Tứ lão gia hung hăng

phạt một trận.

Từ đó về sau Ngụy La liền thành thật hơn nhiều, cũng không bao giờ lại chạm vào mấy con vật nhỏ này nữa.

Tống Huy lộ ra vẻ mặt xấu hổ, lúng túng nói: “Muội muốn xử trí thế nào cũng được”.

Ngụy La cười nói: “Vậy muội chờ Tống Huy ca ca săn cho muội một con thỏ”.

Bên này hai người hòa hợp nói chuyện với nhau, bầu không khí ấm áp, lại không chú ý cửa sân nhỏ có một người đang đi tới.

Cảnh Hòa Sơn Trang nguyên bản là xây dựng vì hoàng thất, Triệu Giới ở

chỗ này có thể xuất nhập tự do, tự nhiên không ai dám có ý ngăn đón.

Hắn đứng ở cửa Đông Khóa Viện, nhìn hai người dưới tán cây ngô đồng.

Thiếu nữ má phấn mỉm cười, hai má lúm đồng tiền dịu dàng, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Một cánh hoa trắng nõn từ trên cây rơi xuống, vừa

vặn rơi vào lông mi nàng, Tống Huy ngẩng đầu thay nàng lấy đi, trong mắt đều là ôn nhu.