Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 39: Đẹp đến không nói nổi!

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

Thiếu nữ phía trước nghe tiếng liền quay đầu lại – chính là A Đại.

Mặc dù đã rất lâu không thấy, nhưng A La vẫn có thể nhận ra nàng ấy. Ký

ức đêm đó vô cùng rõ ràng, nàng ấy giúp đỡ nàng chạy khỏi rừng núi, ánh

sáng từ cây đuốc chiếu vào một bên mặt, A La vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy vết sẹo dài bằng ngón cái trên mặt A Đại cùng với sống mũi

thẳng tắp. Bây giờ nàng ấy không đi săn, vết sẹo kia tự nhiên không có,

nhưng ngũ quan vẫn như cũ, không có gì khác biệt so với trước kia.

Kim Lũ vẫy vẫy tay với nàng ấy, kêu nàng ấy đến đây: “tiểu thư nhà ta

muốn nhìn hoa lụa của ngươi một chút, chỗ ngươi có hoa dạng gì? Có gì

đặc biệt không?”

A ĐẠI thật sự tới Phủ Anh Quốc Công để đẩy mạnh tiêu thụ hoa lụa do nàng ấy làm, nhưng đáng tiếc tay nghề không tinh, không được người ta nhìn

trúng. Nàng ấy đang chuẩn bị tới nhà khác hỏi một chút, cũng không biết

quanh co thế nào, tiểu thư Phủ Anh Quốc Công vậy mà lại có hứng thú. A

ĐẠI thụ sủng nhược kinh, gấp rút tháo giỏ trúc trên tay xuống, để ở

trước mặt Ngụy La, đem vài đóa hoa lụa tốt nhất của nàng ấy bày ra phía

trước ;”Tiểu thư muốn hình dạng gì? Chỗ này có mẫu đơn, thược dược, hoa

sen và hoa hồng…”

Lúc nói chuyện nàng ấy không dám nhìn vào mắt Ngụy La, dù sao thân phận

của hai người cũng cách xa nhau, một người là tiểu thư thân kiều nhược

quý của Phủ Anh Quốc Công, một người là cô nương sơn dã thô bỉ ngu dốt.

Lần này nàng ấy tới Thành Thịnh Kinh là vì thân thể dưỡng mẫu Lâm Tuệ

Liên không khỏe, không thể đi xa, đành để nàng ấy đi giúp. Bản thân A

Đại cảm thấy không có gì, dưỡng phụ dưỡng mẫu nuôi dưỡng nàng ấy, nàng

ấy tự nhiên nên vì họ làm vài chuyện. Thêm nữa, đến Thành Thịnh Kinh có

thể giúp nàng ấy mở rộng tầm mắt, có thêm kiến thức, không có gì không

tốt.

Giống như vị tiểu thư trước mặt này, mặc dù bộ dáng chỉ mới bảy, tám

tuổi nhưng lại tinh xảo đặc sắc, đáng yêu như ngọc. A Đại chưa bao giờ

thấy qua tiểu cô nương nào tinh xảo như vậy, bọn nhỏ trong thôn không

sao sánh bằng. Tiểu thư này toàn thân mặc áo trắng, váy xanh, trên mặt

váy còn thêu tơ vàng tơ bạc, trước người còn có một cái khóa trường mệnh tỏa sáng. Chỉ cần nàng ấy đứng một chỗ, liền có một cỗ quý khí không

nói nên lời, hồn nhiên thiên thành, thong dong điềm tĩnh.

Ngụy La nhìn nhìn hoa lụa trong tay nàng ấy, cũng không có lấy. KHÔNG

biết trong hoa này có bỏ thêm hương liệu gì hay không, nếu ngửi nhiều,

có thể gây nghiện hay không? Nàng không dám tùy tiện cầm chúng, liền

hỏi: “Bình thường ngươi có cài nó sao?”

Đầu tiên A Đại nghi hoặc, chợt cười nói; “ngẫu nhiên sẽ cài một đoá trên đầu, như đóa hoa tiểu nữ đang cài, là do tự mình làm lấy”. Nói xong,

nàng ấy cúi đầu cho Ngụy La xem, quả nhiên sau tóc mai có một đóa tường

vi đỏ thẫm.

Ngụy La tiện tay cầm lấy một bông đặt ở chóp mũi hít hà, không có loại

mùi thơm gay mũi đó. Xem chừng là vì A Đại đem đi, cho nên bên trong hoa lụa không có bỏ thêm hương liệu, cũng không khiến người khác bị nghiện.

Mấy đóa hoa này cũng không phải quá đẹp mắt, cánh hoa không phong phú,

cách làm cũng không xinh đẹp, khó trách không bán được. Trong lòng Ngụy

La bình luận một phen, chọn lấy bốn năm bông, giao cho Kim Lũ, lại quay

đầu hỏi A Đại: “Ngươi tên gì?”

Đời trước nàng ấy gọi là A Đại, bây giờ đi theo phu thê Lâm Tuệ Liên, chắc hẳn là có một cái tên mới.

Quả nhiên, nàng ấy nói: “Bẩm tiểu thư, tiểu nữ gọi là Bạch Lam”.

Lâm Tuệ Liên và Bạch Dương không biết nhiều chữ lắm, tên cũng không nghĩ ra nhiều nhưng đặt tên cũng không tồi. Ngụy La gật đầu, thanh âm trẻ

con nghiêm túc: “Về sau cứ nửa tháng liền tới Phủ Anh Quốc Công đưa hoa

lụa một lần, mỗi lần cần hai mươi đóa, muốn ngươi làm đẹp mắt một chút,

khó coi ta sẽ không cần”. Nàng nghiêng đầu nhìn A Đại: “Ngươi có thể làm không?”

Trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy!

Mỗi lần là hai mươi đóa, lại là nửa tháng một lần, là chuyện làm ăn lâu

dài. Một đóa hoa lụa bán hai văn tiền, vậy một tháng nàng ấy có thể có

tới tám mươi văn tiền! Có khoản thu nhập này, trong nhà mua gạo hay đồ

ăn cũng có thể phong phú hơn một chút. Bạch Lam cao hứng, đối với Ngụy

La cảm động tới rơi nước mắt: “Cảm tạ tiểu thư, tiểu thư yên tâm, tiểu

nữ chắc chắn sẽ đem hoa lụa đẹp nhất tới!”

Ngụy La liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sau khi

kêu Kim Lũ giao tiền, nàng liền xoay người đi vào Phủ Anh Quốc Công.

*** *** ***

Từ đó về sau, cứ mỗi nửa tháng Bạch Lam sẽ tới Phủ Anh Quốc Công đưa hoa lụa, mặc gió mặc mưa. Hạ nhân trong phủ biết đây là ý của Tứ tiểu thư,

liền đối với nàng ấy khách khí hơn nhiều, mỗi lần đưa hoa xong sẽ trả

tiền ngay, sau đó đem hoa lụa đưa tới phòng của Ngụy La.

Tuổi của Ngụy La không cần phải mang hoa lụa, nàng kêu Bạch Lam đưa hoa

lụa, bất quả chỉ là muốn xem tình huống của nàng ấy, xem nàng ấy có gặp

chuyện không may gì hay không thôi.

Ngụy La đem hoa lụa phân cho bọn nha hoàn của Ngũ phòng, mỗi người hai

đóa, hình dạng không trọng yếu. Bọn nha hoàn cực kỳ vui mừng, đối với A

La vừa cảm kích lại biết ơn, thường ngày hầu hạ cũng dụng tâm hơn nhiều. Ngụy La xác thực có ý tứ thu mua lòng người, tuổi nàng còn nhỏ, tâm

phúc bên cạnh cũng chỉ có Kim Lũ và phó mẫu Diệp Thị, có chuyện gì cần

làm đôi khi không có khả năng, nếu có thêm hai ba người để sai bảo thì không còn gì bằng.

Kim Các lại không thể dùng, A La thủy chung vẫn đề phòng nàng ta. Có lần nàng ta ở bên cạnh hầu hạ nàng, giúp nàng chải đầu, A La cố ý nói nàng

ta kéo tóc nàng đau, muốn bán Kim Các đi. Kim Các quỳ trên đất không

ngừng cầu xin tha thứ, nàng không bị lay động, thật sự hạ quyết tâm.

Cuối cùng là Diệp Thị ra mặt, hướng Đại phu nhân bẩm báo một tiếng, cuối cùng liền bán nàng ta ra ngoài.

Kim Các trời sinh lười biếng, thích làm việc nhẹ, lại ham hư vinh thích

khoe khoang, ma ma lớn tuổi trong viện sớm đã bất mãn với nàng ta. Bây

giờ Tứ tiểu thư lên tiếng, mọi người tự nhiên vui mừng làm việc, không

có ai ngăn trở.

Không có hai nha hoàn chướng mắt Kim Các và Kim Từ, A La cảm thấy Tùng Viên thuận mắt hơn rất nhiều.

Mới đó Bạch Lam đã đưa hoa lụa cho Phủ Anh Quốc Công được nửa năm, nha

hoàn trong phủ đối với nàng ấy đều khá quen thuộc, ngẫu nhiên còn có thể nói nàng ấy vào trong phủ ngồi một lát. A ĐẠI thụ sủng nhược kinh, liên tục khước từ, về sau nghe nói là ý của Tứ tiểu thư Ngụy La, lúc này mới bớt lo sợ tiến vào.

Trong lòng A Đại hết sức cảm kích vị Tứ tiểu thư này, bởi vì nàng ấy

không chỉ nhận được tiền bán hoa lụa, mà ngẫu nhiên còn có thể được ban

thưởng một chút. Có lúc là kim qua tử, có lúc là cây trâm bạc, Bạch Lam

cầm những thứ đó trợ giúp cho gia đình, ngày trôi qua tốt hơn rất nhiều. Nàng ấy cảm động và nhớ nhung Ngụy La tuổi còn nhỏ đã có tâm địa bồ

tát, vì thế hoa lụa đưa cho Phủ Anh Quốc Công là những bông đẹp nhất,

lúc làm cũng dụng tâm hơn nhiều.

Ngày hôm đó nha hoàn dẫn Bạch Lam đi gặp Ngụy La, nàng đang ở Tứ phòng Mai Viên.

Ngụy Thường Di đã được tám tháng, đúng độ tuổi bò loạn khắp nơi. Tần Thị lo lắng hắn đυ.ng đồ, kêu hạ nhân đem góc cạnh của bàn ghế trong phòng

bọc lại bằng vải bông, để hắn không bị thương. Lúc Bạch Lam đến cửa

chính phòng, vừa hay nhìn thấy một tiểu anh hài nằm trên người Ngụy La,

gào khóc hướng mặt Ngụy La gặm cắn.

Ngụy La bị hắn gặm khiến mặt toàn nước miếng, ghét bỏ “Y” một tiếng, lại không đẩy đứa nhỏ ra, mà phồng má nói: “Không được cắn!”

Ngụy Thường Di cười khanh khách, căn bản không nghe lời nàng, tiếp tục cúi đầu, nằm trên người nàng hướng mặt nàng gặm cắn.

Ngụy La trợn mắt nhìn hắn, rõ ràng có thể vươn tay đẩy hắn ra, nhưng nàng lại không làm như vậy.

Tần Thị ở bên cạnh chế giễu, vừa cười vừa nói: “Di ca nhi là thích con,

đổi lại là người khác hắn cũng không vui đâu. Được rồi A La, con đừng

ghét bỏ hắn như vậy”.

Ngụy La từ trên giường la hán đứng lên, tiếp nhận khăn tay Kim Lũ đưa

tới: “Tứ bá mẫu không biết, mỗi lần con từ chỗ người về toàn thân đều có mùi sữa cùng mùi nước miếng, phải rửa nhiều lần mới sạch sẽ được”.

Tần Thị nghe xong bật cười, điểm điểm mi tâm nhăn lại của Ngụy La, lời

nói thấm thía:”Chờ Di ca nhi trưởng thành, con mới biết đây là chuyện

tốt”.

Ngụy La mím môi không nói, không cần chờ Ngụy Thường Di lớn lên, nàng

bây giờ biết rõ rồi. Ngụy Thường Di càng lúc càng thân với họ, Đỗ Thị và Ngụy Tranh lại càng lúc càng tuyệt vọng. Một người tuyệt vọng không

đáng sợ, không ngừng cho nàng ta hy vọng, lại khiến nàng ta tuyệt vọng

mới là đáng sợ nhất.

Tình cảnh của Đỗ Thị bây giờ chính là như vậy. Bà ta bị cấm túc ở Ngân

Hạnh Viên, trải qua một phen cầu khẩn khổ sở, cách mỗi hai tháng Ngụy

Côn mới cho phép bà ta gặp Ngụy Thường Di một lần. Ngụy Thường Di không

thân với bà ta, mỗi lần nhìn thấy hết sức xa lạ, chỉ cần Đỗ Thị lại gần, hắn sẽ khóc lên, khóc đến mức Đỗ Thị không biết làm sao, tim đau như

cắt.

Nhưng không ai thông cảm cho bà ta, đều là Đỗ Thị tự làm tự chịu.

Nha hoàn đứng ở trước giường La Hán, bẩm lại: “Tứ phu nhân, Tứ tiểu thư, Bạch Lam cô nương tới đây”.

Nghe vậy, Tần Thị và Ngụy La cùng nhìn về ngưỡng cửa, Bạch Lam đứng

ngoài bậc cửa, bất an đến tay cũng không biết để vào đâu, học bộ dáng

hành lễ của nha hoàn: “Gặp qua Tứ phu nhân, Tứ tiểu thư…”

Tần Thị ngược lại rất hòa khí, kêu nàng đến trước mặt bà, tỉ mỉ nhìn một lần: “Hoa lụa của Ngũ phòng là do ngươi làm?”

Bạch Lam gật đầu một cái, vẫn không dám nhìn người, nhìn chân giường La Hán đáp: “Bẩm phu nhân, là tiểu nữ”.

Tần Thị gật đầu, tán dương” “Ta thấy hoa lụa làm rất khá. A La nếu đã

nhìn trúng ngươi, hẳn là có chỗ hơn người”. Sau cùng, bà liếc mắt nhìn

bọn nha hoàn trong phòng: “Trong phòng ta có tổng cộng mười hai nha

hoàn, mỗi người hai đóa, ngươi về sau cũng đưa tới cùng đi. Giá tiền

giống như Ngũ phòng, hoa làm đa dạng và đẹp mắt chút”.

Bạch Lam không kìm được vui mừng, vội vàng quỳ xuống gật đầu: “Tứ phu nhân yên tâm…”

Bọn nha hoàn trong phòng biết được Tần Thị muốn đưa đồ cho họ, cũng rối

rít quỳ xuống tạ thưởng, trong lúc nhất thời khắp phòng đều là thanh âm

“Tạ phu nhân”.

Có khoản thu nhập này của Phủ Anh Quốc Công, Bạch Lam liền không cần

phải ra chợ bán hoa lụa, cứ mỗi nửa tháng đúng giờ tới Phủ Anh Quốc Công một chuyến liền đủ cho gia đình nàng ta sống qua ngày.

*** *** ***

Kể từ khi không đi Thượng Thư Phòng học tập, A La vẫn theo Tiết tiên sinh và Hàn Thị học tập.

A La thích loay hoay chỗ Hàn Thị, ngẫu nhiên cũng sẽ đòi hỏi ở bà một

chút, cầm về chính mình dùng. A La thích đẹp, cũng biết bộ dáng mình đẹp mắt, lại không thấy đủ, còn muốn làm cho mình xinh đẹp hơn nữa. Có một

lần nàng nhìn trúng cái bình sứ men xanh khảm bảo thạch trên bàn trang

điểm của Hàn Thị, cầm lên hỏi:”Hàn di, đây là gì?”

Trên mặt Hàn Thị có chút không tự nhiên, nhận lấy thứ trong tay nàng,

lại để lại trên bàn: “Ngươi còn nhỏ, vật này không thích hợp. Hàn di đưa cho ngươi cái khác”.

Ngụy La càng thêm hiếu kỳ: “Vì sao không thích hợp?”

Hàn Thị che miệng ho khan một tiếng, nhưng quyết tâm không nói cho nàng biết.

Về sau A La mới biết được, hóa ra đó là đồ dùng cho chỗ… của nữ nhân.

Không chỉ có thể ngọc thể sinh hương, còn có công hiệu khít khao, khó

trách vẻ mặt Hàn Thị lúc ấy lúng túng vô cùng.

Được rồi, bây giờ nàng thật sự còn nhỏ, xác thực không thích hợp dùng.

Đợi đến khi lớn hơn một chút, nàng nhất định phải đòi Hàn Thị, có người

con gái nào không hy vọng chính mình thật thơm đâu!

Ngày đông qua đi, tuyết rơi như lông ngỗng bay tán loạn, rơi vào mái

ngói xanh phủ đá đỏ của Phủ Anh Quốc Công, khiến cảnh trí thêm một phen

kiều diễm. Ngày hôm sau Ngụy La tỉnh lại, trong nội viện đã có một tầng

tuyết trắng bao phủ, vài nha hoàn ở trong viện quét tuyết, Ngụy La khoác áo lông cừu và hồ ly, cầm lấy hỏa lò hỏi: “Tháng này Bạch Lam còn chưa

đưa hoa lụa sao?”

Kim Lũ bưng tới một chén trà hoa hồng, gật đầu nói: “Tháng này đã mùng

bảy, như bình thường thì mùng một đã tới rồi. Chỉ sợ trong nhà có việc

nên trễ nãi”.

Trong nhà có việc… Ngoại trừ nhi tử đã chết kia của Lâm Tuệ Liên, còn có thể có việc gì?

Chẳng lẽ đêm Bạch Lam tròn mười lăm tuổi, bị buộc cùng con bọn họ kết âm hôn?

Ngụy La càng nghĩ càng cảm thấy không phải không thể xảy ra, nàng có tâm muốn nghe một chút chuyện ở Long Thủ Thôn, không biết làm thế nào khi

Long Thủ Thôn cách Thành Thịnh Kinh quá xa, huống chi không thể đưa ra

lý do hợp lý, tùy tiện hỏi thăm chỉ khiến người khác hoài nghi. Ngụy La

nhẫn nại tính dời lại nửa tháng, Bạch Lam vẫn không tới.

Một ngày kia, tuyết mới rơi một hồi, Phủ Anh Quốc Công phủ một màu trắng xóa, hạt sương còn vương, hoa quỳnh trong suốt. Nghe hạ nhân ở tiền

viện nói, hôm nay Tĩnh Vương tới bái phỏng Anh Quốc Công, giữa hai người có chuyện quan trọng cần thương lượng, hiện đang ở tiền viện đánh cờ

nói chuyện.

Ngụy La biết được, cân nhắc hết lần này tới lần khác, đứng lên đi tới tiền viện.

Hiện tại nàng không thể xin ai giúp đỡ, Triệu Giới biết rõ bản tính của

nàng, nàng không sợ để hắn biết nhiều chuyện. Chỉ cần nàng che giấu

chuyện trọng sinh lần này, cái khác đều có thể tìm được lý do hợp lý để

giải thích.

Đến cửa phòng hai người đánh cờ, cửa lăng hoa đóng chặt, người bên trong chắc còn đang nói chuyện. Nàng không đi vào, liền đứng ở hành lang lẳng lặng chờ, Kim Lũ nhiều lần khuyên nàng trở về, lo lắng nàng bị lạnh, có điều đều bị Ngụy La kiên định lắc đầu.

Ước chừng qua một nén nhang, trong phòng rốt cuộc có động tĩnh.

Triệu Giới đẩy tấm bình phong ra, liền nhìn thấy cách đó không xa một

tiểu cô nương khoác áo len lông cừu đỏ thẫm thêu hoa tường vi, tiểu cô

nương nghiêng đầu, nhìn thấy hắn đi ra, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng.

Nàng đứng ở bên ngoài quá lâu, gương mặt nhỏ nhắn trắng đến gần như

trong suốt, chỉ có chóp mũi hồng hồng, mở ra cánh môi trắng nõn nà gọi

hắn: “Đại ca ca”.

Đã một thời gian dài Triệu Giới chưa nhìn thấy nàng, thời gian này hắn

bận rộn nhiều thứ, thậm chí không có thời gian nghe Dương Hạo bẩm báo

chuyện của nàng. Nàng cao hơn một chút, mặt mày xinh đẹp hơn vài phần,

đến gần còn có mùi thơm nhàn nhạt. Chỉ mới có tám tuổi liền đẹp tới

không nói nên lời.

Triệu Giới cong môi, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nàng: “Muội đang đợi ta?”

A La ngẩng đầu, bắt lấy tay hắn đang đặt trên đỉnh đầu mình, chỗ cổ tay

vẫn có dấu răng gập ghềnh, bây giờ đã nhạt đi nhiều, nhưng vẫn có thể sờ thấy được. Mắt nàng khẽ đảo, hai lúm đồng tiền dịu dàng: “Đại ca ca, ca ca có thể giúp muội đi tới một nơi được không?”