Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 35: Đừng lo lắng, hắn sẽ không làm tổn thương A La!

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

Ngụy La mặc áo hoa nhỏ màu xanh lá cây, phía dưới là váy lụa trắng, bên

ngoài khoác áo choàng hồ ly trắng, đầu búi tóc nụ hoa, từ xa nhìn lại

giống như một quả tuyết cầu nhỏ trong suốt long lanh. Nàng từ Tùng Viên

đi vào phòng khách, trong phòng đã có không ít nữ nhân, chủ yếu do Đại

bá mẫu và Tứ bá mẫu tiếp đãi.

Đại bá mẫu là một phụ nữ nghiêm cẩn đoan trang, thân thể Thái phu nhân

mấy năm nay không tốt, liền đem sổ sách trong Phủ Anh Quốc Công giao cho bà xử lý. Bà ấy thường ngày làm việc rõ ràng ngay ngắn, thưởng phạt

phân minh, hạ nhân trong phủ vì thế cũng hết sức phục tùng. Thái phu

nhân đối với Đại bá mẫu rất hài lòng, gần đây còn đem hết các việc vặt

trong phủ giao cho bà quản lý.

Trong phòng có không ít nữ quyến, Đại phu nhân thu xếp ổn thỏa chomọi người, lại lệnh nha hoàn dâng điểm tâm, rất chu đáo.

Đằng sau tấm bình phong thêu trăm hoa, Tứ phu nhân Tần Thị ôm Lục thiếu

gia Ngụy Thường Di cho mọi người nhìn mặt. Qua một tháng nuôi dưỡng,

Ngụy Thường Di so với lúc mới sinh dễ nhìn hơn nhiều, sau khi ngũ quan

nẩy nở để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt hắn trông giống Đỗ Thị, mũi

và miệng lại giống Ngụy Côn, coi như đẹp mắt, không còn là con khỉ nhỏ

đầy nếp nhăn nữa. Tính cách xem ra cũng hoạt bát dũng cảm, nhìn thấy

người lạ không khóc không nháo, chỉ biết tò mò nhìn chằm chằm người ta.

Nhưng lại có một ngoại lệ, chỉ cần Ngụy Tranh tới gần hắn, hắn sẽ không

nhịn được lớn tiếng khóc.

Đại khái là lúc mới sinh Ngụy Tranh đã ôm qua hắn, ôm đến khiến hắn khó

chịu, tới giờ còn nhớ rõ, cho nên bây giờ vừa nhìn thấy Ngụy Tranh đã

cảm thấy sợ hãi.

Ngược lại, Ngụy Thường Di rất thích gần gũi Ngụy La. Cũng không biết có

sai chỗ nào không, Ngụy Thường Di chỉ cần vừa nhìn thấy Ngụy La liền mặt mày hớn hở, mở hai tay y y nha nha gọi nàng, lại còn thích cầm ngón tay nàng nhét vào trong miệng. Ngụy La thật sự ghét bỏ hắn, mỗi lần hắn gặm ngón tay nàng xong nàng đều phải rửa thật nhiều lần, không để hắn gặm

thì hắn sẽ khóc lên. Tiểu hài tử đều đáng ghét như vậy sao? Hay bởi vì

là nhi tử của Đỗ Thị, cho nên mới đặc biệt đáng ghét?

Ngụy Thường Di không biết suy nghĩ của nàng, từ trong lòng Tần Thị thò

đầu ra, vừa nhìn thấy nàng, mắt liền sáng rực lên: “ê a” một tiếng đưa

tay ra.

A La vô thức lùi về phía sau nửa bước, đem hai tay giấu ra đằng sau.

Tần Thị thấy thế cười một tiếng, đưa tay ra vẫy A La: “A La vài ngày rồi không gặp Thường Di nhỉ? Đến nhìn đệ đệ một chút…”

Ngụy La lắc đầu như trống bỏi: “Cháu không nhìn, nó sẽ ăn tay cháu”.

Tần Thị cười giải thích: “Đó là bởi vì Thường Di thích cháu”.

Nhưng tại sao hắn thích nàng? Nàng chưa từng biểu hiện tí thành ý nào

đi? Ngụy La nghĩ không ra, cũng không nghĩ nữa, đứng xa xa nhìn Ngụy

Thường Di, cánh môi phấn hồng nhếch lên.

Bởi vì hôm nay là tiệc đầy tháng của Ngụy Thường Di, sự chú ý của nữ

quyến đều tập trung lên người hắn. Mọi người đều biết đây là vị tiểu

thiếu gia nhỏ nhất của Phủ Anh Quốc Công, là hài tử Ngũ phòng. Chỉ là

tại sao lại để Tứ phu nhân ẵm bồng, không thấy Ngũ phu nhân đâu?

Tần Thị cũng giải thích sơ với mọi người: “Ngũ đệ muội sau khi sinh xong thân thể liền không khỏe, đến bây giờ còn chưa thể xuống giường, phải ở lại hậu viện dưỡng bệnh, sợ không thể tới gặp mọi người được”.

Mọi người nghe vậy, rối rít bày tỏ cảm thông. Phụ nữ ở đây đa số đều đã

sinh con, thậm chí còn nói ra chút phương pháp bảo dưỡng sau khi sinh,

nói ra mọi người cùng chia sẻ.

Tần Thị nghe rồi mỉm cười, cũng không nói gì thêm.

*** *** ***

Ngụy La bị Lương Ngọc Dung kéo tới đằng sau ghế hoa lê, Lương Ngọc Dung thần bí hỏi: “Đó là nhi tử của kế mẫu ngươi?”

Nàng ấy theo Bình Viễn Hầu phu nhân tới, Bình Viễn Hầu phu nhân và

Khương Diệu Lan năm đó là bạn khăn giao, cảm tình rất thân, hôm nay nếu

không phải là thọ yến của Anh Quốc Công, chắc bà cũng không tới. Chân

Lan và Khương Diệu Lan có quan hệ tốt, tự nhiên không muốn thấy hài tử

Đỗ Thị sinh ra, lúc này bà ấy ngồi xa xa trên ghế gỗ hoa hồng, thờ ơ

lạnh nhạt, sắc mặt không mấy vui mừng.

Ngụy La gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Lương Ngọc Dung quay đầu liếc nhìn tiểu hài tử trong lòng Tần Thị, rồi

lại thu hồi ánh mắt, trái lương tâm nói: “Lớn lên thật khó nhìn”.

Lương Ngọc Dung mặc dù không biết mấy việc Đỗ Thị làm, nhưng trong mắt

tất cả hài tử, kế mẫu không có gì tốt, tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn

nhẫn. Mấy lời nói của Lương Ngọc Dung, trong đó chứa đầy thành kiến.

Ngụy La cũng không phản bác, coi như đồng ý.

Mỗi vị phu nhân thay nhau ôm Thường Di một lần, đến phiên ai đó còn nói

mấy lời cát lợi, còn lấy ra quà đã chuẩn bị tốt đưa lên. Nếu đã là hài

tử do Tần Thị tạm thời nuôi dưỡng, những lễ vật này cũng do Tần Thị xử

lý, nàng ta trước tiên kêu nha hoàn nhận lấy, lại ôm Ngụy Thường Di trở

về, cười nói: “Ta trước thay Thường Di cảm tạ các vị phu nhân”.

Đưa quà cho tiểu hài tử không cần quá quý trọng, chỉ cần cho thấy rõ tâm ý là được rồi. Những lễ vật đó phần nhiều là ngọc bội chúc phúc, khóa

trường mệnh kỳ lân… Hoa cả mắt, liên miên bất tận.

Bình Viễn Hầu phu nhân không chuẩn bị lễ vật, cũng không ôm Ngụy Thường Di, chỉ khách khí nói một câu “Chúc mừng” liền xong rồi.

Tần Thị nhìn bà ấy, trong mắt không có trách cứ, hơn nữa cũng hiểu được.

Cũng may ở đây nhiều người, cũng không có mấy ai để ý tới sự việc nho

nhỏ này. Không lâu sau có người từ tiền viện tới thông báo, nói Anh Quốc Công sai người chuẩn bị khai tịch, thỉnh các vị phu nhân tới phòng

trước.

Mọi người lục tục đứng dậy, đi theo Thái phu nhân và Đại phu nhân tới phòng trước.

Tần Thị không rời đi, Bình Viễn Hầu phu nhân cũng không đi.

Chân Lan vẫn ngồi trên ghế như cũ, khí chất trầm ổn, cử chỉ quý phái,

xem ra có chuyện muốn nói với Tần Thị. Nhưng mà Tần Thị lúc này lại

không cách nào tiếp chuyện với bà, đang nghĩ làm sao khuyên bà ra ngoài, liền thấy có một người dưới sự giúp đỡ của nha hoàn đang đi tới.

Đỗ Thị đi qua cửa lăng hoa, trên người mặc bộ đồ sa tanh màu phấn, váy

thêu tuyến trắng, mái tóc búi kiểu lăng vân kế, hiển nhiên là người biết cách ăn mặc. Cho dù là vậy, cũng không che được vẻ thâm đen dưới mắt bà ta, cùng với vài sợi tóc mai bạc trắng. Đỗ Thị chăm chú nhìn tã lót

trong tay Tần Thị, con mắt đỏ lên, vừa nghĩ tiến lên nhưng lại không

dám.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Thị thấy con mình, lại nằm trong lòng người khác, bộ dáng vừa an nhàn vừa thoải mái. Tim Đỗ Thị lúc này như bị dao cắt,

giống như từng miếng thịt trên người bị người ta cứng rắn khoét đi, đau

tới thở không được.

Hóa ra con bà ta dài như vậy, lông mày có chút nhạt, có mắt thật to, miệng có chút nhỏ…

Một tháng này không biết trải qua thế nào, mỗi ngày đều qua trong đau

khổ, nhưng trong đau khổ lại có chút hi vọng. Bà không ngừng tự nói với

mình, không lâu nữa liền có thể nhìn thấy Thường Di, có thể ôm nó một

cái, vì thế mới miễn cưỡng chống đỡ tới bây giờ.

Bây giờ nhìn thấy rồi, liền cảm thấy sự chờ đợi của bà là đáng giá.

Đỗ Thị không báo trước chạy tới trước mặt Tần Thị, không để ý ngăn trở

của Tần Thị, cứng rắn đoạt đứa nhỏ đi! Đỗ Thị ôm Thường Di, đẩy tã lót

ra xem lông mày của hắn, con mắt, cái mũi… Nhìn một chút nước mắt liền

chảy xuống, bà run rẩy kêu lên: “Thường Di, ta là nương của con, con

nhìn xem…”

Ngụy Thường Di chưa bao giờ thấy Đỗ Thị, mới đầu có chút tò mò, mở to

cặp mắt đen lúng liếng nhìn bà. Dần dần, cánh tay Đỗ Thị càng siết chặt, khiến hắn bị đau, hơn nữa Đỗ Thị lại không ngừng rơi lệ, nước mắt rơi

vào gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn, bộ dáng điên cuồng khiến hắn bị hù

dọa, cái miệng nhỏ liền oa khóc lớn.

Hắn càng khóc, Đỗ Thị càng sợ, vừa ôm vừa dỗ lại vừa thân: “Không khóc, Thường Di không khóc… nương sẽ đau lòng…”

Tất cả đều vô dụng, Ngụy Thường Di càng khóc càng to, giang hai cánh tay về phía Tần Thị, nghĩ muốn thoát khỏi ôm ấp của bà ta.

Lúc này Tần Thị cũng bất chấp Bình Viễn Hầu phu nhân ở đây, tiến lên

khuyên nhủ: “Ngũ đệ muội, Thường Di có chút xa lạ với muội, muội trước

giao hắn cho tỷ đi”.

Những lời này đại khái đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đỗ Thị, bà ta lui nhanh về sau, ôm

chặt đứa bé vào lòng: “Muội là nương của hắn, hắn sao có thể xa lạ với

muội?” Nói xong Đỗ Thị liền xoay người, lại kiên định nói: “Muội không

đem hắn giao cho tỷ, nghĩ cũng không cần nghĩ!”

Bà ta vừa nói vừa đi lùi ra cửa, phảng phất như lúc nào cũng có thể ôm theo Ngụy Thường Di chạy trốn.

Bà ta vốn dĩ nói với bản thân chỉ cần nhìn một cái là được, bây giờ lại

sinh ra tham niệm. Nhìn một cái căn bản không đủ, bà hối hận, muốn ôm

Thường Di về chính mình nuôi dưỡng, không muốn giao hắn cho ai hết. Ngụy Thường Di trong lòng Đỗ Thị khóc tới ách giọng, đưa tay muốn tìm Tần

Thị, bà ta nhìn thấy liền đau lòng, nhẫn tâm nhấn hai tay đứa nhỏ trở

vào, không ngừng nói: “Thường Di, con nhìn cho rõ, nương mới là mẹ ruột

của con… Là nương sinh con ra, sinh cả một ngày, sao con phải tìm bà

ta?”

Nhưng mà nói những lời này với đứa nhỏ vừa tròn tháng làm sao nó hiểu

được? Nó chỉ biết thoải mái hay không thoải mái, sợ hãi hay không sợ

hãi, đến tột cùng ai sinh nó ra, điều đó không quan trọng.

Tần Thị dùng ánh mắt liếc nhìn bà tử bên ngoài, Đỗ Thị mới vừa quay

người lại, bốn bà tử liền đồng loạt che trước mặt bà, ngăn không cho bà

đi ra!

Ngụy Côn đoán được Đỗ Thị sẽ đổi ý, sớm có chuẩn bị, bốn người này chính là để đề phòng.

Bốn bà tử đều là người luyện võ, sức lực lớn vô cùng, hai người trói

buộc cánh tay của Đỗ Thị, hai người cướp đi Ngụy Thường Di trong tay bà

ta.

Đỗ Thị không thể động đậy, trơ mắt nhìn Thường Di được trả về trong lòng Tần Thị, nước mắt tràn mi, cực kỳ bi thương: “Trả lại cho ta, trả hắn

lại…”

Tần Thị ngoan tâm, làm như không nghe thấy, dặn dò mấy bà tử: “Đưa Ngũ

phu nhân về Ngân Hạnh Viên, đi đường nhỏ, đừng để người nhìn thấy”. Dừng một chút, lại nói với Đỗ Thị: “Nếu không phải Ngũ đệ muội làm náo loạn, liền có thể vài ngày nhìn hắn một lần. Mà thôi, dù sao cũng đã gặp qua, muội liền an tâm đi. Tỷ được Ngũ thúc đích thân giao phó, nhất định sẽ

dưỡng dục Thường Di thật tốt. Tuy con dưới gối của tỷ nhiều, nhưng nhất

định sẽ không bạc đãi hắn, điểm này muội đừng lo”.

Tần Thị nói xong, bà tử liền dẫn Đỗ Thị đi.

Trước khi đi ánh mắt Đỗ Thị dừng lại trên người Ngụy Thường Di, nhìn thế nào cũng thấy không đủ. Nhi tử của bà, bà nhìn một trăm lần cũng không

đủ, huống gì bà chỉ mới nhìn được một lần!

Nhưng một lần như vậy, lại càng khiến người ta thêm tuyệt vọng.

Ngụy Thường Di nhìn thấy Tần Thị liền nín khóc, thậm chí còn cọ cọ trước ngực bà, tư thế thân mật, thật giống mẹ con ruột thịt. Càng làm Đỗ Thị

thương tâm là, Ngụy Thường Di nắm chặt đầu ngón tay Ngụy La, thần thái

an nhiên, hoàn toàn không giống vẻ sợ hãi lúc ở trong lòng bà. Ngụy La

đứng ở bên cạnh Tần Thị, nhìn bà mỉm cười, trong nụ cười đó có trào

phúng, cũng có đáng tiếc, nhưng lại không có chút thương cảm nào.

Trong lòng Đỗ Thị thương tâm gần chết, trong cổ có chút ngai ngái.

Rõ ràng đã gặp lại còn phải chia lìa, còn không bằng để bà ta đừng thấy. Tư vị này, so với chết còn khó chịu hơn

*** *** ***

Tứ bá mẫu và Bình Viễn Hầu phu nhân ở trong phòng khách nói chuyện, Ngụy La và Lương Ngọc Dung cùng đi ra ngoài, sóng vai đi trên hàng lang nhỏ

dẫn ra viện trước.

Hai người đều thấy một màn kia, Lương Ngọc Dung có chút tò mò, vì sao

Ngũ phu nhân không thể nuôi dưỡng con mình, lại phải giao cho Tứ phu

nhân chăm sóc? Hơn nữa Ngũ phu nhân nhìn qua rất chán nản, trong ấn

tượng của nàng, bà ta là một nữ nhân có cái miệng cọp và gan thỏ, không

nghĩ mới có mấy ngày ngắn ngũi, liền biến thành bộ dáng này. Có điều đây là chuyện nhà của Ngụy La, nàng ấy phải nhẫn nhịn không hỏi nhiều, từ

trong tay áo lấy ra một thứ đưa cho Ngụy La: “A La, xem, đây là túi thơm ca ca ta mua trên đường, huynh ấy mua hai cái, tặng ngươi một cái”.

Đó là một túi thơm thêu kim, bên trong để cánh hoa phơi khô và hương

liệu, hương vị trong thuần, mùi thơm dễ chịu. Lương Ngọc Dung vừa lòng

nhìn A La treo trên eo, sau đó lùi lại hai bước, hài lòng nói: “Thật là

đẹp mắt”.

Ngụy La mỉm cười sờ sờ bên hông mấy cái, nói tiếng cảm ơn.

Nàng ấy lại nói không có gì, tiến lên dắt tay A La: “Chúng ta nhanh tới phía trước thôi, đi trễ thì tiệc đều tàn rồi”.

A La gật đầu, đi theo nàng ra phía trước.

Bên ngoài hành lang có bông tuyết đang rơi, tuyết không lớn, rơi xuống từng chút một, chưa tiếp xúc với mặt đất đã bị tan ra.

Đi không tới hai bước, liền nhìn thấy thân ảnh mặc áo sam bạc ở phía

trước, áo trắng hơn tuyết, dáng người cô đơn. Lương Ngọc Dung đột ngột

nhìn lại, hướng bên đó nhìn theo: “A La, đây có phải đại ca của ngươi

không?”

Ngụy La nhìn theo, đúng là đại ca Ngụy Thường Dẫn. Hắn ngồi một mình

dưới tàng cây, nhìn chăm chú về phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bông tuyết sau lưng hắn xoay quanh, một ít rơi xuống đầu hắn, trên

vai, vậy mà hắn cũng không vội phủi đi. Ngụy Thường Dẫn cúi thấp đầu, gò má tinh xảo đẹp mắt, giống như một bức tranh sơn thủy tĩnh lặng, không

lớn nhưng lại khắc sâu, cảnh đẹp ý vui.

Ngụy La nói phải, còn chưa kịp ngăn cản, Lương Ngọc Dung liền bước nhanh tới đó.

Nàng ấy đi tới trước mặt Ngụy Thường Dẫn, giòn giã gọi một tiếng Đại ca ca, đánh vỡ hình ảnh yên tĩnh vừa rồi.

Ngụy Thường Dẫn hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn nàng ấy, mặt mày giãn ra, lộ ra vẻ tươi cười hòa nhã: “Có việc gì sao?”

Gương mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh của Lương Ngọc Dung đỏ bừng, chỉ chỉ tóc hắn: “Tuyết rơi, sao huynh lại ngồi chỗ này? Trên đầu huynh toàn là

tuyết, tiếp tục như vậy sẽ bị cảm lạnh”. Nàng ấy nói xong liền thấy hắn

ngồi xe lăn, gương mặt có phần tỉnh ngộ, lại có chút áy náy nói: “Có

phải là vì không có ai đẩy huynh không? Muội giúp huynh nhé, huynh cũng

muốn tới tiền viện sao? Vừa vặn muội và A La cũng muốn đi”.

Nói xong liền đi lại sau lưng Ngụy Thường Dẫn, tay nhỏ nắm lấy tay vịn, dùng sức đẩy, vậy mà cũng không đi.

Xe lăn cồng kềnh, bằng sức nhỏ của nàng ấy sao có thể khiến nó động đậy được chứ.

Ngụy Thường Dẫn nhịn không được cười lên, nói với nàng ấy một tiếng cảm

ơn, kêu nàng đi trước, lại đưa tay nhặt lấy một mảnh bông tuyết dính

trên đầu nàng: “Ta đang chờ người. Cảm ơn ý tốt của muội, muội tên gì?”

Lương Ngọc Dung nhìn hắn, hồ đồ lại lơ mơ nói: “Muội gọi là Lương Ngọc Dung, phụ thân là Bình Viễn Hầu”.

Hắn vuốt cằm, liếc mắt nhìn Ngụy La đứng cách đó không xa: “Muội là tiểu đồng bọn của Ngụy La?”

Lương Ngọc Dung ừ một tiếng khẳng định, suy nghĩ một chút liền đính chính: “Là tỷ muội tốt”.

Ngụy Thường Dẫn khẽ mỉm cười, không nói gì nữa.

Hành lang này nhỏ, Ngụy La đứng nhìn hành động của họ, có chút ngũ vị

tạp trần. Chính là vì nàng biết rõ kết cục của họ sau này, vì thế mới

không hi vọng hai người quá thân cận. Ngụy La còn đang do dự có nên tiến lên ngăn cản, liền thấy một người từ không trung nhảy xuống, không hề

báo trước xuất hiện trước mặt nàng!

Người đó mặt áo vải xanh đen, bộ dáng lạ mặt, tuy là cách ăn mặc của thị vệ, nhưng cũng không phải thị vệ của Phủ Anh Quốc Công.

Ngụy La vô thức lui về sau nửa bước, hắn tiến lên, không nói hai lời ôm

lấy nàng, che miệng nàng kéo đi trong sân. Thị vệ trước khi đi liếc mắt

nhìn Ngụy Thường Dẫn, gật nhẹ đầu, rõ ràng bọn họ biết nhau.

Lương Ngọc Dung kinh ngạc nhìn: “A La…”

Ngụy Thường Dẫn xoa đầu nàng ấy, trấn an nói: “Đừng lo lắng, hắn sẽ không làm tổn thương A La…”

Người thị vệ kia đi qua một khúc quanh khác, đây là tiểu viện của Phủ

Anh Quốc Công. Nơi này có một khu rừng trúc, lối nhỏ chốn vắng, bình

thường ít có người qua lại. A La cũng không thường tới nơi này. Nàng cảm thấy bất an, thị vệ đặt nàng trên mặt đất, nàng còn đang chuẩn bị gọi

người cầu cứu, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một người quen thuộc.

Triệu Giới mặc áo bào đen mãng xà dệt kim quen thuộc, nhàn nhã ngồi trên ghế đá, lấy tay chỉ chỉ, không nhanh không chậm nhìn nàng.

Trong mắt hắn mỉm cười, rõ ràng cho nàng thấy là hắn sai thị vệ dẫn nàng tới.

Cánh môi nhỏ nhắn của Ngụy La khẽ nhếch, lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Hắn ở nhà nàng ép buộc nàng? Có phải không còn vương pháp nữa không? CÓ

phải quá không coi ai ra gì không? Nàng cũng mặc kệ hắn tìm nàng có

chuyện gì, quay đầu bước đi.