Vạn Cổ Chi Vương

Chương 34: Đột phá tứ trọng, biến mất không thấy tung tích

Sau khi hóa giải kịch độc.

La Thiên bắt đầu dẫn dắt dược hiệu của Luyện Khí đan, tẩy rửa khí mạch, tinh luyện chân khí.

Mấy ngày sau.

La Thiên đã hoàn toàn hấp thu hết dược lực, chân khí trong cơ thể tinh thuần, ngưng luyện, đã tăng lên một tầng thứ khác!

Chất lượng chân khí của La Thiên vốn đã vượt xa cùng giai.

Bây giờ, ở dưới tác dụng của Luyện Khí đan trung phẩm, chân khí của hắn càng thêm tinh thuần và mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả một ít Khai Mạch cảnh tứ trọng.

- Đầu khí mạch thứ tư, mở!

Dưới chân khí được tinh thuần được ngưng luyện, La Thiên dùng thế như chẻ tre trùng kích khí mạch.

Oanh!

Đầu khí mạch thứ tư, bị phá vỡ một cách cường thế, chân khí mênh mông xông vào khí mạch.

- Thành! Khai Mạch cảnh tứ trọng quả nhiên không giống với trước đó, cường độ chân khí tăng lên thêm một bước.

Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ vui mừng.

Nếu như là Võ giả bình thường, lúc vừa mới xây dựng xong khí mạch sẽ rất khó để tiến thêm một bước, mở rộng khí mạch.

Nhưng chân khí của La Thiên vô cùng ngưng luyện, lực lượng dự trữ đầy đủ, cho nên lại mở ra được một đoạn ở trong đầu khí mạch thứ tư.

Lại qua hai ngày nữa.

Sau ngày thứ mười tính từ lúc Võ phủ khảo hạch.

Đầu khí mạch thứ tư trong cơ thể La Thiên đã mở ra được một phần tư.

Tiến bộ nhanh như vậy.

Một mặt là nội tình của La Thiên thâm hậu, một phương diện khác thì phải cảm ơn viên Luyện Khí đan trung phẩm kia của Liễu Tử Yên.

- Đi cho Tuyết Dao một niềm vui ngoài ý muốn.

La Thiên mang theo vẻ mặt vui vẻ đi về phía phòng của Ninh Tuyết Dao.

Tùng tùng!

- Tuyết Dao?

La Thiên gõ cửa, nhưng không có ai đáp lại.

Chờ đợi một lát, La Thiên cảm giác có chút không đúng, Linh thức tràn vào bên trong.

- Không có ai!

La Thiên biến sắc, ầm một cái, xô cửa mà vào.

Trong phòng không có lấy một bóng người, trên mặt bàn có một phong thư.

- Hả? Đây là bút tích của Tuyết Dao...

La Thiên vội vã mở phong thư ra, nhìn thấy nội dung ở bên trong.

- Tiểu Thiên, năm năm làm bạn, đồng cam cộng khổ mà lại sung túc ấm áp...

Những dòng chữ xinh đẹp như nhảy múa ở trên phong thư.

- Bây giờ ngươi đã trưởng thành, có đủ tự tin, có thể một mình sống sót, không cần chiếu cố cho ta. Tuyết Dao vốn vì tị nạn mà đến, lúc này cũng nên trở về với số mệnh của mình. Nếu như tiếp tục ở lại, ta sợ sẽ làm liên lụy đến ngươi.

- Ta hy vọng lúc sinh thời có thể gặp lại lần nữa.

Phần đề tên người gửi: Ninh Tuyết Dao.

Trên tờ giấy, mùi thơm ngát vẫn còn tồn tại, còn để lại một tia nước mắt, làm nhòe chữ viết.

- Tuyết Dao...

Hai tay La Thiên khẽ run, phong thư bị hắn bóp chặt.

Ninh Tuyết Dao rời đi, chuyện này với hắn quả thực quá đột nhiên.

Hơn năm năm làm bạn với nhau, quan hệ giữa hai người không khác gì là thanh mai trúc mã cả.

- Hy vọng lúc sinh thời có thể gặp lại lần nữa.

La Thiên khẽ nỉ non, đây là câu nói sau cùng trong phong thư của nàng.

Chẳng lẽ ở trong lòng Tuyết Dao, nhân sinh tương lai của chúng ta, cơ hội gặp lại rất là xa vời hay sao?

Ngay buổi sáng hôm đó.

La Thiên nghe ngóng ở bốn phía Quận thành, tìm kiếm tung tích của Ninh Tuyết Dao.

Đến giữa trưa.

- Không tốt!

- Giữa trưa hôm nay là ngày Trục Nhật Thánh phủ tiếp dẫn thí sinh...

La Thiên đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Địa điểm tiếp dẫn của Trục Nhật Thánh phủ là ở trên Lăng Vân Phong bên ngoài Quận thành.

Một khi qua giữa trưa thì hắn sẽ bỏ qua cơ hội tham gia thử thách nhập học của Thánh phủ.

Phải nhanh!

La Thiên nhanh chóng rời khỏi khách điếm, chạy về phía Lăng Vân Phong ngoài thành.

Về phần Ninh Tuyết Dao?

La Thiên quyết định, chỉ cần mình có được lực lượng cường đại chính thức, tiến giai tới Linh Hải cảnh, thậm chí là Địa Nguyên cảnh, có lực lượng nhấc lên sóng gió ở trên đại lục, khi đó còn sợ tìm không thấy một người hay sao?

...

La Thiên rời khỏi Quận thành, đi thẳng về phương hướng của Lăng Vân Phong.

Mới rời thành không đến một dặm.

Đột nhiên La Thiên cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh lẽo.

- Người nào, lăn ra đây!

Ánh mắt La Thiên nhấp nháy, nhìn về phía một mảnh bụi cỏ ở gần đó.

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Trong bụi cỏ có ba gã mặc áo đen bước ra.

Người cầm đầu là một gã cự hán giống như cột sắt, ánh mắt như đao phong, toàn thân tràn ngập sát khí, hiển nhiên tay đã dính không ít máu tươi.

Thanh niên lực lưỡng này khiêng một cái búa lớn, sức nặng chí ít cũng hơn một nghìn cân.

- Khai Mạch lục trọng!

La Thiên cảm ứng được trong cơ thể của cự hán có sáu cái khí mạch đang cuồn cuộn.

- Chậc chậc, không ngờ lại nhìn thấu mai phục của chúng ta.

Thanh niên lực lưỡng kia có vẻ ngoài ý muốn.

- Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng thì còn có con đường sống. Bắt giữ ngươi thì chúng ta mới nhận được mười vạn lượng Hoàng kim.

Thanh niên lực lưỡng nở một nụ cười tàn nhẫn.

Ở phía sau hắn, hai gã áo đen có tu vi Khai mạch ngũ trọng cũng xúm tới.

Ba người này đều là Võ giả ở hắc thị, vì giải thưởng của Đỗ gia treo mà tới đây chém gϊếŧ La Thiên.

- Chỉ bằng vào ba con chó săn như các ngươi sao?

La Thiên khinh thường cười lạnh.

Khai mạch cửu trọng, mỗi tam trọng là một lần bay vọt.

Sau khi tấn cấp lên Khai Mạch tứ trọng, thực lực của La Thiên đã tăng vọt; chân khí, Linh thức, thậm chí ngay cả Thần mạch cũng đã trưởng thành một cách toàn diện.

- Bắt lại cho ta!

Cự hán kia trợn mắt lên, vung búa, dẫn theo hai gã tiểu đệ đánh tới.

Oanh sư!

Cự Phủ gào thét bổ tới, nhấc theo một trận gió đen, thể hiện ra uy thế kinh khủng.

Một búa lần này vỗ xuống, cho dù là một con voi thì cũng sẽ bị đánh chết.

- Không được cậy mạnh, chỗ sơ hở chồng chất.

La Thiên thúc giục Thần mạch và chân khí, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, giao đấu với thanh niên lực lưỡng kia.

Oanh!

Ở nơi hắn đứng xuất hiện một cái rãnh, bùn đất văng ra khắp nơi, sóng khí tung bay.

- Tốc độ thật nhanh!

Thanh niên lực lưỡng kia biến sắc, một búa thất bại, ngay cả góc áo của đối phương cũng không sờ đến được.

Nếu chỉ tính riêng tốc độ đơn thuần, La Thiên không thua gì Khai mạch ngũ lục trọng bình thường.

Du Thân bộ đã gần như viên mãn, nó mang đến sự linh hoạt không gì sánh kịp, ở dưới sự khống chế của Linh thức, hắn lại càng như là hổ thêm cánh.

Sưu!

Tàn ảnh lướt một cái, La Thiên đi tới bên cạnh người một gã mặc áo đen tu vi Khai mạch ngũ trọng.

- Cẩn thận!

Thanh niên lực lưỡng kia nhanh chóng quát một tiếng, nhưng đã muộn.

Sưu!

Đầu ngón tay của La Thiên bắn ra một đạo kiếm quang màu lam nhạt, đâm vào cổ họng của người mặc áo đen kia.

- A......

Vẻ mặt người mặc áo đen tuyệt vọng, ngã bịch xuống đất, chết không nhắm mắt.

Hắn đã cảm giác được La Thiên đến rất gần.

Thế nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, thân pháp thong dong mà lại khó lường.

Kiếm chỉ kia lại còn nhanh, hung ác hơn nhiều.

- Tiểu tặc, mau nhận lấy cái chết!

Thanh niên lực lưỡng mặc áo đen gầm lên một tiếng, nhảy dựng lên, bổ một búa về phía sau lưng của La Thiên.

Oanh sưu sư!

Cái búa kia bổ ra, gió đen xé rách tất cả, bá đạo vô cùng, đủ để chính diện chém gϊếŧ tồn tại có tu vi dưới Khai Mạch lục trọng.

Thế nhưng...

Thiếu niên trong tầm mắt của hắn như có mắt ở sau lưng vậy, thân thể đột nhiên trở nên mờ ảo.

Không nói tới việc tránh thoát công kích mà còn tới gần gã mặc áo đen còn lại.

- Lão đại cứu đệ!

Tên mặc áo đen còn lại này cố gắng trốn tránh.

Sưu!

Kiếm chỉ của La Thiên giống như là điện mang điểm ra, một đạo kiếm quang lạnh thấu xương đâm vào trái tim của hắn.

- A!

Sau một tiếng hét thảm, tên mặc áo đen này cũng bỏ mình ngã xuống đất.

- Con mẹ nó! Ngươi dám gϊếŧ hai huynh đệ của ta?

Cự hán kia tức giận gào thét.

- Sai! Rõ ràng là ba người! Sẽ đến phiên ngươi ngay thôi.

La Thiên lạnh nhạt nói.

Đối với người muốn lấy tính mạng của mình, hắn tuyệt đối không hạ thủ lưu tình.

Bớt đi hai gã Khai mạch ngũ trọng quấy nhiễu, một mình đối phó với một gã Võ giả Khai Mạch lục trọng, La Thiên có lòng tin mười phần chiến thắng.

Khai sơn phủ!

Thanh niên lực lưỡng kia bổ ra một búa mang theo lực lượng kinh khủng về phía La Thiên, rất có xu thế dời núi lấp biển.

- Động tác của ngươi, quá chậm.

La Thiên lắc đầu cười cười, thân thể như cá bơi vẫy đuôi, lướt tới một bên khác của cự hán.

Sở trường của cự hán là lực lượng, dùng vũ khí hạng nặng, cho nên tốc độ và tính linh hoạt sẽ yếu hơn bình thường rất nhiều.

Sưu!

Một đạo kiếm chỉ lạnh lẽo để lại một đạo vết máu ở phần eo của cự hán.

Sau mấy lần đối mặt.

La Thiên đã để lại vài miệng vết thương ở trên người thanh niên lực lưỡng.

- Tiểu tặc! Có gan thì đừng né tránh!

Đại hán áo đen tức giận gào thét, mình đường đường là Khai Mạch cảnh lục trọng, ở bên trong hắc thị cũng được xem như là hảo thủ, không ngờ lại bị một gã đệ tử Khai Mạch tứ trọng áp chế như thế.

Trên thực tế.

Đổi lại là Khai Mạch lục trọng bình thường, La Thiên muốn nhẹ nhàng áp chế hắn như vậy cũng không đơn giản.

Chủ yếu là, đại hán này lại vừa vặn bị hắn khắc chế.

Đúng lúc này.

La Thiên cảm ứng được có một cỗ nguy cơ xuất hiện, nhưng cỗ nguy cơ này không phải là đến từ cự hán này.

- Còn có người khác ra tay!

La Thiên thầm rùng mình.

Lần này ba người cự hán kia chỉ là Võ giả tán tu tham tài, tới đây giết hắn vì giải thưởng trong hắc thị mà thôi.

Dùng tâm trí của Liễu Tử Yên, lại thêm Đỗ gia, Tề gia trong Quận thành, chỉ sợ sẽ có càng nhiều cửa ải đang đợi chờ mình phía sau.

- Chấm dứt đi!

La Thiên không dám lãnh đạm mà toàn lực thúc giục U Long Thần Mạch.

Sưu sưu A...!

Quanh người hắn có một tầng sương mù tối tăm lạnh lẽo tràn ra, mơ hồ có hình rồng dữ tợn xoay quanh.

Hàn vụ kia tản ra được chừng vài thước, làm cho chân khí của đại hán kia có chút trì trệ, toàn thân cứng đờ.

- Cỗ hàn khí kia... Là thứ gì vậy?

Trên mặt đại hán hiện lên vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện ra tốc độ của mình đã giảm mạnh xuống hai ba thành.

Sau khi hấp thu kịch độc của Liễu Tử Yên, Thần mạch đã trưởng thành, một khi toàn lực bộc phát đã mơ hồ có được một loại hiệu quả như là lĩnh vực giảm tốc độ vậy.

Ngưng Tinh Quy Nhất!

La Thiên hít sâu một hơi, toàn lực dung nhập chân khí và Thần mạch chi lực ở trong khí mạch.

Xùy SƯU...U...U!

Một đạo kiếm quang âm u sắc bén nhanh như sao băng đâm vào cổ họng của cự hán kia.