Sưu sưu!
Quyền thế của Đỗ Thiên kinh người, giống như một hòn đá lớn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía sau lưng của La Thiên.
Cho dù thương thế hắn chưa lành, chỉ có thể thi triển bảy thành thực lực, một khi một quyền trúng đích thì La Thiên không chết thì cũng phải chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Sưu!
La Thiên đã sớm có dự đoán, lập tức thi triển Du Thân bộ, một đạo thân ảnh phóng khoáng bắn tới sau lưng Đỗ Vân Trình.
- Không tốt!
Sắc mặt Đỗ Thiên đại biến, lập tức thu lực, nếu không thì một quyền này không phải là đập chết La Thiên mà là Đỗ Vân Trình!
- Đỗ Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn mưu hại bổn công tử hay sao?
Đỗ Vân Trình tức giận quát lớn.
Oa!
Đỗ Thiên cưỡng ép thu quyền, thừa nhận một bộ phận cắn trả, khóe miệng có máu tươi tràn ra.
Một quyền này, cuối cùng cũng không làm ngộ thương đến Đỗ Vân Trình.
Nhưng lúc này, La Thiên thúc giục kiếm chỉ, đâm về phía bắp đùi của Đỗ Vân Trình.
Phốc xuy!
Kiếm chỉ tầng thứ hai, lực xuyên thấu có thể so với Bảo Khí, cho nên lập tức nhẹ nhõm đâm thủng bắp đùi của Đỗ Vân Trình.
- A!
Đỗ Vân Trình kêu lên một tiếng thảm thiết, đứng không vững, biến thành một người thọt.
Dưới tình huống một địch hai, trước sau Đỗ Vân Trình bị La Thiên phế bỏ một cánh tay, một cái chân.
Mà xa xa, Ninh Tuyết Dao ngăn cản tên Võ giả tam trọng thiên đỉnh phong kia, nhìn thấy cuộc chiến bên La Thiên, khuôn mặt của nàng có chút ngốc trệ.
- Đỗ Vân Trình, ngày chết của ngươi đã đến!
Sắc mặt La Thiên lạnh lùng nghiêm nghị, sát cơ dày đặc.
- Đáng chết! Thực lực của tiểu tử này sao lại khủng bố như thế cơ chứ?
Trái tim của Đỗ Vân Trình đang run rẩy.
Nửa tháng trước, La Thiên vẫn chỉ là một tên phế vật Luyện thể cảnh cửu trọng.
Mà bây giờ, cuối cùng thực lực của La Thiên còn vượt qua mình.
Chẳng lẽ, ba năm La Thiên không có mở ra được võ mạch, chẳng lẽ hắn ta có Võ mạch phẩm giai cực cao... Huyền giai? Hay là Địa giai?
- Thiếu chủ, nhanh đến bên này!
Đỗ Thiên kinh sợ hét lớn, phi thân tới.
Hắn không thể để cho Đỗ Vân Trình chết được, nếu không thì hắn cũng khó thoát khỏi một kiếp.
- Cứu ta...
Đỗ Vân Trình gầm nhẹ một tiếng, kiệt lực chạy đi.
Nhưng mà.
Một tay của hắn bị đứt rời, một chân cà nhắc, tốc độ đại giảm, bộ pháp tập tễnh.
Sưu sưu!
La Thiên như hình với bóng, trong nháy mắt đã đuổi theo kịp, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo.
- Không ——
Sắc mặt Đỗ Vân Trình trắng bệch, trong đồng tử tràn ngập vẻ sợ hãi.
- Tiểu tặc nhận lấy cái chết!
Đỗ Thiên quát lên một tiếng lớn, phi thân chạy tới, tay đánh ra một quyền, cố gắng bức lui La Thiên.
- Ra đây cho ta!
La Thiên không vội một chút nào mà giống như bắt gà con, nắm lấy cổ của Đỗ Vân Trình.
- A......
Cơ thể Đỗ Vân Trình bị giơ lên trên không trung, mặt đỏ lên, còn có tiếng nghẹn ngào vang vọng.
Giờ phút này.
Chỉ cần La Thiên hơi dùng sức thì có thể bóp nát cổ họng của Đỗ Vân Trình.
- Dừng tay cho ta ——
Cơ thể của Đỗ Thiên cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ, trên mặt tràn ngập vẻ kiêng kỵ và lo lắng.
Một khi Đỗ Vân Trình chết, người đi theo như hắn cũng sẽ bị chôn cùng một chỗ.
- Tha... Tha mạng...
Bộ mặt Đỗ Vân Trình vặn vẹo, giãy giụa một trận rồi cầu xin.
- Cầu xin tha thứ?
Khóe miệng La Thiên hiện lên một tia trào phúng.
- Trước đây, trong các nữ tử Thanh Xương thành bị ngươi gϊếŧ hại, bình dân bị ngươi tiện tay sát hại cũng đã từng cầu xin, thế nhưng liệu ngươi có bỏ qua cho bọn họ hay không?
Tới bây giờ La Thiên còn nhớ rõ một màn.
Ngày ấy ở chợ đêm Đấu thú trường, một Võ giả bình dân chịu thua đã cầu xin tha thứ, thế nhưng Đỗ Vân Trình lại lãnh khốc cự tuyệt, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ giết người kia.
- Ta cùng với Tuyết Dao sống nương tựa với nhau, thời gian trôi qua mặc dù khổ, thế nhưng cũng bình an ấm áp. Nhưng tên súc sinh nhà ngươi lại không ngừng bức bách, ỷ vào quyền thế nhà mình mà bức chúng ta đến tuyệt cảnh.
Sát ý trên mặt La Thiên dần dần phóng đại.
- La Thiên! Ngươi để thiếu chủ xuống, ngươi muốn hoàng kim, mỹ nữ, hay là võ học bí tịch thì Đỗ gia cũng có thể thỏa mãn cho ngươi.
Vẻ mặt Đỗ Thiên khẩn trương, bắt đầu dùng lời lẽ vừa dụ dỗ vừa uy hϊếp.
- Nếu như ngươi dám gϊếŧ chết thiếu chủ, trong Thanh Xương thành này tuyệt đối không có đất cho ngươi đặt chân, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có chỗ nương thân.
Đi!
La Thiên không để ý đến hắn mà ném Đỗ Vân Trình ra ngoài.
Đồng thời, hắn từ mặt đất tới gần Đỗ Thiên.
- Thiếu chủ!
Sắc mặt Đỗ Thiên khẽ biến, ánh mắt trầm xuống.
Nếu như hắn không đưa tay tiếp, chỉ sợ Đỗ Vân Trình vốn đã tàn phế sẽ càng bị nặng hơn.
Thế nhưng nếu như tiếp, tất nhiên La Thiên sẽ thừa cơ làm khó dễ.
- Ngươi đã quá coi thường Khai Mạch cảnh ngũ trọng rồi!
Đỗ Thiên hừ lạnh một tiếng.
Hắn có nắm chắc đồng thời tiếp được Đỗ Vân Trình lại ngăn cản được công kích của La Thiên.
Xoạt!
Đỗ Thiên nhảy dựng lên, tiếp lấy Đỗ Vân Trình, sau đó lực chú ý đặt ở trên người La Thiên phía dưới, chuẩn bị toàn lực ứng phó.
Nhưng ngay lúc này.
- Đỗ Thiên, cứu ta...
Sắc mặt Đỗ Vân Trình tái nhợt như tờ giấy, bám chặt lấy Đỗ Thiên, thanh âm cực kỳ suy yếu.
Phốc!
Sau một khắc, cổ của Đỗ Vân Trình nghiêng một cái, khí tuyệt bỏ mình!
Đỗ Thiên lập tức phát hiện ra, phần gáy của Đỗ Vân Trình có một cái lỗ máu, là miệng vết thương do Ngưng Tinh Kiếm chỉ tạo thành!
Hoá ra, ngay khi La Thiên ném Đỗ Vân Trình ra ngoài, đồng thời hắn cũng đã để lại vết thương trí mệnh!
- Ngươi... Không ngờ ngươi lại gϊếŧ chết Thiếu chủ!
Đỗ Vân Trình chết làm cho Đỗ Thiên chấn động tới mức thất thần, chợt lửa giận của hắn bộc phát.
Sưu sưu Xoạt!
Đúng lúc này, thân thể La Thiên tới gần, đột nhiên xuất kích.
- Ta muốn chém ngươi thành vạn đoạn!
Đỗ Vân Trình nổi giận gầm lên một tiếng.
Tuy rằng hắn thất thần một chút, nhưng đối với việc La Thiên bất ngờ công kích, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý.
Đỗ Thiên ra tay, một quyền nặng nề đánh tới.
Thấy vậy, La Thiên nở một nụ cười quỷ dị.
Sưu sưu Xoạt!
Thân thể La Thiên đột nhiên chuyển đổi, nhẹ nhàng đi đến bên trái Đỗ Thiên.
Hoá ra công kích chỉ là hiện tượng giả!
- Ha ha, thương thế trước đó của ngươi là ở chỗ này đúng không?
La Thiên khẽ cười một tiếng.
Sưu!
Một đạo kiếm quang màu lam nhạt nhanh chóng đâm về phía sườn trái của Đỗ Thiên.
- Ngươi... sao ngươi lại biết rõ như vậy?
Sắc mặt của Đỗ Thiên đại biến.
Sườn trái của hắn trước đó đã bị Thụy Thú làm tổn thương, đến nay còn chưa khỏi hẳn.
Hắn luôn che dấu chỗ sơ hở này, không muốn bị La Thiên phát hiện ra.
Sưu phốc!
Đỗ Thiên không kịp chống đỡ, sườn trái bị kiếm chỉ xẹt qua, máu tươi tức thì bắn ra tung tóe.
Kiếm chỉ công kích vào lục phủ ngũ tạng làm cho vết thương của hắn càng chí mạng hơn nữa!
Đỗ Thiên kêu lên một tiếng buồn bực, hắn đã cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi qua.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình đường đường là Khai mạch ngũ trọng, cuối cùng lại bị một tiểu tử Khai Mạch nhị trọng đỉnh phong chơi cho thảm như vậy!
Nhưng trên thực tế, người chính thức hại hắn chính là Đỗ Vân Trình.
Nếu không có Đỗ Vân Trình làm liên lụy, La Thiên muốn chính diện chém gϊếŧ cường giả Khai mạch ngũ trọng là chuyện gần như không có khả năng!
- Tiểu tặc! Để mạng lại ——
Hai mắt Đỗ Thiên đỏ tươi, vẻ mặt dữ tợn tràn ngập sát khí.
Hắn cưỡng chế ngăn cản vết thương trí mệnh, dường như muốn nhanh chóng làm cho La Thiên biến mất, sau đó lại tìm một chỗ để chữa thương.
Sưu sưu!
Cuồng phong quét qua, hai đấm tay của Đỗ Thiên có một tầng gió lốc màu ố vàng quấn quanh, điên cuồng đánh về phía trước.
- Nỏ mạnh hết đà mà thôi!
La Thiên cười lạnh một tiếng, toàn lực thúc giục Thần mạch.
A... Sưu sưu!
Quanh người hắn có một tầng sương mù lạnh lẽo nhàn nhạt tối tăm hiển hiện, mơ hồ có phác hoạ hư ảnh hình rồng, bên trong truyền đến tiếng rên nhè nhẹ.
Sưu! Sưu!
La Thiên thúc giục Ngưng Tinh Kiếm chỉ, một mảnh kiếm quang sáng lạn xẹt qua, trong lúc di chuyển đã hóa giải được thế công của Đỗ Thiên.
Giờ phút này.
Chiến lực của Đỗ Thiên đã không còn được sáu thành lúc đỉnh phong nữa.
Hắn trước hết nhất bị Thụy Thú đánh thành trọng thương, trước đây cưỡng ép thu lực cắn trả.
Vị trí tổn thương lại chính là sườn trái mà La Thiên đâm kiếm chỉ vào, sinh mạng của hắn đã tới bờ vực nguy hiểm.
- Không có khả năng! Tiểu tặc này mở ra võ mạch gì, không ngờ lại có dị tượng và chiến lực như thế.
Trong mắt Đỗ Thiên để lộ ra vẻ hoảng sợ.
Trong tầm mắt của hắn, ở bên trong hàn vụ sau lưng thiếu niên kia dường như có hình bóng của rồng, dữ tợn uy nghiêm, đang xoay quanh và gầm nhẹ.
Oa!
Rất nhanh Đỗ Thiên đã bị La Thiên áp chế, cuối cùng thương thế cũng bộc phát, làm hắn liên tục thổ huyết.
- Không... sao Đỗ Thiên ta có thể chết ở trong tay một tiểu bối nhị trọng đỉnh phong cơ chứ?
Hai mắt Đỗ Thiên đỏ bừng, phẫn hận và không cam lòng.
Giờ phút này, hắn đã không phải là đối thủ của La Thiên nữa, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được.
Cảnh tượng trước mắt, nếu như truyền đi cũng đủ để làm cho thanh danh của La Thiên tăng cao!
Dùng tu vi Khai Mạch nhị trọng đỉnh phong, trước tiên gϊếŧ chết Khai Mạch tứ trọng, lại áp chế Khai Mạch cảnh ngũ trọng bị thương, có thể nói là kinh thế hãi tục,
Mà tất cả chuyện này chính là kỳ tích do Thần mạch và Thiên Mệnh Tạo Hóa quyết mang đến.
Sau mười mấy chiêu.
Sưu! Bịch!
Thân thể Đỗ Thiên trì trệ một chút, lập tức bị kiếm chỉ của La Thiên đâm thủng trái tim, hắn mang theo vẻ oán hận ngã xuống mặt đất.
Cuối cùng, Đỗ Thiên Khai Mạch cảnh ngũ trọng cũng chết ở trong tay của La Thiên.
La Thiên nhìn về phía Ninh Tuyết Dao, nàng đang gắt gao áp chế tên Võ giả Khai Mạch cảnh tam trọng tàn tật kia.
Chấm dứt!
La Thiên tới gần, ngón tay đâm ra một cái.
- A...
Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tên Võ giả tam trọng đỉnh phong này ngã xuống đất mà chết.
Từ đó, những kẻ đuổi gϊếŧ của Đỗ gia, toàn quân bị diệt!
- Tiểu Thiên...
Con mắt trong suốt của Ninh Tuyết Dao nhìn chăm chú về phía hắn, trong lòng có chút rung động khó hiểu.
Đỗ Thiên Khai Mạch cảnh ngũ trọng lại chết ở trong tay của La Thiên.
Tuy nói Đỗ Thiên thân mang thương thế, lại có Đỗ Vân Trình làm liên lụy, nhưng bọn hắn là hai đánh một, cuối cùng vẫn bị La Thiên giết chết toàn bộ.
Tất cả mọi chuyện, ngoại trừ chiến lực không tầm thường ra còn có thay đổi do tạo hóa quyết mang đến.
Tạo hóa quyết làm cho tư duy của La Thiên nhanh nhẹn, Tinh Thần lực, lực phản ứng gấp mười lần Võ giả cùng giai.
Trong lúc chiến đấu, hắn luôn khống chế cục diện, nắm mũi của hai người Đỗ Vân Trình, cuối cùng lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh.
Sau đó hai người bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm.
Trên người Võ giả Khai Mạch tam trọng đỉnh phong kia chỉ có ba ngàn lượng kim phiếu cùng với mấy viên Linh khí đan.
- Bảo giáp này không tệ!
La Thiên cởi Kim Tỏa giáp của Đỗ Vân Trình ra.
Kim Tỏa giáp chính là bảo vật cấp bậc Bảo Khí, hiệu quả phòng ngự rất tuyệt diệu.
Đỗ Vân Trình định dựa vào Kim Tỏa giáp mà chống lại Ngưng Tinh Kiếm chỉ, sau đó đánh cho La Thiên không kịp trở tay.
Cái bảo giáp này là hàng đặt theo yêu cầu, cũng không thích hợp với Tuyết Dao, cho nên La Thiên mới mặc nó vào.
Đã có Kim Tỏa giáp, năng lực bảo vệ tính mạng của hắn cũng tăng lên nhiều.
- Lại còn có nhiều kim phiếu như vậy sao?
La Thiên tìm tới tìm lui trên người Đỗ Vân Trình, rốt cuộc cũng tìm được một đống kim phiếu chồng chất, giá trị một vạn tám ngàn lượng Hoàng kim.
- Lần này thì tốt rồi, coi như là rời khỏi Thanh Xương thành, có nhiều hoàng kim như vậy cũng đủ để chúng ta sống rồi.
La Thiên cười nói.
Tiếp đó, La Thiên lại lật xác chết của Đỗ Thiên ra, tìm được đám kim phiếu có giá trị năm ngàn lượng.
Mặc dù hoàng kim trên người của Đỗ Thiên không nhiều lắm, thế nhưng trên người hắn còn có một khỏa Bồi khí đan trung phẩm, có thể xúc tiến tu vi của Khai Mạch cảnh tứ trọng trở lên, cuối cùng tiện nghi cho La Thiên.
- Lần này chúng ta thu hoạch lớn rồi.
Trải qua một phen vơ vét, trong nháy mắt túi tiền vốn khô quắt của La Thiên đã phồng to lên thấy rõ.