Cũng không biết Tự Cừ Mục dùng biện pháp gì, chưa đến một ngày, đã dành được trái tim của Võ Uy công chúa. Điểm này có thể từ lúc cùng nhau dùng bữa tối Võ Uy công chúa cao ngạo mà gắp cho hắn một đũa đồ ăn là có thể rõ ràng mà phán đoán ra.
Nhưng Tự Cừ Mục thu hoạch được vinh dự này ngoại trừ ứng đối lễ phép ra, ngay cả dư thừa cảm xúc cũng chưa biểu hiện ra ngoài, càng không để ý tới cái liếc mắt đưa tình kia của Võ Uy công chúa.
Không, so với nói Tự Cừ Mục là không để ý tới, không bằng nói hắn biết nhưng cố ý bỏ qua.
Mục tiêu của hắn còn không phải là Võ Uy công chúa sao? Như thế nào còn khó hiểu phong tình như thế, công chúa người ta cũng đã dính lên, hắn còn không biết đáp lại? Chẳng lẽ nam nhân cũng thích chơi trò dục cự còn nghênh này?
Đại khái đúng là thái độ không màng hơn thua này của hắn đã kích phát tâm lý cường thủ hào đoạt của Võ Uy công chúa, ngược lại làm nàng ta để ý tới hắn nhiều hơn.
Tống Dật quan sát cuộc chiến cả một đêm, đột nhiên cảm thấy, loại chiến thuật này so với kiểu lì lợm la liếʍ của nàng hữu dụng hơn nhiều.
Dạ yến kết thúc, Tống Dật cùng Lưu Dục cũng không dám ở lâu, đứng dậy cáo từ, chân Tống Dật bị vướng chân ghế, thân mình nghiêng ra ngoài, Lưu Dục lanh tay lẹ mắt, đỡ lấy eo nàng lúc này mới đứng thẳng.
Tầm mắt Tự Cừ Mục bất động thanh sắc ngừng một chút ở vòng eo bị ôm quá nửa kia của Tống Dật, quay đầu lại, khi Võ Uy công chúa đứng dậy, cũng bị vướng một cái, hắn rất thuận tay mà đỡ lấy eo nàng ta, cùng một tư thế, hắn cũng tự nhận là tay mình không thể nhỏ hơn tay Lưu Dục, Võ Uy công chúa thoạt nhìn cũng không quá mập mạp, thậm chí còn được coi là yểu điệu mảnh khảnh, nhưng khi tay hắn vịn lên hông nàng ta, vẫn có phần lớn vòng eo lộ ra, cảm giác này hết sức khó chịu.
Tự Cừ Mục buông tay, gò má Võ Uy công chúa đỏ lên, cho rằng hắn là vì hành động thất lễ vừa rồi mà cảm thấy bất an, nhưng thân là công chúa của nước lớn, nàng ta lại không có tâm tư đi trấn an người khác, bị người khác khinh bạc vòng eo, luôn phải ra vẻ một chút.
"Mục hoàng tử, Bắc Nguỵ coi trọng lễ nghi."
Tự Cừ Mục chắp tay: "Là ta mạo phạm, xin công chúa thứ tội."
Khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ không có biểu tình gì, lại cào đến Võ Uy công chúa tâm ngứa khó nhịn.
Hôm sau là ngày Sấu Ngọc Trai chính thức mở cửa đón khách ở Bắc Nguỵ, thân là nửa chủ nhân của Sấu Ngọc Trai, Tống Dật cùng Lưu Dục sáng sớm đã đi qua.
Sấu Ngọc Trai khai trương, cũng không phát ra thiệp mời, chỉ dán một tờ bố cáo, hoan nghênh kỳ nhân dị sĩ phong lưu tài tuấn đến Kỳ Lân đài đàm đạo. Tất cả mọi người còn đang quan vọng, trước cửa Sấu Ngọc Trai, trà lâu quán rượu xung quanh chen đầy khách, lại không một ai tùy tiện đi vào, Tống Dật nhìn nhìn cánh cổng vắng vẻ, nói với Lý Mật: "Ngươi nên nuôi một con đại hoàng."
Lý Mật ngẩng đầu lên, "Nhạ, người bên kia tới."
Người tới không phải ai khác, đúng là xe liễn của Võ Uy công chúa, cùng đi bên cạnh cũng không phải ai khác, đúng là Tự Cừ Mục. Hai người này cùng nhau xuất hiện, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tròng mắt của rất nhiều người. Bên này xe liễn vừa dừng lại, bên kia Tự Cừ Ma cùng Vương Ngọc Long liền tới.
Lý Mật đưa đoàn người vào sảnh ngoài dùng trà, lúc vào cửa, Tống Dật thờ ơ lạnh nhạt rõ ràng nhìn đến Tự Cừ Ma liếc mắt nhìn Tự Cừ Mục một cái, ánh mắt khinh thường cùng uy hϊếp, Tự Cừ Mục thì chắp tay rũ mắt, thỉnh vị hoàng huynh này của hắn đi trước, lễ nghi một chút cũng không thua kém, biểu hiện ra hàm dưỡng rất tốt.
Võ Uy công chúa quay đầu lại nhìn thoáng qua, còn chưa được bốn mắt nhìn nhau với Tự Cừ Mục, liền nhìn đến bản mặt lấy lòng xu nịnh của Tự Cừ Ma. Thân là công chúa Bắc Nguỵ, thường thấy nhất chính là thái độ giống như của Tự Cừ Ma, làm nàng ta có chút phiền chán. Đặc biệt là, ngoại hình Tự Cừ Ma dã man tục tằng, hơi thở lỗ mãng ập vào mặt, hắn đứng với Tự Cừ Mục giống như cỏ lau mọc bên ngọc thụ, dung mạo khí độ cao thấp đều lộ rõ.
Cho nên, không có so sánh thì không có thương tổn. Trước khi Võ Uy công chúa gặp cả hai huynh đệ này, theo suy tính quyền mưu, nàng tất nhiên sẽ nguyện ý lựa chọn Tự Cừ Ma, nhưng sau khi gặp qua hai người, trong mắt làm sao còn chứa nổi Tự Cừ Ma nữa.
"A Mục, đến đây ngồi." Mọi người định ngồi xuống, Tự Cừ Ma thân là Đại hoàng tử Bắc Lương, tương lai là người đầu tiên được lựa chọn cho vương vị Bắc Lương, đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí gần Võ Uy công chúa nhất. Mông của hắn đều đã dán lên ghế, chợt nghe thấy Võ Uy công chúa nói như thế, cả thân mình đều cứng đờ một lúc, nhưng ngay sau đó, trên mặt lại lộ ra một nụ cười, đứng lên, tự động dịch qua chỗ bên cạnh.
Tự Cừ Mục tiến lên, chắp tay chào hỏi, không nói một lời, thản nhiên ngồi xuống chỗ vừa rồi của Tự Cừ Ma. Võ Uy công chúa vừa lòng gật gật đầu.
"Đệ đệ này của ta trầm mặc ít lời, mong công chúa không lấy làm phiền lòng!" Tự Cừ Ma lần đầu tiên mang lên thân phận huynh trưởng.
Vương Ngọc Long bất động thanh sắc mà ở bên cạnh uống trà. Lý Mật thì đã ngửi được mùi lửa khói, liếc mắt một cái ra ngoài đại đường, hai tên hỗn đản Lưu Dục và Tống Dật này ngay cả ý định đến gần một chút cũng không có, giờ phút này không biết lại chạy đi đâu. Hắn cũng không biết, Tống Dật giờ phút này đang bám dưới một phiến cửa sổ để nghe lỏm.
Lưu Dục vốn là định vào trong gặp khách, thấy bộ dạng đáng khinh kia của nàng, khựng lại, quẹo qua, tiện tay xách nàng lên đi vào trong từ sau hậu đường, tiến vào bên trong một cái ám cách nằm giữa sảnh ngoài và hậu đường.
Vị trí của ám cách khá cao, nhìn hết toàn bộ sảnh ngoài một chỗ không sót, có thể nói là chỗ tuyệt hảo để rình coi, nếu không có thân thể của tên hỗn đản nào đó cứ dán sát đằng sau thì đúng là hoàn mỹ.
Lưu Dục cao hơn nàng quá nửa cái đầu, giờ phút này đang đứng ngay phía sau nàng, cơ hồ đem cả người nàng bao lại trong ngực. Tống Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, Dục mỹ nhân mặt không đỏ tâm không nhảy, chỉ chỉ kích cỡ của ám cách, ý tứ kia như đang nói, chỉ lớn có vậy, ngươi muốn ta đứng ở đâu?
Tống Dật đành phải nhịn. Nhưng cảm giác được cơ ngực kiên cố của nam nhân, tiếng tim đập hữu lực, còn có một mùi mực nhè nhẹ pha lẫn với hương vị đặc trưng của nam nhân thoảng tới, lỗ chân lông cả người Tống Dật như đều bị xâm lược, nàng rõ ràng không thấy mặt nam nhân này, nhưng gương mặt kia cứ muốn lắc lư trong đầu, thậm chí còn bày ra tư thái mị hoặc tới câu dẫn nàng, Tống Dật liền cảm thấy khí huyết sôi trào lên não.
Tâm tư đáng xấu hổ này còn chưa áp xuống, nàng đã cảm giác được có thứ gì đó chặn ngang giữa hai thân thể đang kề sát nhau. Nàng theo bản năng mà vặn vẹo vòng eo, thứ kia thông qua lớp vải quần áo mùa xuân mỏng manh truyền ra nhiệt độ nóng bỏng hơn, cộng thêm cảm giác cứng rắn thậm chí còn có gân guốc gồ ghề phồng lên.
Chắc...không thể là................?
Tống Dật lần đầu hoài nghi sức phán đoán của bản thân, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua nam nhân kia. Giờ phút này Dục mỹ nhân mang vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, mặt mũi như tuyết trên núi cao, phiếm một tầng sáng thánh khiết.
Quả nhiên là bản thân mình đáng khinh!
Tống Dật lại động đậy vòng eo, cũng đoán không ra cái khúc cây kia là thứ gì, dứt khoát mặc kệ. Lưu Dục hung hăng mà hít mấy hơi khí lạnh trong lòng, trên mặt lại một chút cũng không lộ.
Sảnh ngoài, Võ Uy công chúa giống như để biểu lộ một chút tâm ý của mình, còn chủ động thông qua Tự Cừ Ma tìm hiểu Tự Cừ Mục, còn nói, các ngươi là huynh đệ, chắc là hiểu rất rõ nhau đi.
Tự Cừ Ma không có hảo ý mà liếc mắt nhìn Tự Cừ Mục vẫn đang mang sắc mặt bình tĩnh một cái, nói: "Đệ đệ này của ta, khi còn nhỏ cũng thập phần hoạt bát hiếu động. Mười ba tuổi năm ấy, lần đầu mang binh xuất chinh, khi hàng phục một cái bộ lạc, không cẩn thận bị bắt. Bộ lạc kia lấy nữ nhân vi tôn, thủ lĩnh của bộ lạc yêu thích thu thập các thiếu niên lang trẻ tuổi mỹ mạo. Nghe nói còn có một đám nữ thần, thập phần hào phóng. A Mục bị bắt một tháng có thừa, đến khi ta mang binh công diệt bộ lạc này cứu hắn ra, người đã trở nên ngốc mộc. Từ đó, trở nên ít lời, còn không thích nữ nhân đến gần."
Nghe thấy những lời này, không chỉ riêng Tự Cừ Mục tái mặt, cả sắc mặt của Võ Uy Công chúa cũng thập phần khó coi.
Tự Cừ Ma lại làm như chưa phát hiện, tiếp tục nói: "Khi hắn mười sáu tuổi, phụ hoàng tặng vài mỹ nữ cho hắn, đều bị hắn trả về. Nghĩ chắc A Mục là không thấy mình thích nữ tử đi......"
Võ Uy công chúa xấu hổ mà uống lên một chén trà nhỏ, Lý Mật vội vã đổi đề tài, đánh vỡ không khí đã hơi cứng đờ. Chỉ một lát sau, Võ Uy công chúa đứng dậy, "Trong cung còn có việc, bản công chúa về cung trước." Lúc này nàng ta không chào Tự Cừ Mục, Lý Mật vội vàng tiễn người, Vương Ngọc Long liếc mắt nhìn đôi huynh đệ này một cái, cũng đi theo tiễn giá, đảo mắt trong phòng chỉ còn thừa hai anh em.
Tự Cừ Ma tâm tình rất tốt mà bưng trà, chậm rãi nhấp, "Ngươi đừng quên thân phận mình, biết được những chuyện quá khứ đó của ngươi, cho dù Võ Uy công chúa thích gương mặt này của ngươi, cũng bất quá coi ngươi như nam sủng mà thôi. Ngươi thật sự cam tâm?"
Tự Cừ Mục không nói gì, giờ phút này sắc mặt hắn đã khôi phục như thường, tựa như căn bản nghe không ra là Tự Cừ Ma đang vũ nhục hắn.
Tự Cừ Ma hừ lạnh một tiếng, đứng dậy muốn đi, đột nhiên nghe được người phía sau nói, "Lần đó bị phục kích, là ngươi thiết kế đi? Món nợ này cùng với nợ máu của mẫu thân ta sẽ cùng nhau thu hồi lại."
Tự Cừ Ma quay đầu lại, Tự Cừ Mục vẫn như cũ là gương mặt tuấn mỹ bình tĩnh không gợn sóng kia, phảng phất như những lời vừa rồi không phải là hắn nói. Tự Cừ Ma rất muốn hiện tại lập tức đem tên tiểu bạch kiểm này ra bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn còn phải nhịn thêm một chút, chờ ngôi vị hoàng đế tới tay, hắn có thể chậm rãi tỉ mỉ mà tra tấn Tự Cừ Mục, thẳng cho đến khi người này nuốt xuống một hơi cuối cùng.
Tự Cừ Ma rời đi, Tự Cừ Mục cũng không lập tức đi, ngược lại bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp, ánh mắt lại nghiêng nghiêng mà bắn qua phía ám cách bên này, Tống Dật cảm giác da đầu tê rần, đang không biết phải làm như thế nào cho phải, Tự Cừ Mục lại buông chung trà, đứng dậy bỏ đi.
Tống Dật thở ra một hơi, cảm giác sau lưng đều mướt mồ hôi. Chỉ là cảm giác ướŧ áŧ này hình như không phải từ nàng, mà là từ ngực tên hỗn đãn nào đó xuyên thấu qua vải thấm đến.
Tống Dật bất mãn mà quay đầu lại, "Uy, có thể đi ra ngoài rồi."
Ánh mắt nam nhân đen tối không rõ, tiếng nói ám ách, "Hôn một cái!"
Thần kinh của Tống Dật bỗng dưng run lên...chắc không phải...?
Nàng lại cảm giác một chút thứ đang chống đỡ phía sau kia, buồn bực a, hận không thể cắn tên hỗn đản này một ngụm.
"Chính mình giải quyết đi!"
Nam nhân mặt vô biểu tình, đáp: "Ta thử rồi, không thể xuống!"
Tống Dật: "......"
Tuy rằng chỉ bị hôn một cái, nhưng Tống Dật cảm giác toàn thân mình đã bị xâm nhiễm khí vị của tên hỗn đản kia, làm nàng cực kì khó chịu. Quay về Kỳ Lân đài vội vàng rửa ráy một phen, nhìn thấy Lưu Dục cũng vừa rửa mặt xong, mang một thân nam tính đầy mị hoặc đi về phía nàng, Tống Dật như con thỏ vừa chịu kinh hách, lật đật nói: "Thỉnh bảo trì khoảng cách ba trượng."
Lưu Dục khựng lại nhìn nàng, hơi thở u oán thẩm thấu qua mặt nạ tràn ra, như tấm lưới vô hình bao lấy nàng.
Tống Dật nhận thua, "Vậy...hai trượng đi."
Nam nhân đi tới, "Ta nhiều nhất chỉ chấp nhận ba thước."
Tống Dật: "......"
Cuối giờ Thìn, vị hoàng tử điện hạ đưa tấm biển kia mới thủng thỉnh đi tới. Pháo trúc nổ vang, mọi người tiến ra nghênh đón.
Thác Bạt Phật Li hoàng tử mất mà tìm lại được của Ngụy Đế, toàn bộ Bình Thành ai không muốn nhìn xem? Tống Dật cũng đặc biệt muốn nhìn một cái, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, nàng cảm thấy chắc là tối hôm qua mình không ngủ ngon, sáng nay cách thức rời giường cũng có chút không đúng.
Nàng quay đầu lại nhìn nhìn Lưu Dục, lại nhìn nhìn Lý Mật, lại nhìn nhìn những người đã gặp qua Sở Lưu Vân, tựa hồ, mọi người đều rất bình tĩnh, vì thế nàng cũng rất bình tĩnh mà nhìn nhìn Sở Lưu Vân mang danh hiệu Thác Bạt Phật Li đi về phía nàng.
Mọi người chào hỏi lẫn nhau, một chút cũng nhìn không ra có gì khác thường.
Sở Lưu Vân......ồ, hiện tại hẳn phải gọi là Thác Bạt Phật Li mới đúng, ra lệng thị vệ treo bảng hiệu lên cho Sấu Ngọc Trai, tầm mắt đảo từ người Tống Dật qua người Lưu Dục.
Không thể không nói, tên hỗn đản này thực sự lớn mật. Mặc dù hắn mang mặt nạ, nhưng hắn tốt xấu gì cũng đã từng là người đánh trận với Bắc địa mấy năm, chính diện giao phong rồi kết thù với bao nhiêu người, làm gì có chuyện một tấm mặt nạ là có thể che đậy hoàn toàn được? Nhưng tên hỗn đản này chính là không kiêng nể gì mà đứng ở đây, lừa gạt chỉ số thông minh của mọi người như vậy.
Ánh mắt của Lưu Dục hết sức trắng trợn: So với nhọc lòng dùm ta, không bằng nhọc lòng chính bản thân ngươi đi.
Sở Lưu Vân chính là một viên hãn tướng của Quảng Bình vương phủ, đều đã đánh với Thù Trì, Bắc Lương cùng Bắc Nguỵ. Gương mặt này của hắn trong ký ức rất nhiều người hãy còn mới mẻ, ai biểu hắn mấy tháng trước còn hoành hành không cố kỵ ở Tây Bắc, vừa đảo mắt liền lắc mình biến hoá thành Bắc Nguỵ hoàng tử, cũng thực sự làm người choáng váng.
Trong đám hậu duệ vương tôn quý tộc bu xung quanh nhìn, có hai người nhận ra hắn, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình.
Chắc là hoa mắt đi, có lẽ chỉ có bộ dạng giống mà thôi, nhưng mỹ nhân như vậy, muốn giống, là một chuyện có độ khó rất cao a! Thôi được rồi...
Lưu Dục nghe rõ ràng đám người đang nghị luận, cười như không cười mà nhìn hắn.
Thác Bạt Phật Li mặt không đổi sắc, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Tửu lầu ở phố đối diện, trong nhã gian sát đường cái, Thái Tử Thác Bạt Lệ may mắn thế nào lại đυ.ng tới đám người Vương Ngọc Long, vừa lúc cùng nhau ngồi xuống xem náo nhiệt bên Sấu Ngọc Trai.
"Hoàng Thượng làm Tam hoàng tử đi đưa bảng hiệu cho Sấu Ngọc Trai, là muốn mượn tay Sấu Ngọc Trai tạo thế cho Tam hoàng tử?" Vương Ngọc Long cố ý hỏi thử.
Thác Bạt Lệ khinh thường mà nhìn qua, "Bất quá là một cái Sấu Ngọc Trai mà thôi, chỉ biết vũ văn lộng mặc, có thể có bao nhiêu đại năng mà chống đỡ?" Hắn chỉ tin tưởng binh quyền nắm trong tay, giang sơn mà gót sắt đao kiếm đánh hạ tới. Văn nhân mặc khách, ngoại trừ bàn lộng thị phi, còn có thể làm cái gì?
"Nhưng Sấu Ngọc Trai có thể ở Giang Tả quấy lên tinh phong huyết vũ một phen, chưa chắc ở Bắc Nguỵ thì không thể, vẫn nên đề phòng một chút."
Thác Bạt Lệ liếc hắn, "Ta biết ngươi ghen ghét Giang Tả đã diệt cả nhà Vương gia ngươi, đám người chẳng làm được tích sự gì kia, bổn Thái Tử lại không để trong lòng! Bất quá là đám hề nhảy nhót mà thôi, cũng không cần bổn Thái Tử tự mình ra tay."
Nếu vị này đã nói đến cỡ này, Vương Ngọc Long cũng không thể nói thêm gì nữa, Thác Bạt Lệ cũng không phải là người có lòng dạ rộng lớn, hắn nếu đã nói như vậy, còn có thể đến đây xem náo nhiệt, nhất định là đã có những người khác thay hắn ra tay.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, đầu đường liền xuất hiện một đội nhân mã, Vương Ngọc Long vừa thấy người cầm đầu nọ, tức khắc hiểu rõ. Không hổ danh là Thái Tử điện hạ, xúi giục người này ra ngựa, chậc chậc, lần này xem Sấu Ngọc Trai chịu được không.
Đến gần cùng với đám người này, là mùi thối nồng nặc của xác chết, kí©ɧ ŧɧí©ɧ niêm mạc mũi của toàn bộ bá tánh vây xem, bọn họ tự động nhường ra một con đường, có thể để người ở trước cửa Sấu Ngọc Trai liếc mắt một cái liền nhìn thấy rõ ràng.
Tống Dật híp híp mắt, khai trương đại cát, chưa thấy ai mang thi thể tới bới lông tìm vết!
Lại nhìn người cầm đầu, chậc chậc, thật đúng là một vị không thể cự tuyệt a!
Thác Bạt Hồn, Bắc Nguỵ đình úy, Thác Bạt hoàng thất tông thân, ở Bắc Nguỵ, đây là người đầu tiên mà Tống Dật muốn đưa vào 《 Kinh Hoa Lục 》. Kiêu dũng thiện chiến, làm người chính trực, có lòng nhân ái. Nếu muốn nói địa vị của hắn ở Bắc Nguỵ, thì cũng giống như địa vị Lưu Dục khống chế Tư Lệ Đài ở Nam Tống, là nhân vật làm thế gia đại tộc kính sợ.
Thác Bạt Hồn vừa xuất hiện, Thác Bạt Lệ liền cười, Vương Ngọc Long cũng cười theo, vị này khinh thường nhất là đám người chỉ biết vũ văn lộng mặc, thậm chí còn lên án mạnh mẽ đám văn nhân hại nước trước mặt cả triều văn võ. Loại tồn tại dùng cán bút quấy mưa quấy gió như Sấu Ngọc Trai, là hắn kiêng kị nhất.
Vị này ngay cả vảy rồng của hoàng đế đều dám ngược, sao có thể kiêng kị một Sấu Ngọc Trai bé nhỏ vừa mới đến? Ai ra mặt gây rối cũng không có sức thuyết phục bằng Thác Bạt Hồn.
"Nghe nói Họa Cốt tiên sinh của Sấu Ngọc Trai có thể vẽ khắc cốt, có thể trả lại diện mạo cho hủ thi, đình úy Thác Bạt Hồn đặc biệt tới thỉnh giáo."
Nhìn như cung kính kỳ thật là hùng hổ doạ người. Người của Sấu Ngọc Trai thò đầu qua nhìn nhìn cổ thi thể kia, chậc chậc, vị này thật đúng là biết chọn, thi thể này đã chết thối hơn phân nửa, nếu không nhìn lầm thì ngay cả đầu lâu cũng bị tổn hại.
Thác Bạt Hồn nhìn đến đầu tiên chính là Thác Bạt Phật Li ngồi trên chỗ cao, đối với vị hoàng tử vừa mới quay về đất Ngụy này, hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng thực không khéo, hắn từng có thủ hạ đã giao thủ với người gọi là Sở lưu Vân nghĩa tử của Quảng Bình vương kia, thậm chí còn ăn không ít mệt. Muốn cho hắn tiếp thu việc một người đã từng gϊếŧ chết tướng sĩ Ngụy Quốc làm hoàng tử, còn mượn Sấu Ngọc Trai thượng vị, dù hắn đồng ý, những oan hồn của các tướng sĩ tử nạn kia cũng tuyệt đối không đồng ý.
Không thể trắng trợn động thủ với Thác Bạt Phật Li, vậy thì làm Sấu Ngọc Trai không có nơi dừng chân ở Bắc Ngụy, ít nhất là cắt rớt một phần trợ lực của hắn. Cho nên Thác Bạc Hồn cố tình đi nghĩa trang đào khối thi thể của một vụ án chưa được giải quyết này ra.
Vẽ khắc cốt là một lời đồn đãi, số người chân chính kiến thức qua, ngay cả là ở Thái Khang Thành cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ như lời đồn này, truyền đi nhiều, phần lớn danh không xứng với thực. Nhìn bộ dạng thi thể này, hắn không tin, thực sự có người có thể vẽ ra! Hắn muốn đánh tan lời đồn đãi vô cùng thần kỳ kia, xem Sấu Ngọc Trai này dừng chân bằng cách nào.
Tầm mắt Thác Bạt Hồn quét một vòng, nghĩa vô phản cố mà dừng trên người nam tử khí thế mạnh nhất kia, nghe nói đây là Họa Cốt tiên sinh, hắn có thể lừa dối đến Ngụy Đế cho Sấu Ngọc Trai một chỗ dung thân, nhưng có khả năng lừa bịp đôi mắt của mọi người, vẽ ra dung mạo khi còn sống của người chết sao?
Vẽ khắc cốt, mặc dù là có người tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể gian lận, tỷ như, trước đó đã biết thân phận hài cốt, rồi vẽ ra trước mặt mọi người, đương nhiên có thể làm chung quanh khϊếp sợ. Người Giang Tả đã quen thói dùng cách này để tạo thế cho bản thân. Hôm nay hắn liền muốn chính tay vạch trần kỹ xảo của bọn họ.
Thác Bạt Hồn nhìn chằm chằm Lưu Dục, chờ hắn bước ra thể hiện cái gọi là thần kỹ, kết quả Lưu Dục khí định thần nhàn mà nhìn hắn, đôi mắt dưới mặt nạ ấm áp như gió xuân.
Ý, có ý gì đây? Nhìn không ra là lão tử tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ sao?
"Thi thể này đã nát đến không còn bao nhiêu a!" Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Thác Bạt Hồn quay phắt lại, chỉ thấy một vật nhỏ không biết khi nào đã ngồi xổm xuống nơi đó xem xét thi thể. Ngón tay ngọc nhỏ dài, nắm một cây gậy, đang vén lớp vải bọc thi rách nát lên, "thưởng thức" thân thể đang bốc mùi thối nát kia.
Thủ hạ bên cạnh nhìn đến lạnh sống lưng, da đầu tê dại, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước.
"Thi thể này chắc cũng đã nửa năm, với thời tiết rét lạnh như Bắc địa đây, nói không chừng còn lâu hơn. Thời gian dài như vậy, mà Đình úy phá không được án tử, chậc chậc, có chút mất mặt đó!"
"Phốc!" Có người rất không phúc hậu mà phì cười.
Thác Bạt Hồn sắc mặt đổi đổi, lần đầu tiên, người mà ai cũng kính nhi viễn chi là Đình úy đại nhân hắn lại bị một họa sư nho nhỏ xem thường.
May mắn là hắn hàm dưỡng tốt, không bóp gãy cái cổ nhỏ xinh của Tống Dật ngay trước mặt mọi người, "Bởi vì khi thi thể được phát hiện đã bị hủy dung, phần mặt không thể nhận ra, vô pháp xác định thân phận, mới không thể nào xuống tay. Nếu không, ta cũng sẽ không tự mình nâng thi thể đến đây thỉnh giáo."
Nhìn đi, rõ ràng là đến gây chuyện, còn nói có sách mách có chứng, quả nhiên nên đưa hắn lên Phong Vân bảng, tác phong vô sỉ này không nên để bị mai một a!
Tống Dật vứt cây gậy đi, khoanh tay mà đứng, sinh sôi mang lên một khí thế ngạo nghễ, "Đình úy đại nhân rất có ánh mắt, trong thiên hạ, ngoại trừ Sấu Ngọc Trai thật đúng là không ai có thể giúp được ngươi."
Thác Bạt Hồn bị bộ dạng cười cợt này của nàng làm nghẹn họng.
Bên kia Lý Mật đang rất biết điều mà chuẩn bị tốt giấy mực cho Tống Dật, trải lên một cái bàn con, lại gọi người chuyển ghế dựa đến, để mọi người có thể ngồi xuống yên lặng chờ đợi.
Khi Lưu Dục ngồi xuống, khóe mắt dư quang bỗng nhiên quét đến một người tự nhiên mọc ra, tập trung nhìn kỹ, vậy mà là Tự Cừ Mục, tên hỗn đản này không phải đã đi rồi sao? Khi nào lại chạy về?
Tự Cừ Mục tựa hồ đối với việc này phi thường có hứng thú, nhìn đến không chớp mắt, ngay cả Sở Lưu Vân, à không, tên hỗn đản Thác Bạt Phật Li kia cũng nhìn rất cẩn thận. Lưu Dục lúc này mới nhớ ra, tới bây giờ chỉ có hắn từng chứng kiến vẽ khắc cốt, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cái này tuyệt đối là thuộc về tuyệt kỹ trong truyền thuyết, hôm nay có thể chính mắt nghiệm chứng, tất nhiên là muốn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen.
Tống Dật cũng không vội vã vẽ, mà trước tiên đem thi cốt vỡ vụn ghép nối lại. Nói thì chỉ là một câu, nhưng muốn ghép nối thi cốt của một xác chết đang thối rữa, chỉ nhìn thôi đã làm người ghê tởm rồi, nhưng nàng lại làm mà mặt không đổi sắc, thậm chí nhìn thấy Đình úy tiểu lại thối lui đến ba trượng có hơn, còn thở dài một tiếng, "Người sống so với người chết càng đáng sợ hơn, đây là chứng cứ cuối cùng mà nàng ấy lưu tại thế gian, nên được tôn trọng!"
Thác Bạt Hồn đứng bên cạnh trừng qua, đám tiểu lại kia mới ngoan ngoãn mà trở về chỗ, cảm thấy hết sức xấu hổ.
Bức họa này, Tống Dật vẽ hơn một canh giờ, những người trước đó ngồi nhìn, phần lớn đã đứng lên, muốn nhìn đến rõ ràng hơn một chút.
Nàng cũng không vì đây là một người chết mà vẽ đến qua loa có lệ, ngược lại, bức họa rất tinh tế, ngay cả lông mày cũng có thể nhìn ra từng cọng.
"Sẽ không thật sự vẽ ra được đi?" Trên tửu lâu, Thác Bạt Lệ từ phản ứng của những người phía dưới có thể nhìn ra, bức họa sắp hoàn thành.
"Vẽ lung tung một tấm ra, ai có thể kết luận đó là ai? Đây là chỗ ảo diệu của vẽ khắc cốt." Vương Ngọc Long khinh thường nhìn lại, ra sức phỉ nhổ.
Thác Bạt Lệ sâu sắc chấp nhận, nhưng muốn ở ngay dưới mí mắt Thác Bạt Hồn lừa dối quá quan, quả thực là người si nói mộng.
Quả nhiên, nhìn thấy gương mặt vừa hình thành trên bức họa, Thác Bạt Hồn hỏi ra câu hỏi mà bọn họ muốn hỏi nhất, "Ngươi làm sao chứng minh đây là nàng ta?"
Tống Dật cũng không ngẩng đầu lên, "Chứng minh thân phận của nàng ta, không phải là việc của Đình úy các ngươi sao?"
Không khí cứ giằng co như vậy, đám người vây xem sắc mặt biến thành quỷ dị. Đúng vậy, một khối nữ thi vô danh, Đình úy cũng chưa có năng lực tra ra thân phận, vô luận nàng họa thành bộ dáng gì đều không ai có thể chứng minh.
"Sấu Ngọc Trai là lừa gạt người như vậy sao? Coi người trong thiên hạ đều bị mù sao?"
Chất vấn hạ thấp trắng trợn đến thế, Tiết Đào cùng Kiều Tam cũng nghe không nổi nữa, nhưng Lưu Dục cùng Lý Mật lại mang vẻ mặt bình tĩnh, Thác Bạt Phật Li vốn liếc mắt nhìn Lưu Dục một cái, định nói cái gì đó nhưng ngừng lại. Hắn đột nhiên ý thức được, loại chuyện như vậy, ở trong mắt người khác là đại sự, nhưng với Tống Dật, nó căn bản bé nhỏ đến không đáng kể. Người chân chính có bản lĩnh, căn bản không sợ bị nghi ngờ. Hiện giờ là lúc cần củng cố tên tuổi cho Sấu Ngọc Trai, cho Họa Cốt tiên sinh, để người khác nhúng tay ngược lại không tốt.
Thác Bạt Phật Li ổn ổn tâm thần, ngồi yên ổn trên cao.
"Đình úy đại nhân nâng thi thể này đến Sấu Ngọc Trai, kết quả muốn nhìn đến chắc là vậy đi. Vô luận Sấu Ngọc Trai có thể trả lại diện mạo cho hủ thi hay không, nếu không thể chứng minh, chỉ cần ngươi nói một câu, Sấu Ngọc Trai có thanh minh cũng thành rác rưởi." Tống Dật vẫn như cũ cúi đầu vẽ tranh, đối với việc vẽ tranh người chết này, nàng trước nay đều là vẽ toàn thân. Nàng cho người chết vô tội mang lên phục sức hoa lệ, để nàng ta lưu lại ấn tượng cuối cùng cho thế gian sau khi chết là ngăn nắp mỹ lệ nhất.
Cũng chính là vì vẽ toàn thân hủ thi lại vẽ đến mỹ lệ ngăn nắp như thế, Thác Bạt Hồn mới có thể không chút do dự mà phủ định năng lực của nàng.
Một nét bút cuối cùng chấm dứt, Tống Dật thổi thổi mực, Tiết Đào rất tri kỷ bước lại đem bức họa treo lên, chưa nói đến người trong bức họa kia có phải người chết hay không, trong nháy mắt bức họa được treo lên trước mặt đám người, những người đứng gần hầu như cho rằng thiếu nữ xinh đẹp kia sắp bước ra từ trong bức họa, cảm giác chấn động như vậy, sao có thể dùng từ tục tằng như sinh động như thật mà diễn tả.
Đó thật sự như đang sống, đôi mắt còn có thể nói.
Ánh mắt Thác Bạt Hồn ám ám, "Họa kỹ kinh người cũng không chứng tỏ ngươi biết vẽ khắc cốt, đây cũng là lừa gạt thế nhân, không phải sao?"
Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn hắn, "Vậy Đình úy đại nhân liền lấy ra chứng cứ người trong bức họa không phải là người chết đi!"
Tiểu tử này quá sức giảo hoạt!
Đúng vậy, nàng không thể chứng minh đây là người chết, đồng thời, Thác Bạt Hồn cũng vô pháp chứng minh đây không phải người chết. Không khí lần thứ hai trở nên giằng co.
Sự tình đang diễn biến đúng theo hướng đã được dự tính, hai người ngồi trên lầu hai của tửu lầu đối diện nở nụ cười, lần này Sấu Ngọc Trai đã hoàn toàn đắc tội Thác Bạt Hồn.
"Đây không phải là Viên cô nương sao?" Trong đám người vây xem đột nhiên có một người kinh hô. Thác Bạt Hồn híp híp mắt, còn an bài thêm kẻ lừa gạt?
"Đem người mang vào đây!"
Rất nhanh tiểu lại xách người nọ từ trong đám người ra, còn là một thư sinh trắng trẻo người Hán, hình dáng văn nhược kia, lại là kiểu Thác Bạt Hồn không thích, hắn đã chắc chắn đây là tên lừa gạt Sấu Ngọc Trai an bài.
"Ngươi nhận ra người trong bức họa?"
Thư sinh kia cũng là người hiểu lễ, cung cung kính kính vái chào, bẩm báo: "Thảo dân ở phường thị phía Bắc bày sạp nhỏ viết sách chép sách cho người kiếm sống. Viên cô nương này ở ngay Viên gia thôn ngoài thành, khi vào thành, sẽ đi ngang qua sạp nhỏ của ta, người này ta đã gặp qua nhiều lần. Thảo dân nhớ rõ lần cuối cùng gặp nàng, nàng trang điểm đến thập phần ngăn nắp lượng lệ, muốn gả cho gia đình giàu có, ai biết không lâu sau liền nghe nói nàng mất tích. Vẫn là ta làm cha mẹ nàng đi báo quan, đáng tiếc đến nay đã hơn nửa năm, lại không có tin tức." Thư sinh không dám nhìn cổ thi thể kia, đành phải đối với bức họa mỹ nhân mà than thở.
Một tên lừa gạt thế nhưng còn nói có sách mách có chứng được như thế? Thác Bạt Hồn nhịn không được lại nhìn thoáng qua Tống Dật, Tống Dật mang vẻ mặt thuần lương mà nhìn hắn, biết hắn không tin, cũng không nói lời nào.
Nhưng ngay vào lúc này, một tiểu lại yên lặng đi đến trước mặt, yếu ớt nói: "Hình như...đúng là có một Viên cô nương như thế. Năm trước Viên gia thôn cũng đích xác báo có cô nương mất tích, bức họa đã ở trong nha môn thời gian khá lâu, các huynh đệ đại khái là không nhớ rõ."
Sắc mặt Thác Bạt Hồn hơi đổi đổi, sai người đem bức họa giữ từ năm trước lấy ra, so sánh một cái, quả nhiên có vài phần giống. Chỉ là Tống Dật vẽ đến độ nhìn như người sống, mà bức họa do nha môn vẽ kia luôn có ý vị như quỷ vẽ bùa, thực sự rất khuyết thiếu giá trị tham khảo.
Thời gian mất tích cùng thời gian thi thể tử vong cực kỳ gần nhau, bộ dạng lại tương tự, kết luận thân phận chỉ thiếu chút chứng cứ nữa mà thôi.
"Đình úy đại nhân lần này có thể tin chưa?"
Mặt Thác Bạt Hồn ngưng một tầng sương, hiển nhiên là rất không muốn tin tưởng, rồi lại không thể không tin, cố tình còn mang vẻ hồ nghi, không tìm ra được là nàng rốt cuộc chơi kỹ xảo gì, có chút hoài nghi nhân sinh.
Quay đầu ra lệnh cho thủ hạ của hắn: "Đem năm cổ thi thể được đào ra cùng lúc nâng hết lại đây!"
Mặt Tống Dật lập tức xụ xuống, "Một bức họa một trăm lượng bạc!"
Thác Bạt Hồn hơi thở cứng lại, sắc mặt kia khó coi khỏi bàn, lần đầu tiên có người dám ra giá, còn dám lột một Đình úy như hắn.
"Ngươi có biết một trăm lượng bạc đủ cho bá tánh bình thường dùng mấy năm không?"
Tống Dật cười: "Ta tốt xấu gì cũng là đệ tử đích truyền của Họa Cốt tiên sinh, không có giá trị con người cỡ này, chẳng phải là bôi nhọ thanh danh sư phụ ta?"
Nima, tên tuổi Họa Cốt tiên sinh này là để cho ngươi dùng kiếm tiền như vậy sao?
"Đương nhiên, nếu Đình úy đại nhân có thể tìm được ai vẽ ra bức họa tới đây, ta rất vui lòng nhường hiền, dù gì, đối mặt với thi thể hư thối, thật sự không phải là chuyện mỹ diệu gì."
Mặt Thác Bạt Hồn có chút xanh, tốt xấu gì cũng là đình úy, sao có thể giảm khí thế ở trước mặt một cái phòng tranh nho nhỏ, hắn bưng cái giá, nói: "Người tiên sinh vẽ còn chưa được chứng thực là thi thể!"
"Vậy được."
Thác Bạt Hồn cho rằng tên hỗn đản này đã thỏa hiệp, kết quả Tống Dật cho hắn một cái kinh hỉ lớn hơn, "Ta người này từ trước đến nay nhân từ, đối với người hoài nghi ta cũng sẽ không so đo, vậy một bức họa hai trăm lượng bạc. Chờ ngày nào đó vụ án tra ra manh mối, chứng thực thân phận các nàng, lại trả cho ta cũng không muộn!"
"Ngươi ——"
"Nói miệng không có bằng chứng, Đình úy đại nhân lập tức lập cái chứng từ, người ở đây đều có thể chứng kiến."
Thác Bạt Hồn tốt xấu gì cũng là hoàng thất tông thân, 1200 lượng bạc thật không phải là chuyện gì lớn, nhưng bị một cái họa sư móc đi nhiều bạc như vậy, tuyệt đối là sỉ nhục. Nhưng nếu không viết chứng từ, ngược lại giống như hắn một hoàng thất tông thân muốn chơi xấu, càng làm Thác Bạt thị mất mặt.
"Được! Ta lập! Nhưng nếu sáu bức họa kia cho dù có một bức không phải người chết, Sấu Ngọc Trai liền phải gánh tội dối trá quân tình!"
Quả nhiên xuất thân binh nghiệp, dối trá quân tình cũng dùng tới.
Đối với uy hϊếp của Thác Bạt Hồn, Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn hắn, "Yên tâm, ngươi không có cơ hội này."
Thác Bạt Hồn: Có thể để ta trước tiên bóp chết tên hỗn đản này không?
Thác Bạt Lệ cảm giác được tình thế đang đi theo hướng quỷ dị, như thế nào đột nhiên lại nâng tới thêm năm cổ thi thể?
Quay đầu lại, thủ hạ liền đem tình huống bên kia hội báo lại, khi nghe tới chỗ sáu cổ thi thể, toàn bộ là thiếu nữ bị hủy đầu, sắc mặt của hắn bỗng chốc biến đổi.
"Điện hạ làm sao vậy?"
"Không có việc gì!" Thác Bạt Lệ ra vẻ trấn định.
Vương Ngọc Long làm ra vẻ cái gì cũng không phát hiện, cảm khái một câu, "Chẳng lẽ người nọ thật sự biết vẽ khắc cốt?"
Ánh mắt Thác Bạt Lệ trở nên nguy hiểm, phảng phất như chuyện vẽ khắc cốt này đã tạo thành uy hϊếp cực lớn với hắn.