Những tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Thượng Lâm Uyển, xóa tan một đêm khói mù.
Lưu Dục quẹo vào cổng vòm, liền thấy Tống Dật ngồi ở dưới một gốc cây mộc phù dung pha trà, mộc phù dung trên đỉnh đầu còn treo vài giọt sương, trong vắt, hơi nước mờ ảo quyến luyến đổ xuống từ đầu ngón tay nàng, lượn lờ tha thướt, cảnh tượng tốt đẹp mà yên tĩnh.
Lưu Dục ngồi xuống đối diện nàng, Tống Dật ngẩng đầu, giữa mày là ý cười thản nhiên, bưng một chén trà mới pha đẩy đến trước mặt Lưu Dục, nói: "Đây là trà Phượng Vũ phu nhân mới vừa đưa ta, nói là Hoàng Hậu nương nương ban thưởng, ta sợ nàng lừa ta, ngươi giúp ta nếm thử."
Lưu Dục bưng trà đảo nhẹ một vòng dưới mũi, hương trà bay vào mũi, đầy bụng hương thơm sảng khoái, không lời nào có thể diễn tả được, "Nàng không lừa ngươi, thật là trà hoa Hoàng Hậu nương nương bên kia tự chế."
Tống Dật vừa lòng mà cười cười, nắm chung trà lên hớp một ngụm nhỏ, "Thật là trà ngon."
Lưu Dục lại buông chung trà, mở miệng hỏi: "Ngươi hạ dược Ngu Thiếu Dung?"
"Bất quá là một ít hương liệu gây ảo giác mà thôi. Không hại thân thể."
"Là ngươi mua Từ Nhược?"
"Không dám nói là mua, chỉ là ta giúp nàng chôm chỉa con mồi của điện hạ ngươi, nàng vẫn phải hồi báo ta một chút, huống chi, nàng rất thích nhìn Ngu Thiếu Dung xấu mặt."
Lưu Dục gật gật đầu, "Mượn miệng Từ Nhược, làm Ngu Thiếu Dung chột dạ, dùng hương liệu gây ảo giác làm Ngu Thiếu Dung làm ác mộng, nhìn đến quỷ ảnh, oan hồn lấy mạng nàng không thể không tin. Ngươi thật thông minh."
"Đa tạ khích lệ."
"Nhọt mặt quỷ......"
"Cái này thứ cho ta không thể phụng cáo."
"Ngươi không nói bổn vương cũng biết, Văn Thành quận chúa đã từng rất thân với An dì, nhưng ba năm trước đây đột nhiên liền không qua lại với nhau nữa. Bệnh có thể làm Ngu Thái toàn thân thối rữa cũng không phải một sớm một chiều có thể phát, cần phải là người bên cạnh ông ta động thủ. Nhưng ngươi lại đem toàn thân thối rữa biến thành nhọt mặt quỷ, tìm không thấy dược vật trị thối rữa, nhọt mặt quỷ liền thành hình, ngươi thế nhưng cả An dì cũng có thể thu mua, dựa vào cái gì?"
Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn hắn, "Chỉ dựa vào ta là đồ đệ của Họa Cốt tiên sinh."
Lưu Dục: "......"
Hít một hơi, Lưu Dục tiếp tục hỏi: "Chuyện mười năm trước, ngươi làm sao mà biết? Còn có phiên thiết thơ?"
"Cái này a, đại khái là nằm mộng đi."
Lưu Dục: "......"
Mắt thấy lệ khí của vị này muốn bùng nổ, Tống Dật đành phải thành thật khai báo, "Bởi vì a, ta là đồ đệ của Họa Cốt tiên sinh, ông ta biết."
Lưu Dục: "Cho nên, ngươi muốn nói cho bổn vương, vụ án Ngô Ung cũng được, hay vụ án Ngu Thái cũng thế, đều là Họa Cốt tiên sinh vì Vương phu nhân mà làm ra."
"Nếu không như thế, Họa Cốt tiên sinh vì sao phải hỏi đến loại chuyện này? Bất quá bí mật này mong rằng Dự Vương điện hạ bảo mật. Họa Cốt tiên sinh ông ấy cũng không có ý can thiệp triều chính nhiễu loạn nhân tâm. Ông ấy chỉ là tẫn hết khả năng của mình ở mấy năm cuối cùng trong sinh mệt của ông ấy mà hoàn thành tâm nguyện này thôi."
"Thực sự có một Họa Cốt tiên sinh sao?" Lưu Dục không biết vì sao sẽ hỏi vấn đề này ra, hắn chỉ là bản năng cảm thấy, Tống Dật đem Họa Cốt tiên sinh kéo ra làm lá chắn hình như có chút quá thường xuyên.
Tống Dật bị dọa đến ngực thắt lại, trên mặt lại nghiêm túc đúng tiêu chuẩn, nụ cười kia cũng không thay đổi, rõ ràng muốn dùng lòng tin cường đại của mình nói cho Lưu Dục: Ngươi, suy nghĩ nhiều rồi.
Lưu Dục uống một ngụm trà tự an ủi, tiếp tục nói: "Ngu Thái đã khai."
"Ồ."
"Khi đó Thừa tướng Vương Duy tay nắm quyền to, trải qua ba đời đế vương mà không suy, từ khi Tư Mã Vinh Quang (tiền triều phế đế) đăng cơ đã có ý muốn vặn ngã Vương gia, trải qua nhiều năm trù tính, đề bạt vài tên quan lớn xuất thân nhà nghèo để tan rã quyền lực của Vương Duy, đã từng một lần tổn hại quyền lực của Vương Duy. Đại Tư Mã Vương Ôn khó chịu khi huynh trưởng vì Đại Ngụy dốc hết nhiều năm tâm huyết lại gặp phải xa lánh như thế, suất quân nhập trú Thạch Đầu thành, bức cho Tư Mã Vinh Quang huỷ bỏ thánh chỉ.
*Có chút loạn: trong bộ này vua tiền triều họ Tư Mã, cũng như Trường Lưu vương là Tư Mã Trường Thanh, còn Vương Tư Mã cha của Tĩnh Xu là Vương Ôn giữ chức vụ Đại Tư Mã. Tư Mã, Tư Đồ...là hai trong số những họ kép xuất xứ từ chức quan, họ kép có nhiều xuất xứ ví dụ như nơi chốn (Âu Dương, Đông Phương, Nam Cung...) hay dân tộc khác (Hạ Lan, Hách Lan...), etc.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Vương Thừa tướng cùng Vương Tư Mã lại chịu đòn nhận tội, Tư Mã Vinh Quang vì Vương gia thế đại, việc này liền không giải quyết được gì. Nhưng Tư Mã Vinh Quang cũng không vì vậy mà từ bỏ, muốn nhổ Vương gia trước hết cần phải giải trừ binh quyền của họ, năm tiếp theo, Vương Tư Mã suất binh lần thứ hai Bắc phạt, nếu Bắc phạt thành công, thế lực của Vương gia lại càng tiến thêm một bước, Tư Mã Vinh Quang cùng rất nhiều đại tộc đương nhiên đều không hy vọng nhìn thấy ngày ông ấy thành công, nhưng từ bên ngoài lại không thể gây trở ngại, mới sau lưng lập cái mưu kế này. Ngay lúc quân của Vương Tư Mã vào Lạc Thành, mắt thấy là có thể thu phục Trung Nguyên, quân báo ngay lúc này lại bị tiết lộ, bố trí phòng thủ, điều binh khiển tướng, đều bị địch quân biết, dẫn đầu chặn lại phục kích, lúc này mới làm cho chiến tuyến Bắc phạt thất bại trong gang tấc."
"Ta nhớ rõ, Vương Tư Mã bị gọi trở về, là Dự Vương điện hạ ngươi mặc giáp ra trận, cuối cùng đem Lạc Thành thu về!"
Lưu Dục nhìn Tống Dật, gương mặt dưới lớp mặt nạ hết sức trầm tĩnh, nếu là trước kia, hắn chắc chắn cho rằng con tiểu sắc lang này là đang thừa cơ khen ngợi hắn, nhưng hiện tại hắn sẽ không nghĩ như vậy, hắn cứ cảm thấy lời Tống Dật có thâm ý khác, cố tình hắn tự cho là thông minh, lại không thể hiểu rõ ý tứ của nàng.
"Lúc ấy, cứ nghĩ rằng, muốn để Vương gia lập công chuộc tội, nhất định phải đem Lạc Thành thu về." Lưu Dục nói như vậy, hắn lần đó là mang danh nghĩa con rể của Vương Tư Mã đi lên con đường Bắc phạt lần nữa, tuy một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng đến khi lấy được Lạc Thành, Vương gia đã bị tru diệt. Sau đó triều đình kết cấu hỗn loạn, làm biên cương cực độ nguy hiểm, hắn không thể lui, cũng vô pháp lui, thẳng cho đến khi vương triều Lưu Tống thành lập, Lư Tốn chỉnh đốn binh quyền địa phương, gánh vác phản công mặt Tây Bắc, hắn mới có thể thoát thân. Khi hồi kinh, cảnh còn người mất, Tĩnh Xu tự thiêu ngay trước mắt hắn......
Tống Dật nói: "Ngu Thái là theo ý chỉ của Tư Mã Vinh Quang?"
Lưu Dục nói: "Tư Mã Vinh Quang lấy tính mạng của Ngu thị nhất tộc uy hϊếp, Ngu Thái cho rằng Vương gia quyền thế che trời, sớm hay muộn cũng dẫn lửa thiêu thân, liền lựa chọn đứng về phía hoàng thất, bảo toàn Ngu thị nhất tộc."
Tống Dật nói: "Ông ta hẳn là muốn thay thế Nghĩa Quốc công, thay thế Vương thị nhất tộc trở thành đỉnh cấp môn phiệt đi? Mới có thể đổ tội bán Vương gia lên đầu Nghĩa Quốc công nhất tộc, có Tư Mã Vinh Quang trợ giúp, Nghĩa Quốc công nhất tộc có nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch, hoặc là lựa chọn quy thuận hắn, hoặc là lựa chọn bị hủy diệt cùng Vương gia. Với tính tình của Nghĩa Quốc công, đương nhiên là lựa chọn cái sau."
Lưu Dục gật gật đầu, chỉ cần bắt được đầu sỏ gây tội, kỳ thật toàn bộ trật tự không khó chải vuốt rõ ràng.
"Ngươi muốn được ban thưởng cái gì?"
Tống Dật híp mắt một cái, nháy mắt khôi phục lại bộ dáng trước kia, nàng chồm qua, chống cằm, mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Lưu Dục, "Nếu là Hoàng Thượng muốn thưởng cho ta, thì làm hắn chỉ hôn cho ta, nếu là Dự Vương điện hạ muốn thưởng, vậy thì lấy thân báo đáp, thế nào?"
Lưu Dục yên lặng đem trà lạnh trước mặt một ngụm uống cạn, yên lặng đứng dậy, yên lặng xoay người rời đi.
Bí mật che đậy mười năm bị khai ra, sau khi Ngu Thái thành tâm nhận tội, bệnh của ông ta lại chậm rãi tốt lên, hầu như là không thuốc mà khỏi. Ngu Thái kinh ngạc cảm thán, đây có phải cho thấy những oan hồn vì ông ta mà chết đã tha thứ cho ông ta hay không?
Mà trong Trung úy quân đồn đãi càng sâu, nhận định đó chính là nhọt mặt quỷ, cho nên mặc kệ chuyện mười năm trước Ngu Thái bán đứng Vương gia có chứng cứ hay không, tội danh này đã không thể chống chế. Ngu thị nhất tộc mà bọn họ ủng hộ gần mười năm thế nhưng là kẻ phản bội lớn nhất, nội tâm các thuộc hạ cũ của hai nhà Vương - Ngu cơ hồ hỏng mất, sĩ khí cực kỳ thấp.
Nhưng mấy thứ này, Tống Dật đã không quan tâm nữa. Nàng là đám cuối cùng rời Thượng Lâm Uyển, An Viện xách một hộp điểm tâm tới gặp nàng, khói mù ứ đọng trên mặt đã tan đi, cả người đều có vẻ tinh thần phấn chấn.
"Mấy ngày không thấy, đại nương trẻ ra mười tuổi." Tống Dật khen ngợi.
An Viện cười ôn nhu ấm áp, "Lần trước ngươi không phải cứ nhắc mãi muốn ăn bánh hoa quế sao?"
Triệu Quân bồi bên cạnh mẫu thân, mặt cực kỳ mất tự nhiên, đôi mắt thỉnh thoảng mà nhìn điểm tâm, hắn cũng rất thích ăn có được không, hôm nay muốn ăn vụng một khối, bị mẫu thân không chút lưu tình đập một cái, hiện tại mu bàn tay hắn vẫn còn đau a.
Tống Dật lấy ra một khối đưa cho Triệu Quân, Triệu Quân ngẩn người, ma xui quỷ khiến mà tiếp lấy, lại chinh lăng mà nhìn Tống Dật, cảm giác này sao lại có chút quen thuộc?
Tựa hồ khi còn nhỏ hắn cùng gia hỏa nào đó tranh giành điểm tâm, cuối cùng đều là kết quả này, cũng chỉ có tiểu tử Lư Quân Mạch kia mới nhường nàng không có giới hạn.
Tống Dật lại không liếc hắn một cái nào nữa, tầm mắt dừng trên người An Viện, quan tâm hỏi: "Đại nương sau này có tính toán gì không?"
"Ta nhìn trúng một miếng đất, muốn xây nhà, cho A Quân cưới vợ."
"Mẹ!" mặt Triệu Quân đầy vẻ xấu hổ.
Tống Dật gật gật đầu, thập phần vui mừng. Có phủ đệ của mình, từ giờ chân chính thoát khỏi Ngu gia, không cần lại dính vào cừu hận, vì chính mình, vì hài tử mà sống một lần, thật tốt.
Còn về phần Ngu Thái, 'bệnh' của ông ta có thể khỏi hẳn, chứng tỏ An Viện đã buông xuống, có lẽ bà từ đầu đến cuối đều không có ý muốn tự tay gϊếŧ ông ta, bà chỉ muốn ông ta có thể bị trừng phạt thích đáng, trả cho Nghĩa Quốc công phủ một cái công đạo, an ủi Vương thị nhất tộc trên trời linh thiêng. Còn Hoàng Thượng sẽ xử trí Ngu Thái ra sao, bà không quan tâm nữa.
Không để tay mình dính mạng người, đối với phụ nhân ôn nhu thiện lương này mà nói, hẳn là cứu rỗi lớn nhất đi.
Trước khi chia tay, An Viện nắm tay Tống Dật, thật chặt, cảm xúc muốn trào ra bị ngăn chặn ở đáy mắt, Tống Dật vỗ vỗ mu bàn tay bà, trấn an nói: "Có thời gian, ta sẽ đi thăm ngươi."
An Viện gật gật đầu, cùng Triệu Quân rời đi. Lúc sắp ra khỏi cửa lại nhìn Tống Dật một cái thật sâu, tia luyến tiếc cùng đau lòng kia cuối cùng cũng lộ ra.
Chỉnh đốn hành trang, Tống Dật xách tay nải nhỏ của mình chuẩn bị quay về Sấu Ngọc Trai.
Trung úy cùng Vệ úy đều đang chỉnh đốn, ba Đô úy của Trung úy quân chỉ còn lại có Vương Cường cùng Triệu Quân, Vệ úy vẫn như cũ là Tạ Tĩnh thống lĩnh, chỉ là giờ phút này, người chờ ở trước xe ngựa của Văn Thành quận chúa không còn là Ngu Hiếu Khanh, mà biến thành Tạ Tĩnh.
Tạ Tĩnh muốn hộ tống nàng, Văn Thành quận chúa cự tuyệt.
"Kỳ thật, con người Tạ Tĩnh không tồi." Phía sau vang lên một tiếng thở dài, Tống Dật quay đầu, thấy Lư Quân Mạch cùng Trường Lưu vương một đường đi tới. Đối diện ánh mắt của Tống Dật, hai người đều lộ ra một biểu tình ý vị thâm trường.
"Tống cô nương, ngươi cảm thấy vì sao Văn Thành quận chúa không tiếp thu Tạ Tĩnh?" Lư Quân Mạch hai mắt sáng rỡ, có tâm muốn thăm dò Tống Dật đến cuối.
Tống Dật mặt không đổi sắc, khuôn mặt nhỏ nghiêm trang đáp: "Đương nhiên là vì Tạ tướng quân không đẹp bằng Ngu Hiếu Khanh."
Lư Quân Mạch ăn mệt, một bộ dáng ta-cũng-không-tin-ngươi-không-thấy-ra-hai-người-này-có-tình-ý.
Ánh mắt Tống Dật thập phần thản nhiên, bộ dáng ta-cũng-không-biết, làm sao vậy?
Lư Quân Mạch hảo tâm nhắc nhở: "Ngày ấy Tạ Tĩnh toàn thân ướt đẫm, con mồi mang về hỏng nhanh hơn so với những con mồi khác, còn có chỗ vứt xác kia, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới cái gì sao?"
Tống Dật vô tội: "Lư tướng quân, ta bất quá là một họa sư nho nhỏ, sao hiểu ngươi đang nói cái gì?"
Toàn thân ướt đẫm đương nhiên là muốn tẩy máu dính trên người đi, con mồi mang về hỏng nhanh hơn, đó là vì những con mồi đó là đã sớm chuẩn bị xong rồi đóng băng đặt ở nơi đó, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, tạo chứng cứ giả là hắn vẫn luôn săn thú. Còn về chỗ vứt xác, chở đi xa như vậy đương nhiên không phải để vứt xác giấu người tai mắt, mà ngược lại, là để chọc người chú ý, bởi vì nơi vụ án phát sinh quá mức hẻo lánh, cả Trung úy quân tuần tra cũng không tới, dùng vết máu rải một đường, còn vừa vặn rải ở nơi giao nhau của hai đội Trung úy quân tuần tra, mới có thể kịp thời hữu hiệu mà bại lộ mục tiêu. Điểm này, chỉ cần nghiên cứu kỹ bản đồ phân bố phòng hộ của Trung úy quân là có thể nhìn ra.
Nói vậy, Lưu Dục có thể tìm được nơi ẩn thân của Văn Thành quận chúa, cũng là suy luận ra từ bản đồ phân bố phòng hộ đi.
Lư Quân Mạch cảm thấy mình bị có lệ, hơn nữa là thực sự thành tâm mà có lệ, cái này làm cho hắn cảm thấy hơi khó chịu.
"Văn Thành quận chúa sẽ như thế nào?" Tống Dật đột nhiên hỏi.
Lư Quân Mạch nhìn qua, "Ba mạng người, nàng muốn gánh, không phải gánh không nổi, cấm túc, tước phong? Hoặc giáng làm thứ dân cũng chưa biết được."
Hiển nhiên, những thứ này, Văn Thành quận chúa đều không để bụng. Nụ cười trên mặt nàng rất chân thành, giống như bầu trời xanh vừa được tẩy rửa, khói mù tan hết, quang thải chiếu nhân. Nếu có thể buông, mặc dù làm thứ dân, nàng cũng có thể sống tốt.
Thái độ của Văn Thành quận chúa đã cho thấy, nàng sẽ không liên lụy hắn, nàng muốn một mình gánh vác tất cả, còn Tạ Tĩnh sẽ lựa chọn như thế nào, Tống Dật không quá hứng thú. Nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân mình không hiểu rõ nam nhân, quyền thế, khát vọng, tiền tài, mỹ nhân, các nam nhân luôn luôn có rất nhiều thứ muốn theo đuổi, mà các nữ nhân thì càng quen nhìn gia đình nhỏ của mình, an an ổn ổn mà sống một cuộc sống gia đình giúp chồng dạy con, cho các nam nhân một cái cảng để an tâm thả neo mà thôi.
Tựa hồ lịch sử đã giao cho nam nhân và nữ nhân sứ mệnh không giống nhau, bọn họ vẫn luôn dựa theo quy luật đã ước định thành để suy diễn thay đổi của thời đại.
Lưu Dục dẫn đầu mọi người của Tư Lệ Đài ra tới, thấy Tống Dật bò lên trên xe ngựa, Phượng Vũ phu nhân theo sát sau đó chắn tầm mắt hắn, hắn hơi nghiêng đầu, liền thấy trên xe ngựa, gương mặt nghiêng bộ dáng mỉm cười nhìn người kia, ôn hòa điềm tĩnh, lui bước khỏi thế gian phù hoa, lẳng lặng nở rộ ở không cốc sâu thẳm.
Lưu Dục yên lặng nhìn trong chốc lát, thẳng cho đến khi màn xe buông, hoàn toàn che lại gương mặt kia.
"Đi thôi."
Ra lệnh một tiếng, nhóm người cuối cùng rời khỏi Thượng Lâm Uyển.
Lưu Dục mất thời gian ba ngày để giải quyết tốt hậu quả vụ Ngu Thái, hôm nay từ trong cung đi ra, đã là chạng vạng, uyển chuyển từ chối hảo ý của Khai Nguyên đế muốn giữ hắn lại dùng bữa, đánh xe ra khỏi hoàng thành.
Trong xe ngựa, thả cuốn Họa Bổn sáng sớm nay Tư châu biệt giá Tào Mạt đoạt được, không phải một quyển Họa Bổn về án kiện như trước đây, mà là Họa Bổn về câu chuyện tình yêu có tên là 《 Mỹ nhân phổ 》, tác giả không phải là Họa Cốt tiên sinh, mà là Tống Dật.
Trong Họa Bổn, quận chúa mỹ lệ thông tuệ báo thù cho vị hôn phu, đánh bạc tánh mạnh của mình, cuối cùng được như ý nguyện, sau đó xuất gia chặt đứt trần duyên, làm bạn với thanh đăng cổ phật.
Không có tên, dung mạo đương nhiên cũng không phải chân thật, nhưng bọn hắn đều biết đó là ai. Văn Thành quận chúa ngày hôm trước đã quyết định xuất gia, Khai Nguyên đế không đành lòng để nàng bên ngoài chịu khổ, liền đem Phật đường trong cung sửa chữa một phen, làm nơi cư trú cho nàng.
Lưu Dục khép Họa Bổn lại, nhắm mắt dưỡng thần, đem vụ án ở Thượng Lâm Uyển tinh tế chải vuốt lại một lần, càng chải vuốt trong lòng càng trống rỗng, hắn không biết loại cảm giác trống rỗng này là sao, đại khái là vì mình từ đầu đến đuôi đều bị người bài bố mà không cam lòng, hoặc là khó chịu đi.
Khi đó ở trong viện, thân phận quyền thế của ai mà không lớn? Lại đều làm nền cho nàng, bị kỹ xảo lơ đãng của nàng quay vòng vòng, vụ án lớn như vậy, chẳng qua chỉ chơi vài lần lưu manh, vẽ vài bức họa, lung lạc vài người, đã bị nàng vô thanh vô tức mà giải quyết.
Ngoại trừ bản thân mình, chỉ sợ không ai biết tất cả những chuyện này đều có bút tích của nàng. Hiện giờ thứ mọi người nhớ rõ nàng, chỉ là họa kỹ điêu luyện sắc sảo của nàng.
Lưu Dục bực bội mà xoa xoa giữa mày, đột nhiên ngửi thấy hương hoa quế, tựa hồ ngày ấy khi nàng rời khỏi Thượng Lâm Uyển, có mang theo mùi hương hoa quế.
Sâu kín mở mắt ra, vén mành lên nhìn thoáng qua, trước một quầy hàng bán đồ ăn vặt ven đường, người xếp thành hàng dài, Lưu Dục bừng tỉnh, đây đúng là nơi trước kia Tĩnh Xu thường phái người đi mua điểm tâm, thời thế đổi thay, triều đại thay đổi, quầy hàng nho nhỏ này thế nhưng vẫn còn.
Lưu Dục trong lòng một tia mờ mịt, nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy một thân ảnh ngoài ý muốn chói mắt trong cái hàng người dài dằn dặt, hàng mày kiếm nhíu lại.
Giờ phút này Tống Dật đang nhón mũi chân ngó nghiêng hàng người phía trước, tư thế như hận không thể gạt hết những người đằng trước qua một bên. Từ cái cằm ngước lên của nàng, Lưu Dục thậm chí còn nhìn thấy động tác nuốt nước miếng của nàng.
Cảnh tượng này có điểm làm người không nỡ nhìn thẳng. Người vội vàng như nàng cũng không ít, xô xô đẩy đẩy rất không an phận, lại cứ có người không có mắt nhìn có ý đồ chen ngang, lập tức nhào tới, nàng theo bản năng tránh ra, dưới chân lảo đảo một cái......
"Dừng xe!"
Lưu Dục bên này lời còn chưa dứt, bên kia liền xuất hiện một cái cánh tay, đem người nhào tới xách lên quăng ra ngoài, mà tiểu hỗn đản thiếu chút nữa té trên đất kia, giờ phút này bình yên vô sự mà rúc vào lòng người nọ, còn hướng người nọ lộ ra một nụ cười lấy lòng. Mặc dù mang mặt nạ, biểu tình này vẫn dị thường chói mắt.
Đánh xe Kiều Tam đột nhiên túm chặt dây cương, đem xe ngựa dừng đến vững vàng, ai ngờ vị đằng sau kia không nói gì nữa, không khỏi nghi hoặc mà liếc nhìn bốn phía. Không hề ngoài ý muốn, hắn cũng thấy một người, một người tuyệt đối không nên xuất hiện tại một quầy hàng bên lề đường: Trấn Quốc tướng quân Lư Quân Mạch, không, hiện tại thân phận của hắn đã là Chấp Kim Ngô.
Giờ phút này hắn đang che chở cho một nữ tử, bởi vì nàng kia cả người hầu như bị hắn bảo hộ ở trong ngực, Kiều Tam nhìn không rõ, nhưng cũng không gây trở ngại việc hắn thấy rõ ràng vị tướng quân lừng lẫy nổi danh kia lấy ra lệnh bài tướng quân của mình để chen ngang mua một bao bánh hoa quế.
Kiều Tam cả người đều hỗn độn trong gió, hành vi vô sỉ như vậy lại bị điện hạ nhà hắn gặp phải, đây đại khái là cái gọi là oan gia ngõ hẹp.
Hắn bên này còn đang chửi thầm, liền nghe chủ tử đằng sau nói: "Ngươi cũng đi mua một bao."
Kiều Tam cho rằng mình bị ảo giác, nhưng vẫn nhảy xuống xe ngựa, nhanh chóng nhìn lướt qua hàng người dài ngoẵng, không có chút do dự lấy ra lệnh bài Dự Vương phủ, trực tiếp chen ngang mua một bao. Chủ quán trợn mắt, mới vừa đi một cái tướng quân, lại tới cái Dự Vương, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là đυ.ng phải vận may hay là số con rệp, trong lòng run sợ mà đem đồ vật đưa tới tay người ta, khi nhận tiền, tay vẫn còn đang run.
Dưới ánh mắt của mọi người, thị vệ mặt không đỏ khí không suyễn mà trở lại xe ngựa, đem đồ vật giao cho Lưu Dục. Lưu Dục cầm lấy một khối, cắn một miếng, vẫn ngọt ngấy như thế, hắn nhíu mày, nhưng vẫn ăn cho hết khối bánh đó.
"Đi Túy Hương Lâu." Bàn về điểm tâm, đương nhiên vẫn là Túy Hương Lâu tốt nhất.
Ai ngờ Lưu Dục mới vừa dừng xe, liền thấy thân ảnh của Lư Quân Mạch cùng Tống Dật cũng xuất hiện ở cửa Túy Hương Lâu, Lư Quân Mạch còn trực tiếp đem bao bánh hoa quế Tống Dật mua ném cho khất cái bên đường. Tống Dật tư thế như muốn cùng hắn đánh một trận.
"Lư tướng quân, Tống cô nương, thật là trùng hợp." Lưu Dục xuống xe, trực tiếp chào hỏi.
Quay đầu thấy là Lưu Dục, Lư Quân Mạch sửng sốt, Tống Dật vốn dĩ định đi, nhìn thấy Lưu Dục, khí chất toàn thân đều thăng hoa, Lư Quân Mạch tinh tường ngửi được loại đột biến này, nhịn không được ghé mắt.
Lưu Dục thì nhìn cũng không nhìn Tống Dật, ánh mắt tỏa định Lư Quân Mạch, nói: "Lư tướng quân cùng Tống cô nương chính là tới ăn cơm? Cùng nhau?"
Rõ ràng là thăm hỏi bình thường, Tống Dật lại ngửi ra mùi thuốc súng.
Ma xui quỷ khiến, Tống Dật cứ như vậy kẹp giữa hai người cùng nhau lên lầu, ba người ở nhã gian ngồi xuống, bên cạnh có đàn sáo véo von, không khí rất phong nhã.
Trong bữa ăn thôi bôi hoán trản, sát khí gợn sóng, Tống Dật chầu này ăn mà trong lòng run sợ. Tuy rằng hai tên hỗn đản này chưa đánh nhau, nhưng không khí trong bữa ăn thật sự rất khó làm người tiêu hóa. Lư Quân Mạch đều biểu hiện ra biểu tình nuốt không trôi, nhưng Lưu Dục lại giống như người không có việc gì, rượu ngon đồ ăn ngon cứ chậm rãi nhấm nháp, ăn uống no đủ thậm chí còn không đào bạc ra trả.
Đến mức này sao?
Người ta chỉ là cướp cô dâu của ngươi một lần, ngươi ghi hận đến bây giờ, một bữa cơm mà thôi, có thể có được cảm giác thành tựu gì hả?
Nhìn người ra cửa, Tống Dật nhịn không được hỏi Lư Quân Mạch: "Dự Vương đối với Dự Vương phi tựa hồ vẫn chưa từng quên, bọn họ đã từng rất ân ái sao?"
Rất ân ái sao còn chôn Dự Vương phi ở Nam viên tiểu trúc? Cho dù nghĩa trang hoàng gia vẫn còn đang xây dựng, cũng vẫn có thể chọn trước một chỗ phong thuỷ bảo địa an táng long trọng không phải sao?
Rất hiển nhiên là Lư Quân Mạch cũng không muốn trả lời vấn đề này, vì thế Tống Dật lại đổi một cái, "Vậy còn ngươi? Mười năm này, có từng quên?"
Lư Quân Mạch cảnh giác mà nhìn qua, cười vẻ tà tính: "Đừng dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta, ta sợ chính mình sẽ khống chế không được, lỡ tay bóp chết ngươi." Dứt lời đứng dậy, rất là tiêu sái mà rời đi.
Tống Dật cực kỳ buồn bực, ăn nhồm nhoàm vài miếng, nhìn đến một bàn phong phú mỹ vị món ngon, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, nội tâm chột dạ mà nhìn ra cửa. Quả nhiên, Lư Quân Mạch vừa rời đi, điếm tiểu nhị liền tung tăng chạy lên, ân cần lại có chút lo lắng mà nhìn Tống Dật.
Tống Dật có ngu nữa cũng biết mình đoán đúng rồi, không quá tự tin hỏi: "Bao...bao nhiêu bạc?"
"Tiểu nhân tính thử cho ngài...... tổng cộng là 108 lượng 22 văn, chưởng quầy nói có thể bỏ số lẻ, vậy còn 108 lượng 20."
Tống Dật sờ sờ túi tiền xấu hổ, lại cầm lấy chiếc đũa, nói: "Chờ lát nữa lại tính tiền."
"Được a! Cửa có người nhìn, khách quan muốn tính tiền chỉ cần kêu một tiếng, bất quá, tiểu nhân nhắc nhở khách quan một câu, cửa sổ này cách mặt đất hai trượng, nếu vô ý ngã xuống rất dễ gãy chân."
Tống Dật đa tâm mà nhìn nhìn, cửa cùng cửa sổ đều không thể đi, trừ phi nàng biết bò tường.
"Bút mực hầu hạ."
"Bổn tiệm không cho nợ."
Ai muốn nợ? Tống Dật quăng cho hắn một cái xem thường, trắng trợn: "Trên người ta không mang nhiều bạc như vậy, cần phải viết phong thư, ngươi cầm thư đi liên hệ người trả tiền cho ta."
Tiểu nhị nửa tin nửa ngờ, nhưng Túy Hương Lâu là tửu lâu có phong cách, tố chất phục vụ là tốt nhất trong toàn bộ Thái Khang Thành.
Lý Mật nhận được tin, trong lòng có mười vạn con thảo nê mã* đang chạy ầm ầm, hắn rất muốn không thèm để ý tới đồ háo sắc kia, nhưng tưởng tượng đến bộ dáng nàng bị giữ lại Túy Hương Lâu vô cùng đáng thương, liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn lần nữa nói cho chính mình, đi chuộc nàng ra không phải là mình mềm lòng, mà là giải quyết xong phiền toái này mới có thể an tâm làm chuyện khác, làm người lèo lái Sấu Ngọc Trai, hắn vẫn luôn rất bận, không thể vì tên hỗn đản này mà trì hoãn chính sự.
*cũng là một loại chửi thề, nima đó
Mà khi hắn chạy tới nơi, tiểu hỗn đản kia thế nhưng đã ghé trên giường trong nhã gian ngủ thẳng cẳng, còn đầy mặt thoả mãn mà ngáy khò khè rất thơm ngọt.
Nima......
Lưu Dục cũng không ngồi xe quay về vương phủ hay Tư Lệ Đài, mà một mình lang thang tản bộ không có mục tiêu trong đêm. Bất tri bất giác lại đi bộ tới Túy Hương Lâu, giương mắt nhìn qua, chỉ thấy Lý Mật đang ôm tiểu sắc lang đang ngủ say kia lên xe ngựa, trong lòng vừa động, hắn rốt cuộc biết cảm giác trống trải trong lòng mình từ đâu mà có.
Hắn, vẫn luôn chờ nàng hướng tới mình tìm kiếm trợ giúp, chờ nàng giống toàn bộ nữ tử nhu nhược khác dưới sự uy hϊếp cùng khó khăn mãnh liệt mà lộ ra nhu nhược vốn có, nhưng kết quả, sự thật chứng minh, nàng có thể dựa vào sức lực bản thân, phiên vân phúc vũ, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, nàng, vẫn luôn đuổi theo sau hắn không bỏ, nhưng trước giờ không có dù chỉ một chút ý tứ muốn dựa vào hắn......
Loại cảm giác quen thuộc này, làm tim Lưu Dục như bị thắt lại.
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai bắt đầu quyển mới, các tiểu cặn bã muốn coi cái gì?
Lời editor: Mật papa có đứa con ăn hại nuôi cực quá!? Còn tiểu Dật, sống phải biết tích phúc nghe chưa? Chuẩn bị next case được ngắm các mỹ nhân giống cái, ôi Lão không có cong nhưng vẫn thích các nương nương thơm thơm mềm mềm vừa xinh đẹp thông minh vừa ngọt ngào bưu hãn dám yêu dám hận được chưa?