Mỹ Nhân Phổ

Chương 16: Mỹ nhân bị mất tích

Một lát sau, đoàn người đi tới một tòa nhà chưa xây xong.

Bởi vì địa thế rạch La Tử không bằng phẳng, tòa viện xây dựa vào núi không có khả năng sẽ lớn, nhưng tòa nhà này có vị trí thập phần u tĩnh, cho người ta cảm giác rời xa huyên náo.

"Ngô Thượng Thanh thích cùng đám bạn tốt cùng trường đi Tần lâu Sở quán học đòi văn vẻ, nhưng hắn lại chưa từng đặt chân vào Cổ Nguyệt phường, như vậy hắn làm cách nào quen biết Đỗ Thu Nương, lại làm sao có thể âm thầm lui tới với nàng?"

Lưu Dục ra hiệu cho nàng nói tiếp.

"Vấn đề thứ nhất dễ giải thích, bởi vì Ngô Thượng Thanh cùng Đỗ Thu Nương đã từng có hôn ước, hắn đương nhiên biết Đỗ Thu Nương bị tước tịch nhập vào Cổ Nguyệt phường, hắn sở dĩ không đi, chính là kiêng kị cái này, nhưng muốn truyền cái tin vào, rất dễ dàng, nếu là hắn, Đỗ Thu Nương nhất định sẽ vui lòng gặp một lần. Ta sai tiểu Lục dò hỏi rất nhiều khất cái ngồi canh ở gần Cổ Nguyệt phường, Đỗ Thu Nương chỉ ra cửa khi dâng hương mùng một mười lăm hàng tháng, mà Ngô Thượng Thanh mùng một mười lăm hàng tháng sẽ ra khỏi thành, cho nên, chỗ bọn họ gặp lén chỉ có thể ở ngoài thành. Núi Tây Minh, đại khái chỉ là một chỗ bọn họ du ngoạn thôi. Tòa nhà này, rất có thể là hai người cảm thấy bên này cảnh sắc không tồi, mới muốn xây phòng."

"Đây không phải là giải thích rõ chuyện hai người tình cảm thâm hậu, có ý định cùng nhau sinh hoạt sao? Như thế nào thành lý do Ngô Thượng Thanh gϊếŧ hại Đỗ Thu Nương?"

Triệu Trọng Dương nghe có chút sốt ruột, nhịn không được hỏi.

"Ngô gia cũng không có nhà ở núi Tây Minh, mảnh đất này chắc là chiếm của người trong núi rồi xây lên." Người vì Triệu Trọng Dương giải tỏa nghi vấn chính là Lưu Dục, hắn nhìn quanh bốn phía, cách đó không xa còn có một đoạn rào tre cũ nát cùng một cái lều tranh nhò, thợ xây nhà đem căn lều tranh này coi như nơi lâm thời nghỉ tạm, cho nên mới không dỡ bỏ. Tuy là nhà tranh, nhưng lại có phòng ốc cách cục thường thấy nhất của người miền núi nơi đây.

Lưu Dục nhắc nhở một chút, Triệu Trọng Dương tức khắc hiểu ra.

"Ngươi nói Trình Thu Thủy kia chính là chủ nhân trước của miếng đất này?"

Tống Dật gật gật đầu.

"Không phải là mạnh mẽ phá bỏ di dời đến nháo ra án mạng nào đó đi? Đỗ Thu Nương muốn mượn chuyện này áp chế Ngô Thượng Thanh đem nàng nạp vào Ngô phủ, nhưng Ngô Thượng Thanh sợ Liễu Thanh Thanh, Ngô gia cũng không có khả năng vì một tiện nô mà đắc tội Liễu gia có dòng dõi tương đương, vì thế đành phải gϊếŧ người diệt khẩu." Triệu Trọng Dương rất nhanh đã phát huy sức tưởng tượng của hắn, "Nhưng lấy thế lực của Ngô gia, chuyện sống chết của một hộ người miền núi tuyệt đối không có khả năng đủ cân lượng để áp chế." Đây là do chế độ sĩ tộc quyết định.

"Cho nên, hộ người miền núi này tất nhiên không phải là người miền núi bình thường." Lưu Dục nối tiếp câu chuyện, nghiêm túc nhìn về phía Tống Dật, hắn đột nhiên cảm thấy phối hợp với con tiểu sắc lang này lại ngoài ý muốn không tồi, nàng đủ thông minh, cũng rất thú vị, nếu nàng không dùng ánh mắt "sắc mị mị" giống như tức khắc liền phải lấy thân báo đáp tới áp chế hắn, hắn thậm chí còn suy xét cùng nàng hợp tác lâu dài.

Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn hắn, "Dự Vương điện hạ còn có thể nhìn ra cái gì nữa?" Người nam nhân này thật sự rất thông minh, ánh mắt của mình không tồi.

"Yên lặng, rời xa huyên náo, trong phạm vi mười dặm không nhà nào khác."

Tống Dật gật gật đầu, "Trong núi thường xuyên có dã thú lui tới, người miền núi không có tiền tài giàu có để xây lên nhà có tường đồng vách sắt như Ngô gia, thì sẽ tận lực lựa chọn nơi có láng giềng mà ở, nếu cần có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rạch La Tử có hơn trăm hộ nhân gia, cũng có nhà cửa thưa thớt đan xen, chỉ có riêng nhà này rời xa mọi người. Cho nên, bọn họ nhất định là có nguyên nhân nào đó mới muốn tránh đi những người này, mặc dù nơi này lui tới cũng chỉ có người miền núi, có thể thấy được bọn họ là phi thường cẩn thận. Ta đã hỏi thăm thôn dân, Trình Thu Thủy một nhà ba người, rất ít cùng người khác lui tới, hơn nữa bọn họ là mười năm trước dọn đến. Trình Thu Thủy là một nữ tử cực kỳ mỹ diễm, ngôn hành cử chỉ cũng không phải người miền núi bình thường có thể so sánh."

Mười năm trước, vậy là chuyện của tiền triều. Lúc ấy mới vừa bắt đầu náo động, đích xác có không ít người tránh nơi thế ngoại. Chỉ là tránh đến núi Tây Minh này thật đúng là làm người ngoài ý muốn, núi Tây Minh rất gần kinh thành, mà kinh đô và vùng lân cận lại là vùng binh gia giao tranh, rất có thể bị lan đến, cho nên người muốn xa lánh trần thế thông thường sẽ không lựa chọn nơi này. Lưu Dục suy đoán, bọn họ muốn tránh cũng không phải là chiến loạn, mà là nhân họa. Bởi vì sẽ không ai cho rằng bọn họ trốn ở chỗ này, nơi này ngược lại trở thành nơi an toàn nhất.

"Ngô Thượng Thanh chọn chỗ này để cho Đỗ Thu Nương an cư, chuyện này cũng chứng tỏ hắn sợ bị Liễu Thanh Thanh phát hiện, đồng thời cũng đích xác có tâm muốn sống tiếp với Đỗ Thu Nương, mà nguyên do khiến hắn gϊếŧ Đỗ Thu Nương lại phi thường không đơn giản."

Như vậy, vấn đề liền đi đến điểm mấu chốt: Trình Thu Thủy là ai?

Tống Dật móc từ trong ngực ra một bức họa, giũ ra cho mọi người nhìn. Mọi người thiếu chút nữa quên thở, tất cả đều lộ ra biểu tình kinh diễm, quả nhiên là một mỹ nhân. Lưu Dục lại giống như đột nhiên nhận một cú đánh mạnh, sắc mặt trắng bệch.

"Đây là ta dựa theo thôn dân miêu tả vẽ lại, may mắn là nàng đẹp, ai gặp qua nàng một lần hầu như sẽ không quên. Người này hẳn là có liên hệ đến Ngô phủ, Dự Vương có nhận ra nàng không?" Tống Dật khiêm tốn thỉnh giáo.

Người này, hắn đương nhiên nhận ra. Suy đoán không muốn nghĩ tới nhất thế nhưng đang dần dần được chứng thực, Lưu Dục tâm lạnh như băng, "Ngươi nói Trình Thu Thủy một nhà ba người? Còn có ai nữa?"

"Trượng phu cùng nhi tử của nàng."

Tay Lưu Dục nhẹ nhàng co thành nắm đấm, nỗ lực áp chế cảm xúc, "Bọn họ đều đã chết?"

Tống Dật lắc đầu, "Trượng phu kia bị người chiếm đất đánh trọng thương, nghe nói không bao lâu thì mất, còn hai mẹ con có thể đã chết cũng có thể chạy thoát."

Lưu Dục gật gật đầu, không nói nữa. Hắn chỉ liếc nhìn Triệu Trọng Dương một cái, Triệu Trọng Dương liền hiểu, hỏi xin Tống Dật bức họa, phái người nhanh chóng tìm kiếm. Đương nhiên, đây cũng là muốn thẩm tra đối chiếu một chút mức độ đáng tin cậy trong lời nói của Tống Dật.

Việc cấp bách hiện giờ đương nhiên là tìm được người gọi là "Trình Thu Thủy" này, chỉ cần tìm được nàng ta, nghi hoặc cùng suy đoán trong lòng mới có thể hoàn toàn nghiệm chứng. Nhưng rất đáng tiếc, người ở rạch La Tử vậy mà cũng không biết Trình Thu Thủy đi nơi nào.

Lưu Dục nhìn tòa nhà chưa hoàn thành này, nói: "Tra người lui tới với Đỗ Thu Nương."

Nếu thật là người kia, Ngô Thượng Thanh sẽ không thể không biết, đại khái là Trình Thu Thủy cũng không nghĩ tới, mười năm cũng đã qua, ẩn cư trong núi lại vì bị người chiếm đất mà lộ thân phận, Ngô Vu thị sao có thể bỏ qua cho nàng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng để chuyện mười năm trước chỉ vì người này xuất hiện mà bị vạch trần ra.

Trình Thu Thủy rất có thể bị Đỗ Thu Nương giấu đi, nghĩ chắc Đỗ Thu Nương chính là nắm cái nhược điểm này tới áp chế Ngô Thượng Thanh, khiến Ngô Thượng Thanh không thể không thỏa hiệp, thậm chí đến nỗi chó cùng rứt giậu mà hạ sát thủ với nàng.

Nhìn tình hình hiện giờ của Ngô phủ, chỉ sợ bọn họ cũng đang truy tra Trình Thu Thủy đi đâu. Nhất định phải tìm được người trước bọn họ, hết thảy sẽ được giải quyết dễ dàng, nếu không, vụ án này sẽ thất bại trong gang tấc.

Giờ phút này, Lưu Dục đã hoàn toàn vô tâm tư bàn điều kiện với Chương Liễu Ngô thị. Chuyện này, hắn không tra đến cùng là không được!

"Chúng ta có phải được tính là lập công hay không?" khi rời rạch La Tử, tiểu Lục hỏi Lưu Dục.

Lưu Dục không tỏ ý kiến, nhưng ngày hôm sau, chỗ bọn chúng ở bị xây lên một bờ tường, ngăn cách giữa bọn chúng và Nam viên tiểu trúc, coi như cho bọn chúng một không gian cư trú độc lập. Sau khi được tin tức, Tống Dật ôm một bao bánh gạo nếp đi Tư Lệ Đài nói lời cảm tạ.

Tâm tình Lưu Dục vô cùng âm u, tra xét một ngày một đêm, lại không có nửa điểm tin tức về Trình Thu Thủy. Mà Cổ Nguyệt phường bên kia, người từng có giao thoa với Đỗ Thu Nương cũng bị rà soát không sai biệt lắm, vẫn không phát hiện bất luận kẻ nào có thể trong thời điểm này đủ để Đỗ Thu Nương phó thác.

Tống Dật ngoan ngoãn ngồi ở hành lang đợi trong chốc lát. Tào Mạt nhìn thấy, đi tới, theo gió mang đến một mùi hương nhàn nhạt, hiển nhiên là vừa tắm gội thay quần áo.

Tống Dật ngước mắt nhìn hắn, Tào Mạt từ trên cao nhìn xuống, đứng đến rất có ý tứ ngọc thụ lâm phong, còn theo bản năng mà liếc liếc áo bào trắng trên người mình, xác định không có một vết bẩn để người bắt bẻ nào.

Hắn nói: "Dự Vương nói, Tống cô nương nếu là tới để nói lời cảm tạ thì không cần."

Tống Dật đem bánh gạo nếp đưa cho hắn, mùi thơm ngào ngạt, cùng những lần hắn mua có vẻ không giống, Tào Mạt vừa mở ra, vừa nói: "Đã lâu rồi chưa ăn qua món này."

Tống Dật thấy hắn muốn động thủ, cười tủm tỉm mà nhắc nhở: "Đây là ta đưa cho Dự Vương. Phiền toái Tào đại nhân chuyển giao cho hắn."

Tào Mạt cứng đờ một chút, vừa bao kỹ giấy bao, vừa ghét bỏ mà nói: "Dự Vương chưa bao giờ ăn loại đồ vật này!" Muốn ăn thì cũng là Túy Hương Lâu hoặc là ngự trù làm, đây rõ ràng là tùy tiện mua bên lề đường, ai thèm xem trọng?

Nói là nói vậy, Tào Mạt vẫn mang đồ đưa cho Lưu Dục, Lưu Dục liếc mắt một cái, không hỏi một tiếng, tiếp tục xử lý công sự. Chờ khi hắn rỗi rảnh, đã là một canh giờ sau, bánh gạo nếp bên cạnh đã nguội lạnh, cứng ngắc, lấy làm hung khí cũng có thể.

Tiện tay ném vào thùng rác, hít sâu một hơi, liếc mắt một cái liền thấy dưới hành lang gấp khúc nữ tử trong bộ quần áo màu thủy lam kia đang dựa vào cây cột ngủ ngon lành. Lưu Dục do dự một chút, đi qua, mặt nạ bạc mỏng manh bao lấy hình dáng khuôn mặt nàng thật sự là đẹp, hàng lông mi dày rợp vươn ra từ mép mặt nạ, làm người ta rất muốn dùng đầu ngón tay cào một cái.

Từ bao giờ, Tĩnh Xu cũng thích dựa vào dưới hành lang chờ hắn về nhà như vậy, giống một con mèo con, cuộn tròn bên cạnh cây cột, lười biếng hưởng thụ ánh mặt trời sau giờ ngọ.

Cảm giác có người nhìn chăm chú, Tống Dật từ từ tỉnh dậy, liền thấy Lưu Dục chỉ đứng cách nàng trong gang tất. Mộc phù dung nở rực rỡ sau lưng hắn, tôn lên một thân huyền y cực kỳ rõ ràng. Gương mặt tuấn mỹ vô trù nhìn không ra một chút biểu tình, ánh mắt kia lại có chút không vui, tựa hồ không phải là hắn quấy rầy nàng ngủ, mà là nàng đột nhiên tỉnh dậy quấy rầy suy nghĩ của hắn.

"Mục đích của ngươi đã đạt tới, không cần lại đến Tư Lệ Đài." Lưu Dục nói như thế.

Tống Dật đứng dậy hành lễ, cung kính nói: "Ta là một người coi trọng danh dự, nếu nói sẽ giúp Tư Lệ Đài phá án này, thì sẽ truy tra đến cùng."

Lưu Dục nhướng mày, "Cho nên, ngươi lại có tin tức gì nữa?"

"Bánh gạo nếp ăn ngon không?"

Tống Dật cười tủm tỉm nhìn hắn, Lưu Dục đột nhiên ngẩn ra, đang muốn hỏi gì đó, Tống Dật lại chắp tay cáo từ, đây tuyệt đối là trả thù chuyện hắn vắng vẻ nàng, phỏng chừng nàng cũng sớm đoán được bánh gạo nếp sẽ bị hắn ném đi, cũng như đã ném những thứ hoa hoa thảo thảo cùng đám đồ chơi nàng đưa.

Nhìn bóng dáng có chút ngạo nghễ kia, Lưu Dục sinh sôi nuốt cục nghẹn, nhưng nếu đem tên hỗn đản này xách trở về dò hỏi, tuyệt đối là làm nhục uy nghiêm cùng tự tôn của Tư Lệ giáo úy hắn.

Hắn nhanh chóng trở vào, nhìn thoáng qua bánh gạo nếp bị ném trong đống rác, cũng không biết là đứa ngu xuẩn nào, cả bánh bao thịt buổi sáng ăn một nửa cũng ném ở chỗ này, còn có cháo.

Một con chó vàng lớn chậm rì rì đi đến, nâng lên một cái chân sau, nướ© ŧıểυ xè xè trút vào đống rác, mặc dù chỗ nó tè còn cách chỗ bánh gạo nếp một khoảng, cũng đủ đánh tan đạo phòng tuyến cuối cùng của Lưu Dục. Chân mày hắn rốt cuộc nhíu lại, chó vàng lớn lại sâu kín nhìn hắn một cái, tè xong, móng trước còn bào bào vài cái, rồi thủng thẳng dạo bước rời đi.

Lưu Dục khoanh tay đứng, đứng đến rất có vài phần phong độ, khi Triệu Trọng Dương tiến vào tìm hắn, thò đầu nhìn, thật sự không biết điện hạ nhà hắn đang chuyên chú nhìn một đống rác rưởi với bộ mặt nghiêm túc như thế là muốn cái gì.

Hắn dùng cái đầu không quá thông minh của hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nghe thấy Lưu Dục nói: "Nhặt cái bao giấy kia lên."

Triệu Trọng Dương nhìn bao giấy dính nhân thịt rồi nhìn điện hạ nhà hắn, sau khi xác định là mình không nghe lầm mới đi vào đống rác nhặt lên, dâng đến trước mặt Lưu Dục.

"Mở ra."

Triệu Trọng Dương nghe lệnh, mở bao giấy ra, cũng chỉ là một khối bánh gạo nếp tầm thường.

"Ngươi có ngửi được mùi gì đặc biệt không?"

Triệu Trọng Dương dí mũi vào ngửi ngửi, "Còn rất thơm."

"Có hương hoa quế. Nếu không phải thêm hoa quế vào bánh gạo nếp thì chính là khi làm bánh hoa quế bị dính lên. Ngươi đi tra một chút, đây là mua ở đâu."

Triệu Trọng Dương cực kỳ kinh ngạc, "Đây không phải là Tống cô nương sáng nay mang tới sao? Hỏi nàng một chút chẳng phải sẽ biết?"

Lưu Dục ném lại một ánh mắt lạnh băng, Triệu Trọng Dương lập tức khom người, "Thuộc hạ liền đi tra. Vậy cái này......"

"Thả trên mặt đất."

Triệu Trọng Dương lĩnh mệnh mà đi, Lưu Dục đem khối bánh gạo nếp kia nhìn rồi lại nhìn, thậm chí còn ngồi xổm xuống ngửi ngửi. Vị hoa quế cũng không phải là một tiêu chí quá đặc biệt, muốn tìm, phỏng chừng trong Thái Khang Thành có thể tìm ra vài chục nhà. Đây là bên trong nhất định còn có thứ gì khác mà hắn không nhìn ra.

Một khắc sau, khối bánh gạo nếp này được hâm nóng lại, bày trước mặt Lưu Dục, mùi hương này quả nhiên không bình thường. Hắn rất muốn biết bên trong rốt cuộc là bỏ thêm cái gì.

Tào Mạt bước vào, bị mùi hương này dụ dỗ đến yên lặng mà nuốt nước miếng một cái. Buông công văn xuống, lập đến trước án Lưu Dục, cũng nhìn chằm chằm khối bánh gạo nếp này một hồi.

"Điện hạ sợ có độc?"

Lưu Dục lắc đầu, thân mình ngửa ra sau dựa lên lưng ghế, lười nhác nói: "Bổn vương chỉ là không thích ăn loại đồ ăn ngọt nị này, nhưng lãng phí thì hình như rất đáng tiếc."

Tào Mạt đang đói đến bụng kêu rột rột, "Vứt bỏ đích xác đáng tiếc. Điện hạ không ăn, vậy thưởng cho thuộc hạ đi."

Lưu Dục không tỏ ý kiến, Tào Mạt cầm lên cắn mấy miếng nuốt xuống, cuối cùng, còn nhấp nhấp miệng, nói: "Hương vị quả nhiên không giống với mấy cái đã ăn trước kia."

Lưu Dục bất động thanh sắc hỏi: "Có cái gì không giống?"

"Bánh gạo nếp ăn riêng một khối như vậy sẽ rất ngán, nhưng bên trong nó giống như có bỏ thêm hoa quế cùng bột lá sen và một ít đậu phộng giã nát. Vị này cũng thật đặc biệt."

Lưu Dục nhìn thủ hạ của mình một hồi, nói: "Bổn vương giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếm toàn bộ bánh gạo nếp của Thái Khang Thành, xem có phải đây là nhà duy nhất làm như vậy hay không, cũng nhớ kỹ chủ quán."

Tào Mạt cứ cảm thấy điện hạ nhà mình mới vừa rồi nhìn hắn với ánh mắt quái quái, nhưng nhiệm vụ tốt như vậy, đối với một cái đồ tham ăn mà nói, là phi thường mỹ diệu.

Tác giả có lời muốn nói: Vụ án thứ nhất coi như kết thúc, đọc đến đây mọi người hẳn là đã hiểu chuyện là như thế nào rồi đi, loại hành văn kết cấu không có góc nhìn cố định này, đích xác rất khó làm, cho nên quyết định làm ra cái góc nhìn cố định.

Vụ án sẽ không thay đổi, cho nên độc giả thân ái không cần đọc lại, bất quá bởi vì chỗ muốn sửa nhiều như vậy, sẽ dừng chừng hai ngày, tranh thủ thứ năm quay lại, xin lỗi.

Đa tạ mọi người vẫn luôn duy trì.

Tác giả trình độ hữu hạn, không đến trình độ kia cũng không có ngộ tính kia, tác giả trưởng thành kỳ thật cũng là nhờ người đọc bồi dưỡng ra, cho nên rất hy vọng mọi người để lại bình luận, như vậy có thể kịp thời phát hiện văn chương không đủ để cập nhật hướng đi như thế nào cho hợp lý hơn, đương nhiên, mỗi cái tác giả đều sẽ kiên trì ý kiến cố hữu của mình, không thể hoàn toàn phù hợp tâm ý của độc giả, cũng bởi vì có sửa nữa thì cũng là năng lực không đạt tới. Không phải không muốn mà là với trình độ trước mắt thì không thể.

Có chút hồ ngôn loạn ngữ, tóm lại một câu, cảm ơn cái thân ái ủng hộ.

Tranh thủ thứ năm quay lại đổi mới câu chuyện thứ hai.

Lời editor: ghét tiểu Dục quá, thèm bánh gạo nếp quá, Lão không biết cảm giác ngán những thứ làm từ gạo nếp nó ra sao, nhưng cảm giác ăn đến bị trúng thực thì quá rõ rồi, không chừa...!