Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Chương 55: “Tháng ngày sau này còn dài như vậy, em muốn đối xử với anh tốt hơn nữa.”

Anh Cảnh không nâng đỡ? Ký hợp đồng với người ta rồi nói không nâng đỡ là không nâng đỡ, trong lòng Nguyên Dã thầm bảo sếp Cảnh đúng là một tay che trời. Thế nhưng ở cùng một đoàn phim mấy tháng, còn cùng đón năm mới, tốt xấu gì cũng coi như có chút giao tình. Cứ bỏ đó mấy năm thì con đường sự nghiệp của cậu ấy cũng không còn nữa, tuy rằng không biết rốt cuộc Dương Tư Nhiên đã làm gì, nhưng hẳn là không đến nỗi tàn nhẫn như vậy.

Bởi vậy nên lúc Nguyên Dã gặp Cảnh Cận Duy anh cố ý nhắc tới chuyện của Dương Tư Nhiên, hỏi anh ta có muốn gửi tư liệu đi không. Phim điện ảnh của Lâm Phong có phẩm cách rất cao, nếu được tuyển chọn sẽ là một cơ hội tốt.

Cảnh Cận Duy không nói đưa cũng không nói không đưa, chỉ nói một câu: “Được, tôi biết rồi.”

Nguyên Dã còn nói: “Em đã xem Tiểu Dương đóng phim, cảm giác nhập vai không tệ lắm.”

Cảnh Cận Duy nhìn anh, vẻ mặt như cười như không, hỏi Nguyên Dã: “Cậu ta có scandal với Thiệu Nhất, không để ý à?”

Nguyên Dã cười “xùy” một tiếng, vốn là anh đang nghiêng người ngồi trên bàn làm việc, lúc này đứng dậy, phủi phủi quần bảo: “Em bao tuổi rồi? Với cả em để ý khi nào cơ?”

Cảnh Cận Duy cũng bật cười, Nguyên Dã còn nói: “Lúc ở đoàn phim quan hệ của Tiểu Dương với em còn rất tốt, là một cậu nhóc rất an phận, không đáng ghét. Em nói giúp cậu ấy một tiếng thôi, không hiểu chuyện thì dạy dỗ là được rồi. Thế nhưng em nói vậy thôi, anh nghe thì nghe, chuyện của công ty em không quan tâm.”

“Em Dã à,” Cảnh Cận Duy châm điếu thuốc, giơ tay lên đưa bao thuốc lá cho Nguyên Dã, gọi anh một tiếng, nói với anh, “Chuyện này để sau hẵng nói, nếu cậu và Thiệu Nhất chịu quản anh lại chẳng sướиɠ quá.”

Nguyên Dã lắc đầu, khóe miệng treo nụ cười: “Hai đứa em không muốn đâu, vất vả cho anh Cảnh rồi.”

Ban nãy nói tới chuyện của Dương Tư Nhiên, cuối cùng Cảnh Cận Duy bảo: “Quay về gửi tư liệu của cậu ấy đi, xem có được hay không, cậu cũng nói giúp một tiếng.”

“Được rồi,” Nguyên Dã cười bảo, “Dù sao cũng là diễn viên của mình.”

Công ty mình có nhiều diễn viên như vậy, nhưng không phải ai Nguyên Dã cũng giúp đỡ, chỉ là Dương Tư Nhiên vừa khéo từng ở một đoàn phim với họ, quan hệ cũng tốt, chuyện này coi như là duyên phận, bởi vậy nên anh mới nói giúp cậu ta một tiếng. Chuyện của công ty Nguyên Dã không tham dự, Phương Thiệu Nhất có thể hỏi han, nhưng Nguyên Dã hỏi nhiều thì không được hay cho lắm, anh cũng không muốn hỏi.

Nói rồi thì thôi, cũng không để trong lòng. Mấy hôm sau, Dương Tư Nhiên gửi tin nhắn wechat cho Nguyên Dã: “Cảm ơn anh Nguyên Dã đã nói giúp em, khiến anh phải bận tâm rồi.”

Bọn họ thêm wechat từ hồi ở đoàn phim, sau đó cũng không liên lạc gì, Nguyên Dã còn không nhớ họ đã thêm wechat. Nguyên Dã trả lời cậu: “Cố lên, kiềm chế tính khí lại.”

Dương Tư Nhiên trả lời: “Vâng ạ, em nhớ rồi. Lại một lần nữa cảm ơn anh Nguyên Dã.”

Nguyên Dã cất điện thoại đi, sau đó chăm chú nhìn nồi đun trên bếp, nước trong nồi sôi lên liền vặn nhỏ lửa, đậy nắp lại. Một tay chống xuống kệ bếp, nhớ lại scandal tẻ nhạt của Dương Tư Nhiên và Phương Thiệu Nhất, Nguyên Dã nở nụ cười, không để ý thật ư? Lừa người. Đúng là anh lười xem tin tức, nhưng cảnh Dương Tư Nhiên để chân trần đóng với Phương Thiệu Nhất ở đoàn phim, đúng là trong lòng Nguyên Dã có chút xót xa. Không liên quan tới chuyện ăn giấm hay nghi ngờ gì khác, chỉ là cảm thấy tuổi trẻ thật tốt. Đôi chân thon dài trắng trẻo kia thật bắt mắt.

Lúc còn trẻ đôi chân Nguyên Dã không đẹp như vậy, anh nghịch ngợm, chân không trắng như vậy, cơ bắp cũng nhiều. Thế nhưng đôi chân này đưa ra trước mặt Phương Thiệu Nhất, tuy rằng không đẹp đẽ, nhưng rất quyến rũ. Nguyên Dã đột nhiên lắc đầu cười, cả buổi sáng nghiêm túc, sao đột nhiên damdang như vậy.

Phương Thiệu Nhất đi vào, hỏi anh: “Cười gì vậy?”

Nguyên Dã thành thật trả lời: “Đang tâm sự với trai trẻ đấy.”

Phương Thiệu Nhất không tỏ thái độ gì: “Lại tâm sự?”

“Ờ, dù sao anh cũng chẳng tâm sự với em.” Nguyên Dã bảo.

Phương Thiệu Nhất hỏi: “Nói gì mà trông hớn hở thế?”

Nguyên Dã nói: “Chân.”

“Chân?” Phương Thiệu Nhất chau mày, nhìn gương mặt ngả ngớn của Nguyên Dã, đi tới duỗi tay kéo lấy anh, ghé vào tai anh hỏi: “Lại thiếu thốn tình yêu à?”

Nguyên Dã sợ nhất là Phương Thiệu Nhất ghé vào tai anh nói chuyện, cái cổ tránh sang một bên, chịu thua: “Không

tâm sự, em dám chắc?”

Nói đoạn anh duỗi tay, véo lấy chân Phương Thiệu Nhất, nói với hắn: “Có thể khiến em muốn

tâm sự, chỉ có đôi chân này thôi.”

“Thế à?” Giọng Phương Thiệu Nhất bình tĩnh, chụp lấy bàn tay Nguyên Dã đưa xuống dưới, “Tâm sự

cái này à?”

“…Tâm sự

cũng được.” Như vậy sao Nguyên Dã chịu được, cảm giác rạo rực muốn nổ tung.

Phương Thiệu Nhất buông anh ra, mặt không cảm xúc đi sang bên cạnh rót nước, từ từ uống. Nguyên Dã hít một hơi thật sâu, mới nói với hắn: “Tâm sự

cũng vô ích, em không làm anh được, có

tâm sự

cũng phải để anh.”

Cái miệng của Nguyên Dã không yên được phút nào, lúc nào cũng muốn ngả ngớn. Phương Thiệu Nhất nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh, không phản ứng lại, lát nữa Nguyên Dã phải ra ngoài, không có thời gian. Phương Thiệu Nhất giơ tay lên chỉ vào anh một cái, Nguyên Dã cười ha hả, thu miệng lại không tự tìm đường chết nữa.

Hai người yêu đương có tư có vị, thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Trước thì một người dỗ dành một người nghiêm túc, sau đó về cơ bản là hai người thả thính lẫn nhau. Cố ý đùa giỡn như vậy, còn lấy làm thú vị. Người ngoài không biết còn tưởng rằng bao nhiêu lâu như vậy mà Nguyên Dã vẫn phải thuận theo, theo đuổi người ta rất vất vả. Những người hiểu rõ nội tình mới thấy anh em nhà này biết chơi đùa thật đấy, rảnh rỗi quá tự tìm niềm vui cho bản thân.

Ví dụ như Cát Tiểu Đào, ngày ngày nhìn hai anh khiến cậu sắp mất cảm giác, tâm lặng như nước. Mới đầu thi thoảng cậu còn nhắn tin khoe khoang với trợ lý của Giản Tự là Đông Lâm, khoe chán chê rồi thôi. Lâu lắm rồi Đông Lâm không thấy cậu khoe khoang nữa, còn chủ động hỏi:

Hai anh của anh lại rạn nứt rồi à?

Cát Tiểu Đào đen mặt trả lời:

……Anh cậu mới rạn nứt.

Khoảng thời gian này tài nghệ nấu nướng của Nguyên Dã tăng lên đáng kể, hầm canh nấu mì đều rất hợp khẩu vị người ta, thi thoảng còn tỉa hoa văn hình trái tim. Lễ Giáng Sinh anh còn tha một cây thông to thật to về nhà, treo trên đó rất nhiều món quà. Lúc đó Phương Thiệu Nhất không biết nên trưng ra biểu cảm thế nào, hắn có thể tưởng tượng ra Nguyên Dã treo đồ lên như thế nào, Dã hầu tử không cần thang, cứ lọ mọ trèo lên. Thế nhưng Phương Thiệu Nhất thật sự không nghĩ ra được anh nhảy xuống thế nào. Ngọn cây hơn hai mét, treo hộp lên ngọn cây phải bắc cái thang dài. Sắp bốn mươi đến nơi rồi, ông già Noel tặng quà sao không nhét xuống dưới gối, dằn vặt làm gì.

Ngoài miệng trên mặt đều không tình nguyện, nhưng đêm Giáng Sinh hắn chụp ảnh hơn nửa tiếng, chụp mười mấy bức ảnh. Cuối cùng hắn chọn ra ba bức, một bức ảnh chụp toàn cảnh, một bức hắn leo thang lấy quà tặng, một bức chụp trên tấm thảm, xung quanh đôi chân dài xếp những hộp quà rực rỡ sắc màu, nở nụ cười thỏa mãn đáng yêu. Còn viết lời đề:

Ngày lễ vui vẻ, Phương bảy tuổi.

Dưới bình luận fans gào rú “hahaha”, “gào gào”, “huhuhu”, đều nói hắn đang ngược cẩu. Fans lý giải không sai chút nào, hắn đang cố ý, chính là có ý này. Có người còn lấy ảnh chụp lần trước Nguyên Dã đăng trong vòng bạn bè viết “Phương bảy tuổi”, đặt hai bức ảnh lại một chỗ, ý nghĩa không cần nói cũng hiểu.

Fans cặp đôi không cần nhiều lời, nằm ăn đường là xong. Những người khác nói gì bọn họ không thèm quản, còn đang mải ăn đường.

Nguyên Dã không xem weibo Phương Thiệu Nhất đăng lên, thế nhưng trong vòng bạn bè có rất nhiều người bạn có tâm, điện thoại kêu bíp bíp mãi chẳng dứt, Nguyên Dã xem xong cạn lời hỏi Phương Thiệu Nhất: “Anh à anh khoe khoang cái gì vậy.”

Phương Thiệu Nhất còn chưa bóc quà xong, mới đầu gương mặt còn tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó không giả bộ được nữa, không giấu được ý cười vương đầy trong đôi mắt, nhưng giọng hắn nghe vẫn còn nghiêm túc lắm, hắn bảo: “Em quản anh à.”

“Em không quản.” Nguyên Dã giúp hắn bóc quà, có mấy chục hộp quà, với tốc độ của Phương Thiệu Nhất thì đến bao giờ mới xong chứ, “Em nào dám quản, anh là lão đại mà.”

Phương Thiệu Nhất chỉ vào chiếc hộp trong tay anh, bảo rằng: “Đặt xuống.”

“À, rồi.” Nguyên Dã nhìn hắn, ngẩn người ra, sau đó thở dài đặt xuống, “Được rồi.”

Nguyên Dã có thể làm mấy thứ này rất đa dạng thú vị, so với anh thì Phương Thiệu Nhất có vẻ đơn điệu hơn nhiều. Ngày lễ nên tặng quà thì tặng quà, nên làm cái gì thì làm cái đấy, nhưng không làm thú vị được như Nguyên Dã.

Năm đó họ đón Tết ở nhà ba mẹ Phương Thiệu Nhất, mùng hai sang nhà ba mẹ Nguyên Dã. Giao thừa hai người ở bên nhau, Nguyên Dã chuẩn bị từng lời chúc phúc, anh nói một câu Phương Thiệu Nhất tặng anh một phong bao lì xì, sau đó Phương Thiệu Nhất đưa hết lì xì rồi mà anh còn chưa nói hết.

Phương Thiệu Nhất bất đắc dĩ nói với anh: “Hết rồi, đừng nói nữa.”

Nguyên Dã nhận được một xấp lì xì từ chỗ Phương Thiệu Nhất, cười đến là xấu xa, đột nhiên duỗi tay mò vào trong túi áo của Phương Thiệu Nhất, quả nhiên lấy ra được một bao lì xì, anh cười bảo: “Anh tưởng em không đoán được anh còn giấu một phong bao chắc.”

Phương Thiệu Nhất hết cách: “Tốt xấu gì em cũng phải để anh giữ lại một bao lì xì chứ, đây là lì xì anh chuẩn bị sau đó.”

Nguyên Dã liền hớn hở: “Sau đó không cần lì xì, cảm giác như em thu phí làm gì ấy.”

“Làm gì cơ?” Phương Thiệu Nhất liếʍ môi dưới, không tỏ thái độ gì nhưng vẫn khiến Nguyên Dã cảm thấy hắn thấy quyến rũ.

Nguyên Dã gãi gãi đầu, anh nháy mắt, dùng khẩu hình nói với hắn: “Bán – da^ʍ.”

Anh đã nói như vậy, nghĩa là chủ động đòi hỏi rồi. Phương Thiệu Nhất không để anh phải thất vọng, nhất định phải làm qua năm.



Lúc xong việc năm cũ đã qua đi, bước một bước sang năm mới. Nguyên Dã nằm ở đó bới quần áo lên tìm thuốc lá, không biết Phương Thiệu Nhất lấy đâu ra phong bao lì xì, nhét vào trong tay Nguyên Dã, khẽ cắn lên môi anh, hắn bảo: “Tiền mừng tuổi, bình an nhé.”

Nguyên Dã bật cười, “Em vẫn chưa móc sạch sẽ à, sao anh vẫn còn thế.”

Phương Thiệu Nhất nói: “Em có lấy nữa anh vẫn còn, dù sao cũng phải giữ tiền mừng tuổi cho em.”

Nguyên Dã cầm tiền mừng tuổi, đưa lên môi hôn một cái. Sau đó bàn tay lần tìm xuống dưới gối, lấy một phong bao màu đỏ rực ra, đưa cho Phương Thiệu Nhất, nhẹ giọng nói: “Mọi năm đều là anh cho em, sau này em cũng áp tuế cho anh. Gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất, giữ mãi độ đẹp tươi.”

(Áp tuế: chúc cho trẻ mãi, đẩy lùi tuổi già, mang lại sự may mắn đầu năm)

Phương Thiệu Nhất nhận lấy trong tay, nhìn chăm chú hồi lâu, qua một lúc vẫn không lên tiếng.

Nguyên Dã nhấc tay lên vuốt ve gương mặt hắn, hạ thấp giọng nói với hắn, “Trước đây em rất cẩu thả, không cẩn thận chút nào, có rất nhiều chuyện em không nghĩ tới, bây giờ quay đầu ngẫm lại, cứ cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt với anh.”

“Mọi việc sau này em sẽ cân nhắc thật kỹ, em nói sai thì anh nói cho em biết, em làm gì khiến anh khó xử anh cũng nói cho em biết nhé.” Ngọn đèn vàng đầu giường khiến mọi thứ trở nên ấm áp và thân mật hơn nhiều, Nguyên Dã nói tiếp, “Tháng ngày sau này còn dài như vậy, em muốn đối xử với anh tốt hơn nữa.”

Phương Thiệu Nhất đối diện với anh, tầm mắt hai người đan bện, đều có thể nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt đối phương. Vốn là Phương Thiệu Nhất muốn hỏi Nguyên Dã ảo giác này từ đâu tới, nhưng lại cảm thấy không cần thiết nữa, tâm ý người yêu gửi trao, đón nhận nâng niu là được rồi.

Cuối cùng Phương Thiệu Nhất chỉ gật đầu, khẽ nói “Được”.