Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Chương 18: “Nguyên Dã nhoẻn cười, xoay người lại rồi bước đi, cất cao giọng nói: €?Lời tâm tình!”

Bốn giờ sáng, Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất cùng xuống tầng, Nguyên Dã ngáp một cái hỏi: “Anh có khó chịu không?”

“Không có cảm giác gì,” Xem chừng Phương Thiệu Nhất vẫn rất có tinh thần, “Em ấy, lên xe ngủ tiếp đi.”

“Ừm.” Nguyên Dã lại ngáp thêm cái nữa.

Tối hôm qua Nguyên Dã mát-xa cho Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất gối trên đùi anh ngủ, Nguyên Dã không nỡ cử động, ngồi yên tại chỗ tới nửa đêm, cứ như bị bệnh vậy.

Chương trình ghi hình tới hiện tại, ông chồng đại gia của Trần Như có nhiệm vụ là phải cố gắng lên hạng, trước đó bất kể chơi gì anh ta cũng xếp chót, thế nhưng tình cảm của anh ta với Trần Như rất tốt đẹp, ánh mắt, sự thân mật và ăn ý với nhau không phải thứ có thể diễn được. Trần Như thường cười nói anh phải vận động nhiều lên, cứ xếp cuối mãi cũng không hay.

Ngày hôm nay vừa ra khỏi khách sạn anh ta đã cười nói với mọi người: “Trò hôm nay tôi thật sự biết đó.”

Nguyên Dã cũng bắt chuyện với anh ta, cười bảo: “Trò hôm nay em cũng thật sự không biết đó.”

Trần Như kéo chồng mình, nói với anh ta: “Anh còn không biết ngại nữa à, đừng khoe khoang nữa.”

Hôm nay họ chơi nhảy dù, trước đó ekip chương trình đã xác nhận với họ tình huống sức khỏe nhiều lần, xem liệu huyết áp và nhịp tim có ổn định bình thường không, có sợ độ cao không. Trong này chỉ có Lâm Điềm không dám chơi, ekip chương trình cũng không miễn cưỡng, đều là tự nguyện mà, dù sao nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng không ai chịu trách nhiệm được. Nhưng vì chương trình nên cũng phải diễn một chút, vẫn phải lên máy bay, chỉ có điều cuối cùng sẽ không thật sự nhảy xuống.

Từ khách sạn tới căn cứ nhảy dù còn hai tiếng đi đường, phía trước có một tài xế và một quay phim, tổ đạo diễn và những nhân viên khác đều ngồi ở một chiếc xe bus. Dọc đường Nguyên Dã dựa vào lưng ghế, mắt khi nhắm khi mở, không biết có ngủ không.

Trước đó có đôi lần Nguyên Dã muốn chơi nhảy dù, nhưng vì thời tiết không tốt nên không thể chơi được. Hôm nay mây dày che phủ, nhưng không có mưa, không ảnh hưởng tới chuyện bay. Trong nhóm họ chỉ có chồng của Trần Như là có thể bay một mình, người ta thường chơi trò này, còn có chứng nhận nữa. Tổng cộng có tám huấn luyện viên và mấy quay phim phi hành chuyên nghiệp, đạo diễn để họ tự lựa chọn, xem ai hợp mắt có duyên. Trần Như cười “Haha” chọn anh chàng đẹp trai nhất.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất đều không để tâm, đi tới bắt tay với huấn luyện viên của mình. Trước đó đã ký thỏa thuận rồi, họ huấn luyện đơn giản rồi chia nhau lên hai máy bay, Nguyên Dã đi cuối cùng, lát nữa sẽ là người nhảy đầu tiên. Anh nói với Phương Thiệu Nhất, “Anh Nhất à thế mà em lại hơi căng thẳng.”

Phương Thiệu Nhất nhìn sang, còn trêu anh: “Không sao đâu, thả lỏng ra, anh Dã đệ nhất thiên hạ, không cần phải căng thẳng.”

Phương Thiệu Nhất từng bay hai lần, đều là đóng phim cần. Lần đầu tiên quay cảnh nhảy dù, đạo diễn hỏi hắn có được không, nếu được thì cố gắng không dùng đóng thế, Phương Thiệu Nhất nói được. Hôm nay về cơ bản bọn họ không cần làm gì, đợi huấn luyện viên bung dù là được, chứ khi đó Phương Thiệu Nhất còn phải thêm vài động tác, khống chế cả vẻ mặt. Cảnh kia quay tới tới lui lui rất lâu, quay xong tai Phương Thiệu Nhất ù ù mãi, mất rất nhiều ngày mới quay trở lại bình thường được.

Trên máy bay ngoài hai người họ ra còn có Trì Tinh và Trình Tuần, có thể thấy hai cậu nhóc này thật sự rất thích họ, làm gì cũng chịu chơi chung một tổ với họ, Trì Tinh là một fanboy, mỗi lần nhìn hai người anh đôi mắt đều phát sáng. Mỗi góc trong máy bay đều đặt máy quay. Trì Tinh hỏi Nguyên Dã: “Anh Dã từng chơi cái này chưa?”

Nguyên Dã nói: “Hôm nay chạm vào điểm mù rồi, trò này thật sự không biết.”

“Hiếm khi nghe thấy anh nói không biết.” Trì Tinh cười hì hì, “Hôm nay không phải đại hiệp nữa rồi.”

“Thì vốn có phải đại hiệp đâu.” Nguyên Dã cười nói.

Nguyên Dã và huấn luyện viên có kiểu tóc rất giống nhau, đối phương là một anh chàng cool ngầu xăm kín cánh tay, cao hơn Nguyên Dã một cái đầu, mặc áo cộc tay bó sát màu đen, cơ bắp rất vạm vỡ. Móc treo quấn chặt hai người họ với nhau, bởi quấn quá chặt, Nguyên Dã cử động lớn một chút là có thể chạm vào cơ ngực của đối phương.

Anh nghiêng đầu nhìn Phương Thiệu Nhất, cười chẳng có chút tiết tháo nào, nói rằng: “Anh Nhất à, em đây không tính là nɠɵạı ŧìиɧ chứ?”

Phương Thiệu Nhất cười cười không để ý tới anh.

Đến độ cao 15000 feet, Nguyên Dã và huấn luyện viên được buộc cùng anh đồng thời nhảy xuống. Khoảnh khắc ấy thực ra trong lòng Nguyên Dã có chút tiếc nuối, nếu như người đằng sau anh là Phương Thiệu Nhất thì tốt biết bao, anh muốn được bay như vậy một lần cùng Phương Thiệu Nhất.

Họ rơi tự do xuống các tầng mây, cảm giác này rất kì diệu, cơ thể hoàn toàn thả mặc, ngay cả cảm giác không trọng lượng cũng mất đi. Nguyên Dã muốn quay đầu lại xem Phương Thiệu Nhất đã nhảy xuống hay chưa, nhưng căn bản không thể làm được động tác này, cơ thể đã mất khống chế.

Bên tai ngoài tiếng gió rít ra thì không nghe được thứ gì, cơ thể như bị không gian ngăn cách ra, đưa anh tới một khoảng không độc lập, sau đó len qua giữa khe hở thời gian và không gian.

Có cảm giác vô cùng cô độc giữa nhân gian mênh mang.

Nguyên Dã nhắm mắt lại sau cặp kính che mắt, lúc này đột nhiên trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, cũng có rất nhiều nỗi kích động.

Sau khi bung dù, cảm giác không trọng lượng dần quay lại, cũng không còn kỳ diệu như trước nữa. Nguyên Dã mở to mắt thấy núi xanh biển trời, cảm nhận từng chút từng chút quá trình trở về với nhân gian, anh quay về phía máy quay trong tay huấn luyện viên mà nhoẻn cười, bay một vòng như vậy thật sự rất đã.

Di chứng sau khi nhảy dù là tai ù ù không nghe rõ ràng, giống như có một lớp màng bằng hồ dính. Sau khi nhảy xong Phương Thiệu Nhất tháo trang thiết bị trên người xuống đi về phía Nguyên Dã, Nguyên Dã nở nụ cười với hắn, kề đầu ghé bên tai hắn nói một câu.

Phương Thiệu Nhất bật cười, tăng âm lượng nói với anh một câu: “Biết không nghe rõ sao em còn nhỏ giọng như vậy.”

Câu này Nguyên Dã nghe thấy, anh cũng nói to: “Biết không nghe rõ nên em mới nói nhỏ như vậy!”

Phương Thiệu Nhất nhướng mày, hỏi anh: “Nói cái gì mà sợ anh nghe thấy?”

Nguyên Dã nhoẻn miệng cười, xoay người lại rồi bước đi, cất cao giọng nói: “Lời tâm tình!”

Từ trên trời cao rồi tiếp xuống đất như trở lại với nhân gian, đợi đến khi ghi hình xong cho chương trình này và về nhà họ mới thật sự quay trở về nhân gian.

Buổi tối hôm ấy họ ở trong một trang viên, diện tích mấy chục mẫu, có một cái hồ nhỏ, cùng một vườn táo lớn. Địa thế nơi đây rất thú vị, cao cao thấp thấp rất tùy ý. Nguyên Dã nói với cậu đạo diễn kia là muốn mượn một chiếc xe đạp, không biết là cậu đạo diễn kia không nghe thấy hay là cố tình làm như không nghe, quay đầu đi đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cuối cùng vẫn là Nguyên Dã tự mình ra ngoài mượn, anh mượn hai chiếc xe đua, vừa nhìn thấy con đường gập ghềnh này đã rất muốn chạy xe.

Phương Thiệu Nhất đi cùng anh, còn có hai quay phim theo trước và sau để ghi hình.

Nguyên Dã thương lượng với họ, “Hai thầy nghỉ một lát nhé? Bọn tôi chỉ đạp xe một lúc thôi.”

Quay phim cười cười lắc đầu, bọn họ lái xe lúc nhanh lúc chậm.

Nguyên Dã cũng đã quen với việc bị quay rồi, bây giờ có nhiều lúc coi như máy quay không tồn tại. Phương Thiệu Nhất mặc đồ thể thao, xem chừng rất thả lỏng, trông cũng có vẻ trẻ trung. Hai người họ dường như chưa từng đạp xe với nhau, Phương Thiệu Nhất có thân phận, từ khi họ bắt đầu quen nhau đã không có cơ hội đạp xe thế này.

Phương Thiệu Nhất hỏi anh: “Ban ngày em nói gì thế?”

Nguyên Dã cười đến là càn rỡ, lắc đầu nguầy nguậy không nói: “Thực ra em vốn không lên tiếng, chỉ hà hơi vào tai anh thôi.”

“Chém gió.” Xuống con dốc, Phương Thiệu Nhất không giảm tốc độ, phóng thẳng xuống, Nguyên Dã lập tức theo sau, Phương Thiệu Nhất cũng không tiếp tục hỏi anh chuyện đó nữa, Nguyên Dã không muốn nói có gặng hỏi cũng không ra.

Ngày hôm nay họ ở đây cả một buổi chiều, hai ngày còn lại đi Melbourne, sau đó từ Melbourne bay về nước. Lần nay bay về coi như chương trình ghi hình xong, phía sau còn mấy chuyện lặt vặt nhưng chắc Phương Thiệu Nhất sẽ không tham gia. Nguyên Dã từ từ buông lỏng tay lái, rất liều lĩnh mà dang tay ra, Phương Thiệu Nhất hỏi anh: “Ban ngày bay còn chưa đủ à?”

Nguyên Dã cười gật đầu nói: “Ừm, chơi rất vui.”

Khóe mắt Phương Thiệu Nhất mang theo ý cười, nói anh: “Biết em sẽ thích mà.”

Chương trình này bắt đầu đếm ngược, khoảng thời gian đó Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã bên nhau cũng ôn hòa hẳn lên. Những chiếc gai bén nhọn trên người họ đã được thu lại, có những lúc họ như một đôi tình nhân có chung dòng hồi ức, có những lúc lại như một đôi bạn cũ quen thuộc lẫn nhau, dù là vế trước hay sau thì sự ăn ý hiểu nhau của họ cũng khiến người ta có cảm giác sâu sắc hai người họ là một thể thống nhất, người ngoài dù thế nào cũng không chen vào được.

Có lẽ do ban ngày bay một chuyến, thần kinh có phần hưng phấn, buổi tối Nguyên Dã không ngủ được. Sau khi Phương Thiệu Nhất vào giấc rồi, Nguyên Dã mặc áo khoác của mình đi ra, trên tay còn mang theo một chai bia.

Nơi đây sao sáng trong, Nguyên Dã ngồi bên hồ, nhìn ánh sao, nhìn trăng trong nước.

Có người ngồi xuống bên cạnh anh, Nguyên Dã quay đầu nhìn sang, thế mà lại là Trình Tuần. Nguyên Dã cười nhướng mi, hỏi cậu ta: “Cũng không ngủ được à?”

Trình Tuần cũng nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Dã, rất thành thật lắc đầu nói: “Thấy anh ở đây nên em mới đi ra.”

Nguyên Dã hỏi cậu ta: “Có chuyện gì?”

Trình Tuần nói: “Không có, chỉ là muốn ngồi với anh một chút, nói chuyện phiếm. Chương trình sắp quay xong rồi mà không có cơ hội nói chuyện với anh.”

“Được đó, tâm sự nào.” Nguyên Dã nhấp một ngụm bia, liếc nhìn Trình Tuần, ra hiệu cho cậu có chuyện gì thì nói.

Nguyên Dã biết Trình Tuần và Trì Tinh không giống nhau, hai người họ một là hồ ly một là thỏ, Trình Tuần chính là tiểu hồ ly kia. Có rất nhiều lúc những gì cậu nghĩ trong lòng khác với những gì cậu thể hiện ra, có thể thấy trong lòng cậu nghĩ nhiều hơn một chút, nhưng Nguyên Dã không ghét cậu, không phải là một cậu nhóc xấu bụng.

“Em đã đọc hết sách của anh, anh Nguyên Dã.” Trình Tuần cất tiếng.

Nguyên Dã hỏi cậu ta: “Năm nay cậu mới hai mươi hai nhỉ?”

“Vâng, hồi đó em mới học cấp hai, thấy có trong giá sách ở nhà, không biết là ba hay chị em mua.” Trình Tuần cười nói, “Em học không giỏi, cũng không thích đọc sách, nhưng em rất thích cái tên đó.”

Nguyên Dã chau mày: “Trục?”

“Không phải, “Là Nguyệt Lượng Sơn.”

“Ừm,” Nguyên Dã gật đầu, nhoẻn cười nói, “Cũng khoảng thời gian đó, không chênh lệch với cậu bây giờ là bao, có viết vài thứ.”

Trình Tuần có thể đọc hết tên những cuốn sách của Nguyên Dã, cậu thật sự rất thích. Nói được một lúc Trình Tuần đột nhiên nở nụ cười, tay trái đưa lên nhẹ nhàng day day tai phải, đoạn nói: “Sau cái tuổi thiếu niên cũng thật sự ngưỡng mộ anh.”

“Dừng lại,” Nguyên Dã nhìn về phía cậu ta, “Sau đó muốn nói gì nữa? Anh đây một lòng lắm, em trai ạ.”

“Không phải, không như anh nghĩ đâu, em cũng một lòng mà, em thích Tiểu Trì như vậy.” Trình Tuần cười mấy tiếng, sau đó nói, “Chỉ đơn thuần là… ngưỡng mộ? Quý mến? Không biết nữa, văn em không tốt, chỉ cảm thấy thế giới dưới ngòi bút của anh rất ngầu, anh sống cũng rất thản nhiên vui vẻ, muốn được sống như dáng vẻ đó của anh, cũng tưởng tượng anh trước đây dùng những lời lẽ sắc bén để trào phúng con người.”

Nguyên Dã bật cười, Trình Tuần nói tiếp: “Sau đó vào giới này rồi, em không thể sống một cách thản nhiên vui vẻ như vậy nữa, ở cái giới này… có thể sống là tốt lắm rồi.”

Nguyên Dã hỏi cậu ta: “Thế sao lại vào giới giải trí? Thích ca hát đóng phim? Hay là thích làm ngôi sao?”

“Không biết nữa, cứ mơ mơ hồ hồ vào đây, vào thì vào thôi, em không quá thích làm gì đó.” Cậu cúi đầu ngừng lại một lúc, sau đó nói, “Có những lúc cảm thấy chán nản, áp lực quá lớn, giống như nhân sinh sắp đi tới tận cùng, chìm chìm nổi nổi trong giới này nhiều năm, già rồi sẽ bị đào thải ra.”

Nguyên Dã nói: “Đừng bi quan như vậy, cậu mới có đôi mươi, huống hồ còn có Tiểu Trì đồng hành trên con đường đó với cậu, tốt mà.”

Trình Tuần lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Anh với anh Thiệu Nhất tốt như vậy, không phải cũng đã chia tay rồi đó sao?”

Cậu ta nói câu này quá trực tiếp, nhưng cũng rất thẳng thắn, Nguyên Dã thoáng sững người, sau đó liền nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai cậu, lắc đầu cười bảo: “Tin tức ở đâu ra vậy… mặc kệ anh và anh Thiệu Nhất thế nào, thì hồi hai mươi cho tới nay bọn anh cũng không suy nghĩ những điều này. Tầm tuổi cậu anh đã kết hôn với Phương Thiệu Nhất rồi, còn trẻ sống theo cách của người trẻ, muốn làm cái gì thì làm cái đấy, muốn cái gì thì lấy cái đấy, đừng nghĩ nhiều chuyện nặng nề đè nén tâm lý như vậy.”

Thực ra Nguyên Dã có thể thấu những tâm sự trong lòng Trình Tuần, mọi người trong giới này đều không dễ dàng gì. Anh nói chuyện với Trình Tuần một lúc, buổi tối không ngủ được nói chuyện phiếm như vậy cũng rất thoải mái. Trình Tuần còn nói ban đầu họ nhận chương trình này cũng bởi vì nghe nói Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất muốn tham gia, Trì Tinh rất thích cả hai người họ. Không ngờ hai người họ thật sự tới.

Cậu hỏi vì sao Nguyên Dã lại tham gia chương trình này.

Nguyên Dã nói chuyện một hồi không muốn cố gắng nói chuyện nữa, anh ngước đầu lên nở nụ cười, lắc lư chai bia trong tay, thuận miệng nói: “Bởi vì tình yêu, haha.”Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu Nguyên coi trời bằng vung, đêm khuya nâng chén nói chuyện với trai trẻ, tôi thấy cậu sắp tiêu rồi đấy.

Ngủ ngon nhé, cảm ơn.