Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Chương 12: “Văn nhân có mấy ai mà không phong lưu.”

Em chỉ muốn nhìn anh một chút.

Nói câu này xong Nguyên Dã cũng giật nảy mình, thực ra anh không định nói câu này. Anh chỉ muốn nói câu đầu tiên, hai chúng ta cố gắng ghi xong chương trình này.

Nhưng đã nói rồi thì đừng che giấu, mà có muốn che giấu cũng không được. Nguyên Dã ho khan một tiếng, sau đó nở nụ cười tự giễu, hỏi Phương Thiệu Nhất: “Em có thể rút lại câu này không?”

Đầu tiên Phương Thiệu Nhất trầm mặc nhìn anh, sau đó mới nói: “Em thử xem.”

Nguyên Dã ngồi xổm trên thảm cỏ sờ loạn, vỗ xuống đất nói: “Nguyên Dã rút tin tức lại.”

Phương Thiệu Nhất đứng lên, đưa tay về phía anh. Nguyên Dã ngẩng đầu lên cười với hắn, sau đó bắt lấy tay hắn, mượn lực đứng dậy.

Nguyên Dã hạ mình xuống, trước đó nói gì cũng vô dụng, đã nói “Muốn nhìn anh một chút”, tất cả đều biến thành lấy lòng chịu thua. Nhưng Phương Thiệu Nhất cũng không để Nguyên Dã cảm thấy khó chịu mất giá quá nhiều, dù sao đây cũng là anh Nhất của anh, nói rồi thì thôi.

Chương trình phía sau hai người khôi phục lại bình thường trước ống kính, cười cười nói nói có vẻ đã làm lành. Buổi tối trước khi ngủ rửa mặt rồi ngồi xuống chơi điện thoại, cũng rất hài hòa.

Ngày hôm sau họ vào sa mạc, Nguyên Dã cũng rất thích chơi ngoài sa mạc, kết thúc một ngày, khi tắm rửa tắm ra nửa cân cát. Thực ra nếu tiết mục này bị cắt thì cũng đã ghi vào ống kính, những thứ còn lại cũng không tồi, chỉ đơn giản là đi lượn lung tung khắp nơi, cũng không có mục đích gì, càng không có thời gian để cầm điện thoại trả lời tin ai, rất tốt.

Sau khi ghi hình xong, vẫn giống như lần trước, Nguyên Dã quay về nhà mình, Phương Thiệu Nhất về đoàn làm phim. Mỗi một lần ghi hình xong đều cảm giác như phế nửa cái mạng, Nguyên Dã phải mất hai ngày để bình ổn lại. Thế nhưng khoảng cách ghi hình tới lần sau cũng lâu hơn, mười hai ngày sau mới tiếp tục ghi hình.

Khoảng thời gian giữa chừng này cũng đủ để Nguyên Dã nghỉ ngơi, trong đó có một ngày anh phải tới đài ghi hình một tiết mục, xem như tuyên truyền, trong hợp đồng đã ký. Nhà họ ít nhất phải có một người ra mặt, Nguyên Dã chủ động nhận nhiệm vụ này.

Nguyên Dã nhân lúc nghỉ ngơi về thăm nhà ba mẹ một chuyến, mẹ vừa nhìn thấy anh câu đầu tiên là: “Trời ơi, sao con gầy đi thế.”

Nguyên Dã cười hì hì, vỗ vỗ vai mẹ, bất đắc dĩ nói: “Mẹ có thể mỗi lần gặp con đừng nói câu này không.”

Nhìn quanh một vòng không thấy bóng ba anh đâu, Nguyên Dã cất giọng gọi với vào trong phòng: “Giáo sư Nguyên An Bình đâu rồi ạ?”

Giọng ba anh từ ban công vọng lại, bảo anh: “Giọng to đến 2km cũng nghe thấy.”

Nguyên Dã cười cười đi tới, trêu chọc mấy con chim ba anh nuôi, hỏi: “Hôm nay không đi dạy à giáo sư Nguyên?”

Giáo sư nói: “Lấy đâu ra nhiều tiết như vậy, một tuần ba chỉ dạy có hai tiết thôi.”

“Vâng, bình thường thì nghỉ ngơi.” Nguyên Dã nói.

Từ nhỏ Nguyên Dã đã khiến ba mẹ phải bận tâm không ít, bây giờ lớn rồi, người nhà cũng không bận tâm tới anh nữa. Hơn ba mươi tuổi đã trưởng thành, cuộc sống đều dựa vào bản thân, cũng không cần người khác để ý tới. Chuyện anh ly hôn với Phương Thiệu Nhất, Nguyên Dã cũng không giấu giếm họ, lúc trước ba mẹ không ngăn cản nổi anh, đến cuối cùng vẫn phải ly hôn.

Thế nhưng hai vị phụ huynh không nói gì, không đi châm chọc mỉa mai vết thương trong lòng Nguyên Dã, không nói “Con xem, ba mẹ đã nói kiểu gì con cũng sẽ hối hận rồi mà”, họ không hề đề cập tới chuyện này. Tính cách Nguyên Dã từ nhỏ đã như vậy, chuyện anh quyết định làm người khác không cản nổi, dù có chịu thiệt cũng là anh chịu, xưa giờ anh không kêu khổ với ai.

“Lần này lại đi đâu?” Lúc ăn cơm mẹ hỏi anh.

Nguyên Dã nói: “Đi tới Nội Mông ạ.”

“Bao giờ phát sóng lên tivi? Mẹ muốn xem.”

Nguyên Dã mỉm cười lắc đầu, gắp thức ăn cho mẹ: “Thôi bỏ đi, đừng xem, ngu lắm, xem xong mẹ không nhận ra con nữa.”

“Nếu không con tưởng con không ngốc à?” Mẹ nở nụ cười, “Con ngốc bao nhiêu năm, quen rồi.”

Nguyên Dã dừng lại một chút, đoạn nói: “Không phải loại này, loại không có tôn nghiêm.”

Ba anh tiếp lời, liếc mắt nhìn anh nói: “Vậy sao anh còn đi.”

Nguyên Dã cười cười: “Nhận lời từ trước rồi, nhận lời rồi thì đi thôi, lại nói rất nhiều tiền đấy, không đi thì phí, có phải không ạ.”

Ba anh không nói với anh nữa, chỉ bảo: “Trước năm ba mươi tuổi anh làm gì cũng chỉ lo cho bản thân, chỉ mong sau này cũng sống như vậy, vui vẻ là được. Nhưng cuộc sống không chỉ có vui vẻ, mỗi người đều có thời điểm khó khăn, cứ đi theo trái tim đi, anh thấy rõ, trong lòng anh hiểu rõ, chúng ta không nói nhiều nữa.”

Động tác của Nguyên Dã dừng lại, sau đó nhìn ba mình nở nụ cười. Trong tay anh không có rượu, chỉ có một cốc nước trái cây, anh cũng rót nước trái cây cho ba mình, sau đó cụng cốc của mình với ba, uống một ngụm. Ba chê anh dở hơi, nhưng vẫn uống một ngụm theo.

“Ăn cơm của anh đi,” Ba nói anh, “Anh lắm chuyện thế.”

“Lắm chuyện mà ba còn uống.” Nguyên Dã vui vẻ cười “haha”, giáo sư Nguyên ngoài mặt thì có vẻ nghiêm túc lắm nhưng trong lòng lại mềm nhũn.

Thực ra hoàn cảnh trưởng thành của Nguyên Dã cũng coi như tự do, gia đình vốn nuôi thả anh, quản anh rất ít, dù có quản cũng không nghe. So với Ninh Lục và Quan Châu thì gia đình anh quản ít nhất. Hồi Ninh Lục còn nhỏ, vì quất roi mà ba anh ta đứt hai cái thắt lưng, Quan Châu không thảm như vậy, nhưng gia đình quản rất nghiêm, phải đi học thêm suốt cả ngày.

Chỉ có Nguyên Dã cả ngày chỉ chơi với đùa, nhưng thành tích của anh lại tốt nhất, đúng là không công bằng.

Vốn là chương trình tháng sau có thể phát sóng, nhưng giữa chừng một chương trình khác trong đài đột nhiên gặp sự cố, trong đó có một khách mời vì tình huống nhạy cảm, cấp trên đột nhiên phát văn kiện tới, không cho phát sóng. Bởi vậy chương trình kia đành phải rút lui trước, đẩy chương trình của họ lên, xem sau đó nên đổi người quay lại hay làm thế nào.

Bởi vậy nên mấy ngày nay trên mạng bắt đầu lộ ảnh chụp họ tham gia chương trình, từng đôi từng đôi một được đăng lên. Trong này có Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã lần đầu tham gia chương trình giải trí, độ hot cũng cao nhất. Sau đó ekip chương trình cũng đăng một vài hình động lên weibo, tuyên truyền một chút, bọn họ cũng phải đăng tải, Nguyên Dã ném weibo cho Cát Tiểu Đào, để cậu ta làm, anh lười làm mấy cái này.

Nguyên Dã cũng chỉ xem qua lúc mới đầu, sau đó không chú ý tới nữa.

Có một ngày anh đang tám nhảm với nhóm Ninh Lục trong group, đột nhiên có điện thoại gọi đến, Nguyên Dã vừa nhìn cái tên đó, chau mày lại.

“Ôi, sếp Cảnh à?” Nguyên Dã nhận điện thoại, cất tiếng chào hỏi.

Người gọi đến là quản lý trước đây của Phương Thiệu Nhất – Cảnh Cận Duy, bây giờ là người phụ trách phòng làm việc của Phương Thiệu Nhất. Từ năm mười mấy tuổi Phương Thiệu Nhất đã được anh ta dẫn dắt, khi đó anh ta mới tốt nghiệp không bao lâu, Phương Hãn chọn lựa anh ta, chọn không tồi, là một người rất có thủ đoạn, bây giờ cũng trở thành kim bài trong giới này. Nhưng quan hệ của Nguyên Dã với anh ta ngoài mặt thì không có trở ngại, nhưng không được thân thiết như với Cát Tiểu Đào.

Con người Cảnh Cận Duy chắc chắn không phải kiểu tiểu bạch thỏ giống như Cát Tiểu Đào, tính cách cậu ta không làm quản lý được. Mấy năm nay Phương Thiệu Nhất không nhận kịch bản tệ, liên tục nhận được kịch bản có chất lượng, ngoài vì Phương Thiệu Nhất là con trai của Phương Hãn và diễn xuất của hắn thuộc phái thực lực ra, còn có một nguyên nhân nữa là vì Cảnh Cận Duy có tài năng có mạng lưới, tài nguyên tới cũng có thể giữ được, sống rất khôn ngoan trong giới này.

Nguyên Dã và anh ta hầu như không có chút liên hệ riêng nào, rất ít khi nhận điện thoại của anh ta, bởi vậy nên lúc này nhận điện thoại có chút bất ngờ.

Cảnh Cận Duy cất tiếng chào hỏi với anh: “Đã lâu không gặp rồi, em Dã.”

Người này cũng là một kẻ nghiện thuốc, cổ họng hút thuốc khiến giọng cực trầm cực khàn, Nguyên Dã nói: “Phải là lâu lắm rồi không gặp, sao vậy sếp Cảnh?”

“Sếp cái rắm.” Người nọ nở nụ cười, nói anh, “Anh Cảnh chứ. Sao vậy? Hai đứa chia tay thì không gọi anh nữa à? Thế có phải anh cũng nên gọi cậu là thầy Nguyên không?”

“Hahaha, em đùa thôi.” Nguyên Dã nói.

Cảnh Cận Duy không có việc thì sẽ không điện thoại cho anh, thế nhưng cũng không phải chuyện lớn gì, anh ta chỉ hỏi Nguyên Dã: “Mấy hôm nay có lên mạng không? Có người nói chuyện hai đứa ly hôn, đã thấy chưa?”

Nguyên Dã chau mày lại: “Sao cơ? Em không thấy.”

“Không có chuyện gì đâu, chỉ là một topic, về sau cũng xóa rồi.” Cảnh Cận Duy nói tiếp, “Anh cũng không định hỏi cậu vấn đề này, chỉ muốn hỏi cậu một chút, em Dã à.”

Nguyên Dã “ừ” một tiếng, nói: “Anh hỏi đi.”

Cảnh Cận Duy nói: “Chuyện cậu với Thiệu Nhất cậu nghĩ sao.”

Người này nói chuyện quá thẳng thắn, dây thần kinh trong đầu Nguyên Dã nhảy lên, sau đó anh cười nói: “Em nghĩ sao á? Em không nghĩ gì, các anh muốn làm thế nào thì làm, phía bên em không thành vấn đề, sau này nếu có một ngày công khai.. thì giảm sức ảnh hưởng tới Phương Thiệu Nhất xuống thấp nhất là được, không được thì cứ nói em nɠɵạı ŧìиɧ đi? Vậy cũng được.”

Trong điện thoại Cảnh Cận Duy không chút khách khí, mắng anh một câu, sau đó mới nói: “Anh không dằn vặt với mấy đứa được, anh Cảnh già rồi. Chương trình này anh bảo bỏ nhưng hai đứa cứ nhận, ly hôn rồi còn quay chương trình này, hai đứa tưởng người ta là kẻ ngốc à? Nếu bị vạch trần thì chúng ta đều không tốt.”

“Em cũng nghĩ rồi,” Nguyên Dã tựa vào sofa, cầm điện thoại trong tay, anh nhắm mắt lại ngửa đầu tựa lên sofa, “Nếu thật sự có ngày ấy.. thì đẩy hết lên người em là được, ly hôn là em, nhận chương trình cũng là em. Cụ thể thế nào em không nhiều lời, anh rõ hơn em nhiều. Đến khi ấy không cần phải kiêng kỵ em, anh Cảnh, em không phải nghệ sĩ, cũng không phải người trong giới giải trí các anh, em không thành vấn đề.”

“Cậu không biết tính Phương Thiệu Nhất à?” Cảnh Cận Duy cười lạnh một tiếng, “Cậu ta là người thế nào hả?”

“Anh ấy thì không, nhưng anh thì như thế.” Nguyên Dã cười “ha hả”, cười hớn hở xong mới nói, “Em nói thật đó, em không sợ gì, có chuyện gì cứ đẩy cho em là được. Em cầm bút kiếm cơm, văn nhân có mấy ai là không phong lưu, có phải không anh Cảnh.”

Cảnh Cận Duy không nói nữa, chỉ bảo: “Nói sau đi, nếu không có gì bất ngờ thì chuyện này không lộ ra được, nếu lộ ra anh cũng có cách ngăn chặn. Hai đứa sớm muộn cũng có lúc hành hạ chết anh.”

Nguyên Dã lại nhoẻn cười, nói với anh ta đôi câu, sau đó mới cúp máy.

Nguyên Dã nhắm mắt lại dựa vào đó, day day ấn đường. Một lúc sau anh cầm điện thoại lên, đăng nhập weibo.

Trên mạng đã bắt đầu lần lượt tổng kết lại anh và Phương Thiệu Nhất yêu đương, mấy topic trước đây đều có người đào mộ lại. Nguyên Dã mở từng cái ra xem, có mấy chuyện đã qua bị người ta nhắc lại, cũng có thể khiến tâm tình anh dịu xuống.

Nguyên Dã mở một video ra, là video lần Phương Thiệu Nhất nhận được giải ảnh đế đầu tiên.

Video từ nhiều năm trước, chất lượng hình ảnh không rõ ràng, nhưng Nguyên Dã vẫn có thể thấy rõ rõ ràng ràng dáng vẻ chói lòa của người kia trên màn ảnh. Phương Thiệu Nhất mặc âu phục, cầm cúp đứng ở đó, rất đỗi điển trai. Lúc đó hắn nói: “Cảm ơn đạo diễn Tần, cảm ơn đoàn làm phim, cũng cảm ơn tất cả các tiền bối đã dẫn dắt Tiểu Phương đóng phim, mọi người đã giúp em trưởng thành lên rất nhiều, cảm ơn.”

Nói đoạn hắn nhìn chiếc cúp trong tay, sau đó quơ quơ, ánh mắt chăm chú dịu dàng, cười nói: “Phần thưởng ngày hôm nay tôi muốn dành tặng cho người yêu của tôi, Nguyên Dã —— Dã hầu tử, chúc em sinh nhật vui vẻ.”Tác giả có lời muốn nói:

Dằn vặt như vậy không ngọt à? Tui còn thấy ngọt ngào lắm chớ.

Nguyên Dã: Sao mấy đứa ngày ngày mong anh bị trẹo chân vậy?