Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 30: Rất khác thường

"Tiêm Tiêm..."

Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng, cơ thể to lớn chậm rãi cúi xuống.

Sau đó, hôn lên trán nàng.

Dung Tiêm Nguyệt không tự chủ được nhắm mắt lại.

Tiếp xúc ở góc độ gần gũi thế này, mơ hồ mang theo một loại khí tức khiến nàng không cách nào dung hợp được.

Trên người dần nóng lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Hai tay nắm chặt, sau đó nàng chợt nhận ra nụ hôn của hắn đang di chuyển xuống, đáp chính xác lên môi nàng.

Mà gần như cùng lúc đó, nụ hôn của hắn càng trở nên mãnh liệt hơn.

Bàn tay to lớn của hắn cũng theo dọc cổ nàng mà thăm dò bên trong.

Dần dần, Dung Tiêm Nguyệt cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa.

Đầu óc trống rỗng, cả người xụi lơ, một chút khí lực cũng không có.

Đột nhiên, trước ngực bắt đầu đau xót.

Nàng sợ hãi kêu lên, mà cái âm thanh phát ra lại trở nên ái muội và kiều mị lạ thường, nàng cảm giác cả người mình như đang ngâm trong lò nước sôi.

Ăn sâu đến tận xương tủy, khiến đối phương không thể nào khống chế du͙© vọиɠ của bản thân.

Đương nhiên cũng không ngoại trừ nam nhân đang nằm đè lên người nàng, rõ ràng trái tim hắn cũng khẽ run lên khi nghe được loạt âm thanh gợi cảm đó, cho nên nụ hôn dần mang theo tính chiếm hữu và hung mãnh hơn.

Y phục trên người chậm rãi rơi xuống, cho đến khi chỉ còn mảnh áσ ɭóŧ bên trong.

Nụ hôn của hắn dần dần đi xuống...

Nhắm chặt mắt, Dung Tiêm Nguyệt hoảng hốt không biết phải đối phó tình huống này thế nào thì đột nhiên người đàn ông đang giở trò trên người mình bỗng dừng động tác.

Hơi thở gấp gáp có phần điên cuồng phả lên tai nhỏ của nàng, l*иg ngực cũng vì thế mà phập phồng lên xuống.

Mùi hương long tiên cũng trở nên nồng nặc hơn.

Sau một lát, hắn nhỏm người dậy, nằm qua một bên.

Dung Tiêm Nguyệt mở mắt ra, sợ hãi nhìn về phía hắn.

Hắn chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lấy lại hô hấp, cảm nhận được tầm mắt của nàng, hắn khẽ quay đầu nhìn sang, trong con ngươi đen láy kia vẫn chưa dập tắt được ngọn lửa nóng trong nó.

"Muốn?"

"..."

"Nhìn trẫm thêm lần nữa, trẫm sẽ không khách khí đâu!"

Dung Tiêm Nguyệt lập tức nhắm mắt lại.

Chỉ là hơi thở và lửa nhiệt tràn ngập tìиɧ ɖu͙© vẫn còn hừng hực trong mắt hắn, nàng không biết rằng bộ dáng của mình khi nhắm mắt, lại quyến rũ và gợi cảm hơn ban nãy, khiến người ta liên tưởng đến chú thỏ trắng đáng yêu ngoan ngoãn chờ chủ nhân đến xâu xé.

Dạ Lăng Cảnh nhìn nàng, tròng mắt trở nên u ám.

Hắn mạnh mẽ ôm nàng vào lòng.

Dung Tiêm Nguyệt không hề chống cự, có lẽ vì cánh tay hắn khoác lên eo nàng, khiến nàng nghĩ đến hình ảnh đứa nhóc nào đó đang nằm ngủ yên ổn trong ngực người thân mình.

Hơi ấm trên người hắn có chút dễ chịu và thoải mái, so với lần trước nàng cảm nhận được thì hoàn toàn không giống.

Dung Tiêm Nguyệt ngoan ngoãn nằm im, cho đến khi nhận ra hô hấp của hắn đã trở nên vững vàng.

Thế này Dung Tiêm Nguyệt mới thở phào nhẹ nhỏm, nàng âm thầm thay đổi cái tư thế thoải mái hơn, đầu lơ đãng sượt qua ngực hắn.

Còn chưa tìm được tư thế nằm thích hợp thì cánh tay quanh eo mình đột nhiên căng ra.

"Ngoan, đừng nghịch!"

"..."

Dung Tiêm Nguyệt suýt chút nữa nghẹt thở.

Giời ạ, con mắt nào của hắn thấy nàng đang nghịch hắn chứ?

Rõ ràng là người nào đó có ý đồ mà không thỏa mãn được mới phải!