Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 26: Không giống lúc trước

"Nô tỳ xin nghe nương nương!"

Xuân Đào trước nay chưa từng có ý kiến hay dị nghị về yêu cầu của chủ tử mình.

Dung Tiêm Nguyệt gật gật đầu nói:"Bây giờ, tuy đã hồi cung nhưng có khi mẫu thân vẫn chưa biết chuyện này, điều ta muốn chính là em hay giúp ta chuyển lời đến Dung Phủ, nói rằng ta sống rất tốt, xin mẫu thân đừng lo lắng!"

"Phận làm con gái, việc đầu tiên chính là báo hiếu, mà mẫu thân lại không ngừng lo lắng cho nỗi khổ của ta, làm sao ta có thể khiến cho mẹ già mình an lòng được đây!"

Xuân Đào ngẩn người, sau một lát mới hiểu được:"Ý của nương nương là bây giờ nương nương nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ Hoàng Thượng nên muốn làm vậy để người của quý phủ sinh lòng kính nể phu nhân hơn?!"

Nghe vậy, Dung Tiêm Nguyệt không khỏi hài lòng cười đáp:"Không sai!"

Xuân Đào mặt mày rạng rỡ, trong lòng cũng như mở cờ trong bụng, nàng mạnh mẽ gật đầu.

"Bây giờ nô tỳ sẽ đi ngay!"

"Được!"

Dung Tiêm Nguyệt đáp lại, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi.

Xuân Đào khom người, vừa muốn đi ra thì đột nhiên dưới chân miễn cưỡng đi mấy bước, liền quay đầu gọi:"Nương nương!"

"Làm sao?"

Dung Tiêm Nguyệt nâng cằm lên nhìn Xuân Đào bằng ánh mắt ôn hòa như nước.

Xuân Đào cắn môi, trong con ngươi ánh lên niềm nghi hoặc.

"Nô tỳ, nô tỳ cảm thấy nương nương so với lúc trước không giống nhau!"

"Thật sao?"

Trên mặt Dung Tiêm Nguyệt càng ngày càng ôn hòa, nhưng trái tim lại bất ngờ khẽ run lên.

Quả nhiên là nàng nói nhiều quá mức khiến tiểu nha đầu này nhận ra có gì đó không đúng.

Xuân Đào không nhìn ra được phản ứng thất thố của Dung Tiêm Nguyệt, lặng lẽ gật đầu.

"Vâng, nhưng nô tỳ lại cảm thấy rất an tâm!"

Nói xong, Xuân Đào vội vã chạy đi, giống như muốn chạy trốn.

Dung Tiêm Nguyệt nhìn bóng người chạy xa dần bên ngoài cửa sổ, khóe miệng như có như không cong lên.

Cái con bé này...

...............

Xuân Đào xuất cung.

Người chăm sóc bên cạnh mình so với mấy ngày trước thì hành động ngày một cẩn trọng hơn.

Đối với sự thay đổi như vậy, Dung Tiêm Nguyệt không hề có ý kiến gì, chỉ cúi đầu chăm chú xem quyển thư tịch "Thi Từ Ca Phú" lấy từ phòng sơn hà địa lý "Vu Đại Hạ quốc".

Đến nay nàng vẫn chưa hiểu rõ mọi điều về quốc gia nơi nàng đang sống, trước hết điều nàng cần làm chính là phải hiểu thấu tình hình địa lý chung của quốc gia này, nhưng thứ nàng cần xem lại liên quan đến sử thi ca phú, những cái cơ bản nàng chắc chắn phải khắc sâu vào đầu.

Cái này cũng là bí kíp thần sầu nàng rút ra được khi học đại học, mà lại rất hiệu quả. Mặc dù nàng không hề có khái niệm gì về quốc gia này, cũng không phải là triều đại nàng từng đọc qua sách vở, nhưng nàng quyết định trước tiên cứ đọc qua các loại bí tịch liên quan đến sử thi ca phú, chí ít làm như vậy cũng khiến thần không biết quỷ không hay, những người kia cũng sẽ không hoài nghi nàng.

Chỉ là hàng chữ tinh tế chạy dài trước mắt này, chữ thì đẹp, nét nào rõ ràng nét ấy, nhưng một khi mắt nàng đã quét qua, đều giống như lá rơi mùa thu, không cách nào giữ lại lên cành được, đầu óc cứ xoay mòng mòng.

Rõ ràng đã xem sách khoảng một canh giờ, nhưng lại không thấm được chữ nào, đầu óc chỉ hồn nhiên nhớ được mấy hàng chữ khô khốc.

Dung Tiêm Nguyệt thở dài một hơi, biết mình có tiếp tục cũng như nước đổ đầu vịt.

Đơn giản, nàng quăng quyển sách sang một bên, xoay người đi ra sau tấm bình phòng.

Cung tỳ hầu cận lập tức đi vào theo, tiếng ma sát của quần áo bắt đầu vang lên.

Không lâu sau, lần thứ hai Dung Tiêm Nguyệt bước ra khỏi tấm bình phong, đã thay một bộ y phục rộng rãi.