Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 24: Âm mưu

Cả người cung tỳ đau đớn run lẩy bẩy, một bên gò má in hằn năm dấu tay đỏ chót, nhưng có muốn giơ tay lên ôm mặt cũng không dám, miệng bắt đầu hô hoán kêu tha.

"Nương nương tha mạng —— "

Dung Tiêm Nhiễm cười gằn, cũng không thèm nhìn cái cô cung tỳ kia, chỉ xoay người đi đến nhuyễn tháp cách đó không xa, nhắm mắt dưỡng thần.

Đại cung tỳ của Lai Nghi Cung - Hương Ngọc nhàn nhạt liếc mắt nhìn cả người kẻ hầu kia sắp co quắp ngất xỉu đến nơi bèn bước đến vẫy tay:"Người đâu, lôi xuống!"

"Vâng!"

Vài cung tỳ khác bước vào lôi cung tỳ đó rời khỏi cửa điện.

Rất nhanh, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có.

Hương Ngọc cũng không đánh giá tình hình xung quanh, chỉ ra hiệu đóng cửa điện, bước nhanh về phía nhuyễn tháp.

Cách một lớp màn trướng, đàn hương mịt mờ xung quanh khiến đầu óc con người trở nên thanh tĩnh.

Dung Tiêm Nhiễm vẫn không mở mắt, mày lại nhíu chặt tỏ vẻ bất an.

"Hương Ngọc, ngươi nói xem thái độ lần này của Hoàng Thượng, là thật, hay giả?"

Đột nhiên, Dung Tiêm Nhiễm lên tiếng hỏi.

Hương Ngọc trầm giọng nói:"Nô tỳ không biết, chỉ biết là cho dù Hoàng Thượng có thật lòng hay giả dối thì đối với Dung gia nhà chúng ta đều có lợi cả, Quý Phi nương nương hà tất gì phải để bụng!"

Dung Tiêm Nhiễm nghe xong ngẩn người, môi nhẹ cong lên:"Không hổ danh là người của Dung gia, mỗi lời nói đều vì Dung gia mà suy nghĩ!"

"Quý Phi nương nương quá khen!" Âm thanh đạm mạc của Hương Ngọc không nghe ra được rốt cuộc là nàng có tâm tình như thế nào.

Dung Tiêm Nhiễm hừ lạnh, sau đó ngồi dậy.

Hương Ngọc thấy vậy ngã quỵ xuống sàn.

"Xin nương nương trách phạt!"

Dung Tiêm Nhiễm lạnh lùng nhìn Hương Ngọc, trong mắt lóe qua một tia tàn nhẫn:"Lúc trước nói cái gì mà vì mưu đồ, để ta ngồi lên cái vị trí dưới đuôi của ả thứ nữ kia, vì Dung gia, ta nhịn. Nhưng vất vả lắm mới có được quyền nắm giữ lục cung, mắt thấy cái vị trí hoàng hậu kia không còn xa nữa thì kết quả lại thế nào...ả nữ nhân kia lại trở về!"

"Ta đã bảo các ngươi phải nhổ cỏ tận gốc Tiết di nương đi, các ngươi ngoan cố đòi giữ tính mạng bà ta lại, liệu các ngươi có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta không? Hay là trong mắt các ngươi, ả thứ nữ kia so với ta còn quan trọng hơn?"

"Nói cái gì mà thiếu kiên nhẫn sẽ loạn đại mưu, trong triều Dung gia các người cùng đường, gây họa, cuối cùng là lôi ta vào hậu cung để chịu bị dày vò tra tấn! Dựa vào cái gì!"

Nói xong những lời cuối cùng, Dung Tiêm Nhiễm không màng đám tai vách mạch rừng xung quanh, hầu như rống cổ hét lên.

Hương Ngọc vẫn chỉ quỳ ở đó, không hề nhúc nhích.

"Nương nương, đã vào cung thì phải chịu khổ..."

"..."

Dung Tiêm Nhiễm hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Đúng rồi, đã vào cung, nàng biết thân là nữ nhân của Hoàng Đế thì phải gánh chịu bao quả đắng, có điều biết là một chuyện và tự mình trải qua lại là chuyện khác.

Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, môi cũng mím chặt nhẫn nhịn.

Hương Ngọc tiếp tục nói:"Nương nương, người biết rõ, lão gia rất yêu thương người! Còn người kia, chỉ là kẻ bất đắc dĩ... Cho dù người kia có thật hay giả, có tốt hay xấu thì cũng mang họ Dung gia nhà chúng ta, nên cũng đành cắn răng đáp lại thôi!"

"Việc hoàng thượng có hành động sủng ái vị kia, cho dù nương nương không ra tay thì đám quan thần trong triều cũng sẽ không bỏ qua, hơn nữa với tính cách của người đó, e rằng không cần nương nương động thủ cũng sẽ làm vài chuyện. Cho nên, nương nương chỉ cần giả vờ thân thiết với vị kia, ngồi chờ xem cuộc vui!"

Chậm rãi mà nói, bình tĩnh vô ưu, không một tia ngập ngừng.