Kẻ Thù Bên Gối

Chương 165: Cáu gắt

Lăng Tuyết mở cửa chuẩn bị xuống xe, Hàn Vũ Thần bỗng giữ cô lại:

– Nếu gặp phải chuyện gì nhớ gọi cho tôi, tôi sẽ xuất hiện bên em bất cứ lúc nào!

– Cám ơn- Lăng Tuyết vô cùng cảm kích, rồi lại thoải mái nói- Chúng ta giữ liên lạc nhé, dù sao tôi cũng ký hợp đồng rồi, hiện tại là người của tập đoàn Thiên Ngu anh, ông chủ có gì phân phó bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi.

– Được được, vậy tốt quá- Hàn Vũ Thần mỉm cười- Cuối tháng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị buổi diễn cám ơn, em cũng là thành viên trong đó, phải tới tham dự nhé.

– Nhất định- Lăng Tuyết gật đầu- Đến lúc đó nhớ báo cho tôi biết nha.

– OK.

***

Sau khi tạm biệt Hàn Vũ Thần, Lăng Tuyết chuẩn bị tìm tiệm cà phê ngồi chờ Thân Đồ Dạ, chỉ là mới tách ra, xe của Thân Đồ Dạ đã lái tới, còn canh thời gian rất chuẩn.

Cố Huy bước xuống mở cửa, cung kính nói:

– Cô Lăng mời!

Lăng Tuyết lên xe, Thân Đồ Dạ ngồi bên trong đang nghe điện thoại, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, thấy Lăng Tuyết lên xe, anh đưa tay đỡ cô một chút.

– OK, tôi biết rồi, tối nay tìm anh.

Thân Đồ Dạ nói xong câu đó liền cúp máy, anh hiếm khi nói chuyện ôn hòa như vậy, xem ra là bạn bè rất thân.

– Là ai vậy?- Lăng Tuyết không khỏi hiếu kỳ, hỏi.

– Hửm? Em muốn biết?- Thân Đồ Dạ nhếch môi cười- Bắt đầu điều tra anh rồi?

– Ai thèm, em thuận miệng hỏi thôi, anh không muốn nói cũng được- Lăng Tuyết lảng sang chuyện khác- Anh không về à? Sao nhanh như vậy đã tới rồi?

– Anh ở gần đây gặp một người, nói chút chuyện, sau đó đến thẳng chỗ này- Thân Đồ Dạ để điện thoại xuống- Cuộc gọi vừa rồi là của Trác Việt.

– À- Lăng Tuyết gật đầu, vẫn tùy ý hỏi- Trác Việt có phải là Trác Phong không?

– Sao em biết?- Thân Đồ Dạ hơi bất ngờ, anh chưa từng nói với cô mà.

– Lần trước anh giả thành Trác Phong đến buổi diễn, bình thường lại hay liên lạc với một người tên Trác Việt, không phải anh ấy thì là ai?- Lăng Tuyết nói- Tưởng em ngốc à? Em rất thông minh đấy nhé.

– Từ trước đến nay anh chưa từng cho rằng em ngốc.

Thân Đồ Dạ bóp má cô, chồm đến muốn hôn cô, Lăng Tuyết tránh đi nụ hôn của anh, nhíu mày nói:

– Đừng làm loạn, không có tâm trạng.

– Sao vậy?- Thân Đồ Dạ lúc này mới phát hiện sắc mặt cô không tốt- Trở mặt với Lăng Ngạo rồi?

– Anh có cần phải nói thẳng vậy không?- Lăng Tuyết lườm anh- Còn không phải tại anh à.

– Chuyện sớm muộn thôi- Thân Đồ Dạ không nghĩ vậy- Giấy tờ tùy thân của em có ở chỗ em không?

– Trong hành lý- Lăng Tuyết thở dài- Hiện tại em có cảm giác bản thân là đứa trẻ không có nhà để về, cũng không biết phải đi đâu.

– Chẳng phải em còn có anh sao?- Thân Đồ Dạ đưa tay nắm cằm Lăng Tuyết, thâm tình nhìn cô- Giờ em đã là người của anh, nhà của anh chính là nhà của em!

Nghe vậy, trong lòng Lăng Tuyết ấm lạ, bên môi nở nụ cười ngọt ngào.

– Anh đưa em về nhà!- Thân Đồ Dạ chồm đến hôn Lăng Tuyết, dịu dàng triền miên…

***

Đến sân bay, Lăng Tuyết mới biết Thân Đồ Dạ muốn về nước, chuyên cơ cũng đã an bài xong.

Trước khi đăng ký, Thân Đồ Dạ lại nhận một cuộc gọi, Lăng Tuyết vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của anh, lần này là Hoắc Phi Vân gọi đến.

Ở Mỹ một thời gian, Lăng Tuyết gần như quên mất người này, nghĩ đến cô ấy sẽ xuất hiện trong tầm mắt mình nhanh thôi, trong lòng Lăng Tuyết có hơi khó chịu.

– Phi Vân, có chuyện gì?- Thân Đồ Dạ hỏi.

– Thân Đồ, có hai chuyện muốn nói với anh- Hoắc Phi Vân giọng nghiêm trọng- Chuyện thứ nhất là về chị dâu Nhan Nhược Hi…

– Nhược Hi làm sao?- Thân Đồ Dạ hỏi ngay.

Lăng Tuyết ở bên cạnh nghe thấy, trong lòng không khỏi căng thẳng, hóa ra anh vẫn để tâm đến Nhan Nhược Hi như vậy.

– Sức khỏe chị ấy không còn gì đáng ngại, hôm nay sẽ xuất viện, chỉ là…- Hoắc Phi Vân thở dài- Con của anh chị ấy đã mất, hơn nữa, bác sĩ vì để giữ lại tính mạng cho chị ấy, đã cắt bỏ tử ©υиɠ của chị ấy, sau này, chị ấy không thể mang thai được nữa…

Thân Đồ Dạ thoáng phát run, giọng trầm thấp:

– Chỉ cần cô ấy không sao là được rồi, không sinh được cũng không phải chuyện gì to tát.

– Anh đúng là nói chuyện không sợ tổn thương người khác- Hoắc Phi Vân không vui- Anh trai em là con trai độc nhất của gia tộc, nếu vợ anh ấy không sinh con được, nhà họ Hoắc làm sao có con nối dõi tông đường?

– Đây đều là tư tưởng cổ hủ lỗi thời- Thân Đồ Dạ lạnh lùng nói- Thì sao? Hoắc Vân Phong bây giờ vì Nhan Nhược Hi không thể sinh con, cho nên bất mãn với cô ấy à?

– Vậy thì không phải- Hoắc Phi Vân vội vàng giải thích- Anh trai em thương vợ như bảo bối, sao có thể bất mãn gì với chị ấy được? Anh thương chị còn không đủ nữa là.

– Vậy thì tốt- Thân Đồ Dạ rất hài lòng- Nếu anh ta dám đối xử không tốt với Nhược Hi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta.

– Anh yên tâm, anh ấy sẽ không làm vậy- Hoắc Phi Vân nói sang chuyện khác- Còn một chuyện nữa…

– Nói mau, máy bay sắp cất cánh rồi- Thân Đồ Dạ nhìn đồng hồ.

– Ông nội em sắp không xong rồi, có lẽ không qua khỏi hôm nay- Hoắc Phi Vân lại thở dài- Ba em kêu em báo một tiếng với anh, nếu có thời gian thì đến nhà thăm ông, lúc ông tỉnh táo vẫn luôn miệng nhắc đến anh.

– Tôi nhất định sẽ đến- Thân Đồ Dạ đáp- Là người thì sẽ có một ngày như vậy, ông cụ bên nhà cũng hơn chín mươi rồi, nói ba em hãy nén bi thương.

– Vâng, cám ơn anh, anh có lòng rồi- Hoắc Phi Vân vui mừng vô cùng, dịu dàng nói- Em đợi anh về.

Thân Đồ Dạ nghe câu này, không khỏi cảm thấy mất tự nhiên, thờ ơ đáp:

– Cúp máy đây.

Sau đó anh cúp điện thoại.

Lăng Tuyết tuy rằng không nghe bên kia Hoắc Phi Vân nói gì, nhưng thông qua lời nói của Thân Đồ Dạ cũng đoán được đại khái câu chuyện, ngực cô nghèn nghẹn, đứng lên rời khỏi.

– Máy bay sắp cất cánh, em đi đâu vậy?- Thân Đồ Dạ tắt nguồn điện thoại.

Lăng Tuyết đổi chỗ khác ngồi xuống, duy trì một khoảng cách nhất định với Thân Đồ Dạ, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Máy bay cất cánh, Thân Đồ Dạ ngước nhìn cô một cái, không nói thêm gì.

Phi cơ vững vàng bay trên không, Thân Đồ Dạ ra lệnh cho Lăng Tuyết:

– Lại đây!

Giọng điệu không thể kháng cự, tựa như đang ra lệnh cho thuộc hạ của anh.

Trong lòng Lăng Tuyết rất nén giận, rõ ràng là anh sai, không chỉ không xin lỗi, còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô, làm như đấy là lẽ đương nhiên.

– Anh kêu em lại đây- Thân Đồ Dạ lại ra lệnh, trong giọng nói đã có chút không vui.

Lăng Tuyết đứng lên, hung dữ trừng mắt với anh, không nói gì mà đi thẳng vào khoang riêng.

– Cáu kỉnh gì chứ? Người gì lạ lùng.

Thân Đồ Dạ cảm thấy rất bực, anh hoàn toàn không hiểu tại sao Lăng Tuyết lại giận, vừa rồi còn êm đẹp mà, đang yên đang lành lên cơn gì vậy?

Cố Huy sờ mũi, muốn nói lại thôi, anh rất muốn nói, chủ nhân à, phụ nữ đều là bình dấm chua, anh ở trước mặt cô ấy nói chuyện liên quan đến cô gái khác, cô ấy làm sao không giận cho được?

Nhưng Cố Huy lại không dám nói.

Trong lòng Thân Đồ Dạ tích tụ lửa giận, hơn nữa trong tay còn rất nhiều việc phải xử lý, liền mặc kệ Lăng Tuyết.

Lăng Tuyết tưởng rằng Thân Đồ Dạ sẽ vào khoang riêng để dỗ dành cô, ít nhất nhận ra lỗi lầm của mình, nói xin lỗi, đáng tiếc cô đợi hơn hai tiếng đồng hồ anh vẫn không vào, trong lòng cô thật hụt hẫng.

Ngày hôm qua còn yêu nhau tha thiết, sao chớp mắt lại biến thành thế này?

Đàn ông đúng là loài động vật dễ thay đổi.

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng liền bị đẩy ra, Thân Đồ Dạ đi vào, theo sau là tiếp viên hàng không, đầu tiên cúi chào Lăng Tuyết, sau đó bày biện món ăn phong phú cùng đủ loại thức uống lên bàn, cung kính nói:

– Cô Lăng mời dùng!

Sau đó liền lui ra…

– Ăn gì đi, anh tắm trước.

Thân Đồ Dạ cởϊ áσ khoát ngoài ra, sau đó đi vào phòng tắm.

Lăng Tuyết nhíu mày nhìn cửa phòng tắm, cảm thấy người đàn ông này thật sự rất kỳ quặc, anh chẳng những không đề cập đến chuyện ban nãy, còn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là cô đang cố tình sinh sự sao?

Lăng Tuyết đang giận dỗi, nhưng bụng thì cứ réo ầm, cô không muốn làm khó cái bụng mình nữa, vì thế đứng lên đi qua ăn đồ.

Suất ăn trên máy bay tư nhân đúng là ngon hơn máy bay hành khách rất nhiều, chỉ là Lăng Tuyết không có khẩu vị, cô ăn vài miếng lại nuốt không trôi, ngồi ở sô pha uống nước trái cây.

Thân Đồ Dạ từ phòng tắm đi ra, chỉ buột khăn tắm ngang hông, tóc còn nhỏ nước, vừa lau đầu vừa đi tới chỗ Lăng Tuyết, ánh mắt nhìn chằm chằm thứ cô nếm qua:

– Sao ăn ít vậy? Không thích à? Muốn ăn gì để anh kêu họ làm.

– Không cần- Lăng Tuyết lạnh lùng nói- Em không có hứng ăn.

– Được rồi- Thân Đồ Dạ ngồi xuống sô pha- Đi tắm đi.

– Em tắm rồi- Lăng Tuyết vừa vào đây đã tắm rửa thay đồ, anh lại không hề phát hiện ra.

– Hửm?- Thân Đồ Dạ nhìn cô- Ừ, đồ cũng thay rồi.

Lăng Tuyết lườm anh, rồi quay sang đọc sách.

– Đang xem sách gì vậy?- Thân Đồ Dạ ôm cô từ phía sau, nụ hôn mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt cô- Hành trình còn hơn mười mấy tiếng, chúng ta nên ngủ một giấc thôi.

– Em không muốn ngủ, tự anh đi mà ngủ.

Lăng Tuyết đứng lên bỏ ra ngoài, Thân Đồ Dạ nhướng mày, níu mạnh tay cô, đẩy ngã cô lên giường.

– Á!- Lăng Tuyết hét lên, muốn ngồi dậy, thân hình cao lớn của Thân Đồ Dạ đã đè xuống, một tay bắt cằm cô, tay kia bắt đầu cởi đồ cô- Em cảm thấy em còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay anh à? Hửm?

– Đồ khốn, thả ra- Lăng Tuyết thẹn quá hóa giận, người đàn ông này như dã thú, vừa gặp mặt đã muốn ân ái với cô, trừ chuyện đó ra không còn gì để làm à?

– Đang yên lành tự nhiên gắt gỏng, xem ra là anh đối xử quá tốt với em rồi.

Thân Đồ Dạ cũng rất không vui, nãy giờ anh vẫn chưa hiểu lý do tại sao Lăng Tuyết lại đột nhiên giận dỗi, anh cảm thấy anh đã đối xử với cô đủ tốt rồi mà.

– Tên khốn nhà anh…

Lăng Tuyết tức chết rồi, tên khốn này làm chuyện xấu còn không biết tự kiểm điểm, lại cho rằng cô cố tình gây sự, quá đáng rồi đó.

– Mắng đi, lát nữa anh sẽ khiến em mắng không thành tiếng…

Thân Đồ Dạ kịch liệt hôn cô, một tay nắm bắt cánh tay đang khua loạn của cô, tay kia thì thô lỗ tháo bỏ quần áo trên người cô, muốn chiếm hữu cô.

Anh càng như vậy, Lăng Tuyết càng phẫn nộ, càng vùng vẫy mạnh hơn, hai người vật lộn nhau, giày vò đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi…

Hết chương 165