Chúng ta có đoàn đội điều trị riêng, trong nhà đã trang bị phòng chữa bệnh rồi, bố trí thêm thiết bị chữa trị liên quan, sau khi con về cứ ở trong nhà điều dưỡng, đợi sức khỏe con khá hơn, thì đến công ty ba con học hỏi, sau này cứ theo ba con học kinh doanh.
– Đúng vậy, ba phấn đấu cả đời mới có sản nghiệp như hiện giờ, tất cả đều để lại cho con…
Hai người ông một câu bà một câu lên sẵn kế hoạch cuộc đời tương lai cho Lăng Ngạo.
Lăng Ngạo cúi đầu, không nói gì, lời họ nói, anh một câu cũng không nghe vào, trong đầu toàn là Lăng Tuyết, những lời vô tình máu lạnh đó tựa như lưỡi dao, hung hăng cứa vào tim anh…
Tình cảm mười mấy năm, đến giờ hóa thành hư ảo.
Đúng là buồn cười, rất buồn cười…
– Lăng Tuyết, con về rồi à?- Cô Phùng hỏi han Lăng Tuyết- Mọi người đều đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về thành phố Hải, con cũng mau mau dọn đồ đi.
– Quay về thành phố Hải?- Lăng Tuyết ngẩn người- Mọi người đều về hết à?
– Ừ, đều về cả- Hàn Giai ôn hòa nói- Fan meeting bù lại của Hàn Vũ Thần phải ba tháng nữa mới tổ chức, trong ba tháng này tất cả mọi người đều về nước tập dợt, mấy ngày nữa Hàn Vũ Thần cũng sẽ về, tịnh dưỡng ở bệnh viện của gia đình anh ấy.
– À- Lăng Tuyết có hơi hụt hẫng- Tại chị không biết, không ai nói chị biết cả.
– Ngày nào chị cũng bận rộn mà, làm sao nói với chị đây.
Hàn Giai lẩm bẩm, xoay người về phòng tiếp tục dọn dẹp đồ.
Hàn Bắc từ trong phòng đi ra, liếc nhìn Lăng Tuyết một cái, không nói gì, chỉ nói với Ngũ Ca:
– Ngũ Ca, chú Lãnh nói đã sắp xếp chuyên cơ, kêu chúng ta không cần đặt vé máy bay.
– Ừ- Ngũ Ca gật đầu- Dù sao họ cũng an bài chuyên cơ rồi mà.
– Ừ vậy thì tốt, em phải đi dọn đồ tiếp đây.
Hàn Bắc chẳng thèm liếc nhìn Lăng Tuyết lấy một cái đã quay đi, ánh mắt đó tràn đầy u oán.
Lăng Ngạo đối xử với Lăng Tuyết tốt như vậy, họ đều nhìn thấy cả, mười mấy năm qua, cô vẫn luôn tận hưởng sự bảo vệ và trả giá của anh ta, hiện tại anh ta rơi vào thời kỳ đen tối nhất trong đời, cũng gặp phải chuyển biến nhân sinh, nhưng cô lại đối xử với anh ta như vậy…
Chính bởi vì tên Thân Đồ Dạ, hôn phu của Cung Thiên Long!!!
Đúng là quá hoang đường!
Trong lòng Lăng Tuyết cực kỳ khó chịu, nhưng cô không trách họ, vì cô biết, họ đang bênh vực kẻ yếu là Lăng Ngạo, cảm thấy ngay lúc này cô đối xử với Lăng Ngạo rất tàn nhẫn.
Cô cũng cảm thấy áy náy lắm, nhưng cô biết đau dài chi bằng đau ngắn, giấu diếm và lừa gạt sẽ chỉ làm tổn thương Lăng Ngạo sâu hơn.
– Họ chỉ là mất cân bằng tâm lý nhất thời thôi, em đừng nghĩ nhiều- Ngũ Ca vỗ vỗ vai cô, an ủi- Đi nói chuyện với Lăng Ngạo đi.
– Vâng- Lăng Tuyết đi vào phòng của Lăng Ngạo, lễ phép chào hỏi ba mẹ của anh.
Vợ chồng Lãnh Thị cũng lịch sự nói vài câu với Lăng Ngạo, sau đó biết điều ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại hộ hai người.
Lăng Ngạo ngồi xe lăn, đưa lưng về phía cửa phòng, cúi đầu, im lặng không nói, tâm trạng hoàn toàn suy sụp.
Lăng Tuyết nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay anh:
– Lăng Ngạo, đừng giận…
Lăng Ngạo nhìn chằm chằm tay cô, ánh mắt dần sản sinh chút biến hóa, anh nhớ lại trước kia, mỗi lần Lăng Tuyết làm anh giận, chỉ cần giữ chặt tay anh như bây giờ, nói với anh câu này, thì anh sẽ mềm lòng…
– Em biết, mấy câu vừa rồi em nói đã làm anh rất đau lòng, em xin lỗi anh- Lăng Tuyết khẽ nói- Anh đừng như vậy nữa, được không?
Cuối cùng Lăng Ngạo cũng có phản ứng, ngước lên nhìn cô, rồi nắm tay cô:
– Tuyết, đừng rời khỏi anh…
– Em…- Lăng Tuyết không biết nên trả lời anh thế nào.
– Tuyết- Lăng Ngạo đột nhiên ôm lấy cô, kích động nói- Em tin anh đi, trên đời này, không có ai yêu em hơn anh đâu, anh tình nguyện trả giá hết thảy vì em, trong lòng anh, em còn quan trọng hơn cả sinh mạng của anh nữa!
– Em biết chứ…- Lăng Tuyết nhắm mắt lại, trong lòng xót xa, cô cũng có tình cảm với Lăng Ngạo, họ sống nương tựa vào nhau, cùng nhau chịu đói cùng nhau cố gắng cùng nhau trải qua sóng gió cuộc đời, tình cảm này là không thể thay thế, cô không muốn mất đi người anh em này…
– Cho dù trước đó em trải qua chuyện gì, anh không để ý đâu, chỉ cần bây giờ em tình nguyện hồi tâm chuyển ý quay về bên anh, chuyện gì anh cũng có thể làm cho em…- Lăng Ngạo ôm ghì lấy Lăng Tuyết không buông tay- Quay về được không? Đừng tin những người đó, chỉ có mỗi anh thật lòng yêu em, họ không phải thật tâm đâu…
– Lăng Ngạo, anh bình tĩnh nghe em nói đã- Lăng Tuyết muốn đẩy anh ra- Chúng ta vẫn giống như trước kia không tốt hay sao? Tình nghĩa em đối với anh chưa từng thay đổi, em vẫn luôn xem anh là người thân duy nhất của em, trước kia là vậy, hiện tại cũng là vậy, sau này mãi mãi sẽ là như vậy…
– Không, anh không cần làm người thân gì hết, anh muốn làm người yêu của em…- Lăng Ngạo kích động gào lên- Tuyết, anh không tin em không có chút cảm giác gì với anh, em có biết anh yêu em nhiều bao nhiêu không?
Vừa dứt lời, anh liền chồm đến hôn Lăng Tuyết…
Lăng Tuyết hoảng hốt, sợ hãi đẩy anh ra:
– Lăng Ngạo, anh làm gì đó? Anh điên rồi ư?
– Anh muốn có em…- Lăng Ngạo như phát điên ôm lấy Lăng Tuyết không ngừng đưa mặt lại gần, còn kích động nói- Tuyết, anh yêu em, anh yêu em…
– Buông, buông ra…
Lăng Tuyết phẫn nộ vùng vẫy, từ nhỏ đến lớn, Lăng Ngạo đều rất tôn trọng cô, trước kia cho dù ngủ cùng nhau trên sô pha, anh cũng chưa từng chạm vào cô, vĩnh viễn lấy lễ đối đãi, không ngờ hiện tại lại trở nên cực đoan, làm ra chuyện như vậy.
– Không, anh không buông- Lăng Ngạo hoàn toàn đánh mất lý trí- Tên Thân Đồ Dạ kia chính vì ngủ với em, cho nên mới có thể đánh cắp được trái tim em, nếu anh ra tay sớm hơn, thì chẳng tới lượt hắn rồi…
Nghe mấy câu nói đó, Lăng Tuyết vô cùng phẫn nộ, hơn nữa cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, cô đẩy mạnh anh ra, sau đó giáng cho anh một bạt tai:
– Lăng Ngạo, anh làm em quá thất vọng!!!
Lăng Ngạo giật mình chết trân tại chỗ, lệch mặt cứng đờ, sau đó nhe răng cười u ám:
– Anh làm em thất vọng? Rốt cuộc là ai khiến ai thất vọng đây??? Anh xem em như báu vật trong tay, cẩn thận che chở em, nâng niu em, không nỡ động vào đầu ngón tay em, thế còn em? Chớp mắt liền lên giường với thằng khác, còn đưa trai về nhà, em đúng là không có lòng tự trọng!!!
– Anh, anh nói gì?- Lăng Tuyết khó tin nhìn Lăng Ngạo, không ngờ anh lại nói cô như vậy.
– Tại sao em chọn Thân Đồ Dạ? Không phải thấy hắn có tiền có thế sao?- Lăng Ngạo không muốn che giấu tâm trạng của mình nữa, hét lên phẫn nộ- Chẳng phải em khinh anh, em chê anh vô dụng, chê anh nghèo, chê anh tàn phế sao? Em nghĩ anh không biết em chắc?
– Đủ rồi!!!- Lăng Tuyết ngắt lời anh, giận đến run người- Lăng Ngạo, mười mấy năm tình nghĩa của chúng ta, không ngờ anh lại nghĩ em như vậy.
– Anh nói sai sao?- Lăng Ngạo cười trào phúng- Anh nói sai câu nào??? Thân Đồ Dạ kia không những là hôn phu của Cung Thiên Long, lúc trước còn từng cưỡиɠ ɧϊếp em, người đàn ông như vậy, em lại còn muốn ở bên anh ta, không phải nhìn trúng quyền thế của anh ta thì là gì?
Lăng Tuyết hoàn toàn chấn kinh, về chuyện đêm đó, ngoại trừ cô và Thân Đồ Dạ, hẳn là không còn ai biết, Lăng Ngạo làm sao biết được???
– Có phải em đang nghĩ, tại sao anh lại biết bí mật này?- Lăng Ngạo bật cười bi thương- Muốn người không biết, trừ phi đừng làm!!! Lăng Tuyết, anh cho em biết, dù hôm nay người em chọn là Hàn Vũ Thần, anh cũng không thấy khó chịu như vậy, chỉ là em lại lựa chọn tên đàn ông đê tiện đó, rốt cuộc em mưu cầu điều gì???
– Không phải, anh không hiểu anh ấy, trong chuyện này có hiểu lầm…- Lăng Tuyết bối rối giải thích.
– Hiểu lầm ư?- Lăng Ngạo cười lạnh, căm phẫn hỏi- Chẳng lẽ hắn không cưỡиɠ ɧϊếp em? Chẳng lẽ hắn chưa từng là hôn phu của Cung Thiên Long? Chẳng lẽ hắn chưa từng tổ chức lễ cưới với Cung Thiên Long, sau đó lại vứt bỏ cô ta trong hôn lễ? Chẳng lẽ những điều này không phải sự thật???
Cuộc đối thoại, hỏi đến Lăng Tuyết không đáp được, cô không thể bác bỏ những chuyện này, bởi vì chúng vốn dĩ có tồn tại…
Hiện giờ nghĩ lại, giữa họ hình như thật sự có lẫn nhiều tạp chất, tình cảm như vậy có thể dài lâu được không?
Lăng Tuyết có chút dao động…
Lăng Ngạo cười lạnh nói:
– Em thực sự nghĩ hắn thật lòng yêu em? Đừng ngốc nghếch như vậy, hắn chẳng qua chỉ xem em là thế thân của Cung Thiên Long, đang chơi qua đường với em mà thôi!!!
– Không đâu…- Lăng Tuyết hoàn hồn, kiên định nói- Anh hoàn toàn không hiểu chuyện của bọn em, Thân Đồ không phải người như vậy, tình cảm của anh ấy dành cho em không hề giả đối, không phải…
– Vậy còn anh? Chẳng lẽ tình cảm anh dành cho em là giả sao?- Lăng Ngạo nổi nóng- Lăng Tuyết, anh ra nông nỗi này đều là vì em, lúc trước có nhiều công ty muốn ký hợp đồng với anh, anh đều từ chối, bởi vì anh không muốn rời khỏi em, anh muốn ở lại bên cạnh bảo vệ em, nếu không phải vì em, hiện giờ anh còn nổi tiếng hơn cả Hàn Vũ Thần kìa, anh nghĩ bầu bạn và bảo vệ không rời mới là thứ em muốn, đến giờ mới phát hiện ra, anh sai hoàn toàn, thứ em muốn không phải thứ này, thứ em muốn là hư vinh, em thích hạng đàn ông cường thế, bởi vì hạng người đó mới có thể thỏa mãn cảm giác hư vinh của em… Cho dù tên đàn ông đó từng thương tổn em, cho dù nhân phẩm hắn có vấn đề, cho dù hắn vì người khác mới tiếp cận em, em cũng không để ý!!!
– Đủ rồi…- Lăng Tuyết không muốn nói thêm gì nữa- Lăng Ngạo, hiện tại anh cố chấp quá, em nói gì, anh cũng nghe không lọt tai.
Nói xong, cô định đi, Lăng Ngạo nổi nóng lập tức chụp tay cô lại:
– Em muốn đi đâu? Em lại muốn đi tìm tên Thân Đồ Dạ kia đúng không? Anh không cho em đi.
– Buông ra!!!- Lăng Tuyết hất mạnh tay anh ra, đầu không ngoảnh lại cứ vậy bước đi.
– Lăng Tuyết, nếu hiện tại em bước ra khỏi căn phòng này, tình cảm giữa hai ta sẽ cắt đứt từ đây!!!
Lăng Ngạo gào lên với bóng lưng của cô.
Bước chân Lăng Tuyết khựng lại, nhưng không quay đầu, Lăng Ngạo nhìn ra được sự do dự và khó xử của cô, cô vẫn quan tâm đến cảm nhận của anh, anh vội dỗ dành nói:
– Tuyết, quay lại, quay lại bên anh…
Lăng Tuyết siết chặt nắm tay, cúi đầu nói một câu:
– Xin lỗi anh!!!
Sau đó không chút do dự mở cửa đi ra ngoài…