Kẻ Thù Bên Gối

Chương 154: Du thuyền rời bến

Lãnh Thanh Mặc đương nhiên đang giỡn với Lăng Tuyết, với thực lực của họ Cung cho dù hiện tại sắp suy bại, cũng không cần người thừa kế phải bán nhan sắc. Chẳng qua ba người họ vào tòa thành của Dukabad đã sắp hai ngày, tuy rằng đã gặp qua Dukabad, nhưng chuyện hợp đồng vẫn chưa đá động tới, trong lòng mỗi người không khỏi có chút nôn nóng. Huống chi với hiểu biết thấu đáo của Dukabad ở lần đàm phán này, trong lòng họ ngày càng không nắm chắc.

Không khí quá mức áp lực, nói đùa chút cũng không hề gì.

Nói xong lại ngồi chờ cơm, Lăng Tuyết bỗng nhiên thấy lạ, hôm nay sao Thân Đồ Dạ giống như thay đổi tính tình, không gọi điện đến, chẳng lẽ tối qua ngủ muộn nên giờ vẫn chưa dậy? Kết qua lấy điện thoại ra xem, điện thoại mình lại đang tắt máy!

Có lẽ lúc cưỡi ngựa bất cẩn làm tắt nguồn, cô không để ý lắm, chỉ là lần nữa khởi động lên.

Sau đó điện thoại báo chuông tới tấp, sắp nổ tung!

Mỗi một tin nhắn, báo cuộc gọi nhỡ oanh tạc đến, điện thoại mới mua suýt nữa sập nguồn, đợi hồi lâu, điện thoại mới bình thường lại, mà số tin nhắn chưa đọc đã lên đến con số 67.

Không ngoài dự đoán, tất cả đều của Thân Đồ Dạ.

– Mau đi gọi lại cho ngài ấy đi, ngài ấy chắc đang lo lắng lắm- Lãnh Thanh Mặc cười nhẹ, ra vẻ rất hiểu chuyện.

Lăng Tuyết cười cười, chạy ra ngoài nhanh như chớp.

67 tin nhắn này, càng làm người ta vui vẻ hơn cả 999 đóa hoa hồng, nhưng đồng thời trong lòng Lăng Tuyết cũng hơi băn khoăn, bản thân tại sao không gọi điện đầu tiên cho Thân Đồ Dạ trước khi xảy ra nguy hiểm? Anh quả thật sẽ rất lo lắng!

– A lô…

Điện thoại vừa kết nối, Thân Đồ Dạ bên kia đã chất vấn cô:

– Em sao lại như vậy, điện thoại tắt máy em còn mang theo làm gì, lập tức ném đi cho anh!

Lăng Tuyết đành kiên trì giải thích mình không cẩn thận tắt máy, nói một hồi cơn giận bên kia mới nguôi ngoai một chút.

– Em không ngã xuống ngựa chứ, có bị thương không?- Cuối cùng, giọng Thân Đồ Dạ dịu lại, nhưng trong nhẹ nhàng vẫn mang theo thương yêu- Anh đã nói mấy người họ Cung không làm người khác yên tâm được, mới được bao lâu đã khiến em bị thương! Em vẫn mau quay về đi, tự phạm lỗi thì tự đi gánh vác, chẳng liên quan gì đến em.

– Sao anh nói vậy, hôm qua chẳng phải anh nói để em tự giải quyết hay sao? Anh còn nói cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù em gây ra họa gì anh cũng sẽ dọn dẹp giúp em mà! Mới một ngày mà anh đã đổi ý rồi, em còn có thể tin anh được không!- Lăng Tuyết không biết làm gì, đành phải làm nũng.

– Em gây họa không bao gồm việc để bản thân gặp nguy hiểm!- Thân Đồ Dạ lạnh lùng đáp.

– Được rồi được rồi, em biết rồi, xong chuyện em về ngay, anh đừng lo lắng- Lăng Tuyết đành nói sang chuyện khác- Đúng rồi, sao anh biết em suýt nữa ngã ngựa, chẳng lẽ anh…

– Em mang tâm sự chồng chất mà đi như vậy, em cảm thấy anh có thể yên tâm à?- Thân Đồ Dạ tức giận nói- Đúng, là anh kêu Lôi Quân đi theo bảo vệ em, thì sao, không được à? Có điều luật nào quy định anh không thể phái người bảo vệ bạn gái anh? Nếu có luật như vậy, anh sẽ phế nó đi.

– Được được được, đương nhiên là được!

Lăng Tuyết lại dỗ dành một hồi, lúc này Thân Đồ Dạ mới cúp máy. Đợi nói chuyện xong về phòng, quản gia của Dukabad cũng đã cho người đến mời họ đi dùng bữa trưa.

Mấy người họ không yên lòng vội vàng giải quyết bữa trưa, rồi trở về phòng chuẩn bị tham gia tiệc tối trên du thuyền của Dukabad.

***

Màn đêm chậm rãi buông xuống, biển trời một màu, nhóm Lăng Tuyết được xe chuyên dụng của Dukabad đưa tới du thuyền dự tiệc.

Lăng Tuyết mặc đầm dạ hội màu đen, trên áo đính đá nhiều màu, làn váy ôm sát, hở lưng, tôn lên đường cong của cô, lả lơi xinh đẹp. Trên ngực dưới mông, nhất là chiếc lông vũ màu trắng được đính lên ngực kia, trong trưởng thành gợi cảm lại có thêm hoang dã vừa đủ.

Đối với vóc dáng của mình và y phục tối nay, Lăng Tuyết tuyệt đối tự tin, nhưng khi cô được đưa lên du thuyền, cô phát hiện mình sai rồi, sai hoàn toàn!

Chỗ này làm gì có tiệc hả, hoàn toàn là vũ hội áo tắm của tên Dukabad biếи ŧɦái! Các cô gái mặc bikini tóc vàng mắt xanh đang uốn éo theo nhạc, giơ ly rượu vờn quanh Dukabad, Dukabad thì sau khi uống hết ly này tới ly khác, hai tay lại bắt đầu du ngoạn khắp người đám phụ nữ này…

Nhóm Lăng Tuyết ăn mặc chính thống đến ngược lại trở thành lạc loài, khó trách vừa rồi người phục vụ đến đón họ đều che miệng cười trộm.

– Đúng là đủ riêng tư…- Lăng Tuyết cúi đầu nhìn váy dạ hội của mình, lại nhìn Lãnh Thanh Mặc comple giày da, không khỏi oán giận- Không phải anh nói anh ta không uống rượu sao, sao tôi nhìn thế nào cũng thấy anh ta uống bạo hơn bất kỳ ai vậy chứ?

– Có lẽ vì nơi này không phải Dubai…- Lãnh Thanh Mặc cũng ngẩn ngơ, tuy rằng anh từng phái người đi điều tra buổi tiệc tối nay, nhưng trình độ bảo mật của Dukabad vô cùng tốt, nhân viên phụ trách điều tra bên ngoài của họ Cung thậm chí còn không biết địa điểm tổ chức tiệc ở đâu, cuối cùng đành bỏ dở giữa chừng, nhưng theo lẽ thường suy đoán, một người có phóng đãng đến mấy thì khi bàn chuyện làm ăn, không thể nào sẽ lựa chọn trường hợp toàn bikini thế này chứ?

Chỉ là Dukabad không hề hành động theo lẽ thường!

– Hi, cô Cung Thiên Long, khách quý của tôi, cuối cùng cô cũng tới rồi!

Dukabad thấy Lăng Tuyết đến, đẩy đám người đẹp đang bu quanh ra, nhiệt tình đi tới chỗ họ. Mà đám phụ nữ mặc bikini này bị đẩy ra, sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của Lăng Tuyết liền để lộ vẻ mặt chế nhạo cười cợt và kinh dị khó hiểu như thấy quái vật, cả đám ở đó châu đầu ghé tai, xầm xì to nhỏ.

– Vâng, tôi đến rồi, khi nào bắt đầu bàn chuyện được?- Lăng Tuyết cố nén một bụng tức giận, trả lời rất khách sáo.

– Bàn chuyện? Bàn chuyện gì chứ, hôm nay chúng ta đến để chơi mà, không nói công việc!- Dukabad không biết là quên hay cố tình không nhớ, lại quay đầu gọi đám gái mặc bikini kia- Các em thấy đúng không?

– Yes!

Đám gái giơ ly rượu lên, dùng hành động đáp lời anh ta.

– Ngày tốt cảnh đẹp, mặc sức vui chơi đi các bạn của tôi!

Lăng Tuyết hết cách, đành phải lấy ly rượu mà nữ phục vụ cũng mặc đồ tắm bưng tới, chạm ly với Dukabad.

Ngay lúc trông họ như nói chuyện rất vui, đối diện có ba cô gái dáng người cao ráo sau khi đi đến trước mặt Lăng Tuyết liền nhìn chằm chằm cô như hổ rình mồi, mặt thì đẹp, tướng tá thì nóng bỏng, nhưng ánh mắt lại đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

– Ngài Dukabad, bà thím ăn mặc thế này là ai vậy?- Một cô gái trong số đó liếc Lăng Tuyết một cái rồi nói- Tối nay là vũ hội bikini, cô ta mặc như vậy là sợ lộ ngực lộ mông à?

Nói xong còn đắc ý bợ bợ ngực mình lên, bộ dạng ngạo nghễ nhìn thiên hạ.

Chỉ là không ngờ rằng, Dukabad lại vung tay tát thẳng vào mặt cô ta!

– Cút!

Cô gái ôm mặt sưng đỏ, biểu cảm phong phú, sau một hồi chần chờ liền nghiến răng bỏ đi.

– Ngại quá, cô gái này không hiểu chuyện đã xúc phạm đến cô- Dukabad vẻ mặt áy náy, khác hẳn sự tùy tiện vừa rồi, anh ta kêu người tới rồi nói- Anh đi theo Amy.

Lăng Tuyết vốn tưởng anh ta lo lắng cho cô gái tên Amy, sợ cô ta sẽ làm chuyện gì ngốc nghếch, kết quả anh ta lại bổ sung thêm:

– Trước khi bỏ đi ngay cả chào hỏi cũng không, không dạy dỗ cô ta là không được.

Thuộc hạ của anh ta nhận lệnh đuổi theo, hai cô gái còn lại thì im thin thít.

– Hai người còn đứng đây làm gì, cút hết cho tôi!- Dukabad chán ghét liếc hai cô gái, quát.

Hai cô gái vội vàng cúi chào rồi chuồn êm.

Tình hình này khiến Lăng Tuyết có chút trở tay không kịp, cô không ngờ mức độ hỉ nộ vô thường của Dukabad lại đạt đến trình độ này.

– Thực ra cũng không sao, chỉ là tôi không ngờ tối nay ngài tổ chức tiệc áo tắm, chi bằng tôi thay bikini để hợp với hoàn cảnh cũng được- Cô thậm chí còn có chút tự trách- Tôi thấy hay là bỏ qua đi, hôm nay tất cả mọi người đến đây để vui mà.

– Dám xúc phạm khách quý của tôi, không thể không tính được- Dukabad cười ha ha, sự khó chịu ban nãy biến mất- Ngay cả tôi còn không dám làm buồn lòng cô, các cô ấy có tư cách gì?

Đổi hoàn cảnh đổi người khác, đây có lẽ là những lời tình cảm bá đạo, nhưng Lăng Tuyết biết Dukabad không rành tiếng Trung, lập tức hiểu được lời nói vừa nãy của anh ta đơn giản chỉ muốn thể hiện rằng anh ta là người ân oán rõ ràng, tuyệt đối không quên ơn.

Nhưng nếu như vậy, anh ký hợp đồng với họ Cung chẳng phải là xong sao? Giở mấy trò cân não thế này có lợi ích gì!

– Ha ha, ngài khách sáo rồi…- Lăng Tuyết cười khiêm nhường, nuốt trở lại mấy lời muốn ký hợp đồng gì đó vào, ở một nơi thế này có ma mới ký hợp đồng với cô!

Đối mặt với các cô gái mặc bikini nhảy nhót, cô thật sự không có hứng thú ở lại, muốn tìm đại cái cớ về trước. Nhưng lúc cô vừa lên du thuyền, du thuyền cũng nhổ neo rời bến, lúc này nếu muốn về có thể phải bơi trở về.

Ngay lúc này, trong tiếng nhạc ồn ào loáng thoáng pha lẫn tiếng súng, ngay sau đó là tiếng nổ vang, người lúc nãy Dukabad sai đi tìm Amy chạy trở về, vừa chạy vừa hét…

– Không tốt rồi, gϊếŧ người!

Kẻ thù báo thù?

Dukabad nhíu mày, nở nụ cười sặc mùi máu tanh:

– Tôi còn nghĩ gần đầy sao yên ắng vậy, hóa ra là định chặn tôi trên biển à! Anh ra ngoài nói với vệ sĩ, cho dù chúng đến bao nhiêu người, gϊếŧ một người tôi sẽ thưởng năm trăm ngàn đô la Mỹ!

Chỉ là người nọ vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi.

– Sao vậy, người tới rất đông, chúng ta đánh không lại à?- Dukabad kích động, du thuyền rời bến lênh đênh giữa biển, nếu thực sự bị bao vây, thì chính là cá nằm trong rọ.

Người nọ khổ sở gật đầu.

– Mau, mau đi chuẩn bị thuyền cứu nạn, chúng tôi ngồi thuyền cứu nạn rời khỏi đây trước!- Dukabad la lên.

– Nhưng thuyền cứu nạn… thuyền cứu nạn bị cô Amy lái đi rồi!

Dukabad thật sự luống cuống, sắc mặt phút chốc tái nhợt!

Hết chương 154