Tại một trang viên yên tĩnh thuộc vùng ngoại ô New York, màn đêm buông xuống, Thân Đồ Dạ ngồi trên chiếc ghế gỗ ở ban công xem điện thoại, vẫn không đợi được điện thoại hay tin nhắn gì của Lăng Tuyết, anh do dự không biết có nên gọi qua đó cho cô không.
Cô nói đêm nay sẽ gọi điện cho anh, anh luôn đợi, chỉ là đợi đến giờ vẫn không đợi được điện thoại của cô.
Hiện tại đã hơn mười một giờ khuya, hẳn là cô rất mệt, có lẽ cô ngủ rồi?
Nếu không ngủ, cô đã gọi rồi chứ, hay ít nhất cũng phải gửi tin nhắn chúc anh ngủ ngon chứ.
Có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Ý niệm này chợt hiện lên trong đầu, Thân Đồ Dạ có chút bất an, nhưng nghĩ nghĩ, tai mắt bố trí đều nói Dukabad hôm nay không về, hết thảy rất an toàn, như vậy hẳn là Lăng Tuyết không có chuyện gì đâu.
Có lẽ cô ngủ thật.
Thân Đồ Dạ trong lòng hụt hẫng, người ta nói đàn ông sau khi đeo đuổi được phụ nữ rồi liền không quan tâm đến nữa, phụ nữ thì dốc hết lòng dạ bám dính lấy đàn ông, sao anh lại cảm thấy hai người họ hoàn toàn trái ngược vậy?
Lăng Tuyết dường như không đeo bám anh chút nào, hôm qua mới nói yêu anh, hôm nay nói đi là đi.
Trái lại là anh, một phút không nhìn thấy cô, cả người liền khó chịu.
Xem ra đàn ông khi yêu sẽ càng nhiệt tình hơn phụ nữ!!!
Anh cảm thấy bản thân không thể như vậy, nhưng đổi góc độ khác ngẫm nghĩ, hình như loại cảm giác bận lòng về một người rất tốt đẹp, ít nhất so với cuộc sống trống trải êm đềm, không có gì phải vướng bận, càng thêm phong phú hơn.
Thực ra Thân Đồ Dạ là một người tính cách phức tạp, vừa có thể lạnh lùng tàn nhẫn, sát phạt quả quyết trên thương trường, vừa có thể dịu dàng thâm tình, dung túng nhường nhịn Lăng Tuyết, ở nước ngoài sáu năm tiếp nhận huấn luyện thể năng hiện đại nhất, nhưng lại chung thủy với phong cách cổ kính của Trung Quốc.
Tựa như giờ phút này, thứ anh ngồi lên nếu gọi là tràng kỷ, chi bằng nói nó là một chiếc ghế bành đã được tinh giản, đây là anh cố tình yêu cầu cấp dưới mua thêm.
Vẫn nên đừng quấy rầy cô vậy.
Thân Đồ Dạ đặt điện thoại xuống, khẽ nhíu mày, cẩn thận lật xem mỗi một trang tài liệu về Dukabad.
Năng lực làm việc của Cố Huy là không thể nghi ngờ, đây là phần tài liệu chi tiết hơn rất nhiều so với cái của họ Cung đưa ra, còn liệt kê danh sách tên họ bạn gái cũ của Dukabad, thời gian hẹn hò, thậm chí là nơi phát sinh quan hệ!
Cố Huy thấy tầm mắt Thân Đồ Dạ dừng lại ở lịch sử phong lưu của Dukabad, cẩn thận nói:
– Dukabad này không nhỏ tuổi, nhưng trình độ mê gái so với trai trẻ có hơn chứ không kém! Nhưng mà anh ta có tính nguyên tắc rất mạnh, tuy rằng quen nhiều cô, nhưng mỗi cô đều nói tự nguyện phát sinh quan hệ với anh ta, trước mắt không nghe nói có hành vi phạm tội ép buộc.
Thân Đồ Dạ tiếp tục lật tài liệu không nói gì, sau lúc lâu mới hỏi:
– Tự nguyện hay không ai biết được? Người như hắn, cho dù thực sự làm chuyện phạm pháp gì, phụ nữ bình thường cũng không dám làm gì hắn.
– Khụ khụ…
Cố Huy ho khan mấy tiếng, không nói gì, anh biết, chủ nhân là đang lo cho Lăng Tuyết, nhưng Lăng Tuyết cũng không phải phụ nữ bình thường, ai có thể động được vào cô?
Hơn nữa, Lôi Quân đích thân dẫn người đi giám sát nơi đó, Lăng Tuyết không sao đâu.
– Một tên không quản được nửa thân dưới của mình, có thể tích lũy được số của cải đó chắc chắn có không ít thủ đoạn rồi!- Thân Đồ Dạ lại bất ngờ nói- Người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, bình thường cũng chẳng phải là người lương thiện gì!
– Vâng, đúng vậy- Cố Huy đáp.
Thân Đồ Dạ ở trên thương trường tung hoành ngang dọc lần đầu tiên gặp phải đối thủ, bằng chính sự bình tĩnh và khách quan, những suy đoán phi lý sặc mùi giấm chua thế này giống đêm nay đúng là hiếm có, nhưng mà anh vẫn rất lý trí, tuy rằng không mấy hảo cảm với Dukabad, nhưng không vội kết luận.
– Bên Lôi Quân có tin gì không?- Thân Đồ Dạ hỏi.
– Tòa thành của Dukabad nằm ở phía tây San Francisco, chiếm cứ hơn hai trăm mẫu đất, canh gác nghiêm ngặt. Ở Mỹ, canh gác đạt đến trình độ đó là rất phách lối. Nhưng không làm khó được Lôi Quân, hiện tại họ đã thâm ngập được vào trong, một khi cô Lăng gặp phải nguy hiểm có thể hành động nhanh chóng. Nền nóng của Dukabad nằm ở Dubai, ở Mỹ cũng không thường xuyên, hơn nữa việc kinh doanh ở Mỹ không quá nhiều, lần này mang nhiều vệ sĩ như vậy thì rất lạ, tuy rằng người này quen thói khoe khoang, nhưng theo em nghĩ hắn là sợ kẻ thù tìm đến, dù sao nơi này cũng không phải hang ổ của hắn, muốn ra tay không gì tốt hơn.
Cố Huy ngừng một chút, nói tiếp:
– Theo tài liệu trước mắt, Dukabad vẫn chưa đến tòa thành, mà đi mua sắm với cô bạn gái mới, lại là trò mua nụ cười của người đẹp.
– Được rồi, cậu nói Lôi Quân phải luôn cảnh giác, chặn hết tất cả các nguy cơ!- Thân Đồ Dạ xua tay bảo Cố Huy lui đi, còn mình thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lăng Tuyết- Ngủ chưa?
Anh vẫn là không kiềm chế được!
Đã nói không quấy rầy mà, gửi tin nhắn chắc là không xem như quấy rầy cô chứ?
Nếu cô ngủ rồi, chắc sẽ không làm cô thức giấc.
Nếu chưa ngủ, vậy có thể trò chuyện với anh, để xoa dịu nỗi khổ tương tư.
Chỉ là… Tin nhắn gửi đi, cả buổi vẫn không có hồi âm.
Trong lòng Thân Đồ Dạ buồn bực, cô gái này chắc ngủ thật rồi, sao cô không nhớ anh chút nào nhỉ? Không khỏi nhủ thầm:
– Con nhỏ này, trước khi ngủ ngay cả câu chúc ngủ ngon cũng lười nói vậy à?
Nhưng, anh không ngủ được thì phải làm sao đây?
Nghĩ đến hai hôm nay cứ quấn quít bên nhau, Thân Đồ Dạ trong lòng rục rịch, lại có một xúc động muốn đến San Francisco tìm Lăng Tuyết…
***
Lăng Tuyết ngủ rất say, hai hôm nay bị “dày vò” khiến cô mệt muốn chết, hơn nữa trên đường đi vừa phải đọc tài liệu vừa phải tốn công suy nghĩ, cho nên mơ màng ngủ thϊếp đi, ngay cả âm báo tin nhắn đến cũng không nghe được.
Không biết ngủ bao lâu, Lăng Tuyết bị một tràng tiếng rêи ɾỉ kịch liệt đánh thức, cô mơ màng mở mắt, ý thức toàn thân còn đang mơ hồ, đại não cũng chưa tỉnh táo hoàn toàn, giữa lúc ngẩn ngơ, cô còn tưởng mình đang nằm mơ.
Chỉ là âm thanh này càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng kịch liệt, còn kèm theo tiếng thở dốc của đàn ông…
Cuối cùng, cơn buồn ngủ của Lăng Tuyết biến mất, mở to mắt nhìn trần nhà, dỏng tai nghe thật cẩn thận, âm thanh là thật, cô không hề bị ảo giác, tiếng động là từ phòng sát bên truyền đến.
Nhưng phòng sát bên chẳng phải là Lãnh Thanh Mặc ở à?
Không đúng, là ở sát vách bên kia…
Nếu nhớ không nhầm, hình như quản gia có nói, phòng đó là phòng ngủ chính của Dukabad!!!
Có nghĩa là, Dukabad đã về, còn đưa phụ nữ về theo, lại còn… đêm hôm khuya khoắt đại chiến năm trăm hiệp???
Được rồi, là con người thì đều có nhu cầu sinh lý, đây là chuyện rất bình thường, không có gì đáng ngại.
Lăng Tuyết tự an ủi mình, xuống giường đi rót nước uống, chuẩn bị dùng khăn bịt tai lại ngủ tiếp, đúng lúc này, phòng sát bên lại truyền đến tiếng giỡn hớt của phụ nữ, nói thứ ngôn ngữ gì đó mà Lăng Tuyết nghe không hiểu, nhưng cô rất khẳng định, đó không phải là tiếng của một người phụ nữ, ít nhất phải có ba người!!!
Cô ngẩn ngơ…
Không phải chứ?
Đã biết tên Dukabad này háo sắc rồi, nhưng khẩu vị nặng như thế đúng là khiến Lăng Tuyết hoảng sợ.
Thực ra phòng này chắc phải có cách âm chứ, nhưng những người đó chơi rất cao hứng, tiếng động quá lớn.
Tuy rằng truyền qua đây cũng không quá lớn, nhưng vẫn nghe rất rõ ràng, khiến Lăng Tuyết cảm thấy mất tự nhiên!!!
Cô không khỏi nhớ đến hôm qua, chuyện cô cùng với Thân Đồ Dạ…
Màn hoan ái triền miên thấu xương này hiện lên rõ ràng trong đầu, khiến nhịp tim Lăng Tuyết tăng tốc, lúc này cô mới nhớ đến lúc chiều gửi tin nhắn cho Thân Đồ Dạ có nói đến tối sẽ gọi cho anh, chỉ là sau đó mệt quá nên ngủ luôn, không chỉ không gọi điện, ngay cả tin nhắn cũng quên gửi.
Không biết giờ mấy giờ rồi.
Lăng Tuyết cầm điện thoại lên xem, ba giờ sáng, muộn quá rồi, hơn nữa có ba tin nhắn Thân Đồ Dạ gửi tới chưa đọc, cô vội vàng mở ra xem.
Tin nhắn đầu tiên là mười một giờ khuya gửi tới, nội dung rất đơn giản: “Ngủ chưa?”
Tin nhắn thứ hai được gửi đến vào một giờ rưỡi sáng, nội dung vẫn rất đơn giản, nhưng đã chứng minh nỗi nhớ nhung của anh: “Anh nhớ em!”
Tin nhắn thứ ba là hai giờ rưỡi gửi đến, mang theo oán niệm sâu sắc: “Em đúng là xấu xa!!!!”
Còn gõ thêm một loạt dấu chấm than!
Đây là oán niệm rất sâu nha, Lăng Tuyết không khỏi bật cười, nghĩ đến bình thường anh làm việc và nghỉ ngơi đều rất có quy luật, đêm nay khuya vậy rồi còn chưa ngủ, hơn nữa còn mất khống chế gửi tin nhắn cho cô, xem ra anh thật sự rất nhớ cô.
Loại cảm giác được xem trọng thế này khiến trong lòng Lăng Tuyết ấm áp.
Cách tin nhắn cuối cùng anh gửi gần nửa tiếng, giờ anh đã ngủ chưa nhỉ?
Có lẽ vẫn chưa ngủ?
Có lẽ vẫn còn đang mất ngủ mà nhớ đến mình chăng?
Có cần phải gửi tin nhắn trả lời thử không nhỉ?
Lăng Tuyết đang do dự, điện thoại bỗng nhiên báo có tin nhắn mới, không phải Thân Đồ Dạ gửi tới, mà của Lãnh Thanh Mặc!
– Bị đánh thức rồi à? Trong túi có tai nghe cách âm, đeo vào rồi ngủ tiếp đi, đừng để ý!
Xem ra anh ấy cũng bị đánh thức rồi!
Cung Thiên Long đi đâu cũng chuẩn bị đầy đủ trang phục và phụ kiện, luôn có túi xách tùy thân, Tần Tuệ dựa theo tiêu chuẩn của Cung Thiên Long, chuẩn bị cho Lăng Tuyết vài đồ dùng cần thiết, đương nhiên, quần áo đã treo hết vào tủ.
Lăng Tuyết mở túi xách ra, quả nhiên có đôi tai nghe cách âm, cô lập tức mang vào, âm thanh nhiệt tình như lửa này lập tức biến mất, Lăng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, trả lời tin nhắn cho Lãnh Thanh Mặc:
– Đã đeo, giờ yên tĩnh hơn rồi, cám ơn anh!
– Đừng khách sáo, nghỉ ngơi đi, ngủ ngon!
– Ngủ ngon… Nhưng mà, sao anh biết tôi bị đánh thức?
Lăng Tuyết hiếu kỳ, tuy rằng Lãnh Thanh Mặc cũng bị đánh thức, nhưng không loại trừ khả năng cô ngủ say như chết cơ mà, trên đời này quả thật có loại người như vậy đó, sét đánh đùng đùng cũng không bị đánh thức.
– Ông trời lấy đi của ai một năng lực, tự nhiên sẽ bù đắp lại một năng lực khác!
Lãnh Thanh Mặc trả lời rất súc tích, nhưng Lăng Tuyết nghe hiểu, anh không nói được, cho nên thính giác nhạy bén hơn, có lẽ nghe thấy tiếng cô xuống giường rót nước, cho nên biết cô đã thức.
Không biết thế nào, trong lòng Lăng Tuyết sản sinh chút cảm thông với Lãnh Thanh Mặc, một người đàn ông hoàn mỹ đến thế, lại có một khiếm khuyết, vận mệnh đúng là không công bằng!
– Ngủ ngon!- Lãnh Thanh Mặc lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
– Ngủ ngon!- Lăng Tuyết đáp, nghĩ đến anh chu đáo như vậy, là một người với nhân cách tỏa sáng, khiến cô càng kính nể ngưỡng mộ hơn, thật lòng hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc!
Hết chương 148