Lăng Tuyết và Tần Tuệ mừng thầm, nghĩ Dukabad cuối cùng cũng đến rồi, tuy rằng đợi khá lâu, nhưng cuối cùng vẫn đợi được người.
Quản gia cung kính cúi chào Lăng Tuyết một cái, sau đó dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình nói:
– Cô Cung, thật ngại quá, ngài Dukabad hôm nay có việc quan trọng cần xử lý, tạm thời không quay về đây. Ngài ấy nói cô có thể về trước, đợi đến ngày mai, bên chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Đương nhiên, nếu không ngại, cô có thể ngủ lại một đêm ở chỗ chúng tôi, ngài Dukabad của chúng tôi rất hoan nghênh.
Nghe vậy, trong lòng Tần Tuệ chợt lạnh. Lăng Tuyết vô thức quay sang nhìn Lãnh Thanh Mặc, Lãnh Thanh Mặc thoáng ngẫm nghĩ, rồi gật đầu.
– Vậy cám ơn thịnh tình tiếp đãi của ngài Dukabad- Lăng Tuyết mỉm cười nói- Lần này chúng tôi đến Mỹ là đặc biệt đến gặp ngài Dukabad, nếu ngài ấy có việc phải làm, chúng tôi cũng không muốn quấy rầy ngài ấy, vì có thể đợi ngài ấy đúng lúc, đồng thời không làm lỡ thời gian của đôi bên, đêm nay chúng tôi sẽ ở lại làm phiền rồi, tòa thành của ngài ấy phong cảnh tuyệt đẹp thế này, cũng được xem như là một trong số ít tòa thành hấp dẫn ở nước Mỹ!
– Cô Cung khách sáo quá, giờ tôi cho người đi sắp xếp giúp cô.
Quản gia dựa theo ý của Dukabad sắp xếp Lăng Tuyết ở phòng dành cho khách sang trọng nhất trong tòa thành này, bữa tối cũng hết sức phong phú, hết thảy vấn đề về thức ăn đều có các chuyên gia ở bên cạnh chăm lo.
Nhưng cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Dukabad vẫn không trở về, giống như lúc nãy quản gia nói, hôm nay anh ta thật sự sẽ không về đây.
Hành vi thế này thật khiến người khác khó hiểu, khó đoán.
Nếu hôm nay Dukabad cố ý tránh mặt, mục đích là để hạ uy phong của họ Cung, vậy trực tiếp để họ biết khó mà lui, bỏ của chạy lấy người là được, hoàn toàn không cần phải khoản đãi nhiệt tình đến vậy. Nhưng nếu nói hôm nay anh ta thực sự bận rộn không về được… Ai thèm tin chứ? Dù sao mối làm ăn có liên quan đến sinh tử tồn vong của họ Cung tuyệt đối không hề nhỏ, hơn nữa trước đó đã hẹn rồi mà, Dukabad có thể có chuyện gì quan trọng đến nỗi phải chọn ngay thời điểm này vắng mặt chứ?
Ba người đã dùng xong bữa tối, giờ phút này đang ở trong phòng hạng sang của Lăng Tuyết nghỉ ngơi, nói chuyện.
– Anh ta chắc chắn muốn để chúng ta đợi đến nổi nóng, rồi mới đưa ra các điều kiện có lợi cho anh ta!- Tần Tuệ tổng kết nói.
Lãnh Thanh Mặc không quan tâm đến ý kiến của Tần Tuệ, nhẹ nhàng gõ bàn, dùng khẩu hình hỏi Lăng Tuyết:
– Em cảm thấy thế nào?
– Tôi không mấy hiểu biết chuyện kinh doanh, cho nên tôi chắc chắn không biết gì…- Lăng Tuyết nghĩ- Nhưng mà nếu Dukabad là người giàu có, tùy tiện như lời hai người nói, làm mọi việc đều theo sở thích cá nhân, vậy anh ta thực sự có việc phải ra ngoài cũng chẳng có gì lạ, ví dụ như đưa bạn gái đi mua sắm, hay có người bạn nào đó mời anh ta đi uống rượu… À, không đúng, anh từng nói anh ta không uống rượu.
Sau đó, Lăng Tuyết lại ý thức được chuyện gì đó, lập tức đầu óc linh hoạt hơn!
– Anh ta không uống rượu còn chuẩn bị nhiều rượu vang như thế cho chúng ta làm gì, lúc đến đãi rượu vang, lúc dùng bữa tối cũng đãi rượu vang… chẳng lẽ đến lúc anh ta sẽ mang chuyện này ra nói!
– Em nghĩ nhiều rồi- Bởi vì không mang theo bộ đồ pha trà, Lãnh Thanh Mặc đành phải uống nước khoáng- Dukabad tuy rằng kiểm soát nghiêm ngặt các loại thức uống có cồn, nhưng bình thường cũng có mức độ để say chứ, Dukabad sẽ không trẻ con như vậy đâu, huống hồ đây là nước Mỹ.
– Cho nên, anh ta sẽ không làm hại chúng ta!- Lăng Tuyết an vị lại sô pha, vùi hết cả người bên trong sô pha êm ái- Giờ tôi cũng đã hiểu, Dukabad chính là loại người không hành xử theo lẽ thường! Ra oai phủ đầu chúng ta là thật, nhiệt tình chiêu đãi cũng là thật, ai nói hai chuyện này có xung đột mâu thuẫn gì nhau chứ? Thấy họ Cung các người liền khó chịu, không muốn chơi với các người, nên anh ta không thèm chơi. Họ Cung trước kia có ơn với anh ta, có ơn phải báo, cho nên anh ta nhiệt tình chiêu đãi. Cái này gọi là gì nhỉ, ân oán phân minh?
Lãnh Thanh Mặc không khỏi mỉm cười, lời này của Lăng Tuyết tuy rằng hơi thô, nhưng cũng thật đấy chứ.
– Có lẽ vậy, chúng ta cứ lấy bất biến ứng vạn biến thôi- Tần Tuệ trái lại không mấy lạc quan.
Căn phòng này của Lăng Tuyết rất tráng lệ, phòng khách, phòng tắm lớn cần gì có đó, nhưng chỉ thiếu mỗi cái ti vi, cho nên không bao lâu sau, Lăng Tuyết liền thấy chán. Tuy rằng lúc nãy mượn cớ với đám người hầu là muốn lĩnh hội sức hấp dẫn của tòa thành này, nhưng giờ trời tối thui rồi, ai lại ra ngoài đi dạo chứ?
– Hay là chúng ta đánh cờ đi?- Lãnh Thanh Mặc nghịch mấy con cờ vua trong tay.
– Hả, đánh cờ?- Lăng Tuyết xấu hổ lắm, cầm kì thư họa, ngoại trừ âm nhạc ra, những cái khác cô đều không biết!
– Đúng, đánh cờ- Lãnh Thanh Mặc xếp các quân cờ vào vị trí vốn có của nó- Ngoài gϊếŧ thời gian, còn luyện thấu lòng người.
– Cái này… bày mưu tính kế để thắng?- Lăng Tuyết có chút xấu hổ- Chỉ là tôi không biết chơi!
Lãnh Thanh Mặc giương mắt nhìn Tần Tuệ, Tần Tuệ lập tức giải thích:
– Cô Cung là cao thủ cờ vua… Xin lỗi anh Lãnh, là tôi sơ suất.
Ý của chị là lúc trước phải dạy Lăng Tuyết, nhưng trong lòng Lăng Tuyết lại thấy may mắn, môn cờ vua đầu người đầu ngựa đánh tới đánh lui này thú vị gì chứ? Lúc đó nếu bắt ép cô học môn này chắc chắn cô rầu chết mất.
– Cô Lăng, anh Lãnh của chúng tôi là cao thủ cờ vây, cờ vua cũng rất giỏi, lúc trước cô Cung cũng do anh ấy dạy. Hiện tại nếu để anh ấy đích thân dạy cô, tôi tin cô nhất định sẽ học được rất nhanh!- Tần Tuệ cẩn thận nói.
– Dukabad xuất thân nghèo khó, ở Trung Quốc có thể gọi là xuất thân dân gian, nhưng không may là, anh ta rất thích cờ vua- Lãnh Thanh Mặc không để ý tới Tần Tuệ, nhìn như lơ đãng đùa nghịch các quân cờ- Em không biết, tôi dạy em.
Lăng Tuyết đành gật đầu đồng ý. Thật không phải cô ghét chơi cờ, mà từ nhỏ đến lớn, cô là người hiếu động không thích ngồi yên, trước đây thấy người chơi cờ vẽ tranh cô sẽ trốn thật xa, sợ bị thầy cô trong cô nhi viện bắt học, vậy sẽ còn thảm hơn là chép phạt mấy trăm lần.
Loại tiềm thức hình thành từ thuở bé, trong thời gian ngắn rất khó để thay đổi. Bởi vậy, khi Lãnh Thanh Mặc ngồi đó nói quy tắc đánh cờ, cái gì mà “bàn cờ là từ sáu mươi bốn ô vuông trắng đen giao nhau tạo thành, mỗi bên có mười sáu quân cờ”, cái gì mà “vua, mã, cấp bậc xã hội rõ ràng”, cái gì mà “quân trắng đi trước quân đen đi sau, tìm kiếm nước cờ, hạ cờ rồi không được rút lại”, cô chẳng nghe vào chữ nào!
– Chơi cờ có lúc phải mang những quân nhỏ ra lấp vào chỗ thiếu sót, kiểu thí tốt, có khi vì để đạt được mục đích nào đó, không thể không hy sinh quân cờ trong tay- Đại khái nói xong quy tắc, Lãnh Thanh Mặc nói thêm- Tương tựa như kinh doanh, sóng gió cuộc đời, trời đất là bàn cờ, em hay tôi là những quân cờ!
– Nghe có vẻ rất cao thâm…- Lăng Tuyết mơ hồ, thực ra không phải không đủ thông minh, chỉ là nghe không hiểu- Tôi có thể chỉ ngồi xem, phụ trách làm bình hoa thôi được không?
– Không được- Lãnh Thanh Mặc từ chối ngay, lại thở dài- Chỉ một tối là học được cờ vua rồi, nhập môn không quá khó đâu, nhưng muốn hoàn toàn tinh thông thì không thể.
– Đúng đó đúng đó, tôi chính là nghĩ như vậy đó!- Lăng Tuyết gật đầu.
– Nhưng vẫn phải hiểu được một chút, lúc đàm phán “bắn” ra mấy thuật ngữ cờ vua này, khẳng định có thể gia tăng điểm số- Lãnh Thanh Mặc hiếm khi nhìn thấy Lăng Tuyết kinh ngạc như thế, cảm giác này giống như thầy nghiêm khắc bắt được học trò lười biếng, anh cố nén cười, nghiêm trang nói- Cho nên tối nay phải học!
– Học thì học, tôi đâu có nói sẽ không học!- Lăng Tuyết nhụt chí, đành chịu.
Lãnh Thanh Mặc cũng không quản cô nữa, bắt đầu giảng dạy, thỉnh thoảng lại chêm vào vài đạo lý đối nhân xử thế, vô số thủ đoạn thương trường như chiến trường, linh tinh lẻ tẻ, đủng đỉnh dằng dặc, dạy một hồi đến tận rạng sáng. Đến cuối cùng thật sự nghe đến đầu váng mắt hoa, Lăng Tuyết mượn cớ mệt mỏi muốn đi ngủ, bằng không ngày mai không có tinh thần, vội vàng đuổi khéo anh và Tần Tuệ ra khỏi phòng.
Trước khi đi, Lãnh Thanh Mặc dùng khẩu hình nhắc nhở cô phải khóa trái cửa phòng, nếu có chuyện gì phải gọi anh ngay, anh ở phòng sát bên.
– Tuy rằng Dukabad sẽ không làm gì em, nhưng đề phòng nhân tâm không hề vô ích, bảo vệ toàn diện sẽ không sai đâu.
Lăng Tuyết mỉm cười tiễn họ, khóa cửa phòng theo lời anh nói, sau đó nhào lên giường.
– Ngoài bản lĩnh ra, đời người như bàn cờ… Đánh cờ thôi mà, giải trí thôi mà, có cần phải mệt như vậy không! Nếu tôi có “tâm kế” đã sớm đi đóng “Cung Tâm Kế” rồi!
Than thở xong, Lăng Tuyết nhắm mắt! Chỉ là “bài dạy” lúc nãy của Lãnh Thanh Mặc như ruồi bọ cứ ong ong bên tai, khiến cô trằn trọc không ngủ được, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy.
Thật sự cuộc đời như bàn cờ sao, đi sai một nước sẽ thua cả ván cờ?
Cho tới nay, Lăng Tuyết tự thấy bản thân là một người đơn giản thuần khiết, nói chuyện làm việc đều thẳng thắn chính trực, không thích quanh co lòng vòng, lại càng không giở thủ đoạn chơi mánh khóe. Nhưng kinh nghiệm từng trải nhiều năm qua dường như lại đang nói với cô, một người thuần khiết đơn giản lại thường gặp trắc trở, cho dù nhìn như tự do, nhưng lại không tránh khỏi bị vận mệnh dắt mũi, hệt như đặt mình trong biển cả, ra sao thì ra.
Loại cảm giác này bắt đầu từ khoảnh khắc giả mạo Cung Thiên Long, càng về sau càng trở nên rõ ràng, khi cô đang cố gắng khiến bản thân giống Cung Thiên Long, thì đồng thời cũng nỗ lực muốn là chính mình, không mưu tính không giở thủ đoạn không làm tổn thương bất cứ ai, nhưng kết quả cô nhận lại được gì?
Một lần lật lọng của họ Cung, hay là Lăng Ngạo bị thương?
Nếu quả thật y như lời Lãnh Thanh Mặc nói, đeo mặt mạ làm người, mỗi một câu nói mỗi một sự việc đều mang theo mục đích, vì đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn, thậm chí không tiếc hy sinh cái mà mình gọi là “quân cờ”, vậy là tốt sao?
Bản thân bạn khi nhận được thứ gì đó nhất định càng nhiều thì càng tốt, tiền tài, địa vị có thể dễ như trở bàn tay, nhưng thứ bạn đánh mất, chắc chắn sẽ càng nhiều hơn.
Ít nhất, người như Lăng Tuyết sẽ thấy khó chịu!
Cô đột nhiên rất muốn rời khỏi đây ngay, giống như chỉ như vậy là sẽ thoát khỏi vụ làm ăn lừa dối này. Nhưng lại có một giọng nói đang bảo cô phải ở lại, bằng không họ Cung sẽ tiêu đời.
Giữa lúc mơ mơ màng màng, cô tự an ủi bản thân rằng chỉ một lần duy nhất này thôi, sẽ không có lần sau nữa, giúp họ Cung lần này xong, cô không muốn dính dáng gì tới những việc tương tự thế này nữa.
Cuối cùng nặng nề thϊếp đi.