– Thế à? Chắc là vậy- Lăng Tuyết cắn môi dưới ngượng ngùng, đánh
trống lảng- Chúng ta mau đi thôi, Lăng Ngạo còn đang chờ chúng ta đấy!
– Vâng.
***
Từ sau khi Lăng Ngạo đến Mỹ, mỗi tuần đều sắp xếp thời gian cố định
để làm vật lý trị liệu, tuy rằng bệnh viện anh nằm có thể nói là tổ chức uy tín nhất về vật lý trị liệu phục hồi trên toàn cầu, nhưng thời gian
điều trị cũng không nhanh như tưởng tượng.
Tính kiên nhẫn của Lăng Ngạo đã dần bị mài mòn bởi quá trình điều trị vô số lần, nếu không phải trước giờ đều có bạn bè ở bên cạnh động viên, rất có thể anh đã tự yêu cầu phải xuất viện rồi.
Cho dù đã mời nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp, đám người Lăng Tuyết vẫn thay phiên nhau đến bệnh viện thăm non anh mỗi ngày.
Chỗ bọn Lăng Tuyết sống cách bệnh viện không xa, đi bộ tầm hai mươi phút là đến.
Khi đến trước cửa phòng bệnh, phát hiện bên trong vô cùng náo nhiệt,
cách cánh cửa cũng có thể nghe được tiếng nói chuyện bên trong, có một
giọng nói khá quen thuộc khiến Lăng Tuyết kích động, đó là cô Phùng ở cô nhi viện!
Nghĩ đến cô Phùng ở Trung Quốc xa xôi cố tình đến thăm Lăng Ngạo, tâm trạng Lăng Tuyết vô cùng phấn khích, bước vội vào trong phòng.
Trong phòng đông người, ngoại trừ cô Phùng, Hàn Bắc, Mao Mao và Đậu
Đậu ra, còn có hai người trung niên xa lạ, có vẻ như họ là vợ chồng, cảm xúc kích động nhìn Lăng Ngạo chăm chú.
Cô Phùng ngồi ở mép giường, tiếp tục đề tài đang nói, còn Lăng Ngạo
nằm trên giường vẻ mặt hờ hững, làm như không thấy sự nhiệt tình của đôi vợ chồng kia.
Cô Phùng cảm khái vạn phần:
– Cô nhi viện xảy ra nhiều chuyện như vậy, may mà con và Lăng Tuyết
không cam chịu số phận, nên giờ mới được thế này. Con xem, con bị thương lâu như vậy, cô và viện trưởng Quách không đến thăm con được, trong
lòng rất áy náy, cho nên nhân cơ hội lần này, cô đại diện cô nhi viện
đến đây. Viện trưởng Quách vì phải chăm sóc bọn nhỏ, thật sự không thể
phân thân, bằng không cũng sẽ đến cùng. Cô vừa tới là đến đây trước,
viện trưởng còn cố tình dặn dò mang bánh bơ hai đứa thích ăn nhất đến,
bánh đậu xanh, nói là để hai đứa nếm thử.
Cô Phùng lấy ra một bọc, gói không đẹp mắt lắm, nhưng tràn đầy tâm ý.
Lăng Ngạo nhận lấy, chân thành nói:
– Viện trưởng Quách có lòng rồi, cám ơn cô Phùng, cô ngồi đi, đừng đứng nữa.
Từ đầu đến cuối, anh không buồn nhìn đến đôi vợ chồng kia.
Lăng Tuyết vừa mới vào phòng, tuy rằng chưa biết xảy ra chuyện gì,
nhưng cô nhìn ra được, đôi vợ chồng này nhất định rất quan tâm đến thái
độ của Lăng Ngạo, nếu không như vậy, họ cũng không cần luống cuống đứng
đó, còn thường xuyên liếc trộm Lăng Ngạo, tựa như đứa trẻ làm sai
chuyện, muốn nhận lỗi, muốn bù đắp, nhưng bất lực.
Cô Phùng cười cười, chỉ vào đôi vợ chồng nọ rồi nói với Lăng Ngạo:
– Ông bà Lãnh từ Trung Quốc cố tình tới đây, con không định…
Còn chưa nói xong, Lăng Ngạo đã xua tay ngắt lời:
– Cô Phùng!
Cô Phùng ngập ngừng, thấy Lăng Ngạo võ trang mình kín kẽ, muốn nói
nhưng lại không biết nói gì, không biết làm sao đành thở dài ngồi xuống, không khí cực kỳ gượng gạo.
Lăng Ngạo im lặng chốc lát, ngước lên nhìn đôi vợ chồng nọ:
– Hai người khẳng định tôi là con của hai người à?
Lăng Tuyết ngẩn người, hai người này là cha mẹ ruột của Lăng Ngạo???
Không thể nào?
Lăng Ngạo và cô đều là cô nhi, hai mươi mấy năm không ai đi tìm, sao đột nhiên lại xuất hiện cha mẹ?
Nhưng họ là do cô Phùng dẫn đến, tám chín phần là chính xác, chẳng lẽ cha mẹ ruột của Lăng Ngạo thật sự đến tìm sao?
Lăng Tuyết cuối cùng cũng hiểu tại sao Lăng Ngạo lại có biểu hiện như vậy, cô và Lăng Ngạo giống nhau, từ bé đã là cô nhi, nên có thể có
cùng cảm nhận. Lấy phương thức thế này để gặp lại, trong lòng Lăng Ngạo
sẽ cảm thấy thế? Là niềm hân hoan đã lâu nay được trùng phùng, hay oán
hận bản thân bị bỏ rơi lúc còn quá nhỏ? Là tình thân máu mủ cắt không
đứt, hay là chi bằng không gặp sau khi nếm đủ ấm lạnh cuộc đời?
Phức tạp lẫn lộn, sóng cuộn mãnh liệt!
Người được gọi là ông Lãnh, bà Lãnh nghe thấy câu nói lạnh lùng này của Lăng Ngạo, thần sắc trở nên ủ ê thương cảm.
Bà Lãnh xúc động nhìn anh, nói chưa nên lời khóe mắt đã đỏ:
– Đứa ngốc này, đây là sự thật, con đúng là con trai mà chúng ta thất lạc nhiều năm, ảnh chụp trước đây của con giống y đúc ba con thời còn
trẻ!
Ông Lãnh ôm vợ, xúc động nói:
– Sau khi biết tin con còn sống, chúng ta đã vận dụng hết thảy nguồn
lực mình có, điều tra tất cả các tài liệu từ nhỏ đến lớn về con… Con
đừng nên trách ba như vậy, nếu con cũng như ba, trải qua bao lần hy vọng rồi thất vọng, con sẽ hiểu được ba mẹ đã không còn chịu được bất cứ
thất vọng nào thêm nữa!
Bà Lãnh nước mắt lăn dài.
– Đúng vậy, ba con nói rất đúng, vì sau nhiều lần thất vọng đó, chúng ta không dám tin tưởng bất cứ manh mối nào nữa, không phải ba mẹ nhẫn
tâm không muốn tìm con, ba mẹ là sợ bản thân sẽ tuyệt vọng, như vậy, cả
đời này đều sẽ không gặp được con nữa! Giống như lần này, khi cấp dưới
của ba con báo tin này cho ông ấy, ngay từ đầu ông ấy đã giấu không cho
mẹ biết, sợ mẹ không chịu nổi đả kích thêm nữa. Cho đến hôm đó ông ấy
nhận được ảnh của con, trông hệt như ảnh ông ấy, ông ấy mới… Ông ấy mới
khoa tay múa chân vui mừng hệt như đứa trẻ, cực kỳ hưng phấn chạy đến,
ông cầm ảnh của con, vừa cười vừa khóc nói với mẹ, nói với mẹ rằng cuối
cùng cũng tìm được con rồi!
Ông Lãnh cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, nhưng ai nói đàn ông có
nước mắt nhưng không dễ rơi? Ông Lãnh với hai bên tóc mai đầy vết tích
năm tháng, cầm tấm ảnh sau khi nhận được đó thì luôn để bên mình, mắt
vẫn còn đỏ…
– Con trai à, nhóm máu của con, vết bớt của con đều là minh chứng tốt nhất, rằng con chính là đứa con trai chúng ta thất lạc nhiều năm! Ba
biết mấy năm nay con cực khổ lắm, nhưng chẳng lẽ ba mẹ không khổ sở sao, còn có gì đau đớn hơn khi về đến nhà lại phát hiện đứa con mình yêu
thương nhất đột nhiên biến mất?! Ba biết con hận chúng ta, nhưng ba với
mẹ con không hề cố ý bỏ rơi con mà? Sau khi bảo mẫu bế con đi mất, ba mẹ báo cảnh sát ngay, chỉ là biển người mênh mong, chúng ta tìm không được con, tìm không được!
Hai người nói rất chân tình, không người nào trong phòng bệnh là không cảm động.
Lăng Ngạo nằm trên giường chỉ im lặng lắng nghe, hai mắt nhìn trần nhà, vô hồn.
Qua hồi lâu, đợi đến khi ông bà Lãnh ổn định được cảm xúc chút đỉnh, anh mới gật đầu, thản nhiên nói:
– Chẳng phải nói xét nghiệm DNA sao? Trình tự nên làm hai người cứ tiến hành, tôi phối hợp với hai người là được.
Với thái độ của Lăng Ngạo, ông bà Lãnh cũng không quá nghiêm khắc,
hiện tại, Lăng Ngạo lạnh lùng đối đãi họ cũng không sao, ít nhất, anh
cũng đồng ý xét nghiệm, đây là một khởi đầu tốt, vì vậy họ đồng ý lập
tức, cũng bày tỏ đã liên hệ với cơ quan uy tín nhất tại Mỹ, chỉ cần Lăng Ngạo đồng ý là hiện tại có thể lấy máu ngay.
Ông Lãnh kêu người bên ngoài gọi điện thoại, hình như kêu người ta
đến, cúp máy không bao lâu, nhân viên thu thập mẫu đã tới, sau khi lấy
máu của Lăng Ngạo xong, lại lấy một cọng tóc trên đầu ông Lãnh và bà
Lãnh rồi ra về, hành động rất nhanh.
– Giám định người thân cần bao nhiêu lâu mới có kết quả?- Lăng Ngạo
dùng bông sát trùng đè mạnh xuống lỗ kim vừa rút máu, hỏi- Tôi là hỏi
kết quả chính xác nhất đó.
Vẻ mặt lạnh lùng, giống như đang hỏi một chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
Cảm xúc ông Lãnh dần ổn định hơn, ông đáp:
– Ba ngày, ít nhất là ba ngày. Phương diện này ba đã sớm hỏi rồi, cần phải qua rất nhiều bước, sau khi có kết quả thực nghiệm rồi còn phải
đối chiếu số liệu thật cẩn thận, hơn nữa vì đảm bảo tính chuẩn xác của
kết quả, còn phải cần nhiều người thực nghiệm song song nhiều lần. Đây
điều cần có thời gian, nhưng không nhiều lắm, chỉ ba ngày thôi, sau ba
ngày nữa con sẽ tin chúng ta chính là ba mẹ của con!
Lăng Ngạo dường như rất bài xích từ “ba mẹ” này, anh nhíu mày nói:
– Được, vậy đợi ba ngày đi, hai người có gì muốn nói thì đợi ba ngày
nữa sau khi có kết quả rồi hẳn nói, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi.
Ông bà Lãnh đưa mắt nhìn nhau, lại miễn cưỡng cười cười với mọi người ở đây, bấy giờ mới ra về, trước khi đi còn bày tỏ thêm vừa có kết quả
sẽ lập tức đến đây.
Đợi họ đi khỏi rồi, cô Phùng mới thở dài nói:
– Lăng Ngạo, thực sự con đừng nên đối xử với họ như vậy. Tuy rằng bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn xác định họ là ba mẹ con, nhưng dù cho không phải, họ cũng là những người đáng thương bị mất con, nên con đừng đối
đãi với họ như vậy.
Lăng Ngạo nhắm mắt lại, không nói chữ nào.
– Lăng Tuyết, Hàn Giai, hai đứa vào lúc nào vậy?- Hàn Bắc lúc này mghi gioqới thấy hai cô đứng ở cửa.
– Đến được một lúc rồi- Hàn Giai hơi xấu hổ, tâm trạng dù ngổn ngang phức tạp, nhưng lại không biết vậy có tốt hay không nữa.
– Cô Phùng!- Lăng Tuyết bước đến chào hỏi cô Phùng vài câu, sau đó
khuyên cô- Cô Phùng, Lăng Ngạo chắc khó có thể chấp nhận ngay được.
Nhưng mà, đây là chuyện khi nào vậy, sao con chẳng biết được tin tức gì
hết, họ thật sự là cha mẹ của Lăng Ngạo à, sao họ tìm được đến cô nhi
viện vậy?
Cô Phùng lắc đầu, giải thích:
– Còn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng theo tài liệu trước mắt, tám chín phần là thật rồi. Nhưng mà cuối cùng vẫn nên đợi có kết quả DNA
mới được, đây là chuyện hệ trọng, chúng ta cũng không dám qua loa tùy
tiện.
Ngay cả cô Phùng cũng nói vậy, xem ra những điều đôi vợ chồng lúc nãy nói đều là thật, Hàn Giai kích động mỉm cười, chạy đến bên giường Lăng
Ngạo hưng phấn nói:
– Tốt quá rồi Lăng Ngạo, rốt cuộc anh cũng tìm được cha mẹ ruột của mình, em đúng là mừng cho anh!
Lăng Ngạo nhìn cô một, rồi tầm mắt đều đặt trên người Lăng Tuyết, hỏi cô:
– Lăng Tuyết, em hết cảm chưa? Nhìn em hôm nay tinh thần chưa khá lắm.
Lăng Tuyết biết tính của Lăng Ngạo, đi đến bên giường anh ngồi xuống, chân thành nói:
– Thực ra, bệnh cảm của em chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi là khỏi thôi, nhưng chuyện của anh mới là chuyện lớn! Em biết anh
có suy nghĩ của mình, có lẽ nhất thời không chấp nhận được, cũng không
muốn thảo luận đề tài này, nhưng bất luận thế nào, đây đều là chuyện
tốt. Chẳng lẽ anh đã quên trước đây chúng ta từng nói với nhau rằng, anh tin ba mẹ anh chắc chắn không phải không cần anh, nhất định chỉ là bất
cẩn đánh mất anh, anh còn nói một ngày nào đó họ sẽ trở về tìm anh thôi. Hiện tại, hết thảy đều thành sự thật rồi, anh không phải bị họ vứt bỏ,
anh là bị bảo mẫu họ thuê vì oán hận mà mang anh đi, bây giờ, họ cũng từ ngàn dặm xa xôi đến đây tìm anh rồi! Cho dù kết quả xét nghiệm cuối
cùng là gì, đây cũng là chuyện tốt, em và mọi người đều cảm thấy vui
thay cho anh!