Lăng Tuyết cực kỳ áy náy, trong lòng cô, Ngũ Ca trước giờ đều là
người đàn ông đội trời đạp đất, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần nói
với Ngũ Ca, anh liền không chút do dự ra tay giúp đỡ, dù chuyện đó có
bao nhiêu khó khăn hay rắc rối, anh sẽ không màng tất cả đứng ra, dốc
toàn lực giúp đỡ cô.
Chỉ là bây giờ, vị thần hộ mệnh như Ngũ Ca, lại bất lực như đứa trẻ, run rẩy, gần như tuyệt vọng.
Ai nói đàn ông có nước mắt nhưng không dễ rơi?
Lăng Tuyết quay đi, lấy tay lặng lẽ lau khóe mắt mình, cô không muốn Ngũ Ca nhìn thấy sự yếu ớt của mình ngay lúc này.
Có lẽ Lãnh Thanh Mặc sẽ có cách?
Nghĩ vậy, Lăng Tuyết lập tức gọi điện thoại. Trước kia, hễ Lăng Tuyết gặp phải vấn đề không giải quyết được, Lãnh Thanh Mặc sẽ ở sau lưng
giúp cô xử lý, việc lớn chuyện nhỏ, tất cả đều làm rất ổn thỏa.
Nhạc chờ liên tục vang lên, chỉ là không ai bắt máy, gọi lại lần nữa, vẫn không ai nghe…
Hôm nay sao vậy, là ngày “không nghe điện thoại” hay sao?!
Lăng Tuyết không biết bên Lãnh Thanh Mặc có xảy ra chuyện gì không,
nhưng giờ liên quan đến mạng người, đã không có thì giờ nghĩ đến nữa.
Ngoại trừ Lãnh Thanh Mặc, còn ai có thể ra tay giúp cô đây?
Một bóng hình quen thuộc hiện lên trong đầu, Lăng Tuyết không thể
không bắt đầu đối diện với lòng mình, vào cái người mà cô cố tình lờ đi
ấy: Thân Đồ Dạ!
Hai mạng người, một cuộc gọi, bên nặng bên nhẹ biết ngay, làm gì có
nhiều thời gian suy xét như vậy? Gần như không chút do dự, cô nhấn ngay
dãy số đó…
Lúc chờ đợi kết nối, cô bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng,
trước kia khi cô giả mạo Cung Thiên Long, mỗi lần muốn gọi cho anh đều
mở danh bạ ra tra số, còn lần này cô dùng điện thoại của Lăng Ngạo, cô
lại có thể nhấn được số!
Hóa ra, người cố gắng muốn quên đi, nhưng số điện thoại đã khắc cốt ghi tâm rồi!
***
Thân Đồ Dạ đang trên đường đến bệnh viện, nhìn ra cảnh đêm thành phố
quen thuộc, bất giác nhớ đến Lăng Tuyết, nhớ đến rất nhiều kỷ niệm giữa
họ, tâm trạng lắc lư vô định, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng ghét đó, anh rất
muốn quên, lại như hình với bóng, không xua đi được.
Reng reng…
Bỗng nhiên, điện thoại đổ chuông, là số lạ.
Số điện thoại của Thân Đồ Dạ chưa từng cho người lạ, bạn bè làm ăn
cũng biết anh không thích nghe điện thoại, có chuyện gì đều gọi cho cấp
dưới của anh. Nhìn thấy số điện thoại xa lạ này, Thân Đồ Dạ vốn không
định bắt máy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận.
Có lẽ, là cô gái ấy gọi đến thì sao?
Quả nhiên, bên kia là giọng nói quen mà lạ của Lăng Tuyết:
– Thân Đồ Dạ… Là tôi!
Thân Đồ Dạ cảm giác như tim mình ngừng đập, loại cảm giác khó tả ấy
hình như anh chưa từng thể nghiệm trong đời. Anh cố nén tâm trạng phức
tạp, cố gắng khiến giọng nói mình thật bình tĩnh, thật lạnh lùng:
– Lăng Tuyết?
– Là tôi!- Lăng Tuyết không biết mở lời thế nào, dù sao lúc trước còn mạnh miệng nói mình trả thù, giờ lại xin xỏ người ta, cô vô cùng căng
thẳng, thậm chí còn nói năng lộn xộn- Tôi, tôi, tôi có chuyện muốn nhờ
anh.
– Em… nhờ tôi?- Thân Đồ Dạ ngẩn người.
– Vợ của một người anh sắp sinh, nhưng hiện tại lại bị người ta uy
hϊếp, tình huống nguy hiểm lắm, tôi muốn nhờ anh cứu chị ấy, bằng không
chị ấy sẽ mất mạng! Địa chỉ nhà là…
Lăng Tuyết không quanh co, trực tiếp báo địa chỉ, nói xong còn bổ sung:
– Anh nhớ chưa? Tôi gửi tin nhắn cho anh nha!
Cô sợ Thân Đồ Dạ nhất thời không nhớ kịp, còn cố tình gửi tin nhắn có địa chỉ đã soạn sẵn cho Thân Đồ Dạ.
– Ha ha!- Thân Đồ Dạ cười lạnh- Lăng Tuyết, tôi phát hiện ra em buồn
cười lắm, lừa tôi lâu như vậy, tôi còn chưa tìm em tính sổ, em lại dám
nhờ tôi giúp đỡ! Đúng là vô lý!!!
– Ân oán của chúng ta sau này hẳn tính cũng không muộn, người bạn này với tôi mà nói vô cùng quan trọng, hơn nữa chuyện này cũng do tôi mà
nên, nếu chị ấy có chuyện, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho chính
mình!
Lăng Tuyết nói rất vội, câu cuối cùng gần như là van nài…
– Coi như tôi van xin anh được không, anh giúp tôi đi, một lần thôi, giúp tôi với!
Thân Đồ Dạ biết Lăng Tuyết không bao giờ dễ dàng lên tiếng xin ai,
cho dù bản thân bị ngược đến chết cũng không cầu xin tha thứ, lần này
lại trịnh trọng nói “van xin anh”, anh cảm nhận được, chuyện này với cô
mà nói rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả mạng của cô nữa, lòng anh
có hơi dao động.
Anh im lặng, lặng lẽ ra hiệu với Lôi Quân, đưa địa chỉ trong tin nhắn cho anh xem.
Lôi Quân hiểu ý, lập tức đánh xe chạy về hướng đó.
Tuy rằng đã hành động rồi, nhưng Thân Đồ Dạ vẫn còn cứng miệng:
– Cho tôi một lý do, tại sao tôi phải giúp em?
– Mạng người quan trọng mà, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cảnh
chùa!- Lăng Tuyết gấp đến độ lôi cả tục ngữ ra nói- Tôi biết anh không
phải kẻ máu lạnh, anh nhất định sẽ giúp tôi đúng không? Xem như tôi xin
anh giúp tôi đi, chỉ cần anh đồng ý giúp đỡ, sau này anh kêu tôi trả ơn
anh thế nào, tôi cũng đồng ý hết!
– Thật sự là cái gì cũng được?- Khóe môi Thân Đồ Dạ giơ lên độ cong mê người.
– Thật mà, thật mà!!!- Lăng Tuyết bất chấp luôn, bây giờ chỉ cần cứu được người, cái gì cô cũng chịu làm.
– Được, tôi có thể giúp em!- Thân Đồ Dạ dứt khoát nói- Nhưng em phải
đồng ý với tôi, sau ba ngày nữa em phải xuất hiện trước mặt tôi!
– Hả?- Lăng Tuyết ngây ra một lúc.
– Không được à? Vậy thôi, tạm biệt!- Thân Đồ Dạ định cúp máy.
– Đừng đừng, tôi đồng ý- Lăng Tuyết vội vàng gọi anh lại.
– Nói được phải làm được!- Giọng Thân Đồ Dạ đanh lại- Sau ba ngày,
nếu em không xuất hiện, vậy thì người hôm nay em nhờ tôi cứu, sẽ chết
còn thảm hơn bây giờ!!!
– Anh yên tâm đi, chỉ cần anh cứu chị ấy, anh kêu tôi làm gì cũng được, tôi đồng ý hết!
Lăng Tuyết hứa hẹn.
– Được, một lời đã định.
Con nhỏ này, vẫn giở thói chó cùng rứt giậu, gấp lên thì cái gì cũng hứa, lần nào cũng như vậy!
Sau khi cúp máy, tâm trạng Thân Đồ Dạ lập tức tốt lên, tươi cười đầy mặt, quay sang phân phó Cố Huy và Lôi Quân:
– Hai cậu nghe chưa, lập tức đi cứu người cho tôi, tôi mặc kệ là tình huống gì, nhất định phải cứu được người đó!
– Vâng!- Lôi Quân đạp ga, nhìn Thân Đồ Dạ luôn cau có giờ phút này vui ra mặt qua gương chiếu hậu.
***
Bên Thân Đồ Dạ đã đồng ý, Lăng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nói với Ngũ Ca:
– Yên tâm đi Ngũ Ca, anh ấy đã đồng ý giúp em, vậy thì anh ấy nhất định sẽ cứu được chị dâu!
Giờ khắc này, tảng đá đè nặng trong lòng Lăng Tuyết hoàn toàn gỡ bỏ,
trong lòng cô, chỉ cần Thân Đồ Dạ đồng ý chuyện gì, thì nhất định anh sẽ làm được.
Ngũ Ca luôn ở bên cạnh nghe ngóng, biết được ít nhiều, anh áy náy nói:
– Nhưng vì giúp anh, em lại hứa hẹn với người ta, đến lúc đó em thực hiện thế nào?
Nghe vậy, trong lòng Lăng Tuyết hơi hoảng, nhủ thầm chẳng lẽ ba ngày sau phải thật sự chạy đến gặp anh sao? Cô không làm đâu!
– Anh không cần lo, cứu người ra được rồi tính, dù sao cũng không phải lần đầu em chơi xỏ anh ấy!
Lăng Tuyết hoàn toàn không để tâm chuyện này, dù sao đây cũng không phải lần đầu cô hứa suông với Thân Đồ Dạ.
Lăng Tuyết thấy Ngũ Ca không còn căng thẳng như ban nãy, biết anh cũng nhẹ nhõm hơn, an ủi:
– Ngũ Ca, anh về chăm sóc chị dâu và em bé trước đi, chuyện ở đây đừng quá lo lắng, có em rồi!
– Ừ- Ngũ Ca gật đầu, trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng hai mẹ con bình an vô sự.
***
Xe Thân Đồ Dạ rất nhanh đến nơi đã nói, là nơi Lăng Tuyết từng sống.
Đường phố quen thuộc, cửa hàng quen thuộc, hàng rong dọc hai bên đường, tình cảnh hệt như lúc trước cứu con chó tên Bánh Bao.
Lần đó, Lăng Tuyết cũng đã lo lắng hệt như vậy nhỉ?
Thân Đồ Dạ nghĩ, bản thân lúc đó đã nghi ngờ Lăng Tuyết sống ở đây, hiện tại xem ra là đúng rồi.
Tới gần địa chỉ cứu người, tiểu thương bày bán hàng rong hai bên
đường rất đông, xe không khỏi đi chậm lại, mà sau xe họ, một chiếc xe
cứu thương vì gánh hàng rong quá nhiều mà mắc kẹt ngay đầu đường, nửa
bước khó đi, chỉ có thể bất lực hụ còi inh ỏi.
Nghĩ đến người cần cứu sắp sanh, Thân Đồ Dạ đoán xe cấp cứu có thể là đi đón người bạn của Lăng Tuyết, nên quyết đoán ra lệnh:
– Đυ.ng đi, dẹp hết đám hàng rong này!
Một chiếc xe hạng sang trị giá hàng chục triệu NDT, lại hệt như xe hàng, chạy vọt qua không chút do dự.
Quầy ăn vặt, xe ba gác, sạp bán giày giá rẻ, theo tiếng còi vang inh
ỏi và tiếng hét kinh ngạc của người đi đường dần dần bị phá thông!
Chỉ vì… mở đường giúp xe cấp cứu ở phía sau!
Đường đi đã thông thoáng, xe cấp cứu chạy theo sau chiếc Maybach bản giới hạn này đến nơi cần đến.
Dưới lầu nhiều người vây xem, tiếng bàn tán ồn ào liên tiếp, mà ở
chính giữa đám đông ấy, một người đàn ông đầu trọc khoảng bốn năm chục
tuổi đang cầm dao phay, kề vào cổ một thai phụ từng bước đi ra ngoài.
Giữa chân thai phụ ra máu, trông có vẻ không chống đỡ nổi nữa.
Một phụ nữ trông có vẻ là bảo mẫu đứng trong đám đông sợ hãi la hét
khóc lớn, còn hai thanh niên cơ bắp cuồn cuộn bị thương không ngừng
khuyên can:
– Anh Bát, anh đừng kích động, mau thả…
Đáng tiếc người nọ không hề dao động, nhe răng cười nói:
– Đoạn Ngũ hại vợ con tao ly tán, ngồi tù bảy năm, hiện giờ tao phải cho nó nhà tan cửa nát!
– Oan có đầu nợ có chủ, anh có oán thì đi tìm Ngũ Ca, anh đi đối phó
một thai phụ thì có bản lĩnh gì? Chị dâu lại không chọc gì anh…
– Mày im, cút ngay!!!- Lưu Bát hoàn toàn không nghe.
***
Thân Đồ Dạ ra hiệu cho Cố Huy và Lôi Quân, hai người nhanh chóng xuống xe.
Tiếng người huyên náo, người đàn ông đầu trọc càng kích động, lưỡi dao kề vào cổ thai phụ đã có dấu hiệu di chuyển.
Lôi Quân và Cố Huy lẩn vào trong đám đông thấy vậy, Lôi Quân dạt người sang hai bên, đi thẳng đến chỗ Lưu Bát.
Lưu Bát sắc mặt hung ác, la lớn:
– Làm gì, mày muốn làm gì, mày còn bước tới nữa tao sẽ gϊếŧ nó!
Phóng một cái, hệt như mũi tên, Lôi Quân xuất hiện trước mặt Lưu Bát, khi hắn chưa kịp phản ứng gì, nắm đấm hệt như quả tạ của anh đã giáng
xuống…