Lúc này, Ngũ Ca không đánh chữ nữa, mà dùng tin nhắn âm thanh.
Lăng Tuyết tắt loa ngoài, áp lên tai nghe, Ngũ Ca nói:
– Em dùng tin nhắn âm thanh, để anh nghe thấy giọng em.
– Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?- Lăng Tuyết đi tới một bên trả lời- Em
gọi cho anh và Lăng Ngạo, Hàn Bắc Hàn Giai đều không gọi được. Đúng là
gấp chết em rồi, Lăng Ngạo và Hàn Giai đến Mỹ chưa?
Đối phương nghe được giọng của Lăng Tuyết, lập tức gọi đến nói chuyện.
Lăng Tuyết lên nhà vệ sinh ở tầng một nghe máy:
– Ngũ Ca, là anh đúng không?
– Anh đây- Giọng Ngũ Ca truyền đến- Xem ra em vẫn chưa biết tình hình…
– Đem điện thoại đến đây, để em nói với cô ấy.
Lăng Ngạo ngắt lời Ngũ Ca.
– Lăng Ngạo?- Lăng Tuyết bất ngờ- Sao hai người còn đi cùng nhau, anh ấy chưa sang Mỹ à?
– Em chỉ ước gì anh đi Mỹ đúng không?- Giọng nói kích động của Lăng
Ngạo truyền đến- Em lừa anh đi là không muốn để anh phá hỏng chuyện em
gả vào nhà giàu có chứ gì???
Lăng Tuyết trong lòng cả kinh, anh ấy biết rồi?
– Tại sao em phải làm như vậy?- Lăng Ngạo phẫn nộ hỏi- Em hãy cho anh một lời giải thích.
– Em…- Lăng Tuyết hoàn toàn không thể giải thích.
– Lăng Ngạo, cậu đừng kích động- Ngũ Ca khuyên nhủ- Lăng Tuyết nhất
định có nỗi khổ, hơn nữa hiện tại trong điện thoại cũng không giải thích được rõ ràng, chúng ta vẫn nên hẹn nhau ra gặp mặt, nói cho rõ đi.
– Đúng đúng- Giọng Hàn Bắc truyền đến- Hiện tại mấy người đó tìm
chúng ta khắp nơi, hùng hùng hổ hổ, lỡ như tìm được, khó tránh khỏi sẽ
nảy sinh xung đột, chúng ta vẫn nên hẹn Lăng Tuyết ra nói cho rõ thì tốt hơn.
– Ai đang tìm mọi người?- Lăng Tuyết vội hỏi.
– Khoan nói chuyện này đã- Ngũ Ca rất bình tĩnh- Điện thoại em luôn
không gọi được, anh hoài nghi có người ở giữa giở trò, không biết họ có
cài gì vào đó không, tóm lại hiện tại chúng ta không tiện nói nhiều, em
mau đến nơi lần đầu tiên chúng ta tổ chức họp nhóm nhé, bọn anh ở đó chờ em.
– OK.
Lăng Tuyết vừa đáp, Ngũ Ca đã ngắt ngay cuộc trò chuyện.
Lăng Tuyết cầm điện thoại, vội vàng lên lầu thay đồ, trong đầu nhớ
lại lời nói của Ngũ Ca, lòng dâng lửa giận, không cần hỏi, cô biết là ai ở sau lưng giở trò rồi, ngoại trừ Tần Tuệ còn có ai chứ?
Bọn Lăng Ngạo rõ ràng không làm thủ tục, chị ta lại nói đăng ký rồi,
còn đặc biệt kêu người mang điện thoại đến, hiển nhiên không muốn để cô
liên lạc với bọn Lăng Ngạo.
Tần Tuệ ở sau lưng làm ra nhiều chuyện như vậy, chính là không muốn
để Lăng Ngạo phá hỏng cuộc hôn nhân này, chị ta làm sao ngờ được, Thân
Đồ Dạ hoàn toàn không để ý đến mấy tấm ảnh đó như trong tưởng tượng của
mọi người.
Sự tồn tại của Lăng Ngạo hoàn toàn không mang đến uy hϊếp gì, chị ta
điều động nhân lực khống chế Lăng Ngạo hoàn toàn không cần thiết…
Nhưng mà Lăng Tuyết biết, bây giờ chưa thể đi tìm Tần Tuệ tính sổ,
ngộ nhỡ chị ta tìm được Lăng Ngạo trước cô thì sao, vậy chẳng phải Lăng
Ngạo sẽ gặp nguy hiểm sao?
Chuyện cấp bách hiện nay, Lăng Tuyết phải lập tức tìm được Lăng Ngạo, tuyệt đối không thể để họ xảy ra chuyện.
– Rầm!- Lăng Tuyết lo lắng đẩy mạnh cửa phòng, đúng lúc Thân Đồ Dạ
đang thay quần, ống quần vừa kéo tới, vẫn chưa che được bộ phận quan
trọng, người hầu bên ngoài đều nhìn thấy, sợ tới mức lật đật xoay người
đi, Lăng Tuyết bối rối đóng cửa lại.
Thân Đồ Dạ nhíu mày quát khẽ:
– Có thể gõ cửa trước không hả?
– Xin lỗi, xin lỗi anh, em đang gấp, nhất thời quên mất- Lăng Tuyết có chút xấu hổ- À… Em có chuyện phải ra ngoài một chuyến.
Nói xong, cô đi tới bên cạnh tủ đồ lấy đồ để thay…
– Lúc này em còn định đi đâu?- Thân Đồ Dạ kéo quần xong, xoay người nhìn cô.
Lăng Tuyết nhất thời không biết nên trả lời thế nào, nếu nói bản thân sốt ruột ra ngoài tìm Lăng Ngạo, với cá tính của Thân Đồ Dạ nhất định
sẽ nổi giận.
Lúc nãy khó khăn lắm mới giải thích rõ ràng, nếu lúc này xảy ra chuyện, đến quỷ cũng biết sẽ có hậu quả gì!
Cô tránh nặng tìm nhẹ nói:
– Chuyện của anh trước giờ em không quản, anh có thể cũng cho em chút không gian không, dùng sao ai cũng có riêng tư của mình mà!
– Ý của em là em ra ngoài là chuyện bí mật?- Thân Đồ Dạ lập tức phát
hiện vấn đề- Chuyện bí mật trước đêm kết hôn, hình là đều là những
chuyện không thể cho ai biết!
– Em…- Lăng Tuyết nhất thời nghẹn lời, biết bản thân lỡ miệng, cô lại không biết nói hối, tìm không ra lý do nào được hết, chỉ có thể tung
đòn sát thủ, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt anh, tội nghiệp van nài:
– Ông xã à, em thật sự có chuyện phải làm, còn rất gấp nữa, phải ra
ngoài. Em không dám cũng sẽ không gạt anh đâu, anh tin em đi. Em xử lý
ổn thỏa chuyện này là có thể quay về yên ổn kết hôn với anh rồi.
– Chuyện của em không ít nhỉ, hết chuyện này lại tới chuyện khác- Thân Đồ Dạ nhìn cô.
– Em hứa- Lăng Tuyết giơ tay trái lên thề thốt- Em cam đoan đây tuyệt đối là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng đó! Nếu em nói không giữ lời thì sau này ngày nào em cũng bị gặp “bà dì” đi!
Bộ dạng thề thốt của Lăng Tuyết có bảy phần nghiêm túc, ba phần còn lại rất đáng yêu.
– Thần kinh!- Thân Đồ Dạ bóp má cô- Ngày nào em cũng gặp “bà dì”, người tổn hại là anh đây này!
– Ơ…- Lăng Tuyết nghĩ đến màn mờ ám tối qua, mặt lập tức đỏ lên.
– Được rồi được rồi- Thân Đồ Dạ không qua nổi cửa làm nũng của cô, hết cách đành gật đầu, lại quan tâm nói- Lần cuối cùng đấy!
– Cám ơn ông xã!- Lăng Tuyết vui mừng nhảy cẫng hôn mạnh lên má anh.
– Ha ha…- Thân Đồ Dạ bật cười- Là chuyện gì gấp gáp như thế? Có cần anh đi cùng em không? Hay gọi người đi cùng em qua đó nhé?
– Không không không, không cần đâu- Lăng Tuyết liên tục lắc đầu- Chỉ
là chuyện nhỏ, tự em có thể giải quyết. Sự quan tâm của anh đợi đến khi
chúng ta kết hôn hẳn dùng cũng không muộn. Đến lúc đó nếu lại có chuyện, anh không muốn đi, em có xin cũng phải xin xỏ anh đi cùng! Hiện tại anh chỉ cần cho em mượn một chiếc xe là được.
– Bây giờ em chẳng cần che đậy nữa nhỉ!
Thân Đồ Dạ lườm cô, chuyện đua xe giấu lâu như vậy, đêm qua mới bại
lộ, hiện tại không che giấu nữa, lúc nào cũng muốn lái xe đến nghiện
rồi.
– Bây giờ em còn cần giấu giếm làm gì nữa, cho dù toàn bộ người trên
đời này đều nghi ngờ em cũng chẳng sao, chỉ cần anh tin tưởng em là được rồi!
Mấy lời ngon tiếng ngọt thế này, bây giờ Lăng Tuyết nói thật trơn tru.
Thân Đồ Dạ hài lòng, cuối cùng cũng “bỏ vũ khí đầu hàng”, bên môi còn đầy ý cười:
– Được rồi, tự em đến ga-ra chọn đại một chiếc là được. Nhưng mà, trước chín giờ tối phải quay về cho anh!
– Tuân lệnh!- Lăng Tuyết chào theo tiêu chuẩn quân đội, sau đó cầm quần áo chạy vội đến sau bức bình phong thay.
– Cũng không phải chưa từng nhìn thấy, tránh tránh né né làm gì?- Thân Đồ Dạ trề môi không vui.
– Sau này ngày nào cũng nhìn, còn so đo một chốc lát này.
Lăng Tuyết nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại là sáu giờ, từ giờ đến chín giờ còn ba tiếng, chắc là kịp.
Cô mau chóng thay đồ, mang giày đế bằng, chạy vội ra ngoài, lúc chạy
đến cửa lại quay trở vào hôn Thân Đồ Dạ một cái mới cười toe ra ngoài.
Thân Đồ Dạ khóe môi cong lên, dịu dàng nhìn theo bóng lưng cô, dặn Lôi Quân ở đằng sau cửa:
– Đưa cô Cung đi chọn xe.
Lúc nói chuyện, anh nháy mắt, Lôi Quân lập tức hiểu ra.
***
Lôi Quân theo chỉ thị của Thân Đồ Dạ đưa Lăng Tuyết đi chọn xe, Lăng Tuyết vì để tiết kiệm thời gian, nói thẳng:
– Không còn kịp nữa, anh chọn đại một chiếc giúp tôi chạy lên đây đi, tốt nhất là dòng xe thể thao.
Cô nghĩ đến lát nữa phải lái lên đường núi, cho nên chọn xe thể thao.
– Vâng, tôi sẽ lập tức đi làm.
Lôi Quân đích thân đến ga-ra lấy xe cho Lăng Tuyết, thuận tiện để lại một “thứ” trong xe.
Lăng Tuyết nhân lúc Lôi Quân đi lấy xe đã đi vệ sinh một chuyến, lúc
trở ra liền nhìn thấy thứ gì đó chói mắt, một chiếc Hummer H1 quân dụng
đỏ chói, cô trợn tròn mắt, tròng mắt như sắp rơi xuống.
– Chỗ các anh còn có xe như vậy à? Xưa giờ tôi chưa từng nhìn thấy.
Lăng Tuyết nhìn chiếc xe từ trên xuống dưới, mắt vì hưng phấn mà sáng lấp lánh, tuy rằng cô không hiểu biết nhiều về Hummer H1, nhưng trong
không ít bản tin quân sự đều có bóng dáng của nó, hơn nữa, liếc mắt là
có thể nhìn ra chiếc xe này đã được cải tiến rất nhiều.
So với dòng xe thể thao khác, Hummer H1 có bối cảnh quân đội thâm
hậu, loại hình vuông vắn, đường cong thô kệch, là dòng xe thể thao thuần túy đúng về mặt ý nghĩa nhất.
Loại này bản thân nó đã hoang dã và ngang ngược, Lăng Tuyết liếc mắt một cái đã thích.
– Vâng, chính là nó!
Lăng Tuyết lên xe, vuốt ve tay lái, tươi cười, để tay xuống, vào số, đạp chân ga một cái liền chạy như bay ra ngoài.
Dù sao cũng không cần giấu giếm nữa, tiết kiệm thời gian quan trọng hơn.
Nhưng cô không biết, lúc xe cô chạy đi không bao lâu, lại có một
chiếc xe lái ra, âm thầm bám theo cô từ rất xa, không xuất hiện trong
phạm vi tầm nhìn của cô, lại đi theo lộ tuyến của cô một cách chính xác, không hề sai lệch.
Lôi Quân đi theo Thân Đồ Dạ nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt của anh, Lôi Quân cũng đủ hiểu.
Rất rõ ràng, vừa rồi Thân Đồ Dạ ra lệnh cho anh đi theo “Cung Thiên
Long”, kỹ thuật lái xe của “Cung Thiên Long” Lôi Quân đã được thấy qua,
ngoại trừ chủ nhân Thân Đồ Dạ của anh ra, có lẽ không có người nào là
đối thủ của cô, ngay cả Lôi Quân đầy kinh nghiệm cũng bại dưới tay cô,
cho nên anh cài đặt máy định vị vào xe cô, sau đó lái đi theo, có thể
giữ khoảng cách nhất định không để cô phát hiện, lại không đến mức bị bỏ lại quá xa.
Lăng Tuyết lái xe rất nhanh, nhưng đồng thời cũng rất cảnh giác, sợ bị người khác theo dõi.
Vừa rồi trong điện thoại, địa điểm Ngũ Ca hẹn là nơi lần đầu tiên họ
họp nhóm, mà không nói cụ thể nơi nào, như vậy nếu bị ai nghe trộm, cũng không để lộ địa điểm. Có thể nói, hiện tại điểm hẹn của họ ngoại trừ
mấy người từng tham gia ra, không có khả năng người ngoài biết được,
cũng tuyệt đối không có ai xuất hiện gây khó dễ được.
***
Nhà họ Cung, cả đám người đang bận rộn vô cùng.
Phí Mạn gọi điện cho Tần Tuệ, lo lắng nói:
– Hỏng rồi, tôi đã quá sơ suất! Tôi chỉ cố cắt đứt tin hiệu của họ,
lại quên mất phá hỏng công năng wifi của điện thoại… Cô ấy đã dùng weibo liên lạc với những người đó!
– Cái gì?- Tần Tuệ giật mình- Họ liên lạc với nhau? Anh làm ăn kiểu gì vậy?
– Xin lỗi, là tôi sơ ý.
– Bây giờ nói vậy có ích gì? Có biết họ nói gì không?
– Bản ghi âm của họ tôi đã lấy được, để tôi bật cho chị nghe.
Phí Mạn cho phát một đoạn âm thanh, đúng là cuộc trò chuyện vừa rồi của Lăng Tuyết…