Tần Tuệ vội vàng quay về nhà họ Cung, Lãnh Thanh Mặc đang chuẩn bị ra ngoài, chị vội nói:
– Anh Lãnh, có chuyện quan trọng cần báo!
Lãnh Thanh Mặc dường như có chuyện gấp, nhìn đồng hồ, chỉ vào xe, dùng khẩu hình môi nói:
– Lên xe nói.
– Vâng- Tần Tuệ theo Lãnh Thanh Mặc lên xe, cửa đóng lại, chị vội
nói- Lăng Ngạo chạy rồi, trước khi làm thủ tục cậu ta đột nhiên nhận
được một cú điện thoại kỳ lạ, biết Lăng Tuyết sắp kết hôn với ngài Thân
Đồ, cảm xúc vô cùng kích động, sau đó cùng mấy người bạn của cậu ta chạy trốn mất rồi.
Nghe đến đây, chân mày Lãnh Thanh Mặc nhíu chặt lại, anh hao hết tâm
tư mới xử lý ổn thỏa chuyện ảnh chụp, để Hoắc Phi Vân không có cách nào
cáo trạng với Thân Đồ Dạ, không ngờ Hoắc Phi Vân còn có chiêu này.
– Tôi đã kêu A Văn đi tìm cậu ta, cho dù phải lật tung thành phố Hải
cũng phải tìm ra người vào tối nay- Tần Tuệ lo lắng nói- Bản thân Lăng
Ngạo bị thương nặng không chạy đi đâu được, tôi chỉ lo cậu ta liên lạc
với Lăng Tuyết, vậy con nhỏ đó sẽ xử sự theo cảm tính, làm việc chẳng
biết phân biệt hậu quả nặng nhẹ, ngộ nhỡ lại chạy đi gặp Lăng Ngạo thì
phải làm sao? Hiện tại lúc mấu chốt này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn,
vậy hôn lễ thực sự sẽ không tiến hành được.
– Lúc chị rời khỏi nhà Thân Đồ, cô ấy có gì khác thường không?- Lãnh Thanh Mặc hỏi.
– Nhìn qua thì không có gì khác- Tần Tuệ cẩn thận nhớ lại- Cô ấy với
ngài Thân Đồ rất thân mật, ngoại trừ có hơi ngượng ngùng ra thì không có chỗ đặc biệt gì. Chỉ là lúc tôi rời khỏi nhà ngài ấy mới nhận được điện thoại, có thể khi đó Lăng Ngạo vẫn chưa liên lạc với cô ấy thì sao? Ngộ nhỡ hiện tại liên lạc…
Tần Tuệ ngẫm lại đã thấy lo:
– Anh Lãnh, anh mau chóng nghĩ cách đi, nếu không thì anh đi đến nhà Thân Đồ tìm cô ấy thử xem? Cô ấy chỉ nghe anh thôi.
– Không cần- Lãnh Thanh Mặc lắc đầu, nói tiếp- Thiết bị nghe lén có
thiết kế đặc biệt, có thể làm nhiễu thông tin, sai Phí Mạn xử lý một
chút là được.
– Hả, còn có thể làm vậy à?
Tần Tuệ lập tức lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên tên Phí Mạn,
thông báo người nọ ngăn chặn tất cả thông tin đến điện thoại của Lăng
Tuyết, Phí Mạn ở tại chỗ mở máy tính ra, chỉ tốn hơn mười giây đã thao
tác xong, Tần Tuệ cuối cùng cũng thở phào.
Cúp máy, Tần Tuệ thoải mái hơn:
– Hiện tại ổn rồi, cho dù cô ấy phát hiện điện thoại không gọi được
cũng sẽ không hoài nghi chúng ta, có thể còn cho rằng điện thoại bị rơi
hỏng.
– Tôi bận ra ngoài làm việc, hôm nay chị sắp xếp chuyện hôn lễ cho ổn thỏa đi- Lãnh Thanh Mặc nói- Xuống xe!
– Vâng!- Tần Tuệ chuẩn bị xuống xe, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện
quan trọng, vội hỏi- Đúng rồi, ngộ nhỡ cô ấy dùng điện thoại khác để
liên lạc với Lăng Ngạo thì sao?
– Tối qua phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngày mai lại kết hôn, cô ấy không có thời gian và sức lực làm vậy đâu- Lãnh Thanh Mặc cười nhạt-
Nếu thực sự có ngộ nhỡ, vậy thì cũng là ý trời, chúng ta không thể ngăn
cản!
– Được rồi- Tần Tuệ nhíu mày- Xem ra trước khi tìm được Lăng Ngạo
chúng ta vẫn phải lo lắng đề phòng rồi. Không phiền anh nữa, tôi xuống
xe trước!
***
Tần Tuệ xuống xe, không quản nghỉ ngơi, bắt đầu sắp xếp cho hôn lễ
ngày mai, may mà chị đã có chuẩn bị từ trước, vì hôn lễ này đã làm rất
nhiều bản kế hoạch, cũng chuẩn bị rất nhiều thứ, bằng không bây giờ gấp
rút như vậy thì làm sao mà kịp.
Cố Huy gọi điện thoại cho Tần Tuệ, báo địa điểm tổ chức hôn lễ đã
được an bài thỏa đáng, về phần chi tiết sắp xếp cho bên “Cung Thiên
Long” sẽ giao cho Tần Tuệ, Tần Tuệ liên tục vâng dạ, khách sáo và thân
thiết.
Chị rời khỏi nhà Thân Đồ Dạ cũng sắp hai tiếng đồng hồ, bên đó không
truyền đến tin tức xấu nào, Cố Huy còn chủ động gọi điện đến thương
lượng chuyện hôn lễ, xem ra Lăng Tuyết vẫn chưa gặp rắc rối, tốt quá
rồi, hy vọng hết thảy đều thuận lợi…
***
Lăng Tuyết tắm rửa xong, thay một bộ đồ mặc nhà thoải mái, đi vào phòng khách nhỏ trong phòng ngủ dùng bữa sáng.
Thân Đồ Dạ cũng thay đồ xong, tóc vẫn còn ướt, cô tò mò hỏi:
– Anh tắm xong rồi à?
– Ừm, đến thư phòng tắm- Thân Đồ Dạ mặc đồ ngủ, anh định đánh một
giấc- Xem em thích ăn món gì, nếu không thích thì gọi người hầu làm món
khác.
– Đều OK mà- Lăng Tuyết ngồi xuống bắt đầu miệt mài ăn.
Cử chỉ hành động của Thân Đồ Dạ luôn luôn tao nhã, nhưng nhìn thấy
dáng vẻ tùy ý của Lăng Tuyết, anh lại không cảm thấy đáng ghét, ngược
lại cảm thấy cô là người không câu nệ tiểu tiết, chân thật tự nhiên.
– Ừ, món cháo này ngon đấy- Lăng Tuyết húp từng muỗng cháo thịt bò,
còn không quên cắn một miếng bánh bao- Đều là món em thích ăn.
– Xem ra khẩu vị của chúng ta khá giống nhau- Thân Đồ Dạ chậm rãi uống sữa đậu nành- Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu.
Lăng Tuyết mỉm cười ngây ngô với anh, tiếp tục ăn, trong lòng lại nghĩ đến bọn Lăng Ngạo, không biết hiện giờ họ thế nào.
Xem đồng hồ, hơn chín giờ, tối qua mười một giờ Lăng Ngạo lên máy bay sang New York, dự tính cũng phải bay khoảng hơn mười bốn tiếng, chắc ba giờ chiều mới xuống máy bay.
Hiện tại chắc anh đang ở trên máy bay cùng Hàn Giai, điện thoại không gọi được đâu.
Chỉ là Hàn Bắc và Ngũ Ca đưa họ đến sân bay, chắc bây giờ về nhà rồi chứ?
Lăng Tuyết muốn gọi điện cho họ, hỏi thăm Lăng Ngạo có đăng ký thuận
lợi không, lúc này mới nhớ tìm điện thoại, cô tìm kiếm chung quanh, còn
chạy vào trong nhà vệ sinh xem một lượt, vẫn không tìm thấy.
– Em tìm gì vậy?- Thân Đồ Dạ ngẩng đầu nhìn cô.
– Anh có thấy điện thoại của em không?- Lăng Tuyết hỏi.
– Điện thoại…- Thân Đồ Dạ nhớ tới lúc ở trong xe đã cúp một cuộc gọi
của cô, chắc vẫn ở trong xe không cầm theo, vì thế quay ra ngoài ra
lệnh- Người đâu!
– Vâng!- Cố Huy đi vào- Chủ nhân!
– Đi ra chiếc xe vừa rồi tìm điện thoại của cô Cung- Thân Đồ Dạ dặn.
– Vâng- Cố Huy lập tức đi làm.
– Không cần không cần, để em tự đi- Lăng Tuyết vội nói- Xe đậu ở đâu?
– Chắc còn đang ở ngoài- Cố Huy đáp- Chuẩn bị mang đi rửa.
– Ừ, tôi tự đi tìm là được- Lăng Tuyết mặc thêm áo choàng, vội vàng chạy ra ngoài.
Thân Đồ Dạ nhìn theo bóng lưng cô, mày hơi nhíu lại, cô cố tình
chăng, chẳng lẽ muốn lén lút tránh anh để gửi tin nhắn cho tên Lăng Ngạo nào đó?
Bây giờ nhớ lại, lúc trước dự tiệc gia tộc họ Cung, cô cầu xin anh giúp đỡ cứu một người bạn, người đó cũng tên là Lăng Ngạo!!!
Anh còn nhớ lúc ấy ánh mắt cô có bao nhiêu khẩn thiết và lo lắng, vì
để cứu người kia, cô quả thật tốn không ít tâm tư, lúc ấy anh hoàn toàn
không để ý, hiện tại ngẫm lại, xem ra quan hệ giữa cô và người đó không
bình thường đâu!!!
***
Lăng Tuyết chạy ào ra khỏi biệt thự, tìm được chiếc Lincoln, nhờ nhân viên mở cửa xe, sau đó lên xe tìm điện thoại, rất nhanh tìm thấy trên
sô pha, điện thoại đang trong tình trạng tắt máy, nhưng có hơi nóng.
Lăng Tuyết ủ rũ, vốn định ở trên xe gọi điện cho bọn Hàn Bắc, chỉ là
hiện tại hết pin, cô chuẩn bị xuống xe, lại phát hiện trên xe có thể sạc pin, vội vàng cầm cục sạc đi sạc rồi khởi động lại nguồn.
Điện thoại nhanh chóng mở được, thể hiện có hơn năm mươi cuộc gọi
nhỡ, còn có hơn một trăm tin nhắn, trong lòng Lăng Tuyết cả kinh, cuống
quít mở ra xem, chỉ là điện thoại đột nhiên tối đen, sau đó tự động tắt
nguồn.
Cô vội vã khởi động lại, nhưng màn hình chớp lên một cái lại tắt.
Lăng Tuyết còn tưởng chưa đủ pin, nhẫn nại đợi thêm vài phút, vẫn
không mở máy được, cô hết nói nổi, chẳng lẽ tối qua lúc bay xe đã đè
điện thoại làm nó bị hư?
Hiện tại không có thời gian nghĩ những chuyện này, Lăng Ngạo Hàn Bắc
gọi điện thoại cho cô nhiều như vậy, chắc chắn có chuyện gấp, cô cầm
điện thoại xuống xe, chìa tay ra với nhân viên:
– Cho tôi mượn điện thoại của anh với.
– Dạ?- Anh nhân viên giật mình một chút mới hoàn hồn- Xin lỗi cô
Cung, trong thời gian làm việc chúng tôi không thể mang theo điện thoại, trong nhà có điện thoại, cô có thể…
Chưa đợi nhân viên nói hết, Lăng Tuyết đã chạy vội vào biệt thự mượn điện thoại:
– Đưa điện thoại cho tôi.
– Vâng- Người hầu lập tức lấy điện thoại trong nhà đưa cho cô.
Lăng Tuyết cầm điện thoại sang một bên gọi cho Lăng Ngạo, tắt máy!!!
Cô chuẩn bị gọi cho Hàn Bắc, mới phát hiện bản thân hoàn toàn không
nhớ rõ số của Hàn Bắc, bình thường cô lưu số của họ vào điện thoại, lúc
cần dùng thì trực tiếp mở danh bạ ra gọi thôi, hoàn toàn không nhớ số,
ngoại trừ số điện thoại của cô và Lăng Ngạo ra, số của ai cô cũng không
nhớ.
Hiện tại nghĩ lại, có lẽ đây là căn bệnh chung của người hiện đại,
Lăng Tuyết chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bây giờ phát hiện đây là một
tật xấu đáng sợ đến mức nào, ngộ nhỡ có ngày gặp phải chuyện bất ngờ,
làm mất hết danh bạ, ngoại trừ số 110 ra (số điện thoại gọi cảnh sát,
tương tự 113 của Việt Nam), hình như cô cũng không biết gọi cho ai để
cầu cứu.
Xã hội càng phát triển, con người càng lười biếng.
Tất cả liên quan đến người hiện đại đều chứa đựng trong bộ nhớ nho nhỏ của điện thoại, không có điện thoại, thì còn có gì?
Cho dù là một người nhìn qua một lần là không quên được như cô, chỉ cần không để tâm đến, thì sẽ không nhớ gì.
– Cô Cung!- Một giọng nói từ sau lưng truyền đến, Lăng Tuyết giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Cố Huy, cô thở phào- Sao vậy?
– Đã xảy ra chuyện gì? Xem ra cô rất sốt ruột, có gì cần tôi hỗ trợ không?- Cố Huy thân thiết hỏi.
– Tôi…- Lăng Tuyết do dự không biết có nên nhờ Cố Huy giúp liên lạc
với bọn Hàn Bắc không, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định, Hoắc Phi Vân lấy ảnh
chụp thân mật giữa cô và Lăng Ngạo ra để uy hϊếp cô, hiện tại Lăng Ngạo
lại là một người rất nhạy cảm, cô làm sao có thể nhắc đến Lăng Ngạo ở
thời điểm mấu chốt này chứ?
– Hửm?- Cố Huy mỉm cười nhìn cô.
– Điện thoại của tôi bị hỏng- Lăng Tuyết sửa miệng- Không biết làm sao lại không mở máy được.
– Tôi đổi chiếc khác cho cô, sim điện thoại có cần đổi luôn không?- Cố Huy hỏi.
– Không cần, dùng lại sim cũ là được.
Lăng Tuyết vẫn muốn giữ lại tin nhắn cũ, không biết họ có gửi thêm tin gì đến không.
– Được, tôi lập tức kêu người đi làm cho cô- Cố Huy ra ngoài.
– Đợi đã- Lăng Tuyết gọi anh ta lại- Trong điện thoại của anh có số của Tần Tuệ không?
– Có- Cố Huy đưa điện thoại cho Lăng Tuyết- Vừa rồi mới gọi cho chị ấy, có nhật ký cuộc gọi rồi, cô cứ dùng đi.
– Cám ơn- Lăng Tuyết gọi vào số của Tần Tuệ, cô muốn kêu Tần Tuệ hỏi A Văn thử, Lăng Ngạo có thuận lợi làm thủ tục không…
Điện thoại mau chóng chuyển được, bên kia truyền đến giọng nói ân cần thân thiết:
– Chào anh Cố!
– Là tôi- Lăng Tuyết đi sang một bên, thấp giọng hỏi- Điện thoại của tôi bị hư rồi, Lăng Ngạo có đăng ký được chưa?