Kẻ Thù Bên Gối

Chương 81: Bám theo đến cùng

Bầu không khí thật ngượng ngập, Hoắc Kiều Cương đi theo ra ngoài tiễn Thân Đồ Dạ, Hoắc Vân Phong hổ thẹn nói:

– Cô Cung, xin lỗi, thất lễ rồi!

– Thất lễ chính là Thân Đồ Dạ, không phải anh- Lăng Tuyết mỉm cười-

Cô Nhan, anh Hoắc không màng bản thân mà suy nghĩ cho cô, thật sự rất

hiếm có, cô chọn đúng người rồi!

– Cám ơn- Nhan Nhược Hi hơi mỉm cười, vẻ mặt không tự nhiên lắm- Cái

đó, Thân Đồ và Vân Phong là bạn, anh ấy lấy thân phận anh trai dạy bảo

Vân Phong thôi, cô đừng nghĩ nhiều nha.

– Tôi hiểu mà- Lăng Tuyết đứng lên- Cô giữ gìn sức khỏe nhé, tôi đi trước!

– Cám ơn- Nhan Nhược Hi vội nói- Vân Phong, anh tiễn cô Cung đi!

– Ừ.

Hoắc Vân Phong đứng lên, dặn dò y tá chăm sóc Nhan Nhược Hi xong, sau đó tiễn Lăng Tuyết ra ngoài.

Ra khỏi phòng bệnh, Hoắc Vân Phong giải thích:

– Tính của Thân Đồ thẳng thắn lắm, là người rất cá tính, nhưng anh ấy và Nhược Hi không có gì đâu, cô đừng để tâm.

– Đâu có, nếu để tâm sẽ không cùng anh ấy đến đây rồi.

Lăng Tuyết vô cùng khách sáo, trong lòng lại nghĩ, anh còn không để tâm, tôi có gì phải để tâm chứ?

– Vậy thì tốt- Hoắc Vân Phong cười cười- Đúng rồi, hai hôm nay tôi

luôn muốn giành thời gian tìm cô nói chuyện lần trước cô nói, chỉ là

nhiều việc quá, nên luôn bị trì hoãn.

– Chuyện cô nhi viện à?- Lăng Tuyết cảm thấy rất vui, hóa ra anh ta vẫn còn nhớ- Anh điều tra thế nào rồi?

– Tôi tra xét một chút, khu đất của cô nhi viện mà cô nói quả thực

nằm trong hạng mục mới của chúng tôi, nhưng tôi và cấp dưới của tôi chưa từng ra lệnh cho người ta sử dụng thủ đoạn quá đáng nào để ép họ dọn

đi, hơn nữa giai đoạn trước chuyện thu hồi đất chúng tôi đều hợp tác với công ty của Bạch Thị, nhưng tôi tin họ Bạch sẽ không làm vậy, tôi cảm

thấy trong sự việc này có gì đó hiểu nhầm, tôi đã cho người điều tra

thêm, nhưng vẫn cần thêm chút thời gian…

– Hạng mục này là bên anh và họ Bạch hùn vốn khai thác à?

Lăng Tuyết nhớ rất rõ, Lãnh Thanh Mặc chưa từng đề cập đến chuyện này, không lẽ vẫn chưa điều tra ra được?

Nếu sự việc đã có liên quan đến họ Bạch, vậy thông suốt hết rồi, cách làm của Bạch Tấn Sinh chính là không từ thủ đoạn, lúc trước bày vẽ cho

Cung Hiếu Cường ký hợp đồng với nhiều điều khoản ngang ngược, quả thực

chính là muốn ngồi không hưởng lợi, hoàn toàn vi phạm đạo đức kinh

doanh, sau đó vì đạt được mục đích, ông còn hợp mưu với Cung Hiếu Cường

sát hại Cung Thiên Long, bắt cóc Lăng Ngạo, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ

nào…

Một người đê tiện vô sỉ, thâm hiểm độc ác như thế, dùng thủ đoạn này đối phó với cô nhi việc, một chút cũng không hề kỳ lạ.

– Đúng vậy- Hoắc Vân Phong gật đầu- Tập Đoàn Bạch Thị chỉ chiếm 30%

trong hạng mục này, cổ phần lớn vẫn ở chỗ tôi, hạng mục này tôi giao cho phó tổng La đi làm, ông ấy và người đại diện của Tập Đoàn Bạch Thị tự

phân công công việc, sau khi cô nói chuyện đó với tôi, tôi đến hỏi phó

tổng La, biết được tình hình như mới nói với cô, nhưng tôi đã phái người điều tra rồi, nhất định sẽ mau chóng cho cô một câu trả lời thuyết

phục.

– Cám ơn anh!- Lăng Tuyết chân thành nói- Anh xem trọng chuyện này như vậy, tôi thật bất ngờ, cũng rất cảm kích.

– Đừng khách sáo- Hoắc Vân Phong tươi cười hiền hòa- Tất cả mọi người đều là bạn mà, có chuyện gì cứ tìm tôi, có thể làm tôi nhất định sẽ dốc sức đi làm. Được rồi, Thân Đồ đang ở chỗ thang máy chờ cô kìa, mau qua

đó đi, đừng để anh ấy đợi lâu.

– Vâng, liên lạc sau nhé!

***

Thân Đồ Dạ hoàn toàn không đợi Lăng Tuyết, anh đi xuống trước, chỉ để lại hai vệ sĩ hộ tống Lăng Tuyết xuống lầu.

Lăng Tuyết tâm sự ngổn ngang, trong đầu đều là chuyện cô nhi viện,

tuy rằng cô tin tưởng Hoắc Vân Phong sẽ làm hết sức, nhưng hiện tại ngẫm lại, thực sự Tần Tuệ nói rất đúng, chuyện này rất nhạy cảm, với lập

trường của Hoắc Vân Phong thì rất khó xử lý, hơn nữa, cho dù anh thật

lòng giúp cô, cùng lắm chỉ là không ép cô nhi viện di dời thôi, còn hai

đứa bé mất tích kia, anh ta hoàn toàn không có khả năng và biện pháp.

Nói đi nói lại, hiện tại người có thể giúp cô cũng chỉ có mỗi Thân Đồ Dạ.

Đinh!

Cửa thang máy mở ra, nhân viên chặn cửa, cung kính nói:

– Cô Cung, mời!

– Cám ơn!- Lăng Tuyết bước ra khỏi thang máy, đi ngang qua đại sảnh

đến bãi đỗ xe, Tần Tuệ đứng bên cạnh xe vội vàng chạy đến nói- Cô Cung,

ngài Thân Đồ đi trước rồi!

Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn bóng xe đã chạy xa, trong lòng lại thấy hụt hẫng, trong lòng Thân Đồ Dạ chỉ có mỗi Nhan Nhược Hi, “Cung Thiên Long” chỉ có thân phận tượng trưng, còn cô thì sao? Cô là cái gì?

– Lên xe đi- Tần Tuệ mở cửa xe.

Lăng Tuyết mất hồn mất vía bước lên xe, vệ sĩ của Thân Đồ Dạ chào Tần Tuệ, xe liền chạy đi.

Hôm nay Lăng Tuyết cả ngày chưa ăn gì, từ trưa ra ngoài bận rộn đến

tận bây giờ, ngay cả miếng nước cũng chưa uống, dạ dày lúc này khó chịu

như bị lửa thiêu đốt, nhưng trong lòng lại cố nén, nghĩ đến chuyện cô

nhi viện, chuyện kết hôn, đầu cô lại đau như muốn nứt ra…

– Ngày mốt chính là ngày cưới- Tần Tuệ thở dài- Ngài Thân Đồ đến giờ

còn chưa mời khách khứa, sắp xếp nơi tổ chức hôn lễ, không lẽ ngài ấy

không định kết hôn nữa?

– Vẫn chưa sắp xếp?- Lăng Tuyết trái lại không hề lo lắng chuyện này, cảm thấy rất buồn cười- Lúc trước anh ta cầu hôn Cung Thiên Long chẳng

lẽ định là ai ở nhà nấy sao?

– Có lẽ lúc trước là nghiêm túc, còn bây giờ thì không chắc- Tần Tuệ

cười chua xót- Hiện tại anh Lãnh còn đang giúp cô thu dọn cục diện rối

rắm, hoàn toàn không có thời gian sức lực xử lý chuyện này. Nếu hôn lễ

bị hủy, Cung Hiếu Cường, họ Bạch, còn còn cô Hoắc sẽ đối phó với chúng

ta mà không cần e dè gì, cô Cung đến giờ vẫn còn hôn mê, đợi cô ấy tỉnh

lại, nhà họ Cung sẽ thành ra thế nào, anh Lãnh phải đi đâu…

– Đủ rồi- Lăng Tuyết ngắt lời Tần Tuệ- Đến nhà Thân Đồ Dạ đi.

– Hả?- Tần Tuệ tưởng bản thân nghe nhầm.

– Chị đã nói thảm như vậy, tôi có thể làm lơ không?- Lăng Tuyết liếc

chị- Đi tìm Thân Đồ Dạ, bám chặt cũng phải bắt anh ta sắp xếp chuyện

cưới xin cho xong!

– Cuối cùng cô cũng chịu hiểu rồi.

Tần Tuệ mừng rỡ, vội vàng thông báo tài xế đổi hướng chạy đến nhà Thân Đồ Dạ.

***

Thân Đồ Dạ day trán, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, thực tế, bầu không khí hiện tại nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào.

Lôi Quân theo kính chiếu hậu nhìn anh, không dám thở mạnh.

– Reng…- Bỗng nhiên, điện thoại của Thân Đồ Dạ reo, anh nhướng mày, lấy điện thoại ra xem, nghe máy- Thân Đồ Phong Hoa…

– Thân Đồ Dạ, cứu cô…

Bên trong truyền đến tiếng cầu cứu kinh hoảng của Thân Đồ Phong Hoa,

ngay sau đó, tiếng bánh xe ô tô ma sát đến chói tai truyền đến.

– Cô đang ở đâu?- Thân Đồ Dạ lập tức cảnh giác, Thân Đồ Phong Hoa xảy ra chuyện rồi!

– Thành Nam…- Thân Đồ Phong Hoa còn chưa nói xong đã im bặt, điện thoại bị cắt ngang.

– Lập tức lái lên đường cao tốc- Thân Đồ Dạ nhanh chóng ra lệnh- Nhanh!

– Vâng!- Lôi Quân lập tức đánh xe về phía thành Nam.

***

Xe của nhà họ Cung chạy được nửa đường thì gặp phải xe của Thân Đồ Dạ, tài xế kinh ngạc nói:

– Kia chẳng phải xe của ngài Thân Đồ sao? Sao lại vòng lại?

– Hửm?- Lăng Tuyết lập tức nhìn ra ngoài, quả thật là xe của Thân Đồ Dạ, với tốc độ cực nhanh chạy về hướng ngược lại.

– Có chuyện gì?- Tần Tuệ hoài nghi hỏi- Nửa đêm nửa hôm lại định đi đâu?

– Bám theo- Lăng Tuyết lập tức ra lệnh.

Hôm nay lúc ra ngoài bởi vì phải đến thăm Lăng Ngạo, không muốn để ai nhận ra, cho nên Tần Tuệ đã sắp xếp một chiếc xe thương vụ bảy chỗ bình thường, trong xe ngoại trừ Lăng Tuyết và Tần Tuệ ra còn có bốn vệ sĩ

khác.

– Vâng- Tài xế lập tức đuổi theo- Họ lái nhanh quá, có vẻ rất gấp.

– Chạy nhanh lên- Lăng Tuyết lo lắng thúc giục- Đổi số S đạp chân ga, nhanh!

– Vâng vâng vâng- Tài xế liên tục gật đầu, nhưng rất nhanh bị xe của

Thân Đồ Dạ bỏ lại, nháy mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc

Maybach đâu.

– Dốt quá, tránh ra để tôi- Lăng Tuyết nhổm dậy- Nhanh lên đi, tránh mau!

– Đây đây dây…- Tài xế không biết đổi vị trí thế nào- Tôi có cần dừng xe trước không?

– Không cần, anh bỏ tay khỏi vô lăng đi, lui sang ghế phụ lái, mau!- Lăng Tuyết giục.

– Đừng làm loạn, sẽ xảy ra chuyện đó- Tần Tuệ khuyên bảo.

– Chị còn muốn hôn lễ tổ chức đúng ngày không?- Lăng Tuyết bực bội

quát- Đây là cơ hội ngàn năm có một, đồng cam cộng khổ hoạn nạn có nhau

với Thân Đồ Dạ mới có thể hoàn toàn giành được sự khẳng định của anh ta! Xe anh ta đột ngột đổi hướng, lại chạy nhanh như vậy, nhất định có

chuyện rồi! Lúc này tôi theo sau giúp anh ấy, vậy thì mọi vấn đề đều

được giải quyết rồi.

– Vậy…- Tần Tuệ ngẫm lại cũng đúng, không còn cơ hội nào tốt hơn đâu, dù sao cũng dẫn theo vệ sĩ, nếu có thể giúp đỡ được gì thì tốt quá rồi.

– Tránh ra!- Lăng Tuyết hất thẳng tên tài xế ra khỏi ghế lái, sau đó

trèo lên ngồi vào, đổi số đạp ga, đột ngột tăng tốc, mau chóng đuổi theo hướng Maybach vừa chạy khỏi…

***

– Chủ nhân, có cần báo cho cảnh sát hay quân đội không?- Cố Huy hỏi.

– Không cần- Thân Đồ Dạ nhìn chằm chằm đồng hồ xem giờ- Ba giờ chiều

Thân Đồ Phong Hoa nói phải ra sân bay, hiện tại chỉ mới giờ này, cô còn ở thành phố Hải, chắc có công vụ bí mật nào đó phải làm không muốn ai

biết, hoặc là tạm thời thay đổi hành trình, tóm lại cô ấy không muốn nói trắng ra, hơn nữa vừa rồi mới gặp phải rắc rối, bằng không cũng không

có cơ hội cầu cứu tôi, đồng thời, cô ấy còn có thể cầu cứu tôi, chứng tỏ vấn đề không quá nghiêm trọng, tự chúng ta có thể giải quyết được.

– Vâng- Cố Huy đáp, anh đang thao tác laptop, định thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi tra ra tung tích hiện giờ của Thân Đồ Phong Hoa, tuy

rằng chỉ nói có vài giây, nhưng cũng may điện thoại của Thân Đồ Dạ và

Thân Đồ Phong Hoa có mạng dùng chung, rất dễ dàng tra ra được.

– Lôi Quân, mẹ kiếp cậu lái nhanh lên!!!- Thân Đồ Dạ thúc giục.

– Chủ nhân, tốc độ xe đã hết mức rồi- Lôi Quân lòng nóng như lửa đốt- Khi nào đó đổi một chiếc Bugatti đi, tốc độ của Maybach thật sự không

đủ…

– Nhảm nhí- Thân Đồ Dạ tung chân đạp anh một cước- Cậu lái được không? Không được thì để tôi.

– Em…

– Tra ra rồi- Cố Huy mừng rỡ reo lên- Là trên đường cao tốc ở thành Nam!

– Lên đường cao tốc, nhanh!

– Vâng.

***

Tần Tuệ biết Lăng Tuyết rất giỏi đua xe, nhưng hôm nay mới chính thức nhìn thấy.

Chiếc Mercedes S300 như bay nhanh trên đường, Tần Tuệ ngã ra ghế sau, các vệ sĩ cả kinh mặt cắt không còn hột máu.

Lăng Tuyết nhẩm tính thời gian, xe của Thân Đồ Dạ lái qua họ cũng

được hai phút rồi, tốc độ xe của họ cô đã từng nhìn thấy, hoàn toàn

không phải đối thủ của cô, chỉ cần cô tăng tốc, rất nhanh có thể đuổi

kịp họ.