Kẻ Thù Bên Gối

Chương 77: Thận trọng

Trở lại nhà họ Cung, Lãnh Thanh Mặc đã chờ

sẵn trong thư phòng, mùi trà Quan Âm thượng đẳng lượn lờ trong không

khí, mang theo vẻ đạm mạc siêu phàm không vương bụi trần, tựa như khí

chất điềm tĩnh nhất quán của Lãnh Thanh Mặc.

Lăng Tuyết đi vào thư phòng, Lãnh Thanh Mặc ngước lên, mỉm cười hiền hòa với cô.

Nụ cười này khiến tâm trạng Lăng Tuyết an ổn

lại, giống như anh chính là vị cứu tinh của cô, bất luận gặp phải khó

khăn gì, chỉ cần có anh ở đây, hết thảy vấn đề đều được giải quyết dễ

dàng.

– Anh Lãnh, không xong rồi.

Tần Tuệ không cách gì bình tĩnh nổi, mới vừa vào thư phòng đã khẩn cấp đưa ảnh cho Lãnh Thanh Mặc:

– Anh xem đi, đây là của Hoắc Phi Vân đưa cho cô Lăng, cô ấy muốn dùng những bức ảnh này ép cô Lăng hủy hôn, nếu

không cô ấy sẽ giao ảnh cho ngài Thân Đồ.

Lãnh Thanh Mặc dốc ngược ảnh trong túi tài

liệu ra, cẩn thận xem, số ảnh này chắc là được tải xuống từ trên mạng,

bởi vì theo góc chụp, gần như đều là chụp lén, nhưng chỉ có bởi vì như

vậy mới càng thêm chân thật đáng tin.

Lãnh Thanh Mặc cầm xấp ảnh, lật từng tấm xem

rất kỹ càng. Anh không giống người khác chỉ xem qua loa cho xong, mà là

từng chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.

Lăng Tuyết và Tần Tuệ đứng ở một bên im lặng

chờ đợi, trong lòng hai người đều bất an, đặc biệt là Tần Tuệ, sắc mặt

âm u như bầu trời sắp có giông bão.

Lãnh Thanh Mặc xưa nay khiêm tốn lãnh đạm,

đứng trước Thái Sơn mặt không biến sắc, còn có một sức hút rất đặc biệt, chính là có thể mang đến cho người khác cảm giác an toàn, tựa như bây

giờ vậy, tuy rằng sự việc cấp bách, nhưng anh vẫn giữ khí phách rồi sẽ

có cách thôi!

Hồi lâu sau, Lãnh Thanh Mặc cuối cùng cũng

xem xong, xếp gọn chồng ảnh lại, cất vào trong túi tài liệu, sau đó

ngước lên nhìn Lăng Tuyết, dùng khẩu hình môi hỏi:

– Hiện tại em có suy nghĩ gì?

– Tôi chỉ muốn giải quyết được chuyện cô nhi

viện- Lăng Tuyết nghiêm túc nói- Còn trong cuộc hôn nhân này, tôi chẳng

quả chỉ là kẻ thế thân, không phải Cung Thiên Long thật, không có quyền

phát biểu gì, cho nên tình hình trước mắt sẽ do mọi người làm chủ. Nhưng tôi luôn cho rằng hôn nhân là chuyện lớn, tôi nghĩ, chuyện kết hôn tốt

nhất hai người vẫn nên tôn trọng ý muốn của cô Cung thì tốt hơn. Lấy

chung thân đại sự của một cô gái đi đổi sự phát triển của gia tộc, tôi

không biết vậy có công bằng với cô Cung hay không.

– Không quên tâm nguyện ban đầu, luôn đi đúng hướng. Tốt lắm!- Lãnh Thanh Mặc mỉm cười gật đầu, tiếp tục “nói”- Nhưng xin em hãy tin tưởng tôi, chúng tôi làm như vậy là ý muốn của Thiên

Long, không ai có thể ép buộc được cô ấy.

– Tôi tin anh!

Từ đầu đến cuối, Lăng Tuyết chưa từng mảy may nghi ngờ Lãnh Thanh Mặc, với cô lời anh nói chính là chân lý, cô có một loại sùng bái và tín nhiệm vô cớ với anh, bất luận xảy ra chuyện gì,

cho đến bây giờ chưa từng thay đổi.

Chỉ là, khi nghe đến đây đều là ý muốn của

Cung Thiên Long, tâm trạng Lăng Tuyết vẫn có chút phức tạp, bề ngoài

thoạt nhìn vinh quang hoa lệ, trên người tập trung hàng vạn cưng chiều,

thực tế lại phải sống một cuộc sống không theo ý mình, vì sự nghiệp của

gia tộc, thậm chí không tiếc hy sinh hạnh phúc bản thân, quá thê lương

rồi!

Lãnh Thanh Mặc đưa tách trà nóng cho Lăng Tuyết, cô nhìn anh, anh lại dùng khẩu hình môi nói tiếp:

– Về chuyện cô nhi viện, tất nhiên tôi sẽ dốc hết toàn lực giúp em, nhưng nếu em muốn cứu hai đứa trẻ kia trước, và

đảm bảo an toàn cho chúng, phương pháp tốt nhất vẫn là tìm kiếm sự trợ

giúp của ngài Thân Đồ. Muốn nhận được sự giúp đỡ đó, biện pháp tốt nhất

vẫn là kết hôn với ngài ấy, điểm này, từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng

thay đổi. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi. Nếu hiện tại

em vẫn bằng lòng thay thế Thiên Long gả cho ngài Thân Đồ, chuyện ảnh

chụp em không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết. Nhưng nếu bây giờ em không muốn, cũng không sao cả, sự tự do của em, tôi sẽ trả lại cho em, điều

phải làm cho em, tôi vẫn sẽ tiến hành.

Nghe nói vậy, Tần Tuệ ở một bên hấp tấp chen vào:

– Làm sao được, anh Lãnh! Nếu Lăng Tuyết không lấy ngài Thân Đồ, nhà họ Cung phải làm sao…

Lãnh Thanh Mặc đưa tay ngắt lời Tần Tuệ, nâng mắt nhìn Lăng Tuyết:

– Tôi biết Tần quản gia ở sau lưng đã làm rất nhiều chuyện, có chuyện hơi ích kỷ, có chuyện tự tư tự lợi, cũng có

chuyện xấu xa không thể công khai, nhưng điểm xuất phát đều vì muốn tốt

cho nhà họ Cung. Tuy rằng tôi không đồng ý với cách làm của chị ấy,

nhưng không hề phản đối, bởi vì đến giờ, chúng tôi cũng chỉ có thể làm

vậy. Từ lúc bắt đầu tôi đã nói sẽ không làm khó dễ em, nếu hiện tại em

muốn quay đầu lại, hết thảy vẫn còn kịp.

– Anh Lãnh…- Tần Tuệ còn muốn nói gì đó, ánh mắt sâu thăm của Lãnh Thanh Mặc đảo đến, chị đành ngậm miệng.

Lăng Tuyết im lặng một lát, bất đắc dĩ nói:

– Hoắc Vân Phong nói sẽ xử lý chuyện cô nhi

viện, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Hiện tại cách ngày tổ chức

hôn lễ chỉ có hai ngày, tôi còn có cách gì? Trừ khi tôi không quản sự

sống chết của hai đứa trẻ ở cô nhi viện nữa, nhưng điều đó là không thể!

Nghe vậy, Tần Tuệ thở phào:

– Cô Lãnh quả nhiên rất hiểu đạo lý, cô nói

vậy là được rồi, hiện tại phải suy nghĩ cho đại cuộc, hôn sự này không

kết không được!

– Đúng, hôn sự này không kết không được, cho

nên hiện tại chúng ta không cần rối rắm chuyện kết hay không kết nữa,

chúng ta phải làm chính là nên xử lý số ảnh kia như thế nào- Lăng Tuyết

nhíu mày- Thời gian Hoắc Phi Vân cho chúng ta chỉ có một ngày, nếu giải

quyết không xong, ngay cả chuyện kết hôn cũng đừng nghĩ nữa.

– Điểm này em không cần lo lắng- Lãnh Thanh

Mặc mỉm cười, hệt như ánh dương rực rỡ- Vừa rồi tôi đã nói, chuyện này

cứ giao cho tôi giải quyết.

Anh cầm ảnh đứng dậy bước đi, nhưng đi chưa được mấy bước đã quay đầu nhìn Lăng Tuyết, dùng khẩu hình môi hỏi:

– Lăng Ngạo với em mà nói, rất quan trọng?

Lăng Tuyết giật mình, buột miệng nói:

– Đương nhiên quan trọng! Anh ấy lớn lên cùng tôi, tình như anh em, anh ấy là người thân duy nhất của tôi trên đời

này. Nếu cách anh giải quyết là phải tổn thương đến anh ấy, tôi tuyệt

đối không đồng ý!

Lãnh Thanh Mặc cười cười, đây cũng nằm trong dự đoán của anh, anh giải thích:

– Yên tâm đi, tôi không làm vậy đâu, tôi chỉ

định đưa anh ấy đi, trong khoảng thời gian ngắn không để ai tìm được anh ấy, đây chính là biện pháp xử lý duy nhất.

Lăng Tuyết nghe vậy không khỏi kinh ngạc, cô

biết với tính tình của Lăng Ngạo tuyệt đối sẽ không đồng ý rời khỏi nơi

này. Nhưng hiện tại anh ấy đang hôn mê, anh ấy không có cơ hội lựa chọn, vấn đề hiện tại rất cấp bách, có lẽ đưa Lăng Ngạo đi mới là sự lựa chọn tốt nhất cũng là bất đắc dĩ nhất.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Lăng Tuyết đổ chuông, là Hàn Bắc gọi đến, cô đi qua một bên nghe máy:

– A lô!

– Lăng Tuyết, Lăng Ngạo tỉnh, tỉnh lại rồi!- Bên kia, Hàn Bắc vui mừng la lên.

Nghe thấy tin này, Lăng Tuyết ngẩn người, tâm trạng phức tạp khôn xiết, đây đúng là kinh ngạc vui mừng đan xen!

Vui mừng là, Lăng Ngạo hôn mê lâu như vậy,

hiện tại có thể tỉnh lại đúng là chuyện vui động trời. Mà kinh ngạc

chính là, hiện tại Lăng Ngạo tỉnh rồi, anh ấy chắc chắn không đồng ý rời khỏi đây ngay lúc này, nếu cưỡng chế đưa anh ấy đi, có khi nào sẽ tạo

thành thương tổn lần thứ hai cho anh ấy không? Mà lần thương tổn này

tuyệt đối không hề nhẹ!

Bên kia, Hàn Bắc không nghe hồi đáp lại hô lên:

– Em nghe thấy chưa, Lăng Ngạo muốn gặp em, anh ta vừa tỉnh lại đã gọi tên em rồi!

– OK, em đến ngay- Lăng Tuyết lấy lại tinh thần- Cúp máy trước đã!

Gác máy, Tần Tuệ hỏi:

– Ai gọi vậy? Có chuyện gì?

– Lăng Ngạo tỉnh rồi- Lăng Tuyết đáp.

– Cái gì?- Tần Tuệ toàn thân chấn động, lo lắng nói- Sao cậu ta lại tỉnh dậy vào thời điểm mấu chốt này chứ?

– Chị nói gì vậy?- Lăng Tuyết vô cùng không

vui- Anh ấy bởi vì nhà họ Cung các người mới bị thương, hiện tại tỉnh

lại, chị phải nên cảm thấy may mắn chứ.

– Tôi không phải có ý này- Tần Tuệ nóng nảy-

Được rồi, hiện tại không nói chuyện này nữa, Hoắc Phi Vân nếu đã moi ra

được ảnh chụp của cô và Lăng Ngạo, có lẽ là đang tìm kiếm tung tích của

cậu ta, ngộ nhỡ bị cô ấy tìm được, thân phận của cô sẽ nhanh chóng bị

lộ, chúng ta phải hành động nhanh lên mới được, mau chóng đưa Lăng Ngạo

đi.

– Có khả năng sẽ không thực hiện được- Lăng

Tuyết mặt mày rầu rĩ- Tính tình Lăng Ngạo ngoan cố lắm, tuyệt đối sẽ

không khuất phục, hiện tại ấy ấy mới vừa tỉnh lại, còn chưa biết rõ ràng tình huống, anh ấy tuyệt đối sẽ không chịu đi mà không rõ nguyên nhân

đâu.

– Vậy phải làm sao?- Tần Tuệ nghĩ- Hay là vầy đi, cô tìm cái cớ nào đó lừa cậu ta đi, ví dụ như nói đưa cậu ta ra

nước ngoài điều trị, dù sao ở đó điều kiện y tế cũng tốt hơn nơi này. Lý do này thuyết phục rồi chứ.

– Không được- Lăng Tuyết vẫn có băn khoăn- Từ nhỏ đến lớn, thời gian tôi và Lăng Ngạo sống xa nhau lâu nhất cũng

không quá ba ngày, nếu lúc này đưa anh ấy ra nước ngoài điều trị, tôi là người thân duy nhất của anh ấy, đáng lẽ không nên ở lại đây, mà cùng

anh ấy qua đó. Như vậy mới hợp tình hợp lý! Nếu tôi không đi, Lăng Ngạo

nhất định sẽ nghi ngờ.

– Cô Lăng, hiện tại khác rồi!- Tần Tuệ càng

nổi nóng- Hiện tại thân phận và hoàn cảnh của cô đều không giống trước

kia nữa, không làm như vậy, tất cả cố gắng trước đây của chúng ta đều

uổng phí hết, sao cô lại không chịu hiểu?

– Tôi hiểu, tôi đương nhiên hiểu!- Lăng Tuyết khó xử nói- Nhưng tôi không thể gạt Lăng Ngạo, hơn nữa anh ấy rất hiểu

tôi, tôi hoàn toàn không thể gạt được anh ấy, tôi vừa nói dối thì anh ấy sẽ phát hiện ra ngay.

– Cái này không được, cái kia cũng không

được, cô nói xem nên làm gì đây- Tần Tuệ tức giận- Hiện tại nếu cậu ta

không chịu phối hợp, đừng nói chúng tôi gặp rắc rối, ngay cả phiền phức

cô gặp phải cũng không được giải quyết!

Lăng Tuyết không nói gì, cô nhìn Lãnh Thanh Mặc.

Lãnh Thanh Mặc không còn vẻ bình tĩnh đạm mạc như vừa rồi nữa, phiền toái này với anh mà nói có lẽ thực sự rất đau đầu.

Lăng Tuyết biết Lãnh Thanh Mặc không muốn cô khó xử, giống như cô sẽ không làm Lăng Ngạo khó xử.

Nhưng vì không muốn làm Lăng Ngạo khó xử, mới khiến Lăng Tuyết bất an.

Không khí trở nên căng thẳng hơn, ai cũng không nói gì, im lặng cân nhắc kế sách vẹn toàn.

Lãnh Thanh Mặc nghĩ nghĩ, ra lệnh cho Tần Tuệ:

– Chị đến bệnh viện căn dặn một chút, nếu có người điều tra thân phận của Lăng Ngạo, thì báo cho chúng ta biết trước tiên.

– Trên đường về đây tôi đã dặn họ rồi- Tần Tuệ nói- Điểm này tôi đã sớm nghĩ tới.

– Tốt- Lãnh Thanh Mặc gật đầu.

Trong lòng Lăng Tuyết cứ thấp thỏm, ngay cả Lãnh Thanh Mặc cũng khó xử, xem ra chuyện này rắc rối rồi đây.