Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Chương 57: Tham ban

Diệp Bạch sao có thể để người vu hãm trắng trợn vậy được, nói: "Buổi sáng buổi chiều tôi đều đi đóng phim, tất cả mọi người đều ở cùng nhau, đều nhìn thấy rõ ràng. Giữa trưa ở cùng với người đại diện trợ lý của tôi, còn có cả Triệu Đằng Liêm, cũng có người ở bên cạnh, căn bản là không có khả năng đi đánh người."

Trợ lý của Tào Vĩ Đông liền kêu lên, nói: "Thằng ngu mới có thể tự mình đi đánh người, cậu khẳng định là thuê người!"

Vu Đồng thấy cô ta càn quấy cường ngạnh muốn vu oan hãm hại liền nóng nảy, nói: "Nơi này hẻo lánh đến mức ngay cả người xa lạ cũng không thấy một ai, cổng lớn căn cứ đoàn phim, căn bản là càng chẳng ai thèm tới."

Nữ nhân vẫn cứ một mực chắc chắn, nói: "Phi, cô là trợ lý của cậu ta, cô đương nhiên cùng một ruộc với cậu ta rồi, sao có thể tố giác cậu ta được."

Diệp Thất Chỉ lại không có dễ bị khi dễ như vậy, đi tới ngăn cản nữ nhân, nói: "Cô đừng có mà không lựa lời nói hươu nói vượn ở chỗ này, có chứng cứ thì cứ cầm ra, nói chuyện không đúng sự thật, hiện tại tôi liền gọi điện thoại kêu luật sư tới đây, khởi tố cô ác ý phá hoại thanh danh của diễn viên chúng tôi."

Nữ nhân tựa hồ có chút không đủ tự tin, cô ta là trợ lý chứ không phải người đại diện, không hiểu được nhiều việc lắm, nghe Diệp Thất Chỉ hù dọa một chút liền không dám lung tung ồn ào nữa, tức giận bất bình quay đầu bỏ đi.

Tào Vĩ Đông bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mũi còn bị gãy, được người nâng lên xe đưa đến bệnh viện nhỏ dưới chân núi. Trên núi không có bệnh viện, phương tiện cũng đơn sơ, nhưng mà muốn đi xuống dưới chân núi, lái xe lại phải chạy ban ngày, chuyện này quả thật đúng là chịu tội.

Tuy rằng đoàn phim nằm ở địa phương nhỏ hẻo lánh, nhưng paparazzi hiếu kỳ chạy tới còn không ít, bọn họ đang lo không có tin tức độc đáo nào có thể lên báo đây, kết quả liền nghe được tin tức Tào Vĩ Đông lão sư bị đánh, tất cả đều thò ở dưới chân núi chờ chụp ảnh.

Xe đưa Tào Vĩ Đông đi chạy tới dưới chân núi, liền có thật nhiều xe paparazzi đi theo, một đường theo tới bệnh viện, Tào Vĩ Đông bịt kín mít, nên paparazzi cũng không chụp được bức ảnh quá thảm nào. Chẳng qua Tào Vĩ Đông còn có một người trợ lý, không biết trợ lý của hắn có phải người chuyên kéo đen cho Tào Vĩ Đông hay không, cư nhiên lại nói hươu nói vượn với paparazzi. Tiếp nhận phỏng vấn, nói cái gì mà khẳng định là có người đố kỵ với tài hoa của Tào Vĩ Đông, cho nên mới tìm người đánh Tào Vĩ Đông lão sư, còn nói Tào Vĩ Đông ở đoàn phim phải hứng chịu bị xa lánh.

Thành viên đoàn phim bất hòa, tin tức này vừa ra liền nhảy vọt lên top, trên mạng lập tức một mảnh nghị luận, mọi người bắt đầu bái các vị thành viên trong đoàn phim, một lần bái này, liền phát hiện người có thân phận có bối cảnh quả thật là không ít, ai ai cũng có tư bản chơi đại bài, hình như cũng chỉ có mỗi mình Tào Vĩ Đông là không có bối cảnh gì, chẳng qua hắn cũng coi như là một diễn viên phim võ thâm niên, là cấp bậc tiền bối, tuy rằng ngày thường tính cách cổ quái một chút, nhưng rất nhiều người đều nhẫn nhịn, vẫn là thực tôn trọng hắn.

Tào Vĩ Đông bị đánh thành như vậy, khẳng định là không thể tiếp tục đóng phim, thời điểm người đại diện của hắn chạy tới thì sự tình đã bị nháo lớn, trên mạng ồn ào huyên náo. Người đại diện của Tào Vĩ Đông vậy mà lại rất khách khách khí khí, bàn bạc với đoàn phim một chút, Tào Vĩ Đông chính thức rời khỏi đoàn phim, nhân vật của hắn phải tìm người khác thay thế.

Diệp Bạch quay xong cảnh diễn buổi chiều, cùng với Diệp Thất Chỉ và Vu Đồng cùng nhau trở về chỗ dừng chân, nói: "Tào Vĩ Đông cũng thiệt là đáng thương, anh cảm thấy trợ lý của hắn mới là có thâm cừu đại hận với hắn mới đúng."

Vu Đồng ở bên cạnh gật đầu, nói: "Bị đánh đến cái mũi cũng bị gãy, quá đau."

Diệp Thất Chỉ nói: "Cái loại tính cách như Tào Vĩ Đông này, có thể nổi danh ở trong giới giải trí cũng là không dễ dàng gì, tôi luyện nhiều năm như vậy nhưng một chút cũng không có tốt hơn, ngược lại lại càng thêm trầm trọng, ai có thể thích loại tính cách này của hắn chứ. Hắn bị đánh cũng không phải là chuyện lần đầu tiên đâu."

Diệp Bạch kinh ngạc há to miệng, hỏi: "Cái gì? Đã từng bị đánh rất nhiều lần rồi sao?"

Diệp Thất Chỉ nói: "Cái hồi hắn mới vừa xuất đạo thì đã bị người đánh ở trong đoàn phim rồi, chẳng qua lúc ấy hắn còn chưa quá hot, trên mạng cũng không có khí thế ngất trời. Tào Vĩ Đông thích chỉ điểm người khác đóng phim, còn vẽ loạn lung tùng phèo lên kịch bản của người ta, đừng nói người bị chỉ điểm chính là một diễn viên lâu năm, cho dù có là đạo diễn thì cũng không thể để một người mới như hắn dẫm mặt được, đều nghe hắn thì cần đạo diễn để làm gì."

Buổi tối ăn cơm Tào Vĩ Đông và trợ lý của hắn đều không có mặt, một bàn bọn họ thiếu đi hai người, cảm giác rộng rãi thêm một chút, quan trọng nhất là không có ai quy mao muốn đổi đồ ăn, lúc giữa trưa người ta chính là mang đi nhưng lại không mang lên nữa đó, tất cả mọi người đều không ăn no nên đói bụng, buổi tối ai cũng ăn ngấu nghiến, cũng may đồ ăn rất đầy đủ, tất cả mọi người đều ăn đến phình bụng.

Ăn xong cơm rồi, Diệp Bạch liền đến lầu một đi gọi điện thoại cho Lý Sùng Duyên, cậu mới vừa cầm lấy điện thoại định bấm dãy số, liền nhìn thấy có người đẩy cửa nhà ra, thì ra là Triệu Đằng Liêm.

Diệp Bạch hỏi: "Anh cũng muốn gọi điện thoại?"

Triệu Đằng Liêm một mực bộ dáng thân sĩ, nói: "Tôi không vội, cậu gọi trước đi." Nói xong liền lui ra ngoài đóng cửa lại.

Điện thoại của Lý Sùng Duyên rất nhanh đã chuyển được, liền nghe Lý Sùng Duyên nói: "Em cuối cùng cũng điện thoại về, hôm nay lúc ăn cơm giữa trưa, mẹ anh còn hỏi em có gặp phải phiền toái gì hay không đấy, anh vừa bảo em khá tốt, kết quả em liền có chuyện."

Diệp Bạch hắng hắng giọng nói, tự biện hộ cho mình, nói: "Em đâu có xảy ra chuyện gì mà, không liên quan đến em, em vẫn luôn thành thành thật thật đóng phim, cái gì cũng không làm hết trơn."

Lý Sùng Duyên hỏi: "Vậy chuyện của Tào Vĩ Đông là như thế nào hả? Trên mạng ồn ào huyên náo, trợ lý của hắn tuy rằng không có nói rõ, nhưng đều ám chỉ là em và đạo diễn võ thuật của đoàn phim lên kế hoạch hết."

Diệp Bạch nói: "Sao có thể là em được chứ, anh còn chưa hiểu rõ em hay sao, nếu là em ra tay thì cần gì phải mướn người nữa, hơn nữa khẳng định sẽ không đánh hắn đến mức mặt mũi bầm dập còn gãy cả mũi, như vậy mà bị người nhìn ra thì chẳng phải là tự tìm phiền toái cho mình rồi sao, nhất định phải đánh đến bề ngoài cũng chẳng nhìn ra nổi, đau đến mức chỉ có chính mình mới biết."

Lý Sùng Duyên ở đầu kia điện thoại vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Hai đứa nhỏ anh đã đưa đến chỗ cha mẹ anh ở vài ngày rồi, ngày mai anh cũng không có công việc gì, có muốn anh qua đó xem em không, em xảy ra chuyện như vậy, anh thật là lo lắng, còn có vài tháng nữa cơ mà."

Diệp Bạch nói: "Anh đừng có tới, điều kiện nơi này tương đối kém, anh không phải có thói khiết phích hay sao, khẳng định chịu không nổi đâu."

Lý Sùng Duyên không tin cậu, nói: "Em có thể chịu được, sao anh lại chịu không nổi được."

Diệp Bạch nói: "Hai chúng ta sao có thể giống nhau chứ." Cậu nghĩ đến cái WC kia, Lý Sùng Duyên khẳng định sẽ nôn mất.

Lý Sùng Duyên bị cậu xem thường, càng cảm thấy không đi không được, bằng không cũng quá mất mặt rồi. Vì thế vào lúc ban đêm, Lý Sùng Duyên liền xuất phát đi về bên này, thời điểm rạng sáng xuống máy bay, lại đổi xe chạy lên trên núi, đi mất một ngày, thời điểm trời sắp tối mới tới căn cứ đoàn phim.

Ngày hôm nay đoàn phim đóng phim rất thuận lợi, buổi chiều Diệp Bạch quay đều là cảnh võ, cảm giác đặc biệt sảng, bởi vì hoàn thành thuận lợi thời gian còn rất dồi dào nên bồi tiếp một cảnh phim, thêm xong trận này cư nhiên cũng ấn kiểm nhận công luôn.

Thời điểm Lý Sùng Duyên đến, vừa lúc đoàn phim kết thúc công việc, mọi người đang thu thập đồ đạc chuẩn bị trở về điểm dừng chân, một lát sẽ đi ăn cơm.

Vu Đồng giữ chặt Diệp Bạch, nói: "Diệp ca Diệp ca, anh xem anh xem, em có phải hoa mắt rồi không, nam nhân bên kia sao giống Lý tiên sinh vầy nè?"

Diệp Bạch nhìn về phương hướng ngón tay cô chỉ trỏ, liền "Di" một tiếng, thật là Lý Sùng Duyên không sai, đêm qua cậu còn tưởng rằng Lý Sùng Duyên chỉ là nói chơi, không nghĩ tới anh thật sự tới đây.

Diệp Bạch nói với Vu Đồng: "Mọi người đi về trước đi, anh đi tìm Lý Sùng Duyên."

Vu Đồng nói: "Thật là Lý tiên sinh à, Lý tiên sinh tới chỗ xa như vậy để thăm ban."

Diệp Thất Chỉ nhìn thấy Lý Sùng Duyên cư nhiên lại tới, liền túm lấy Vu Đồng đi trước, để Diệp Bạch đi tìm Lý Sùng Duyên.

Người đoàn phim nhìn thấy Lý Sùng Duyên tới, đều thực kinh ngạc, nơi này có không ít người đều đã gặp qua Lý lão bản, còn có mấy người là diễn viên công ty Lý gia. Bọn họ đều biết chuyện Lý Sùng Duyên và Diệp Bạch đã đính hôn cũng có luôn cả con cái, nhưng là trong cái vòng người giàu có còn thêm cả giới giải trí này nữa, tình cảm chân thật lại quá ít, luôn khiến người khó có thể tin được, có hai ba đứa nhỏ với nhau rồi vẫn có thể ồn ào túi bụi, coi nhau như kẻ thù rồi ly hôn cũng không phải là số ít.

Lý Sùng Duyên hàn huyên vài câu với người trong đoàn phim, sau đó liền lôi kéo Diệp Bạch đi về phía điểm dừng chân.

Diệp Bạch nói: "Sao anh lại thật sự tới hả, thả hai đứa nhỏ mặc kệ như thế, anh cũng thật là yên tâm ha."

Lý Sùng Duyên nói: "Sao lại không yên tâm được chứ, em không biết hai đứa nhỏ kia có bao nhiêu chọc ba mẹ anh thích đâu, quả thực là sủng lên trời đó."

Diệp Bạch nói: "Nhưng là lỡ như bọn chúng không cẩn thận biến ra đuôi cá thì làm sao bây giờ?"

Lý Sùng Duyên nói: "Không phải còn có mẫu thân em sao, mẹ anh nói mẫu thân em ở một mình rất nhàm chán, liền đón đến Lý gia luôn, miễn cho bà ấy muốn gặp đứa nhỏ mà không được, mọi người cùng nhau trông coi, cũng nhẹ nhàng hơn chút."

Lúc này Diệp Bạch mới gật gật đầu, có người chiếu ứng cũng coi như đỡ một chút, "Anh chỉ nhàn rỗi hai ngày, đi qua đi lại cũng mất hai ngày, chạy tới đây quả thực là muốn chịu tội mà."

Lý Sùng Duyên nói: "Anh tính rồi, ba ngày cũng được, ngày mai anh có thể bồi em một ngày, sau đó hẵng lại về."

Diệp Bạch nói: "Anh có thể ở đến ngày mai đã rồi lại nói sau, không chừng đến bữa cơm chiều anh đã chịu không nổi rồi ấy chứ."

Lý Sùng Duyên không tin, đi theo Diệp Bạch lên lầu xem.

Phòng cũng không tính là quá khó có thể chịu đựng, chỉ là đơn sơ một chút mà thôi, dù sao thì cũng có giường có ghế dựa, nhưng là không có chỗ cho anh ngủ, chẳng qua một chiếc giường đơn thì vẫn có thể chen chúc một chút.

Triệu Đằng Liêm ở trong phòng, nhìn thấy Lý Sùng Duyên tới, liền chào hỏi, quay đầu lại nhìn lên hai chiếc giường đệm, tức khắc cảm thấy bản thân có chút dư thừa, chẳng qua nếu hắn dọn ra khỏi phòng, vậy phải đi đâu ngủ đây? Buổi tối lạnh như vậy, cũng không thể đi ra ngoài đi bộ được.

Triệu Đằng Liêm nghĩ rồi lại nghĩ, nói: "Tào Vĩ Đông không ở nơi này, khẳng định sẽ trống ra một chiếc giường ngủ, buổi tối hôm nay tôi qua bên kia ngủ vậy."

Lý Sùng Duyên vừa nghe, liền cảm thấy Triệu Đằng Liêm coi như vẫn có một chút nhãn lực.

Vì thế Triệu Đằng Liêm kêu trợ lý tới, thu thập đồ đạc một chút rồi dọn đến căn phòng vốn dĩ là của Tào Vĩ Đông. Sau khi Diệp Bạch dọn ra khỏi phòng của Tào Vĩ Đông, có một người phụ trách nhỏ liền đi vào ở, người phụ trách nhỏ đương nhiên không dám đắc tội Tào Vĩ Đông, nơm nớp lo sợ ngủ cả đêm, cũng may ngày hôm sau đã bỏ chạy sớm.

Lý Sùng Duyên không mang theo thứ gì tới, cũng không mang theo bảo tiêu trợ lý, miễn cho nhiều người trên đường bị đội paparazzi chụp phải, quần áo hành trang nhẹ giản.

Diệp Bạch cùng Lý Sùng Duyên ngồi ở trong phòng nói nói mấy câu, liền nói: "Thời gian cũng tới rồi, chúng ta đi xuống lầu ăn cơm đi."

Lý Sùng Duyên gật gật đầu, nói: "Anh coi trong phòng cũng không quá kém đâu."

Bọn họ đi xuống lầu, ăn một bữa cơm chiều, không biết có phải bởi vì Lý Sùng Duyên đột nhiên tới, cho nên phòng bếp đoàn phim có làm thêm vài món ăn ngon hay không, cơm chiều hôm nay đặc biệt phong phú, Lý Sùng Duyên càng cảm thấy điều kiện cũng không phải tệ như vậy, chỉ là người trong đoàn phim quá nhiều, bàn lại ít quá, cho nên một đống người chen nhau ăn cơm làm Lý lão bản có chút không thích ứng.

Ăn xong cơm rồi, Diệp Bạch cảm thấy thực thỏa mãn, thức ăn so với mấy lần trước thì tốt hơn không ít, hẳn là để Lý Sùng Duyên ở lại chỗ này lâu thêm một chút đây.

Lý Sùng Duyên nói: "Tuy rằng điều kiện nghỉ ngơi có chút đơn sơ, nhưng cảnh sắc thật đúng là không tồi, trách không được lại chọn ở chỗ này. Chúng ta đi ra bên ngoài một chút đi, tiêu thức ăn."

Diệp Bạch nói: "Đằng sau có một sườn núi nhỏ, khá đẹp, qua bên kia một chút vậy."

Hai người đi về phía sau núi, sau khi trời tối xuống ánh trăng ngôi sao liền có vẻ đặc biệt sáng, không có đèn đường, không giống lúc ở trong thành thị, ngược lại cảm thấy thật đẹp đẽ an tĩnh.

Lý Sùng Duyên nói: "Ngẫu nhiên ra đây thả lỏng một ngày cũng không tồi."

Diệp Bạch bị gió thổi đến rùng mình một cái, nói: "Buổi tối thật là có chút lạnh."

Lý Sùng Duyên nắm tay cậu, nói: "Tay em cũng hơi lạnh rồi, chúng ta trở về đi, trở về làm em ấm áp lên."

Diệp Bạch nghe anh nói mấy lời ái muội không đứng đắn, liền biết ngay anh đang chỉ chuyện gì. Tuy nói bọn họ ở trong cùng một gian phòng, cũng không có người khác, nhưng là phòng đơn sơ vô cùng, tiếng ngáy ngủ buổi tối cách vách cậu cũng có thể nghe được rõ ràng, càng đừng nói đến lúc làm thật, khẳng định sẽ bị cách vách nghe được sạch trơn luôn.

Diệp Bạch nói: "Phòng cách âm quá kém, không được."

Lý Sùng Duyên ôm cậu, nhanh chóng hôn một cái lên môi cậu, nói: "Vậy không bằng trong xe đi?"

Diệp Bạch nói: "Cái chủ ý nát gì thế."

Lý Sùng Duyên nói: "Cũng đâu phải là chưa từng làm trong xe đâu."

Diệp Bạch nói: "Nơi này không giống, lỡ như bị người ta nhìn thấy thì biết làm sao giờ."

Lý Sùng Duyên nói: "Anh đi từ dưới lên đây, là thuê người chạy xe anh tới, đang đỗ ở đằng sau, nơi đó khẳng định không có người."

Lý Sùng Duyên một hai phải lôi kéo Diệp Bạch đi, Diệp Bạch không có biện pháp, đành phải bị anh kéo đi.

Chỗ bãi đỗ xe kia thật đúng là không có người, buổi tối đường núi phi thường nguy hiểm, cho nên sẽ không có người lái xe đi lên cũng sẽ không có ai lái xe đi xuống. Trong bãi đỗ xe chỉ có ba chiếc xe, chiếc việt dã màu đen của Lý Sùng Duyên đỗ ở trong này quả thật là phi thường nổi bật.

Lý Sùng Duyên lôi kéo Diệp Bạch qua đó, nói: "Anh cố ý thay xe rồi mới tới đây đó, chiếc xe này phi thường rộng rãi nha."

Diệp Bạch: "......"

Diệp Bạch nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy Lý Sùng Duyên đã sớm có dự mưu hết trơn, cư nhiên còn thay đổi một chiếc xe việt dã lớn mà chạy lên nữa.

Lý Sùng Duyên ở bên tai cậu thấp giọng nói: "Có muốn đi vào thử một lần không nào?"

Trong xe xác thực phi thường rộng rãi, hơn nữa Lý Sùng Duyên còn đã cho người cải trang qua, tất cả cửa kính pha lê đều là một mặt, còn bỏ thêm mành che đậy, đang đêm ngồi vào đó, quả thực là duỗi tay không thấy năm ngón tay đâu, cái gì cũng đều nhìn không thấy.

Diệp Bạch vốn dĩ muốn bảo Lý Sùng Duyên bật đèn, chẳng qua tưởng tượng, loại tình huống này mà bật đèn hình như không quá thích hợp đâu nha.

Không chờ Diệp Bạch phản ứng lại, đã cảm giác được tay Lý Sùng Duyên chui vào từ dưới vạt quần áo của mình. Tuy rằng nhiệt độ tay của Lý Sùng Duyên cao hơn cậu một chút, nhưng ngay lập tức dán lên trên eo, vẫn làm cậu lạnh đến giật mình một cái.

Diệp Bạch nhỏ giọng kháng nghị, nói: "Tay anh đông lạnh rồi đó, đừng có mà sờ loạn, lạnh muốn chết, mau lấy ra đi."

Lý Sùng Duyên không có rút tay ra ngoài, ngược lại lại cởi bỏ nút thắt trên áo cậu, hai tay đốt lửa khắp nơi trên người cậu, nói: "Anh cũng cảm thấy tay có chút lạnh, dùng thân thể của em cho anh ấm áp đi."

Lăn lộn trong một hồi, Diệp Bạch liền không còn cảm giác lạnh nữa, ngược lại bị Lý Sùng Duyên làm cho một thân đầy mồ hôi.

Lý Sùng Duyên cúi đầu cắn vành tai cậu, thanh âm nghẹn ngào trêu đùa nói: "Chung quanh không có người, bảo bối nhi thích kêu lớn bao nhiêu thì cũng không có vấn đề gì đâu."

Diệp Bạch không còn sức lực mắng anh, liếc xéo anh một cái, nhưng lại chẳng có lấy một chút khí thế nào.

Chờ bọn họ lăn lộn đủ rồi thì đã hơn phân nửa đêm, Diệp Bạch mềm oặt nằm ở cạnh ghế, cũng may ghế dựa thực mềm thực thoải mái, cho nên cậu cũng không quá khó chịu, hình như so với giường trong phòng ở chỗ dừng chân thì còn thoải mái hơn không ít.

Lý Sùng Duyên thấy cậu không muốn động, liền tròng từng kiện từng kiện quần áo lên cho cậu, nói: "Có muốn anh ôm em trở về không."

Diệp Bạch trừng anh một cái, nói: "Em có thể tự đi được."

Lý Sùng Duyên cười, nói: "Vậy lại nghỉ ngơi một hồi nữa, đợi em khôi phục thể lực chúng ta lại trở về, tắm rửa một cái là có thể ngủ rồi."

Diệp Bạch vừa nghe đến tắm rửa, nháy mắt liền nhảy dựng lên, nói: "Hiện tại mấy giờ rồi?" Lật tung một hồi, tìm được đồng hồ nhìn lên, lúc này thì chỗ nào còn có nước nữa chứ, rửa mặt cũng không được nói gì đến tắm rửa.

Diệp Bạch nói: "Đều tại anh làm hại hết, em cũng quên mất thời gian, hiện tại căn bản là không có nước nữa, trên người em dính dính, cũng không có cách nào rửa luôn."

Lý Sùng Duyên đâu có biết rằng nơi này còn xác định thời điểm cấp nước, chẳng qua hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn, chỉ có thể cứ như vậy mà về phòng đi ngủ, chờ buổi sáng ngày mai lại nói.

Diệp Bạch cùng Lý Sùng Duyên trở về phòng, đốt nến lên, liền nhìn thấy trên ghế đầu giường có đặt hai cái bồn nước sạch sẽ. Trên gối đầu của Diệp Bạch còn có một tờ giấy nhỏ, là chữ của Diệp Thất Chỉ.

Bên trên viết, "Ngày mai còn phải đóng phim, đừng có ngủ quá muộn!"

Diệp Bạch nhìn hai bồn nước kia, thật là cảm động đến rối tinh rối mù, nghĩ khẳng định là sư tỷ và Vu Đồng đưa tới rồi, thật sự là quá tri kỷ. Chẳng qua vừa ngó đến lời nhắn ngắn gọn mà giàu có thâm ý trên tờ giấy kia, Diệp Bạch lại trầm mặc......

Tuy rằng hai bồn nước không đủ để tắm rửa, nhưng chỉ dùng để rửa mặt lau mình thì vẫn đủ, ít nhất sẽ không phải toàn thân dính nhớp nị nữa. Diệp Bạch cởϊ qυầи áo, lau một phen, trong quá trình còn bị Lý Sùng Duyên ăn bớt mấy cái, cũng may Lý Sùng Duyên cũng cảm thấy căn phòng này cách âm quá kém, nên không có lại lăn lộn Diệp Bạch nữa.

Diệp Bạch thu thập xong, liền chui vào trong ổ chăn, nói: "Em muốn đi ngủ."

Lý Sùng Duyên nói: "Anh muốn đi toilet một chuyến."

Diệp Bạch nói: "Cái cửa thứ nhất lúc lên cầu thang đi ngang qua, chúc anh may mắn."

Lý Sùng Duyên cảm thấy biểu tình của Diệp Bạch là một bộ vui sướиɠ khi người gặp họa, không thể hiểu được mà đi. Rất nhanh Diệp Bạch đã nhìn thấy Lý Sùng Duyên vẻ mặt đủ màu sắc trở lại, yên lặng cởϊ qυầи áo nằm xuống giường.

Diệp Bạch tò mò xoay người lại, hỏi: "Anh đi WC chưa? Sẽ không phải nghẹn không đi đấy chứ."

"Đi rồi." Lý Sùng Duyên cắn răng nói.

Diệp Bạch nói: "Em nói anh còn không tin, chính mắt nhìn thấy thì đã tin chưa. Anh nói coi bình thường nông thôn trên núi không phải đều nên dùng hố hay sao? Vì cái gì bồn cầu ở mấy đình viện cũ kỹ này lại dùng gạch men sứ trắng cơ chứ, ban ngày buổi tối đều đi không ngừng nha, tất cả đều đầy đó mà cũng không ai thu dọn, đã nhìn chẳng ra màu sắc của gạch men sứ nữa, thật buồn nôn há."

Sắc mặt Lý Sùng Duyên vốn dĩ đã rất kém rồi, hiện tại lại nghe Diệp Bạch nói, không tự giác liền nhớ lại, càng thêm ghê tởm vô cùng, nói: "Lại không ngủ nữa anh sẽ khiến cho em cả đêm cũng ngủ không được."

Diệp Bạch súc vào trong ổ chăn, chỉnh đủ Lý Sùng Duyên rồi, thoạt nhìn dị thường thỏa mãn, cười tủm tỉm đi ngủ. Trong phòng an tĩnh vài phút, Diệp Bạch bỗng nhiên lại nói: "Đúng rồi, ngày mai anh còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này không? Sẽ không phải vừa dậy liền rời đi luôn chứ?"