Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Chương 51

Người Lý gia vừa nghe tin liền lập tức chạy tới bệnh viện, lúc này nào còn để tâm đến Hà Nhược Tình được nữa, Lý thái thái dọc theo đường đi đều khẩn trương vô cùng, vừa tới bệnh viện liền dẫn đầu chạy vào trong, chỉ thấy trên cái giường trẻ em được đặt bên cạnh giường bệnh, song song bày ra hai tiểu bảo bảo, nhìn ra một đứa thì hơi lớn một chút, một đứa lại hơi nhot một chút.

Tiểu Kim cùng Tiểu Đản hoàn toàn không giống như mấy đứa bé mới được sinh ra trên mặt nhăn nhó y như cái mặt khỉ ốm, hai tiểu bảo bảo đều phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ tinh xảo vô cùng.

Lý thái thái cùng Lý tiên sinh tiến vào nhìn thấy, tức khắc tâm mềm nhũn ra luôn, yêu thích vô cùng. Lý thái thái ôm hai đứa nhỏ vào trong ngực, một tay một đứa, quả thực là không hề muốn buông tay ra nữa, nói: "Ai u uy, ông xem ông xem nè, đứa nhỏ bên trái này giống Sùng Duyên, còn đứa nhỏ bên phải thì lại giống Diệp Bạch, đều đáng yêu quá chừng."

Lý tiên sinh nhìn Tiểu Đản, nói: "Khẳng định là lúc ở trong bụng không đoạt nổi người ta, ăn ít, về sau phải tẩm bổ cho nó nhiều một chút. Bằng không sẽ cứ luôn bé hơn nhà người khác đấy."

Tiểu Đản nhút nhát sợ sệt dùng cặp mắt to nhìn Lý tiên sinh cùng Lý thái thái, ngoan ngoãn cơ hồ là không dám động, chỉ có đôi mắt chớp a chớp, tựa hồ có chút sợ người lạ. Tiểu Kim thì lại khác hẳn, nhích tới nhích lui không thành thật.

Đứa nhỏ cuối cùng cũng đã thuận lợi "Sinh" ra, Diệp Bạch như trút được gánh nặng, vốn dĩ nghĩ thế này liền có thể tiếp tục trở về đóng phim rồi, trước muốn ra ngoài hảo hảo chơi một lần. Đáng tiếc, Lý thái thái cư nhiên lại nói không thể nhanh như vậy được, mới vừa sinh con xong thì cần phải tĩnh dưỡng, tuy rằng thân thể nam nhân tương đối tốt, nhưng lỡ như mà để lại bệnh về sau thì rất không tốt.

Vì thế Diệp Bạch đáng thương lại phải ở nhà buồn hơn một tháng nữa, lúc này mới được thả ra.

Tiểu Kim cùng Tiểu Đản vẫn được nuôi ở bên cạnh Lý Sùng Duyên và Diệp Bạch, tuy rằng Lý thái thái rất muốn mang về nuôi, nhưng mà Lý tiên sinh mở miệng, nói là để cha mẹ nuôi thì vẫn tốt hơn. Cho nên Lý thái thái chỉ có thể thỉnh thoảng mới qua đây chăm sóc.

Tiểu Kim cùng Tiểu Đản tuy rằng không bị mang đi, nhưng cũng đã di cư đến phòng trẻ con cách vách, trước kia không thể để cho người hầu nhìn thấy, cho nên người hầu không thể giúp đỡ chăm sóc, hiện tại hai tiểu bảo bảo đã không phải là không có hộ khẩu nữa, tự nhiên sẽ có rất nhiều người hầu chăm sóc. Bởi vậy, Lý Sùng Duyên và Diệp Bạch cũng nhẹ nhàng đi không ít, sinh hoạt buổi tối cũng trở nên hài hòa.

Hai tiểu nhân ngư bảo bảo ngày thường đều giữ bộ dạng hai chân, Diệp Bạch dạy bọn chúng đã lâu, đã nói với hai đứa chỉ có khi cậu ôm bọn chúng vào trong bồn tắm xong rồi mới có thể biến trở về đuôi cá. Hai bé con đặc biệt nghe lời, ngày thường sẽ không dọa đến người hầu hoặc là người của Lý gia.

Diệp Bạch một bên cao hứng một bên lại buồn bực, nghĩ vì cái gì mà con trai của mình lại đổi tới đổi lui tự nhiên hơn cha tụi nó nhiều thế chứ? Thật là làm tổn thương lòng tự trọng của người ta mà.

Lý Nam Dịch đặc biệt thích hai nhóc con, không có việc gì liền chạy đến nhà Diệp Bạch, đủ loại hâm mộ ghen tị hận.

Lý Nam Dịch ôm Tiểu Đản sợ hãi, chọc khuôn mặt nhỏ nộn nộn của bé, nói: "Diệp Bạch, có phải là anh nhận nam một của đoàn phim đạo diễn Đái Khải quay không?"

Diệp Bạch gật đầu, nói: "Đúng vậy, tin tức cậu cũng nhanh đấy."

Lý Nam Dịch nói: "Đó là đương nhiên, Đái Khải cũng gọi điện thoại cho em, gần đây thông cáo của em cũng đầy rồi, chẳng qua vừa nghe đến là anh nhận nam một, em liền nhận luôn. Bộ phim đầu tiên mà anh tái nhậm chức, em khẳng định là phải cổ động cho anh nha. Thời Quân Tranh phỏng chừng cũng sẽ tiếp đó, em có nói với Đái Khải, bảo anh ta đi tìm Thời Quân Tranh. Ba chúng ta mà cùng nhau đóng phim, cảm giác sẽ thực náo nhiệt nha."

"Nha nha." Tiểu Kim ở bên cạnh hô ứng.

Diệp Bạch nghĩ thầm, không nhất định sẽ thực náo nhiệt, phỏng chừng nhất định sẽ gà bay chó sủa không được an bình còn không biết chừng.

Lý Nam Dịch lại nói: "Nghe nói Đái Đạo đã tìm được điểm quay phim, ở cách nơi này cũng không xa đâu, anh mà kết thúc công việc thì cũng có thể về nhà chăm sóc đám tiểu bảo bảo đó. A, nếu không dứt khoát liền mang theo đám tiểu bảo bảo đến đoàn phim luôn đi. Bé con đáng yêu như vậy, Đái Đạo khẳng định sẽ không đành lòng mắng chửi người đâu."

Diệp Bạch: "......"

Hình ảnh quá đẹp, hoàn toàn không dám tưởng tượng.

Đái Khải nhất định sẽ điên lên......

Lý Nam Dịch chọc khuôn mặt nhỏ của Tiểu Đản, cảm giác xúc cảm đặc biệt sướиɠ, mềm mại hoạt hoạt, thế là chọc nghiện luôn, có chút không muốn rụt ngón tay về. Tiểu Đản trốn hai cái, không trốn thoát được, chỉ có thể vẻ mặt sợ hãi mà để cậu ta chọc a chọc.

Tiểu Kim nhìn mà nổi giận, bò qua dùng sức đυ.ng phải cái tay đang vươn ra của Lý Nam Dịch một cái, sau đó ôm lấy Tiểu Đản.

Lý Nam Dịch cảm thấy chơi vui cực kỳ, đủ loại khi dễ Tiểu Đản, Tiểu Đản sợ tới mức muốn khóc luôn. Diệp Bạch nhìn không được, liền ném tên hư thân Lý Nam Dịch ra ngoài, sau đó ôm Tiểu Đản nhà mình dỗ tới dỗ đi.

Trên mạng đã thật lâu không có tin tức thật của Diệp Bạch, khắp nơi đều là giả dối hư ảo. Tất cả mọi người đều biết, từ sau khi tin tức Diệp Bạch kết giao với Lý Sùng Duyên bị tuôn ra xong cậu liền yên lặng tránh bóng. Liền suy đoán chắc do Lý gia là hào môn đại gia, nên không thích Diệp Bạch xuất đầu lộ diện đóng phim. Fan đều đang thương tâm đáng tiếc, Diệp Bạch tránh bóng, sợ là sẽ không bao giờ tái nhậm chức nữa. Nhóm anti thì lại là vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đủ loại châm chọc mỉa mai.

Chẳng qua bọn họ không hề nghĩ tới rằng, Diệp Bạch là đi sinh con.

Trên mạng rất nhanh đã có một bộ phim cổ trang mới sắp bắt đầu quay, gần đây đều đang làm tuyên truyền. Có người mắt sắc phát hiện nam một bộ phim mới này tuôn ra cư nhiên lại là Diệp Bạch. Trong khoảng thời gian ngắn liền nổ tung nồi.

Diệp Bạch hiện tại đã là nửa người Lý gia, không chỉ là nghệ nhân hàng một, giá trị con người cũng tăng lên không ít lần, người chú ý cũng càng nhiều. Các fan trở nên cao hứng, nhóm anti thì lại nhảy nhót lên.

Các fan cao hứng khi Diệp Bạch tái nhậm chức, bộ phim này còn chưa bắt đầu quay thì đã nhiệt khí cường thịnh. Nhóm anti-fan thì lại bắt đầu đủ loại châm chọc mỉa mai, dù sao thì bọn họ cũng luôn có thể tìm được đủ lý do để chê cười người khác.

Nhóm anti-fan nói, nhìn xem đi, bây giờ mới có mấy tháng, Lý lão bản đã chán ghét Diệp Bạch rồi, Diệp Bạch khẳng định là không lấy được tiền từ chỗ Lý lão bản nữa, bằng không vì cái gì mà lại tránh bóng rồi lại tái nhậm chức chứ? Còn không phải là vì tiền sao. Trong giới giải trí tránh bóng rồi lại tái nhậm chức, đơn giản chính là bởi vì tiền, những thứ khác căn bản là chưa hề nói tới. Còn bảo cái gì mà bởi vì nhiệt tình nên không bỏ xuống được, thế lúc trước tại sao lại tránh bóng chứ?

Phim mới của Diệp Bạch mới vừa ra tiếng, trên mạng đã là một mảnh tinh phong huyết vũ.

Ngay sau đó các diễn viên trong bộ phim mới cũng được định ra, Lý Nam Dịch cùng Thời Quân Tranh đều nhận diễn, hiếm được cơ hội tụ tập một lần, hơn nữa nhân vật lại rất thích hợp, nên đặc biệt dành thời gian nhận diễn.

Bởi vậy, lại có người bắt đầu xào tai tiếng lung tung. Lý Nam Dịch cùng Thời Quân Tranh đều là người từng truyền ra tai tiếng với Diệp Bạch, đồng thời lại xuất hiện cùng với Diệp Bạch trong một đoàn phim, liền có người nói Diệp Bạch khẳng định là đã bị Lý Sùng Duyên vứt bỏ rồi, hiện tại bắt đầu tìm nhà dưới, chẳng qua Lý Nam Dịch cùng Thời Quân Tranh, nhiều nhất cũng chỉ xem như là nghệ nhân đang hot mà thôi, hoàn toàn không cùng cấp bậc giá trị con người với Lý Sùng Duyên.

Diệp Bạch nhìn tin tức trên mạng, bị chọc đến bật cười. Bên kia Lý Nam Dịch cùng Thời Quân Tranh đang vây quanh hai tiểu bảo bảo chơi đến cao hứng, mỗi người ôm một đứa, nghe được cậu cười, Thời Quân Tranh liền hỏi: "Nhìn cái gì đó? Cư nhiên lại cao hứng như vậy."

Diệp Bạch nói: "Trên mạng đã bắt đầu bát quái rất nhiều về phim mới."

Thời Quân Tranh khinh bỉ nhìn cậu, nói: "Cậu lại đang tìm kiếm tên tuổi của mình đó à? Làm việc đứng đắn chút đi, thì ra cậu lại nhàm chán như vậy."

Tuy rằng Thời Quân Tranh nói như vậy, nhưng vẫn thò đầu qua nhìn thoáng qua tin tức, Tiểu Kim ở trong lòng hắn cũng bộ dạng y chang hắn mà thò đầu qua nhìn trên tin tức trên màn hình, chẳng qua Tiểu Kim khẳng định là xem không hiểu.

Thời Quân Tranh chỉ liếc mắt nhìn một cái, nháy mắt bắt giữ được một câu, đó chính là hắn cùng Lý Nam Dịch đều kém xa Lý Sùng Duyên. Thời Quân Tranh liền dậm chân một cái, ồn ào: "Tôi đệt, đây là tin tức vớ vẩn nhà ai viết, tôi muốn gϊếŧ chết bọn họ gϊếŧ chết bọn họ, nói như thế là sao hả, tức chết tôi."

Lý Nam Dịch thấy hắn kích động, cũng dòm qua, đồng dạng tạc mao, nói: "Em tốt xấu gì thì cũng là thiếu gia Lý gia có được không, sao có thể kém Lý Sùng Duyên được. Lý Sùng Duyên quả thực chính là công địch của nhân loại mà, con sâu làm rầu nồi canh! Phải tiêu diệt phải tiêu diệt. Diệp Bạch, mau đi tiêu diệt Lý Sùng Duyên đi, bọn em giao nhiệm vụ gian khổ này cho anh đó, ép khô anh ấy đi, ép khô đến tinh tẫn nhân vong."

Lý Sùng Duyên vừa mới về, liền nghe được bảy tám phần mấy thứ Lý Nam Dịch đang kêu gào loạn.

Lý Nam Dịch nhìn thấy Lý Sùng Duyên vào cửa, liền nhanh chóng rụt cổ, coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Qua mấy ngày, đoàn phim đã trù bị không sai biệt lắm, chuẩn bị chụp ảnh tạo hình trước, ngay sau đó sẽ khởi động máy. Lúc này Diệp Bạch, Thời Quân Tranh cùng Lý Nam Dịch đều đã tiến vào đoàn phim, còn mời không ít tai to mặt lớn, so với đoàn phim lần trước của Đái Khải thì phối trí cao hơn không ít, tự nhiên là phi thường khiến người chú mục, thời điểm chụp ảnh tạo hình cũng có không ít phóng viên tới phỏng vấn.

Diệp Bạch dậy thật sớm, Diệp Thất Chỉ lái xe tới đây đón cậu vào đoàn phim. Đường xá không xa, cách biệt thự cũng chỉ hơn nửa giờ đi đường, đây chính là địa phương mà Lý lão bản chọn rất lâu.

Diệp Thất Chỉ vừa nhìn thấy Diệp Bạch, liền hảo hảo đánh giá vài cái, nói: "Chị còn đang nghĩ cậu sinh con xong thì có thể béo hay không đấy, sao nhìn qua cũng chẳng có gì khác lúc trước thế?"

Diệp Bạch sờ sờ mặt của mình, nói: "Mỗi ngày em đều ăn ngon ngủ yên, thì ra vẫn chưa béo lên à."

Diệp Thất Chỉ cười một tiếng, nói: "Cậu đây là đang khoe khoang đấy à. Đúng rồi, Đái Đạo có an bài một gian phòng khách sạn cho cậu, nói tuy rằng ngày thường dùng không nhiều, chẳng qua lỡ mà cần, cũng có cái để chuẩn bị. Lần sau cậu đi qua có thể mang theo nhiều đồ một chút, để lại phòng khách sạn đi."

Diệp Bạch gật gật đầu, nói: "Kỳ thật cũng chẳng có gì cần mang cả."

Diệp Thất Chỉ nói: "Một lát nữa chụp ảnh tạo hình xong liền sẽ chính thức khởi động máy, chị để Vu Đồng sáng nay đến đoàn phim, nhà con bé khá xa, an bài cho con bé một gian phòng khách sạn, chính là phòng ở ngay bên cạnh cậu. Ngày thường để con bé đi theo cậu, chị sẽ không an bài thêm trợ lý khác cho cậu nữa, phỏng chừng Lý lão bản sẽ an bài bảo tiêu cho cậu đấy, quá nhiều người lại để người ta nói cậu chơi đại bài thì rất không tốt."

Diệp Bạch nói: "Đã lâu chưa gặp Vu Đồng rồi."

"Đương nhiên, cậu đã gần một năm không có đóng phim rồi mà, chỗ Lý lão bản lại có nhiều người hầu như vậy nữa, Vu Đồng liền không cần ngày nào cũng đi theo cậu, con bé này làm trợ lý cũng thanh nhàn ra phết đấy." Diệp Thất Chỉ nói.

Diệp Bạch nói: "Em là ở nhà buồn gần một năm."

Diệp Thất Chỉ nghĩ đến mấy thứ bát quái trên mạng, liền cười, nói: "Trên mạng đều suy đoán cậu là bị Lý lão bản quăng nên không có tiền, mới tái nhậm chức tiếp tục đóng phim, buồn cười chết chị. Chị còn cho rằng cậu đã lâu không có lộ mặt như vậy, không chừng sẽ chẳng có bao nhiêu người còn nhớ cậu ấy chứ, không nghĩ tới lại nhớ thương da diết thế, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề nhân khí nữa rồi, xem ra lực ảnh hưởng của Lý lão bản cũng không nhỏ. Chờ ảnh chụp tạo hình của đoàn phim được đưa ra, phỏng chừng trên mạng sẽ càng thêm tinh phong huyết vũ cho coi."

Vừa đến căn cứ đoàn phim, Diệp Bạch đã nhìn thấy tiểu trợ lý Vu Đồng của cậu đang đứng ở trước cửa, nhìn thấy bọn họ liền dùng sức vẫy tay. Vu Đồng xách theo một cái túi lớn, căng phồng.

Diệp Bạch thấy cô, nói: "Em vừa đến à? Sao lại không cất hành lý trước đã."

Vu Đồng nói: "Đã lâu không gặp Diệp ca. Đêm qua em đã tới đây rồi, đây cũng không phải là hành lý, là chuẩn bị cho anh lúc đóng phim đó, chén khăn lông áo choàng túi ấm tay mấy thứ linh tinh."

Diệp Bạch nhìn cái túi lớn trong tay cô, không khỏi nheo mắt, nói: "Thế này cũng quá khoa trương rồi."

Diệp Thất Chỉ nói: "Vào bên trong rồi nói, chị thấy thời gian cũng không còn sớm nữa đâu, phỏng chừng mọi người cũng sắp tới đủ rồi."

Diệp Bạch gật gật đầu, liền đi theo Diệp Thất Chỉ về phía điểm quay chụp, Vu Đồng xách theo túi lớn đi theo phía sau. Căn cứ phi thường lớn, đoàn phim tới nơi này cơ bản đều là quay phim cổ trang võ hiệp.

Diệp Thất Chỉ một bên đi vào trong một bên nói: "Chỗ của Đái Đạo ở bên trong, bên ngoài còn có hai đoàn phim cũng đang quay chụp, một đoàn sắp chụp xong rồi, một đoàn thì hai ngày trước vừa mới đến." Cô nói rồi chỉ chỉ cách đó không xa, "Đoàn phim nhỏ bên kia là mấy ngày hôm trước mới tới, chị coi coi áp phích, danh tiếng của đạo diễn đoàn phim kia ở trong vòng không được tốt lắm, tính tình còn đặc biệt kém, nếu cậu gặp phải, đi đường vòng đi."

Diệp Thất Chỉ giới thiệu cho cậu tình huống trong căn cứ, Diệp Bạch nhất nhất gật đầu, nói: "Quả nhiên là tất cả mọi người đều đã tới rồi."

Thời Quân Tranh cùng Lý Nam Dịch đều đã tới, đang nói chuyện cùng Đái Khải. Diệp Bạch cẩn thận nhìn lên, liền nhìn thấy Triệu Đằng Liêm cư nhiên cũng tới, đang đứng ở một bên.

Diệp Bạch tâm nói, đoàn phim này sẽ không phải cũng có vai của Triệu Đằng Liêm đấy chứ?

Chẳng qua hiển nhiên là cậu suy nghĩ nhiều rồi, Triệu Đằng Liêm là đi theo Lý Nam Dịch mà tới, đoàn phim còn chưa có chính thức khởi động máy, hắn liền đánh cờ hiệu thăm ban, làm Đái Khải phi thường giật mình.

Lý Nam Dịch nói: "Anh tới chậm thế, em còn tưởng là Thời Quân Tranh sẽ muộn nhất, kết quả anh còn muộn hơn cả hắn nữa."

Diệp Bạch nâng tay lên, nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: "Còn rất sớm mà, không có đến trễ."

Đái Khải nói: "Được rồi được rồi, vừa gặp mà đã bắt đầu ba hoa ba xạo. Tôi thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, các cậu nhanh chóng đi thay quần áo, sau đó đi ra chụp ảnh tạo hình thôi."

Vì thế mấy người cùng nhau đi thay quần áo hoá trang.

Vốn dĩ phòng nghỉ lâm thời của đoàn phim cũng không nhiều lắm, chỉ chuẩn bị cho nam một cùng nữ một hai phòng nghỉ riêng đơn giản, những người khác chỉ có thể sử dụng công cộng. Chẳng qua Diệp Bạch, Thời Quân Tranh cùng Lý Nam Dịch đều ôm đồm nam một nam hai nam ba, phòng nghỉ đơn cấp cho Diệp Bạch cũng biến thành phòng nghỉ dùng chung.

Lý Nam Dịch hoàn toàn không khách khí, bảo trợ lý xách theo túi của cậu ta để trong phòng nghỉ của Diệp Bạch, nói: "Cứ bỏ đồ ở đó là được."

Thời Quân Tranh nói: "Cậu thật đúng là không khách khí."

Diệp Bạch ở bên cạnh phụ họa.

Lý Nam Dịch bám lấy cánh tay Diệp Bạch, nói với Thời Quân Tranh: "Đây chính là đại tẩu của em đó, có nhìn thấy nhẫn không. Bọn em là người một nhà, thì còn cần khách khí cái gì chứ, nhưng mà anh thì không có phòng nghỉ đâu nhỉ, quay về phòng nghỉ công cộng bên kia của anh đê. Có bản lĩnh thì bảo Thôi Hướng Trung kiếm cho anh một phòng nghỉ đơn nha."

Thời Quân Tranh: "......" Hắn nhìn bộ dạng thiếu đòn của Lý Nam Dịch nhịn rồi lại nhịn, thật là không thể nhịn nổi nữa.

Diệp Bạch rút cánh tay ra, nói: "Tuy rằng Triệu Đằng Liêm không có cùng tới đây, nhưng là tôi cảm thấy ở khoảng cách này, hắn khẳng định có thể nhìn thấy cậu đó."

Thời Quân Tranh lập tức hùa theo cười ha hả, nói: "Đúng, để cho Triệu Đằng Liêm coi gương mặt thật của cậu một chút đi, miễn cho hắn còn cho rằng cậu là một con tiểu bạch thỏ."

Lý Nam Dịch liếc mắt ngắm phương hướng Triệu Đằng Liêm một cái, sửa sang quần áo lại một chút, liền khôi phục bộ dáng tiểu bạch thỏ, ngầm liếc mắt xẻo Thời Quân Tranh một cái.

Tuy rằng trong miệng Thời Quân Tranh nói Lý Nam Dịch chiếm phòng của Diệp Bạch, chẳng qua Thời Quân Tranh vẫn rất tự giác mà đưa hành lý của mình bỏ vào phòng nghỉ của Diệp Bạch, còn là người thứ nhất đi vào, nói: "Tôi vào phòng thay quần áo trước đây."

Diệp Bạch còn chưa kịp kêu dừng, đã nghe "Phanh" một tiếng, cửa phòng thay quần áo bị đóng lại, khóa trái.

Lý Nam Dịch ở bên ngoài vỗ cửa, kêu: "Mau một chút, bằng không Đái Đạo nổi bão mắng chửi người đó."

Thời Quân Tranh cách ván cửa hô một câu: "Đừng thúc giục nha."

Diệp Bạch đành phải tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Vu Đồng rót một ly nước ấm đưa đến trong tầm tay cho cậu.

Phòng nghỉ phi thường lớn, có sô pha, đủ cho vài người cùng nhau dùng, cho nên cũng không thiếu chỗ ngồi.

Cách một lát sau chuyên viên trang điểm gõ cửa đi vào, nhìn thấy Lý Nam Dịch ngồi ở bên cạnh Diệp Bạch thì sửng sốt, nói: "Nam Dịch ở chỗ này à, bên kia đang tìm cậu đó, còn nói không biết cậu đã chạy đi chỗ nào rồi."

Lý Nam Dịch chỉ chỉ phòng thay quần áo, nói: "Thời Quân Tranh cũng ở chỗ này."

Vì thế chuyên viên trang điểm đành phải mang theo người tới đây, bắt đầu hoá trang làm kiểu tóc ngay tại trong phòng nghỉ của Diệp Bạch.

Lần này Diệp Bạch diễn chính là nam số một, cảnh võ hiệp tương đối nhiều, nói khái quát chính là lịch sử trưởng thành của một thế hệ đại hiệp. Nam chính ngay từ lúc còn nhỏ bắt đầu, một đường trưởng thành thành đại hiệp, trong quá trình đó đã trải qua đủ loại trắc trở cùng kỳ ngộ. Đương nhiên, nam chính khi còn nhỏ không phải là do Diệp Bạch diễn, Diệp Bạch sẽ bắt đầu diễn nam chính từ 17 tuổi, cảnh quay sau này sẽ khá lớn.

Thời Quân Tranh đi ra, Diệp Bạch liền đi vào thay quần áo, quần áo chụp ảnh tạo hình là trang phục sau khi nam chính trở thành một thế hệ đại hiệp, tuy rằng không hoa lệ, nhưng lại làm người có cảm giác tiên phong đạo cốt rất có khí thế. Diệp Bạch thay đổi một thân trường bào màu trắng, bên hông là đai lưng cùng hoa văn màu thêu, đi một đôi giày màu trắng, còn có một thanh đạo cụ trường kiếm.

Diệp Bạch vừa đi ra, Lý Nam Dịch đã nhảy dựng lên, thò lại gần cầm di động chụp mấy tấm ảnh trước cho cậu, nói: "Đại tẩu của em thiệt xinh đẹp nha, quả nhiên là móc treo quần áo, một thân này đặc biệt đẹp. Anh nhìn đi, một thân đồ đen của Tiểu Thời, cứ y như là y phục dạ hành ấy."

Thời Quân Tranh đang để người hoá trang cho, không khỏi phản bác nói: "Của tôi là màu đen, của Diệp Bạch là màu trắng, đương nhiên là không giống nhau rồi. Màu trắng mặc vào tương đối dễ có khí tràng."

Lý Nam Dịch nói: "Anh mặc đồ trắng khẳng định là giống áo ngủ."

Thời Quân Tranh: "......"

Diệp Bạch không nháo với bọn họ, ngồi xuống để người bắt đầu hoá trang. Tóc của cậu đã rất dài rồi, không cần mang tóc giả nữa, người tạo hình trực tiếp buộc tóc của cậu lên, chuẩn bị thật đơn giản, nhưng hiệu quả thoạt nhìn phi thường không tồi.

Lý Nam Dịch diễn chính là nam hai, công tử ca nhà giàu, là sư đệ của Diệp Bạch, quan hệ của hai người vốn dĩ rất không tồi, nhưng sau đó lại càng ngày càng xa cách. Nam hai ghen ghét nam chính vận khí tốt, nam hai tự nhận là ưu tú thông minh hơn nam chính nhiều, nhưng lại không có kỳ ngộ giống nam chính, đoạn sau sẽ hắc hóa, cuối cùng kết cục là tèo.

Thời Quân Tranh thì lại ngay từ đầu đã chính là vai ác, bên trong kịch bản là boss cuối, từ đầu tới đuôi chỉ có một bộ hắc y, cũng không cần tạo hình nhiều.

Diệp Bạch chuẩn bị tốt, đi ra ngoài chụp ảnh, sau khi chụp xong còn phải tiếp tục thay quần áo. Lý Nam Dịch cùng Thời Quân Tranh chụp xong một lần thì không cần chụp lại nữa, an vị ở bên cạnh nhìn Diệp Bạch bận bịu một mình.

Diệp Bạch thay đổi ba bộ quần áo, quần áo của ba giai đoạn khác nhau, hình thức cũng hơi khác biệt, chẳng qua mặc trên người Diệp Bạch thì hoàn toàn không có gánh nặng. Cậu vốn dĩ chính là BOSS trong trò chơi cổ phong rồi, cho nên đồ cổ trang rất thích hợp đối với cậu.

Chụp ảnh tạo hình tốn không ít thời gian, bên này bọn họ đang chụp, bên kia nữ một nữ hai cũng đang chụp. Nữ một nữ hai Diệp Bạch đều không quen biết, trước kia chưa từng hợp tác qua. Chẳng qua hai cô gái kia hiển nhiên là đều biết Triệu Đằng Liêm, trên đường quay chụp còn tìm cơ hội tiến đến bên người Triệu Đằng Liêm vui cười trò chuyện.

Diệp Bạch chụp ảnh xong, liền nhìn thấy Lý Nam Dịch cùng Thời Quân Tranh lại đang ba hoa ầm ĩ, không khỏi nói: "Nam Dịch, tôi thấy Triệu Đằng Liêm đang ở bên kia kìa, còn có vài cô gái đang vây quanh hắn đó."

"Cái gì?" Lý Nam Dịch nháy mắt nhảy dựng lên liền chạy đi.

Thời Quân Tranh: "...... Đây là tư thế muốn xăn ống tay áo đánh nhau đây mà."

Triệu Đằng Liêm bị mấy cô gái quấn lấy, nhìn thấy Lý Nam Dịch liền lập tức đứng lên đi qua đón, nói: "Chụp xong rồi? Kết thúc công việc? Cùng đi ăn cơm đi."

Lý Nam Dịch ngoan ngoãn gật gật đầu, nói: "Được ạ, chẳng qua em phải nói một tiếng với bọn Diệp Bạch đã."

Triệu Đằng Liêm gật gật đầu, Lý Nam Dịch mới chạy về định nói một câu với Diệp Bạch Thời Quân Tranh, lại đột nhiên nhìn thấy một người.

Chụp ảnh tạo hình xong rồi, đoàn phim liền chuẩn bị kết thúc công việc, buổi chiều sẽ bắt đầu chính thức đóng phim. Vu Đồng đang thu dọn đồ đạc, Diệp Bạch cùng Thời Quân Tranh đều ở bên cạnh chờ cô. Lý Nam Dịch đã vội vọt nhanh trở về.

Lý Nam Dịch thần thần bí bí lôi kéo Diệp Bạch, nói: "Tiểu Bạch, anh đoán coi em thấy được ai?"

"Ai?" Diệp Bạch cảm thấy mí mắt nhảy hai cái, giống như không phải chuyện tốt gì, hơn nữa vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa kia của Lý Nam Dịch, phỏng chừng cũng không phải là chuyện tốt.

Thời Quân Tranh cũng rất hiếu kì, thò lại gần hỏi: "Là ai? Tôi đoán xem."

Lý Nam Dịch thoạt nhìn là không nín được, cũng không giữ nút nữa, nói: "Là tình nhân cũ của anh đó."

"Tình nhân cũ gì." Diệp Bạch có điểm phát ngốc.

Lý Nam Dịch nói: "Chính là nữ nhân tên Lục Di đó. Vừa rồi lúc em đi qua tìm Triệu Đằng Liêm, liền nhìn thấy Lục Di đang nói chuyện với nữ một đó nha."

"Cái gì?" Diệp Bạch càng thêm phát ngốc, thật là đời người không nơi nào mà không gặp nhau...... Thì ra vòng luẩn quẩn lại có tí xíu như vậy, luôn có thể gặp phải.

Thời Quân Tranh nói: "Ây? Lục Di à, nữ nhân kia không phải là tình nhân cũ của Lý lão bản sao?"

Diệp Bạch: "......" Khóe miệng giật giật, trừng mắt nhìn Thời Quân Tranh một cái.

Thời Quân Tranh lập tức biết sai rồi, nói: "Ngượng ngùng, gần đây tôi tương đối thích đi dạo diễn đàn bát quái, cho nên khụ khụ, nhớ lầm."

Lý Nam Dịch nói: "Đúng đúng, trên tạp chí bát quái đều nói Lục Di là tình nhân cũ của đại ca em hết."

Diệp Bạch nói: "Sao cô ta cũng ở đoàn phim? Tôi còn cố ý xem danh sách vai chính vai phụ nữa mà, đâu có nhìn thấy cô ta đâu."

Lý Nam Dịch nói: "Có thể là nhân vật quá nhỏ, cho nên không có viết đó."

Bọn họ đang nói chuyện, nữ một đã cùng Lục Di vừa lúc đi về phía bên này, liền đối mặt nhau. Lục Di nhìn thấy Diệp Bạch thì không hề kinh ngạc, cũng không dán lên, không biết có phải là do lần trước bị Tiểu Cáp dọa sợ hay không, cư nhiên lại còn chào hỏi quy quy củ củ.

Lục Di nói: "Đã lâu không gặp Diệp Bạch."

Diệp Bạch đành phải gật gật đầu có lệ, cũng không nhiều lời, liền cùng Thời Quân Tranh Lý Nam Dịch cùng nhau rời đi.

Lục Di cũng không dây dưa, cứ như là đổi thành một người khác, nói giỡn với nữ một một lát rồi cười rời đi.

Lý Nam Dịch còn đang vui sướиɠ khi người gặp họa sắp có trò hay, kết quả là cái gì cũng không xảy ra, không khỏi nói: "Ầy, nữ nhân này có phải là sợ rồi không, đại ca em đã làm gì cô ta vậy ta?"

Thời Quân Tranh nói: "E sợ thiên hạ không loạn."

Buổi chiều đóng phim, trận đầu không có suất diễn của Lý Nam Dịch, cậu ta liền đi hẹn hò cùng Triệu Đằng Liêm, thời điểm ăn cơm trưa cũng không thấy bóng người, lưu lại Thời Quân Tranh cùng Diệp Bạch tiếp tục phấn đấu ở đoàn phim.

Thời Quân Tranh diễn BOSS cuối là một nhân vật có tính bi kịch, hắn cùng nam chính lúc còn chưa trở thành đại hiệp là giao tình tâm đầu ý hợp, chỉ tiếc tuy rằng hai người quan hệ không tồi, nhưng lập trường lại khác nhau, nam chính Diệp Bạch diễn bởi vì quan hệ với sư môn, mà hai người có cừu hận không đội trời chung. Dù sao cũng chính là một chậu lại một chậu máu chó đổ xuống đất, đầu năm nay phim mà không bán hủ thì sẽ không có người thích.

Trận diễn đầu buổi chiều, chính là vai diễn phối hợp của Thời Quân Tranh cùng Diệp Bạch, hai người mặt đối mặt nói vài câu với nhau, sau đó quan hệ liền hoàn toàn nứt vỡ, cắt bào đoạn nghĩa. Trong lúc này nữ một đi buôn nước tương*, suất diễn của nữ một cũng không quá nhiều.

*Buôn nước tương: 打酱油(đả tương du) là ngôn ngữ mạng, gần giống "người qua đường" với "người tới hóng hớt, xem náo nhiệt"

Bộ phim này nam chính nam phụ đều diễn không ít, nữ một nữ hai đều là khách mời buôn nước tương. Đương nhiên, nữ một nữ hai đều thích nam chính, nữ hai là chân ái của nam chính, chỉ tiếc nữ hai lại không phải là người tốt, giữa đường liền tạch. Cuối cùng bồi nam chính chính là nữ một, nữ một là sư muội thanh mai trúc mã từ nhỏ của nam chính, con gái sư phụ của nam chính, ban đầu tính cách xảo quyệt tùy hứng, sau này có chút thay đổi.

Thời điểm Diệp Bạch xem kịch bản, còn cho rằng nam chính cuối cùng sẽ cùng nữ một ở bên nhau. Kết quả lật đến một tờ cuối cùng...... Thì ra nữ một cũng sẽ chết, đây rõ đầu rõ đuôi là một tấm bi kịch mà.

Lúc ấy Diệp Bạch có hỏi Diệp Thất Chỉ, nói: "Trong bộ phim này ngoại trừ nam chính không chết ra, còn có ai không chết nữa thế?"

Diệp Thất Chỉ trả lời như thế này, "Còn có mà, cậu không xem cẩn thận rồi. Chính là đại vai ác kia đó."

Đại vai ác......

Đích xác là thế.

Nhân vật vai ác Thời Quân Tranh diễn cuối cùng sẽ bị phế đi võ công, nam chính niệm tình nghĩa trước kia mà thả hắn chạy. Mà vai ác trước khi đi thì lại cười ha ha, lưu lại một câu "Về sau ngươi nhất định sẽ hối hận", rồi đột nhiên biến mất từ đây, thật là khiến người khó hiểu vài câu.

Thời điểm ăn cơm giữa trưa, Diệp Bạch còn hỏi Thời Quân Tranh, nói: "Đây rốt cuộc là có ý gì?"

Thời Quân Tranh nói: "Sao tôi biết được, tôi chỉ biết phải diễn thế nào thôi."

Sau đó buổi chiều Diệp Bạch lại nghĩ tới tiếp, rồi thuận miệng hỏi Đái Khải một chút, Đái Khải ho khan hai tiếng cũng không trả lời. Thời Quân Tranh vừa lúc ở bên cạnh anh ta, liền giúp cậu phiên dịch một tiếng, nói: "Đái Đạo khẳng định cũng không biết."

Diệp Bạch: "......"

Thời Quân Tranh nói: "Cho nên, đây thật là một cái kết cục khiến người dư vị cùng tự hỏi vô vàn, tuyệt bao nhiêu."

Diệp Bạch: "......"

Cảnh diễn đầu buổi chiều, Diệp Bạch và Thời Quân Tranh đều đã thay xong quần áo, nữ một cũng đã thay đồ xong ở một bên chuẩn bị.

Đái Khải nói một câu "Bắt đầu", Diệp Bạch liền bắt đầu nói lời thoại.

Diệp Bạch vẻ mặt nghiêm túc, tay phải vung lên, cổ tay run rẩy, nắm một thanh trường kiếm trong tay, chỉ vào yết hầu Thời Quân Tranh cách đó không xa, nói: "Ngươi đừng ép ta, ta không muốn làm như vậy."

Thời Quân Tranh cười rộ lên, ánh mắt dừng trên thanh trường kiếm, tuy rằng trường kiếm thiếu chút nữa đã cắt đứt đôi cổ hắn, nhưng hắn thoạt nhìn lại hoàn toàn không sợ, ngược lại còn cười rất khinh miệt, nói: "Không phải ta bức ngươi, là sư phụ ngươi đang ép ngươi, là bọn họ đang bức ta. Các ngươi đưa tay lên ngực tự hỏi đi, ta rốt cuộc đã sai ở chỗ nào?"

Bàn tay nắm trường kiếm của Diệp Bạch run một chút, mũi kiếm hơi dời xuống, thoạt nhìn có chút buông lỏng, nói: "Ta đã không còn rõ là ai sai ai đúng nữa rồi. Nhưng là, mọi người đều thối lui một bước......"

"Không có đường lui." Thời Quân Tranh nói: "Bắt đầu từ cái ngày ta xuống núi kia, đã không còn đường lui nữa."

Diệp Bạch nóng nảy, nói: "Chỉ cần ngươi chịu thu tay lại, sư phụ sư thúc bọn họ khẳng định......"

"Khẳng định sẽ bỏ qua cho ta?" Thời Quân Tranh cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi vẫn còn là đứa nhỏ ba tuổi hay sao? Ngươi ở trên núi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cái gì cũng chẳng học được."

Lúc này nữ một vọt tới đây, hô: "Sư huynh, huynh không cần nhiều lời với tên ma đầu này, Tứ sư thúc chính là chết trong tay hắn đó, huynh mau gϊếŧ hắn báo......"

Lời thoại của nữ một mới nói được một nửa, Đái Khải đã hô dừng, nói: "Cảm giác của nữ một không đúng, cô có thù oán với vai ác Thời Quân Tranh diễn, chứ không phải có thù oán với nam chính, biểu hiện tình cảm của cô không đúng, không nên nghiến răng nghiến lợi với Diệp Bạch."

La Băng Diễm gật gật đầu, rời khỏi phạm vi camera, nói: "Tôi đã biết, để tôi thử lại một chút, vừa rồi không tìm được cảm giác."

Đái Khải lại hô bắt đầu, La Băng Diễm lại xông lên, tiếp tục nói lời thoại. Chẳng qua vẫn cứ không hợp cách, chẳng có gì khác vừa rồi cả.

Một đoạn này tổng cộng phải quay đến hai mươi bảy lần, Diệp Bạch và Thời Quân Tranh đứng một bên làm nền, La Băng Diễm lần lượt xông tới, Diệp Bạch ngay cả nhìn cũng cảm thấy mệt, có chút đồng tình.

Một lần quay lại cuối cùng, cuối cùng cũng qua cửa. Đái Khải để mội người nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu cảnh tiếp theo.

Diệp Bạch không biết có phải ảo giác hay không, vì cái gì thời điểm La Băng Diễm rời đi thì lại liếc mắt nhìn cậu một cái chứ? Kêu dừng cũng có phải cậu đâu, vì cái gì ánh mắt La Băng Diễm nhìn cậu lại đầy địch ý như vậy? Không thể hiểu nổi làm cho Diệp Bạch ù ù cạc cạc.

Diệp Bạch có chút khẩn trương nhỏ, tâm nói sẽ không phải là nợ tình hồi trước đấy chứ? Nhật kí không có viết, không biết có thể nào xuất hiện Lục Di thứ hai không nữa. Cậu vừa tưởng tượng như vậy thôi liền cảm thấy càng đau đầu.

Thời Quân Tranh nói: "Làm gì đó Diệp Bạch."

Diệp Bạch bị cậu kêu một tiếng, liền đi qua, ngồi xuống nghỉ ngơi, Vu Đồng đưa nước qua, nói: "Diệp ca vất vả rồi, tiếp theo còn có vài cảnh diễn nữa, em thấy hôm nay có khả năng sẽ kết thúc công việc muộn rồi."

Diệp Bạch nhìn thoáng qua thời gian, nói: "Vậy anh qua bên kia gọi điện cho Lý Sùng Duyên tí đã, nói với anh ấy một tiếng."

Diệp Bạch uống một ngụm nước, liền đi vài bước về phía bãi đỗ xe, đi gọi điện thoại cho Lý Sùng Duyên, nói với anh sẽ trở về một chút.

Lý Sùng Duyên nói: "Ngày đầu tiên đóng phim liền không thuận lợi sao? Đừng nóng vội, từ từ thôi."

Diệp Bạch nói: "Sao anh không thể nghĩ tốt về em một chút được vậy hả. Không phải em bị NG, là nữ một của đoàn phim, không có liên quan đến em. Chẳng qua phỏng chừng sẽ phải kết thúc công việc muộn thôi, anh cũng đừng tới đây đón em, về nhà xem con đi."

Lý Sùng Duyên vừa nghĩ đến tiểu ác ma trong nhà liền đau đầu, nói: "Em không trở về nhà, anh không xử lý được hai đứa bọn nó."

Diệp Bạch nói: "Tiểu Đản rất ngoan mà."

"Phải phải, Tiểu Đản coi như ngoan, nhưng Tiểu Kim thì chỉ có em mới có thể dọa nó được." Lý Sùng Duyên cười nói.

Diệp Bạch gọi xong điện thoại, liền chạy vội trở về. Người phụ trách đạo cụ đã chuẩn bị không sai biệt lắm rồi, đang muốn bắt đầu cảnh diễn thứ hai. Diệp Bạch chạy tới cũng không chậm, lại nghe La Băng Diễm ở bên cạnh bỗng nhiên nói một câu, "Lúc đóng phim còn đánh gọi điện thoại lâu như vậy, chậm trễ hết thời gian."

Diệp Bạch sửng sốt, quay đầu lại nhìn, La Băng Diễm ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu, trực tiếp tránh ra. Diệp Bạch hồ đồ, cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc là làm sao thế này.

Cảnh diễn thứ hai là vai diễn phối hợp của Diệp Bạch và La Băng Diễm, còn có chút cảm giác hoa tiền nguyệt hạ*. Diệp Bạch tưởng tượng đến thái độ chả hiểu ra sao của La Băng Diễm, liền cảm thấy đau đầu đòi mạng.

*hoa tiền nguyệt hạ: trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu.

Cảnh diễn thứ hai chính là đoạn sư phụ Diệp Bạch bị vai ác đả thương trúng độc, nữ một phi thường thương tâm, sau đó giận chó đánh mèo lên nam chính. Nam chính đuổi theo nữ chính tới sau núi, sau đó an ủi nữ chính, nữ chính ban đầu còn cảm xúc kích động, sau lại biến thành ỷ lại nam chính, cuối cùng dựa vào trong lòng nam chính khóc ô ô.

Diệp Bạch và La Băng Diễm đều chuẩn bị tốt, câu lời thoại đầu tiên chính là của La Băng Diễm, cô lớn tiếng hô với Diệp Bạch: "Nếu không lấy được giải dược, sau năm ngày nữa, phụ thân muội sẽ chết!"

"Dừng!"

Diệp Bạch chớp chớp mắt, may mắn Đái Khải hô dừng, bằng không cậu khẳng định sẽ không tiếp lời thoại nổi. Cậu bị một tiếng kêu thâm cừu đại hận của La Băng Diễm, dọa cho hoảng sợ, lời thoại trong đầu đều bị dọa chạy hết trơn.

Mấy diễn viên vây xem chung quanh cũng đều trợn tròn mắt, tâm nói thì ra La Băng Diễm có mâu thuẫn với Diệp Bạch à, bằng không bộ dạng sao kinh thế chứ.

Đái Khải kêu La Băng Diễm lại giảng cảnh diễn. Thời Quân Tranh liền vẫy vẫy tay với Diệp Bạch.

Thời Quân Tranh lôi kéo Diệp Bạch, nhỏ giọng nói: "Tôi nói này, trước kia cậu quen biết La Băng Diễm sao?"

Diệp Bạch nói: "Đương nhiên không quen biết rồi, tôi cũng cảm thấy chả hiểu ra sao đây."

Cách một hồi, La Băng Diễm nói hôm nay mình không thoải mái, sau đó liền vội vội vàng vàng mà rời đi. Hai cảnh tiếp theo đều có phần cô, cho nên liền đổi sang buổi diễn khác, tiếp theo đều là vai diễn phối hợp của Diệp Bạch cùng Thời Quân Tranh.

Cứ như vậy, tiến trình lại thuận lợi hơn không ít. Diệp Bạch và Thời Quân Tranh rất quen thuộc nhau, cho nên có chút ăn ý, vai diễn phối hợp qua rất dễ dàng, vốn dĩ thời gian có chút muộn, kết quả hai cảnh đều quay khá thuận lợi, kết thúc công việc vừa lúc đúng giờ luôn.

Thôi Hướng Trung lái xe tới đón Diệp Bạch, Thời Quân Tranh liền nói: "Lý lão bản không tới đón cậu à?"

Diệp Bạch nói: "Tôi tưởng kết thúc công việc muộn, nên bảo anh ấy về nhà chăm con rồi."

Thời Quân Tranh cười, nói: "Có con chính là phiền toái thế đấy. Có muốn để Thôi Hướng Trung lái xe đưa cậu trở về trước không."

Diệp Bạch nói: "Không cần đâu, hai người cứ đi đi, tôi không chậm trễ hai người hẹn hò nữa."

Thời Quân Tranh tạc mao, nói: "Phi, ai hẹn hò với y chứ."

"Cũng phải," Diệp Bạch nói: "Đều là vợ chồng già cả rồi."

Vì thế Thời Quân Tranh liền bị cậu làm cho tức bỏ đi......

Vu Đồng xách theo túi đồ trở về khách sạn, nói: "Diệp ca, không bằng em lái xe đưa anh trở về nhé, dù sao kết thúc công việc em cũng chẳng có việc gì làm."

Diệp Bạch xua xua tay, nói: "Không cần đâu, phiền toái như vậy."

Vu Đồng nói: "Mới không phiền toái đâu, em là trợ lý của mà, đây là nên làm."

Vu Đồng vội vội vàng vàng đi thả ba lô, nói: "Diệp ca, anh ở bãi đỗ xe chờ em một lát, chìa khóa xe cho anh, chính là chiếc xe màu trắng đó."

Diệp Bạch đành phải nhận chìa khóa, tới trước bãi đỗ xe chờ cô. May mắn trong bãi đỗ xe cũng chỉ có một chiếc xe màu trắng, sẽ không nhận sai.

Diệp Bạch mở cửa xe, ngồi vào vị trí phó điều khiển, lấy di động ra, gửi cái tin nhắn cho Lý Sùng Duyên, nói với anh sắp về nhà.

Lý Sùng Duyên rất nhanh liền gọi điện thoại lại, nói: "Kết thúc công việc rồi? Cũng không muộn. Anh vừa về đến nhà, anh đi đoàn phim đón em ha?"

Diệp Bạch nói: "Không cần, trợ lý lái xe đưa em trở về. Anh đừng chạy lại đây, hảo hảo chơi với con đi."

Diệp Bạch đang nói chuyện, bỗng nhìn thấy một bóng người bên ngoài xe, cậu còn tưởng là Vu Đồng tới, liền nói một câu với Lý Sùng Duyên rồi tắt điện thoại.

Chẳng qua lại nhìn lên, thì ra bên ngoài xe không phải là Vu Đồng, Vu Đồng còn chưa có nhanh như vậy.

La Băng Diễm đứng ở bên cạnh cái xe màu trắng, ra vẻ đánh giá cẩn thận nhìn, không biết rằng Diệp Bạch đang ngồi ở trong xe. Vừa rồi cô mới nói thân thể không thoải mái, lúc này nhìn lại thì hình như không có việc gì.

La Băng Diễm tựa hồ là đang đợi người, vị trí này là góc bãi đỗ xe, cô rút từ trong túi ra một cây thuốc lá, bậc lửa đặt ở ngoài miệng hút hai ngụm.

Rất nhanh đã có một người đi tới, Diệp Bạch từ kính phản quang có thể nhìn ra được phía sau, nữ nhân đi tới là Lục Di.

Lục Di nói: "Đừng có hút thuốc, nếu có paparazzi trà trộn vào thì thảm đấy."

La Băng Diễm nói: "Không được, tớ phải hút hai ngụm mới được, hôm nay bị tên Diệp Bạch kia chọc tức, đạo diễn còn nói chuyện giúp Diệp Bạch nữa."

Diệp Bạch ngồi ở trong xe mà ngẩn ngơ, cậu làm gì cô ta nè?

Lục Di cười lạnh hai tiếng, nói: "Đái Khải từng hợp tác với Diệp Bạch, trước kia đã đặc biệt chiếu cố Diệp Bạch rồi."

Diệp Bạch lại ngẩn ngơ, cô nàng này nói cứ như lúc trước cô nàng có ở trong đoàn phim ấy không bằng.

La Băng Diễm nói: "Tên Diệp Bạch kia thật đúng là đồ không biết xấu hổ, tớ vừa nhìn đã thấy cậu ta không vừa mắt rồi, thật đúng là một đóa bạch liên hoa lớn há, trà xanh kỹ nữ, một bộ thiên chân vô tà, hừ."

Diệp Bạch: "......" Cậu đã bắt đầu hoài nghi, thân thể này của cậu vốn dĩ có quen biết La Băng Diễm, hơn nữa còn từng bội tình bạc nghĩa với cô ta đó.

Lục Di nói: "Ai, không cần phải bởi vì chuyện của tớ mà đối nghịch với cậu ta đâu, chúng ta không phải là đối thủ của cậu ta. Diệp Bạch hiện tại là vợ của Lý gia, có Lý gia chống lưng đằng sau đó."

La Băng Diễm nói: "Hừ, mệt cậu còn từng nói với tớ trước kia cậu ta không tồi."

Lục Di ra người ra dáng thở dài, nói: "Tớ còn không phải là bị bề ngoài của cậu ta lừa hay sao. Tớ còn tưởng cậu ta là người tốt, hồi đấy cậu ta theo đuổi tớ đặc biệt săn sóc, nào biết hóa ra là cậu ta giả vờ hết."

La Băng Diễm nói: "Cậu cũng thật ngốc, sao cậu không nhìn ra cậu ta theo đuổi cậu là dụng tâm kín đáo cơ chứ. Còn để cậu ta cạy góc tường cậu, Lý lão bản kia chính là ông chồng tốt hiếm có đó, có tiền có thế, hiện tại lại bị cái đồ không biết xấu hổ như Diệp Bạch câu đi, tớ nói chứ cậu mệt lớn rồi."

Diệp Bạch đã hoàn toàn hôn mê, kia là người nào đây là đâu tui là ai. Cậu làm đương sự, sao nghe mà chả hiểu mô tê gì hết trơn thế này.

Diệp Bạch không biết rằng, La Băng Diễm có quen biết với Lục Di, nghe nói còn là khuê mật. Bởi vì lúc ấy khi Lục Di hot, từng diễn vài bộ phim với La Băng Diễm, trên tạp chí liền nói, La Băng Diễm là được Lục Di mang đỏ. La Băng Diễm vẫn luôn rất cảm kích Lục Di, chờ đến hiện tại Lục Di không còn nhân khí nữa, nhân khí La Băng Diễm cường thịnh, cũng vẫn duy trì quan hệ bạn tốt với cô ta.

Chuyện lần trước Lục Di bị đưa vào bệnh viện đã nháo đến ồn ào huyên náo, trên mạng đều đang truyền Lục Di vốn là tình nhân ngầm của Lý Sùng Duyên, kết quả Lý Sùng Duyên quen Diệp Bạch, liền quăng Lục Di đi, Lục Di mới là chính thất, đi biệt thự của Lý Sùng Duyên đòi lại công bằng đại chiến với Tiểu Tam, cuối cùng bị thả chó cắn.

La Băng Diễm cũng không biết từ đầu đến cuối của sự tình, chỉ có thể nghe được một ít tin đồn bát quái, cô liền đi hỏi rốt cuộc là có chuyện gì.

Từ sau lần trước Lục Di ra khỏi bệnh viện, đã biết Diệp Bạch khẳng định sẽ không nhớ tình cũ, cô ta sẽ không chiếm được bất cứ chỗ tốt nào từ cậu, cho nên liền ghi hận trong lòng, bắt đầu gặp người liền nói bậy Diệp Bạch.

Vừa vặn La Băng Diễm tới hỏi có chuyện gì, Lục Di liền nói Diệp Bạch là bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ, lúc trước theo đuổi cô ta chính là vì để tiếp cận bạn trai Lý Sùng Duyên của cô ta, kết quả cô ta còn tưởng cậu là người tốt, cuối cùng bị tiểu tam câu mất bạn trai Lý Sùng Duyên, rơi vào kết cục cô đơn bi thảm còn bị người mắng. Sau đó lại nói một đống lớn "hành động ác độc" của Diệp Bạch.

La Băng Diễm nào biết trong lời cô ta không có một câu nói thật, thời điểm Lục Di nghèo túng, La Băng Diễm giúp cô ta không ít chuyện, vẫn luôn cho rằng bọn họ là bạn thân, liền tin là thật, đương nhiên sẽ hận thấu xương Diệp Bạch.

Cũng ở không lâu trước đó, La Băng Diễm tiếp nhận kịch bản này của Đái Khải, sau đó còn cố ý giới thiệu Lục Di tới đây diễn, tuy rằng chỉ là một vai phụ nho nhỏ, nhưng vẫn đã tranh thủ rất lâu. Dù sao đây cũng là đại chế tác đại đầu tư, không chừng Lục Di có thể xoay người hot lại.

Không nghĩ tới đoàn phim vẫn luôn không khởi động máy, nói là phải chờ diễn viên tới đông đủ đã, chờ chính là Diệp Bạch. Diệp Bạch vào đoàn phim, diễn nam một.

La Băng Diễm vừa nhìn thấy Diệp Bạch liền giận sôi máu, cho nên mới nghiến răng nghiến lợi. Cô hoàn toàn không biết rằng mình bị Lục Di coi thành súng mà sử dụng.

Diệp Bạch lại nghe xong bọn họ nói thêm vài câu, cuối cùng quy nạp tổng kết ra được nguyên cớ, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng âm thầm lắc đầu, tâm nói Lục Di này thật đúng là nói bừa sảng khoái, cũng không sợ bị người khác vạch trần.

Lục Di nói: "Ai, đừng nóng giận nữa, dù sao thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì cậu ta được mà."

La Băng Diễm nói: "Cậu chính là quá dễ khi dễ rồi đó, cậu ta mới có thể lên mặt lên mũi được."

Lục Di nói: "Thôi thôi." Một bộ nén giận, thật cứ như mình chịu ủy khuất cực lớn ấy.

La Băng Diễm nói: "Không nói nữa, đi ăn cơm đi, bên ngoài có một tiệm cơm nhỏ, lần trước tớ có đi qua, cảm thấy cũng được."

"Tiệm cơm nhỏ? Có dơ không vậy." Lục Di nói.

La Băng Diễm nói: "Rất sạch sẽ."

Lục Di nói: "Được, vậy đi thôi. Chờ một chút, tóc tớ hơi rối loạn, chờ tớ một chút, để tớ sửa sang lại đã."

Lục Di vừa nói, liền khom lưng xuống, nương theo cửa sổ chiếc xe trắng phản quang lại mà sửa sang đầu tóc của mình.

Khóe miệng Diệp Bạch giật giật, nghiêng đầu đi, liền nhìn thấy Lục Di xua tay múa chân với mình.

"A!"

Lục Di vừa mới bắt đầu còn không có chú ý đến trong xe có người, cửa xe đều đóng kín, cửa sổ không có mở ra, xe cũng không nổ máy, còn tưởng chỉ là một cái xe trống không.

Lục Di hoảng sợ, phát hiện trong xe có một khuôn mặt, lui vài bước, lại nhìn lên, càng không chịu nổi, ngồi trong xe cư nhiên lại là Diệp Bạch.

Vừa vặn Vu Đồng chạy tới, không biết đã xảy ra chuyện gì, mạc danh mà ảo diệu liếc mắt nhìn Lục Di một cái, cô có nghe nói chuyện về Lục Di, nhưng hoàn toàn không tin cách nói Diệp Bạch là tiểu tam, cho nên rất không có hảo cảm đối với Lục Di.

Lục Di trong lòng có quỷ, vừa rồi nói nhiều lời nói bậy giả dối hư ảo như vậy, lại đều bị chính chủ nghe hết trơn, liền sợ Diệp Bạch nói ra tình hình thực tế, không khỏi đánh đòn phủ đầu chỉ vào Diệp Bạch trong xe, hét lên, nói: "Cậu, sao cậu lại ở chỗ này, còn muốn làm gì tôi nữa? Tôi đã chẳng còn gì để cậu đoạt nữa mà."

Diệp Bạch vốn dĩ cũng không định để ý cô ta, nào nghĩ đến đối phương lại ác nhân cáo trạng trước.

Vu Đồng nói: "Ngượng ngùng, Lục lão sư, thỉnh ngài chú ý chút hình tượng có được không?"

Lục Di bị cô nói như vậy có chút xấu hổ, nghẹn đến đỏ thẫm cả mặt, La Băng Diễm bên cạnh cô ta liền lên mặt, nói: "Thật buồn cười, làm tiểu tam còn không cho người ta nói. Hôm nay tôi còn muốn mắng cậu nữa đó."

Diệp Bạch lần này đau đầu thiệt, nhìn bên ngoài đang một bộ muốn đánh lên, Vu Đồng thì lại nhỏ nhỏ gầy gầy, lỡ mà ăn mệt thì rất không tốt, cậu nhanh chóng mở cửa xe đi xuống.

Lục Di thấy cậu đi xuống, lại lui vài bước.

La Băng Diễm thấy cậu thần sắc thản nhiên, cho rằng cậu muốn làm gì đó, cũng có chút sợ hãi, nói: "Nơi này chính là căn cứ đoàn phim, cậu mà dám động thủ, tôi liền kêu người đến, cho cậu ngày mai lên đầu đề."

Diệp Bạch không khỏi cười, nói: "Tôi chẳng muốn làm gì cả, các cô muốn nói bậy sau lưng người ta, cũng nên tìm chỗ nào không có ai ấy."

Hai người nhất thời đều xấu hổ đến đỏ bừng mặt, bọn họ cũng đâu nghĩ đến chính chủ lại ở bên cạnh nghe chứ.

Diệp Bạch lại nói: "Ai đang nói hươu nói vượn trong lòng kẻ đó rõ ràng, không nên bị người bán còn giúp người kiếm tiền."

Nói xong liền bảo Vu Đồng lên xe, rời đi.

Lục Di không dám phản bác, La Băng Diễm bị cậu nói như vậy làm cho sửng sốt cả người, cứ thế mà trơ mắt nhìn chiếc xe trắng chạy đi.

Vu Đồng lái xe nói: "Diệp ca, thiệt khí thế! Nên nháy mắt hạ gục bọn họ như vậy á."

Diệp Bạch nhớ lại mấy lời mình vừa nói một chút, trước kia, một câu cuối cùng hình như đều là các sư tỷ nói với cậu thì phải......

Vu Đồng chở Diệp Bạch trở về biệt thự, sau đó liền lái xe chạy về khách sạn.

Diệp Bạch vào biệt thự, còn chưa kịp đổi giày, đã nghe được thanh âm Tiểu Kim "Ê ê a a". Nhóc con kia đang ngồi ở trên sô pha phòng khách lầu một, trong tay nắm chặt một tờ giấy, làm cho nhăn bèo nhèo, ở giữa còn có một lỗ thủng.

Lý Sùng Duyên nói: "Về rồi à, mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi." Anh ngồi ở bên cạnh sô pha, trên bàn trà đặt một chồng văn kiện, đang cầm một phần lên xem. Coi bộ mỗ tờ giấy trong tay Tiểu Kim hẳn chính là văn kiện rồi, cũng chẳng biết phá thành như vậy có còn có thể xem được không nữa.

"Nha nha." Trong tay Tiểu Đản cũng đang cầm một tờ giấy, chẳng qua đôi tay lại nhẹ nhàng cầm, thường thường ngó qua, đang học bộ dáng Lý Sùng Duyên, cẩn thận nghiên cứu. Tiểu Đản ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Bạch, liền cao hứng buông tờ giấy ra vươn hai tay.

Diệp Bạch nói: "Xem ra hai đứa còn rất ngoan nha."

Lý Sùng Duyên nhướng mày, nhìn đồ vật trong tay Tiểu Kim, nói: "Em làm sao mà thấy ngoan được vậy."

Diệp Bạch: "Đã rất không tồi rồi." Nói xong liền đi rửa tay.

Hai nhóc con còn chưa thể ăn cơm, chẳng qua lúc Diệp Bạch cùng Lý Sùng Duyên ăn cơm bọn chúng vẫn tuyệt đối không bỏ qua cho hai người, còn quấn lấy Diệp Bạch muốn ôm. Diệp Bạch đành phải ôm bọn chúng ăn cơm, ăn một bữa cơm cũng đủ mệt như chó.

Thời điểm hai nhóc con thành thật nhất, chính là khi chơi trong bồn tắm. Ăn xong cơm rồi Diệp Bạch liền mang theo hai nhóc con lên tầng, sau đó vào phòng tắm xả nước, bỏ bọn chúng vào bồn tắm.

Tiểu Kim cùng Tiểu Đản vừa vào bồn tắm liền hóa ra cái đuôi kim sắc, thích ý bơi qua bơi lại. Bởi vì cái đầu hai đứa đều chưa lớn lắm, bồn tắm đối với bọn chúng thì đã là rộng rãi rồi, cho nên tùy ý vui vẻ.

Tiểu Kim cùng Tiểu Đản lớn đến bây giờ, đuôi cá đã có chút khác biệt rõ ràng, của Tiểu Kim thì có chút rộng hơn, Tiểu Đản lại có vẻ tương đối thon dài, xem ra là điểm khác biệt giữa Alpha cùng Omega, chẳng qua Diệp Bạch không quá hiểu mấy cái này.

Hai nhóc con vừa ở trong nước liền thành thật, bơi qua bơi lại không cần Diệp Bạch cùng Lý Sùng Duyên phải nhọc lòng. Diệp Bạch liền nói: "Em thấy anh vừa rồi đang xem văn kiện, có phải có chuyện gì không xử lý tốt không? Có cần em giúp anh không."

Lý Sùng Duyên mang cậu ra khỏi phòng tắm, nói: "Đích xác là cần em giúp một chút, trừ em ra người khác đều làm không được."

Diệp Bạch nhướng mày nói: "Chuyện gì vậy?"

Lý Sùng Duyên đóng cửa phòng tắm, ôm eo Diệp Bạch, ở bên tai cậu ái muội nói: "Em nói xem là chuyện gì nào."

Diệp Bạch vừa muốn nói chuyện, Lý Sùng Duyên đã hôn lên bờ môi của cậu, duỗi đầu lưỡi đi vào, một hồi công thành đoạt đất. Diệp Bạch bị anh làm cho thở hồng hộc, sau đó liền bị đẩy lên giường.

Lý Sùng Duyên thấp giọng nói: "Chiều nay đóng phim có thuận lợi không?"

Diệp Bạch vốn dĩ muốn phản kháng anh làm loại chuyện này, bọn nhỏ đều đang ở trong phòng tắm nha, bọn họ ở bên ngoài làm lỡ mà kêu ra tiếng thì làm sao bây giờ. Chẳng qua Lý Sùng Duyên rất nhanh đã thay đổi chủ đề, khiến Diệp Bạch có chút phản ứng không kịp.

Diệp Bạch nói: "Vai diễn phối hợp của em và Thời Quân Tranh đều rất thuận lợi, bằng không cũng không thể nhanh chóng kết thúc công việc được."

Lý Sùng Duyên tuy rằng thay đổi đề tài, nhưng rõ ràng chỉ là để dời lực chú ý đi, ngoài miệng anh hỏi chuyện đoàn phim, tay lại vẫn đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ khắp nơi trên người Diệp Bạch, không dấu vết cởi sạch nút áo sơmi của Diệp Bạch.

Lý Sùng Duyên lại nói: "Trách không được lại về sớm. Ngày mai anh đi đón em ha."

"Ngô, tay anh......" Thời điểm Diệp Bạch phát hiện tựa hồ đã có chút muộn rồi, Lý Sùng Duyên đã lột quần cậu ra, làm cho phía dưới cậu nổi lên phản ứng.

Bởi vì hai nhóc con đều đang ở trong phòng tắm, cho nên hai người cũng không dám quá làm càn, Lý Sùng Duyên làm xong một lần liền buông tha cậu, nói: "Một hồi nữa chờ bọn nhỏ ngủ rồi chúng ta tiếp tục."

Diệp Bạch trừng mắt nhìn anh một cái, nhanh chóng mặc quần áo vào.

Cậu vừa mới xuống giường, muốn đi xem bọn nhỏ thế nào, đã nghe được tiếng di động vang lên, cầm lấy nhìn xem, thì ra là Thời Quân Tranh gọi tới.

Thời Quân Tranh nói: "Tôi nói này cậu không sao chứ đấy chứ, nghe nói buổi chiều cậu nổi lên xung đột với La Băng Diễm ở bãi đỗ xe à."

Diệp Bạch nói: "Không có việc gì."

Thời Quân Tranh nói: "Làm tôi sợ đến nhảy dựng cả lên. Giọng cậu nghe sao có chút nghẹn thế? Có phải hôm nay đóng phim bị cảm rồi không."

Diệp Bạch: "...... Không có."

Diệp Bạch nhanh chóng khục khục cổ họng, sau đó lại quay đầu trừng mắt nhìn Lý Sùng Duyên một cái, đều là Lý Sùng Duyên gây họa.

Lý Sùng Duyên cười một tiếng, đi qua còn hôn một cái lên cổ cậu lúc này mới chịu bỏ qua.

Thời Quân Tranh nói: "Tôi hỏi này ngày đầu cậu vào đoàn phim, hai thằng con trai của cậu có thành thật không? Có chọc thủng nóc nhà không? Không có lộ cái đuôi ra hù chết người hầu đấy chứ."

Diệp Bạch nói: "Con trai tôi rất thông minh, chỉ có buổi tối bỏ chúng vào bồn tắm chúng mới biến ra cái đuôi, rất ngoan."

"Tôi biết rồi đấy nhá, cậu đang khoe khoang đúng không." Thời Quân Tranh nói, "Đúng rồi, hai đứa chúng không phải là bơi trong cùng một bồn tắm đấy chứ."

"Đương nhiên là cùng một bồn tắm rồi." Diệp Bạch bị hắn hỏi đến mơ hồ, nói: "Bằng không chẳng lẽ mua hai cái bồn tắm để song song đó sao? Bọn chúng nhỏ như vậy, cũng không lo chật chội."

Thời Quân Tranh kêu lên, nói: "Tiểu Đản nhà cậu chính là Omega đó, Tiểu Kim nhà cậu chính là Alpha nha, sao có thể để chung một chỗ được chứ."

"Sao lại không thể......" Khái niệm của Diệp Bạch chỉ bao gồm phân chia nam nữ, hơn nữa đứa nhỏ còn bé xíu như vậy, cho dù là long phượng thai thì cũng có thể tắm rửa cùng nhau được nha.

Thời Quân Tranh nói: "Lúc tôi còn nhỏ sao lại chẳng có một Omega nào bơi cùng tôi thế hả, tại sao lại không có chứ."

Diệp Bạch nghe Thời Quân Tranh ở bên kia phát bệnh, không khỏi đỡ trán một chút, nói: "Không có việc gì thì tôi tắt máy đây."

Diệp Bạch mới vừa tắt điện thoại, Thôi Hướng Trung đã từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy Thời Quân Tranh ngồi ở trên giường, vẻ mặt hối hận, không khỏi nói: "Em lại làm cái gì nữa?"

Thời Quân Tranh nói: "Chẳng làm gì hết, anh còn không cho người ta suy nghĩ một chút à, tôi muốn mặc sức tưởng tượng một lát."

Thôi Hướng Trung cười, nói: "Lát nữa em mà còn sức lực thì thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó."

"Anh làm gì nha, không phải hôm nay anh rất bận sao." Thời Quân Tranh nhìn y nhào lại đây, nhanh chóng lủi vào trong giường trốn, một bộ hoảng sợ.

Thôi Hướng Trung nói: "Em đang muốn nhớ lại tư vị còng tay có đúng không? Lại đây cho anh."

Thời Quân Tranh trừng mắt, giằng co hai phút với Thôi Hướng Trung, cuối cùng mới không chút cốt khí chậm rãi dịch qua......

Sự thật chứng minh, Thời Quân Tranh chẳng còn sức lực nào để suy nghĩ miên man mặc sức tưởng tượng về tương lai nữa.

Ảnh tạo hình được cho hấp thụ ánh sáng, trên mạng không ít người bắt đầu chờ mong bộ phim này, nhân khí của đoàn phim phi thường cao. Được hấp thụ ánh sáng cùng với ảnh tạo hình, còn có chuyện xung đột của nam chính Diệp Bạch cùng nữ chính La Băng Diễm. Bí mật của đoàn phim khó giữ nếu nhiều người biết, bãi đỗ xe cũng không chỉ có riêng đoàn phim của Đái Khải sử dụng, còn có hai đoàn phim khác, kết quả việc này bị người nhìn thấy, liền lan truyền trên mạng.

Lý Sùng Duyên vốn dĩ không biết việc này, tra tìm trên mạng một hồi, thì ra nữ nhân Lục Di này cư nhiên cũng ở đoàn phim. Du͙© vọиɠ chiếm hữu của Lý lão bản vốn dĩ đã rất mạnh rồi, đối với nữ nhân Lục Di này hết nhịn rồi lại nhịn, lúc này coi như rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa. Lúc trước anh còn muốn rộng lượng một chút, không truy cứu chuyện trước kia của Diệp Bạch, dù sao thì lúc trước Diệp Bạch theo đuổi Lục Di cũng không thành công, chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Chỉ là Lục Di cố tình lặp đi lặp lại nhiều lần dán lên, lúc này lại còn gieo hạt giống "Hành động ác độc" căn bản là không hề tồn tại của Diệp Bạch hủy hoại thanh danh Diệp Bạch.

Lý Sùng Duyên cho người đi tra xét không ít tư liệu về Lục Di, sau đó thời điểm lái xe đi đón Diệp Bạch cũng mang theo luôn.

Lý Sùng Duyên ngừng xe ở bãi đỗ xe, chờ Diệp Bạch đi ra.

Đoàn phim kết thúc công việc, La Băng Diễm mới vừa thay xong quần áo, chuẩn bị đi ăn cơm, lại thu được một tin nhắn, bảo cô đi ra bãi đỗ xe. Cô cảm thấy kỳ quái, liền đi bãi đỗ xe xem thử, phát hiện Lý Sùng Duyên vậy mà lại ở đó.

Cô biết Lý lão bản, cũng thường thấy ở trên TV, chỉ là chưa từng gặp qua người thật, nhìn từ xa đích xác rất có loại cảm giác nhân trung long phượng, nghĩ thầm trách không được Lục Di lại thương tâm như vậy.

Lý Sùng Duyên đi qua, La Băng Diễm vốn dĩ đang định mở miệng mắng to tên tra nam Lý Sùng Duyên này, ai dè vừa đến gần liền chẳng dám mở miệng luôn, cảm giác khí thế của đối phương làm người khϊếp đảm.

Lý Sùng Duyên nói: "Chỗ tôi có một phần tư liệu." Nói rồi đưa qua.

La Băng Diễm theo bản năng duỗi tay nhận lấy, mở ra nhìn xem, đầu tiên là thấy được một đống ảnh chụp, bên trong mỗi tấm vai chính đều là Lục Di, vai phụ đương nhiên là những nam nhân khác nhau.

La Băng Diễm ngây người một hồi, lập tức nói: "Anh có ý gì? Ai biết thứ anh đưa cho tôi coi có phải là thật hay không chứ, không chừng là do anh cho người bịa đặt lung tung nhỉ."

Lý Sùng Duyên cười lạnh một tiếng, nói: "Có phải bịa đặt hay không, tôi nghĩ cô đã nhìn ra được, những việc khác tôi cũng không muốn nói nhiều."

La Băng Diễm lại muốn nói chuyện, Lý Sùng Duyên đã xoay người đi sang một bên rồi.

Lý Sùng Duyên đợi Diệp Bạch nửa ngày, vẫn không chờ được người, vốn dĩ cho rằng cậu thay quần áo tương đối lâu, ai ngờ hai mươi phút qua đi, còn chưa đi ra, liền gọi điện thoại qua.

Điện thoại vang nửa ngày, Diệp Bạch mới nhận máy. Lý Sùng Duyên liền hỏi: "Diệp Bạch? Ở đâu vậy? Sao còn chưa ra thế."

Diệp Bạch nói: "Em hình như gặp phải một chút phiền toái ấy."

"Cái gì?" Lý Sùng Duyên nói: "Em đang ở đâu? Anh đi qua tìm em."

Diệp Bạch vốn dĩ thay xong quần áo liền muốn đi tìm Lý Sùng Duyên, nhưng đột nhiên có người phụ trách tới đây nói với cậu có hai người tới tìm cậu, hỏi cậu có gặp không. Vốn dĩ căn cứ không cho phép người không có liên quan tiến vào, chẳng qua rất nhiều thời điểm không thể xác định được, cho nên đành phải tới hỏi một chút.

Diệp Bạch tò mò, không nghĩ ra được là ai muốn gặp mình, liền hỏi: "Hai người, là ai vậy?"

Người phụ trách nói: "Cầm ảnh chụp của anh khi còn nhỏ, nói là thân thích của anh."

Diệp Bạch: "......"

Diệp Bạch tức khắc choáng váng mắt, nếu như là thân thích, vậy khẳng định chính là thân thích của nguyên thân rồi.

Hai người kia được đưa tới phòng nghỉ của Diệp Bạch, Diệp Bạch đi vào, liền nhìn thấy một nam một nữ, bọn họ ngồi ở trên sô pha, nữ nhân đang tò mò nhìn trái ngó phải bài trí trong phòng, nam nhân lại nói: "Một hồi nữa phải nói thế nào, cô đã nhớ kỹ chưa."

Nữ nhân nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Đương nhiên đã biết."

Nam nhân nhìn thấy Diệp Bạch đi vào, lập tức nói: "Tới tới rồi."

Diệp Bạch còn chưa vào trạng thái, đã thấy nữ nhân kia đột nhiên đứng lên, sau đó đi vài bước tới muốn ôm lấy Diệp Bạch. Diệp Bạch thuần thục theo phản ứng bản năng, bước chân dịch đi liền lách mình tránh ra, nói: "Hai vị là......"

Thanh âm nữ nhân nũng nịu, ôn nhu đến mức có thể vắt ra nước, nói: "Diệp Bạch, mẹ là mẹ của con đây." Nói rồi hai mắt đỏ lên cứ như sắp khóc.

Trong óc Diệp Bạch quả thực giống như bị người ném cho một quả bom, nháy mắt bị tạc ngốc, càng không cần phải nói nữa, cái người bên cạnh kia tám phần là ba của mình......

Quả nhiên, nam nhân nói: "Diệp Bạch, chúng ta là cha mẹ con đây. Con xem con trưởng thành thật giống mẹ của con kìa."

Diệp Bạch nửa ngày vẫn chẳng thể thốt nên lời, nam nhân nói quả thực là rất đúng, tướng mạo nữ nhân kia đích xác là có bảy phần tương tự với Diệp Bạch.

Sau một hồi như vậy, nữ nhân đã khóc không thành tiếng, nói: "Diệp Bạch, con đừng trách chúng ta, lúc trước chúng ta không nuôi sống con nổi, mới bán con cho đôi vợ chồng nhân loại kia. Khi đó con mới còn nhỏ như vậy thôi, cái đuôi cũng bé xíu."