Diệp Bạch chọn xong kịch bản, liền gọi điện thoại nói cho Diệp Thất Chỉ. Diệp Bạch chọn chính là một bộ kịch bản võ hiệp, thoạt nhìn còn rất không tồi. Diệp Thất Chỉ đáp ứng rồi, nói sẽ nói tốt với công ty, sau đó mau chóng an bài những việc sau này.
Qua hai ngày, Diệp Bạch đã khỏe không sai biệt lắm, chuẩn bị đoàn phim tiếp tục đóng phim.
Đừng nhìn Đái Khải tuy rằng ngày thường thực nghiêm khắc, bất quá tới thời điểm cuối cùng sắp kết thúc, đối với bọn họ vẫn là rất tốt, là tiêu chuẩn dao nhỏ tâm đậu hủ. Đoàn phim có không ít người mới, ngày kết thúc đó khóc đến rối tinh rối mù.
Vu Đồng cũng khóc đến sưng cả mắt, nói: "Diệp ca, ngày mai anh phải đi rồi."
Diệp Bạch nói: "Đúng vậy, sư tỷ an bài cho anh một cái quảng cáo, nói qua hai ngày nữa sẽ đi chụp. Còn có một cái MV."
Vu Đồng nói: "Diệp ca anh là người tốt, là người tốt nhất em từng gặp, về sau không gặp được anh nữa sẽ rất khổ sở."
Diệp Bạch phản ứng chậm chạp, chớp mắt nửa ngày, mới nói: "Em là đang thổ lộ với anh sao?"
Vu Đồng đang khóc đến nước mắt nước mũi giàn dụa bị cậu nói như thế, thiếu chút nữa là sặc, nói: "Em nào dám đoạt người với Lý tiên sinh, Diệp ca anh đừng hại em. Em không nói giỡn đâu."
Diệp Bạch khó hiểu, nói: "Vậy thì là ý gì nha?"
Vu Đồng nói: "Chính là cảm thấy về sau sẽ không được gặp anh nữa, thực thương cảm a."
"Vì cái gì nha?" Diệp Bạch nói: "Bộ này diễn xong thì em không làm trợ lý cho anh nữa sao?"
Vu Đồng sửng sốt, mở to hai mắt nói: "Diệp ca còn để em tiếp tục đi theo sao?"
Lúc trước Diệp Thất Chỉ tìm ba người trợ lý cho cậu, là tính toán sau khi đoàn phim kết thúc diễn liền bỏ, bất quá mấy tháng này Vu Đồng đi theo cũng rất tận lực, còn chịu không ít kinh hách. Diệp Bạch căn bản là không có tính toán lại thay đổi người.
Buổi chiều một ngày cuối cùng có phóng viên tới phỏng vấn, là tuyên truyền cho đoàn phim, Lý Sùng Duyên tự mình an bài, đều là báo tạp chí lớn, phóng viên cũng tương đối có tố chất, để Đái Khải mang theo người phối hợp một chút.
Diệp Bạch còn xem như là phối hợp, bất quá hơi khẩn trương, nhìn thấy phóng viên liền không biết nói chuyện thế nào, cho nên hình tượng công chúng trước màn ảnh vẫn còn thần kỳ duy trì ảo giác mỹ nhân thanh lãnh trích tiên hạ phàm......
Phỏng vấn đến một nửa, bên ngoài có chút ồn ào, nghe nói là có người tới thăm ban, hơn nữa còn là một minh tinh thực đỏ. Diệp Bạch tò mò tìm tòi, thiếu chút nữa là quên có phóng viên đang chụp ảnh, trong lòng thật là có vô số con thảo nê mã đang chạy tung tóe bụi bặm.
Thời Quân Tranh ăn mặc một thân trang phục hưu nhàn, vừa đi tới liền có rất nhiều phóng viên vây quanh. Hắn vẻ mặt thong dong, nói chuyện cũng hài hước, bộ dáng đâu giống mấy ngày hôm trước mặt dày mày dạn đuổi theo Diệp Bạch. Nếu nói có cái gì không thay đổi, thì chính là phần tự tin trên người kia.
Thời Quân Tranh hiện tại thật sự rất đỏ, chỉ nhìn độ nhiệt tình của phóng viên là biết. Hắn ngắn gọn lại không có vẻ có lệ trả lời vấn đề của phóng viên, sau đó liền đi tới, đi qua bên người Diệp Bạch, nói: "Hôm nay vai chính cũng không phải là tôi, tôi chỉ là tới đây chúc mừng mọi người thuận lợi kết thúc công việc thôi."
Diệp Bạch nhìn hắn đứng ở bên cạnh mình, lập tức có một loại xúc động đem người một quyền đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, bất quá phóng viên nhiều như vậy, cậu nếu thật sự đánh người thì phỏng chừng thật có thể lên đầu đề luôn. May mắn Thời Quân Tranh cũng không có làm cái gì, nên cậu nhịn.
Phóng viên tựa hồ phát hiện tin tức lớn, đèn flash dùng sức lóe sáng, phỏng vấn nói: "Hai vị trước kia có từng hợp tác sao? Thoạt nhìn quan hệ thực không tồi?"
Diệp Bạch: "...... Không có."
Thời Quân Tranh cười nói: "Để tôi ngẫm lại đã, trước kia thật đúng là không có. Bất quá chúng ta xem như là tính cách hợp nhau đi, ở cùng một căn cứ có gặp qua vài lần. Hai ngày trước tôi vừa tiếp kịch bản mới, thực kinh hỉ phát hiện có Diệp Bạch tham dự, lập tức là chúng tôi có thể hợp tác rồi."
Đôi mắt Diệp Bạch đều trợn tròn, cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, ầm ầm ầm. Cậu mấy ngày hôm trước thật là có chọn một cái kịch bản, bởi vì các diễn viên khác còn chưa có định xong, cho nên cậu cũng không biết được cụ thể có ai. Nhưng là sao lại có thể trùng hợp như thế chứ, này cũng quá trùng hợp rồi đi? Sao lại sẽ có Thời Quân Tranh được?
Phóng viên đối với cái đề tài này phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng là Thời Quân Tranh lại treo khẩu vị của phóng viên, lời nói ái muội không rõ ràng lắm, nói phim mới rất hay, kịch bản hay, đạo diễn cũng rất lợi hại, nhưng là diễn cái gì thì không hề tiết lộ.
Diệp Bạch nhịn rồi lại nhịn, cũng may một lát sau các phóng viên liền đi phỏng vấn Đái Khải.
Vì thế Diệp Bạch không nói hai lời, lập tức rời đi, đi về phía phòng nghỉ, muốn gọi điện thoại cho Diệp Thất Chỉ hỏi rõ ràng. Thời Quân Tranh thoạt nhìn còn lơ đãng đi theo cậu, cùng nhau đi về hướng phòng nghỉ.
Thời Quân Tranh nói: "Không nghĩ tới cạu cũng sẽ chọn cái kịch bản kia, tôi còn tưởng rằng cậu đối với tôi có thành kiến, sẽ không cùng tôi hợp tác cùng nhau đóng phim chứ."
Diệp Bạch nhịn không được quay đầu lại nói: "Tôi cảm thấy có chút hiểu lầm, tôi chính là đối với anh rất có thành kiến."
Thời Quân Tranh bị một câu của cậu lấp kín, hắn nghe nói Diệp Bạch muốn hợp tác với mình, còn tưởng rằng cậu tỉnh ngộ, bắt đầu muốn tiếp cận mình, nào nghĩ đến Diệp Bạch vẫn là giống như trước không lưu tình như vậy, nói: "Đừng nói với tôi là một cái hiểu lầm tốt đẹp đấy."
"A." Diệp Bạch cười lạnh một tiếng.
Thời Quân Tranh héo rũ gục đầu xuống, nói: "Tôi là Alpha ưu tú như vậy, sao lại không so được với một nhân loại chứ?"
Diệp Bạch lại cười lạnh một tiếng, không nói tiếp.
Thời Quân Tranh càng như là bị đả kích sâu sắc, nói: "Được rồi, Lý lão bản so với tôi có tiền có thế hơn. Nhưng là tôi so với anh ta anh tuấn tiêu sái soái khí hơn."
Diệp Bạch nói: "Anh không phải là dựa vào mặt mà kiếm cơm sao? Nếu lại xấu thì phải làm sao chứ? Lý Sùng Duyên cũng không phải là đi đóng phim."
Thời Quân Tranh: "......" Diễn viên đích xác phải dựa vào mặt mà ăn cơm...... Nhưng thật ra cũng không sai.
Thời Quân Tranh không ngừng cố gắng, nói: "Chẳng lẽ cậu không ngửi được khí vị trên người tôi sao? Không cảm thấy không tự chủ được bị hấp dẫn sao? Đôi khi nhân loại cũng có thể ngửi được hương vị, thuyết minh tôi rất mạnh."
Diệp Bạch lập tức trừng lớn đôi mắt, giơ tay che miệng mũi lại, lui ra phía sau vài bước.
Thời Quân Tranh sửng sốt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trên người tôi không phải là hôi nách! Bọn họ nói với tôi hương vị tin tức tố trên người Alpha giống như rượu vang đỏ, phi thường mê người, là hương vị."
Bất quá Diệp Bạch cũng không có phản ứng lại hắn, vào phòng nghỉ, "Phanh" một tiếng đóng cửa, đem Thời Quân Tranh đang liên miên lải nhải nhốt ở bên ngoài.
Diệp Bạch gọi điện thoại cho Diệp Thất Chỉ, Diệp Thất Chỉ cũng không biết phim mới có người nào, dù sao lúc ấy cũng vẫn chưa chọn xong nhân vật, Diệp Bạch là nam chính được định ra đầu tiên, đoàn phim còn đang trong chuẩn bị.
Diệp Thất Chỉ nói: "Chị cũng không biết, để lát nữa chị đi hỏi thăm cho em một chút. Ba cái kịch bản này đều là Lý tiên sinh chọn, có vấn đề gì sao?"
Diệp Bạch vừa nghe là Lý Sùng Duyên chọn, liền có chút do dự, hiện tại lại nói là đổi kịch bản, tựa hồ rất không tốt, đều đã nói xong rồi, liền nói: "Không có chuyện gì, em chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi."
Còn không phải chỉ là một Thời Quân Tranh thôi sao? Diệp Bạch tâm nói, Thời Quân Tranh con mèo ba chân kia, bản thân vẫn đối phó nổi. Cùng lắm thì chờ đến khi hắn chọc mình nóng nảy, liền trộm đem người trói đến địa phương không ai biết đánh một trận là được rồi.
*Editor: Bạo lực quá đấy...
Thời Quân Tranh đứng ở ngoài cửa, bị nhục mặt, nâng cánh tay lên ngửi ngửi trên người mình, hương vị mê người như vậy, Diệp Bạch sao lại một chút cũng không chịu ảnh hưởng chứ......
Đoàn phim hoàn toàn kết thúc công việc, Diệp Bạch quay xong bộ phim đầu tiên, cảm giác cũng không tồi. Kết thúc một đoạn công tác này, cậu gặp phải vấn đề lớn nhất chính là tiệc đính hôn hôm thứ Bảy. Diệp Bạch khẩn trương không chịu được, buổi tối thứ sáu hoàn toàn ngủ không yên.
Lý Sùng Duyên mấy ngày nay tương đối mệt, bọn họ ngủ khá sớm. Bất quá Diệp Bạch nằm ở trên giường lại ngủ không được, vẫn luôn lật qua lật lại như bánh nướng áp chảo, đến nửa đêm vẫn chưa có nhắm mắt.
Lý Sùng Duyên lại ngủ đến khi trời còn chưa sáng, bên tai có thanh âm xuy xuy xuy, kết quả nhìn lên thì bên người không thấy Diệp Bạch. Trong phòng thay quần áo cửa không đóng chặt, có một cái khe hở, bên trong lộ ra ánh đèn.
Lý Sùng Duyên xuống giường, đi qua đẩy cửa ra, liền thấy Diệp Bạch ăn mặc chỉnh tề, không khỏi nói: "Buổi tối không đi ngủ, em lại làm gì vậy?" Không phải là mộng du đi?
Diệp Bạch nói: "Giờ không phải đã sắp đến buổi sáng rồi sao? Anh xem em mặc bộ này đã được chưa? Một lát liền phải đi tiệc rượu rồi."
Lý Sùng Duyên tức khắc một cái đầu hai cái đại, nói: "Tiệc đính hôn buổi chiều mới bắt đầu, còn lâu lắm."
Diệp Bạch nói: "Áo sơmi hồng nhạt có thể không tốt lắm không? Màu sắc quá sáng? Nhưng là kiện màu tím kia thì quá ngắn, hay vẫn là màu trắng hơn?"
*Editor: ân, con dâu đi gặp ba mẹ chồng là thế này
Lý Sùng Duyên bị cậu khiến cho không buồn ngủ nữa, nhìn Diệp Bạch lại đổi quần áo, thật là đau đầu không thôi. Diệp Bạch nhanh nhẹn cởϊ qυầи âu phục, chuẩn bị cởi cúc áo sơmi hồng nhạt. Lý Sùng Duyên bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy cậu, không đợi người kịp phản ứng, đã bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ, đem người ném lên giường.
Diệp Bạch nháy mắt liền nhảy dựng lên, nói: "Quần áo có nếp gấp mất."
Lý Sùng Duyên đem cậu ấn ở trên giường, nói: "Mấy ngày này anh bận quá, đều không có thời gian. Xem hiện tại em có tinh thần như vậy, không bằng làm chút vận động tiêu hao một chút đi."
Diệp Bạch muốn kháng nghị, chỉ là Lý Sùng Duyên không cho cậu cơ hội, cúi đầu hôn lên bờ môi của cậu, đem người hôn đến mơ mơ màng màng, sau đó nhanh nhẹn lột sạch quần áo. Áo sơmi đáng thương đã bị ném xuống đất.
*Editor: không sai, ta cũng nghĩ diễn biến sẽ thế này, đúng là anh công đảm đang
Diệp Bạch bị lăn lộn đến không còn sức lực, cuối cùng cũng ngủ rồi. Lúc này cũng không suy nghĩ loạn nữa, ngủ thật sự trầm, xem ra là thật sự mệt mỏi. Chờ đến khi Diệp Bạch lại xoa xoa đôi mắt tỉnh lại, đồng hồ trên tường thình lình biểu hiện đã là hai giờ chiều.
Diệp Bạch sợ tới mức nấc cụt một cái, từ trên giường nhảy lên, "Trời ạ, hai giờ rồi."
Lý Sùng Duyên uống cà phê, thiếu chút nữa là ném cái chén đi, nói: "Tỉnh rồi? Đừng có gấp, bốn giờ ra cửa là vừa vặn mà."
Diệp Bạch không để ý tới anh, nhìn lên chính là bắt đầu giận dỗi, bay nhanh vọt vào trong phòng tắm, phóng nước tắm.
Lý Sùng Duyên nhìn thái độ của cậu, cũng không thấy sốt ruột. Chờ lát sau tiếng nước ngừng, Diệp Bạch ở bên trong đứng nửa ngày, mới không tình nguyện mở cửa vươn cái đầu ra, nói: "Không lấy quần áo......"
Lý Sùng Duyên cười, đem quần áo vắt trên tay vịn sô pha đi đến làm cậu nhẹ nhàng thở ra, trước khi giao cho Diệp Bạch còn hôn khóe miệng cậu một chút, nói: "Mặc xong rồi xuống dưới ăn cơm. Miễn cho buổi tối em khẩn trương không ăn cơm rồi lại đói bụng."
Diệp Bạch tắm rửa xong, thay xong quần áo, lúc này mới xuống lầu ăn cơm. Trong lòng cậu thấp thỏm, eo đau lưng đau, cũng không ăn vô cái gì. Tới hơn bốn giờ chiều, liền đi theo Lý Sùng Duyên lên xe, đi tham gia tiệc rượu.
Tiệc đính hôn của thiếu gia Lý gia, mời đến đều là nhân vật có uy tín danh dự. Diệp Bạch không nghĩ tới đến yến tiệc liền nhìn thấy người quen, thì ra Triệu Hoài Phong và Phương Cảnh Thường cũng tới.
Diệp Bạch ánh mắt sáng lên, muốn đi lên chào hỏi, cậu còn chưa kịp tới lại có người nghênh lại đây, càng thêm hưng phấn chào hỏi với cậu.
Thời Quân Tranh vừa mừng vừa sợ, nói: "Diệp Bạch, cậu cũng tới à."