Lâm Sắt mãi mãi cũng không quên được tình cảnh đó, Y Lai bị giam ở bên trong cỗ máy, thân thể co lại, toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm quần áo, cả người tựa như mới từ trong hồ bước ra.
"Mở ra!" Lâm Sắt chỉ vào cỗ máy nói, biểu tình trên mặt vô cùng khủng bố.
Mễ Ân mặt lạnh nhìn hắn: "Tại sao ta phải mở ra?"
"Tôi đã cho cài hộp đạn hạt nhân ở trong phòng thí nghiệm này. Nếu như ông không mở, tôi sẽ đốt cái phòng này thành tro!"
Sắc mặt Mễ Ân thay đổi: "Lâm Sắt, nếu cậu phá chỗ này, cậu cũng đừng hòng sống!"
Lâm Sắt đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia lại khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương: "Nếu như ông cam lòng chịu chết, tôi cũng không ngại."
Mễ Ân tức giận vô cùng, cuối cùng vẫn là ấn xuống mật mã ở bảng điều khiển, cánh cửa kia liền mở ra. Lâm Sắt đem Y Lai cẩn thận từng li từng tí ôm vào trong ngực, xoay người liền ra ngoài.
"Mễ Ân tiên sinh, ông không nên bức người ta tới đường cùng. Em ấy không phải là người ông có thể chọc."
Mễ Ân sửng sốt một chút, tiếp đó đột nhiên một cước đá lên cửa: "Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, còn dám dạy đời lão tử?"
Lâm Sắt mang Y Lai đi tới bệnh viện, hắn đẩy mạnh cửa phòng bệnh, nhanh chóng bắt đầu trị liệu. Lâm Sắt ngồi ở cửa, trên mặt là biểu tình sững sờ. Thời gian trôi qua rất lâu, đầu óc hắn vẫn là trống rỗng. Mãi đến bây giờ, ý thức hắn mới dần dần khôi phục, đôi tay theo bản năng mà bắt đầu run rẩy.
Nếu như Y Lai xảy ra chuyện gì, hắn phải làm sao đây?
Chuyện như vậy tựa hồ không phải lần đầu phát sinh, hắn không bao giờ có thể tiếp tục chịu đựng cảm giác mất đi Y Lai.
Thời gian chờ đợi đặc biệt chậm rãi, Lâm Sắt vẫn thẳng tắp ngồi ở đó, thẫn thờ nhìn người đến người đi. Trong nháy mắt phòng cấp cứu vừa mở ra, hắn đột nhiên đứng lên, tấn tốc bắt lấy vị bác sĩ gần đó nhất: "Em ấy sao rồi?"
Bác sĩ bị hắn tóm đến đau đớn, rồi lại không đẩy không ra, chỉ có thể nhịn đau nói: "Không có vấn đề gì. Tĩnh dưỡng một thời gian là tốt rồi, chỉ cần đừng để cậu ấy chịu cái gì quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa."
Lâm Sắt thở phào nhẹ nhõm, toàn thân cũng như thoát lực, ngồi phịch xuống băng ghế. Một giây sau, hắn liền vọt vào trong phòng bệnh, tiếp đó cẩn thận từng li từng tí một đi tới bên cạnh giường.
Y Lai nhắm mắt nằm nghỉ ngơi nơi đó, sắc mặt trắng bệch bình thản, Lâm Sắt nhận ra trong lòng dấy lên một chút đau thương. Hắn ngồi một bên giường, liền cứ như vậy, bất động mà nhìn y.
Sáng hôm sau Y Lai tỉnh dậy. Lâm Sắt vẫn ngồi trước giường bệnh, tay hắn nắm tay Y Lai thật chặt. Tay Y Lai vừa hơi động, hắn liền lập tức tỉnh lại.
"Y Lai, có chỗ nào khó chịu không?" Lâm Sắt hỏi.
Đôi mắt xanh có chút ngơ ngác, nhìn Lâm Sắt một chút, đột nhiên quay đầu.
Vào lúc ấy, Lâm Sắt chỉ cho rằng Y Lai như vậy là do hậu quả của việc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng không có suy nghĩ nhiều.
Lúc xế chiều, vợ chồng công tước liền dẫn Ai Nhĩ Duy Tư đến. Ai Nhĩ Duy Tư nhìn thấy dáng vẻ Y Lai liền bắt đầu chảy nước mắt, cả khuôn mặt nhỏ đáng yêu đều ướt đẫm. Lúc trời còn sáng, Y Lai vẫn luôn ngơ ngác, mãi đến tận khi y nhìn thấy Ai Nhĩ Duy Tư, ánh mắt y mới có chút biến hóa. Ai Nhĩ Duy Tư đi tới trước mặt Y Lai, đem đầu nhỏ vùi vào khuỷu tay y. Tay Y Lai nhẹ nhàng xoa xoa đầu Ai Nhĩ Duy Tư.
Công tước hướng về Lâm Sắt ra hiệu, hai người liền đi ra ngoài. Phu nhân cũng rơi lệ, bà không hiểu tại sao đứa nhỏ này lại gặp nhiều bất hạnh như vậy. Nếu như có thể, bà tình nguyện thay y chịu những điều này.
Y Lai đột nhiên ghé vào tai Ai Nhĩ Duy Tư thấp giọng nói gì đó. Vật nhỏ ngẩng đầu lên xoa xoa mắt, hấp hấp mũi, hai tay kéo Y Lai ngồi ở chỗ đó.
Phu nhân cũng ở trên ghế ngồi xuống, vẻ mặt buồn bã nhìn theo y.
"Mẹ."
Phu nhân Niết Phổ Đốn đột nhiên trợn mắt lên, thanh âm Y Lai rất nhỏ, bà còn tưởng chính mình nghe lầm. Nếu như không phải bà được giáo dưỡng rất tốt, suýt chút nữa đã tự tát mình một cái, bà muốn xác định rằng mình không nằm mơ! Bà nằm mộng cũng muốn nghe Y Lai kêu một tiếng "mẹ".
"Con của mẹ, kêu lại một lần nữa được không?"
"Mẹ." Gương mặt trắng bệch của Y Lai mang theo một vệt ý cười.
Nước mắt phu nhân vừa ngừng lại, lại không ngừng tiếp tục chảy xuống. Mà tiếng "mẹ" kia cũng là lời nói sau cùng. Y Lai cũng không nhìn bà nữa, mà nhìn ra cửa sổ ngẩn người.
Y Lai ở lại bệnh viện năm ngày. Năm ngày sau, bác sĩ nói y có thể xuất viện. Thế nhưng sau khi xuất viện, Y Lai lại kiệm lời hơn hẳn, thường tự mình chìm đắm trong thế giới của mình, chỉ tình cờ cùng Ai Nhĩ Duy Tư nói chuyện. Đôi lúc Lâm Sắt có cảm giác như Y Lai đang suy nghĩ về thứ gì trọng yếu lắm.
Trong lòng Lâm Sắt đột nhiên có chút bất an. Tối hôm ấy, hắn liền gọi một cú điện thoại cho chuyên gia.
"Em ấy đã từng trải qua trị liệu tái tạo ký ức. Loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh này liệu có sản sinh cái gì hay không? Tỷ như..." Lâm Sắt hít sâu một hơi, nói ra từ luôn treo trong tâm kia: "Khôi phục ký ức?"
"Dựa theo miêu tả của ngài, tình huống của bệnh nhân lúc này có hai loại khả năng. Một loại là do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên có chút tự phong bế bản thân, hai là thật sự cậu ấy đang có vấn đề đáng suy tư. Thế nhưng vấn đề ấy cũng không nhất định là khôi phục ký ức." Bác sĩ cho một câu trả lời, "Dựa theo khoa học lý luận, thời gian bệnh nhân bị như thế thường là khoảng hai tháng. Nếu như hai tháng sau cậu ấy vẫn như vậy, nhất định phải mang cậu ấy đi kiểm tra kỹ lưỡng."
Lâm Sắt cứ như vậy nơm nớp lo sợ suốt hai tháng. Hai tháng này, Y Lai không nói với hắn một lời nào, cũng từ chối tiếp xúc thân mật cùng hắn. Ai Nhĩ Duy Tư tạm nghỉ học, ngày ngày đều ở bên cạnh Y Lai. Y Lai tuy rằng sủng nịch Ai Nhĩ Duy Tư, nhưng về vấn đề nguyên tắc y sẽ không nhường nhịn. Thế nhưng lần này Y Lai cư nhiên lại ngầm đồng ý quyết định của Ai Nhĩ Duy Tư.
Này rất không bình thường. Lâm Sắt không phải là bác sĩ, thế nhưng cũng đã ẩn ẩn nhận ra được sự thay đổi của Y Lai có quan hệ với mình, kết quả này thậm chí có thể vượt qua phạm vi chịu đựng của Lâm Sắt. Mà cành cây cứu mạng duy nhất của hắn lúc này là trừ Ai Nhĩ Duy Tư ra, Y Lai đối xử với hắn cũng giống như đối xử với những người khác.
Hai tháng này, Lâm Sắt hết sức tăng cường hệ thống bảo an của biệt thự, đồng thời đem phòng làm việc của mình dọn vào bên trong biệt thự. Ngoại trừ lúc làm việc, thời gian còn lại hắn đều thủ bên cạnh Y Lai.
Làm bạn cùng y, còn có giám hộ y.
Dần dần trạng thái của Y Lai có chút chuyển biến tốt. Thời điểm y mở miệng nói với hắn câu đầu tiên, Lâm Sắt vui vẻ đến suýt chút nữa nhảy cẫng lên như đứa trẻ.
So với trước kia, Y Lai ít nói hơn nhiều, thế nhưng thời điểm cần phải giao tiếp, y vẫn sẽ nói. Vị chuyên gia kia cùng Lâm Sắt có bàn qua một số vấn đề. Sau khi anh nghe lời Lâm Sắt miêu tả, trầm mặc một lát rồi nói: "Trên lý thuyết mà nói, bệnh nhân đang dần dần khôi phục."
Tất nhiên chuyện anh ta nói cũng chỉ là trên lý thuyết, tình huống khác cũng không phải không có khả năng xảy ra.
Nhưng lúc ấy Lâm Sắt cũng không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy vui sướиɠ. những ngày kế tiếp, Lâm Sắt cũng từng thăm dò qua, cũng không phát hiện dấu vết khả nghi, liền dần thanh tĩnh lại.
Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, Lâm Sắt tin rằng không đến hai năm nữa, bọn họ sẽ trở lại như lúc trước, cùng nhau bầu bạn, thân mật,... và yêu nhau.
Lâm Sắt bắt đầu đi làm lại, hệ thống bảo an biệt thự cũng được nâng cấp rất nhiều. Còn một chuyện khác nữa, Lâm Sắt đích thân điều người chuyên phụ trách lái phi cơ cho Y Lai.
Đó là một buổi sáng thường nhật, vẫn không có gì thay đổi, Lâm Sắt một bên thắt cà vạt, một bên hôn lêи đỉиɦ đầu Y Lai, tiếp đó xoay người nhìn ra ngoài. Lâm Sắt đi tới cửa liền quay đầu, nhìn thấy Y Lai đang uy Ai Nhĩ Duy Tư ăn sáng, vô cùng chăm chú.
Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Lâm Sắt, Y Lai đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với hắn nở một nụ cười nhạt nhòa. Nụ cười kia như ánh ban mai, rọi sáng tâm can Lâm Sắt, bước chân hắn lại thêm phần ngẩn ngơ.
Phi cơ bay đi, tâm tình Lâm Sắt rất tốt, thậm chí còn nói chuyện phiếm.
"Cách Lỗ Tư, cậu bên cạnh tôi bao lâu rồi?"
"Thưa tiên sinh, đã mười lăm năm rồi ạ."
"Mười lăm năm, cậu mười chín tuổi đã bắt đầu làm việc cho tôi."
"Đúng thưa tiên sinh." Cách Lỗ Tư hơi nghiêng mặt, cười nói.
Mười lăm năm này Cách Lỗ Tư đã làm rất tốt, tốt đến nỗi cậu đã hoàn toàn thấu hiểu Lâm Sắt. Nếu như một ngày kia, hắn thay đổi trợ lý, nhất định sẽ rất không quen.
Quen thuộc...
Sắc mặt Lâm Sắt đột nhiên thay đổi, hắn nghĩ tới nụ cười nhạt nhòa kia của Y Lai. Mấy tháng qua, Y Lai chưa từng cười với hắn. Mà hôm nay y cười, lại như báo trước một chuyện gì đó...
Khác thường...
"Cách Lỗ Tư, nhanh trở lại biệt thự!"
Cách Lỗ Tư nghe đến âm thanh cấp thiết của hắn, không hỏi nhiều, liền lập tức thay đổi phương hướng, trở về biệt thự.
Vốn là lộ trình nửa giờ, cậu lại bay mười hai phút liền đến. Phi cơ còn chưa hạ cánh an toàn, cửa liền bị mở ra, Lâm Sắt đã nhảy vọt xuống, tấn tốc hướng về phía biệt thự chạy đến.
Tình cảnh này có chút giống với mấy tháng trước, thế nhưng lần này Lâm Sắt sợ hãi thật sự, hắn giống như nổi điên, chạy khắp biệt thự vẫn không thấy Y Lai đâu. Ai Nhĩ Duy Tư cũng không thấy. Trong tủ quần áo cũng không thấy y phục của hai người nọ đâu...
Trong đầu hắn hiện ra vô số loại tâm tư, hỗn loạn vô cùng, cuối cùng chỉ còn một ý nghĩ.
Y Lai thật sự khôi phục ký ức rồi.
Hắn máy móc đi tới cửa biệt thự, đem video quản chế ra kiểm tra. Rất nhanh, bóng người Y Lai xuất hiện trên video, Lâm Sắt nhìn theo bóng hình đó, hận không thể đem y từ trong video lôi ra, tiếp đó ôm y thật chặt vào ngực.
Tay trái Y Lai nhấc theo hành lý, tay phải lôi kéo Ai Nhĩ Duy Tư, sắc mặt bình tĩnh mà đi ra ngoài. Thời điểm y đi tới cửa, bước chân Y Lai đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi trên camera, tựa như đang nhìn Lâm Sắt. Môi Y Lai giật giật, Lâm Sắt nhìn y chằm chằm không chớp mắt, tuy rằng không nghe thấy tiếng nói của y, thế nhưng hắn biết y đang nói cái gì.
Y Lai nói: "Lâm Sắt, tái kiến."
Y tiếp tục đi về phía trước, Lâm Sắt theo bản năng muốn đưa tay, thế nhưng chẳng bắt được gì. Rất nhanh, bóng người Y Lai dần biến mất trong tầm camera, cũng giống như biến mất khỏi cuộc đời Lâm Sắt.
Lâm Sắt thẫn thờ đứng đó, trong lòng trống rỗng. Hắn có loại dự cảm, lần này, hắn thật sự mất Y Lai...
----