- Không, không được....
Đường Ngạo lăn bò trên mặt đường, quần chúng từ lâu đã tản đi, nếu để Đường gia người đến trả thù xem bọn họ như đồng loã thì nguy, trong đó vẫn có một nhóm giáp binh, là trật tự đoàn của Lăng Hình thành thì đứng một bên bàng quan, chín người gia nhân đều bị Phương Đồng cho gϊếŧ, như ma thần ác sát, để Đường Ngạo tim gan sợ vỡ, tiểu tiện không kìm chế được, hiện tại vô cùng thê thảm bò trên mặt đường yếu ớt la hét.
- Tha ngươi không được....
Phương Đồng nhẹ nhàng nói, gϊếŧ đi mười người kia kiếm cho Phương Đồng một đống lớn hồn lực, nhưng vẫn không đủ để Phương Đồng leo lên Hồn Sĩ hai tầng, mà chỉ cần gϊếŧ thêm Đường Ngạo liền đủ rồi, phàm là người muốn gϊếŧ hắn, hắn có thực lực chả lẽ còn muốn tha cho những người này sao? Không có, chủy thủ sắc bén nhắm thẳng yết hầu của Đường Ngạo vung qua.
- Dừng tay....
Đúng lúc này phương xa có tiếng gào lên giận dữ, một người đàn ông trung niên chạy vội tới, khắp người là từng vòng sáng màu vàng chanh, gồm có bốn vòng, tương ứng cho Hồn Sĩ chín tầng tu vi, mà người kia chính là gia chủ Đường gia, Đường Quan Hạo, âm ba nhưng mang theo tinh thần lực, xung kích tinh thần Phương Đồng, nhưng mà Phương Đồng lập tức mở ra phòng hộ trận, chủy thủ hơi dừng một chút lại vung lên.
Xoẹt... Phốc....
- Không......
Một vòi máu tươi bắn lên không trung, kịch kịch hai tiếng, một cái đầu lâu lăn dài trên đất, mang theo vẻ sợ hãi cùng hối hận khó nói nên lời, mà Đường Quan Hạo thì tức giận rống lên, hai mắt đỏ ngầu, hồn lực hoá thành hai đầu hổ lớn màu vàng chanh, theo hắn cùng xông lên đánh tới Phương Đồng, mỗi cái đầu hổ nhưng là Hồn Sĩ bốn tầng, đủ để gϊếŧ chết trăm cái như Phương Đồng.
Nhưng mà, đó là khi Phương Đồng không có phòng hộ trận từ Thánh Cấp Gia Cư.
- Haha, đánh tiểu gia a....
Phương Đồng đứng bên trong phòng hộ trận hình cầu xanh nhạt bao quanh cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, công kích của Đường Quan Hạo đánh lên bên trên đều như ném muối vào biển, một chút tác dụng cũng không có, chỉ làm ra phòng hộ trận này có thêm vài đợt gợn sóng, nên biết, ngay cả Hồn Tướng Cựu Hình Xà loại hồn thú kia cũng phá không được phòng hộ trận này a.
- Đáng chết, đây là thứ đồ gì?
Đường Quan Hạo tức giận gào lên, công kích của hắn đánh lên tầng sáng này không thể tạo thành bất cứ tổn thương nào, để hắn vô cùng tức giận, Phương Đồng nảy sinh một ý, lập tức xoay người bỏ chạy, trên mặt kéo đến một khuôn sợ hãi mặt, để Đường Quan Hạo khuôn mặt hiện lên nụ cười gằn, thì ra tầng sáng này cũng có tiêu hao, hiện tại, đã là cực hạn, Đường Quan Hạo mắt đỏ ngầu, đuổi theo Phương Đồng đang chạy ra ngoài thành.
Phương Đồng vận chuyển Ám Long Bộ đến cực hạn, nhanh chóng chạy đi hướng Tử Lâm, Đường Quan Hạo này chắc chắn sẽ không buông tha hắn, cho nên, Phương Đồng lại muốn dẫn hắn vào trong Tử Lâm, để đầu Cựu Hình Xà vẫn còn quanh quẩn ở bìa Tử Lâm gϊếŧ Đường Quan Hạo, khặc khặc.
Ầm....
Một chưởng hồn lực màu vàng chanh vỗ tới bên trên phòng hộ trận màu xanh của Phương Đồng, không khí nổ tung, tạo ra lực đẩy đẩy Phương Đồng bay thẳng vào Tử Lâm, mà Đường Quan Hạo vẻ mặt giận dữ hơi hiện lên kinh ngạc, bởi vì tầng sáng kia vẫn còn tác dụng, Đường Quan Hạo lập tức xông vào trong Tử Lâm, đuổi sát nút Phương Đồng.
- Ô, vừa vặn vừa vặn, lại gặp ngươi, tiểu xà xà....
Phương Đồng từ dưới gốc cây đứng dậy, phủi phủi quần áo, mà tay hắn đang cầm một đầu tiểu xà màu xám, trùng hợp lớn, tiểu xà này là con của đầu Cựu Hình Xà lúc trước, tiểu xà dùng ánh mắt tức giận trừng Phương Đồng, lưỡi rắn thè ra rút vào giận dữ, lúc nãy nó vừa định ăn một đầu trùng dưới đất, thì nhân loại đáng chết này lại từ đâu bất ngờ xuất hiện, lấy "mông" đè lên nó, lại đem nó cày xéo dưới đất, mặc dù không đau nhưng đó là sự sỉ nhục lớn với nó.
- Tiểu xà xà, hắc hắc, gọi ngươi mẹ tới đây a, ta sắp không còn nhiều thời gian.
Phương Đồng tháo xuống phòng hộ trận, hiện tại chỉ còn 5 phút thời gian, mọi hi vọng đều ủy thác lên người tiểu xà này, mà tiểu xa kia nhưng là co người lại, sau đó phát sinh ra một tiếng rít vang vọng Tử Lâm, mà đúng lúc, Đường Quan Hạo lại là chạy tới.
- Tiểu quỷ, để ta xem ngươi làm sao chạy? Hahaha.
Đường Quan Hạo cười gằn, bốn cái hồn hoàn màu vàng chanh mở ra, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo, hư ảnh sinh động của một đầu cự hổ màu vàng xuất hiện sau lưng hắn, hiện ra hai vòng hồn hoàn màu vàng, Bách Niên lục phẩm Chiến Hồn, Kim Sắc Thiên Hổ.
- Ngươi chắc chắn?
Phương Đồng mở ra đan điền, Griffin Chiến Hồn phóng ra, không khí bắt đầu vặn vẹo, một tiếng thú hống đặc dị phát sinh, sau lưng Phương Đồng hiện lên hư ảnh sinh động của một đầu dị thú, mình sư đầu ưng, cánh chim đuôi rắn, ánh mắt sắc lạnh bễ nghễ nhìn xuống Kim Sắc Thiên Hổ.
- Đây là Chiến Hồn gì? Lại áp chế khí thế của ta...
Đường Quan Hạo cả kinh, hắn rõ ràng, Kim Sắc Thiên Hổ như đang quỳ gối dưới Chiến Hồn này, loại cảm giác đó ảnh hưởng đến cả hắn, như một tên dân đen quỳ gối dưới vị vua tôn kính, ngẩng mặt lên chính là trọng tội, không muốn quỳ chính là phản bội, tội đáng muôn chết.
- Tinh Hải, Nghịch Tinh....
Phương Đồng hét lên, Griffin Chiến Hồn đồng thời cũng phát ra một tiếng gào thét, phía sau lưng của nó hiện lên một vùng tinh không, bên trong những đốm sáng như ngôi sao bắt đầu bắn ra, như từng viên từng viên đạn pháo xé gió bắn tới Đường Quan Hạo, công kích loại này tuy rất đồ sộ, nhưng lại không gây nổi tổn thương cho Đường Quan Hạo.
Nhưng mà, cầm lại động tác công kích thì có thể.
Oanh.... Oành.... Oành....
Liên tục công kích suốt mấy phút, cuối cùng âm thanh chấn động kia đã xuất hiện, mà Phương Đồng hơi nghi hoặc, lần này hình như hơi nhiều, Đường Quan Hạo cũng dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được có mấy thứ cực lớn đang tiến tới đây.
Rít....
Rừng cổ thụ bị cắt ra, ba đầu cự xà xuất hiện hai cái lớn nhất bên trong lại là một cái đen một cái trắng, còn lại một cái hình thể hơi nhỏ hơn, toàn thân màu xanh nhạt, mà cự xà màu đen kia Phương Đồng từng thấy, nó là người đánh bay Phương Đồng ra Tử Lâm.
Ri... Rít....
Tiểu xa trong tay Phương Đồng dường như rất đắc ý kêu lên, nếu nó có thể nói, Phương Đồng có thể chắc chắn, nó sẽ nói là Ngươi dám bắt nạt tiểu xà gia, ta liền gọi hết thảy người thân đến đánh ngươi, tiểu xà gia hỏi ngươi, có tức hay không, có tức hay không?
- CMN, Đường lão, đem con rắn này về nấu rượu, ta trước tiên chạy.
Phương Đồng lập tức ném tiểu xà lên người Đường Quan Hạo, sau đó giống như bóng ma lướt đi, ẩn vào trong bóng tối của Tử Lâm, mà Đường Quan Hạo mặt mộng bức, ngẩn người đứng ở đó, cho đến khi tiểu xà cắn hắn một cái, để hắn thức tỉnh, theo quán tính dùng tay đánh bay tiểu xà ra khỏi.
- Nát...
Đường Quan Hạo cuối cùng cũng cảm giác được chuyện gì đang xảy ra, ba cặp mặt rắn đầy sát khí đang nhìn chằm chằm hắn, Đường Quan Hạo giận dữ cắn răng, bị ba cái Hồn Tướng vây quanh, hắn có thể đánh thắng sao?
Không, vậy phải chạy.
Rít....
Một cái đuôi rắn màu trắng quét tới, như giao long phi thiên thành long, phô thiên cái địa đánh tới Đường Quan Hạo, Đường Quan Hạo đưa tay lên miệng cắn một cái, máu tươi bắn lên không trung, mà Chiến Hồn Kim Thiên Hổ cũng phai mờ đi rất nhiều, không còn sống động như thật nữa, mà trên người Đường Quan Hạo cũng xuất hiện từng đường vân màu đỏ, vừa lúc, đuôi rắn kia đánh lên người hắn.
Ầm.....
"Oa", Đường Quan Hạo bị đánh bay ra hơn trăm trượng, đυ.ng ầm ầm lên mười mấy gốc cổ thụ, giữa bụng Đường Quan Hạo xuất hiện một vết lõm sâu đến kinh dị, không có máu chảy, nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong cũng gần như nát tan, nếu không phải vừa nãy Đường Quan Hạo tế hồn, chắc chắn đã bị đập chết.
- Khụ khụ, tiểu quỷ đáng chết, đợi ta chữa xong thương thế, ta nhất định sẽ đến bắt ngươi, lột da tróc xương, thiên đao vạn quả, để ngươi sống không bằng chết.
Đường Quan Hạo hung dữ nói, hắn nội ngoại đều thương nặng, hiện tại bất cứ cái Hồn Sĩ nào cũng có thể gϊếŧ hắn, nhưng tinh thần của hắn vẫn còn mạnh mẽ, hắn có thể thấy, xung quanh đây không có bất cứ cái hồn thú nào, bởi vì có ba cái Hồn Tướng đang ở trong khu vực này đây.
- Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó.
Một âm thanh lành lành nhưng non nớt vang lên khiến Đường Quan Hạo lưng phát lạnh, Phương Đồng từ trong bóng tối đi ra, phòng hộ trận còn có chức năng ngăn cản tinh thần lực phát giác, Phương Đồng vừa nãy chạy chỉ là muốn ẩn nấp một bên, xem xem Đường Quan Hạo có bị hắn âm chết hay không? Nhưng thật không ngờ, tên này lại không chết, nhưng lại tốt cho Phương Đồng.
- Đừng, đừng lại đây, aaaaa.....
Đường Quan Hạo sợ hãi hét lên, Phương Đồng lấy ra chủy thủ, hướng tim của Đường Quan Hạo đâm tới, phốc một tiếng, Đường Quan Hạo đau đớn gào rú, khí tuyệt bỏ mình.
Keng, diệt sát Hồn Sĩ chín tầng tu vi, nhận được 1 vạn 2 ngàn Hồn Lực, 6500 Hồn Năng, 300 vé Tiến Cấp.
Keng, nhận được Trữ Vật Hộ Uyển x1.
Keng, tu vi tăng lên Hồn Sĩ tầng 3.
Keng, tu vi tăng lên Hồn Sĩ tầng 4.
Keng, tu vi tăng lên Hồn Sĩ tầng 5.
Keng, Chiến Hồn đột phá Bách Niên trung giai (400 năm).
...................
Cảm giác thân thể vô cùng thoải mái, Phương Đồng vội vã kiểm tra chiến lợi phẩm, Trữ Vật Hộ Uyển là một cái vòng tay màu xanh nhạt, có chứa không gian riêng biệt để trữ đồ, mà không gian này khoảng chừng 10 lập phương, xem như một cái phòng cỡ vừa, mà bên trong có khoảng chừng 10 vạn hồn tinh, một thanh kiếm dài cùng một quyển hồn kỹ, gia chủ Đường gia cũng thật nghèo.
Suy nghĩ này nếu để cho Đường Quan Hạo sống dậy nghe thấy, sẽ hộc máu mà chết lần nữa, bao nhiêu đó tài sản ngươi còn chê ít? Ngươi lên thiên đi à.
Mà Phương Đồng thắc mắc, Chiến Hồn còn có giai phẩm khác nữa sao?
Keng, kí chủ nên biết, từ Bách đến Thiên là 900 niên đại, để dễ dàng phân chia mạnh yếu, 900 niên đại này chia thành ba giai nhỏ, là sơ giai, trung giai và cao giai, tương ứng 100-399, 400-699, 700-999 niên đại, mà Thiên đến Vạn cũng là như vậy.
Phương Đồng hơi hiểu ra, cảm giác Chiến Hồn của mình mạnh hơn nhiều lúc trước, vội đi vào Thánh cấp Gia Cư, tiến cấp cho Gia Cư lên cấp 3, Tùy Y đi lên cấp 3, có thể ngăn cản công kích của Hồn Tướng năm tầng.
- Đúng, ta muốn luyện đan dược....
Phương Đồng lấy ra nồi cơm, theo hệ thống tiến cấp nó lên cấp hai, có thể đặc chế đan dược cho Hồn Tướng năm tầng trở xuống sử dụng, Phương Đồng lấy ra thịt hồn thú, chuẩn bị ăn tối, mà bên ngoài, có một bóng người lảo đảo đi tới bên cạnh Thánh Cấp Gia Cư, bởi vì không có sát ý, bóng người này dễ dàng xuyên qua phòng hộ trận, đi đến bên cạnh Thánh Cấp Gia Cư.
Uỵch...
Bóng người kia ngã xuống, đầu tóc rối bù, người đầy bụi bẩn cùng vết thương, nghe được âm thanh lạ, Phương Đồng vội vã đi ra, phát hiện có người đi vào trong Thánh Cấp Gia Cư khu vực thì vô cùng bất ngờ, vội vã đỡ người này đi vào trong Gia Cư.
- Đây là một vị cực kỳ xinh đẹp tỷ tỷ...
Phương Đồng lau chùi sạch sẽ bụi bẩn trên người người này, khi khuôn mặt của người này sạch sẽ, Phương Đồng hít vào một ngụm khí, đây là một vị cực kỳ xinh đẹp nữ tử, dung nhan như vẽ, da dẻ như tuyết, không có chút tỳ vết, mà trên trán nàng lại có một cái đồ án hoa sen màu son, rực rỡ lên dung nhan tuyệt diễm của nàng.
- Hồn Tướng? May mà tu vi không cao, Thải Thương Đan có tác dụng.
Phương Đồng nhìn ra tu vi của vị mỹ nữ này, là Nhị Hoàn Hồn Tướng, cũng là Hồn Tướng ba tầng tu vi, mua sắm từ cửa hàng hệ thống dược liệu cần thiết luyện chế Thải Thương Đan, bắt đầu bỏ vào trong nồi cơm, hơn nữa đây là hệ thống tự động luyện chế, Phương Đồng không cần chú tâm vào đó.
- Xin lỗi, xin lỗi, ta đây là cứu người.
Phương Đồng nuốt nước bọt, miệng không ngừng lẩm bẩm, ôm lấy thân thể mềm mại của mỹ nữ này đi vào trong phòng tắm, sau đó cởi bỏ y phục của nàng, xuân quang hiện ra, hai quả cầu thịt no tròn, cùng hai nhụy hoa màu hồng phấn điểm lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ ánh mắt, một cái bụng phẳng lì cùng một khe suối sạch cỏ, để tiểu huynh đệ của Phương Đồng rục rịch, Phương Đồng cắn răng, dùng khăn thấm lấy nước tẩy rửa vết thương của nàng, Thải Thương Đan có tác dụng trị thương, hơn nữa Hồn Tướng sinh lực vô cùng tốt, vết thương rất dễ lành lại, nhưng mà để mấy vết thương này ở ngoài quá lâu, sẽ để lại sẹo, nữ nhân xinh đẹp nếu có sẹo sẽ không tốt nhìn.
- Nam mô a di đà phật, bần tăng đã được cảnh tỉnh.
Sau một hồi khó chịu cùng vô cùng kiên nhẫn tắm rửa cho mỹ nhân, mặc lên Tùy Y cho nàng, Phương Đồng ngồi một bên niệm Phật, giờ khắc này hắn như cao tăng bỏ qua hết thảy hồng trần bụi bặm, đắc đạo thành Phật, ngươi nghĩ, kiềm chế lâu như vậy vẫn là tâm thanh tịnh vẫn là nam căn yếu ớt đây?