Khó Được Kẻ Có Tiền

Chương 64

Kỷ Linh ôm Nghiêm Nghĩa Tuyên cùng nằm trên giường, cả hai đều trơn bóng, chân cũng dây dưa bên nhau.

Kỷ Linh không khỏi cảm khái, hắn thật sự biến thành một kẻ bám bám dính dính người rồi.

Ôn hương trước kia không cách nào giữ chân hắn, nhưng giờ đây hắn lại chủ động trầm mê trong đó, ai kéo hắn ra, hắn liền đánh kẻ đó.

Ngoài cửa sổ vẫn là ban ngày, bọn họ cũng không kéo màn, tùy ý cho ánh sáng mặt trời chiếu vào, không có bất luận kiêng dè gì.

Nghiêm Nghĩa Tuyên nhắm mắt lại, dựa vào người Kỷ Linh nghỉ ngơi.

Kỷ Linh không muốn quấy rầy anh, nhưng hai người bọn họ chuyện trong nhà thì đã thông, chính là ngoài cửa còn có chuyện công ty đang chờ Nghiêm Nghĩa Tuyên xử lý đâu.

Sở dĩ hôm nay Kỷ Linh tới nơi này, là vì muốn đem hết thảy ra nói cho rõ ràng.

Kỷ Linh mở miệng đối với Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Vấn đề công ty anh, nói cho em biết đi."

Nghiêm Nghĩa Tuyên mở to mắt, nhìn mặt hắn, một lát sau, mới than một hơi, nói: "Không phải anh không muốn nói, mà là không biết phải nói thế nào."

Kỷ Linh chủ động hỏi: "Trước khi tăng cổ phiếu phát hành, Nghiêm thị có phải thật sự thiếu tiền mặt không."

Nghiêm Nghĩa Tuyên rốt cuộc thừa nhận: "Đúng vậy. Khi đó là có chút thiếu, Nghiêm Nghĩa Lễ lập tức tiến cử nguồn đầu tư bên ngoài, anh không đồng ý, mới quyết định tăng cổ phiếu."

Kỷ Linh nhíu mày, nói: "Vốn dĩ cổ phần trên tay anh cộng với của em gái anh là 34%, có thể chống lại Nghiêm Nghĩa Lễ rồi, Nghiêm Nghĩa Lễ sau khi thu mua cổ phiếu tăng thêm, nhận định anh không có tiền, mới dám đột nhiên làm khó dễ."

Hắn hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: "Em cho rằng khi tăng cổ phiếu, anh sẽ thu mua nhiều hơn so với Nghiêm Nghĩa Lễ mà, nhưng vì cái gì chênh lệch cổ phần của hai người lại thu nhỏ hơn được. Anh rõ ràng từ chỗ em..."

Kỷ Linh nói nói, đột nhiên ý thức được cái gì, Nghiêm Nghĩa Tuyên cười vươn tay ấn ấn mày hắn, kéo mày hắn giãn ra, nói: "Bởi vì anh cũng chưa dùng số tiền kia."

Kỷ Linh nhướn mày.

Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng nhướn mày.

Kỷ Linh đột nhiên xoay người nằm thẳng, che mặt lại phá lên cười: "Nghiêm Nghĩa Tuyên a Nghiêm Nghĩa Tuyên, thật là một chiêu cờ hiểm, suýt chút nữa ngay cả em cũng bị anh lừa gạt theo."

Nghiêm Nghĩa Tuyên nhàn nhạt mà nói: "Anh thừa nhận đã bỏ nhiều tâm tư."

Anh ta kéo đầu Kỷ Linh chuyển qua, nhìn chăm chú đôi mắt hắn, quyết tuyệt mà nói: "Anh muốn đuổi Nghiêm Nghĩa Lễ ra khỏi công ty hoàn toàn."

Kỷ Linh thực thông minh, kết hợp với tình huống sau khi đại hội cổ đông bất thường của Nghiêm thị ra thông cáo, cổ phiếu Nghiêm thị bắt đầu nhảy loạn, hắn liền hiểu rõ ý đồ của Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Chỉ đáng thương cho những người đầu tư nhỏ lẻ đó.

Kỷ Linh bắt lấy tay anh hôn hôn, nói: "Cũng không nên gạt em chứ." Lúc ấy hắn thật sự rất lo lắng.

Nghiêm Nghĩa Tuyên hiếm khi có chút ngượng ngùng, nói: "Anh căn bản không nghĩ tới việc này, kết quả không ngờ em lại hùng hổ chạy tới cãi nhau, thật không thể hiểu được."

Kỷ Linh ôm lấy anh cọ cọ, nói: "Em sẽ làm cho anh quen việc thời thời khắc khắc đều nghĩ tới em."

Nghiêm Nghĩa Tuyên hoàn toàn vứt bỏ e lệ, lột hắn ra, nói: "Không được, em buồn nôn quá, phải ước pháp tam chương, không cho em dính như vậy."

Kỷ Linh nở nụ cười, nói: "Em đây mỗi ngày đều nói chuyện như đàm phán, anh chịu nổi sao?"

Nghi vấn trong lòng được cởi bỏ, lại cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên tâm ý thương thông, Kỷ Linh quả thực vui sướиɠ vô cùng.

Chỉ là... Kỷ Linh đột nhiên nghĩ đến Nghiêm Duyệt Thi đâu?

Vừa rồi bọn họ một đường vừa đi vừa hôn từ hoa viên bên ngoài vào đến phòng, dì giúp việc, bảo vệ nhìn thấy thì cũng thôi đi, nhưng nếu để Nghiêm Duyệt Thi thấy được không phải là thực xấu hổ?

Kỷ Linh đen mặt, lắc lắc Nghiêm Nghĩa Tuyên, hỏi anh ta: "Em gái anh đâu?"

Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Em ấy ra nước ngoài rồi."

Kỷ Linh kinh ngạc: "Nhanh như vậy?" Nghiêm Duyệt Thi nói là muốn xuất ngoại du học, nhưng thế này cũng quá nhanh đi, thủ tục đã xong hết sao?

Nghiêm Nghĩa Tuyên biết hắn nghĩ sai rồi, giải thích nói: "Em ấy qua bên đó trước xem hoàn cảnh, nói là xuất ngoại học tập, nhưng không phải tới trường học, mà là muốn đến phòng thiết kế làm thực tập."

Kỷ Linh lúc này mới hiểu rõ: "Vậy yêu cầu sẽ tương đối nghiêm khắc, chi phí cũng rất cao."

"Đúng vậy, cho nên em ấy mới phải suy tính."

Kỷ Linh hỏi: "Anh định xử lý cổ phần Nghiêm tiểu thư thế nào?"

Nghiêm Nghĩa Tuyên trở mình, thay đổi tư thế, Kỷ Linh kéo gối đầu cho anh ta dựa vào, nghe anh ta nói: "Em ấy không hiểu chuyện công ty. Anh muốn chờ sau khi mọi chuyện đi qua, thì chuyển nhượng lại cổ phần, một phần tiền để trả học phí, số còn lại giao cho quỹ đầu tư do em ấy quản."

Thế này xem như là hai bên cùng thoả hiệp, Nghiêm Duyệt Thi tuy rằng có quyền vận dụng di sản của mình, nhưng cô khẳng định sẽ nghe theo lời Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Chính là con chim nhỏ Nghiêm Duyệt Thi này vẫn muốn bay đi ra khỏi nhà.

Kỷ Linh nghĩ, tuy vừa rồi hắn cố ý khích tướng Nghiêm Nghĩa Tuyên mà nói vậy.

Nhưng Cẩn Viên cuối cùng thật sự chỉ còn có một mình Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Kỷ Linh xoay đầu, nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, nói: "May mà anh còn có em."

Nghiêm Nghĩa Tuyên nhẹ nhàng chụp mặt hắn "Bang" một cái: "Nói rồi, không cho buồn nôn như vậy."

Trước khi đại hội cổ đông bất thường của Nghiêm thị diễn ra, Nghiêm Nghĩa Tuyên cùng Nghiêm Nghĩa Lễ mỗi người thống lĩnh một bên đầu chiến tuyến.

Nghiêm Nghĩa Lễ cùng nhà đầu tư nước ngoài đi lại gần, bối cảnh của phía đầu tư đều rất hùng hậu; Còn Nghiêm Nghĩa Tuyên lại có liên hệ chặt chẽ với quyền lực gia tộc Nghiêm gia, mà những người thân thích giàu có của Nghiêm gia, cũng chẳng phải đèn cạn dầu.

Ai cũng không thể đoán trước được kết quả sẽ như thế nào.

Thế cục hiện tại hai bên đều có lực lượng ngang nhau, dư lại những nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm trong tay không quá 10% cổ phần, sẽ thành cơ hội cuối cùng.

Vào lúc mà ngày hết hạn đăng ký cổ quyền chỉ còn lại mấy ngày, giá cổ phiếu Nghiêm thị lại gợn sóng, có người từ thị trường cổ phiếu cấp hai muốn mua vào cổ phiếu Nghiêm thị với quy mô lớn, khiến cho giá cổ phiếu nhanh chóng tăng lên. Qua hai ngày, cổ phiếu Nghiêm thị lại bị mua vào lần nữa, lúc này giá cổ phiếu đã phình lớn.

Loại biến động này làm giới truyền thông cùng toàn bộ những người liên quan cảnh giác lên, nhưng khi người phát ngôn Nghiêm thị tiếp nhận phỏng vấn lại chỉ nói, công ty cũng không rõ nguyên nhân của chuyện này.

Dù vậy mọi người đều biết, lúc này mà có động tác, không phải Nghiêm Nghĩa Tuyên thì chính là Nghiêm Nghĩa Lễ.

Thời điểm Nghiêm Nghĩa Lễ lại xông vào văn phòng chủ tịch lần nữa, Kỷ Linh cư nhiên lại ở đây.

Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc, phía sau anh ta là biển trời xanh biếc làm người ta mơ ước, mà Kỷ Linh thì đang vắt chéo chân ngồi một bên, cười nhìn Nghiêm Nghĩa Lễ tiến vào.

"Lễ nghi của quý công ty thật không tồi, vào cửa không cần gõ, văn phòng chủ tịch cũng có thể tùy tiện xông vào." Trên mặt Kỷ Linh treo tươi cười, nhàn nhàn nói.

Nghiêm Nghĩa Lễ không có công phu để ý tới hắn, trực tiếp đối với Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Cậu tăng cổ phiếu nắm giữ biên độ lớn."

Hắn dùng câu khẳng định.

Nghiêm Nghĩa Tuyên thẳng tắp mà nhìn hắn, nói: "Đại cổ đông ở thị trường tự do cấp hai tăng cổ phiếu nắm giữ không được vượt qua vốn cổ phần 2%, anh và tôi đều biết, nơi nào được biên độ lớn."

Nghiêm Nghĩa Lễ lại nói: "Vậy khẳng định cậu đã trả tiền thuê người thay cậu nắm giữ cổ phiếu, mua quyền bỏ phiếu, đây là kéo phiếu không chính đáng."

Nghiêm Nghĩa Lễ trừng mắt nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, nhưng ánh mắt Nghiêm Nghĩa Tuyên không hề tránh né, nói: "Anh có chứng cứ sao?"

Nếu có chứng cứ Nghiêm Nghĩa Lễ sẽ trực tiếp mang đi tố cáo, hà tất phải chạy tới hư trương thanh thế thế này.

"Được lắm, Nghiêm Nghĩa Tuyên." Nghiêm Nghĩa Lễ nói, đi lên phía trước, hai tay chống bàn làm việc, cúi người tới gần.

Hắn nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, từng chữ từng chữ hỏi: "Cậu lấy tiền từ đâu."

Mặc kệ là tăng cổ phiếu nắm giữ, hay là thu mua quyền ủy thác bỏ phiếu, đều cần có tài chính.

Tiền mặt trên tay Nghiêm Nghĩa Tuyên, hẳn là từ khi biến động đổng sự cùng lần trước tăng cổ phiếu phát hành đã sớm tiêu hao đến hầu như không còn nữa rồi, vì cái gì vẫn còn có tiền mua vào nhiều cổ phiếu như vậy.

Nghiêm Nghĩa Lễ tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhíu nhíu mày, hỏi: "Cậu bán Cẩn Viên?"

Nghiêm Nghĩa Tuyên sửng sốt, tiện đà nổi trận lôi đình mà nói: "Đối phó với anh chưa cần đến mức đó đâu."

Kỷ Linh ở một bên nghĩ, vì cái gì Nghiêm Nghĩa Lễ lại có thể nghĩ đến chuyện rút lông trên người lão hổ vậy chứ, Cẩn Viên là quả tim máu của Nghiêm Nghĩa Tuyên, kể cả có phải bán mình anh ta cũng sẽ không bao giờ chịu bán Cẩn Viên.

Nghiêm Nghĩa Lễ rốt cuộc không nghĩ ra nổi Nghiêm Nghĩa Tuyên từ nơi nào mà biến ra được nhiều tiền như vậy.

"Khụ khụ." Kỷ Linh ở một bên ho khan một chút.

Nghiêm Nghĩa Lễ lúc này mới quay đầu nhìn hắn.

Kỷ Linh cười cười, tranh công nói: "Tiền là tôi đưa."

Lần này đến lượt Nghiêm Nghĩa Lễ sửng sốt, sau khi hắn phản ứng lại, nổi giận đùng đùng mà nói: "Công ty cậu có cổ phần của Nghiêm thị, cậu còn cho cậu ta tiền, các cậu là thông qua giao dịch gì? Các cậu đây là ám độ trần thương(*), tôi có thể tố cáo các cậu."

((*) Ám độ trần thương: dịch nghĩa là ngầm vượt qua con đường tới ải Trần Thương, nghĩa sâu xa là chọn một con đường hay phương thức tấn công mà không ai ngờ tới. Đây là một trong 36 mưu kế của Tôn tử)

Kỷ Linh thả tay, nói: "Tôi phát hiện phó đổng có một bản lĩnh hạng nhất, đặc biệt lợi hại. Chính là buộc tội vô cớ cho người khác, một người lại đến một người."

Kỷ Linh mỉm cười, bình thản ung dung, nói: "Anh không biết chủ tịch của các anh đã từng đầu tư vốn cá nhân vào tôi sao? A, dù anh có biết cũng chẳng thể nắm rõ chi tiết từng quá trình được."

Hắn vẫn vắt chéo chân mà ngồi, rõ ràng chỉ là người ngoài, nhưng từ đầu đến cuối ở trước mặt Nghiêm Nghĩa Lễ đều không hề đứng dậy.

Kỷ Linh tiếp tục nói: "Để tránh cho tình huống anh nói phát sinh, khi Nghiêm thị chuẩn bị góp vốn vào, công ty tôi đã cho tiến hành cơ cấu lại, chủ tịch của các anh thành công rút lại toàn bộ vốn, hơn nữa còn thu được lợi tức của anh ấy.

Năm đó Nghiêm Nghĩa Tuyên thân phận kim chủ cứng rắn chen chân vào công ty Kỷ Linh, bản thân cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay lại có thể thu được lợi tức lớn như vậy từ Kỷ Linh.

Kỷ Linh có thể mua lại cổ phần Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Nghĩa Lễ không biết Kỷ Linh có thể lấy tài chính ở đâu tới để giao dịch, hắn đột nhiên nhớ ra, công ty Kỷ Linh còn có một cổ đông khác, chính là La gia.

Nghiêm Nghĩa Lễ không tự chủ được mà đánh giá Kỷ Linh, buột miệng thốt ra: "Cậu rốt cuộc là ai?"

Lần đầu tiên Nghiêm Nghĩa Lễ nhìn thấy Kỷ Linh là ở trại nuôi ngựa, lúc ấy hắn cho rằng Kỷ Linh chỉ là một tên tình nhân nhỏ bé đơn bạc bên người Nghiêm Nghĩa Tuyên mà thôi, tuy nhiên vì cái gì đến bây giờ người này lại có biến hóa lớn như vậy.

Vì cái gì Nghiêm Nghĩa Tuyên cùng hai vị công tử La gia đều đối với hắn tín nhiệm như thế?

Kỷ Linh vẫn duy trì mỉm cười, nói: "Phó đổng thế nào mà đột nhiên mơ hồ rồi, tôi chính là tôi a."

Nghiêm Nghĩa Tuyên rốt cuộc lên tiếng kéo lại đề tài, anh ta đối với Nghiêm Nghĩa Lễ nói: "Công ty rất muốn cảm ơn anh, thông cáo buộc tội tôi vừa ra, cổ phiếu liền lập tức ngã giá."

Ngữ khí anh ta tràn đầy châm chọc, Nghiêm Nghĩa Lễ vẫn luôn chỉ trích Nghiêm Nghĩa Tuyên tổn hại tới lợi ích công ty, kỳ thật kẻ phá hỏng yên ổn của công ty là chính Nghiêm Nghĩa Lễ.

Có cổ đông nào bình thường lại đi hy vọng cổ phiếu công ty hạ giá chứ.

Nghiêm Nghĩa Tuyên tiếp tục nói: "Nếu không phải giá cổ phiếu thấp xuống, tôi quả thật là mua vào không nổi."

Nghiêm Nghĩa Lễ đột nhiên ý thức được, Nghiêm Nghĩa Tuyên đến tận khi giá cổ phiếu phát hành thêm hạ thấp xuống mới mua vào, không phải là do thiếu tiền, mà là muốn bảo áp cuối cùng.

Nghiêm Nghĩa Tuyên chính là muốn Nghiêm Nghĩa Lễ chủ động hạ chiến thư, khơi mào chiến tranh.

Kẻ bị thanh toán, kỳ thật là chính Nghiêm Nghĩa Lễ.

Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Tôi sẽ tăng thêm đề án trong đại hội cổ đông, đề nghị hủy bỏ chức vị phó chủ tịch của anh." Nghiêm Nghĩa Tuyên đối diện với Nghiêm Nghĩa Lễ: "Cho tiến hành bỏ phiếu chống lại lần lượt tôi với anh."

Đại hội cổ đông đúng hạn cử hành, Kỷ Linh khẳng định không được tham gia, không thể nói là hắn không lo lắng, nhưng loại chuyện này có lo cũng vô dụng.

Những lúc chờ đợi, làm cái gì cũng không vào được, hắn dứt khoát đi tìm La Giáng trò truyện.

La Giáng rất hiếm khi thấy được bộ dạng Kỷ Linh đứng ngồi không yên, nhịn không được chế nhạo: "Xem cậu kìa, như ông chồng đứng ngoài phòng sinh ấy."

Kỷ Linh trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, kiểu so sánh gì vậy chứ, hắn tìm không ra lời phản bác bèn nói: "Cảm ơn anh cùng anh trai anh chịu thay tôi đảm bảo giao dịch."

La Giáng lắc đầu, nói: "Không có gì, tôi ở chỗ cậu kiếm được đủ nhiều rồi, mà không phải còn có lợi tức sao. Hơn nữa đại ca có nói bằng hữu cùng lão công hắn gặp khó khăn, nên thế nào cũng phải giúp một phen."

Kỷ Linh lại trừng hắn: "Anh làm sao biết là lão công, mà không phải lão bà chứ?"

Ánh mắt La Giáng dại ra một chút, sau đó cổ quái mà nhìn nhìn Kỷ Linh, nói: "Phải không, hóa ra là lão bà a, được nha Kỷ lão đệ, nhìn không ra nha, cậu còn có bản lĩnh này a."

Kỷ Linh đối với cái miệng liên thiên của hắn dở khóc dở cười, bất quá tốt xấu còn có thể gϊếŧ thời gian, chứ nếu không để một mình Kỷ Linh chờ đợi kết quả, thế nào cũng muốn phát điên.

Nghị quyết đại hội cổ đông lần này cuối cùng cũng ra lò, kết quả làm người ta thổn thức.

Cả hai đề nghị bãi miễn đều không được thông qua, Nghiêm Nghĩa Tuyên tiếp tục làm chủ tịch, Nghiêm Nghĩa Lễ tiếp tục làm phó chủ tịch.

Quả thực làm cho người ta không nói được lời nào.

Nhưng trong lòng hai anh em Nghiêm gia đều biết trận chiến này ai thua ai thắng, phiếu ủng hộ Nghiêm Nghĩa Tuyên có bảy phần, mà phiếu chống bãi miễn Nghiêm Nghĩa Lễ chỉ vừa đủ qua quá nửa, giúp hắn giữ được chức vị.

Loại kết quả này, tất nhiên làm cho cả hai phe đều không hài lòng.

Nhưng tất cả mọi người đều không biết, tổng tài Nghiêm thị từng ở trong hội trường lặng lẽ nói chuyện với Nghiêm Nghĩa Lễ.

"Phó đổng, tầng quản lý chúng tôi đối với tình hình trước mắt của công ty rất vừa lòng, hi vọng sẽ không còn tranh chấp nào tiếp tục bị khơi mào nữa."

Nghiêm Nghĩa Lễ nhìn kết quả nghị quyết, không khỏi lâm vào trầm tư.

Mà Kỷ Linh thì ở Cẩn Viên chờ Nghiêm Nghĩa Tuyên trở về.

Lúc Nghiêm Nghĩa Tuyên trở về trời đã khuya, trên mặt mệt mỏi, anh ta nhìn Kỷ Linh, nói: "Anh không còn cả tinh lực gọi điện cho em nữa."

Kỷ Linh gật gật đầu, thông cảm mà nói: "Nghị quyết được thông báo rồi, em thấy được."

Nghiêm Nghĩa Tuyên cùng hắn ngồi song song, nói: "Bọn anh không ai thắng cả."

Kỷ Linh trấn an anh: "Kỳ thật là anh thắng."

Nghiêm Nghĩa Tuyên lắc đầu, nói: "Kỳ thật cả hai đều thua. Đối với một công ty mà nói, nội chiến lâu dài sẽ kéo theo cả tập thể cùng suy sụp, lần này hao tổn nguyên khí lớn, không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại."

Kết quả vẫn là cái kết cục kia.

Nghiêm Nghĩa Tuyên thở dài, nói: "Hôm nay sau khi có được kết quả, lúc đi ra ngoài, anh thật sự sợ trở về nhà."

"Sao?" Kỷ Linh phát ra nghi vấn.

Anh ta quay đầu nhìn Kỷ Linh, nói: "Anh sợ sau khi về nhà sẽ chỉ có một mình, may sao em ở chỗ này chờ anh."

Kỷ Linh cười, nhéo nhéo tay anh ta, nói: "Bất cứ lúc nào anh cần, em sẽ có mặt."

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Oa, tất cả mọi người đều thích thiếu gia, không ai thích ông chủ Kỷ sao.

Còn có ngượng ngùng, Nghiêm Nghĩa Lễ ngày mai mới hoàn toàn rời khỏi.

_(:з" ∠)_ sau đó về phương diện thương chiến, viết đến đoạn sau cùng đoạn trước nghĩ kém quá xa, ta đành liều mạng, chỉ tự YY, ai hiểu công việc đừng cười ta.

Jojo: giải thích chút tình huống cuộc chiến này: ngay từ đầu thứ Nghiêm Nghĩa Tuyên nhắm tới chính là thu mua lại cổ phiếu phát hành thêm trên thị trường cấp 2 rồi. Nhưng anh ta không lập tức mua khi số cổ phiếu này được tung ra, mà để cho Nghiêm Nghĩa Lễ cùng các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhảy vào mua, điều này khiến cho chênh lệch cổ phần giữa 2 người thu nhỏ lại. Vì lý do kiềm chế mà đại cổ đông đều chỉ được phép nắm giữ 2% cổ phần từ thị trường cấp hai này, cho nên sau đó Nghiêm Nghĩa Lễ chỉ còn cách đi thương lượng với các đại cổ đông khác để tăng số phiếu cho mình. Nghiêm Nghĩa Lễ vì thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên không thu mua cổ phiếu, cho rằng anh ta đã hết tiền, điều này kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn khiêu chiến Nghiêm Nghĩa Tuyên. Khi hắn tuyên chiến và buộc tội Nghiêm Nghĩa Tuyên nên xuống đài đã làm cho giá cổ phiếu trên thị trường cấp 2 bị sụt giảm, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vì hoang mang mà muốn bán ra càng nhiều. Tới khi giá cổ phiếu thấp nhất, và cũng đã đến sát ngày hết hạn đăng ký, Nghiêm Nghĩa Tuyên lúc này mới bỏ tiền Kỷ Linh đã đưa ra để thuê người thu mua cổ phiếu. Kết quả Nghiêm Nghĩa Tuyên có được nhiều đầu phiếu với giá rẻ, các nhà đầu tư nhỏ bị lỗ vốn mà Nghiêm Nghĩa Lễ thì bị phản đòn bất ngờ không kịp phản ứng.