Kỷ Linh chủ động nói: "Tôi còn tưởng tất cả các vị Nghiêm công tử bây giờ đều đang rất bận rộn, không nghĩ còn có thể gặp anh ở đây."
Nghiêm Nghĩa Lễ híp mắt, nhìn ngựa chạy trên đường, nói: "Đừng nói lời hay, cậu tới nơi này còn không phải vì muốn đυ.ng tôi sao." Ngữ khí của hắn từ đầu đến cuối vẫn vững vàng, "Tôi mới từ bệnh viện về, trong lòng phiền muộn nên đến đây giải sầu."
Kỷ Linh cũng dùng khẩu khí bình tĩnh đồng dạng nói: "Không nghĩ tới anh cũng có lúc phiền lòng, tôi vẫn tưởng anh luôn tự cao tự đại."
Nghiêm Nghĩa Lễ nhìn hắn một cái, nói: "Đó cũng là ông nội tôi, ông ấy đối với tôi không tệ lắm, cái trại nuôi ngựa này cũng là vì tôi Nghiêm thị mới đầu tiền vào. Tôi thích tới nơi này giải sầu, nhưng Nghiêm Nghĩa Tuyên lại cố ý bắt chước tới mua ngựa." Nghiêm Nghĩa Lễ hỏi Kỷ Linh, "Cậu không cảm thấy cậu ta rất ấu trĩ sao."
Kỷ Linh cười cười.
Có lẽ thế, nhưng từ lời nói của Nghiêm Nghĩa Lễ, hắn xác định được một chuyện.
Cứ cho là thân thế Nghiêm Nghĩa Lễ không bất kham như vậy, cứ cho là nhà mẹ đẻ hắn cũng là người giàu có, thì hắn chỉ là một người từ bên ngoài đến Nghiêm gia, dám biểu hiện cường thế như vậy, cũng không phải người bình thường có thể làm được.
Chỗ dựa lớn nhất của hắn, kỳ thật là vì được Nghiêm lão thái gia yêu thích a.
Vì hắn khai khẩn vườn hoa hồng, vì hắn đầu tư trại nuôi ngựa, cho hắn gia nhập công ty, thậm trí tham gia hội đồng quản trị, nếu không phải yêu thích hắn, sao có thể làm ra tình trạng này.
Tưởng tượng như vậy, Kỷ Linh cảm thấy trí tuệ cùng khí độ của Nghiêm Nghĩa Tuyên đã quá đủ tốt.
Kỷ Linh nhịn không được hỏi Nghiêm Nghĩa Lễ: "Nếu đổi chỗ lại, anh sẽ làm được tốt hơn sao?"
Nghiêm Nghĩa Lễ không chính diện trả lời vấn đề này, mà nói: "Nếu cũng đổi chỗ lại, cậu có cơ hội có được thứ cậu muốn, cậu sẽ vứt bỏ sao."
Hắn nói thẳng: "Nghiêm Nghĩa Tuyên có tư cách, tôi cũng có tư cách, tôi đi vào cái nhà này, đã biểu lộ thái độ của tôi, cho nên Nghiêm Nghĩa Tuyên mới chán ghét tôi. Chúng tôi từ lúc bắt đầu đã khác nhau, bất kể là thái độ với gia đình, với công ty, ý kiến của chúng tôi chưa bao giờ có thể đạt được thống nhất. Nhưng tôi không cho rằng tôi kém cậu ta, cho nên tôi sẽ không bao giờ thoái nhượng."
Kỷ Linh nghe xong, nói: "Anh ấy cũng sẽ không."
Nghiêm Nghĩa Lễ cư nhiên hiếm thấy mà cười cười, nói: "Đúng vậy, cậu có lẽ cảm thấy tôi hùng hổ dọa người, nhưng đó là vì tôi là người khá cấp tiến, thích tiến công chính diện. Nghiêm Nghĩa Tuyên thì ngược lại, cậu ta am hiểu dụ dỗ người, luôn luôn khống chế thế cục vững vàng, giống như xây đắp thành lũy vậy, rất khó công phá. Tôi tuy đã sớm tiến vào hội đồng quản trị, nhưng ở bên trong gần như chỉ là hư cấu, chính vì cậu ta đã lung lạc lòng người vô cùng tốt."
"Điểm này tôi rất bội phục cậu ta." Nghiêm Nghĩa Lễ nói, nhìn Kỷ Linh tiếp tục cười, "Cậu không phải cũng vậy sao, bị cậu ta lung lạc."
Kỷ Linh thẳng thắn thành khẩn: "Có lẽ đi."
Kỷ Linh đột nhiên nghĩ tới lời Nghiêm Nghĩa Tuyên nói với hắn, hắn cũng nói lại như vậy với Nghiêm Nghĩa Lễ: "Nhưng chẳng có ai là kẻ ngốc cả, chỉ bởi vì những lúc anh ấy làm tốt, cho nên mọi người mới có thể cam tâm tình nguyện mà tụ tập bên người anh ấy. Tôi như thế này, anh có thể nói là tôi bị che mắt, nhưng còn người trong hội đồng quản trị thì thế nào? Tôi tin tưởng mỗi người bọn họ đều là tinh anh cả, anh không nghĩ tới vì cái gì mà họ đều cam tâm tình nguyện bị Nghiêm Nghĩa Tuyên lung lạc sao?"
Nghiêm Nghĩa Lễ ngẩn người, thu hồi tươi cười, chậm rãi nói: "Điều này tôi xác thật không nghĩ tới." Hắn nhíu mày, tựa hồ đang hồi ức, sau đó thoải mái, khôi phục lại bình tĩnh.
Hắn nói: "Ngẫm lại cũng có thể lý giải, cậu ta quả thật có bản lĩnh này. Nhớ năm đó khi lần đầu tiên tới Nghiêm gia, nhìn thấy cậu ta, tôi đã cảm thấy đó là một tiểu thiếu gia xinh đẹp cỡ nào, nhịn không được cũng muốn sinh hảo cảm."
Như thế lại làm Kỷ Linh có chút giật mình, không nghĩ tới Nghiêm Nghĩa Lễ lại từng có cảm xúc như vậy với Nghiêm Nghĩa Tuyên.
"Đáng tiếc chúng tôi xung đột lợi ích, cậu ta muốn lưu giữ cái Nghiêm gia có thể làm cậu ta làm thiếu gia vĩnh viễn kia, tôi lại muốn cho Nghiêm gia tiến thêm một bước, chúng tôi ai cũng đều muốn cầm quyền, dần dần không thuận mắt lẫn nhau."
Nói đến mức này, là không thể điều hòa được nữa.
Khi hai người đàn ông cùng có dã tâm, chỉ có thể giải quyết bằng một trận đấu.
Kỷ Linh tới nơi này gặp Nghiêm Nghĩa Lễ, cũng chẳng phải để điều hòa, hắn nói: "Nhưng anh có điểm không thể bằng được Nghiêm Nghĩa Tuyên. Anh thường xuyên xuất đầu lộ diện trên truyền thông, muốn tạo danh thế cho mình, còn anh ấy lại luôn chu đáo phòng ngừa củng cố thị trường, tương lai một khi dự án của anh ấy sinh ra hiệu quả, phần anh sẽ mất đi vài phần nhân tâm."
Nghiêm Nghĩa Lễ nghĩ nghĩ, nói: "Là như vậy sao. Đại khái là tôi ở nước ngoài từ nhỏ, chính sách của người trong nước muốn học cũng không học được."
Hắn thản nhiên nói: "Đây cũng là điểm khác nhau giữa tôi và cậu ta, cậu ta am hiểu thủ, tôi lại am hiểu công."
Ánh mắt Nghiêm Nghĩa Lễ lại rơi xuống Kỷ Linh lần nữa, trên dưới đánh giá hắn: "Cậu quả nhiên không giống người thường. Tôi lúc đầu còn tưởng cậu bất quá chỉ là oanh oanh yến yến bên người Nghiêm Nghĩa Tuyên, nhưng năm lần bảy lượt người bên cạnh Nghiêm Nghĩa Tuyên cư nhiên lại không đổi, vẫn luôn là cậu. Sau đó lại còn có thể thấy thân ảnh cậu trên tin tức thương trường, tôi rất kinh ngạc."
Kỷ Linh cười cười, nói: "Có thể khiến anh lau mắt mà nhìn, tôi cũng coi như không nhận không sự xem thường của anh." Nếu Nghiêm Nghĩa Lễ cái gì cũng có thể nói, hắn cũng có thể trực tiếp, "Anh quá ngạo mạn, Nghiêm Nghĩa Lễ tiên sinh."
Nghiêm Nghĩa Lễ lại không để bụng: "Tôi trước nay chỉ đem ánh mắt tới cường giả, người không có giá trị thì không cần phải lãng phí thời gian."
Vẫn là điệu bộ lỗ mũi hướng lên trời ấy, Kỷ Linh biết hắn chịu cùng mình nói chuyện, là bởi vì trong mắt hắn, mình đã từ đồ chơi của Nghiêm Nghĩa Tuyên nâng cấp thành đồng bọn của Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Nghiêm Nghĩa Lễ tiếp tục nói: "Cùng cậu nói vài câu này, tôi càng thêm thấy cậu có vẻ không tồi, tôi cũng được lợi không ít."
Kỷ Linh không khách khí mà nói: "Khích lệ này của anh, cho dù có học từ chính sách dụ dỗ của Nghiêm Nghĩa Tuyên để dùng cho tôi, cũng không có tác dụng."
Nghiêm Nghĩa Lễ nhướn mày, nói: "Điều này tôi biết, cậu trước sau đều đứng về phía Nghiêm Nghĩa Tuyên, lần này là tới do thám tình hình phải không?"
Kỷ Linh cười, cũng học tư thái ngạo mạn cùng tự tin của hắn, nói: "Không đến mức đó. Tôi đến xem ngựa không được sao?"
Nghiêm Nghĩa lễ châm chọc: "Đừng giả vờ, lại giống Nghiêm Nghĩa Tuyên chỉ được nhất thời."
Nói thế thật sự trách oan Kỷ Linh, hắn rất thích con ngựa kia, chỉ là thật lâu trước kia gây xung đột với Nghiêm Nghĩa Tuyên, bị dừng không cho thăm mà thôi.
Nghiêm Nghĩa Lễ đứng dậy, nói: "Tôi đi trước chạy hai vòng, tới cũng tới rồi, nhìn là ngứa nghề."
Kỷ Linh hiểu rõ hắn đây là ý từ biệt, vừa định đáp lời, hắn lại tiếp tục nói.
"Cậu biết thứ tôi không quen nhìn nhất ở Nghiêm Nghĩa Tuyên là gì không?"
Kỷ Linh bị hắn quay đầu hồi mã thương xuống chiêu mà ngẩn người.
Nghiêm Nghĩa Lễ nhìn hắn thật sâu, nói: "Cậu ta vĩnh viễn là tiểu thiếu gia được Cẩn Viên che chở, tôi muốn túm cậu ta ra, nhưng không nghĩ tới lại có thêm một người như cậu. Cậu ta vẫn sẽ tránh ở phía sau cậu, tiếp tục duy trì gọn gàng nhàn nhã, không phải sao."
Hiện giờ ngẫm lại, Nghiêm Nghĩa Tuyên luôn cảm thấy Nghiêm Nghĩa Lễ là người từ ngoài đến, mà Nghiêm Nghĩa Lễ lại làm sao không hâm mộ Nghiêm Nghĩa Tuyên chứ.
Kỷ Linh không cách nào đưa ra lời đáp.
Nghiêm Nghĩa Lễ xoay người, nhanh chóng rời khỏi thính phòng.
Kỷ Linh ngồi một lát, cũng đứng dậy rời đi.
Kỷ Linh tự có suy nghĩ của mình, thật ra sẽ không bị Nghiêm Nghĩa Lễ kích động.
Hắn cùng Nghiêm Nghĩa Lễ nói nửa ngày, biết được rằng không thể trông cậy vào Nghiêm Tế Sinh.
Hơn nữa Nghiêm Nghĩa Lễ vô cùng rõ ràng quan hệ giữa hắn cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên, cũng rất lý trí, càng như vậy, càng chứng minh đối thủ rất mạnh.
Nhưng như Nghiêm Nghĩa Lễ nói Nghiêm Nghĩa Tuyên quá bảo thủ mềm mỏng, vậy không biết hắn đã từng nghe qua câu nói này của người Trung Quốc chưa, vật cứng dễ bẻ gãy vật mềm dễ uốn cong chỉ trung dung mới là bất bại.
Thứ hai hôm sau Kỷ Linh vừa tới công ty thì phân phó trợ lý, gọi Mạc Ngữ Lam vào văn phòng hắn.
Một lát sau, Mạc Ngữ Lam tới gõ cửa, Kỷ Linh để cô vào.
"Ngồi đi, Mạc tiểu thư, chúng ta tâm sự chút." Kỷ Linh nói.
Mạc Ngữ Lam hồ nghi mà ngồi xuống, nói: "Nói chuyện phiếm sao? Tôi còn tưởng anh muốn thúc giục bản kế hoạch."
Kỷ Linh cười, nói: "Mạc tiểu thư rõ ràng không phải nhân viên của tôi, vậy mà còn tích cực hơn."
Mạc Ngữ Lam ngẩn người, Kỷ Linh từ đầu tới giờ chưa từng đề cập qua chuyện này, hơn nữa Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng không có chỉ thị gì, cô thật sự đã mau đem mình thành nhân viên nơi này.
Kỷ Linh nghiêm túc nói: "Không bằng biến chuyện này thành sự thật, thế nào?"
Mạc Ngữ Lam lại kinh ngạc, trì độn hỏi lại: "Nghĩa là sao?"
Kỷ Linh mồm miệng rõ ràng, chậm rãi nói: "Tôi là muốn cô xin thôi việc ở Nghiêm thị, tới chỗ tôi bên này." Hắn cười cười, nói, "Cô có thể lý giải thành tôi đang đào góc tường, xúi giục cô đi ăn máng khác."
Mạc Ngữ Lam thần sắc phức tạp mà nói: "Kỷ tiên sinh, anh biết rõ tình huống của tôi khá phức tạp mà, không thể dùng cách nói bình thường."
"Tôi cảm thấy không có gì là không bình thường." Kỷ Linh nói, "Cô tới chỗ tôi bên này, tôi cho cô vị trí tương đương, cho cô số lương gấp đôi hiện tại, nhưng cô phải hoàn toàn rời khỏi Nghiêm thị, trở thành nhân sự công ty tôi."
Hắn từ sau bàn làm việc nhìn Mạc Ngữ Lam, nói: "Tin rằng cô đối với tình thế trước mắt là vô cùng hiểu rõ, cô tuy trên danh nghĩa còn ở Nghiêm thị, nhưng đã hoàn toàn dung nhập vào bên này rồi đi? Chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục trở lại Nghiêm thị? Cô cứ cân nhắc hai bên một chút xem sao."
Hiện tại đối với Mạc Ngữ Lam mà nói, đương nhiên là Kỷ Linh bên này tốt hơn, công việc đang vào quỹ đạo, còn có thể phát triển thêm nữa, trở lại Nghiêm thị cùng lắm cũng chỉ trở về phòng trợ lý.
Hơn nữa con người chẳng phải cỏ cây, Kỷ Linh đối với cô vẫn luôn trân trọng lịch sự, không so đo gì, không khí làm việc nơi này cũng rất thoải mái, khiến cô luôn vui vẻ quên cả mệt nhọc.
Nhưng Mạc Ngữ Lam cũng nhìn ra vấn đề, cô hỏi: "Kỷ tiên sinh vì sao hiện tại lại đưa ra chuyện này?"
Nếu bận tâm cô, thì đã sớm hợp thức hóa cô vào công ty, sẽ không để cô lấy thân phận công ty khác ở chỗ này cho tới bây giờ.
Đã tiếp xúc qua một thời gian dài như vậy, Mạc Ngữ Lam cũng có phần hiểu biết về Kỷ Linh.
Anh ta sẽ không làm chuyện gì mà không có đạo lý, mỗi lần anh ta hành động, khẳng định đều có sắp xếp của mình.
Kỷ Linh cười cười, nói thẳng không cố kỵ: "Tôi yêu cầu cô tới phụ trách một hạng mục."
Mạc Ngữ Lam lúc mới vào bị hắn làm cho có chút ngốc, bây giờ đã tiến vào trạng thái lập tức nhìn ra trọng điểm: "Tôi hiểu rồi, hạng mục này có quan hệ với Nghiêm thị."
Sau đó cô nghiêm túc mà nói: "Tuy tôi đã từng giấu anh mà thực hiện lệnh của Nghiêm phó đổng, nhưng tôi không làm gián điệp thương mại."
Kỷ Linh cười, hỏi cô: "Cô cảm thấy con người tôi thế nào?"
Mạc Ngữ Lam lại bị hắn quay vòng, cau mày nói: "Kỷ tiên sinh khá tốt."
Cô là thật lòng cảm thấy như vậy, anh ta có tài, đối với cấp dưới thưởng phạt công bằng rõ ràng, Mạc Ngữ Lam từ nghi hoặc khinh thường lúc đầu giờ đã thật sự bội phục.
"Vậy cô cảm thấy tôi sẽ để cô đi làm gián điệp sao?" Kỷ Linh cười nói, "Tôi nói rồi, tôi mong cô trở thành nhân sự công ty, nghĩa là tôi muốn cô phủi sạch quan hệ với Nghiêm thị, nào có chuyện làm gián điệp như vậy."
Mạc Ngữ Lam nghe xong, hơi có chút xấu hổ, nói: "Cũng tại tôi qua lại hai bên khá lâu nên nghĩ nhiều rồi."
"Để tránh loại tình huống này, tôi mới bảo cô hoàn toàn ở đây." Kỷ Linh nói: "Tôi muốn cô phụ trách một hạng mục, đúng là có quan hệ với Nghiêm thị. Tôi hy vọng cô lấy hiểu biết của mình về Nghiêm thị mà thúc đẩy hạng mục này, nhưng tôi đảm bảo, đây tuyệt đối là việc quang minh chính đại, cũng sẽ không tổn hại tới ông chủ cũ của cô."
Mạc Ngữ Lam còn chưa hoàn toàn đáp ứng, Kỷ Linh đã xưng hô Nghiêm Nghĩa Tuyên là ông chủ cũ.
"Đồng thời, tôi yêu cầu cô đối đãi với tôi giống như với cố chủ, bảo đảm tuyệt đối trung thành với tôi, không tiết lộ bất kỳ tình báo nào ra ngoài, cho dù là Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng không được."
Mạc Ngữ Lam tò mò hỏi: "Là hạng mục gì vậy?"
Kỷ Linh mở tay ra, nói: "Trước mắt thì chưa thể nói, chờ khi nào cô có thể hoàn toàn trở thành người công ty tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cô."
Kỷ Linh vốn có một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, tới lúc hắn nhìn vào ai đó nó sẽ luôn có vẻ rất chuyên chú. Hắn nhìn Mạc Ngữ Lam, hỏi cô: "Cho nên, Mạc tiểu thư, ý của cô thế nào? Cô nguyện ý tiếp nhận điều kiện của tôi, vượt tường nhảy qua chỗ tôi chứ?"
Mạc Ngữ Lam nghĩ nghĩ, rốt cuộc cười, cô nói: "Vâng, ông chủ."
———————————
Tác giả có lời muốn nói:
Ô, toàn bộ chuẩn bị trước trận chiến kết thúc
_(:з" ∠)_