Tàng Châu

Chương 387

Lý Tụng nghiêng đầu nhìn Từ thị: “Nàng nghe ai nói thế?”

Từ Lương viện ghé tai Lý Tụng nói mấu câu, Lý Tụng nói: “Thật có chuyện này ư?”

Từ Lương viện gật đầu nói: “Chả lẽ lại là giả? Thế nên không bằng ngài bổ nhiệm Lý Tứ lang đến Đông cung trước đi.”

“Nhưng ta đã xem qua văn chương của nó, đúng quy đúng củ, nhưng không có gì đặc sắc cả. Đưa đến Đại lý tự là thích hợp nhất. Văn chương của Thôi Thời Chiếu mới thực sự tốt, đúng là hậu sinh khả úy. Ta có ý đưa nó đến Đông cung, cũng tiện cho tả hữu hướng dẫn thêm cho nó.”

Từ Lương viện cười nói: “Điện hạ hẳn là đã quên, trước giờ Thôi Thời Chiếu vẫn luôn được Thư Vương coi trọng, nào cần đến ngài lo tiền đồ cho nó cơ chứ? Chiêm sự nói cũng không phải không có lý, năm đó vì Đông cung liên quan đến vụ án của Cô mẫu Diên Quang, nên bị suy yếu rất nhiều. Đã phải nhịn nhiều năm như vậy rồi, nhân dịp Đại Lang đánh thắng trận lần này, cũng nên đòi lại chút quyền lực chứ ạ.”

“Nói dễ nghe nhỉ?” Lý Tụng thở dài, “Nàng và ta đã biết Lý Mô nhiều năm như vậy, làm gì có chuyện lão dễ dàng buông tha quyền lực trong tay cơ chứ?”

Từ Lương viện cụp mắt không nói thêm nữa. Đúng như là Chiêm sự đã nói, Đông cung quá nhu nhược. Nhưng bà ta không thể không giúp nhi tử tranh giành.

Lý Tụng lại hỏi: “Thư Vương phi đã đỡ chưa nhỉ? Nàng với bà ta từng quen từ ngày còn ở khuê phòng, giao tình cũng khá. Nếu rảnh thì đi thăm viếng xem sao. Thánh Nhân …ghét nhất là thấy Hoàng thất không hòa thuận, những biểu hiện mặt ngoài thì vẫn phải làm đấy.”

Từ Lương viện gật đầu: “Ngài yên tâm, thϊếp thân biết rồi, đi thăm luôn đây ạ.”

Từ thị quay về điện Phỉ Thúy thay xiêm y, dặn dò cung nhân chuẩn bị xe ngựa. Bọn họ đi từ cổng Phúc môn để ra khỏi Hoàng Thành, Từ thị vé màn xe lên một chút, nhìn phong cảnh ven đường. Chờ ra khỏi Hoàng Thành, bà ta nói với người đánh xe: “Đi đến Phường đạo trước đi.”

Phu xe thấy hơi lạ, Thư Vương phủ ở Vĩnh Gia phường, cách Hoàng Thành rất gần. Còn Phường đạo ở tận phía Nam Kinh thành, đều là bình dân cư ngụ, hai thế giời cách nhau mười vạn tám ngàn dặm, phải đi vòng vèo rất xa. Nhưng phu xe không dám nói lời nào, chỉ tập trung đánh xe. Đến Phường đạo, Từ thị bảo nữ quan đỡ xuống xe ngựa, đi tới trước một căn nhà không có gì đáng chú ý trên phố, trước nhà có hàng bán gạo.