Tàng Châu

Chương 384

Đôi mắt chàng tối đen như mực, giọng nói lại rất nhạt: “Dao Quang, muội đi chuẩn bị đi.”

“Vâng.” Tôn Linh Nguyên còn định an ủi Lý Diệp vài câu, nhưng rồi cảm thấy bất kỳ lời nói nào đều quá gượng gạo, cứ để huynh ấy yên tĩnh một chút thì hay hơn. Tôn Linh Nguyên đứng dậy, chọc chọc vào người Mộc Cảnh Thanh đang bất động bên cạnh, nói: “cậu cũng ra ngoài đi.”

Mộc Cảnh Thanh lúc này mới u mê đi theo Tôn Linh Nguyên ra khỏi phòng. Sau đó hỏi: “Vừa rồi mọi người nói gì thế? Ta chẳng hiểu câu nào cả?”

“Hải tử của Quận chúa, e là không giữ được.” Tôn Linh Nguyên nói với vẻ mặt lạnh nhạt.

Mộc Cảnh Thanh cứng người tại chỗ, hốt hoảng vò đầu bứt tai: “Tại sao? Chẳng phải cô có y thuật rất cao minh sao? Cứu… cứu tỷ ấy đi!”

Tôn Linh Nguyên nói: “Độc mà Quận chúa nhiễm phải không đơn giản chút nào. Hiện giờ độc đã xâm hại đến thai nhi, kiểu gì cũng không thể giữ được hài tử kia nữa. Có lẽ hồi Quận chúa còn ở Vân Nam Vương phủ đã bị hạ độc rồi. Chẳng bằng cậu ngẫm nghĩ kỹ xem, ai có thể là người hạ độc.”

“Không thể nào!” Mộc Cảnh Thanh quát. Làm sao có khả năng là người của Vân Nam Vương phủ làm hại A tỷ được! Vương phủ chỉ có người nhà bọn họ ở. . . Cậu bỗng trợn mắt, tầm ấy, Liễu di nương và Thuận Nương bỗng nhiên vào được trong nhà, sau lại tra ra Liễu di nương là cơ sở ngầm của Kinh Triệu Doãn. . . Chẳng lẽ là bọn Liễu di nương hạ độc ư? Nhưng làm sao mà hạ độc? Vì sao những người khác không bị làm sao?

“Không có cách nào khác sao?” Cậu hét lên. Trên đường đi, cậu đã thấy A tỷ quan tâm hài tử này như thế nào, cho dù nôn mửa vẫn cố gắng ăn uống. Nếu tỷ ấy biết hài tử không còn thì làm sao mà chịu đựng được cơ chứ?

Tôn Linh Nguyên vừa xoa lỗ tai suýt chút nữa bị tiếng hét của cậu làm điếc, vừa nói: “Lương y như từ mẫu, nếu có bất kỳ cách nào khác, ta đương nhiên sẽ cứu. Nhưng nếu đây là Gia sư, gia phụ, hoặc A Huynh của ta, chỉ sợ cũng phải đưa ra quyết định như ta mà thôi.” Nói xong, Tôn Linh Nguyên không để ý đến Mộc Cảnh Thanh, quay đi luôn.

Mộc Cảnh Thanh tựa lưng vào bức tường bên cửa phòng, giơ tay ôm đầu. Rốt cuộc là kẻ nào hạ độc đây? Nhất định cậu phải quay về Vương phủ, để A Cha điều tra rõ ràng.

***

Thời gian này trong Kinh thành không yên ổn chút nào, đầu tiên là tin tức đường chuyển lương của quân đội của triều đình bị gían đoạn. Sau đó Quảng Lăng Vương phái người về Kinh thành cầu cứu. Trinh Nguyên Đế ra lệnh cho Hộ bộ huy động lương thảo khẩn cấp, thế nhưng Hộ bộ loay hoay mấy ngày không giao ra được, điều tra thì mới biết là Quốc khố đã bị tham ô mất hơn một nửa.