Chiến trận Hà Sóc lần này, vì lương thảo gián đoạn mà Quảng Lăng Vương suýt nữa thua to. Thánh Nhân vốn dùng binh cẩn thận, xảy ra chuyện như thế, nhất định sẽ nghiêm trị những người liên quan rồi.
Điều Lý Diệp lấy làm lạ là phụ thân không hề đứng ra chạy vạy cho Nhị huynh. Còn trong Kinh thành, thì không đoán được là các thế lực sẽ phản ứng với chuyện này như thế nào.
Lý Diệp đang nghĩ ngợi việc của Lý Sưởng thì Mộc Cảnh Thanh bỗng nhiên chạy tới, sốt ruột nói: “Tỷ phu, A tỷ…!”
Lý Diệp lập tức đứng lên, hỏi: “Sao vậy?”
Mộc Cảnh Thanh nói: “Vừa nãy, đệ nghe thấy tiếng động trong phòng, không yên tâm liền vào xem thì thấy A tỷ ôm bụng, đau đến lăn lộn trên giường. Nói chung, huynh mau đi xem đi!”
“Đệ đi mời Nữ đại phu kia đi.” Lý Diệp dặn Mộc Cảnh Thanh, sau đó lao lên lầu.
Gia Nhu vốn đang ngủ yên, bỗng thấy bụng đau quặn, đau hơn nhiều so với đau bụng kinh nguyệt thời gian gần đây. Nàng đau đến gập cả người, gục xuống gường. Tay nàng túm vào chăn, thấy cả người nóng như trong lò, đau đến nỗi phải rên liên tục.
Lý Diệp đẩy cửa vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Gia Nhu, đỡ lấy vai nàng, gọi: “Chiêu Chiêu, nàng sao thế?”
“Đau quá…” Gia Nhu ôm bụng, mồ hôi tuôn như mưa, cảm giác như ruột gan đang đứt thành từng khúc.
Lý Diệp muốn cho nàng uống chút nước, nhưng nàng không tài nào nuốt được, chỉ đẩy tay Lý Diệp ra, tóc ướt mồ hôi, bấu mạnh vào cánh tay Lý Diệp.
Vừa lúc, Tôn Linh Nguyên cùng Mộc Cảnh Thanh bước vào. Tôn Linh Nguyên lập tức đi tới bên giường, kéo tay Gia Nhu, sau đó lại sờ bụng nàng, sắc mặt chăm chú dần. Cuối cùng nàng ta nói: “Sư huynh, đặt Quận chúa nằm ngửa ra, huynh giữ tỷ ẩy, đừng để tỷ ấy giẫy giụa.”
Lý Diệp nghe theo, Tôn Linh Nguyên lại quay đầu nói với Mộc Cảnh Thanh: “Cậu đi lấy một chậu nước đến đây.”
Tôn Linh Nguyên lấy châm bạc cẩn thận châm thăm dò trên bụng Gia Nhu, sau đó từ từ rút châm ra, ánh mắt chăm chú, quả nhiên ngân châm chuyển mầu đen! Điều này cho thấy. . . Lý Diệp nhìn Tôn Linh Nguyên, Tôn Linh Nguyên gật đầu, lại lấy ra mấy cây châm nữa, lần lượt châm vào mấy huyệt đạo trên người Gia Nhu, giúp nàng giảm đau an thần.
Gia Nhu nằm trên đùi Lý Diệp, chỉ thấy ý thức chậm rãi mờ đi, nàng nhắm mắt lại.
Hai người đều không nói chuyện, chỉ trầm mặc nhìn Gia Nhu. Ngoài cửa sổ có cơn gió thổi tới, nhẹ nhàng lay động màn cửa. Lý Diệp hạ giọng hỏi: “Sao ngân châm lại màu đen?” Mặc dù chàng không tinh y lý, nhưng cũng biết điều này không phải điềm lành gì.