Tàng Châu

Chương 379

Đúng là Gia Nhu mệt mỏi, nàng gối đầu lên bàn tay của chàng, ngủ rất say.

***

Tôn Linh Nguyên chỉ ra khỏi phòng, đứng trước lan can nhà chứ chưa rời đi. Tuy Lý Diệp chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Tôn Linh Nguyên, làm Tôn Linh Nguyên vô cùng hoan hỉ, nhưng tâm tư Lý Diệp không hề đặt trên người nàng ta. Huống hồ nữ tử kia giờ đã mang thai của huynh ấy… Huynh ấy mới kết hôn có mấy tháng, không biết sủng ái đến mức nào mà nữ tử kia đã mang thai nhanh như vậy nhỉ?

Tôn Linh Nguyên lại nghĩ đến nhan sắc nữ tử kia, bản thân mình không thể bì kịp. Tôn Linh Nguyên lấy tay đỡ trán, chẳng qua chỉ là kẻ ngốc thôi. Biết rõ có thù nhà ngăn cách hai người, biết rõ A Huynh ngăn cản, Tôn Linh Nguyên vẫn hối hả chạy tới Lạc Dương. Đối với những chuyện khác, Tôn Linh Nguyên vẫn luôn thông minh sáng suốt, chỉ có đối với Lý Diệp là vẫn luôn luôn cố chấp.

Đại sảnh ở lầu một có rất đông thực khách đang ngồi, dáng vẻ xuất thần của Tôn Linh Nguyên khi không đội mũ che mặt xuất hiện ở đầu cầu thang làm hấp dẫn rất nhiều ánh mắt bên dưới.

Mộc Cảnh Thanh vốn định tới xem A tỷ thế nào thì nhìn thấy Tôn Linh Nguyên không đội mũ che mặt. Dáng vẻ thanh thuần, khuôn mặt lạnh lùng, giống như một đóa Phù dung mọc trên núi băng. Cậu cảm thấy A tỷ xinh đẹp, A Nương xinh đẹp, nữ tử này cũng quá dễ nhìn.

Đa số người hành nghề y trên thế gian đều là nam tử, nữ tử thì thường bị xem thường đủ kiểu. Mà là nữ y, muốn được những nữ quyến trong những gia đình tao to mặt lớn công nhận thì lại càng khó. Không biết một nữ tử yếu đuối phải đối mặt với bao nhiêu lời bịa đặt nhảm nhí đây. Nếu không phải kiên trì cứng cỏi thì không thể thành công được.

Tôn Linh Nguyên phát hiện ra có người đang nhìn mình thì xoay đầu, đôi mày thanh tú cau lại: “Ngươi làm gì thế?” Nàng ta sờ lên mặt mình, lúc này mới nhớ ra là mũ che mặt đã rơi ở trong phòng, quên không cầm theo. Nhưng giờ thì không thể quay trở vào lấy mũ được rồi.

Mộc Cảnh Thanh nhếch miệng, khoanh tay trước ngực: “Trông cô xinh đẹp như vậy, cả ngày đội mũ che mặt làm cái gì? Không phải quá đáng tiếc à?”

Tôn Linh Nguyên lạnh lùng liếc Mộc Cảnh Thanh, rồi đi qua bên cạnh cậu.

Đúng lúc này, Lý Diệp từ trong phòng đi ra, Mộc Cảnh Thanh vội vã gọi một tiếng: “Tỷ phu!”, vừa gọi vừa nghiêng đầu xem phản ứng của Tôn Linh Nguyên.