Tàng Châu

Chương 377

Chàng đồng ý hôn ước, là bởi vì quá cô độc. Lúc cưới nàng, trong lòng chàng chỉ có hổ thẹn cùng trách nhiệm. Giờ thì trái tim chàng đã bị nàng nắm trong tay, mặc nàng vò xé.

Gia Nhu mềm nhũn trong ngực chàng, phát ra âm thanh như tiếng mèo kêu, tay túm vào áo choàng trên vai chàng, càng nắm càng chặt. Nàng sợ thương tổn đến con, nhưng biết chàng có chừng mực, nên cũng không ngăn cản.

Hận rằng con nước phôi phai.

Tương tư mới biết, biển hoài còn nông.

Cho dù chàng là ai, có lừa dối hay từng che giấu, những chắc chắc không phải là cố ý. Nàng đã biết lòng chàng, cũng tin vào tình cảm của chàng. Nàng không ngại tự lao vào nguy hiểm, thậm chí viện ra một đống lý do chính đáng để đối nghịch với Ngu Bắc Huyền, thực ra từ đầu đến cuối trong lòng chỉ vì chàng. Nàng muốn giảm bớt những nguy hiểm đã biết trước từ kiếp trước, sao cho chỉ còn tối thiểu. Nàng muốn chàng sống lâu trăm tuổi, muốn bên chàng suốt đời.

Màn xanh đột nhiên buông xuống, cảnh xuân ngoài cửa sổ cũng không sánh nổi với cảnh tươi đẹp trong phòng.

Rất lâu sau, Lý Diệp mới buông nàng ra, thở hổn hển, tự ra lệnh cho bản thân không được tiếp tục nữa. Mái tóc dài của nàng rối tung trên giường, đối lập với vải lót giường bằng gấm lại càng đen nhánh hơn, xiêm y được cởi đến ngang hông, từ cổ đến trước ngực nổi lên mấy dấu hôn to to nhỏ nhỏ.

Gia Nhu xấu hổ vùi đầu vào trong chăn, chậm rãi hồi phục hơi thở. Bàn tay của chàng vẫn đang đặt trong váy nàng, vuốt ve trên bụng nàng, hình như muốn tìm kiếm cái thứ nhỏ xíu kia.

Gia Nhu không nhịn được, bèn nắm lấy cánh tay chàng, ngẩng mặt nhìn chàng: “Nó còn nhỏ lắm, chưa cảm giác được đâu.”

“Ta muốn xem nó. Bao lâu rồi?” Lý Diệp hỏi, giọng nói mềm như ánh trăng.

Gia Nhu trả lời nhỏ xíu: “Còn chưa được hai tháng. Mà nó hư bỏ xừ, hàng ngày chẳng chịu ăn uống tẩm bổ gì cả. Sau này nó lại kén ăn thì lớn thế nào được đây?”

Lý Diệp cúi người, khẽ chạm vào môi nàng: “Không trách nàng gầy đi rất nhiều, hóa ra đều do con này làm khổ nàng cả. Chờ nó ra, ta sẽ bảo ban nó tử tế nhé.”

“Thế cũng không được.” Gia Nhu ôm bụng, ngồi lên, “Nó là tính mạng của ta đấy, ai cũng không được động vào nó. Chàng đừng có làm nó sợ.”

Lý Diệp cười, lại ôm nàng vào trong l*иg ngực, chỉ thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn: “Chiêu Chiêu, nàng có biết là ta mừng như thế nào không? Ta vốn nghĩ là mình khó lòng có con nối dõi… Nàng là phúc tinh của ta, cũng là công thần của Lý gia. Nếu phụ thân và mẫu thân biết, tất nhiên cũng sẽ rất vui mừng đấy.”